ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draco chẳng nói chuyện mà hắn đã làm với Umbridge cho ai biết. Hắn tự ý quyết định, tự ý hành động, miễn là giúp gia tộc mãi giữ vững vị thế uy nghiêm tối thượng. Những kẻ hèn mọn như thế không nên và sẽ không thể nào thọc được ngón tay bẩn tưởi của chúng vào những ly rượu vang trăm tuổi của Malfoy. 


"Dạo này ta không gặp quý bà Umbridge, không rõ bà đã đi đâu. Người ta nói bà mất tích, nhưng ta không nghĩ thế. Ta vẫn còn một vài cuộc hẹn với bà ấy, các phu nhân đều đang chờ bà ấy." 

Narcissa nhấp môi son vào miệng tách trà, mùi tinh dầu bergamot tỏa ra từ bã trà earl grey khiến tâm trạng phu nhân Malfoy dường như thoải mái hơn. Bà không hề biết con trai bà đã nhốt Umbridge ở ngay cái hầm dưới chân bà - bởi bà cũng chẳng bao giờ đặt chân xuống dưới đó, bà chỉ biết có một nơi như vậy tồn tại trong dinh thự này mà thôi. 

Draco đang chăm chú nhìn những con chim sẻ nhảy từng bước vui vẻ trên mặt sân lát đá marble của dinh thự Malfoy, trước khi những con quạ lao đến từ trên nóc nhà và vồ lấy chúng, xâu xé từng miếng thịt tươi tanh ngòm và máu túa ra loang lổ cả một khoảng sân. Hắn thích nhìn những cảnh tượng như thế, và đó là lý do hắn thường xuyên đặt mua chim sẻ, mặc cho đám gia tinh trong nhà nhìn hắn bằng những ánh mắt không thể hiểu nổi.

Mấy chữ "quý bà Umbridge" thốt ra từ miệng phu nhân Malfoy khiến Draco phải tạm gác lại cái khoái cảm thưởng thức cái chết đang xảy ra dưới sân nhà kia. Hắn quay đầu lại nhìn mẹ mình, với biểu cảm sợ hãi tột độ hiện rõ lên từng tấc da trên khuôn mặt. Từ bao giờ mẹ hắn lại coi trọng Umbridge đến thế?

Narcissa vẫn mải mê lật giở những trang tạp chí thời trang, ánh mắt bà sáng lên như thể vừa trượt chân ngã vào ngai vàng của một vị vua đã chết để lại cho riêng mình. Đồng tử quý phu nhân dừng lại ở hình ảnh một đôi bốt cao cổ được chú thích là làm từ da của muggle, một sự lựa chọn hoàn hảo để phô diễn đôi chân của những phù thủy thuần chủng như bà.

Hai cánh môi Draco mấp máy như sắp tuôn ra một tràng dài, nhưng rồi hắn đã không nói gì cả, dù sao thì Umbridge sẽ chẳng thể thoát khỏi cái hầm ấy được đâu. Qua một thời gian nữa, mẹ hắn sẽ quên mụ ta ngay thôi.

"Nhờ quý bà Umbridge mà con mới được làm Huynh trưởng đấy, Draco. Hãy cố gắng nói lời cảm ơn nếu gặp được bà ấy nhé"

Draco không nói gì, mẹ hắn cũng không quá bận tâm đến việc con trai có trả lời mình không, bởi bà lại vừa tìm được một cái áo khoác dạ làm từ da muggle, kết hợp với da của phù thủy lai đã chết. Narcissa chẳng quan tâm đến Umbridge đến thế, bà cũng không coi mụ cao quý gì, chỉ vì mụ là giáo viên của con trai bà, và Umbridge cũng tin tưởng thằng bé, giao cho thằng bé những chức vụ quan trọng, và Narcissa đáp lại sự chiếu cố ấy bằng những buổi tiệc trà của các phu nhân.

Narcissa chỉ lo lắng nếu Umbridge biến mất, thì chức vụ của con trai bà cũng mất theo, chỉ có vậy mà thôi.

Trong mắt Malfoy, không có người ngoài.



Draco sau khi trừng phạt một gia tinh bằng cách ném nó cho mụ Umbridge sắp chết đói qua song sắt kia ở gian phòng số hai mươi tám, hắn đứng một lúc để chiêm ngưỡng cảnh tượng máu me bắn ra từ cái đầu con gia tinh tội nghiệp đang bị mụ tù nhân cắn đến nát bấy nham nhở, và đôi mắt nó vẫn còn mở trừng trừng nhìn hắn đầy oán trách - nhưng nó không có quyền đó -  và Draco đã cho nó một bùa cắt ngay giữa hai con ngươi đang lồi ra ngoài ấy. Đám tù nhân ở những buồng bên cạnh cũng ré lên nhìn Umbridge đang gặm xác con gia tinh đầy thèm khát, nhưng Draco đã cho thọc một dao vào giữa họng để tất cả bọn chúng cùng đồng thời ngậm miệng lại. 

Thưởng thức xong xuôi cảnh tượng tuyệt đẹp của những con người khốn khổ bị chính mình tra tấn, hắn quay lên và thông báo với cha mẹ mình -  những người không bận tâm cho lắm về việc con trai họ dạo này chẳng mấy khi đến trường - rằng hắn tới thế giới muggle một chuyến để tìm cách thu phục thêm những phù thủy lai có tham vọng trở thành kẻ thống trị. Đương nhiên đó là lời nói dối, và việc hắn thu phục thêm phù thủy lai cũng là xảo biện nốt. Trong đầu hắn, không phải thuần chủng thì đều là lũ thấp kém, hoặc là phải quỳ mọp xuống liếm gót giày cho Malfoy, hoặc là chết.

Đương nhiên là trừ y/n Fouché. Hắn yêu em, hắn sẽ không xếp em chung với những kẻ hèn mọn kia.

Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay út vừa lóe lên, hắn biết em đang ở đâu, ở ngóc ngách nào trên đất Pháp.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip