22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần ấy, Gemini rơi vào suy sụp cực độ. Ăn uống không đủ bữa, ngủ lúc được lúc không.

Không phải vì không muốn ăn, chỉ vì tim cậu như bị dày vò đến tâm can. Trí óc luôn nghĩ về người đang không ở cạnh mình. Ngày thì bần thần như cái xác không hồn. Đêm đến thì khóc cạn cả nước mắt...

Dara cũng muốn liên lạc lại với Fourth, nhưng người nọ không nghe máy cô lần nào nữa.

Cô cứ phải bất lực đút cho Gemini ăn hằng ngày rồi thu điện thoại hay hình của Fourth mỗi đêm để anh ngủ.

Niran cũng vì lo lắng nên thường xuyên sang nhà Gemini để giúp Dara chăm sóc Gemini.

"Gemini, ăn uống đầy đủ vào. Sắp thi tốt nghiệp cấp 3 rồi, mày mà rớt tốt nghiệp thì hết học đại học đấy." - Niran thấy Dara đút có vẻ khó khăn.

Gemini cũng ậm ừ, cố há miệng uống một miếng canh gà hầm từ tay Dara.

"Fourth về chưa vậy?" - Gemini không thể quên đi Fourth, dù anh có ở nhà 3 ngày vì bệnh thì vẫn sợ Fourth sẽ biến mất. Sợ bạn sẽ không muốn nhìn mặt mình mà khổ tâm.

"Chưa, Fourth xin nghỉ có một thời gian thôi, cỡ nào cũng phải đi học để chụp kỷ yếu nữa chứ." - Niran nói thế cho Gemini đỡ buồn dù cô biết thừa lớp Gemini thi tốt nghiệp xong mới chụp kỷ yếu.

Dara cũng buồn nhiều lắm chứ, chỉ còn 3 tháng nữa là cô phải trở lại Mĩ rồi. Lúc đó Fourth không về thì Gemini sẽ sống như thế nào đây.

Gemini cố uống xong bát canh thì bảo - "Anh mệt, anh ngủ xíu. Em và Niran ra ngoài đi."

"Vâng ạ!" - Dara cũng kéo Niran đi.

Vừa đóng cửa lại, Niran ôm lấy Dara từ sau lưng.

"Chị làm gì vậy?" - Dara hỏi.

Niran vẫn ôm cô - "Một xíu thôi, Gemini nó trong phòng rồi. Phải biết tranh thủ!"

"Ý chị là sao?" - Dara búng trán Niran.

"Là chị thích em..." - Niran nói nhỏ vô tai Dara.

Dara ngượng ngùng đẩy Niran ra rồi chạy đi như đứa trẻ.

"Haizz, sao có thể trẻ con vậy chứ?" - Niran bất lực.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Niran giật bắn người. Là Gemini, anh bên trong đã nghe thấy rõ.

"Mày sàm sỡ em tao đấy à?" - Gemini liếc cô.

Niran bảo - "Biết thừa tao thích con bé thì đừng hỏi như thế, mà tao cũng không sàm sỡ con bé."

"Ừ, kêu với nó tao đi dạo." - Gemini khoác cho mình một chiếc hoodie đen.

"Mày còn chưa khoẻ mà đòi đi dạo! Lỡ xỉu béng đi ngoài đường thì sao biết mà cứu."

"Tao ổn không sao." - Gemini nói thế rồi lại quay đi.

Gemini đi ra công viên khu c để hít thở không khí trong lành.

Gặp Lyly, cô ta đã khác bọt với lúc trước. Cô ấy ăn mặc kín đáo không hở hang như ngày nào, mà còn đang bán kem nữa.

Gemini ra đó hỏi - "Lyly!"

"Anh Gem..." - Lyly ngỡ ngàng nhìn anh.

"Tôi không có sao, cô đừng lo. Rồi sao cô ở đây?"

"Sau khi Anna thuê em tông anh, em cũng mém bị bỏ tù. Nhưng anh không chết và Dara cũng đã cho em tiền để em bảo lãnh ra khỏi tù."

Gemini nói - "Thế còn Anna thì sao?"

"Chị ấy bị gia đình từ mặt nên không thể thoát tội vì không có tiền bảo lãnh. Còn em, sau khi ra khỏi phòng giam tạm, em đã bỏ nghề và đi bán kem. Có lẽ em cũng không thể đi học nữa!" - Lyly nói.

"Mà anh Fourth đâu, sao anh ấy không đi với anh!" - Lyly không thấy Fourth thì hỏi.

"Cậu ấy đi học, 1 thời gian khá lâu mới về." - Gemini bảo.

"À vâng, vậy anh ăn kem không?"

"Xin lỗi nhé, anh đang bệnh."

"Vâng không sao ạ." - Lyly tiếp tục bán kem cho khách hàng. "Em nhỏ ăn vị gì nào?"

Gemini ngồi một nơi thoáng mát, vắng vẻ mà hít thở.

Cậu nhìn lên trời, xa xăm. Chính bản thân còn chẳng biết nhìn gì.

"Mình đúng là kẻ thất hứa. Mình từng nói với Fourth, lúc nào mình cũng sẽ nhớ Fourth. Lúc nào cũng nghĩ về Fourth...nhưng người mình quên lại là Fourth.

Sao mình có thể tệ như thế...sao lại nói những lời không hay dành cho Fourth...

Fourth, trở về với tao được không...Tao thật sự nhớ mày lắm."

"Tao cũng nhớ mày."

Một âm thanh nhỏ phát ra từ đằng sau, Gemini quay lại. Không thấy một người nào, anh hô to.

"Fourth!"

"Phải Fourth không?"

"Gemini nè, Fourth ơi."

Không một âm thanh hồi đáp, Gemini chỉ biết gào tên Fourth mà khóc. Anh thật sự nhớ bạn, nhớ người nhõng nhẽo đòi ôm anh, nhớ người lúc nào cũng muốn anh cõng, nhớ người bảo vệ anh...

Gemini nghi ngờ bản thân. Không lẽ tiếng nói vừa nãy chỉ là anh tự tưởng tượng vì quá nhớ bạn sao. Fourth đang đi học mà...sao còn ở đây được.

Dù có thế, anh vẫn gọi tên Fourth bằng sức lực ít ỏi của mình.

Gemini vẫn cứ gào lên Fourth, dù không nhận được hồi đáp. Nhưng anh tin, Fourth sẽ không bỏ anh đâu.

Nhưng càng hy vọng thì càng thất vọng. Gemini đã tìm kiếm cả tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy Fourth đâu. Chỉ là ánh mắt hoài nghi của mọi người.

"Thằng này bị khùng hả?"

"Sao cứ gọi tên ai rồi khóc thế?"

Một học sinh giỏi nhất nhì trường mà lại nhận những lời dèm pha không đáng có như thế, đúng là nực cười.

Gemini vẫn không thấy Fourth, ánh mắt đã tràn đầy tuyệt vọng.

"Fourth...đừng bỏ tao."

Nói thế rồi anh ngồi lên ghế và nhắm mắt lại mà ngất đi vì đã cạn kiệt sức lực.

[...]

Lát sau Gemini tỉnh dậy thấy mình đang ở nhà, ngồi cạnh là Niran.

"Tỉnh rồi hả?" - Niran hỏi.

Gemini bảo - "Sao tao về đây được?"

"Fourth đưa mày về!"

"Hả?" - Gemini ngồi bật dậy.

"Fourth đưa mày về!" - Niran nói lại.

Gemini hỏi vội - "Giờ Fourth ở đâu?"

"Nó chỉ kêu phải đi học tiếp rồi, tao nghĩ mày cũng nên yêu bản thân mình để còn đậu đại học. Đừng quỵ luỵ như thế, dù Fourth có trở lại cũng sẽ đau khổ vì mày. Fourth có đưa cho mày một lá thư, tao chưa đọc nên không biết." - Niran đưa cho Gemini.

Anh mở ra, thấy nét chữ quen thuộc, rồi anh bật khóc.

_________________________________

26/1/2024

Hứa là sẽ ngọt......còn khi nào thì chưa biết nhe🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip