viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Umbridge chết rồi.

người ta cho là vậy, chứ cũng không chắc chắn lắm. một số học sinh nghĩ rằng mụ nghỉ việc ở Hogwarts để chú tâm vào cái ghế nào đó trong quốc hội. nhưng những đại biểu trong quốc hội lại bảo danh sách đề bạt sắp tới chẳng có ai tên Dolores Umbridge. 

đấy là người ta nói vậy, cho nó có vẻ rôm rả, cho nó có vẻ như đang quan tâm đến mạng sống của ai đó vừa mới mất tích. chứ Umbridge không xuất hiện đối với tất cả mọi người đều là chuyện vui ăn mừng cả năm chẳng hết. bởi thế, phía cảnh sát cũng chỉ dán mấy tờ rơi tìm người khắp Hogsmeade, rồi ngồi tụ tập uống rượu với nhau.

dinh thự Malfoy có một căn hầm lớn dưới lòng đất.

lối đi xuống căn hầm là một cánh cửa nằm ngay trên sàn nhà phòng khách. thông thường mọi mặt sàn của dinh thự sẽ được trải thảm kín, nên hầu như chẳng ai để ý về chuyện bên dưới lớp đệm ấy có những cái gì. lại thêm ánh sáng tù tối của dinh thự càng khiến người ta chẳng bận tâm.

mà thật ra mỗi gia tộc cao quý đều ẩn chứa những thứ bẩn thỉu không muốn để ai biết.

nhưng nội bộ gia đình thì gọi nơi đó là nhà tù, hoặc nhà xác. tùy vào việc người bên trong còn sống hay đã chết.

một căn hầm dùng để chứa những kẻ phản bội gia tộc Malfoy, hoặc một vài tên đáng chết nào đó nhưng người ta chưa muốn để chúng đi ngay. dù sao thì khi chết đi, nơi chúng có thể tới chỉ có địa ngục, thậm chí một địa điểm không tên nào đó sâu hơn cả địa ngục nếu dựa trên những tội danh mà chúng đã làm. có một vài tên được phía cảnh sát cho rằng đã chết ngắc ở đâu đó, bởi vậy họ đã gỡ lệnh truy nã xuống, mặc cho còn nhiều khúc mắc. 

căn hầm ẩm mốc, tối tăm, luôn bốc lên một thứ mùi hôi thối khiến người ta chóng mặt. ngoài mùi xác chết, còn là mùi thức ăn thiu, hay mùi máu tanh của những tù nhân bị bỏ đói tới mức phải ăn cả rắn rết, chuột bọ để sống. một căn hầm như thế này, có đến hơn năm mươi phòng.

Umbridge sống ở phòng thứ hai mươi tám. 

ấy là cái danh từ Draco gọi cho nó hoa mỹ. bởi hắn thậm chí đã muốn biến cái phòng ấy thành nhà xác từ lâu rồi. nhưng hắn là người tốt, chẳng phải em đã vẽ hắn nhìn như một thiên thần hay sao, hắn đương nhiên phải làm thật nhiều việc tích đức tích thiện.

đó là lý do hắn chỉ nhốt Umbridge tại đây chứ không giết mụ. và mỗi ngày ban cho mụ một chút đồ ăn thừa, ấy đã là hắn làm phước lắm rồi. khi nào mụ chết đi rồi, chết đói chết khát chết rét gì gì đó cũng được, chỉ cần không phải do hắn giết, không phải do hắn động tay vào, hắn chẳng việc gì phải bận tâm. mụ dám đuổi em ra khỏi trường, thì hắn cũng không để mụ yên ổn mà sống ở Hogwarts.

nhưng mụ nói nhiều quá, la hét nhiều quá, lại toàn là lời bẩn thỉu nguyền rủa gia đình hắn, hắn cũng đâu phải gỗ đá mà không thấy tức.

hắn cho người cắt dây thanh quản của mụ.

không gian im lặng thật yên bình làm sao.

Draco nhìn Umbridge ngồi co người lại trong góc phòng ẩm mốc, mụ đang quay lưng lại với hắn, đầu cứ chúi xuống cặm cụi làm việc gì đó.

Umbridge vừa bắt được một con chuột to bằng bắp chân người trưởng thành. đủ để mụ ăn dè xẻn trong vài ba ngày. tiếng giày lộp cộp của Draco dường như cũng chẳng ảnh hưởng đến vị giác đang hưởng thụ của mụ.

hắn nhìn sang phòng số hai mươi chín, hắn dự định đây sẽ là nhà mới của người thanh niên muggle đã dám lượn lờ qua lại với y/n Fouché.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip