18 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày tuyết rơi đầu tiên chẳng mấy chốc mà đến.

Sunoo vẫn còn đang vùi mình trong cái ôm của Heeseung vào buổi sớm hôm ấy khi em tỉnh giấc và thấy bên ngoài cửa sổ trước mắt tràn ngập những tinh thể trắng xóa rơi xuống từ bầu trời. Sunoo cựa quậy để thoát khỏi chăn, tò mò muốn nhìn rõ hơn, vô tình đánh thức cả người bên cạnh. Heeseung choàng tay qua ôm cứng người Sunoo khi em khe khẽ lật chăn ra:

- Em dậy rồi à?

Sunoo cười khúc khích khi anh cọ chóp mũi vào hõm cổ em, Heeseung âu yếm hôn lên vành tai em như một cách chào buổi sáng. Ngôi sao rơi mất một lúc để có thể lên tiếng hỏi:

- Anh ơi, kia là tuyết à?

Lúc này Heeseung mới nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới những lớp mây dày, tuyết trắng xóa đang rơi lả tả. Anh cưng chiều đánh rối bù mái tóc Sunoo:

- Ừ, là tuyết đầu mùa. Mặc ấm rồi anh dẫn em ra ngoài xem.

Sunoo không kìm nổi sự hào hứng khi em chạy vụt ra khoảng sân đầy tuyết bên ngoài nửa tiếng sau. Tuyết vẫn còn rơi, lớp tuyết đọng lại dưới đất đã kha khá dày. Heeseung vội vàng chụp cái beanie đen lên đầu em:

- Đừng chạy, em ngã đấy.

Sunoo ngoan ngoãn chậm lại như lời anh nói, xòe hai tay ra chờ những đốm trắng rơi vào lòng bàn tay em và cười toe khi chúng chầm chậm tan ra. Heeseung di di chân trên tuyết, im lặng ngắm sườn mặt như tượng tạc rực rỡ của Sunoo, lòng anh tan chảy trước cái cách mắt em híp lại với một tràng cười lanh lảnh. Chút nuối tiếc vụn vặt lại len lẻn đến với anh, lạnh lẽo như cái cách da anh nhói lên khi bị tuyết chạm vào.

Sunoo đã được nhìn thế giới trọn vẹn một mùa thu và mùa đông, em đã thấy lá ngả vàng khắp mọi cung đường, thấy tuyết phủ trắng cả đất trời. Nhưng hai mùa xinh đẹp nhất trong năm em lại chẳng được chứng kiến. Heeseung đã định sẽ dẫn em xem hoa anh đào nở nhuộm hồng các con phố khi mùa xuân đến, đưa em đi xem biển rực rỡ ngày hạ về.

Nhưng cảnh đất trời lạ mắt cuối cùng em được thấy chỉ là những dãy phố trắng xóa mà thôi.

Heeseung cay đắng đưa tay lên xoa đầu Sunoo, em vẫn mải thích thú với tuyết, nửa bàn tay giấu trong tay áo rộng. Đâu đó vọng lại bản ballad du dương, lời hát nghe chẳng rõ, hình như là bài mở đầu bản tin trên radio mà Heeseung hay bật buổi sáng. Heeseung kéo em lại gần:

- Em muốn nhảy không?

- Như thế nào ạ?

Sunoo đáp, em chẳng từ chối anh bao giờ. Heeseung ngẫm nghĩ, dịu dàng nắm lấy cả hai bàn tay của em:

- Sunoo đặt hai chân của em lên chân anh đi.

Sunoo làm theo anh, cong mắt cười thích thú khi thân em tự chuyển động theo những bước chân của Heeseung. Tuyết vần vũ trong thinh không, đậu xuống tóc và vai áo của Heeseung. Ngôi sao rơi lim dim mắt theo tiếng nhạc, đầu tựa vào hõm cổ người lớn hơn. Heeseung chậm rãi quay vòng, một tay trượt xuống eo em, một tay đan vào tay Sunoo. Những khớp tay anh ửng đỏ vì lạnh, Sunoo im lặng, những hơi trắng xóa phả vào không khí theo mỗi nhịp em thở.

Sunoo nghe tiếng trái tim Heeseung đập đều đặn bên tai em, dịu êm như tiếng đàn ở nhà. Chúng khắc khoải in vào lòng em, như vết khắc của dao lên đá.

Em nhắm mắt.

Em lắng tai nghe.

Em ôm trọn mọi ấm nồng của anh vào lòng.

Em cầu nguyện rằng dù hàng trăm nghìn năm nữa em cũng sẽ nhớ về một Lee Heeseung trọn vẹn như hiện tại.

Một Lee Heeseung em yêu.

______________________________

Sunoo đến chỗ của Jay và Jungwon vào một chiều tuyết rơi khác. Heeseung lại vùi mình trên studio, để em ôm cốc cacao nóng với Jungwon ở dưới.

- Anh mất ngủ à?

- Gì cơ?

Sunoo lơ đãng hỏi lại, mắt cụp xuống. Jungwon lo lắng chỉ tay lên dưới mắt cậu ra hiệu:

- Bọng mắt này. Tối anh thức trắng đấy à?

Sunoo ngẩn người, em không còn muốn nghĩ xem "mất ngủ" hay "bọng mắt" là gì nữa. Cứ khi màn đêm buông xuống và khi em nhắm mắt lại, Sunoo lại phảng phất như thấy hàng vạn lấp lánh trước mắt ùa vào và cắn nuốt em. Và em bật choàng tỉnh trong lo lắng, trần nhà quen thuộc chập chờn trước mắt. Em áp đầu vào tấm lưng rộng của Heeseung. Chỉ những nhịp tim bình lặng của anh mới có thể khiến em nhận ra mình vẫn còn ở đây, ở cạnh anh.

Em sợ khi thiếp đi mình sẽ biến mất khỏi Trái đất.

- Em đã nghĩ về câu hôm trước của anh.

Jungwon bình thản nói, ngón tay ngọ nguậy trước sự tĩnh lặng. Cậu đưa cốc cacao lên miệng nhấm nháp. Sunoo đờ đẫn lục tìm trong kí ức và chợt nhớ ra khi Jungwon nói tiếp:

- Khi ai đó rời đi, người ta thường thấy nuối tiếc là vì họ chưa thể thực hiện hết những điều mình muốn với người ra đi.

Jungwon khẽ nhoẻn cười khi cậu kéo tay áo Sunoo từ bên kia bàn:

- Anh có gì muốn làm nữa không?

_____________________________

Jungwon đạp xe đưa Sunoo phóng như bay đến chỗ Ni-ki chiều ấy. Ba đứa lăn lộn trên tuyết, ném mấy quả bóng trắng tinh vào nhau đau điếng người và cười đến ho khù khụ. Sunoo ngã vật ra tuyết đầu tiên, kế tới là Jungwon và cuối cùng là Ni-ki. Tuyết thấm vào quần áo lạnh buốt.

- Em nói với anh Jake và Sunghoon chưa?

Sunoo hỏi, mắt vẫn đăm đăm nhìn lên những khoảng mây xám xịt nặng trịch. Ở đây chỉ có một người có cùng những khổ sở như em vậy. Không có tiếng đáp, Sunoo cũng chẳng ngạc nhiên.

- Em sẽ nói.

Dường như đến vô tận sau đấy, tiếng nức nở của Ni-ki mới bật ra. Sunoo kéo cái beanie đen xuống trùm kín mắt, ước rằng nó sẽ không ướt nhẹp. Jungwon im lặng, hẳn cậu đã biết, cậu vẫn luôn biết.

Có cái gì đấy vụn ra trong thinh không.

Hình như là tiếng nỗi buồn phá vỏ vỡ òa.

_______________________

Sunoo bé nhỏ.

Sunoo lọt thỏm trong một ngôi nhà trần tục, lọt thỏm trong một vòng tay ấm êm, lọt thỏm trong một bộ quần áo không phải của mình.

Sunoo nghe tiếng bộ phim vọng ra từ TV, vào bên tai trái rồi biến mất khỏi tai phải. Không gì thực sự đọng lại, em nghe tiếng đồng hồ sao mà xa xăm, em nghe tiếng Heeseung lẩm bẩm khe khẽ, em nghe tiếng những cành gỗ vụn ra bên ngoài cửa sổ.

- Em muốn nghe anh đàn không?

Heeseung hỏi, và Sunoo đáp vâng, ừ, em nào có từ chối anh bao giờ.

Tiếng đàn của Heeseung khác với tất cả những âm thanh em vẫn nghe thấy, khác với tất cả những bài anh từng đàn em nghe. Những phím đen trắng day dứt, quặn lòng chảy trôi trong căn phòng, va đập giữa bốn bức tường. Lần này, có gì đó đã ở lại với Sunoo, Heeseung không nói gì, nhưng em cảm tưởng như đã nghe thấy tiếng anh trong những âm đàn.

Sunoo chợt thấy trái tim nhẹ bẫng.

- Em buồn ngủ quá.

Sunoo nói khi tiếng đàn đã dứt hẳn, Heeseung quay đầu nhìn em, ánh vàng của đèn bàn viền lên anh những quầng sáng mờ nhạt.

- Ừ.

Hình như anh cười. Sunoo nghĩ vậy.

Mặt trăng không chiếu đến khuôn mặt Heeseung và em khi cả hai ngả mình xuống nệm. Trong bóng tối tù mù, những ngón tay của Heeseung dịu dàng mớn trớn gò má của Sunoo. Sự im lặng cuộn lấy họ, đau đớn.

Heeseung nghĩ về vô số những điều anh đã muốn nói và đáng ra đã nói.

Anh muốn nói em nghe rằng anh yêu em vô cùng, rằng anh mong em đừng đi, rằng anh đã ước gì mình cứ thế vỡ tan thành từng bụi sao li ti để được ở với em thêm nghìn vạn năm nữa.

Vì con người thì ích kỉ, vì con người thì đau thương.

Vì con người chỉ muốn bấu víu lấy những tốt đẹp nhất của cuộc đời.

Heeseung nghẹn giọng:

- Anh viết bài kia cho em.

Chẳng cần nhìn Heeseung cũng cảm nhận được đôi mắt em đang cong lên. Những ngón tay em chậm rãi men theo đường quai hàm của anh:

- Vậy là anh đã tìm thấy cảm hứng rồi nhỉ?

Heeseung không đáp. Anh đè những uất nghẹn trong lòng sâu xuống, nhưng ngón tay anh bắt đầu run lên rồi. Sunoo nằm im như tượng, em úp lòng bàn tay lên đôi mắt anh. Trong một khắc, hàng vạn những suy nghĩ trong đầu Heeseung vụt tắt ngúm, để lại duy nhất một sự thật.

Thời gian của họ hết rồi.

- Em biết bài hát đó là lời hứa của anh.

Sunoo nói khe khẽ.

- Anh phải viết thật nhiều bài hát nhé.

Xin hãy nhớ về em. Xin hãy nhìn lên bầu trời và tìm em. Xin hãy giữ những bức ảnh em chụp trên bức tường. Xin hãy giữ bộ quần áo không vừa trong góc tủ.

Xin hãy ghi nhớ sự hiện diện của một Sunoo trên thế giới này.

Có vô vàn những điều Sunoo muốn nói và đã có thể nói, nhưng hơn tất cả những ước ao ích kỉ ấy, em chỉ muốn nói với anh một điều:

- Cảm ơn anh.

Vì những ngôi sao luôn bao dung.

Vì những ngôi sao ước cho con người phần tuyệt nhất của cuộc đời.

- Tạm biệt.

Heeseung mếu máo khi những gì còn lại duy nhất trong ý thức mịt mờ của anh là hai tiếng khẽ khàng ấy. Mí mắt sụp xuống, anh không mở nổi chúng ra. Sự tĩnh lặng nuốt chửng không gian đen mịt mù. Bàn tay Heeseung bỗng chới với, rơi xuống ga giường nhàu nhĩ trống trơn. Không còn cái chạm lành lạnh quen thuộc trên da thịt nữa. Heeseung quằn quại cuộn người lại trong bóng đêm, vòng tay ôm lấy trái tim đau âm ỉ.

Những hạt bụi sao lơ lửng trong thinh không, chậm rãi biến mất.

Từ nay thế gian đã không còn ngôi sao rơi nào thuộc về Lee Heeseung nữa.

End.
_______________________________

Vâng, xin chào, cảm ơn mọi người vì đã đọc hết "con người thì ích kỉ, còn những vì sao thì bao dung". Cảm ơn vì đã chịu đựng một đống lảm nhảm của mình về sao trời và con người nhé TvT.

Cái fic này xuất hiện trong đầu mình rất ngẫu nhiên và mình vào guồng viết rất nhanh, chỉ trong vài ngày đã triển khai tương đối những gì mình muốn viết rồi. Ngay từ đầu mình đã định sẵn là sẽ không có cái kết hạnh phúc cho hai đứa rồi. Cái mình không ngờ là nó dài đến vậy thôi hehe.

Dù gì thì cũng kết thúc rồi, mình còn 2 Extra nữa là sẽ hoàn thành và nếu mọi người mong chờ chút hy vọng nào đó về một cái kết dịu êm hơn cho hai đứa thì hẹn gặp lại nhe.

Cảm ơn và iu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip