14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Sanghyeok vừa đến cửa cung đã chạm mặt Lee Minhyung đứng chờ sẵn cả hai cùng tiến bước song song luận bàn chính sự.

Được một đoạn, Lee Minhyung đột nhiên khựng lại ngập ngừng mở lời, Hắn thoạt nhìn ánh mắt liền biết chuyện liên quan đến bé con.

- Đệ có chuyện gì cứ nói thẳng. - Hắn ghét cái bộ ngập ngừng khó nói, cứ không phải Ryu Minseok hắn chắc chắc không đặt nổi vào mắt, càng không có kiên nhẫn.

- Hai ngày đến bằng hữu huynh đệ bọn ta có hẹn gặp nhau, ta cá chắc Minseokie chưa dám bẩm xin huynh xuất cung rời đô thành, vậy nên ta thay đệ ấy xin giúp.

Lee Sanghyeok, im lặng tiếp tục tiến về phía trước. Không trả lời trả vốn Lee Minhyung được một câu. Họ Lee lại phải chạy theo giải thích. Lần này buộc Ryu Minseok phải có mặt, vì tất thẩy đều liên quan đến em của trước kia.

- Huynh đừng lo, chỉ có đám bằng hữu thân thiết bọn đệ không có người ngoài, đệ hứa sẽ trả Minseokie về cho huynh trước khi trời tối.

- Minseok muốn xuất cung cũng được ta sẽ để Park Jaehyuk theo bảo vệ.

- Huynh nghi ngờ bọn ta thì cứ nói, không cần giả vờ như vậy.

Gần như ngay lập tức đánh mắt ghét bỏ đi nơi khác, đầu muốn nổ tung, bản tính chiếm hữu của vị này Lee Minhyung biết tông. Dù biết là có tình cảm nhưng anh em trong nhà cũng ghen đứng ghen ngồi thì Lee Minhyung phải á khẩu với hắn.

- Đệ nói sao thì cứ cho là vậy. - Không muốn dấu diếm tâm tư làm gì cho mệt, lại bị lật tẩy trong phút mốt. Tốt thôi không cần giả vờ nữa.

- Huynh đừng đánh giá bọn đệ thấp vậy chứ, cũng đừng đánh giá thấp Yoon Seongwon. Bọn đệ sẽ không để huynh bận tâm đâu. À...có cơ hội ta sẽ báo cho huynh một tin vui bảo đảm sẽ làm huynh hài lòng.

Nếu huynh biết được chắc hẳn chức thái tử cũng nhường luôn cho đệ không chừng. Lời đại nghịch bất đạo này chỉ dám nghĩ, Minhyung có mười cái đầu cũng không dám thốt ra khỏi miệng.

- Chỉ cần là tin vui, muốn báo lúc nào cũng được. Nhưng liên quan đến Minseokie ta cho phép đệ ưu tiên.

- Huynh thật nực cười đấy.

Lee Minhyung ngao ngán với cái cách giữ vợ của vị Thái tử đương triều này. Bản thân Minhyung tất nhiên buồn, khi mà người mình thầm thương trộm nhớ biết bao lâu nay lại gã cho biểu ca thân thiết, nhưng cũng mừng thay vì người này yêu em. Bảo vệ em trên tất thẩy mọi điều hắn có.

.....

Triều đường hiện tại ba phe thấy rõ.

Oh Myung Tae cùng những người đứng chung chiến tuyến với lão đưa ra những ý kiến không mấy khả quan, không thì lại cử quan võ dưới trướng hòng lập chiến công lấy sự tin tưởng.

Phía Thái tử cùng thế tử lại suy ngẫm đối sách vẹn toàn, không thể tự thân xuất chinh nên chỉ có thể đề xuất người tài. Kim gia trấn thủ biên ải Tây Thành, Choi Gia phía Nam thống nhất chiến loạn, Kiến Uy tướng quân trấn thủ nội thành tuyệt nhiên không thể rời khỏi, Cho tướng quân thất thủ biên ải trắc trở trăm bề. Người đáng được đề cử hiện tại không được mấy người. Jeong thiếu tướng quân là người có thể ra xa trường tốt nhất tại thời điểm nay nhưng thân mang trọng trách không ở nội thành. Chỉ còn một vài người non trẻ, không đủ kinh nghiệm

Đầu Lee Minhyung nhanh chóng xuất hiện một cái tên, người này quanh năm luyện kiếm, binh pháp tinh thông chỉ thiếu kinh nghiệm. Nhưng nếu dâng ý vô số người kháng cự.

- Tâu bệ hạ, thần nhận thấy một người. Không nhiều kinh nghiệm, nhưng quanh năm học thuyết luyện kiếm.

Họ Lee nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok, không do dự mà bước ra khỏi hàng ngũ. Hắn vốn còn thắc mắc nhưng thế tử điện hạ vừa dứt lời liền biết lời người nọ nhắc là ai.

- Khanh gia cứ nói.

- Moon Hyungjun thứ tử Phó Đô ngự sử.

Một lời vừa dứt cả điện ồn ào. Oh quốc công nghe đến hốt hoảng. Muốn đề cử người của Bạch Lan chiếm công lao của họ. Người này nghĩ lão để yên sao.

- Bệ hạ không được, Moon Hyungjun quanh năm ở đế đô làm sao dụng binh thuần, hắn là con nhà văn. Binh pháp chắc hẳn không tinh thông, ra sa trường giết giặc là điều không thể. Thưa bệ hạ.

- Bệ Hạ, người này quanh năm sống ở tửu lâu, chuyện dùi mài là không thể.

- Thế tử điện hạ, người là có ý gì. Người đề bạc người như vậy vào quân doanh, người là muốn quân ta vì loạn mà chết oan sao.

- Bệ hạ minh xét. Tuyệt đối không thể.

Bọn dưới trướng Oh Myung Tae nghe ông ta phản đối cũng bước ra khỏi vị trí tâu theo ý chủ, chất vấn thế tử. Suy xét cho cùng một người không có kinh nghiệm ra sa trường chỉ có đổ máu, không hơn không kém.

Lee Sanghyeok, tâm tư khá bất ngờ với ý kiến của Minhyung. Không phải không được chỉ là người này tứ bề thiếu sót. Nhưng quả thật không còn ai có thể đến biên ải được nữa. Hắn vốn muốn đưa ra kế sách tạm thời nhưng rồi cũng phải tại vị vì một lời nói khác.

- Bẩm bệ hạ, nhi tử của thần quả thực không có kinh nghiệm, tính cách cọc cằn, hiếu thắng chưa được rèn dũa, chắc chắn sẽ làm bệ hạ thất vọng. Nhưng nó cũng chỉ là không có kinh nghiệm.

- Khanh nói như vậy là có ý gì.

- Quả thực triều ta không còn mấy người tài, bọn họ đều có cái cần xử lý không thể xuất trận. Con đầu lòng của Choi đại tướng quân Choi Ga Hyo ngày tới sẽ trở về kinh thành phục mệnh, đứa nhỏ này 4 tuổi đã cùng phụ thân nó ở biên ải giết giặc, 12 tuổi tự mình dẫn binh. Theo thần thấy có thể bổ nhiệm thống soái thống lĩnh tam quân, để cho hài tử theo học hỏi rèn dũa. - Lời nói phát ra từ Phó Đô ngự sử đại nhân, vừa hay lại đúng ý Lee Sanghyeok.

Cuối cùng là phe còn lại, là những người không theo Oh Myung Tae cũng không theo Bạch Lan họ đơn giản là quyết tâm phục vụ đất nước phục vụ con dân Lee đế, số này ít ỏi vỏn vẹn vài người, dù vậy họ rất được coi trọng, đến thánh thượng phải vuốt mặt nể mày khi lên tiếng.

- Tâu bệ hạ, thần thấy thỏa đáng. Thứ tử của Phó Đô ngự sử đại nhân dù không giỏi binh pháp nhưng dù sao cũng phải học hỏi. Tiểu tướng quân Choi Wooje là phù hợp nhất. - Một người tóc màu bạc màu lên tiếng trước.

- Bệ hạ, nếu người đồng ý thần đệ sẽ để Park Ruhan đi theo trợ giúp. - Lần này là Lee Min Han Kiến Uy tướng quân trực tiếp mở lời, người này xưa nay triều chính chả mấy khi xen vào. Chỉ thượng triều thính sự không bao giờ thiết kiến.

Người tại long ỷ từ nảy tới giờ vẫn im lặng đã mở giọng cất lời.

- Quân báo phía Bắc cần viện trợ. Phái 2 vạn quân từ kinh thành, từ tay Kim Kwanghee tướng quân mượn 3 vạn quân. Lập tức đến Bắc Châu viện trợ. Vẫn chuyển lương thảo đến đó cho các binh sĩ. Bae Youngjun trực tiếp dẫn binh vận chuyển lương thảo.

- Thần tiếp chỉ.

- Sáng mai Choi ái khanh về kinh ta sẽ giải quyết, sau khi bãi triều triệu Moon Hyungjun đến thư phòng gặp ta.

- Bệ hạ. Không thể đâu bệ hạ.

- Chuyện này không cần nói thêm nữa. Tạm thời quyết định như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip