______________________________
Tuyết ngừng rơi rồi.
Jungwon nghĩ, thở ra một hơi trắng xóa rồi giơ máy ảnh lên chụp mấy cành gỗ khẳng khiu đầy tuyết bên trên. Cậu chờ bức ảnh xuất hiện rồi cười toe, quay đầu:
- Anh Sunoo, nhìn-
Chỉ có tiếng gió vần vũ đáp lại, giọng Jungwon âm vang, nhỏ dần rồi mất hút. Jungwon thẫn người nhìn về phía gốc cây rồi nhận ra, chẳng còn gì ở đó ngoài cái xe đạp được để chỏng chơ của cậu. Không có một Sunoo vui vẻ nhìn bầu trời, cũng không có một Ni-ki nghịch ngợm với hai chú cún.
Chỉ có cậu.
Cậu trai im lặng cúi đầu, di di chân trên mặt đất, tiếng đế giày cào lên mặt đất chậm rãi vạch những nét mất mát vào lòng cậu.
Jungwon không phải là người dễ khóc, nên cậu nuốt ngược cảm giác thiếu vắng ấy vào trong và trở về. Từ lúc Sunoo rời đi, cậu đã luôn tự nói với bản thân rằng mối liên kết giữa con người với nhau đâu thể dễ dàng biến mất thế, nhưng quả thật đâu đó trong lòng cậu ngay từ đầu đã luôn thấy Ni-ki lẫn Sunoo là một thứ gì đó xa xôi, dễ đến, cũng dễ đi.
Có lẽ vì thế nên Jungwon không ngạc nhiên đến thế khi cả hai cùng biến mất khỏi cuộc đời cậu.
Jungwon lắc đầu nguầy nguậy, không muốn nghĩ xa hơn. So với bản thân cậu, người đáng lo ở đây hơn là Heeseung kia mà. Dù Jungwon đã biết trước anh sẽ suy sụp, nhưng chứng kiến một Lee Heeseung lầm lũi vùi đầu trong công việc ngày đêm vẫn là một cảnh tượng rất đỗi đau lòng. Anh vẫn cười, vẫn nói, nhưng có gì đấy ở anh khiến Jungwon cảm giác như tất cả chỉ là một chiếc mặt nạ để che đi nỗi buồn dốc đứng thăm thẳm bên trong. Anh hay im lặng đờ đẫn nhìn lên bầu trời, đeo đuổi tìm kiếm những đốm sáng vụn vặt chẳng thể thấy rõ ở bầu trời thành phố.
Có lần, anh nhìn Jungwon và thủ thỉ, anh sợ rằng cứ thế vài năm nữa, anh sẽ không còn nhớ khuôn mặt của Sunoo mất.
Jungwon sực nhớ ra bức ảnh em từng chụp Sunoo, bức ảnh anh cười dưới tán lá vàng, hơi nhòe vì bị rung. Khi em đưa nó cho Heeseung, anh bồi hồi nhận lấy, vuốt ve khuôn mặt người thương bằng những đầu ngón tay run rẩy. Mắt nai anh long lanh, dịu dàng và đẫm màu nhung nhớ.
Cảm ơn em.
Jungwon cúi đầu, đó thực ra là những gì ít ỏi nhất em có thể làm cho anh rồi.
_____________________________
Heeseung dán ảnh của em bên cạnh bức ảnh nhàu nhĩ của anh, giữa vô vàn những bầu trời và cây cỏ thu vào những tấm polaroid nhỏ. Anh vẫn giữ chúng kể từ khi em đi, anh giữ mọi thứ gợi anh nhớ về em.
Khi Sunoo còn ở đây, những bức ảnh nhắc em nhớ về mặt đất, giờ đây chúng lại nhắc anh nhớ về vì sao rơi của anh trên bầu trời.
Những đêm muộn, Heeseung ngắm ánh trăng qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng của anh một màn bạc hệt như cái đêm em biến mất. Heeseung cần mẫn dệt nỗi đau của mình thành những nốt nhạc. Nỗi đau ở với anh trong từng nhịp thở, nhưng anh không ngại. Ít nhất chúng là minh chứng em đã từng ở đây.
Sunoo đã để lại cho anh cảm hứng của một đời.
Anh sẽ viết cho em nghe về nỗi đau khi em đi, về sự biết ơn khi em đến, viết về những gì cả hai đã làm và cả những điều anh đã có thể làm cùng em.
Anh sẽ để bài ca của mình sống mãi, để chúng vẳng đến những ngôi sao, để nó sống cùng em thay phần anh, để nhỡ đâu một ngày em rơi xuống lần nữa, Sunoo sẽ lại đến với anh.
Cho đến ngày gặp lại, anh sẽ luôn nguyện ước với sao trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip