Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai mươi năm sau, Trân Ni ngày nào vẫn mang cái sắc thái vui tươi, hồn nhiên như thiếu nữ mười tám năm nào. Em ngày ngày cùng Triệu Minh tu luyện, cùng nhau vui đùa, hái hoa, cưỡi mây, vốn sau ngày hôm ấy đã không còn muốn tới lui xuống trần gian nữa

''Hứ, sư huynh đáng ghét, dám dụ ta xuống đây rồi bỏ trốn''

Trân Ni bực bội đi dạo bên bờ sông, Triệu Minh lại gạt em xuống trần gian rồi. Xíu nữa mà bắt được chắc chắn phải tính sổ mới được

''Ơ, nơi này..''

Trân Ni bỗng dừng chân lại một phiến đá cạnh bờ sông. Đây là sông Vị Thủy, phiến đá này là nơi mà Trí Tú ngồi câu cá năm nào, ngồi lên trên phiến đá, Trân Ni mới có dịp nhìn ngắm khung cảnh nơi con sông này. Khung cảnh vẫn vậy, vẫn là đối diện bờ cây xanh, làn nước vẫn trong veo như ngày ấy, chỉ khác là bây giờ lại chẳng còn người ấy ở đây nữa rồi

''Trân Ni''

''Thanh Thanh, là cô à?''

Trân Ni ngoảnh đầu lại, Thanh Thanh này hai mươi năm về trước đã từ giao đấu với Trân Ni đây mà. Mà bây giờ Thanh Thanh có phu quân rồi, hai người Trân Ni và Thanh Thanh từ khi nào cũng thân thiết hơn

''Đã lâu quá không gặp''

Thanh Thanh bước tới gần chỗ Trân Ni hóng gió cùng em

''Ừm, đã lâu quá rồi''

Trân Ni mỉm cười

''Phu quân của cô và cô vẫn tốt chứ?''

''Vẫn tốt, Thân Công Báo huynh ấy yêu thương tôi lắm''

Trân Ni mỉm cười lấy làm mừng cho cô bạn của mình. Bỗng Thanh Thanh tiếp lời

''Trân Ni, cô còn nhớ người con gái năm ấy sao?''

Trân Ni nghe tới ''người con gái năm ấy'' bống nghẹn lại, sống mũi em cay cay, vốn dĩ đã cố quên rồi, sao mà khó đến vây chứ?

''Sao mà quên được chứ, chính người con gái ấy đã không sợ mà hi sinh mạng sống cho tôi. Đời đời kiếp kiếp này cũng không quên được''

Trân Ni nhìn về nơi chân trời xa kia, Trí Tú của em giờ sao rồi? Kiếp luân hồi, Trân Ni vốn chẳng dám tin là có tồn tại, mà có thì người ta chắc cũng chẳng nhớ tới mình.

'' Thế gian này nhiều người như vậy, Trí Tú à ta có duyên gặp lại không? Còn hai chữ phu thê, chúng ta còn đang dang dở kia mà..''

--------------------------------------------------------------

Nguyệt lão se tơ, duyên tình hồng

Phu thê chia cách, người hận không? 

Ngàn năm sương trắng, ai còn ngóng

 Bỉ ngạn nhuốm máu, đớn đau lòng.


Chân trời góc biển, tuyết phủ đường

Yêu đến bất tận, lại âm dương

Cửu tuyển lạnh lẽo, sợ lạc hướng

Da diết tận lòng, một từ thương 

(cre: tiktok, có chỉnh sửa một số chi tiết)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip