Jack the riper - đồ tể của thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dream World chap 13:

jack the riper – đồ tể của thế giới

Chúng tôi cùng bước ra cửa và điều ngạc nhiên tiếp theo đang chờ đợi tôi ngoài đó chính là.... Artoria, cô ta đang đưa vào một chiếc moto màu bạc còn trên người thì mặc một bộ vest đen nhìn rất nam tính

"hey!! Muốn đi chung moto hóng gió không? Hay muốn ngồi máy bay với bạn gái"

Tôi lưỡng lữ không biết trả lời sao thì Gilgamesh lượn đến kế bên tôi và nhét một mẩu giấy vào tay, tôi căng mắt lên đọc những dòng chữ trong đó

Nếu cậu muốn đời cậu bế mạc sớm thì cứ việc ngồi sau chiếc moto đó ký tên Gilgamesh

Tôi toát mồ hôi sau khi đọc hết dòng chữ đó. Lấy hết can đảm trả lời cô ta

"dạ...thôi ạ"

"Ok! Tôi cũng không ngạc nhiên lắm, vậy nhé ta đi trước đây hẹn gặp ở Roma" – nói rồi cô ta phóng xe đi với tốc độ kinh hoàng

"thôi nào mọi người hôm nay không có thời gian nghỉ ngơi đâu" – Nhân Mã giục mọi người

May bay cất cánh, Cự Giải đưa cho tôi hộp cơm mà cô ấy chuẩn bị cho tôi. Hộp cơm đó trang trí đẹp mắt và trong đó cũng toàn món Việt Nam, lần này là thịt kho và rau xào, cô ây giỏi ghê. Cự Giải cười và giải thích mẹ cô ấy là người mang một nửa dòng máu Việt nên bà rất thích ăn những món ăn những món của một nửa dòng máu đó, vậy hóa ra cô ấy cũng có 1/4 gốc Việt mặc dù học Tiếng Việt có đôi chút khó khăn hơn Nhân Mã nhưng cô ấy lại bù được khoản nấu ăn không thể chê vào đâu được.

Quả thực nếu mà tôi đồng ý đi moto thì có lẽ tôi không chắc là có thể giữ nổi mạng để đặt chân xuống đất không.

Không biết từ lúc nào mà chúng tôi đã đến Roma, khung cảnh còn bị tàn phá nặng nề hơn cả Paris, tháp nghiêng Pisa gần như sắp đổ sập đến nơi,tôi cảm giác nếu giờ ném một viên sỏi vào đó thì có lẽ nó sẽ sập thật, còn đấu trường La Mã thì đã bị phá hủy hơn nửa, khói bốc lên nghi ngút. Nơi nào cũng tan hoang, đường xá, xe cộ không khác nào bãi phế liệu cả, mà cũng có khi lại là địa điểm lý tưởng của cuộc chơi đuổi bắt của những người xấu số.

Máy bay của chúng tôi hạ thấp xuống dần, cũng sắp hạ cánh rồi...à mà không biết cô nàng tomboy kia đến chưa nhỉ?

Lúc này nghe Gilgamesh nói chiếc moto đó chạy với vận tốc 1000 km/h, cứ cho là thế đi nhưng với đống thây ma và chiến tích này chắc gì cô ta đã đến được không lẽ chuyển từ xe máy thành máy ủi.

"cô ta đến rồi đấy" – Cự Giải thì thầm

"tình tứ quá đấy hai anh chị" – Bảo Bình trêu tôi

"thế còn cậu thì đinh khi nào cho chúng tôi uống rượu hỷ đây" – Cự Giải nói một câu khó đỡ khiên mặt cậu ta đỏ bừng

"à...thì nhanh nhất cũng phải kết thúc chuyện này đã rồi mới tính" – Bạch Dương vào đỡ hộ trong khi mặt cũng đỏ không kém

"kết thúc càng nhanh càng tốt tôi không thích đánh nhau tý nào" – Thiên Bình xen vào. Khuôn mặt cô ta vừa nói vừa nhăn lại hai cánh tay thì khoanh trước ngực nâng cái bộ ngực cỡ khủng đó lên trông đáng yêu vô cùng

Tôi thì cười nhẹ mong là cô nàng Ma Kết vẫn bình an, mà có lẽ cũng chẳng cần vì cô ta cũng đâu phải người yếu đuối, thần đồng giả kim cơ mà việc gì phải lo chứ... bỗng dưng một luồng khí đen xuất hiện ngay trên máy bay của chúng tôi – ngay giữa chúng tôi.

Luồng khí tan dần, khuôn mặt chúng tôi giãn ra phần nào, sau làn khói đó Hades hiện lên, chắc lại có chuyện gì đây

"ông xuất hiện màu mè quá đấy" – Khổng Minh lên tiếng. lần này có vẻ nghiêm trọng rồi

"ta cảm thấy có ác linh ở đâu đó quanh đây"

"ông chắc chứ lão già" – Gilgamesh đứng bật đậy

"Ác linh là gì thế?" – tôi hỏi lại

"xin lỗi vì không giải thích, Ác linh là một dạng anh linh được triệu hồi" - Hades quay sang nói với chúng tôi

"vậy là ai đó đã triệu hồi được, nhưng sao lại phải gọi là Ác linh? Ác linh với Anh linh khác nhau ở chỗ nào vậy" – Nhân Mã hỏi

Gilgamesh thở dài, có vẻ như anh ta không thích cái được gọi là Ác Linh lắm

"Ác Linh là linh hồn những tên đồ tể của thế giới. những tên tội phạm khét tiếng, một để đồi trụy, bệnh hoạn nào đó hoặc cũng có thể là một kẻ cực kỳ độc ác theo một cách nào đó...nhưng cái quan trong là người triệu hồi được Ác Linh là người có cùng chí hướng hoặc chung các suy nghĩ với Ác Linh"

"có chắc như thế không Ma Kết chỉ hơi đánh đá một chút thôi chứ đâu có độc ác đâu" – Bảo Bình biện hộ

"cái đó đa số là hay hy vọng là có trường hợp ngoại lệ" – Hades thở dài

Chúng tôi suy nghĩ và cũng hy vọng, hy vọng rằng Ma Kết là trường hợp ngoại lệ.

"tới nơi chưa Nhân Mã"

"sắp tới rồi, chờ chút nữa" – Nhân Mã trả lời có vẻ anh ta còn nóng lòng hơn tôi

Một lát sau may bay của chúng tôi xuống Roma, à mừng rỡ là khung cảnh xung quanh chúng tôi vẫn còn dấu hiệu của sự sống. một khu dân cư được bao bọc bởi những hàng rào sắt với nhiều người đứng gác xung quanh, mọi lần thì chúng tôi phải nhảy xuống sau đó Nhân Mã tìm chỗ đáp nhưng lần này đã có chỗ đáp có sẵn nên chúng tôi đáp thẳng xuống một bãi đất trống rộng thênh thang ngay gần khu dân cư, và ngay khi đáp xuống là màn chào hỏi bằng súng đạn bởi một tiểu đội đang bao vây chúng tôi, nhưng tiếng lách cách khô khốc của tiếng nạp đạp vào nòng súng làm tôi khó chịu.

"các ngươi là ai" – người chỉ huy hỏi chúng tôi bằng tiếng Ý

"xin lỗi các vị, nhưng chúng tôi đến đây để tìm người" – Nhân Mã trả lời bằng tiếng Ý. Không biết anh ta có thể nói được bao nhiêu thứ tiếng nữa.

"tìm người? các ngươi xâm phạm lãnh thổ của người khác rồi nói tìm người mà xong à" – tên chỉ huy tức giận.

Và ngay sau đó, một tên lính chạy từ trong ra nói với ông ta

"Thưa ngài, đám dân công khu B đình công đòi thức ăn, chúng không chịu làm việc"

_"Cái gì? Đem vài thằng ra bắn xem chúng có dám đình công nữa không?" - Ông ta hét lớn vào mặt tên lính như giận dỗi về việc bị xen ngang . Nhìn biểu hiện của ông ta và tên lính cúp đuôi chạy kia , chúng tôi như hiểu ra một điều gì đó. Có vẻ đây không phải là một khu dân cư bình thường mà hình như nó giống một nơi mà con người muốn tồn tại thì phải lao động cật lực cho người đứng đầu - người có vũ khí - Cũng giống như những cảnh tượng tôi xem trong các phim tư liệu về Phát Xít Đức thời thế chiến - Tôi nghĩ vậy...

"Cho tôi hỏi ở đây có người thanh niên nào như vầy không?" - Thiên Yết đưa tấm ảnh của Ma Kết lên trước mặt người đàn ông đó .

Ngay khi nhìn vào tấm ảnh - ông ta mặt cắt không còn giọt máu .

"Đám này là đồng đảng của bọn quái vật!! Mau bắt chúng!" - Ông hét lớn .

"Hả?" - Tôi giật mình

Rất đông người kéo thêm vào bao vây chúng tôi - Thiên Bình, Bạch Dương,Cự Giải và Bảo Bình có vẻ không hiểu tiếng Đức nhưng nhìn tình hình hiện tại chắc họ cũng hiểu được đôi phần, tất cả đều chạm lấy vũ khí chuẩn bị chiến đấu .

Nhưng tại sao lại phải đánh với những con người này? Chúng tôi đâu thù oán gì với họ, hơn nữa sao họ lại nói chúng tôi là đồng đảng của quái vật

"Tình hình này mà cậu còn không hiểu sao? Chắc Ma Kết đã gây hiềm khích với đám người này bằng năng lực của họ nên họ mới nói thế" - Gilgamesh vỗ vai tôi, chiếc áo thun anh ta mặc thường ngày biến thành bộ giáp vàng - có vẻ anh ta cũng đã sẵn lòng chiến đấu .

"Tôi chẳng ưa mấy người này cho lắm! Giết là tốt nhất" - Enkidu bĩu môi

"Thế này nhé mọi người, một lát tôi sẽ tường thuật cặn kẽ về những gì tên già này vừa nói, bây giờ thì không cần giết, chỉ cần nhẹ tay bắt sống để hỏi tình hình là được, chứ hiện tại thì nếu không đánh sẽ không moi được thông tin nào từ những người này đâu" – Nhân Mã quay lại nói tiếng Pháp với mọi người...

"Hơ hơ, cách biệt ngôn ngữ khó giải quyết đến vậy sao?" – Bạch Dương quăng cho chúng tôi mỗi người một mẫu bánh mì nhỏ

"Mọi người ăn cái này này"

Tôi tròn mắt nhìn vào mẫu bánh mì ... Khoan đã! Chẳng lẽ đây là ...

"Bánh mì phiên dịch của Doraemon đấy, tối hôm qua tôi có thử triệu hồi cậu ta một lần nữa rồi xin cậu ta một ít"- Bạch Dương cười xòa .

Hay thật, tôi cũng định làm như vậy! Ơ mà sao bây giờ cô ấy mới đưa, đưa từ sáng có phải tốt hơn không? Mà kệ, có là tốt rồi, bây giờ tôi không cần nhờ Gilgamesh sử dụng phép thuật nữa .

Nhìn thấy chúng tôi ăn miếng bánh mì đó mà chẳng hề biểu lộ sự sợ hãi, Người đàn ông lớn tuổi kia có vẻ tức đến đỏ hết mặt mày, ông ta hét lớn và gọi thêm người ra nữa, hình như ông ta nghĩ chúng tôi đang xem thường ông ta .

" Bắn "

"DARK WALL"

Loạt đạn từ những hàng súng bắn thẳng vào chúng tôi kèm với âm thanh chát chúa và nụ cười kinh bỉ của tên chỉ huy , nhưng.... Những viên đạn cỏn con đó chẳng là hề hấn gì đối ngọn lửa của tôi, chúng bị nuốt trọn hoàn toàn

"Con người thật nhỏ bé, nhưng mà hiện tại Địa Ngục đang thiếu trầm trọng mấy linh hồn loại này để làm mấy công việc lao công, liệu ta có thể giết một ít và lôi chúng xuống chỗ ta không?" - Hades từ đâu bước ra trong ngọn lữa đen rùng rợn chẳng khác gì giọng nói mang ấn tượng khó phai, một giọng nói cũng có thể khiến người ta lên cơ đau tim mà chết, nhẹ lắm chắc cũng tẩu hỏa nhập ma. Còn ngọn lửa đen kia thì bừng lên phừng phừng như con ma đói đang chực chờ thức ăn .

"những tên này chỉ tổ chật chỗ của ông thôi, chỉ cần bắt sống và khiến chúng khai ra tình hình là được" – tôi trả lời lạnh lùng

"Nhàm chán!" – Vẫn cái giọng the thé đó, ông ta như nổi giận , sát khí càng lúc càng tăng , khuôn mặt đanh lại nhưng vẫn liếc nhìn mấy tên cầm súng kia như muốn ăn tươi nuốt sống .

Nhìn vẻ mặt kinh dị đó của Hades , Bảo Bình rớt mồ hôi hột khi thầm nghĩ nó hợp với Bạch Dương sao sao ý...

Bọn lính đó bắt đầu lùi lại, có vẻ chúng cũng biết tá hỏa sau khi nhìn thấy Chúa Tể Của Địa Ngục. Một vài tên đã ngất xỉu giữa đường , số còn lại cũng để tay lên ngực để tim không rớt ra ngoài .

Nhưng rồi bổng dưng cơ thể tất cả chúng tôi cứng đờ không thể di chuyển, một luồng sương cuốn đến bao quanh chúng tôi một cách bất ngờ đến mức không ai kịp phản ứng, kể cả Gilgamesh, Enkidu và Hades cũng bị tương tự, tất cả mọi người đều bất động

Và rồi một nguồn lực khổng lồ tiến đến chỗ chúng tôi, tiếng bước chân khá nhẹ nhàng vang lên

Dưới đám sương mù dày đặc , một dáng người nhỏ bé bước ra .... Nhưng không thể nhìn rõ

"Ông có vẻ vất vả thật nhỉ? Ông chỉ huy?" - Giọng nói vang lên từ cái bóng nhỏ đó , khi nó bước đến trước mặt người đàn ông kia ...

Là giọng của con gái - nghe nó khá trong trẻo và dễ thương, mà với tình cảnh hiện tại thì có lẽ tôi chẳng dám nghĩ đến hai từ "dể thương" đâu!

Và tôi bắt đầu nín thở để xem xét tình hình .

"Với tư cách là một chỉ huy như ông, chắc phải mỏi miệng để la hét lắm nhỉ? Ý tôi là quát mắng những người mà ông gọi là dân công ấy?" - Giọng nói đó tiếp tục vang lên

"C-Con khốn ...!!!" - Ông ta cố gắng hét thật lớn

Nhưng rồi ngay sau khi kết thúc tiếng thét đó, tự dưng có một thứ gì đó bay về hướng chúng tôi ...

Nhìn kĩ lại ...

Đó là Quai Hàm của ông ta - nó đã bị cắt đứt một cách ngọt lịm ...

Máu bắt đầu phun ra từ chỗ bị cắt - Tôi thật lòng không muốn dùng từ Quai Hàm - hòa lẫn với dòng nước mắt đầm đìa. Người đàn ông rên lên đau đớn, và không tài nào lên tiếng được .

Không gian như lắng đọng trong vài giây. Mặt mày ai nấy xanh lè xanh lét, thậm chí là cắt không còn giọt máu, ai nãy giờ chưa đau tim thì giờ chắc bức tử luôn rồi .

Chính tim tôi cũng loạn nhịp

Sự hoảng loạn tỏ rõ trên khuôn mặt ông ta - Thứ duy nhất tôi có thể nhìn rõ hiện tại

Và rồi lại thêm máu phụt ra từ một chỗ khác - Hai cánh tay của ông ta bị cắt lìa

Một cảnh tượng không khác gì so với những phim kinh dị. Chỉ có điều đây là thực tế

Ngay trong lúc ông ta đang hoảng loạn không lối thoát, con dao trên tay của cái bóng đen đã cắm thẳng vào ngực ông ta - Ghì chặt nó rồi từ đó chẻ đôi cái cơ thể đang hoảng loạn kia. Để lộ cả bộ xương sườn bị bẻ về phía hai bên và ... Đống nội tạng đang từ từ rơi rớt ra bên ngoài - Hòa mình vào cơn mưa máu đầy tội lỗi

Cái bóng đen đó có vẻ rất thích thú và nhẹ nhàng bóp lấy quả tim vẫn còn đang đập thoi thóp từ cái xác và .... Nuốt nó một cách ngon lành

"Cũng khá ngon và khá nhiều năng lượng đấy, có lẽ mình nên uống sạch máu ông ta nữa, chỉ tiếc là nó đổ gần hết xuống đất rồi" - Cái bóng đó cố nói trong vẻ luyến tiếc

Trong một khắc nào đó, sương mù quanh nó dần tan đi, để lại nguyên trạng của sự kinh hãi đó trước mặt chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều không thể giấu được sự kinh ngạc đến tột độ khi nhìn hình dạng của "người" vừa làm những công việc vừa rồi

Một cô bé nhỏ với mái tóc trắng bạc, cặp mắt long lanh tròn xoe màu xanh, con dao trên tay vẫn còn ướt máu, đồ mặc thì hơi ... hở hang một chút, ngón út của cô ta để lên miệng như đang thưởng thức thứ mình vừa nuốt vào - Đây là thứ gì vậy???

Nó cứ tiếp tục làm y hệt như vậy khi mà những kẻ xung quanh đang cầm súng mà mắt vẫn nhắm chặt .. xé xác và ăn tim từng người một .

Trừ Hades, Thiên Yết và Gilgamesh, mọi người đều biểu hiện nỗi sợ trên khuôn mặt của mình. Miệng tôi cứng đờ không nói ra được một lời nào .. vì quá sốc chăng ????

Và rồi khi đến trước mặt một người lính trẻ, nó kề dao và cổ anh ta một lúc, nhưng chỉ khi máu ứa ra, nó lập tức dừng tay, thu con dao lại và cười

"Ánh mắt của anh biểu hiện anh vẫn còn một chút lương tâm trong trái tim, theo lời của "mẹ" thì tôi sẽ phải không giết anh" - Nó quay lưng đi và lại tiếp tục với người khác. Nó giết hầu hết tất cả mọi người - Nhưng lại chừa lại những người mà nó nói còn "một chút lương tâm".

Một lát sau, hầu hết bọn lính đều bị giết sạch, chỉ chừa lại một vài người đang trong cơn hoảng loạn tột độ... (bọn chúng đã cử động được rồi) cố lê lếch cái xác mà chạy càng xa càng tốt. Cuối cùng cô bé đó cũng bước về phía chúng tôi, mùi tanh nồng nặc của máu làm tôi khó chịu... Luồng sương như biến mất hẳn , chúng tôi đã có thể cử động lại bình thường . Bảo Bình như đổ rạp thân mình về phía tôi còn Sư Tử thì lo đỡ cơ thể của Thiên Bình và Kim Ngưu .

"Ngươi là Ác Linh?" - Hades đi thẳng vào chủ đề.

"Ác Linh ạ? Cháu chỉ là con của mẹ và được mẹ sinh ra thôi" - Con bé nói - Nó lại một lần nữa nhắc đến từ "mẹ"

"Mẹ ư? Chắc là một sự nhầm lẫn nhỏ khi cô bé được triệu hồi, những hành động vừa rồi thể hiện rõ nó là Ác Linh, cháu tên gì?" - Gilgamesh khum người xuống với vẻ mặt bình tỉnh và vuốt tóc nó.

Nó nhìn thẳng vào mắt Gilgamesh một lát, rồi ấp úng không nói nên lời, khuôn mặt của nó thể hiện ra một sự ngượng ngùng kì lạ đến mức dễ thương.Tôi thật sự không dám tin cô bé này vừa làm những chuyện vừa rồi dù tận mắt tôi và mọi người đã chứng kiến. Rồi giọng nói phía sau chúng tôi vang lên như cắt đứt cuộc nói chuyện.

"Jack! Con lại tự ý hành động à? Con có sao không?" - Đó là giọng con gái, giọng khá trong trẻo nhưng hơi trầm một chút

"Mẹ?" - Cô nhóc quay qua và nhìn người đó bằng một ánh mắt mừng rỡ.

"cô nhóc kia là master của Ác Linh đó đấy" – Khổng Minh vuốt bộ râu dài từ tốn nói

Chúng tôi căng mắt nhìn thật kỹ người đang chạy về phía mình - Đó là một cô gái có mái tóc đen tuyền,dài, kèm thêm cái chiếc nơ hồng, mặc một bộ đồ nữ sinh màu trắng kem ... Ma Kết ??

Cô bé chạy thẳng đến ôm chầm lấy Ma Kết, dùi mặt vào bụng cô ấy và nói bằng giọng dễ thương hết mức .

"Mẹ ơi, con vừa giết sạch bọn xấu rồi đó, con đã nghe lời mẹ là không được giết những người tốt, con sợ lắm" Quai hàm tôi như bắt chước tên chỉ huy xấu số đó mà rớt xuống... cô nhóc này có hai nhân cách hay sao vậy? Vừa lúc nãy tôi đã phải khiếp sợ trước khuôn mặt lạnh lùng của cô ta khi ăn tim và xé xác đám lính ấy, mà bây giờ ... thật không biết dùng từ gì để nói nữa.

"Mọi người đã thấy cảnh tàn sát vừa rồi nhỉ ..?" – Ma Kết ngập ngừng nhìn chúng tôi mà quên cả chào.

"Ừ, Đây là Ác ... à không ... Anh Linh của cậu triệu hồi à?" – Bạch Dương ngồi dậy nhìn Ma Kết

_"Ừ, tôi triệu hồi được từ hai ngày trước, nhưng mà cô bé cứ luôn miệng gọi tôi là mẹ, nên tôi không thể từ chối được, ai lại có thể từ chối một khuôn mặt dễ thương đến vậy chứ?" – Ma Kết nhéo má cô bé đang ôm lấy mình

"Hades này, cô nhóc này dù rằng bản thân mang sức mạnh của Ác Linh, nhưng mà có vẻ cũng không đến nổi tệ, ít ra cũng biết nghe lời, nên chắc không sao đâu"- Gilgamesh đặt tay lên vai Hades

"khả năng cao là trường hợp hy hữu đã sảy ra rồi đấy Gilgamesh" – Khổng Minh cười

Hades cười nhẹ rồi biến mất cùng làn khí đen xung quanh mà không nói thêm một câu nào.

"Mà cậu có biết danh tính của cô bé này không Ma Kết?" - Thiên Bình từ từ vươn người dậy... cô vẫn chưa trút bỏ hết được nét hốt hoảng trên khuôn mặt.

"Em là Jack - Jack the Ripper" - Chưa chờ Ma Kết lên tiếng, cô bé đã nhanh nhảu nói thay .........– Lại một chuyện giật gân nữa . Mọi người lại cứng họng không nói nên lời.

Kể cả Gilgamesh hay Thiên Yết giờ đây mặt cũng ngu không thể tả ... tôi từng đọc những bản tin và tiểu thuyết về nhân vật Jack The Ripper, đó là một kẻ sát nhân máu lạnh từng tạo ra một bầu không khí u ám bao trùm toàn bộ Luân Đôn , và luôn nổi tiếng với những thành tích đáng sợ của mình. Mà cho đến nay mọi thứ về nhân vật này vẫn là bí ẩn. Làm sao, làm thế nào mà có thể nghĩ rằng Jack The Ripper - Đồ Tể Jack lại có thể là một cô bé như vậy??? Ai mà tin được chứ trời !!!!

_"Mà tại sao cô lại để Anh Linh của mình đi ăn thịt người thế này vậy Ma Kết?" - Enkidu nãy giờ bất động trong tay Gilgamesh bây giờ mới lên tiếng.

Ma Kết nhìn Enkidu bằng một ánh mắt ngạc nhiên - Cũng phải thôi, Ma Kết đâu có quen Enkidu, nhưng cô ấy cũng trả lời.

"Tôi không có khả năng cung cấp sinh lực cho Anh Linh ..." - Giọng cô trầm lại thể hiện một nổi buồn mang mác

Hôm nay đã có quá nhiều việc khiến tôi thấy kinh ngạc,nhưng chuyện này còn khiến tôi kinh ngạc hơn , tôi tròn mắt chưa hiểu lắm, định lên tiếng nhưng Gilgamesh lại nhanh chân hơn.

"Cơ thể của cô có vấn đề gì à?"

"Ma Kết bị Ung Thư Máu! Nếu không phiền thì chúng ta không nhắc lại vấn đề này nữa được không?" - Lại thêm một tiếng nói phát ra từ phía sau chúng tôi - Đó là Song Ngư, anh ta chạy lại với vẻ vội vã.

"Vậy ra đó là lý do cô không có đủ Sinh Lực để cung cấp, và sức mạnh từ Dream Wolrd là thứ duy nhất giữ cô sống đến bây giờ ... xin lỗi, lẽ ra tôi không nên hỏi" - Enkidu như hiểu ra được vấn đề , khuôn mặt cô ấy cũng bắt đầu thể hiện một nỗi buồn kỳ lạ

"Mấy anh chị đừng lo, em chỉ ăn người xấu thôi" - Jack lập tức xen vào nói giúp cho "mẹ" mình

"Mọi người có thể về đến nhà của tôi rồi nói chuyện sau được không? Ở đây không tiện lắm, khi đến đó tôi sẽ giải thích tường tận tất cả những sự việc này" – Song Ngư nói

Mọi người đều tự gật gù trả lời, tốt nhất là không nên đào sâu thêm về chuyện bệnh tình của Ma Kết, nhưng Ung Thư Máu thì ... quả thật đây là thứ không thể không quan tâm.

Tất cả mọi người đều quay lưng bước theo sau Song Ngư , riêng Bảo Bình phải bế Bạch Dương

Nhưng bổng nhiên tôi lại cảm thấy chóng mặt khủng khiếp, đầu tôi như quay cuồng, khung cảnh xung quanh tối đen lại .

Người tôi ngã xuống đất, và tôi không nhìn thấy gì nữa. Chuyện gì đang diển ra thế này? Tôi ngất rồi sao?

.

.

Trước mắt mình, tôi bổng dưng chìm vào một nơi nào đó, một đám khói mù mịt khổng lồ bao quanh lấy tôi

Tôi đang mơ...?

Nhưng tại sao là ngay lúc này? Tại sao lại ngất xỉu và chìm vào giấc mơ kỳ lạ này???? Mà chuyện đó không quan trọng nữa, tôi cần phải tìm hiểu đây là đâu

Xung quanh tôi là một thành phổ cổ kính với làn sương mù dày đặc, mỗi lần hít vào cứ như đang hít phải khí độc - Tim tôi như bị tê liệt. Và rồi tôi nhìn thấy, một hình dáng gầy gò đến đáng thương, một cô bé đó với mái tóc bạc trắng, khuôn mặt trau chuốt lấm lem , hai hàng mi ướt đẫm ....đó là Jack The Ripper nếu tôi không nhìn nhầm.

Cô bé đang nhìn trộm qua cửa sổ của một ngôi nhà gỗ tồi tàn làm tôi tò mò cũng phải nhìn theo .

Bên trong ngôi nhà đó,một người phụ nữ đang cười rất to. Nhìn người phụ nữ đang cười gò đó làm tôi có một cảm giác gì đó bất an, cô ta đang đắm mình trong rượu, cả trái tim và thân thể của cô ta đã hao mòn đến tàn tạ, có vẻ cô ta chỉ sống vật vờ cho qua ngày, khuôn mặt cô ta thể hiện rõ sự tuyệt vọng với hiện thực, có vẻ cô ấy đã rơi vào tình trạng bần cùng và chỉ chờ ngày chết bệnh hoặc đói mà thôi

Jack nhìn người phụ nữ và gọi bằng một giọng nhỏ như thì thầm...

_"Mẹ"

Cứ như một con vẹt, cô bé lặp đi lặp lại lời thì thầm đó...

_"Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ,..."

Cô bé gõ cửa sổ, nhẹ nhàng và liên tục...

Người phụ nữ cuối cùng cũng đã để ý đến Jack, cau có mở cửa sổ...

_"Im Đi!" – Cô nói to như đang hét !! Và tôi mới được dịp nhìn rõ bộ dạng đang chết dần chết mòn của cô ... chẳng khác gì một mụ phù thủy. Cô ta tát cho Jack một cái rõ đau rùi đóng sầm cửa lại chả quan tâm. Jack té ngã ngửa , đầu đập xuống nền đá, máu chảy ra thành đường dài trên khuôn mặt đáng thương ấy...

_"Con xin lỗi ...." - Có vẻ cô bé biết được rằng mình đã bị từ chối. Cúi đầu kìm nén những giọt nước mắt, với bộ dạng như một đứa bé mất hết tất cả, cô đi lang thang trên đường phố về đêm như một người vô hồn.

Tôi nhanh chóng đi theo, tôi hầu như nghe được mọi thứ, những tiếng cười to, những lời mời chào, tiếng quát mắng và tiếng la hét .. tất cả đều hướng về phía cô .

_"Giọng nói, giọng nói, giọng nói, giọng nói. Tất cả chúng, những giọng nói sẽ không bao giờ thấy đau buồn... nếu nó chết đi..." Jack thì thầm

Cô đột nhiên dừng chân.

_"Mẹ"

Trước mặt tôi là một người phụ nữ đang đứng đó một mình, đang đợi khách. 1 người đàn ông bước tới. Họ trò chuyện, nhưng có vẻ như họ không đồng tình về chuyện gì đó nên người đàn ông tức tối bỏ đi.

Trong tay Jack bây giờ là một con dao nhỏ, tôi thật sự không biết nó đã ở đó từ lúc nào chỉ biết rằng .... sương mù như bắt đầu dày hơn, dày đến mức ngạc nhiên, bao trùm lấy mọi thứ , kể cả phạm vi nhìn của tôi cũng bị thu ngắn lại đáng kể

Người phụ nữ đang quay qua quay lại trong đám sương mù, có lẽ cô không biết tại sao sương mù lại đột nhiên dày đặc như vậy - Và càng không biết Jack đang tiến đến gần cô.....

_"Mẹ"

Người phụ nữ hét lên, giật nảy mình vì sợ hãi, khi nghe tiếng gọi. Jack đã đứng trước người cô , tuy nhiên, có vẻ nghĩ rằng người trước mặt cô chỉ là một cô bé ăn mày... Người phụ nữ, thở phào nhẹ nhõm nhưng tức giận nói.

_"Đứng có dọa tao!"

_"Con xin lỗi"

Ai có thể biết trước được — lời xin lỗi này là có ý gì. Cô bé nhanh chóng rạch nát cổ họng người phụ nữ từ bên này sang bên kia.... Cô ta, ngã xuống ,....

Ai có thể hiểu được, ai có thể tin được, đó là hình dạng thực sự của Jack the Ripper, tên giết người hàng loạt huyền thoại – kẻ luôn lẩn trốn trong bóng tối của màn đêm để thực hiện hành vi mổ xẻ nạn nhân tàn bạo của mình một cách im lặng, lại là một cô bé đáng thương như thế này?

_"Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Nhưng con muốn trở lại. Con muốn trở lại. Con muốn trở lại. Con muốn trở lại. Con không muốn sống cuộc sống vô nghĩa này nữa" - Với những giọt nước mắt đau buồn, cô bé bắt đầu mổ xẻ người phụ nữ đó ra..

Cuối cùng cũng lấy ra được một phần cơ thể của người phụ nữ, cô bé ấn thứ mùi máu tanh nồng đó vào mặt, và khóc.

_"Trở lại, trở lại, con muốn trở lại"

_"Thật là ấm. Ở đây thật là ấm"

Không ai nghe được tiếng than khóc của cô bé. Cô bé tuyệt vọng, và biến mất mà không kịp đạt được ước mơ của mình.

Khung cảnh xung quanh tôi biến mất, nó thực sự hoàn toàn biến mất để lại một màn đêm lạnh lẽo đến đáng sợ.

Cô bé đã bị giết? Cô bé đã chọn cái chết? Hay cô bé chỉ đơn giản là biến mất? — không ai biết.

Có vẻ như cô bé mãi mãi sẽ là một bí ẩn không có lời giải đáp, một vệt đen vĩnh viễn khắc sâu trong lịch sử nước Anh.

Cô bé không còn đơn giản là một kẻ giết người nữa.

Cô bé là người nhận được sự sợ hãi kính ngưỡng của người khác — một sự tồn tại trái ngược với Anh linh - Tôi nghĩ vậy...

Tôi bắt đầu trở về trạng thái vô thức, tôi sắp tỉnh lại, sắp trở về hiện thực sau những gì mình vừa chứng kiến ... tim tôi thấy đau nhói mà không hiểu tại sao. Tôi nên sợ hãi hay nên buồn đây? Hay là thương hại cho một cô bé sát nhân ...?

.

.

.

Hết chap này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip