Chương 47: Chiếc lá phong đẫm máu năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ Mộng cảnh ]


Trong rừng phong rực đỏ có một bóng trắng cao lớn, tay người đó cầm một thanh kiếm sắc bén. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt tuấn tú, khiến nó càng trở nên dịu dàng.

Nhưng khi vung kiếm lên, cả người lại toát ra một khí chất hoàn toàn khác biệt. Một người ôn nhu như ngọc, khi dùng kiếm lại trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Cô bé trốn ở gốc cây phong bên cạnh khẽ trầm trồ, hoá ra tiểu thúc thúc của nàng lại lợi hại đến như vậy.

Một thân bạch y vung kiếm trong khu rừng lá phong rực đỏ...là ký ức mà Thượng Quan Thiển cả đời không thể nào quên. 

Nàng càng nhìn càng thất thần, đến khi một giọng nói dịu dàng vang lên, Cô Nam Thiển mới vội vàng trốn kĩ hơn.

" Thiển Thiển, lại đây"

Lúc này Cô Nam Thiển mới chậm rãi bước ra, chiếc váy màu xanh nhạt cùng với 2 búi tóc được buộc gọn, càng khiến nàng trở nên vô cùng đáng yêu.

Màu xanh nhạt là màu mà lúc nhỏ nàng thích nhất. Nó giống với bầu trời trong xanh khi cùng mẫu thân hoặc tiểu thúc thúc thả diều...và nó cũng giống với màu y phục của Cô Sơn Phái.



" Tiểu thúc thúc..."

Cố Hiểu Sinh thu kiếm lại, ánh mắt và khoé môi khẽ cong lên. Hắn nhìn bóng dáng bé nhỏ như cục bột màu xanh đang đứng cúi đầu, nụ cười càng sâu hơn.

Cố Hiểu Sinh từ từ ngồi xổm xuống, nhìn vào khuôn mặt trắng nõn đáng yêu của cháu gái mình.

" Cháu trốn cái gì chứ?"

Chỉ thấy cái đầu nhỏ của Cô Nam Thiển ngày càng thấp hơn, giọng nói hơn tủi thân đáp.

" Con sợ...sợ phụ thân..."

Cố Hiểu Sinh nghe vậy thì thở dài. Bọn họ bảo vệ con gái mình quá tốt, đến bây giờ vẫn chưa muốn cho nàng động đến đao kiếm. Họ không muốn đôi tay sạch sẽ đó dính máu, không muốn tâm hồn ngây thơ đó vấy bẩn bởi những câu chuyện hiểm ác trên giang hồ.

Bọn họ tin rằng, bọn họ và cả Cô Sơn Phái có thể bảo vệ nàng...khiến nàng vẫn sẽ là một Cô Nam Thiển đơn thuần đáng yêu. Nhưng không ai ngờ rằng, chính sự bảo vệ tuyệt đối ấy... ngay từ đầu đã là một sai lầm.

Cố Hiểu Sinh khẽ vươn tay lên vuốt đỉnh đầu nàng, sau đó di chuyển xuống má khiến nàng ngẩng đầu lên.

Cô Nam Thiển nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của tiểu thúc thúc, lo lắng trong lòng cũng đã biến mất không chút dấu vết. Nàng khẽ giơ ngón tay út nhỏ xíu dễ thương của mình lên, tinh nghịch nói.

" Vậy tiểu thúc thúc, móc ngoéo... thúc không được nói với phụ mẫu con nhé"

Khuôn mặt Cố Hiểu Sinh càng dịu dàng hơn, một lúc sau hắn mới giơ tay lên và móc ngoéo với nàng.

" Được, không những không nói, ta còn dạy con kiếm pháp. Được không?"

Cô Nam Thiển nghe vậy, cả khuôn mặt đều bừng sáng lên. Đôi mắt to tròn long lanh rực sáng, nhưng sau đó lại trùng xuống...

Cố Hiểu Sinh nhìn cô nhóc trước mặt khẽ lắc đầu bất lực. Đúng là trẻ con, vui buồn đều không giấu được, tất cả đều lộ ra trên khuôn mặt. Hắn dịu dàng trấn an nàng, giọng nói dịu dàng như làn suối trong vắt.

" Sợ gì chứ, có ta ở đây...đảm bảo phụ mẫu con không dám làm gì con"

" Ừmmmm..."

Nàng vui vẻ nhào vào lòng tiểu thúc thúc, cả khuôn mặt đều là sự mong chờ. Thỉnh thoảng còn khẽ lẩm bẩm " thúc tốt nhất".

Cố Hiểu Sinh không nói gì mà chỉ khẽ vuốt ve đỉnh đầu nàng...

—sugar10_03—

Đột nhiên khung cảnh chuyển đổi , không biết qua bao lâu liền xuất hiện 2 bóng dáng một lớn một bé đứng ở giữa rừng phong rộng lớn.

Cô Nam Thiển cầm một thanh kiếm gỗ, tiểu thúc thúc đứng ở một bên thỉnh thoảng khẽ cau mày...

" Làm lại, động tác sai rồi"

Bàn tay bé nhỏ cầm kiếm gỗ của tiểu Cô Nam Thiển khẽ run lên...tiểu thúc thúc của nàng cũng có lúc đáng sợ thật đấy.

Khi mặt trời dần hạ xuống, nàng liền ngồi bệt xuống đất khẽ thở dốc. Tiểu thúc thúc ngồi trên ghế đá nhàn nhã uống trà, tay cầm một cuốn sách có rất nhiều chữ.

Nàng đứng một bên nhìn một lúc, sau đó mới nhỏ giọng hỏi.

" Tiểu thúc thúc, đây là sách gì vậy?"

Cố Hiểu Sinh đưa cuốn sách cho nàng, lấy khăn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán Cô Nam Thiển. Giọng nói dịu dàng của hắn vang lên, những chiếc lá phong đỏ theo gió mà bay khắp nơi.

" Đây là Cô Sơn kiếm pháp, đợi một thời gian nữa ta sẽ dạy cho con"

" Bao giờ ạ?"

Tiểu Cô Nam Thiển từ cuốn sách đầy chữ mà ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt mệt mỏi giờ lại tràn đầy sức sống. Nàng hào hứng nhìn tiểu thúc thúc, giọng điệu gấp gáp đầy mong chờ.

" Đợi con học xong những thứ cơ bản này. Vậy nên, Thiển Thiển đáng yêu của ta phải cố gắng thật nhiều rồi"

" Ừmm"

Nàng vui vẻ đáp lại, vui vẻ chờ đợi. Nhưng nàng không biết rằng...nàng mãi mãi không đợi được đến ngày đó.

Thứ tiểu Cô Nam Thiển đợi được, đó chính là sự tàn sát của Điểm Trúc và sự xuất hiện để bảo vệ của Thượng Quan Thiển.

Đột nhiên, cùng với một chiếc lá phong chạm nhẹ vào bộ y phục trắng tinh của Cố Hiểu Sinh...cả thế giới của nàng bỗng điên cuồng lắc lư.

Sau đó, chiếc lá phong nhẹ nhàng chạm vào một bóng dáng đang ngã nhào trên mặt đất. Bộ y phục trắng đã thấm đẫm máu, bàn tay cầm kiếm vẫn nắm thật chặt, mắt đỏ ngầu nhìn về một bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy sợ hãi.

Khi chiếc lá phong đỏ chạm vào, đã không thể phân biệt được đâu là máu, đâu là lá phong... Nó cũng là thứ phá vỡ kí ức đã bị chôn chặt, hoặc đã bị lãng quên của nàng.

Thượng Quan Thiển nằm trong lòng Điểm Trúc, cả cơ thể run rẩy. Đôi mắt đầy hơi nước nhìn về phía tiểu thúc thúc, và cả một bóng người cao lớn đang đứng bên cạnh...

Dưới ánh trăng mờ ảo, tay hắn cầm kiếm, không có chút cảm xúc nào nhìn về phía người đang nằm phía dưới. Cả cơ thể hắn chìm vào trong bóng tối...

Cả thế giới của Cô Nam Thiển 5 tuổi vỡ nát. Trước khi ngất lịm đi, hắn ta đã hơi nghiêng đầu lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, 4 mắt đã chạm nhau.

[ Giác Cung - Hiện Tại ]

" Đừng...đừng"

Cả cơ thể của Thượng Quan Thiển đều run lên, nước mắt như pha lê rơi xuống, thấm ướt tay áo và lồng ngực của ai đó.

" Thiển Thiển..."

" Thượng Quan Thiển..."

" Mau tỉnh lại..."

Giọng nói trầm khàn vang lên, đôi tay Cung Thượng Giác run rẩy lau đi những giọt nước mắt của nàng.

Khi Cung Thượng Giác không biết làm như thế nào để khiến nàng tỉnh lại, thì đôi mắt ngập nước của Thượng Quan Thiển đã mở to ra. Cơ thể vẫn vô thức run rẩy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy ra xuống như mưa.

Thượng Quan Thiển im lặng không nói gì, cứ như thế mà nhìn Cung Thượng Giác.

Tối nay lại là ngày Thực Tâm Chi Nguyệt của họ phát tác...

Những lần phát tác gần đây, họ đều có thể bình an vượt qua. Tưởng rằng sẽ giống như mọi khi, khi có Cung Thượng Giác ở bên cạnh...nàng sẽ không còn mơ đến những giấc mơ đã giày vò nàng hơn 15 năm qua.

Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, Cung Thượng Giác tặng nàng một món quà...đó chính là Cô Sơn Kiếm Pháp.

Sau trận tàn sát năm ấy, những đồ vật của Cô Sơn Phái đều đã bị Điểm Trúc lấy đi. Nếu có may mắn lọt ra ngoài, cũng rất khó có thể tìm lại được.

Nhưng Cung Thượng Giác đã tìm được và đem nó đến trước mặt nàng...

Khi nhìn thấy nó, cả khuôn mặt của nàng bỗng sững sờ, sau khi vui vẻ bật cười... lại lặng lẽ rơi nước mắt.

Nụ hôn của Cung Thượng Giác liền rơi xuống, nuốt đi những giọt nước mắt của nàng...

Là vui vẻ hay đau lòng, nàng cũng không thể phân rõ được nữa.

Sau khi Thượng Quan Thiển ngừng khóc, Cung Thượng Giác vẫn ôm chặt lấy nàng, bàn tay cũng nhẹ nhàng vỗ về an ủi sau lưng nàng. Khoé mắt hắn cũng hơi đỏ lên, chầm chậm nói.

" Đừng khóc..."

" Ta không khóc, ta rất vui...Ta cảm ơn chàng, cảm ơn chàng đã đem nó về bên ta"

Khuôn mặt Thượng Quan Thiển dựa vào vai hắn, nụ cười nhẹ nhõm, giọng nói bình yên hơn bất cứ lúc nào.

" Đừng nói như vậy, chúng ta là phu thê...không cần như vậy."

Cung Thượng Giác vẫn dịu dàng an ủi, hắn biết một nút thắt trong lòng nàng đã được gỡ bỏ. Nhưng hắn không biết được rằng, lại vô tình làm nàng nhớ lại kí ức đau khổ năm ấy...

Hai người im lặng nhìn nhau, hơi thở yếu ớt, khuôn mặt vẫn có chút mệt mỏi vì đợt phát tác vừa rồi.

Trong những lần phát tác trước đó, điều Thượng Quan Thiển nhớ nhất chính là vào đêm cả Cô Sơn Phái bị tiêu diệt. Nhưng lần này, những kí ức về tiểu thúc thúc cùng Cô Sơn Kiếm Pháp lại lần lượt hiện lên...

Nàng có một dự cảm không tốt.

" Nàng gặp ác mộng sao?"

Giọng nói của Cung Thượng Giác khẽ vang lên, trong màn đêm tĩnh lặng đã xoa dịu rất nhiều nỗi đau của nàng.

Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Cung Thượng Giác, nàng chỉ vô thức lắc đầu. Bàn tay đặt trên eo hắn hơi siết chặt.

Lông mày Cung Thượng Giác khẽ nhíu lại, ánh mắt tỏ rõ thăm dò và không vui. Đôi môi mỏng cũng hơi mím lại...

Cung Thượng Giác có một chút tức giận...

Hắn tức giận vì nàng giấu hắn quá nhiều thứ. Hắn cũng không thể đi điều tra, dù điều đó đối với Cung Thượng Giác mà nói rất dễ dàng.

Cung Thượng Giác chỉ đợi, đợi nàng mở lời nói với hắn. Sau đó cả 2 sẽ cùng nhau giải quyết, cùng nhau đi tìm hiểu sự thật.

Bộ đồ ngủ màu đen trên cơ thể đã hơi xộc xệch, sự nhớp nháp trên cơ thể khiến Thượng Quan Thiển có chút khó chịu. Nàng vẫn mặc kệ tất cả mà tựa đầu vào lồng ngực Cung Thượng Giác. 

Sau khi im lắng nghe tiếng trái tim đập của hắn, Thượng Quan Thiển mới chậm rãi nói.

" Ta..."

Lời còn chưa nói xong, giọng nói có chút lạnh lẽo của Cung Thượng Giác đã vang lên.

" Đi tắm rửa"

Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt có chút tức giận đang ôm chặt nàng đi về phía bồn nước nóng, Thượng Quan Thiển có chút bất lực.

Nàng biết nàng không nên giấu hắn, vậy nên có một số điều cần nói vẫn phải nói ra.

Chúng ta cùng nhau giải quyết.

Sugar10_03: Để xem chị dỗ ảnh ntn, chứ 2 ngày 2 lần dỗi hơi nguy hiểm. Đợi nhé, sốp bận làm kế hoạch đi tìm kho báu 673k tỉ của bà Trương Mỹ Lan 🤫🤫🤫

Chương này 2k chữ mò trong 2h đồng hồ, chỉ để chúc 3 tháng mở hố ( hơn cả kế hoạch tôi viết🤡).

Đợi ngày lấp hố không còn xa 😬.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip