15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Sanghyeok tựa lưng vào ghế, bộ mặt chán nản đọc sách chờ Minseok của hắn trở về. Từ lúc cùng nhau thỉnh an phụ hoàng ở ngự thư phòng cho đến nay đã hai ngày. Hắn vì bận biệu công vụ nên chẳng gặp được.

Hôm nay may mắn ít việc, chạy sang Bách Văn cung dùng thiện cùng em. Hắn chợt nhận ra, em đã xuất cung về nhà mẹ mất rồi còn đâu

Biểu tình bản thân triệt để vô tâm để người thương ấm ức một mình trở về nhà. Bản thân hắn có chút áy náy.

- Jaehyeok, chuẩn bị đi chúng ta sẽ xuất cung.

- Ngài muốn đến đâu.

Họ Park nỗi lên nghi vẫn bất ổn, không hề có công vụ mà? Vậy tại sao phải xuất cung.

- Đến gặp nhạc phụ đại nhân.

Hắn thản nhiên đáp lời Park Jaehyeok, bỏ mặt người kia với vẻ " cam chịu " với nhìn theo. Quả nhiên là bất ổn.

- Thái tử của tôi ơi, trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà người muốn xuất cung. Đám đệ đệ ngài sẽ nhìn ngài bằng đôi mắt gì đây. Thời điểm này ngài không nên tự đặc khó cho bản thân vậy chứ.

- Chỉ cùng nương tử về nhà nhạc phụ, ngươi nói xem bọn họ sẽ làm gì.

Long ỉ là chổ ai ai đều muốn thượng tại. Ganh đua, ghen ghét, hãm hại, chết chóc là thứ hoàn toàn không tránh khỏi. Vậy mà người từ đầu đã cho là nắm chắc phần thắng lại muốn tạo thêm chong gai cho bản thân.

- Nhà vợ của ngài là phủ thượng thư đó.

- Thì làm sao, phép tắc Lee Quốc đặc ra để quần chúng thi hành, không phải để xua chim đuổi muỗi.

- Ta chịu thua ngài rồi.

Đoạn Lee Sanghyeok vừa đến trước cửa phủ vội vàng nhận liền ngay hũ giấm chua khi thấy Ryu Minseok lọt thỏm trong vòng tay của tiểu tướng quân Choi Wooje. Mặt mày không ngẫu nhiên sắp biến thành nhọ nồi.

- Ryu cún con, đệ nhớ huynh chết đi được.

Choi Wooje khuất phía sau Moon Hyungjun vừa nhìn thấy em đã vọt đến dang tay bao bọc.

- Đệ nghe nói huynh bị thương, đã khỏi rồi chứ, sống ở nơi đó có quen hay không, nhưng nữ nhân kia có làm khó huynh không.

Tiểu tướng quân bàn tay chay sạn cứng cáp do lâu ngày cầm đao kiếm đặt lên vai em, dùng lực xoay tới xoay lui kiểm tra từ trên xuống dưới.

Thấy người nọ làm vậy em cố ý giấu đi cánh tay bị thương của mình sang góc khuất.

- Ờm.. Ta không sao...nh-nhưng xin lỗi, người là ai vậy.

Bộ não trì trệ động tác theo đó cứng đờ như một robot đột ngột hết pin. Wooje nhướng mày vẻ ngạc nhiên nhìn hai người còn lại vẻ thắc mắc hiện hữu, nét mặt vẫn giữ nguyên nghiên đầu tiếp tục nhìn em với đôi mắt vịt. Đùa không vui đâu.

- Gì chứ Ryu Minseok, lần cuối chúng ta gặp nhau là hai năm năm tháng trước, chưa gì mà huynh đã quên đệ rồi sao.

Hai vị nọ đang đứng chờ xem kịch hay không nhịn được đã bậc cười thành tiến. Lee Minhyung dù vẫn cười nhưng vẻ từ tốn không mất đi. Trái ngược lại Moon Hyungjun lại chẳng để Choi Wooje chút mặt mũi. Cười đến nổi chẳng thấy được mặt trời, ôm bụng ngã nghiên ngã dọc, giọng cười nặc nẻ cứ thế phô ra thành công làm vị tiểu tướng quân nọ đen mặt.

Hai thân ảnh phía ngoài dùng tay che đi cơ miệng đang ngày càng vươn cao cố gắng ngăn lại cảm xúc trào phúng muốn bùng phát bất cứ lúc nào, để tiếp tục vô ảnh vô tại xem trò vui.

- Huynh cười gì chứ, còn cười nữa ta lập tức đánh chết huynh.

Moon Hyungjun không vì lời nói đe dọa kia làm hoảng nhưng nhìn ánh mắt người nhỏ hơn ngu ngu ngơ ngơ mà đành kìm hãm xúc động không hoàn toàn, cố gắng dứt khỏi cố điệu cười nắc nẻ ngã nghiên ngã ngửa.

Choi Wooje liếc xéo họ Moon như một lời thị uy, lập tức ánh mắt dịu đi vài phân dáng lên Ryu Minseok. Ryu cún con ngợ nghệch là Choi tiểu tướng quân muốn bức cung tra khảo.

Huynh thực sự không nhớ đệ? Là câu nói vị này muốn hét lớn hỏi to ngay lúc này.

- Minseokie bốn tháng trước... có lẽ là vô tình bị ám sát .... ta phối hợp cùng người của phủ thượng thư đã tra ra chân tướng, vậy nên là Minseok do dư âm nên đã không nhớ gì về chuyện trước kia nữa.

Biểu tình tức giận một mặt phô rõ toàn bộ, ánh mắt hung hãn trên sa trường lập tức trỗi dậy, nhưng có cái gì đó không đúng thì phải.

- Vô tình bị ám sát? Là sao?

Lee Minhyung từ tốn tường thuật sơ cho Wooje, Lee Sanghyeok bên ngoài đã nghe thấy toàn bộ ngấm ngầm liếc sang Park Jaehyuk ra dấu.

- Minseokie tay huynh sao vậy, sao lại bị thương thế này.

Tất thẩy mọi người đang có trong sân trước ngay lập tức hướng về bàn tay bị em giấu nhẹm đi khi nghe lời Wooje phát.

- Này, Minseokie làm sao đấy, đưa đây ta xem, cố ý giấu có phải không, chúng ta từ nãy tới giờ không phát hiện.

- Ta...không cố ý

- Thái tử tới.

Một giọng nói từ phía cửa chính vang lớn, là Park Jaehyuk. Tất cả không hẹn xoay người. Thân ảnh cao to ôn nhu tiêu sái sải bước anh mắt dịu dàng duy chỉ ghim đúng một nơi. Hẳn là giải vay cho em.

- Tham kiến thái tử điện hạ.

- Minseokie, ta đến rồi.

Bỏ mặt đám người kính cẩn cuối đầu hành lễ, câu đầu tiên mà hắn nhắc đến chính là Minseokie.

- Điện hạ? Sao lại đến đây, chẳng phải hôm nay điện hạ phải xử lý công vụ sao?

Minseok tròn mắt kinh ngạc với sự xuất hiện bất chợt của phu quân, em cứ tưởng người này giờ phải ngồi ở thư phòng đọc duyệt tấu chương mới phải.

- Miễn lễ. Ai lại để nương tử về nhà mẫu thân một mình sau hôn lễ. - Vẻ mặt hiển nhiên chẳng có gì xảy ra, người ngoài không biết còn tưởng hắn thật sự là vì lễ nghĩa mà đến.

- à phải rồi, vết thương trên tay Minseokie là do ta mà nên. Là đêm hôn phòng chúng ta bị ám sá.

- Thích khách?- Đám người xôn xao, đồng thanh hét lớn.

- Nhỏ tiếng một chút người ngoài biết không hay đâu. - Minseok thoáng hoảng khi bọn họ to tiếng.

- Xem ra cấm vệ quân của huynh nên được huấn luyện lại rồi thế tử. - Choi Wooje im lặng từ nảy đến giờ cũng đã lên tiếng, dập tắt mọi ý nghĩ xung quanh.

Lee Minhyung không đáp lẳng lặng nhìn lấy tay nhỏ bị quấn kín lòng có chút đau.

- Thái tử điện hạ đại giá quan lâm, là bọn ta không chu toàn thứ lỗi, thứ lỗi. - Kim thượng thư từ đại sảnh bước ra, lời lẽ tôn kính. Theo sao là Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee trầm lặng hành lễ.

- Nhạc phụ đại nhân quá lời rồi.

Bốn chữ nhạc phụ đại nhân này quá nặng, Phủ thượng thư gánh không nổi.

- Già đây mời các vị vào trong dùng trà.

Đợi cho mọi người lần lượt trở vào đại sảnh tiểu tướng quân mới " giới thiệu " lại mình.

- Choi Wooje là chỗ dựa của huynh, không phải người ngoài. Sao này nếu bị bắt nạt, huynh cứ trực tiếp nói với ta, Choi Wooje ta sẽ đem 20 vạn đại quân đến đòi lại công bằng cho huynh.

Họ Choi thẳng lưng ưỡn ngực tuyên bố dõng dạc trước Ryu Minseok. Đừng tưởng bở, chỉ cần huynh ấy chịu một uất ức dù là nhỏ xíu tiểu tưởng quân sẽ thật sự biến nó thành sự thật.

- Lác nữa gặp lại ở sân sau nhé, chúng ta có chuyện cần nói với huynh.

Đột nhiên nghĩ đến chuyện khác Wooje ỉu xìu, thì ra chuyện quan trọng bọn họ nhắc đến là đây. Bây giờ tạm hiểu rồi, đúng thật là rất quan trọng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip