Thuần phục Cerberus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dream World chap 14:

thuần phục Cerberus

Ánh sáng bắt đầu trở lại với tôi, tôi thức dậy sau một giấc mơ dài mà chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại ở đó.

Vươn vai ngồi dậy, tôi mơ màng nhìn xung quanh. Tôi đang ở trong một căn phòng với bốn vách tường chỉ trắng là trắng. Mùi thuốc tẩy lan tỏa khắp phòng và chiếc giường trắng tôi đang nằm cũng trông rất quen, nó giống như những chiếc giường dành cho bệnh nhân. Mắt ngáo ngơ nhìn thêm cho chắc chắn, tôi choàng tỉnh khi chắc rằng mình đang ở trong bệnh viện, nhưng tại sao tôi lại ở đây?Tiếng bậc cửa như đánh thức tôi ra khỏi cơn say trong lúc tôi đang cố gắng nhớ lại những gì đã diễn ra trước khi mình ngất. Song Ngư bước vào, anh ta mặc một bộ đồ trắng hành nghề của bác sĩ. Trên cổ vẫn còn đeo bảng tên trong khi tay thì ngoáy ngoáy viết viết cái gì đó.

"Tỉnh rồi à? Ban ngày mà tự dưng xỉu thế thì nên coi chừng sức khỏe đi nhé, nhưng mà khám sơ bộ thì không có gì nghiêm trọng" – Song Ngư cố tỏ ra vẻ của một người bác sĩ đang triết lí.

"Tôi là Bác Sĩ ở bệnh viện này, hiện tại tất cả mọi người đều đã bị bắt đến "khu dân cư" hoặc đã chuyển đi cả rồi nên tôi trưng dụng nó làm chỗ ở luôn. Còn về Cự Giải, cô ấy là bệnh nhân ở đây, dù là vậy nhưng mà phải sau khi Đại Họa diển ra tôi mới nhận ra điều đó và chăm sóc cô ấy cho đến bây giờ" - Anh điềm tĩnh trả lời trước khuôn mặt cứng đơ như tượng của tôi.

Tôi tròn mắt, Song Ngư là bác sĩ á? Đến bây giờ tôi mới biết, mà chuyện đó không quan trọng.... về Ma Kết, những gì tôi còn nhớ được hình như cô ấy bị ung thư máu. Vẻ mặt của tôi có lẽ Song Ngư cũng đã đoán được phần nào nên anh ta giải thích

"tôi đoán cậu đang suy nghĩ đến bệnh tình của Ma Kết phải không? Chính xác thì cô ấy bị ung thư máu thời kỳ cuối rồi. Lẽ ra cô ây không còn sống đến bây giờ đâu, vì bản thân cô ây không thể duy trì được sinh lực của chính mình nên ma lực của cô ấy luôn luôn trong trạng thái cạn kiệt, nhưng may mắn thay có sức mạnh của Dream World và Jack – anh linh của cô ấy ăn linh hồn và cơ thể người chuyển hóa thành ma lực đển duy trì sự sống của cả hai" – Song Ngư giải thích cho tôi,

Tôi chạnh lòng khi mà cô ấy lại bị căn bệnh nguy hiểm này sự sống chỉ như sợi chỉ treo chuông, sự sống mong manh đó có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Thật quá trớ trêu...

"mọi người đâu rồi" – tôi sực nhớ ra

Không nói gì thêm, Song Ngữ bắt đầu dẫn tôi vào căn phòng lớn ở cuối dãy hàng lang ngay trước phòng tôi. Tôi gượng người đứng dậy, cảm giác tê buốt toàn thân vẫn còn đó, không đến mức không bước đi được nhưng vẫn rất khó chịu - Tại sao vậy nhỉ? Sáng nay tôi vẫn còn khỏe lắm cơ mà?

Và với bộ dạng mệt mỏi, tôi lê từng bước chậm rãi đến căn phòng mà Song Ngư chỉ, vừa bước vào, tôi nhận ra tất cả mọi người đều đã ở đây, mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, chỉ riêng Cự Giải là nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy tôi.

"Anh không sao chứ? Nếu không khỏe thì không cần cố gắng đến đây đâu" - Cô ấy nói bằng chất giọng lo lắng làm tôi thấy hạnh phúc làm sao.

"Có khi nào cậu mắc bệnh giống Ma Kết không Thiên Yết? Tôi thấy sức khỏe của cậu hơi yếu đấy" – Nhân Mã cười đầy ẩn ý...

"Không sao đâu, tôi đã kiểm tra tổng thể sức khỏe của cậu ta rồi, hoàn toàn bình thường . Lúc nãy có lẽ do trúng gió hoặc đại loại vậy thôi" – Song Ngư bước vào ngay phía sau tôi.

"Trà đây mọi người" – Ma Kết từ nhà bếp bê theo mâm có đặt 2 - 3 ấm trà bên trên, Jack theo sau thì cầm mấy chiếc tách từ từ đi lại đặt trước mặt mọi người - Nói thật thì họ giống hai chị em hơn là hai mẹ con.

Chỉ một lát sau, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều - Ít ra thì cũng không đến mức quá mệt. Song Ngư bắt đầu nói về bệnh tình của Ma Kết, và tình hình bắt buộc Jack phải ăn người sống nếu muốn Ma Kết tồn tại.

"Còn cái trại dân cư kia là thế nào? Nhìn họ không thân thiện một chút nào"- Thiên Bình xen vào, có vẻ cô muốn tránh nói để chuyện bệnh tình của cô bạn

"Bọn họ là người xấu" - Jack nói - khuôn mặt cô bé có vẻ khá buồn.

"Bọn chúng là một kiểu gì đó như Quân Đội, nhưng hình như là tập hợp toàn các thành phần tệ hại, theo những gì tôi thấy mấy ngày hôm nay thì bọn chúng tổng hợp tất cả số dân còn lại trong một khu vực, chúng dùng bạo lực để làm điều đó, phần lớn người dân đành phải nghe theo chúng vì họ không có khả năng kháng cự" – Song Ngư nói, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Sao hai cậu không làm gì đó cản lũ đó lại? ít ra hai người cũng đâu phải yếu, hơn nữa Ma Kết có Anh Linh rồi mà" – Bạch Dương lên tiếng

"Đã làm rồi đấy thôi, nhưng bọn chúng lại truyền bá rằng chúng tôi là bọn quái vật, hay là dị giáo, đại loại vậy, kết quả là cũng chả ai tin bọn tôi, thành ra không thể làm gì khác được! Làm sao có thể cứu được người khác trong khi người ta không muốn mình cứu chứ!" Song Ngư thành thật trả lời

Tôi không nói gì nhưng theo tôi thấy thì cũng đúng, kể từ khi trở về từ Dream World, Có lẽ chúng tôi đã không còn là con người nữa. Và với tình hình hiện tại, thì đương nhiên người ta sẽ tin bất kỳ điều gì mà người ta nghi ngờ hoặc cảm thấy đúng. Hơn nữa Jack lại cần phải ăn thịt người - Dù chỉ ăn bọn xấu - Nhưng cũng đủ để gây khiếp đảm cho những người xung quanh rồi - Công nhận rằng cô bé không phải người xấu, nhưng mà tôi cũng không phủ nhận rằng tôi hoảng hốt đến mức nào khi thấy cảnh ăn thịt người đó.

"Vậy nếu chúng ta không thể làm được gì hơn, thì nên sắp xếp rời khỏi đây thôi!" – Nhân Mã đứng lên, khuôn mặt nhăn lại như đã quá sức chịu đựng.

"Như vậy có lẽ là biện pháp tốt nhất để tránh khỏi rắc rối, nhưng xét theo phía cạnh Nhân Đạo thì không ổn tí nào" - Gilgamesh giờ lên tiếng..

_"Đúng vậy, tôi không định bỏ đi như vậy đâu" – Bảo Bình nói thêm vào

_"Em Đồng ý với Bảo Bình, em sẽ không bỏ đi đâu" – Cự Giải cũng vậy.

_"Vậy bây giờ cậu muốn làm gì nào? Cự Giải? Bảo Bình?" – Ma Kết khoanh hai tay ra trước ngực

_"Đập nát cái bọn quân đội đó, cũng đâu phải quá sức mọi người đâu nhỉ? Dù sao chúng ta cũng nên khởi động một tí" – Bảo Bình cười xòa

Bạch Dương cốc nhẹ vào đầu Bảo Bình, nhưng rồi cũng cười nhẹ như đã đồng ý với cậu ta. Bản thân tôi thì không phản đối vì cả Cự Giải cũng đã đồng ý, nhưng mà tấn công con người thì ... không ổn lắm.

"Các người không cần làm vậy đâu" - Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa

Tất cả chúng tôi đều hướng mắt về phía phát ra tiếng nói đó, không ai giấu được khuôn mặt ngạc nhiên, ai có thể nói những lời như vậy trong lúc nào mà không phải là một trong bọn tôi chứ?

Rồi bổng nhiên tay của Bảo Bình phát ra ngọn xanh đó, giống như cậu ta sắp triệu hồi Anh Linh vậy

_"Chuyện gì vậy Bảo Bình?" - Thiên Bình lo lắng hỏi

_"Tôi không biết, tự dưng Khổng Minh nói rằng hãy lập tức triệu hồi ông ta" – Bảo Bình trả lời

Chỉ một vài giây sau, Khổng Minh xuất hiện trước mặt chúng tôi, nhưng thậm chí không để ý đến việc chào hỏi, ông ta lập tức bước ra phía cánh cửa và mở nó ra ... và bộ dạng của người đang đứng ở ngoài cánh cửa đó càng khiến tôi ngạc nhiên hơn

Một con người - Mà tôi cũng không rõ có phải là con người hay không - Khoác một áo choàng đen che từ đầu đến chân giống như một tử thần, mặt đeo một chiếc mặt nạ hình đầu lâu trắng, đôi tay thì ốm nhách ốm nhôm chỉ như da bọc xương

"Ngươi ....!" - Không chờ mọi người kịp nói câu nào, Hades cũng xuất hiện với vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ , làm không khí trong phòng tràn ngật sát khí.

"Kẻ này ... không ngờ bọn này lại tồn tại ngay cả khi Destiny Zodiac đã bị phá hủy..." - Gilgamesh ngập ngừng, anh ta đứng bật dậy.

_"Ôi ôi, làm gì mà căng thẳng thế, tôi đến để chào hỏi và tặng cho mọi người một món quà ... theo ý của chủ nhân tôi" - Kẻ đeo mặt nạ nói.

Không thèm để ý đến lời nói hắn vừa nói, Khổng Minh tự bao giờ đưa chiếc quạt của mình kề lên cổ của hắn và nói với giọng đe dọa

"Mask! Ngươi không có quyền đứng ở đây" - Đôi mắt của Khổng Minh thể hiện một sự phẫn nộ đến tột độ.

Kẻ đó là ai mà khiến Khổng Minh giận dữ đến mức đó? Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy hắn, nhưng từ trong giọng nói của hắn, tôi cảm thấy một thứ gì đó giả tạo đến đáng khinh, tôi có thể chắc chắn rằng kẻ này không phải hạng tầm thường.

"Xin thứ lỗi, nhưng tôi góp mặt ở Dream World này cũng với tư cách là Trọng Tài thôi! Hơn nữa tôi có một món quà tặng cho mọi người ở cái nơi gọi là trại dân cư đấy! Nó lộng lẫy lắm! Nếu không phiền thì mọi người đến xem nhé" - Mask nói, giọng nói của hắn có chút gì đó hàm ý, tôi đoán món quà tặng từ hắn chắc không phải thứ gì tốt đẹp cho lắm

"Ta chả cần biết cái món quà của ngươi là gì, mau biến đi trước khi đầu ngươi rơi xuống đất" - Lưỡi kiếm của Gilgamesh cũng kề ngay cổ tên Mask đó

Bây giờ theo tôi thì chắc tên Mask đó chết chắc rồi, các Anh Linh có vẻ không ưa hắn một chút nào, nhưng rồi chỉ vài giây sao đó, một tiếng gầm đáng sợ vang lên từ khu dân cư, nó lớn chẳng khác gì một vụ nổ, dù chắc rằng ở khá xa nhưng âm thanh vẫn không hề suy giảm.

"Hãy giết nó, và các người sẽ mở được một phần tám thông tin mà các ngươi cần biết" - Mask cười đểu vào biến mất trong một luồng khói đen

"Một phần tám thông tin? Bọn chúng vẫn xem đây là một trò chơi sao? Thật đáng khinh!" - Gilgamesh gầm gừ, mặt đỏ lên vì phẫn nộ.

"Chuyện này ... là sao?" – Bảo Bình tròn xoe mắt nhìn Gilgamesh - Có vẻ anh ta giống tôi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diển ra cả

"Tính sau đi, mọi người nhìn ra cửa sổ kìa" – Nhân Mã gọi, anh ta đang đứng kế cửa sổ và nhìn ra ngoài.

_"Cái này ..." - Bảo Bình ngập ngừng

Tất cả chúng tôi cùng nhìn ra ngoài, ở phía trại dân cư, có một đám lửa khổng lồ bốc lên. Khói đen tỏa ra cao ngút trời hòa vào tiếng gầm rú đáng sợ, khiến nỗi bất an của mọi người ngày càng lớn. Tôi lập tức liên tưởng đến những điều khi nãy tên Mask đó nói, là giết nó sẽ được một phần tám thông tin? Thông tin gì? Mà ... nó là thứ gì?

Không ai bảo ai, chúng tôi nhanh chóng chạy hết tốc lực đến đó, và cảnh tượng trước mặt khiến chúng tôi gần như đứng tim - Trước đây tôi cũng đã từng chiến đấu với một con rồng ma hóa huyền thoại - Nhưng bây giờ tôi cảm thấy thứ trước mặt tôi không phải là một quái vật ma hóa, nó là một thứ gì đó kinh khủng hơn rất nhiều... chó ba đầu

Tôi còn cảm thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp đếp kỳ lạ, áp lực đó mà chưa đến gần đã bị đánh bất, một sức nóng khủng khiếp. Nó đang tấn công trại dân cư, có lẽ người dân và binh lính gần đó đã được sơ tán.

"cái quái gì thế? Rõ rang nó đang ở địa ngục cơ mà" – Hades thốt lên ngỡ ngàng

"vô lý hay không cứ giết nó đi rồi tính"­ – Gilgamesh nói trên tay đang cầm thanh Ea, mọi người cũng thủ thế

"đừng giết nó Cerberus nó vô tội...nó đang bị điều khiển bằng một thứ gì đó" – tôi lên tiếng

"sao cậu nhóc biết nó là Cerberus" – Không Minh hỏi lại

"Vì....mà cái này nói sau đi mọi người để tôi thử xem"tôi tiến lại gần

"đồ ngốc anh đừng liều lĩnh vậy chứ" – Cự Giải toan chạy theo nhưng bị Hades giữ lại

"cho cậu ta cơ hội đi cũng chưa muộn mà" – Nhân Mã nói theo

Tôi tiến lại gần trên tay cầm thanh kiếm Dark Excalibur một cách chậm chậm.

"CERBERUS...ngươi nhận ra ta không" – tôi nhảy lên một mỏm đá gần đó là hét lớn

Ngay lập tức một cái đầu quay lại nhìn tôi ánh mắt hoang dại vô hồn, rồi nó bắt đầu tấn công tôi bằng những cú đập chân xuống đất nhưng tôi dễ dàng tránh được

"ngươi nhớ thứ này không?" – tôi tạo ra một quả bóng lớn bằng lửa đen

"GRAOOO" có vẻ như vẫn vô ích nó vẫn tấn công tôi. Nhưng không... cái đầu bên trái có vẻ đã nhớ ra tôi và nó đập sang những cái đầu khác

"sao cậu ta làm thế" – Bảo Bình hỏi

"vì cậu ta là người duy nhất dưới địa giới của ta có thể vui đùa với nó" – Hades nhìn lên Ceberus

"cái gì??? Vui đùa với Cerberus cậu ta có phải con người không vậy" – Thiên Bình hoảng hốt sau khi nghe hades nói

"nhìn đần đần thế thôi nhưng tên nhóc đó mạnh ngang với Thanatos đó vì nó sở hữu thánh kiếm mạnh nhất của địa giới" – Hades cười

"thôi nào mọi người có vẻ như Thiên Yết không có tác dụng rồi chuẩn bị chiến đấu" – Nhân Mã gọi mọi người

Hades ngăn lại

"có tác dụng rồi đấy ba cái đầu kia, là ba tính cách khác nhau của nó...các ngươi cứ chờ xem"

Cerberus bắt đầu loạng choạng, có vẻ như nó đang chống lại cái ma thuật đang điều khiển nó, tôi biết là nó không bao giờ mong muốn tấn công con người, hơn nữa sau trong thâm tâm nó còn muốn trở thành một con người thực thụ. Còn tôi bây giờ vẫn cố gắng tác động giúp cho nó thoát khỏi cái ma thuật quái gở kia.

"RUUUUUUUU" – ba cái đầu của Cerberus cùng tru lên rồi ngã gục xuống. có vẻ như nó đã kệt sức sau khi chống lại, may thay nó đã thắng nhưng chỉ ngã gục do kiệt sức thôi

"thắng...thắng rồi sao" – Bạch Dương ngạc nhiên khi thấy tôi nhảy lên trên đầu nó

"ờ... chiến thắng đầu tiên không phải đổ máu" – Hades nói

Tôi thấy có vật gì đó sáng sáng ở phía sau cổ nơi xuất phát của ba cái đầu đó, ánh sáng tím nhạt đó là vật trung gian điều khiển Cerberus, hành dộng này thật quá ác độc, tôi liền lấy hết sức mình lôi mảnh ngọc đó ra, liền sau đó Cerberus tỉnh dậy và trở lại bình thường nó vui đùa với tôi như những gì chúng tôi vẫn thường làm dưới địa ngục.

"YAAAAA...thắng rồi..." – mọi người chạy tới khuôn mặt vui tươi hơn bao giờ hết

"Thiên Yết này..." – Nhân Mã gọi tôi khi mà tôi đang bị ba cái đầu kia liếm ướt hết cả người

"gì thế Nhân Mã...thôi nào bé bự từ từ nào" – tôi xua tay để bao nó dừng lại

"cậu giành chức anh hùng của tôi rồi đấy" – Nhân Mã nói móc

"đâu phải cứ giết chóc, đấm đá mới giải quyết được vấn đề" – tôi cười

"cậu kiếm con thú cưng này khi nào mà giấu toi vậy" – Bảo Bình xoa một chiếc đầu của Cerberus

"thế này thì cả Lupin cũng chẳng dám trộm nhà cậu...được linh thú giữ nhà thì còn gì bằng" – Thiên Bình trêu trọc

"mẹ ơi!!! Chú chó đáng yêu quá...còn xẻo một miếng nhé" – Jack quay quay con dao

"Jack!!! Đừng hỗn với mấy cô chú" – Ma Kết nghiêm mặt lại, cậu ta ra dáng một bà mẹ rồi đó

"con chỉ muốn đùa chút thôi mà" – mặt của Jack xị xuống nhìn đáng yêu vô cùng

"coi cậu kìa, ra dáng bà mẹ đơn thân rồi đấy" - Bạch Dương trêu trọc

"thôi nào Jack...*mẹ* con chỉ đùa chút thôi mà đừng buồn...cô bế còn nào" – Cự Giải bế Jack lên vai (gan thật đấy)

"Cự Giải làm mẹ rồi có khác...cô ấy giỏi dỗ trẻ con chưa kìa" – Bảo Bình hùa vào

Đôi mắt của Cự Giải bỗng dưng dưng, có vẻ như câu nói đó khiến cô nhớ đến Xà Phu – đứa con gái bé bỏng của chúng tôi, hiện giờ vẫn bị thất lạc

"mấy người vui vẻ xong chưa chúng ta trở về thôi" – Khổng Minh gọi

Chúng tôi trở về bệnh viện của Song Ngư, mọi người ai ấy đều vui vẻ chỉ riêng Cự Giải là đôi mắt vẫn buồn. Đến bệnh viện mọi người vào trong, tôi cũng định bước vào thì...

"Gâu...gâu..." – Cerberus kêu lên khiến tôi giật mình

"mày muốn vào đó cùng mọi người hả?" – tôi hỏi nó

"Gâu..." – ba cái đầu cùng hạ xuống có vẻ đồng ý

"chà khó nhỉ với cái thân hình quá khổ đó thì làm gì có cửa nào cho ngươi chui vừa" – tôi suy nghĩ

"À...đúng rồi, nhờ Bạch Dương cho mượn đèn pin thu nhỏ của Doraemon" – tôi sực nhớ ra

"BẠCH DƯƠNG!!! Tớ nhờ chút việc được không" – tôi chạy theo gọi cậu ta

"Gì thế ngài tổng thống" – Bạch Dương cười

"đừng gọi tớ thế nữa...cậu có thể gọi Doraemon ra cho tớ mượn đèn pin thu nhỏ được không Cerberus muốn vào trong này" – tôi chắp tay ra vẻ năn nỉ

"được rồi, tôi sẽ thử" – Bạch Dương đồng ý sau đó cậu ta gọi Doraemon ra và cho tôi mượn.

Không có từ nào có thể diễn ta cảm xúc lúc này của tôi nữa, tôi liền chạy ra chiếu vào Cerberus, cái kích cỡ khổng lồ đó được thu nhỏ dần xuống chỉ bằng một chú Pitbull cỡ vừa, nó vui mừng nhảy vào người tôi mà liếm tới tấp lên mặt.

"thôi nào, vào nhà đi nào" – tôi đẩy nó ra và cùng đi vào

"chà chà anh hùng của chúng ta xuất hiện rồi kìa" – mọi người vẫn hò nhau như thế

Nhưng điều khổng thể qua khỏi tầm mắt của tôi là nét mặt buồn của Cự Giải có lẽ Bảo Bình đã làm cô ấy chạnh long, tôi đến bên cô ấy

"có phải em đang nhớ Xà Phu đúng không"

Cô ấy không nói gì cả chỉ ôm tôi và rồi nước mắt bắt đầu rơi, giờ tôi cũng đâu thể tìm Xà Phu cho cô ấy được...

"anh biết...anh cũng nhớ công chúa nhỏ của chúng ta lắm nhưng đâu thể làm khác được chúng ta cần tìm người hợp nhất hai thế giới để hỏi hắn đã mang công chúa nhỏ của chúng ta đi đâu, anh hứa nếu có một chút thong tin nào anh sẽ đi tìm cho dù xa đến đâu nguy hiểm đến đâu được chứ?" – tôi an ủi Cự Giải vì giờ có lẽ là cách duy nhất có thể làm để cô ấy nguôi bớt nỗi nhớ

"tại anh đấy đồ ngốc, không lẽ em chém anh ra làm đôi" – Bạch Dương cốc đầu Bảo Bình

"nhưng anh đâu cố ý đâu chứ" – cậu ta nhăn mặt, cục u to tướng bắt đầu xuất hiện trên đầu

"mọi người xuống bếp nấu ăn đi để hai người họ ở đấy...chúng ta còn bay sang Anh tìm Song Tử nữa" – Nhân Mã đẩy mọi người ra khỏi phòng

Hiện giờ trong phòng chỉ còn tôi và Cự Giải, à quên cả Cerberus nữa

"anh hứa đấy nhé, ngốc!!" – cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng

"anh hứa mà, nhật định anh sẽ tìm con bé hãy yên tâm"

Đây có lẽ là một trong những khoảng khắc yên bình nhất trong cuộc chiến khốc liệt này.

.

.

.

.

Hết phần này nhé

mask! ngươi không có quyền đứng ở đây\" - đôi mắt của khổng minh thể hiện một sự phẫn nộ đến tột độ.

kẻ đó là ai mà khiến khổng minh giận dữ đến mức đó? đây là lần đầu tiên tôi trông thấy hắn, nhưng từ trong giọng nói của hắn, tôi cảm thấy một thứ gì đó giả tạo đến đáng khinh, tôi có thể chắc chắn rằng kẻ này không phải hạng tầm thường.

\"xin thứ lỗi, nhưng tôi góp mặt ở dream world này cũng với tư cách là trọng tài thôi! hơn nữa tôi có một món quà tặng cho mọi người ở cái nơi gọi là trại dân cư đấy! nó lộng lẫy lắm! nếu không phiền thì mọi người đến xem nhé\" - mask nói, giọng nói của hắn có chút gì đó hàm ý, tôi đoán món quà tặng từ hắn chắc không phải thứ gì tốt đẹp cho lắm

\"ta chả cần biết cái món quà của ngươi là gì, mau biến đi trước khi đầu ngươi rơi xuống đất\" - lưỡi kiếm của gilgamesh cũng kề ngay cổ tên mask đó

bây giờ theo tôi thì chắc tên mask đó chết chắc rồi, các anh linh có vẻ không ưa hắn một chút nào, nhưng rồi chỉ vài giây sao đó, một tiếng gầm đáng sợ vang lên từ khu dân cư, nó lớn chẳng khác gì một vụ nổ, dù chắc rằng ở khá xa nhưng âm thanh vẫn không hề suy giảm.

\"hãy giết nó, và các người sẽ mở được một phần tám thông tin mà các ngươi cần biết\" - mask cười đểu vào biến mất trong một luồng khói đen

\"một phần tám thông tin? bọn chúng vẫn xem đây là một trò chơi sao? thật đáng khinh!\" - gilgamesh gầm gừ, mặt đỏ lên vì phẫn nộ.

\"chuyện này ... là sao?\" - bảo bình tròn xoe mắt nhìn gilgamesh - có vẻ anh ta giống tôi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diển ra cả

\"tính sau đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip