[03]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng Quán Hanh đem trả violin cho Lưu Dương Dương đã là chuyện của ba ngày sau.

Anh nói với Lưu Dương Dương rằng violin đã được sửa xong.

Lưu Dương Dương không hề tin. Ba ngày còn không kịp để chuyển phát nhanh giao hàng đến, huống hồ gì dây đàn của cậu quanh năm đều trong tình trạng không có hàng. Hoàng Quán Hanh không nói gì, chỉ cầm đàn lên và kéo một chút cho cậu nghe.

Lưu Dương Dương lập tức ngẩng đầu lên khỏi máy chơi game. Cậu luyện đàn từ nhỏ, vừa nghe đã biết đàn đã được sửa xong, ngay cả âm sắc cũng giống hệt ngày xưa. Cậu vươn tay nhận lấy đàn, tùy ý kéo bừa một đoạn, quả thật giống y như đúc. Cậu tỉ mỉ kiểm tra từng sợi dây đàn, phát hiện sợi nào cũng được chỉnh theo thông số mà cậu quen dùng.

Đàn của Lưu Dương Dương dùng hai loại dây khác nhau, chuyện này có rất ít người biết. Cậu không ngờ Hoàng Quán Hanh lại thật sự có thể nhận ra hai loại dây này, thậm chí mua được và thay vào đàn.

Lưu Dương Dương hỏi, "Anh mua được loại dây này ở đâu."

Hoàng Quán Hanh đáp, "Tôi có"

Lưu Dương Dương "ồ" một tiếng, tiếp tục kéo đàn.

Hoàng Quán Hanh nói với cậu, dây đàn dự phòng để trong ngăn kéo tủ, sau đó rảo bước về phòng.

Lưu Dương Dương lập tức đi xem. Trong ngăn kéo chứa đầy dây đàn dự phòng, số lượng nhiều đến mức khiến cậu hoài nghi anh đã đánh cắp chúng về từ công xưởng nào đó chăng. Những sợi dây tìm khắp cả nước Đức vẫn không thể tìm được, hiện giờ đều nằm ngay ngắn trong tủ cậu. Đống hàng dự trữ này thậm chí còn khiến người thợ sửa đàn giỏi nhất phải chấp nhận chịu thua.

Dây đàn này cậu đã dùng rất lâu rồi, sản lượng sản xuất hàng năm không quá nhiều. Số lượng này gần như bằng với toàn bộ sản lượng mà một khu vực có thể sản xuất trong một năm. Vấn đề quan trọng là, loại dây đàn này nói dễ nghe thì không phổ biến và dễ thao tác; nói khó nghe thì chính là rất khó sử dụng, không có cửa hàng nào sẽ trữ hàng với số lượng lớn như vậy.

Lưu Dương Dương đóng ngăn kéo lại, đuổi theo hỏi Hoàng Quán Hanh rốt cuộc có được loại dây này từ đâu.

Anh đang ngồi trước máy tính làm gì đó, nhìn thấy Lưu Dương Dương thì đóng máy tính lại.

Anh trả lời cậu, "Một người bạn đưa cho tôi. Người bạn cùng phòng người Đài Loan kia rất thích sưu tầm hai loại dây đàn này. Bây giờ cậu ấy không chơi nữa, bèn đem chúng đưa tôi xử lý.

"Trùng hợp là, hai người các cậu đều sử dụng nhãn hiệu này."

"Chuyển phát nhanh ở Đức không giao nhanh đến thế." Lưu Dương Dương nhìn chằm chằm anh, "Anh nói dối."

"Ừm đúng." Hoàng Quán Hanh cười rộ lên, nhìn thẳng vào cậu, "Tôi đang lừa cậu đó."

"Vậy thì?"

"Vậy thì sao?"

"Bạn cùng phòng của tôi đưa cho tôi." Hoàng Quán Hanh nói, "Tôi đem theo chúng đến Đức, bởi vì tôi vẫn luôn bán hàng cũ đã qua sử dụng."

"Thế đã được chưa, bạn nhỏ?" Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy sự chân thành.

Lưu Dương Dương không thể nhận ra lời anh nói rốt cuộc có phải là nói dối hay không. Theo lý mà nói, không lý do nào anh mang theo nhiều như thế. Nhưng Hoàng Quán Hanh lại bật máy tính lên, mở một trang web buôn bán hàng second hand ra, thời gian hiển thị trên trang web chứng minh lời anh nói là thật. Từ lúc còn trong nước anh đã bắt đầu bán loại dây đàn này, đáng buồn là doanh số bán hàng vẫn luôn là 0. Nhưng như thế cũng chứng minh được loại dây đàn này vốn là một nhãn hiệu ít được ưa chuộng.

Lưu Dương Dương không muốn để tâm đến anh nữa, lặng lẽ dời mắt, miễn cưỡng đáp lại, "Là vậy à."

Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng của Hoàng Quán Hanh, sau đó lập tức quay về mở máy tính của mình lên tìm kiếm tài khoản của anh.

Tài khoản của Hoàng Quán Hanh vẫn đang trong trạng thái kinh doanh, đồ bán ra cũng cực kỳ đa dạng: Tay cầm không sử dụng, máy ép trái cây trúng thưởng, sách cũ, và những thứ liên quan đến đại dương. Nhưng theo cậu nhớ, ngành Hoàng Quán Hanh theo học là quản lý kia mà.

Lưu Dương Dương kéo đến cuối trang, muốn xem thử giờ hoạt động cụ thể của trang web. Thời gian còn rất mới, phần giới thiệu cá nhân của anh còn đính kèm ID trang web cũ trong nước.

Lưu Dương Dương thuận theo đó nhấn vào đường link trang web. Thời gian kinh doanh của tài khoản đó còn sớm hơn so với tài khoản hiện nay. Khoảng ba năm trước đã bắt đầu hoạt động. Lưu Dương Dương cứ thế lướt xuống dưới, phát hiện những sản phẩm bán ra phần lớn đều là đồ nội thất. Trùng hợp là trong đó cũng có một chiếc bàn tròn màu đậm, tiếc là nó đã được bán ra rồi.

Cậu tiếp tục lướt xem, kéo đến trang cuối cùng của trang web thì tìm thấy một chiếc máy ảnh OLYMPUS CCD. Dường như đối phương không hề có ý định bán chiếc máy ảnh này, giá bán ra của nó cao ngất ngưởng. Mẫu máy này không quá phổ biến, cũng chẳng có ai nâng giá nó lên cao nhường này, nhưng Lưu Dương Dương lại tình cờ muốn mua, thế là liền chốt đơn, nhấn chọn trả tiền.

Một lúc sau, Hoàng Quán Hanh đến gõ cửa phòng cậu, khuyên cậu mau hủy đơn hàng máy ảnh đi, "Tôi đưa thẳng nó cho cậu là được rồi."

"Có thể đừng phí tiền như thế không thiếu gia? Trang web này nhận tiền hoa hồng đó." Hoàng Quán Hanh hết lòng khuyên bảo cậu, "Cậu muốn thì cứ nói với tôi, tôi đưa cho cậu là được rồi mà."

Lưu Dương Dương quay đầu lại nhìn anh, "Được thôi, anh nhớ đưa tôi đó."

"Biết rồi thưa thiếu gia" (*) Anh bĩu môi rồi đóng cửa lại rời đi.

Lưu Dương Dương chống cằm nhìn chiếc máy ảnh OLYMPUS này, lại lần nữa lên mạng tìm kiếm, cuối cùng mua một chiếc ở nước Đức. Cậu cũng không rõ lý do vì sao, chỉ biết là mình đặc biệt ám ảnh với OLYMPUS, hơn nữa phải là mẫu máy này, mới hay cũ đều không quan trọng.

Hoàng Quán Hanh chuyển đến không bao lâu, thời tiết ở Đức bắt đầu trở nên điên cuồng. Việc thiếu vắng ánh mặt trời trong thời gian dài khiến nhiều người cứ hễ vào đông thì sẽ tái phát suy giáp, Hoàng Quán Hanh cũng không ngoại lệ. Lưu Dương Dương lục lọi trong tủ thuốc cả buổi trời cũng không tìm thấy vitamin đưa cho anh uống, lặng lẽ đưa thuốc chống trầm cảm của mình cho anh, "Hay là anh uống cái này đi."

Hoàng Quán Hanh nhìn cậu một lượt, nói, "Cậu từng bị trầm cảm à?"

"Ừm" Lưu Dương Dương im lặng lấy thuốc về, "Khi mới đến Đức thì có chút, hiện tại đỡ nhiều rồi."

Lúc mới đến Đức, thậm chí cậu còn nghĩ đến chuyện tự sát. Lúc đứng trên tầng thượng ngước nhìn bầu trời, bỗng nhiên cậu nhớ ra mình cũng đã từng ở tại một tầng thượng nào đó, đứng dưới cơn mưa nặng hạt, bị một người kéo vào lòng ôm chặt.

Cậu vẫn nhớ rõ những lời người ấy nói, hắn bảo rằng, "Lưu Dương Dương, người trượt chân ngã chết sẽ rất xấu."

"Phải dùng xẻng nhỏ xúc em đi từng chút một."

Nhớ đến đây, vào thời khắc quan trọng nhất, cậu lựa chọn quay đầu lại. Cậu nghĩ, chết như thế quá khó coi, thế là lặng lẽ trèo xuống lầu.

"Sao cậu lại đến nước Đức?" Hoàng Quán Hanh sờ mèo, không quên hỏi cậu.

"Đến đây dưỡng thương." Lưu Dương Dương không quá tình nguyện trả lời vấn đề này. Vết thương ba năm trước đã khỏi từ lâu, di chứng cũng rất nhẹ.

Hoàng Quán Hanh im lặng duỗi đôi chân đang nhức nhối mỗi lúc trời đổ mưa của mình, "Cậu không có di chứng nào chứ?"

"Không có."

"Không có thì tốt."

Mỗi khi trời đổ mưa, đầu gối của Hoàng Quán Hanh đều đau đến không chịu được, so với dự báo thời tiết của nước Đức còn dự báo chính xác hơn. Suy giáp và cơn đau khiến anh thường phờ phạc nằm trên sofa ôm mèo nhỏ.

Mèo nhỏ ngược lại rất hợp tác với anh, dù có vuốt ve thế nào cũng không tức giận. Hoàng Quán Hanh cứ thế cả ngày chỉ trêu mèo, thuận tiện nghiên cứu bể sứa của Lưu Dương Dương, lúc không có việc gì làm còn giúp cậu lau dọn bể.

Lưu Dương Dương cũng phá lệ cho phép anh vào phòng làm việc của mình, không vì lí do gì cả, chẳng qua vì phòng chế tác thủy tinh của cậu luôn có lửa, sự ấm áp và khô ráo là cách bảo vệ tốt nhất cho di chứng đau đầu gối của Hoàng Quán Hanh. Anh kể rằng vết thương của mình là do một lần vô ý bị ngã vào ba năm trước, cụ thể ra sao thì không nói, cũng không kể rõ là có nghiêm trọng hay không. Anh luôn nói đùa rằng, là do bản thân lúc trẻ quá tham lam cái lạnh nên giờ mới thành ra thế này.

Anh kể với Lưu Dương Dương về quá khứ của mình, anh nói rằng mình cũng thích mặc quần rách gối và uống nước đá vào mùa đông. Song, lại nhìn chằm chằm vào đầu gối của Lưu Dương Dương, "Cậu cũng nên bảo vệ tốt đầu gối." 

Cậu chẳng thèm để tâm, cười rộ lên, "Tôi rất may mắn, cả đời sẽ không bao giờ bị đau đầu gối." Hoàng Quán Hanh chỉ mỉm cười mà không nói gì.

Con người Hoàng Quán Hanh này rất kỳ lạ, anh ấy có năng khiếu về việc thổi thủy tinh, chỉ dạy vài lần liền thành thạo. Sứa thủy tinh anh ta thổi ra không thua kém Lưu Dương Dương là bao. Lúc thổi ra con sứa đầu tiên, thậm chí anh còn tìm một sợi dây để xỏ nó vào rồi đeo lên cổ.

Nhân lúc rảnh rỗi, họ trò chuyện với nhau. Anh hỏi cậu vì sao lại làm sứa, Lưu Dương Dương trả lời, chẳng vì sao cả.

Cậu bảo rằng cậu thích nó, Hoàng Quán Hanh không tiếp tục hỏi nữa. Một lúc lâu sau anh mới đưa ra thỉnh cầu cuối cùng, anh bảo: "Dương Dương, cậu kể cho tôi nghe về con sứa bên ngoài kia đi."

Cách anh ta gọi Dương Dương rất kỳ lạ. Âm đầu tiên là thanh hai, nối tiếp là thanh tư (*), cảm giác như đang dỗ dành trẻ con.

Liên quan đến con sứa đó, Lưu Dương Dương chẳng có gì để nói cả. Con sứa đó là con duy nhất theo cậu từ Trung Quốc đến nước Đức xa xôi. Lúc nó còn nhỏ, cậu cứ như vậy mà mang theo nó đến đây. Sứa bờm sư tử có tuổi thọ rất lâu, lớn lên chậm rãi đến kích cỡ như hiện tại.

Lưu Dương Dương bày tỏ, thật ra cậu cũng không nhớ làm cách nào có được nó, có thể là đã mua được lúc đi chợ đêm. Ký ức của cậu về con sứa này cũng rất mơ hồ, do tùy tiện kể lại nên lời nói cũng rất lộn xộn.

Đối phương tựa đầu lên tay nghe cậu kể, ánh mắt còn nóng bỏng hơn cả thủy tinh đang được nung đến đỏ rực trong phòng. Lưu Dương Dương không dám đối mặt với anh, chỉ đành quay đầu sang hướng khác. Đối phương cũng lịch sự thu ánh nhìn lại, tầm mắt lại rơi xuống phía một con sứa nhỏ cô đơn trong chiếc bể thủy tinh. Nó bơi lội dập dìu trong nước, đu đưa cùng chiếc xích đu kia. Hoàng Quán Hanh dán mắt vào nó, không biết đang nghĩ đến điều gì.

Tháng mười hai đến thật nhanh, trước khi Giáng sinh đến, cuối cùng máy ảnh cũng gửi đến thành công. Ở Đức tuyết rơi dày đặc. Tấm hình ccd đầu tiên là chụp Hoàng Quán Hanh với chiếc áo len màu xám đang ôm lấy mèo nhỏ.

Cậu đưa tấm ảnh hơi mất nét cho Hoàng Quán Hanh xem, anh nhìn bức ảnh rất lâu, qua một lúc sau mới nói với cậu, anh cũng sẽ chụp lại cho cậu một bức.

Lưu Dương Dương đồng ý, cậu chuẩn bị sẵn sàng, Hoàng Quán Hanh nhấn nút chụp. Đôi khuyên tai bằng bạc của cậu thu hút sự chú ý của anh, Hoàng Quán Hanh nói, "Thế mà cậu có đến ba lỗ xỏ cơ à, tôi chỉ có một lỗ."

Lưu Dương Dương hỏi, "Anh chỉ xỏ một bên thôi à?"

"Tôi sợ đau." Hoàng Quán Hanh đáp, "Thế nên người bạn cùng phòng người Đài Loan của tôi đã xỏ thêm một lỗ nữa."

Lưu Dương Dương bày tỏ, "Anh cứ luôn nhắc anh có người bạn cùng phòng người Đài Loan, anh nói thật đi, người này có phải người yêu cũ của anh không?"

Hoàng Quán Hanh trả lời, không phải.

Cậu không hỏi nữa, lặng lẽ lấy máy ảnh về. Hoàng Quán Hanh đặt mèo xuống, tiếp tục bận rộn trang trí cây thông. Cậu sắp phải về Anh, nhưng rất có ý thức lễ nghi, tất bật trang trí căn hộ. Trên bể cá được dán đầy đồ trang trí Giáng sinh. Nếu sứa bờm sư tử không quá to và có độc thì có lẽ đồ bên trong cũng sẽ được thay mới.

Lúc quấn đồ trang trí, chiếc nhẫn trên tay của Lưu Dương Dương rơi xuống nước, Hoàng Quán Hanh nhanh tay lẹ mắt bắt lấy nhưng lại không bắt được. Lưu Dương Dương lập tức xắn tay áo lên, "Vãi, nó có độc đó, tôi đúng là không cần mạng mà."

Hoàng Quán Hanh nhìn chiếc nhẫn đang trôi lơ lửng, anh hỏi, "Chiếc nhẫn này không vừa, sao cậu cứ luôn đeo?"

Lưu Dương Dương nghĩ đến chiếc hộp đựng nhẫn quý giá của mình, cậu vẫy nước trên cánh tay đi, đáp, "Không biết nữa, chắc là thói quen rồi chăng?"

Chỉ có hai người tổ chức Giáng sinh, bày vẽ cách nào cũng không thể náo nhiệt nổi. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nảy ra một ý tưởng - đi dạo nhà thờ. Hai con người không có tôn giáo, thế mà thật sự đã đi đón lễ ở nhà thờ.

Người trong nhà thờ thật sự không ít, mọi người im lặng lắng nghe thánh ca rồi cùng nhau đi rước lễ. Hai người bọn họ không đi cùng, rời đi trước một bước. Khi họ đẩy cửa nhà thờ bước ra, ngoài trời lại bắt đầu đổ tuyết dày đặc. Hoàng Quan Hành đột nhiên quay lại giúp cậu quấn khăn choàng. Lưu Dương Dương sửng sốt một lát, nhưng không từ chối. Anh rất nghiêm túc, thắt một nút rất đẹp.

Lưu Dương Dương nói, cậu chưa bao giờ thắt được loại nút này, "Anh thắt nó thế nào vậy?"

Anh ấy mỉm cười nói rằng, "Đợi cậu trở về, tôi sẽ dạy cậu thắt."

Nhà thờ họ ghé thăm không cách nhà quá xa, đi một chốc là tới. Hoàng Quán Hanh giúp Lưu Dương Dương cầm nón, "Đi thôi."

Hai người chậm rãi đi dọc ven con đường. Đi được một nửa, Lưu Dương Dương dừng lại, nói muốn chụp ảnh. Cậu bật máy ảnh lên, chụp những bông tuyết dưới ánh đèn đường. Cậu bày tỏ, chưa bao giờ nhìn thấy tuyết rơi dày như vậy.

Hoàng Quán Hanh "Ừm" một tiếng. Thành phố của họ chưa từng trải qua cảnh tượng tuyết rơi nặng hạt nhường này.

Lưu Dương Dương đưa máy ảnh cho Hoàng Quán Hanh, nhờ anh chụp ảnh cho mình. Hoàng Quán Hanh nhận lấy, ngồi xổm xuống đất, hướng dẫn cách tạo dáng cho Lưu Dương Dương. Đèn flash chớp sáng, anh ra hiệu đã chụp xong, Lưu Dương Dương nhìn qua, "Anh chụp ảnh đẹp đấy."

Cậu nói rằng muốn chụp ảnh cho Hoàng Quán Hanh. Hoàng Quán Hanh cũng chiều theo ý cậu, nhưng anh lại cố tình bày ra biểu cảm hài hước. Lưu Dương Dương nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của anh, cười đến mức trượt chân, ngã nhào xuống đống tuyết. Hoàng Quán Hanh lập tức lôi máy ảnh ra chụp cậu, sau đó mới đến đỡ cậu ngồi dậy.

Hai người cùng nhau tản bộ chậm rãi về nhà, Đêm Giáng sinh này, anh và Lưu Dương Dương đã cùng nhau trải qua như thế đó.

Lưu Dương Dương nói, trước đây cậu chỉ từng đi nhà thờ đón Giáng sinh ở Hồng Công.

Hoàng Quán Hanh hỏi, "Vậy lúc đó cậu có phải về Anh không?"

Cậu lắc đầu, "Không nhớ rõ nữa."

Gió bắc thổi qua bọn họ, Lưu Dương Dương ngẩng đầu, vài bông tuyết rơi trên lông mi cậu, cậu ngốc nghếch đùa, "Polystyrene nè." (*)

"Mùa đông Đài Bắc cũng có tuyết rơi, Dương Dương nhỉ?"

"Đúng đó." Cậu nheo mắt cười, "Ding ding dang dang ding ding dang dang~ tuyết đã rơi rồi kìa"

Hoàng Quán Hanh cười, "Thích ăn hotdog nhỉ?"

Lưu Dương Dương đáp, "No no no, đây là bánh mì kẹp trứng - AKA Đôi môi mềm hôn một cái sẽ..." (*)

"Tạo thành scandal" (*) Hoàng Quán Hanh cùng cậu nói nốt ba từ cuối, "Trùng hợp thế."

"Trùng hợp thật à, tôi tưởng rằng bạn cùng phòng của anh cũng thích nghe."

"Cậu ghen à." Hoàng Quán Hanh cười cười, "Tôi cũng thích Soft Lipa không được sao?"

"Hát thử tôi nghe xem nào." Lưu Dương Dương khiêu khích nói, "Không được hát "Gấu nhỏ" hay "Nước khiêm tốn"." (*)

"Vậy "Chàng thiếu niên vẫn còn phiền não" được không?"

"Hết rồi hả?"

"Nhạc của anh ấy khó hát lắm, hay là đổi cách hỏi khác dễ hơn, tôi đếm ba, hai, một, cùng nói ra tên bài hát mình thích nhất của anh ấy được không nào?"

"Để tôi đếm, không cho anh bắt chước tôi."

"Đã sẵn sàng để mở APP nghe nhạc rồi."

"Được rồi." Lưu Dương Dương nói, "Tôi đếm ngược nhé. Ba! Hai! Một!"

Bìa màu xanh của album "Winter sweet" bắt đầu chuyển động. Đoạn nhạc dạo đầu của "Chầm chậm thôi" vang lên trên đường phố nước Đức, tiếng Phúc Kiến "ka wa lie la" vang lên. Bọn họ đối mặt với nhau, Lưu Dương Dương nhìn anh, Hoàng Quán Hanh cũng đang nhìn cậu.

Lưu Dương Dương kích động, "Vãi, anh nhìn lén điện thoại của tôi à, sao lại có người thích cái này được?"

"Chắc tôi và cậu..." Hoàng Quán Hanh vô tội nhún vai, "Có thần giao cách cảm"

"Thần kinh." Lưu Dương Dương mắng anh.

"Cậu cũng vậy." Hoàng Quán Hanh chỉ vào màn hình đang phát bài "Chầm chậm thôi" còn đang sáng đèn của cậu, "Như nhau cả thôi."

Không thể nhìn được nữa, Lưu Dương cười đến mất kiểm soát, trực tiếp ngồi xuống đống tuyết bên đường. Cậu bảo, "Vô lý quá đi mất Hendery, sao lại như vậy, sao có thể như vậy nhỉ."

Hoàng Quán Hanh ngồi xuống bên cạnh cậu, anh nói, "Lưu Dương Dương, chúng ta có duyên thật nhỉ."

Cuối cùng anh còn hâm dở mà hát "Chầm chậm thôi" cùng cậu.

Lưu Dương Dương cười đến mức ngả người vào Hoàng Quán Hanh, "Xin đó, thật sự buồn cười lắm."

Nhưng đúng là rất buồn cười. Thế gian này rốt cuộc vì sao lại có người giống cậu đến như thế. Không thích "Lời tâm sự đêm", không thích "Lén lút", cũng không thích "Chàng thiếu niên vẫn còn phiền não", mà lại thích một bài nhạc không lời như "Chầm chậm thôi."

Nếu Soft Lipa mà biết thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ, liệu có nghĩ bọn họ điên rồi không. Nhưng quả thật như vậy, bọn họ đúng là có thần giao cách cảm. Họ cùng nhau phát bài "Chầm chậm thôi" trên suốt quãng đường về nhà. Hai kẻ ngốc dở có cùng chí hướng đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn ngay tại thời khắc này.

Lưu Dương Dương nói, "Hendery, tôi thấy anh rất điên khùng."

"Thế nên tôi nghĩ hiện tại tôi và anh có thể xem là bạn bè rồi."

Hoàng Quán Hanh bày tỏ, "Được được được, tiểu nhân xin nhận sự yêu thương của ngài."

Lưu Dương Dương đứng dậy, sau đó kéo Hoàng Quán Hanh lên, "Đi thôi, mau về nhà nào."

"Về nhà ăn gì đó nào, tôi đói muốn chết rồi đây." Lưu Dương Dương đẩy anh.

"Ăn gì ngon nhỉ?" Hoàng Quán Hanh giúp cậu phủi sạch tuyết còn bám trên người.

"Bánh mì nướng phết bơ và cacao nóng." Cậu cười rộ lên, "Winter sweet mà."

Tất nhiên không thể ăn như thế thật, dù sao cũng phải đón lễ mà. Trong tủ lạnh đã sớm chuẩn bị đồ ăn, hâm nóng lại là có thể dùng được rồi, nhưng anh vẫn phải làm cho cậu một cốc cacao nóng. Lưu Dương Dương ngồi dưới đất đun nóng rượu vang đỏ. Trên TV đang chiếu bộ phim "Home Alone". Lưu Dương Dương rất thích dùng bộ phim này làm BGM dịp Giáng sinh. Cậu không nhớ rõ mình đã xem "Home Alone" bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn cười rộ lên mỗi khi xem được những cảnh trong phim.

Cậu và Hoàng Quán Hanh đều thuộc nằm lòng bộ phim này. Hai con người vừa xem vừa diễn, biểu tình cực kỳ kỳ quặc. Hoàng Quán Hanh lấy máy ảnh của cậu chụp lại vài bức, Lưu Dương Dương muốn anh xóa đi, nhưng anh lại bảo, "Dễ thương mà Dương Dương, cậu nhìn xem."

Lưu Dương Dương đi qua xem, mặc dù biểu cảm gương mặt kỳ quái, nhưng quả thật rất đáng yêu, không nỡ xóa đi.

Cuối cùng cậu bảo, hay mình chụp chung một tấm. Anh gật đầu đồng ý, "Được thôi."

Lưu Dương Dương cầm ống kính, cậu hô,  "Ba, hai, một, cà tím."

Bức ảnh đầu tiên họ chụp cùng nhau ở Đức, Hoàng Quán Hanh đã ngắm rất lâu, thật sự rất lâu, không hề có nửa phần đùa giỡn.

Anh ngơ ngác nhìn bức chân dung trong ống ngắm nhỏ, mãi đến khi Lưu Dương Dương chụp ảnh anh, anh mới ngẩng đầu lên như vừa tỉnh dậy từ cõi mộng.

"Uống say rồi à?" Cậu hỏi

"Không có, không có." Hoàng Quán Hanh lắc đầu, "Hơi mệt thôi."

Lưu Dương Dương gật đầu, không truy hỏi nữa.

Cậu nhận lấy máy ảnh từ tay anh, bức ảnh đó vẫn còn sáng. Cậu liếc nhìn, phút chốc thất thần.

Cậu cũng ngắm bức ảnh đó rất lâu, bức ảnh này dường như có một ma lực nào đó. Nhân vật trong khung ảnh kia rõ ràng là họ, nhưng cũng chẳng phải là họ. Cậu hoảng hốt cầm lấy li rượu, một hơi uống sạch.

Để che giấu sự bối rối, cậu nhấn xem các tấm ảnh khác. Chợt, cậu bị thu hút bởi một tấm ảnh chụp Hoàng Quán Hanh. Trong lúc không chú ý đến, cậu đã chụp cho Hoàng Quán Hanh rất nhiều tấm.

Bố cục tấm ảnh này rất tốt. Anh đứng phía sau bể sứa bờm sư tử, đút tay vào túi, ngẩng mặt lên ngắm sứa. Ánh nắng mặt trời hiếm thấy ở nước Đức xuyên qua cửa sổ rơi xuống trên người anh. Xúc tu sứa đỏ rực che khuất nửa gương mặt. Anh đứng ở đó, dường như cách rất xa với cậu, nhưng cũng lại thật gần.

Không biết vì sao, sau khi nhìn thấy bức ảnh này, bên tai Lưu Dương Dương bỗng vang lên tiếng trống quân. "Bang" lên một tiếng, sau đó nhanh chóng biến mất.

Cậu quay lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng Hoàng Quan Hành đang rót nước.

Cậu thu hồi tầm mắt và tiếp tục tập trung vào bộ phim. Nhưng bộ phim đã bắt đầu chiếu đến phần giới thiệu diễn viên. Anh nhìn những cái tên lướt qua tầm mắt, liền chuyển sang phim "Love Actually", nhưng bộ phim này cũng đã đến phần kết. Bài hát cuối phim vang lên, cậu cảm thấy chán nản, liền tắt TV.

Có lẽ đêm nay uống quá nhiều vang đỏ, nên Lưu Dương Dương cảm thấy đầu óc không được tỉnh táo. Trước mắt bỗng xuất hiện một màn đỏ tươi. Cậu thấy bản thân như chìm vào trong làn nước, vô thức cầu cứu. May thay có người đã kịp nắm lấy tay cậu, kéo cậu ôm vào lòng.

"Đừng sợ." Bóng người mờ ảo đó nói với cậu.

"Sao đến giờ anh mới tới." Lưu Dương Dương truy hỏi hắn, "Tại sao?"

Người đó siết chặt cánh tay, "Xin lỗi."

"Giáng sinh an lành, em thân yêu." Bỗng cậu nghe thấy tiếng Hoàng Quán Hanh nói.

Cậu quay đầu sang nhìn anh, nước biển bỗng tràn vào miệng và mũi, cậu hoàn toàn không thể nhìn rõ ánh nhìn của anh rơi xuống nơi nào.

Nhưng, cậu nhận ra lồng ngực mình đau đến quặn thắt.

---------

Chú thích:

1. Biết rồi thưa thiếu gia: Raw là 大小姐 (Đại tiểu thư), câu này ám chỉ những người có tính khí tiểu thư (cả trai lẫn gái), mình xin phép đổi sang tiếng Việt thành "thiếu gia", vừa giữ được nét nghĩa, vừa không bị hiểu nhầm giới tính ạ.

2. Âm đầu tiên là thanh hai, nối tiếp là thanh tư: Tiếng trung có 4 thanh. Tên Dương Dương (扬扬 /yángyáng/ ) sẽ đọc là hai thanh 2, nhưng Hoàng Quán Hanh lại đọc thành /yángyàng/, tức là chữ đầu thanh 2 và chữ sau thanh 4. Không khác nghĩa, chủ yếu là do người đọc muốn nhấn nhá bày tỏ tình cảm thôi.

3. Polystyrene nè: Đây là một phiên bản meme đến từ lời bài hát "MC来了" của MC HotDog

4. No no no, đây là bánh mì kẹp trứng - AKA Đôi môi mềm hôn một cái sẽ.../Tạo thành scandal: Intro giới thiệu quen thuộc của rapper Soft Lipa (anh còn được gọi là Bánh mì kẹp trứng)

5. "Gấu nhỏ" (小熊) hay "Nước khiêm tốn" (收敛水); "Chàng thiếu niên vẫn còn phiền não" (少年维持着烦恼); Chầm chậm thôi (慢慢来); Album "Winter sweet": Một vài bài hát của rapper Soft Lipa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip