21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gemini lần nữa đi vào tiềm thức, nơi cất giữ ký ức của bản thân. Anh đi đến khu vui chơi vừa nãy, thấy mình hồi nhỏ đang bị ăn hiếp. Anh cố gắng chạm vào để giúp nhưng không thể.

Một thân hình nhỏ bé khác đá xuyên qua người anh rồi đánh các tên côn đồ kia.

"Chúng này dám ăn hiếp cậu ấy lần nữa, tao sẽ đập chúng mày gãy xương đó." Cậu bé hống hách nhìn đám người kia.

Các tên "hổ báo" kia vội chạy đi, có tên còn rớt cả dép.

Bạn nhỏ quay lại nhìn cậu bạn đang khóc nhè.

"Nào đứng lên đi."

Cậu bé vẫn ngồi khóc ở bãi cát, cậu ấy bất lực ngồi xuống cùng cậu.

"Nè, tôi Fourth nè chung lớp với cậu đó."

"Hức...tớ biết!"

Fourth thở dài "Thôi nín đi, có tôi bảo vệ cậu rồi."

Gemini khóc lớn rồi ôm lấy Fourth "Fourth...hức."

Hai người cứ ôm nhau đến khi Gemini ngừng khóc.

"Cậu...hức...đừng đánh nhau nữa nhé!" Gemini xoa vô lưng Fourth.

Xem xong đầu Gemini lại đau nhức đến điên dại. Anh liên tục thấy mọi ký ức đang ùa về. Rất lâu...như được sống lại lần nữa.

Từng cánh cửa ký ức mở ra, Gemini nhìn bản thân bất giác trái tim lại đập liên hồi.

"Không lẽ..."

Phải rồi, ký ức trở về. Gemini vẫn còn yêu Fourth chứ. Giờ anh và Norawit như hoá thành một. Anh đã trở về con đường như trước - con đường yêu thầm Fourth.

Đến cánh cửa cuối cùng, Gemini đã biết Fourth quan trọng thế nào rồi. Tay run run mở cánh cửa ra.

Anh thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, chi chít vết thương.

Fourth bước vào căn phòng đầy mùi cồn y tế. Đến gần nơi Gemini đang nằm, nước mắt em cũng lăn dài.

"Ge-Gem..."

Em chạm nhẹ vào tay của Gemini "Gem...tỉnh dậy đi mà. Tao...sợ mất mày lắm Gem."

Khoé mi anh trên giường bệnh cũng óng ánh một giọt nước mắt, như bạn đang nghe thấy lời em nói.

Thì ra Gemini lúc ấy vẫn còn chưa mất ký ức mà chỉ là không thể tỉnh lại.

"Gem! Tao biết mày thích tao thật mà đúng không? Tao cũng thích mày mà, tỉnh dậy đi Gem. Tao biết tao sai khi không thừa nhận tình cảm với mày nhưng tao cũng sợ mày nói giỡn. Tương lai của mày còn mà, mày phải cõng tao đi tiếp chứ Gem...Tao yêu mày, rất yêu mày Gem." Fourth nức nở nói.

Nghe đến đây, Gemini cũng đã bật khóc. Đứng cạnh Fourth, nhìn đôi mắt của bạn.

"Tại...sao ta yêu nhau. Nhưng không thừa nhận tình cảm vậy? Gem...tao yêu mày, tao rất yêu mày." Những giọt nước mắt rơi xuống nơi bàn tay của Gemini đang nằm trên giường bệnh.

Gemini đã không kìm được mà muốn ôm lấy Fourth, nhưng bàn tay đã xuyên qua bạn và ngã xuống đất. Tiếng bíp của máy đo nhịp tim khiến cả hai đều giật mình.

Fourth vội hét lớn rồi chạy ra ngoài.

Đầu Gemini lại đau điếng rồi Norawit từ giường bệnh đứng dậy.

"Cậu muốn hỏi gì trước khi tôi biến mất không?"

Norawit chỉ là tiềm thức, nếu Gemini nhớ lại toàn bộ thì cậu chính thức biến mất.

"Tại sao...tôi lại quên đi Fourth trong khi nước mắt vẫn còn rơi!"

"Tại cậu đã từng chết! Cậu đã chết sau tiếng bíp vừa nãy, mừng thay cậu sống lại nhưng mọi ký ức liên quan đến Fourth...đã bị xoá sạch."

"Tại sao? Tại sao cậu không nói sớm hơn."

"Tôi không được nói, chỉ khi cậu đến nơi cậu và Fourth gặp lần đầu thì tôi mới có thể nói." - Norawit đặt tay lên má Gemini lau đi hàng nước mắt của anh.

"Vĩnh biệt Gemini và quên tôi đi!" Norawit chạm tay lên trán Gemini.

Gemini tỉnh giấc, thấy Dara và Niran đang trước mắt.

"Fourth đâu, Fourth! Anh cần gặp Fourth!"

Dara hỏi "Anh lại nhớ chuyện gì hả?"

"Tất cả! Tất cả!" Gemini vừa nói vừa nhìn xung quanh "Fourth đâu rồi! Fourth đâu."

"Không biết! Chính mày đã kêu sẽ không gặp mặt Fourth mà!" Niran cố giữ bình tĩnh cho Gemini.

Gemini bật khóc "Tao sai! Tao sai rồi, đưa Fourth về lại với tao đi! Làm ơn mà."

Gemini khóc trong bất lực, Dara và Niran ôm lấy anh.

"...Anh nhớ Fourth! Anh muốn gặp Fourth! Anh muốn xin lỗi Fourth! Trả cậu ấy về đi mà!" Gemini khóc.

"Anh Fourth...trở về đi mà..."

"Này, sáng mai hẹn Fourth ra nói chuyện là được mà!" Niran bảo.

Gemini nói "Nhưng Fourth sẽ hiểu như thế nào về tao hả..."

Gemini ngồi chờ Fourth ở xích đu. Vì Dara sốt nặng nên Niran chở cô ấy về. Chờ mãi, chờ mãi vừa chờ vừa khóc trông rất thảm.

Gemini chờ hoài, chờ mãi đến khi đêm cũng đã cạn cả nước mắt. Gemini cũng chỉ biết lủi thủi về khi trời đã 2 giờ sáng.

Lên phòng, nằm một giấc ngủ đến mai. Chỉ mong gặp Fouth sớm nhất có thể.

Sáng hôm sau, gương mặt đờ đẫn vì thiếu ngủ của Gemini đã khiến Dara giật mình.

"Ối ma!" Dara vừa mở cửa thì hét lên.

"Ma đâu?" Gemini quay sang nhìn Dara.

Dara thờ dài bảo "Haizz, nhìn cái mắt đen xì với cái mặt trắng bệch của anh đi. Đáng sợ quá! Mà anh đi học hả?"

"Ừ, chứ không lẽ trốn."

"Đi vui vẻ, em ngủ tiếp đây!"

Gemini lên trường thật sớm với khao khát gặp được Fourth. Muốn xin lỗi Fourth. Muốn tỏ tình Fourth...

Đến khi chuông reo vẫn chẳng thấy Fourth đâu. Cô Nim bước vào lớp nói.

"Chào các em. Nay Fourth xin nghỉ 1 thời gian để em ấy đi học để ôn thi."

Có thật sự là như thế? Hay chỉ vì muốn trốn tránh Gemini.
________________________________

25/1/2024

Giải thích chiếc spoil là biến mất nha.

Gem đã nhớ lại như mn mong mún ròi đó🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip