Chương 46: Không có cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Chúng ta xuống xe thôi, buông tay... Phu Quân"

Cung Thượng Giác thấy vậy liền lập tức buông tay ra, ánh mắt bất lực nhìn theo bóng lưng Thượng Quan Thiển rời đi.

Hắn vội đuổi theo nàng, khi thấy thị vệ muốn đi theo liền giơ tay ngăn cản.

Cung Thượng Giác đi phía sau nàng, ánh mắt không hề rời đi dù chỉ một giây.

Đột nhiên, khi đi đến cầu thang, không biết tại sao Thượng Quan Thiển lại bị vấp, cả cơ thể hơi nghiêng về phía trước một chút.

Thấy vậy Cung Thượng Giác vội vàng bước đến đỡ lấy nàng. Hương Nguyệt Quế pha lẫn mùi rượu ập đến khiến bầu không khí dần trở nên ám muội.

Ánh mắt Cung Thượng Giác hiện rõ vẻ không vui, mắt hơi nhíu lại nhìn người trong lòng. Giọng điệu hơi tức giận hỏi.

" Nàng nghĩ gì vậy? Đến mức không nhìn đường"

Thấy vậy Thượng Quan Thiển không khỏi giật mình, nàng gượng cười đáp.
" Không có gì, trời hơi tối...ta nhìn không rõ lắm "

Nhưng khi đầu ngẩng lên...lại ánh trăng sáng và đèn trời rực rỡ.

Nàng lại có điều giấu hắn rồi, Cung Thượng Giác càng nghĩ càng thấy khó chịu.

" Không có lần sau"

Hắn lập tức cúi người xuống, bế Thượng Quan Thiển lên. Sắc mặt cũng đã tốt hơn một chút, nhưng lông mày vẫn hơi nhíu lại.

Nàng ở trong lòng Cung Thượng Giác mà ngẩng đầu lên nhìn hắn. Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn thẳng về phía trước, môi đôi hơi mím lại. Nó hơi khác với lúc ở trong Đại Điện uống rượu.

Nàng cứ nhìn cứ nhìn mãi, đến khi Cung Thượng Giác dừng bước nàng mới nhận ra đã về đến cửa phòng...

Thượng Quan Thiển nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Cung Thượng Giác. Nàng có chút ngại ngùng vội vàng nói.

" Chàng thả ta xuống"

Cung Thượng Giác rất nghe lời mà thả nàng xuống, ánh mắt lộ rõ có rất nhiều điều muốn nói...nhưng lại không dám nói ra.

Nhìn thấy Thượng Quan Thiển quay người chuẩn bị bước vào phòng, Cung Thượng Giác mới chậm rãi mở miệng.

" Phu Nhân"

Thượng Quan Thiển vẫn không dừng lại...

" Thiển Thiển"

Nghe thấy giọng điệu có chút đau lòng của hắn, Thượng Quan Thiển mới dừng bước và từ từ quay người lại.

Khi nhìn thấu ánh mắt sáng ngời của Cung Thượng Giác, nàng mới chậm rãi nói.

" Từ nay muốn ngủ lại, được thôi... Chỉ cần chàng đồng ý với ta 3 điều kiện"

"Được"

Cung Thượng Giác lập tức đồng. Gần một tháng nay không được ôm nàng ngủ, hắn cảm thấy rất cô đơn và trống trải.

Cung Thượng Giác thực sự rất nhớ nàng, nhớ gương mặt áp vào lồng ngực hắn ngủ say, nhớ giọng nói ngái ngủ chào buổi sáng và cả mái tóc đen mượt như mây quấn lấy cánh tay hắn.

" Thứ nhất, sau này chỉ được cười dịu dàng với ta"

Nghe vậy Cung Thượng Giác không khỏi sững người, nàng đang ghen sao? Chưa kịp phản ứng thì Thượng Quan Thiển đã tiếp tục nói ra yêu cầu.

" Thứ hai, đưa tay ra đây"

Hắn vô thức đưa tay lên, khi hàm răng và đôi môi nóng bỏng của Thượng Quan Thiển chạm vào hắn mới nhận ra...nàng cắn hắn?

Một dấu răng không nông không sâu xuất hiện. Đủ để trong vòng 2 đến 3 ngày không thể biến mất.

Cung Thượng Giác nhìn dấu răng trên tay mà không thể hiểu nổi. Nó ở ngay phía ngón cái, muốn giấu cũng không giấu được.

Nàng muốn đánh dấu chủ quyền sao? Hắn có nên cắn lại không?

" Được rồi, còn điều thứ 3...ừm... tính sau vậy"

Giọng nói của Thượng Quan Thiển vang vọng khắp màn đêm lạnh giá. Khoé môi nàng mỉm cười, lông mày hơi nhướng lên, ánh mắt sáng ngời dưới ánh trăng càng trở nên quyến rũ.

Cung Thượng Giác lập tức tiến lên ôm nàng vào lòng. Đôi môi nóng bỏng hạ xuống trán, rồi xuống chóp mũi. Khi tới khoé môi thì lập tức dừng lại...

" Phu nhân, chúng ta nghỉ ngơi thôi"

—sugar10_03—

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

Ánh bình minh len lỏi vào các các góc của Giác Cung, ngày đầu tiên của năm mới đã đến. Bầu không khí cũng trở nên ấm cúng và vô cùng tươi mới.

Ánh sáng chiếu vào bóng dáng 2 người đang nằm trên giường. Bọn họ đều mặc bộ đồ ngủ trơn màu đen, trên vai trái có thêu hoa văn chỉ vàng... khiến 2 cơ thể giống như đang hòa quyện với nhau.

Lúc này Thượng Quan Thiển đang dựa đầu vào ngực hắn ngủ say, mái tóc đen dài như mây quấn lấy tay hắn. Hơi thở vẫn đều đều...

Cung Thượng Giác đã thức dậy từ lâu, hắn tham lam ôm lấy nàng không nỡ buông tay, cũng không nỡ gọi nàng thức dậy. Bởi vì một lát nữa, bọn họ phải đi đến Từ Đường tế bái...

Một lúc sau, thấy đôi mắt nàng hơi chuyển động, khoé môi cũng rướn lên...Cung Thượng Giác mới dịu dàng nói.

" Phu Nhân, dậy thôi"

Người trong lòng vẫn không phản ứng...

" Chúng ta phải đi đến Từ Đường, nếu nàng mệt...buổi trưa ta sẽ cùng nàng ngủ tiếp"

Nghe thấy vậy Thượng Quan Thiển lập tức mở mắt ra, đùa gì vậy...Cung Thượng Giác ngủ nướng với nàng. Chuyện này đáng sợ hơn cả bầu trời sụp đổ.

Vậy nên chắc chắn có ý đồ gì đó.

" Chào buổi sáng a, Phu Quân"

Giọng nói của nàng vẫn còn chút ngái ngủ, ánh mắt cũng chưa được tỉnh táo cho lắm.

" Chào buổi sáng Phu Nhân, dậy thôi ta giúp nàng kẻ lông mày"

Nói xong Cung Thượng Giác đỡ nàng ngồi thẳng dậy, bàn tay vuốt lại mái tóc hơi rối của nàng. Khuôn mặt tuấn tú dưới ánh nắng mùa xuân càng trở nên dịu dàng.

Sau khi đã sửa soạn xong, Cung Thượng Giác dắt nàng ngồi xuống bàn trang điểm. Giống như những lần khác, hắn thành thạo mà giúp nàng kẻ lông mày. Nhưng hôm nay có chút khác biệt, bởi vì bàn tay phải đang cầm bút của Cung Thượng Giác...có một dấu răng rõ ràng.

Mục đích của nàng một phần là trút giận... nhưng phần lớn là muốn xác nhận một việc. Ánh mắt kì lạ đó của Vân Vi Thường thực sự là nhìn Cung Thượng Giác hay sao?

Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của hắn, Thượng Quan Thiển càng nhìn càng thấy buồn cười...đến nỗi nàng không nhìn được mà cười ra tiếng.

" Haha.."

" Nàng cười gì vậy?"

Cung Thượng Giác hơi nhíu mày nhìn nàng, ánh mắt hơi khó hiểu. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Thượng Quan Thiển cứ nhìn chằm chằm vào dấu răng trên tay, hắn mới hiểu rõ.

" Phu Nhân xuống tay nặng quá, đúng là không có chút thương xót nào"

" Nếu không thì...ta cho chàng cắn lại"

Thượng Quan Thiển nghe vậy liền giơ vén tay áo, giơ bàn tay trắng nõn của mình lên trước mặt hắn, ánh mắt giống hệt binh sĩ chuẩn bị ra trận.

Cung Thượng Giác thấy vậy chỉ lắc đầu mỉm cười bất lực. Bàn tay còn lại giơ lên, nắm chặt lấy bàn tay đang lơ lửng của nàng hạ xuống.

Sau khi mặc xong y phục, 2 người liền rời khỏi Giác cung và đi thẳng đến Từ Đường. Hôm nay Cung Thượng Giác vẫn mặc y phục màu đen, Thượng Quan Thiển chỉ mặc một bộ đồ trắng đơn giản.

Giống như ánh sáng và bóng tối, nhìn có vẻ tách rời và không thể ở sánh đôi. Nhưng 2 bàn tay vẫn nắm chặt cả quãng đường và nụ cười dịu dàng vẫn ở trên khóe môi...một lần nữa chứng tỏ, ánh sáng và bóng tối vẫn có thể ở bên nhau.

Mãi khi đi đến bậc thang dẫn vào Từ Đường, đôi tay ấy mới tách rời nhau. Bởi vì, bọn họ gặp được Cung Tử Vũ và Vân Vi Thường đang đi xuống.

" Chấp Nhẫn"

Hai người cùng nhau hành lễ. Khi Cung Thượng Giác hơi cúi xuống, chắp hai tay lên hành lễ...dấu răng lộ ra trước mặt.

Thượng Quan Thiển ở một bên hành lễ không khỏi cười lạnh, nhanh như vậy mà đã có đáp án rồi?

Khi ngẩng đầu lên, Thượng Quan Thiển cũng chỉ hơi cúi đầu chào Vân Vi Thường xem như hành lễ. Từ trước đến nay hoặc là không có, hoặc chỉ có như vậy.

Cung Tử Vũ ở một bên hơi bất ngờ, hắn hơi cười cười trêu đùa.

" Thượng Giác ca ca, tẩu tẩu...hai người nên giữ phép tắc một chút. Ừm à...nếu huynh ấy làm gì có lỗi với tẩu, ta giúp tẩu xử lý huynh ấy"

Thượng Quan Thiển nghe thấy vậy liền nắm bàn tay có dấu răng của Cung Thượng Giác lên trước mặt họ, sau đó ra vẻ không đứng đắn đáp.

" Chàng ấy không dám. Ta cũng cho chàng ấy cắn lại rồi, nhưng...chàng ấy không nỡ"

Khuôn mặt Thượng Giác vẫn lạnh nhạt như thường ngày. Nhưng ánh mắt, cử chỉ đều tràn ngập sự chiều chuộng và dung túng.

Thượng Quan Thiển ở một bên quan sát tất cả biểu cảm của Vân Vi Thường. Vẻ mặt lạnh tanh như mọi khi...nhưng ánh mắt đã bán đứng nàng ta.

Chỉ có trong giây lát và không thay đổi nhiều, nhưng cũng đủ để Thượng Quan Thiển xác nhận...ánh mắt hôm qua là nhìn Cung Thượng Giác.

" Hai người thong thả, bọn ta vào Từ Đường bái tế"

Sau khi Cung Tử Vũ dùng ánh mắt đen sâu thẳm gật đầu, hai người bọn họ liền rời đi.

Cung Thượng Giác vừa nhìn liền hiểu ngay, hôm qua cũng không thành công. Tại sao chứ? Gần 2 tháng sau mới có thêm một cơ hội, tại sao nàng ta không ra tay...

Khi đi được 2 bước, Thượng Quan Thiển quay đầu lại nhìn. Khi thấy Vân Vi Thường và Cung Tử Vũ vẫn đang đứng ở nguyên chỗ cũ nhìn bọn họ, nàng liền nở một nụ cười không rõ ý tứ...

Có hứng thú với Phu Quân của ta sao? Nhìn xem...không có cửa đâu.

Sugar10_03: Vân Vi Thường sẽ không có não yêu đương như tỷ tỷ. Dù có hứng thú với ai, cũng sẽ không cản đường sự nghiệp tự do của ẻm.
Một bí mật trong chương này, xem bạn nào nảy số nhanh :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip