Chap 10: Bích Du Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
''Hưm..''

Trân Ni khẽ mở mắt. Em từ từ ngồi dậy, lấy tay xoa xoa cái đầu đang ê nhức rồi nhìn mọi thứ xung quanh. Nơi đây không phải Kim Phủ, nhìn lại có chút vừa lạ vừa quen, mà Trí Tú của em đâu? Sao em lại ở đây? 

''Dậy rồi sao?''

Khi Trân Ni còn đang ngơ ngác bỗng có một giọng nam cất lên làm Trân Ni giật thót mình mà quay sang phía phát ra giọng nói ấy

''Thái Dân Đông Tử?''

Trân Ni ngạc nhiên, nhanh nhẹn bước xuống khỏi phiến đá cúi đầu hành lễ. Thái Dân Đông Tử là người thân tín luôn bên cạnh và thay mặt Giáo Chủ làm gần như mọi việc. Lần đầu tiên Trân Ni gặp người này chắc là hôm đến xin Giáo Chủ nghĩ cách được bất tử

''Trân Ni, Giáo Chủ biết Trân Ni có họa, sai ta xuống phàm trần đón cô về. Ai ngờ xuýt chậm trễ một bước''

Nói đến đây Thái Dân Đông Tử chợt giơ lệnh bài của Giáo Chủ lên

''Đệ tử Trân Ni, tham kiến Giáo Chủ''

Trân Ni quỳ xuống, cúi đầu hành lễ

''Giáo Chủ lệnh Trân Ni, sau khi hồi phục công lực lập tức đến yết kiến Giáo Chủ, không được sai sót''

''Tuân chỉ''

Nói xong, Thái Dân liền trở về trước, Trân Ni cũng không chậm trễ mà đi ngay sau đó

''Giáo Chủ, Trân Ni đã tới rồi ạ''

''Đệ tử Kim Trân Ni, bái kiến Giáo Chủ''

Trân Ni quỳ xuống hành lễ trước Giáo Chủ

''Trân Ni, yết kiến lại''

Nghe lời Giáo Chủ nói, Trân Ni vẫn còn đang ngơ ngác, ngơ ngơ mãi mới hiểu ra liền nhanh nhảu làm lại

''Đệ tử Kim Trân Ni, bái kiến sư phụ''

Lúc này Giáo Chủ mới cười cười hài lòng

''Đệ tử ngoan, mau đứng dậy đi. Xoay một vòng cho ta xem đệ tử của ta ở dưới trần gian thế nào''

Trân Ni cũng xoay một vòng

''Sư phụ, sư phụ nhìn xem, con vẫn dễ thương như trước, không cao hơn, cũng không lùn hơn, chẳng khác gì hết ạ''

''Ai nói không khác gì, nhìn con xem, làm gì mà ốm hơn rồi''

Trân Ni chỉ cười hì hì, thì ra là có ốm hơn, vậy mà em không nhận ra. Từ nhỏ khi mà sư phụ mới mang em về núi đã không vội giao Trân Ni cho người khác chăm sóc mà đã tự thân chăm sóc cô mèo nhỏ này, người đã tự tay cho em ăn, giải quyết việc gì cũng cho em đi theo rồi giúp em tu luyện để trở thành hình dáng con người. Từ ấy, hai thầy trò cũng trở lên thân thiết hơn

''Sư phụ, sư phụ cứu đệ tử về đây, vậy Trí Tú..tỷ ấy đâu rồi ạ?''

Nghe tới đây Giáo Chủ như trầm mặc, im lặng mãi rồi đáp

''Trân Ni, con với Trí Tú đó một người vì tự sát, một người vì làm trái luật lệ. Ta đến thưa chuyện với Nữ Oa nương nương, xin người cứu hai đứa nhưng người chỉ có thể cứu một, ta chọn con, vậy là con được sống''

''Cái..cái gì ạ..''

Trân Ni như sụp đổ, em quỳ rạp xuống đất 

''Giáo Chủ, tại sao vậy ạ? Con mới là người có tội, do con hại tỷ ấy, sao lại không trừng phạt con..?''

Thấy cảnh Trân Ni khóc, Giáo Chủ cũng không khỏi đắng lòng, người thương đệ tử của mình, cũng thương luôn cả người dân vô tội, nhưng khi thấy đệ tử do chính tay mình nuôi nấng chết đi ai mà nỡ bỏ mặc?

''Trân Ni, con làm đồ đệ ta bao nhiêu năm? Con nghĩ ta sẽ bỏ mặc con sao?''

Trân Ni đau lòng lắm, em cố gắng lau đi nước mắt

''Trân Ni, Bích Du Cung không phải nơi để khóc. Đệ tử ngoan, con hãy ngoan ngoãn tu luyện, từ nay không dính bụi trần nữa, người đi thì cũng đã đi rồi''

Thái Dân Đông Tử tiến đến đỡ Trân Ni, em cũng cúi đầu tạm biệt sư phụ và Thái Dân rồi trở ra ngoài

''Trân Ni''

''Triệu Minh sư huynh''

Trân Ni vừa ra ngoài đã bắt gặp ngay Triệu Minh, thấy Triệu Minh Trân Ni như thấy được người để trút bầu tâm sự. Em chạy ù đến ôm lấy anh như cách ôm Trí Tú mà khóc nức nở

''Ta biết muội đang gặp chuyện gì rồi, ngoan, có ta ở đây, cứ yên tâm khóc đi''

Triệu Minh dỗ dành em, cưng nựng em như đứa trẻ con khiến em cảm thấy mình như đang bên cạnh người mình thương

''Chúng ta về tu luyện nhé? Như ngày xưa vậy''

Trân Ni gật đầu rồi cùng Triệu Minh trở về

''Trí Tú, ta hứa với tỷ, đời đời kiếp kiếp dù có đi khắp chân trời góc biển sẽ chỉ nhớ một mình tỷ, chắc chắn không yêu thêm ai nữa..''



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip