Quân sư huyền thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dream world chap 10:

Quân sư huyền thoại

"Thiên Yết..! Thiên Yết..! dậy mau...dậy mau" – Cự Giải lay tôi dậy

Tôi uể oải thức dậy. mặt trời cũng mới ló rạng

"đang còn sớm mà. Gọi anh làm gì vậy" – tôi dụi mắt càu nhàu

"nhanh dậy đi đồ sâu ngủ nếu không là anh không có đồ ăn sáng đâu" – Cự Giải vẫn lắc lắc cái đầu của tôi

"kệ đi anh buồn ngủ lắm" – tôi chùm chăn lên đầu

"để ta xử lý cho nhóc ra ngoài lấy cho ta một chậu nước, một cái khăn mặt, với một cái cốc mang vào đây" – Hades hiện lên. Không biết tại sao nhưng ông ta toàn hiện cái lúc không cần thiết vậy

Một lát sau Cự Giải đem đến đầy đủ

"Rào" Hades đổ nguyên chậu nước vào đầu tôi

"Á á á á á á á á á....tôi...không biết bơi...cứu...ơ...ơ" – tôi giật mình tỉnh dậy

"thấy chưa chiêu này lúc nào cũng hiệu quả...thế nhé bye nhóc" – nói rồi lão ta lại biến mất để lại tôi ướt sũng như chuột lột

Cự Giải nhìn tôi rồi cười khúc khích

"em cười gì chứ, sao lại mang chậu nước lên đễ lão ta úp vào đầu anh" – tôi nhăn mặt

"cái tội em gọi không dậy, lại còn mắng người ta nữa" – Cự Giải nũng nịu

"hai anh chị nhanh giùm tôi cái sắp khởi hành rồi....HA HA HA..." – Nhân Mã mở cửa ra nhắc chúng tôi nhưng với bộ dạng này thì anh ta lại phì cười

"tôi không ngờ cậu có sở thích quái dị thật đấy" – Nhân Mã chọc tôi

"anh thôi đi...mà sao anh vẫn sung sức vậy cho xin tý bí quyết đi" – tôi ngạc nhiên khi anh ta vẫn sung sức như bình thường

"hơi đâu mà bì được, có hôm anh ấy thức 3-4 ngày không ngủ để hoàn thành công việc...thôi anh đi sửa soạn lại đi, nhìn như thằng đánh giày, mất mặt em quá" – cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng

"nhanh lên chúng tôi đợi ngoài máy bay" – Nhân Mã đi xuống cùng Cự Giải

"máy bay sao..." – tôi thở dài. Nghĩ đến cái cảnh 2 người ngồi chung trong cái chỗ chật hẹp đó mà tôi rùng mình.

Tôi lết cái cơ thể rã rời của mình vào nhà vệ sinh rồi sau đó xuống nhà. Thật sự mà nói thì giờ tôi chỉ muốn nhảy lên chiếc giường mà ngủ một giấc thật đã thôi nhưng có vẻ không được, hôm nay chúng tôi phải đi tìm những người trong nhóm

"ủa hết đồ ăn rồi sao" – tôi ngơ ngác khi thấy Cự Giải cất bát đĩa vào

"đó là cái tội cậu ham ngủ. nhanh lên chúng ta khởi hành thôi" – Nhân Mã cười

Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa chỉ thở dài rồi theo mọi người ra. Không biết Gilgamesh về chưa nhỉ? Trong lòng tôi thấy lo lắng.

Đang mong ngóng cô nào mà đăm chiêu thế

Gilgamesh và Enkidu đã đợi sẵn ở máy bay, anh ta còn cười tôi nữa

Có vẻ như tối qua cậu làm gì Cự Giải hay sao mà giờ không khác nào mấy thằng bán báo

"Cự Giải này, sau tối qua em có cảm nhận hay là trò chuyện với anh linh của mình không" – Nhân Mã khựng lại hỏi

"không ạ...từ tối qua đến giờ không thấy động tĩnh gì cả" – Cự Giải ngơ ngác

Như bình thường thì sau khi thức tỉnh cô ta sẽ xông pha luôn rồi chứ. Mặc dù cô ta là vua nhưng lại sống với lẽ sống cực kỳ...đần. Một lẽ sống Trung thành – danh dự - dũng cảm – Gilgamesh thở dài

Sau câu nói đó thì anh ta lĩnh nguyên một cú đạp của Enkidu. Nếu là tôi thì có lẽ tôi sẽ thăng sau khi ăn cú đó chứ không chỉ nhăn mặt thôi

"đừng có mà nói xấu người khác như thế"

"thôi mọi người lên máy bay đi" – Nhân Mã giục

"máy...bay á" – tôi lắp bắp

"thế cậu định đi từ Nhật qua Hy Lạp bằng ô tô hay xe hăng cải. yên tâm lần này đủ chỗ cho mọi người, cũng chỉ tầm 2 tiêng thôi không lâu đâu" – Nhân Mã cười nham hiểm

"chỉ 2 tiếng ...anh đùa sao tận 9000km đấy" – tôi ngạc nhiên. Máy bay thần thánh nào vậy?

"cứ đến nơi thì cậu sẽ biết" – Nhân Mã dẫn đường

Chúng tôi đi đến một sân bay quân sự gần đó, mặc dù không xa lắm nhưng cũng không thể tránh khỏi sự tấn công của quái vật và thây ma. Hiện giờ chúng tôi đang bị một đám thây ma đuổi theo rất đông.

"cái chỗ đó ở đâu thế" – tôi cảm thấy mệt khi mà phải chạy một quãng khá xa

"gần tới rồi nhanh lên" – Nhân Mã nói lại trong khi anh ta chạy mở đường

Cuối cùng cũng đến sân bay đó, từng người chúng tôi chạy vụt qua cánh cổng sắt sau đó thì Nhân Mã cố gắng đóng nó lại để đảm bảo an toàn anh ta còn cài một đống dây xích.

Tôi tròn mắt lên khi thấy chiếc máy bay mà tôi mới chỉ đọc trên báo là vẫn còn trên bản vẽ mà giờ nó đang đậu ở đây ngay trước mắt tôi

"lên nhanh đi cánh cửa đó không chịu được lâu đâu" – Cự Giải đẩy tôi

"Nhân Mã này...anh giàu đến mức này sao tôi nhớ là chiếc này mới trên bản vẽ thôi mà sao anh lại có nó" – tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên

"cái này bay 5000km/h đấy thừa sức đến Hy Lạp. nó là 1 trong 3 bản thử nghiệm của Mỹ tôi tận dụng thời cơ nên sắm nó về chơi

Chiếc máy bay sơn đen toàn bộ kiểu dáng hình thoi với những cánh quạt được lắm ở bên trong mỗi bên cánh ngoài ra còn có 6 cặp động cơ siêu âm chia đều ở đuôi

"anh có lên không thì bảo? đứng đó mà ngắm nữa" – Tiếng của Cự Giải làm tôi giật mình

Tôi bước lên máy bay mọi người đã ổn định chỗ ngồi và ngạc nhiên lần thứ hai khi mà không gian khá rộng rãi nếu ở trong đó thì có lẽ tôi sẽ nhầm tưởng là ở trong một căn hộ. mọi thứ đều được anh ta sắm đầy đủ

"em xin lỗi và lúc nãy quát anh nhé...." – Cự Giải tựa đầu vào vai tôi

"không có gì đâu tại anh thôi" – tôi cười

"đây nè anh ăn sáng đi...em biết anh xuống muộn nên em làm riêng cho anh đấy" – cô ấy đưa cho tôi một hộp cơm

Trong đó là những món của Việt Nam. Rau muống luộc cùng với thịt rang ăn kèm với lạc rang. Không biết cô ấy học mấy món này từ khi nào nữa tôi xúc động và cảm thấy mình may mắn rất nhiều khi có cô ấy chăm sóc

"ăn từ từ thôi không nghẹn đấy" – cô ấy nhắc tôi. Trong khi tôi ăn như một đứa bị bỏ đói lâu ngày, thật sự thì từ lúc hợp nhất đến giờ tôi không còn được ăn những món này nữa

Cậu ăn như thế bảo sao người cậu nó phình như thế này – Gilgamesh trêu tôi

"để yên cho cậu ấy ăn đi...trời đánh tránh miếng ăn" – Enkidu véo tai anh ta

May cho tôi là Cự Giải khá là dịu dàng nếu không chắc tôi bị hành hạ như cơm bữa, phải nói là cô ấy làm rất ngon chỉ chưa đầy 10 phút mà hộp cơm đã hết sạch

"anh để ý vào chứ, cơm còn dính ở trên mặt đây này" – Cô ấy nhặt hột cơm còn dính trên mặt tôi.

"thôi để anh tự làm..." – tôi quay sang nhìn Cự Giải. lúc đó mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài milimet...

"yêu cầu các anh chị không tình tứ trên máy bay của tôi nhé..." – giọng của Nhân Mã vang trên loa

Chúng tôi đỏ mặt quay đi, anh ta thật sự là một kẻ phá đám. Tôi quay sang cửa sổ khung cảnh bên dưới đã là đỉnh núi Everest. Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào không biết đúng là căng cơ bụng trùng cơ mắt

"Thiên Yết dậy đi...đến nơi rồi" – Cự Giải lay tôi dậy

"đã đến rồi sao" – tôi vẫn còn hơi ngái ngủ

"anh nhìn xuống dưới đi kia" – Cự Giải chỉ tôi

Bên dưới là thanh phố Athens nhưng không điều đáng nói không phải là cảnh quan mà luồng sức mạnh tôi cảm nhận được ở bên dưới. Một đàn quái vật và thây mà đang tấn công một khu biệt thự lớn có lẽ cũng gần bằng của Nhân Mã. Rất nhiều người và cảnh sát dùng súng bắn trả, và luồng sức mạnh đó ở ngay giữa đám quái vật đó, chắc chắn người đó là Bảo Bình, cậu ta đang ở đó

"Cự Giải em lái máy bay đi... tìm chỗ nào đáp xuống an toàn nhé" – Nhân Mã gọi Cự Giải qua loa

"em muốn chiến đấu" – Cự Giải nói lại qua bộ đàm

"không phải anh không tin tưởng em nhưng điều quan trọng là chỉ có anh và em biết lái máy bay thôi. Nhất định anh phải xuống giúp tên háo sắc đó, chịu khó ngoan đi lần sau em sẽ được chiến đấu" – Nhân Mã năn nỉ

"Cái kỹ năng dịch duyển của cậu có tác dụng không" - Nhân Mã bước ra từ buồng lái

"Tôi chỉ dịch chuyển được khi mà nơi đó tôi đã từng đến thôi" - tôi nhăn mặt

"Thế thì vô dụng rồi...vậy cậu chịu khó đáp đất an toàn nhé" - Nhân Mã ở cửa thoát hiểm ra

"Anh bay được mà cho tôi quá giang đi" - tôi làm ra vẻ tội nghiệp

"Xem đã..." - nói rồi anh ta đạp tôi ra khỏi máy bay

"Nhân...Mã....aaaaaaaa" - tôi đang rơi với tốc độ chóng mặt nếu giờ đáp đất thì có lẽ là người tôi không còn nguyên vẹn chứ đừng nói là có thể sống sót.

Mặt đất hiện ra ngày càng gần tôi nhắm nghiền mắt lại tôi chết thì kiểu gì về cũng ám anh ta. Bỗng dưng tôi lơ lửng trên không, mở mắt ra Nhân Mã đang giữ chân tôi

"Cậu nặng hơn tôi nghĩ đấy" - Nhân Mã cười

Công nhận anh ta chơi ác thật đấy. Chúng tôi đáp xuống đất cũng không nhẹ nhàng lắm trước những con mắt dò xét của cảnh sát và nhiều người ở đó

"Tên hám gái có cần giúp không?" - Nhân Mã gọi Bảo Bình bằng tiếng Hy Lạp không biết anh ta nói được bao nhiêu thứ tiếng nữa. may mắn cho tôi là phép thuật của Gilgamesh vẫn có tác dụng nếu không thì tôi chịu

"Cậu không thấy tôi đang mệt lử rồi sao mà còn hỏi" - Bảo Bình đáp lại khá khó nhọc

Tôi lập tức rút 2 thanh kiếm ở trong Gate of Babylon và lao vào chiến đấu. Cũng như lần trước lượng quái vật càng ngày càng đông cứ hêt lớp này đến lớp khác, mặc dù tôi, Nhân Mã và Bảo Bình chiến đấy không biết mệt mỏi nhưng những người khác đã thấm mệt và có vẻ như đạn dược của họ cũng sắp cạn kiệt rồi .

Gilgamesh với Hades đều từ chối tham gia lần này không biết được họ đang có âm mưu gì đây.

"tại sao cậu nhất quyết bảo vệ nơi này vậy" – tôi quay sang hỏi Bảo Bình

"sau biệt thự này là khu dân cư chúng tôi tái thiết lập để bảo vệ người dân. Hiện tại đang thực hiện công tác di cư nhưng họ chưa đi hết nên chúng tôi phải trấn giữ nơi này để đảm bảo công tác di cư" – Bảo Bình giải thích

"thế không phải vì cậu là cảnh sát sao" – Nhân Mã cười

"Cảnh sát trưởng...đạn dược của chúng ta sắp cạn rồi, tôi đã cố lên lạc với chính phủ nhưng đều không được, nếu cứ thế này chúng sẽ tràn vào thành phố mất đây là phòng tuyến cuối cùng rồi" - một sĩ quan già chạy đến báo cáo

"Tôi biết rồi...phiền bác thông báo cho mọi người rút lui" - Bảo bình đáp lại

Tôi quay sang Nhân Mã hy vọng anh ta triệu hồi Robin Hood giúp cải thiện một chút tình hình như hiểu ý tôi anh ta trả lời

"anh linh của tôi cũng không có động tĩnh gì cả, có vẻ như anh ta không muốn tham gia trân chiến này hay còn suy tính điều gì nữa.

Chúng tôi không còn cách nào khác là 3 người chống chọi lại với một đội quân khổng lồ như thế này, Bảo Bình thì anh ta không quan tâm đến bản thân mình mà chỉ tập trung bảo vệ những người khác rút lui ròi lại lao lên tấn công điên cuồng

Tôi hiểu cảm giác đó, cảm giác không muốn mất bất cứ đồng đội nào để hoàn thành được nhiệm vụ nhưng thật sự thì nó quá sức với chúng tôi, gần như đây là một nhiệm vụ tự sát.

Cái số lượng khủng khiếp như thế này không biết chúng tôi có cậm cự được không nữa.

"cảnh sát trưởng cậu mau rút về đi, chúng ta sắp không chịu được nữa rồi phòng truyến mỏng quá rồi, hãy để một vài người khác lên để chúng ta thoát" – một bác cảnh sát chạy đến

"bác...hãy đảm bảo mọi người rút lui an toàn, tôi sẽ chặn lũ quái vật này ở đây" – Bảo Bình cương quyết

"tôi xin cậu nghĩ lại đi cậu còn trẻ..." – khuôn mặt của bác ấy thoáng buồn

"đây là lệnh...tôi sẽ không để bất cứ ai phải chết ở đây. Dù có phải trả bằng tính mạng này tôi cũng sẵn lòng" – Bảo Bình cương quyết

Đột nhiên người Bảo Bình phát sáng, một còn rồng xanh bay vụt lên không trung

"ít ra là cũng có anh linh đồng ý đến giúp" – Nhân Mã cũng đã thấm mệt mặc dù anh ta được trợ giúp bởi Legendiary Amor

Bảo Bình hét lớn, còn rồng lao xuống bảo bọc tất cả mọi người, đám quái vật cũng bắt đầu lùi lại có lẽ vì ngọn lửa của còn rồng đó, nhưng có điều không biết là ai đây nhỉ

Một lần nữa...ta lại đặt chân vào thế giới này. Một lần nữa tham gia vào trò chơi vô vị này, nhưng vì nguyện vọng này ta chấp nhận nó – giọng nói phát ra sau khi con rồng biết mất, người đó xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi. Ông ta mặc một bộ đồ cổ trang của Trung Quốc tay cầm chiếc long vũ màu trắng, khuôn mặt tự tin đến khinh ngạc

Chính Bảo Bình cũng không biết được chuyện gì đang diễn ra, anh ta ngơ ngác

"Gia...Gia Cát Khổng Minh" - Tôi lắp bắp. tôi không thể tin vào mắt mình nữa. bộ đồ đó, nhất là cái quạt trắng đó, lại là hiện thân của rồng, không thể nhầm được chính là Ngọa Long tiên sinh – Không Minh Gia Cát Lượng

"không ngờ thời đại này cũng có người nhớ đến ta. Nhóc bọ cạp này khá đấy, thôi không hàn thuyên nữa, giải quyết đám lâu la này đã" – ông ta nhẹ nhàng bước tới đám quái vật hung hãn

Hình như ông ấy gọi tôi là Bọ Cạp, làm sao lại có thể như vậy được?

Khổng Minh quay lại nhìn Bảo Bình nói bằng một giọng từ tốn

"ta tồn tại bằng sinh lực của cậu nếu ta chiến đấu thì sinh lực của cậu sẽ cạn, đồng nghĩa với việc cậu sẽ chết, cậu có chấp nhận không? "

"Cứ...làm những gì có thể...tôi sẽ...không để bất kỳ ai phải chết" – Sư Tử nói trong khi cậu ta cũng sắp kiệt sức rồi

Khổng Minh không nói gì thêm mà chỉ cười nhẹ, rồi quay sang đám quái vật đang bao vây chúng tôi

"Thiêu Rụi" – câu nói ngắn gọn sau khi đưa chiếc quạt của mình lên trời

Một ngọn gió lớn thổi qua tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ xưa nay chưa từng có - Nó cuốn tất cả những con quái vật lên trời, chỉ ngay khi đó, từ chiếc quạt của Khổng Minh bắn ra một ngọn lửa, và ngọn lửa ấy luồn lách theo từng vòng xoáy của con lốc rồi giờ đây một con rắn lửa khổng lồ thật sự đang ở trước mắt tôi .Nó đốt cháy tất cả những sinh linh bị nó nuốt vào , tất cả bọn quái vật chưa đầy ba giây đều biến thành tro bụi ,thật đáng ngạc nhiên . Cũng chỉ với chỉ một đòn đánh, ông ta đã kết liễu hầu hết bọn quái vật, số lượng còn sót lại thì hoảng loạn chạy loạn tới không còn một dấu vết gì của đàn quái thú.

Bảo Bình ngã xuống bộ giáp của cậu ta cũng biến mất vẻ mặt khá đau đớn có vẻ như đòn vừa rồi đã lấy đi khá nhiều sinh lực của cậu ấy. chúng tôi chạy tới đỡ cậu ta dậy

"vậy đây là sức mạnh mà ta đang mong chờ" – Robin Hood xuất hiện

"nè tôi triệu hồi anh lên đâu" – Nhân Mã nhăn mặt

"tôi thích xuất hiện lúc nào mà chẳng được" – Robin Hood cười

"đây không phải là Dynasty Zodiac đâu ông bạn già" – Robin Hood vỗ vai Khổng Minh

"đúng vậy vì chúng ta đã phá hủy nó rồi..." – ông ta cười nhưng lại có một nỗi buồn man mác trên nét mặt

"nào...giờ là cơ hội để anh trả thù đấy, chúng ta lại cùng chung chiến tuyến rồi, muốn thử một lần nữa không, trả thù cho cô nhóc đó lấy lại những gì đã mất" – hai người nói chuyện như thể là bạn lâu ngày vậy. thật kinh ngạc khi Robin Hood và Khổng Minh là hai người khác thời đại, khác cả đất nước mà có thể làm bạn với nhau

Anh quên tôi rồi sao anh chàng xạ thủ - Gilgamesh bước tới

"ta nhớ là ngươi đâu cùng chung mục đích với bọn này" – Robin Hood rút mũi tên ra

Đó là quá khứ rồi chỉ là giờ ta thấy thú vị khi ở cạnh cậu bé ngây ngô này...cậu ta chung chí hướng với ta và cũng rất giống ta lúc tầm tuổi đó – Gilgamesh nhìn tôi

"trả thù ư? Lấy lại những gì đã mất ư? Đó không phải cách làm của ta. Giờ nhiệm vụ của ta là bảo vệ cậu nhóc này – chủ nhân mới của ta" – Khổng Minh cười khi nhìn bộ dạng của Bảo Bình bây giờ

"cái...gì đang xảy ra vậy. có ai giải thích hộ tôi được không" – Bảo Bình vẫn ngơ ngác. Anh ta không biết mình vừa làm gì nữa , anh ta chỉ quan tâm đến việc bảo vệ những người khác.

Tôi và Cự Giải cùng nhau giải thích và kể lại cho cậu ta nghe về Dream World, về trò chơi này, ngay khi chúng tôi nói sẽ đến pháp để tìm Bạch Dương và Thiên Bình thì cậu ra như thể khỏe lại ngay tức thì, cậu ta đứng bật lên, túm lấy cổ áo tôi

"đi ngay bây giờ được không? giờ vân còn sớm, chỉ mới gần đến trưa thôi"

"tôi...không có lái máy bay cậu đi hỏi Nhân Mã đấy" – tôi giật mình khi cậu ta như vậy

"thôi không cần túm cổ áo tôi đâu...mà cậu muốn gặp Bạch Dương thế sao? Nhớ quá hả?" – Nhìn bộ dạng cậu ta bây giờ làm chúng tôi không thể nhìn được cười

"cậu nghỉ đi, nhìn cậu kìa xem cậu còn một chút sức lực nào nữa không mà còn đòi đi gặp cậu ấy, ngày mai chúng ta khởi hành" – Cự Giải nói

"không...phải đi ngay. Nhất định phải đi gặp Bạch Dương ngay bây giờ" – Bảo Bình năn nỉ

"đúng thật là hết thuốc chữa rồi" – Nhân Mã lắc đầu

Đúng là cứng đầu thật đấy, thật sự thì không có cách nào để thuyết phục được nổi cậu cảnh sát trẻ tuổi này

"cháu cứ đi đi và làm những gì cháu muốn, hãy coi như đây là lời cảm ơn mà bác thay mặt tất cả mọi người ở đây nói với cháu vì những gì cháu đã làm suốt thời gian qua. Chức vụ cảnh sát trưởng thành phố này cháu là người duy nhất xứng đáng với nó, bác hứa sẽ cùng mọi người bảo vệ nơi này" – một người đàn ông bước tới trước mặt Bảo Bình và nói

"cháu...cháu không dám nhận đâu" – cậu ta xúc động

"cánh chim tư do thuộc về bầu trời, hãy cứ bay nhau khi còn có thể, đi đi bác hứa sẽ bảo vệ nơi này" – bác ấy nói rồi quay đi. Tôi thoáng thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt phong sương đó

"nếu muốn gặp con cừu nhà cậu thì chúng ta khởi hành thôi" – Nhân Mã vỗ vai

"tôi cần biết thêm về thời đại này, nhưng giờ tốt nhất là tìm bạn của cậu trước" - Khổng Minh nói rồi đi theo chúng tôi

Tôi nhìn Khổng Minh, ông ta điềm tĩnh thật, ông ta tham gia trò chơi lần trước sao? Và ông ta đã thất bại? nhưng tôi thấy đó không phải khuôn mặt của người nản chí, nhưng cảm xúc đó tôi không biết diễn tả ra sao nữa, nhưng tôi chắc chắn là... có một sự hận thù sau sắc đang cháy trong tim quân sư tài ba Trung Quốc kia

"máy bay của cậu còn chỗ cho ta không? ta muốn ngắm khung cảnh Paris" – Robin Hood nói

"lúc nào cũng thừa cả thêm cả chục người nữa may ra mới đủ chỗ" – Nhân Mã cười

.

.

.

.

.

.

.

Chúng tôi nhanh chóng lên máy bay, cả Bảo Bình cũng phải ngạc nhiên khi thấy nó, chúng tôi bắt đầu cất cánh cùng với cơ trưởng Cự Giải. cô ấy khó chịu vì lần này không được chiến đấu. Còn Gilgamesh thì vẫn còn đang hú hí với cả Enkidu.

Theo như nhận định của Khổng Mình thì lần này có hy vọng để mong tới một chiến thắng thật sự , vì anh linh của chúng tôi lần này rất mạnh. Tôi cũng mong điều đó thành sự thật để trả lại cho tôi một cuộc sống yên bình bên cạnh Cự Giải.

.

.

.

.

Với cái tốc độ thần thánh này thì Hy Lạp với Pháp gần nhau như kiểu bạn trèo qua hàng rào nhà hàng xóm vậy, chẳng mấy chốc mà tôi đã thấy Khải Hoàn Môn nhưng có điều thành phố lãng mạn của tình yêu giờ chỉ còn là đống tro tàn, thây ma tràn ngập khắp nơi hoàn toàn không hề có một chút dấu hiêu của sự sống nào cả. tháp Eiffel giờ cũng bị đốt cháy bị sập một nửa, nếu như có giải chụp ảnh ngày tận thế thì có lẽ tôi sẽ đoạt được giải nhất dễ dàng

Chũng tôi bay một vòng quanh thành phố để tìm kiếm nguồn sức mạnh của 2 người bọn họ, chẳng bao lâu sau chúng tôi cũng đã tìm được vị trí của họ, trong một tòa nhà cao tầng phía trung tâm thành phố... lần này thì Nhân Mã là người đáp máy bay còn chúng tôi thì xuống tìm tung tích của họ, riêng Gilgamesh, Enkidu và Robin Hood thì họ xuống dọn dẹp đám quái vật và thây ma bao vây tòa nhà đó, có lẽ họ không thích nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh dù sao đây cũng là thành phố của tình yêu mà.

Chúng tôi bước vào toàn nhà và lần theo dấu vết của nguồn sức mạnh ở tầng trên. Tòa nhà này thật sự rất cao, thang máy cũng đã ngừng hoạt động và chúng tôi phải chạy lên bằng cầu thang bộ, may mắn là chúng tôi có sức mạnh của Dream World nếu không thì chắc là chết vì kiệt sức mất.

Mất gần 15 phút chạy cầu thang bộ, và chúng tôi cũng đã tìm thấy được căn phòng phát ra nguồn sức mạnh. Cự Giải thận trọng mở cánh cửa ra, một giọng nói vang lên

"đúng như suy luận của tôi, các cậu cuối cùng cũng đến...lần sau nhớ gõ cửa trước nhé"

Chúng tôi bất ngờ khi nhìn thấy người vừa mời chúng tôi. Anh ta cầm tẩu thuốc mặc một bộ áo choàng đen và đội một chiếc mũ của quý ông

Ông ấy như thể biết chúng tôi đang nghĩ gì và nhẹ nhàng đáp lại

"tôi xin tự giới thiệu tôi là Sherlock Holmes anh linh của quý cô Thiên Bình, còn vì sao tôi biết các bạn sẽ đến thì đó chỉ là suy luận của tôi thôi. Cứ gọi tôi là Holmes được rồi" – ông ta cúi chào

"She...Sherlock Hlomes sao?" – những chuyện bất ngờ sảy xa như cơm bữa vậy. khi mà tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên khi một cảnh sát của Hy Lạp lại có thể triệu hồi anh linh là người Trung Quốc giờ lại đến chuyện này.

"cậu bé ngậm miệng lại đi nếu không là ruồi nó làm tổ trong miệng cậu đó" - Holmes bưng cho chúng tôi một ấm trà

"đây chắc hẳn là ngọa long tiên sinh " – Holmes đưa tay ra

"ngài quá khen rồi, tôi là Gia Cát Lượng" – Khổng Minh bắt tay và trả lời rất lịch sự

"cho...cho tôi hỏi Bach Dương ở đây không" – Bảo Bình đứng vụt dậy

"quý cô cừu trắng đó hả? cô ấy đang bận nhưng tôi khuyên cậu không nên gặp cô ấy dù cậu có là ai đi nữa" – Holmes mời chúng tôi dùng trà

Có vẻ như cậu ta bỏ ngoài tai lời khuyên đó

"cô ây ở phòng nào? Tôi phải gặp cô ây ngay bây giờ"

Holmes thở dài nhưng vẫn chỉ tay về phía hành lang

"căn phòng thứ tư phía bên này"

Cậu ta chạy vụt theo hướng đó mà còn quên cảm ơn. Để lại tôi và Cự Giải ngẩn ngơ

"tại sao lại không được gặp Bạch Dương, cô ấy bị ốm à" – tôi ngơ ngác hỏi

"không cô ấy rất khỏe là khác, thậm chí còn rất nhớ cậu ta nhưng có điều căn phòng đó là gì nhỉ?" - ông ta ngập ngừng chắc có lẽ ông ấy không quen với cách gọi tên ở thời đại này, nhưng cái tên đó lại làm cho chúng tôi cảm thấy sẽ có chuyện không hay sảy ra với Bảo Bình "đúng rồi, là phòng tắm...cô ấy đang tắm"

Tôi lập tức hiểu được ra cậu ấy rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm liền chạy theo nhưng có lẽ quá muộn rồi

"sẽ có tiếng hét trong...3...2...1..." – Holmes lôi đồng hồ quả quýt ra đến ngược

"AAAAAAAA...Bảo Bình...tôi sẽ giết anh" – tiếng hét thất thanh của Bạch Dương

Cậu ta bước ra với khuôn mặt bàng hoàng không gì diễn tả nổi, mặt tái xanh miệng thì lẩm bẩm

"tôi...tôi không thấy gì hết...không thấy gì hết"

Tạm thời hết chap này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip