Người bạn của tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dream World chap 11:

người bạn của tuổi thơ

Hiện tại thì cậu ta đang gặp tình trạng cực kỳ nguy hiểm, tiếng la của Bạch Dương, tiếng kiếm quệt lên sàn nhà.

"cậu có 20 giây để cầu cứu hoặc tự sát" – Cự Giải nhận xét câu đó khiến Bảo Bình muốn khóc không được muốn cười không xong

Như một bản năng cậu ta nhìn Khổng Minh với ánh mắt cầu cứu. Vừa trông ánh mắt đó thì Khổng Minh chỉ nở một nụ cười cũng méo xẹo

"cái này thì tôi chịu thôi chúc cậu may mắn lần sau. Nếu có chuyện không hay xảy ra thì hy vọng cậu sẽ được một xuất thượng hạng ở dưới đó" – nói xong ong ta bốc hơi như thể đi lánh nạn

Cậu ấy nhìn sang tôi vẫn cái ánh mắt đó

"nè nè...tôi không giải quyết được đâu tôi sẽ nhắn lại cho Hades đặt cho cậu một suất thượng hạng" – tôi xua tay với tình cảnh thế này có cho tôi vàng cũng chẳng dám can thiệp vào

"thôi được rồi để tôi giải thích cho cô ấy hiểu đó chỉ là tai nạn thôi" – ông ta đưa tẩu thuốc hít một hơi dài.

"cứ tin ở tôi cậu bé tài hùng biện của tôi cũng không phải tệ đâu" – nói rồi ông ta bước về phía Bảo Bình

Cậu ta nở một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết nhưng rồi khi Holmes bước đến gần cậu ta thì thân thể ông ây mờ dần. trước khi biến mất ông ta chỉ kịp giải thích

"số sinh lực mà Thiên Bình cho tôi cũng đã sắp hết rồi, cần phải đợi Thiên Bình về mới tăng thêm được chút sinh lực, nếu vậy thì hết cách thôi đành chúc cậu xuống địa ngục thượng lộ bình an" – nói hết câu Sherlock Holmes cũng tan biến vào không khí

Nhìn cảnh tượng đang diễn ra mà tôi muốn nhịn cười cũng khó mà làm được

"Cậu là cảnh sát mà, sao lại sợ Bạch Dương? Chẳng phải hai cậu đã cưới nhau rồi sao? Cùng lắm là chỉ ăn vài phát tát của vợ minh thôi mà"

Nghe đến chữ "vợ" Bảo Bình nắm lấy vai tôi nói nhỏ

"con gái đáng sợ và nguy hiểm lắm, rồi cậu sẽ thấy ở Cự Giải...hơn nữa Dream World chỉ là mơ thôi, khác nhau chứ"

Sau câu nói đó thanh kiếm của Bạch Dương đã kê ở cổ Bảo Bình nhưng thay vì sợ hãi tôi phải bật cười khi mà mặt cậu ấy đỏ như gấc một tay thì giữ chiếc khăn tắm quấn hờ trên người còn tay kia thì cầm kiếm kê ở cổ Bảo Bình

"Bình tĩnh nào...chết...chết người đó em, thanh takana này có thể giết người với một vết xước nhỏ đấy" – Bảo Bình lắp bắp

"nếu cậu còn như thế này thì cậu ta sẽ chết thật đấy, ở đây không có vụ hồi sinh đâu" – Cự Giải nói với nụ cười đầy ẩn ý

Ánh mắt của Bạch Dương bỗng dịu lại nhưng thanh kiếm vẫn giữ nguyên vị trí , tình thế vẫn rất nguy hiểm nếu như chỉ cần vết xước nhỏ thì cậu ta sẽ chầu ông bà trong tức khắc

Chịu thôi dính vào mấy người con gái này phức tạp quá đi mất – tôi thầm nghĩ

"Bảo Bình!!! Tôi sẽ giết anh" – mắt cậu cậu ấy lại sắc bén trở lại, Bạch Dương vung kiếm lên cao và hết lớn

Chúng tôi tròn mắt nhìn Bạch Dương, sau khi cậu ấy nói dứt lời một ngọn lửa sáng rực phát ra bao bọc lấy toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn đó. Ngọn lửa đó không thể nhầm được đó là ngọn lửa của anh linh

Anh chỉ chỉ được triệu hồi khi chủ nhân của có có nguyện ước và mong muốn thật mạnh mẽ

"vụ này căng rồi đây! Không lẽ Bạch Dương đinh giết Bảo Bình thật sao?" – tôi lẩm bẩm nhưng có lẽ Cự Giải cũng nghe được

"anh cứ xem đi kịch hay vẫn chưa kết thúc mà" – Cự Giải cười nụ cười đầy ẩn ý

Bỗng nhiên Bạch Dương buông thanh kiếm xuống và lao vào ôm chầm lấy Bảo Bình. Chuyện gì đang xảy ra vậy, vài giây trước vẫn còn vung kiếm định chém cậu ta mà giờ nhảy tới ôm là thế nào vậy

"anh làm gì mà ngạc nhiên thế, con gái mạnh miệng thế thôi chứ bên trong thì cậu ta rất nhớ Bảo Bình đấy, chỉ là cách biểu lộ có hơi khác người một chút" – Cự Giải cười

Tôi chẳng biết nói gì hơn, quả nhiên con gái là sinh vật khó hiểu và nguy hiểm nhất hành tinh, nếu có một cuộc thi bầu chọn sinh vật nguy hiểm nhất thì tôi bầu cho "con gái" hai tay hai chân luôn.

Bảo Bình nói nhỏ vào tai Bạch Dương

"cho anh xin lỗi về chuyện lần trước..."

"rầm" – cậu ta bị đấm bay hẳn ra một góc tường

"lần này anh tìm được em nên tạm tha...lần sau mà còn làm thế nữa thì em sẽ vặt lông, lột da của anh đấy" – cô ây nói như thế nhưng không một chút giận dữ nào cả.

Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng ở đó ánh sáng của Bạch Dương càng ngày càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Bảo Bình cố gượng dậy và rồi...

"Rầm" Lại một tiếng động trời nữa vang lên một thứ gì đó rơi xuống từ trần nhà và đè lên người Bảo Bình đáng thương

"Bớ...người...ta...cứu" – cậu ta thều thào

Tôi nhanh nhẹn kéo cậu ta ra khỏi đó, cái thứ đã hạ đo ván cậu bạn này lại khá đẹp mắt nhìn giống như một cánh cửa được sơn màu hồng

"thứ này...không lẽ là anh linh của Bạch dương sao"

"cái này quen quen...thử mở nó ra xem đi Bảo Bình" – tôi giục cậu ta

"anh đi mà mở tôi bị đè lên người một lần rồi, không dại bị lần 2 đâu" – Cậu ta đẩy tôi

tôi tiến tới cánh của đó, hình như nó không khóa, tôi mở nhẹ nhàng và từ từ Bạch Dương vẫn nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu ấy sống chung với Thiên Bình nên điều chắc cậu ta không ngạc nhiên khi triệu hồi anh linh, vậy thì cậu ta ngạc nhiên về cái gì?

Ngay khi tôi mở cánh cửa ra thì nó biến mất, và người ở trong đó xuất hiện và đang nằm ngủ, ngay khi nhìn kỹ thì tôi với Bảo Bình đều há hốc mồm...người đó đến mơ tôi cũng không nghĩ đến là có thể gặp được

"Là...Doraemon sao...sao lại" – tôi lắp bắp

"thôi nào ra giùm tôi cái" – Bạch Dương đẩy chúng tôi ra

"Do...Do...DORAEMON"

"hả? chuột...chuột hả" – cậu giật mình sau cú la đó của Bạch Dương bay tít lên trần nhà. Cậu ta xoa cái đầu tròn long lóc của mình trấn tĩnh lại

"cái gì thế... không có chuột hả...mà các cậu là ai. Đây là đâu"

Không chờ đến khi Doraemon nói hết cậu Bạch Dương đã lao vào ôm chặt lấy cậu ta

"cậu là anh linh của tớ...year mình có anh linh rồi...có anh linh rồi" – Bạch Dương vui mừng

"cậu là ai?" – Doraemon cố gắng hỏi lại

"tớ là Bạch Dương. Tớ chính là người triệu hồi cậu lên" – cô ấy cười tít mắt

"thấy chưa em đã bảo....Doraemon" – Cự Giải vừa bước ra và rồi cũng giống như Bạch Dương

"oái...oái cứu cứu ai đó cứu" – Doraemon vùng vẫy chống cự lại nhưng có vẻ vô ích.

Trong tình cảnh này thì có cho cả núi vàng thôi cũng chẳng dám cứu cậu mèo đó. Chúng tôi vào phòng trong khi 2 cô nàng đó chơi trò đuổi bắt với chú mèo máy, phải công nhận là cậu ta đang yêu thật đó, đến tôi cũng phải ghen tỵ

"chúng tôi bỏ lỡ cảnh hay nào à" – Nhân Mã cùng mọi người bước vào

"các cậu cũng tới rồi à...tôi mang ít đồ về đây này" – Thiên Bình vác một bao tải to đùng bay từ cửa sổ vào

"tôi nghĩ cửa này vô tác dụng với cậu" – Nhân Mã trêu trọc

Vâng sau đó là...

"Doraemon....đáng yêu quá đi....cậu...cậu cho tôi xin chữ ký nhé" – Enkidu tức tốc chạy tới đưa một mẩu giấy nhỏ, gương mặt hớn hở cùng với đôi mắt long lanh

"thật là hết nói nổi mấy cô nàng này...mà Thiên Yết! cậu biết tiếng pháp với Hy Lạp sao" – Bảo Bình quay sang hỏi tôi

Bây giờ tôi mới để ý rằng Cự Giải và Bảo Bình nói chuyện với Bạch Dương bằng tiếng Pháp, cậu ta là cảnh sát mà sao cũng biết ngoại ngữ vậy.

"chỉ là một vài phép thuật nho nhỏ của Gilgamesh thôi" – tôi gãi đầu

Nhờ có cái phép thuật đó mà tôi không còn bị khác biệt về ngôn ngữ nữa, có lẽ sau vụ này phải đãi Gilgamesh một bữa mới được

"vậy sao cậu cũng biết tiếng pháp, chẳng phải cậu là cảnh sát sao" – tôi cũng hỏi lại vì thấy bất ngờ, một cảnh sát còn khá trẻ lại có thể biết nhiều thứ tiếng

"gia đình tôi là dân kinh doanh nên tôi biết ngoại ngữ từ rất sớm và có thể nói thông thạo ít nhất là 5 thứ tiếng" – cậu ta cười

Và trong lúc trò chuyện thì anh chàng mèo máy với mấy cô nàng vẫn chơi trò mèo đuổi chuột mãi mà chưa kết thúc. Nhân Mã thì lại bình thản đến mức lạ thường, anh ta ngồi nhâm nhi tách trà một lúc thì thở dài.

"mấy cậu chơi xong chưa có định nấu ăn không vậy" – cuối cùng Nhân Mã cũng lên tiếng

"muốn ăn tự lăn vào bếp đấy" – Bạch Dương nói lại trong khi vẫn ôm khư khư Doraemon.

Và cuối cùng chúng tôi phải chấp nhận việc hôm nay phải nấu cơm phục vụ mấy cô nàng này, thật là phiền phức quá.

Trong bao tải mà Thiên Bình mang về có rất nhiều thứ, toàn là đồ ăn hảo hạng, có cả tổ yến nữa, chẳng bù ở Việt Nam người ta vơ vét mọi thứ có thể ăn được và may mắn lắm tôi mới kiếm đc mấy gói mỳ để nhai qua ngày.

"này Bảo Bình, cậu biết nấu thứ này không?" – Nhân Mã lôi ra một hộp tổ yến

"thôi xin tôi chịu thôi, món đó tôi chưa được ăn bao giờ, chứ đừng nói là nấu nó" – cậu ra lắc đầu

"thôi anh kiếm cái gì có thể nấu đi, hoặc ăn đơn giản thôi cũng được, bánh mỳ chẳng hạn" – tôi lục trong bao tải đó và kiếm ra được vài ổ bánh mỳ.

"vậy cũng được thôi"

Sau đó ba chúng tôi bắt đầu cái công cuộc khá là mệt nhọc này, phải mất khoảng 1 tiếng sau chúng tôi mới nấu xong, trong khi ngoài phòng khách vẫn ồn ào như vậy. không thể ngờ được Nhân Mã cũng biết nấu nướng thậm chí lại khá ngon là khác mùi thơm từ các món ăn kèm với bánh mỳ được anh ta bưng ra trang trí đẹp mắt

"wow, thơm quá, không ngờ em việc em bắt anh đi học nấu ăn cũng có tác dụng đấy" – Cự Giải bị mùi thơm quyến rũ đó lôi kéo vào bếp

Sau đó mấy cô nàng cũng bước vào mà không một ai không thể chê nổi với tài nấu ăn của Nhân Mã.

"ủa Gilgamesh với Doraemon đâu" – tôi hỏi khi không thấy 2 người đó vào

"Gilgamesh à? Anh ta đi ra ngoài rồi, anh ta bảo đi hóng mát, mọi người không cần đợi đâu" – Enkidu lên tiếng

"chắc là vì cô bỏ anh ta theo con mèo máy đó hả" – tôi nói nửa đùa nửa thật

"Bốp" vâng tiếp theo đó là cú đấm không thương tiếc của Enkidu dành cho tôi, khiến tôi bay hẳn ra ngoài phòng khách.

"anh không sao chứ" – Cự Giải chạy lại đỡ tôi dậy

"anh...không sao" – cú đấm đó mạnh thật nếu tôi không có sức mạnh của Dream World thì đã lên ngắm gà cả con rồi.

"Bốp" lần này là Cự Giải đấm tôi. Tại sao chứ tôi làm gì nên tội đâu

"anh...làm gì đâu...sao đấm anh" – tôi ngơ ngác

"em ở đây mà anh còn dám đong đưa với cô gái khác hả? lần này tạm tha" – Cự Giải cùng với khuôn mặt toàn sát khí bước vào bếp

"ngày gì thế này không biết" – tôi lẩm bẩm đi về chỗ ngồi

"thấy tôi nói có đúng không? Con gái là sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh đấy, nhất là lúc ghen" – Bảo Bình nói nhỏ vào tai tôi

"Bảo Bảo..." – Tiếng của Bạch Dương và kèm theo một luồng sát khí không hề nhỏ, có vẻ như cô ấy nghe được những gì mà Bảo Bình nói với tôi

"không...không có gì đâu...anh chỉ nói là cậu ta nên ăn đi kẻo hết thôi" – Bảo Bình lắp bắp. quả không sai khi chúng tôi hay trêu cậu ta là chúa sợ vợ.

"Thiên Yết này, sao cậu có thể cho Gilgamesh tồn tại được và tự do đi lại như vậy trong khi tôi lại không" – Bạch Dương thắc mắc

"ờ cái đó tôi cũng không biết nữa" – tôi gãi đầu

"sướng nhé cô em...được gặp idol của mình" – Nhân Mã nháy mắt Cự Giải

"lớn thế này rồi mà còn nghiện Doreamon sao?" – tôi cười

"cái phòng của nó tràn ngập toàn ảnh con mèo máy đó" – sau câu nói đó mặt Cự Giải đỏ bừng.

"thôi thôi anh đừng trêu nữa không thì em là người lãnh đạn đấy...mà anh có định đi tìm những người khác nữa không" – tôi cảm thấy nếu tiếp tục trêu cô ấy thì tôi là người bị nguy hiểm chứ không phải Nhân Mã

Anh ta cười kiểu nham hiểm trả lời tôi

"ghê vậy!!! chưa gì đã bảo vệ như vậy rồi...mà giờ có muốn cũng không được máy bay cạn nhiên liệu rồi mai cần kiếm thêm"

"theo những gì mà Khổng Minh dự đoán thì có lẽ có một vài người đang ở Luân Đôn đó" – Bảo Bình giờ mới lên tiếng

"theo tôi nhớ thì hình như Song Tử sau khi chuyển đi thì cô ấy ở Roma đó" – Thiên Bình cho chúng tôi biết thêm thông tin

Nghe đến vậy Cự Giải hỏi lại

"sao lại chuyển đi ngày trước các cậu ở cùng nhau à Thiên Bình"

"Trước đó chỉ có tớ và Song Tử ở cùng cô nhi viện thôi, sau đó thì cô ấy được một người bà con đón đi, tớ chỉ nghe qua là chuyển đến Roma" – Thiên Bình trả lời

"vậy sao cậu tìm được Bạch Dương" – tôi hỏi them

"không có chuyện gì đâu, chỉ là vô tình gặp được thôi" – Bach Dương nói nhưng có vẻ như cậu ta muốn giấu chuyện gì đó

Một tuần trước ngày đại họa

"Thiên Bình..." – tiếng gọi của một người phụ nữ đang đuổi theo một cô bé tóc đen.

Cô bé đó không ai khác chính là Thiên Bình, cô ấy đang chạy cùng với hai hàng lệ tuôn dài, còn người phụ nữ kia là người mẹ đã nhận nuôi Thiên Bình. Một đứa trẻ mồ côi đều mong muốn có một gia đình – một gia đình êm ấm. Nhưng trớ trêu thay gia đình nhận nuôi Thiên Bình lại khác, một ông bố nuôi bệnh hoạn...khi nào người phụ nữ kia không có nhà ông ta lại bắt cô làm những việc bệnh hoạn. Mặc dù cô cố gắng chịu đựng, cũng đã nói cho mẹ nuôi biết nhưng cô lại nhận những trận đòn roi vô cơ, những hành động mà có lẽ chỉ dành cho súc vật. Điều đó quá sức chịu đựng với cô – một cô bé 16 tuổi, rồi cô quyết định chống lại vì cô biết rằng ở đâu đó trên Trái Đất này cô vẫn còn những người bạn, có thể chỉ là trong giấc mơ nhưng cũng đủ an ủi phần nào. Ngày đầu tiên rồi ngày thứ 2 rồi ngày thứ 3, cô lang thang mọi nơi trong người không có tiền cô chỉ dám đứng ngoài nhìn những thức ăn mà người ta bày bán và nhận được sự xua đuổi không thương tiếc. cô ngồi gục xuống và khóc ở một con hẻm nhỏ, cô nhớ Song Tử người bạn than nhất của cô ở cô nhi viện, cô khóc cho bản thân cô, lẽ nào trên đời này không còn người tốt nữa sao.

"này cô em làm gì mà lang thang ngoài này vậy" – một đám thanh niên bặm trợn bước tới

"chà chà được đấy, để mấy anh dạy em một chút kiến thức nhé" – tôi tên bước tới

"mấy người là ai? Không được đến đây..." – Thiên Bình hốt hoảng

"bốp" – một cú tát trời giáng khiến cô ngã lăn ra đất

"nhóc con...chán sống à...để ông dạy mày biết trái lời tao thì sẽ thế nào" – tên du côn bước tới đánh Thiên Bình

Với sức lực của một cô bé 16 tuổi thì cô không thể chống lại được chúng. Khuôn mặt cô bắt đầu chảy máu sau những cú đánh đó

Rồi vô tình Thiên Bình nhặt được một ống thép, một luồng điện lan tỏa qua cơ thể, bỗng dưng cô nhớ tới lần đầu tiên cô ở Dream World, cũng giống lúc này nhưng thay vì thanh kiếm thì giờ trên tay cô là ống thép, rồi cô cười...cười một cách điên dại

"các ngươi mau biến đi trước khi được ngủ dưới 6 tấc đất" – cô hét lớn

Đám du côn cười lớn. chúng lao tới như muốn xâu xé cô vậy.

Nếu nhìn qua thì có lẽ đây là một cuộc chiến không cân sức giữa một đám côn đồ và một đứa nhóc. Nhưng không... phần thắng lại về cô nhóc đó với ống thép trên tay đã hạ gục 7 tên côn đồ.

"ngươi là...cái gì vậy" – một tên chưa bị bất tỉnh cố gắng hỏi

"ta là Thiên Bình và ta là người của hai thế giới, giờ thì yên nghỉ đi" – nói rồi cô cho tên đó một gậy vào đầu, máu vung vãi khắp nơi trên con hẻm nhỏ đó, dính cả lên bộ đồ mà cô đang mặc.

Người duy nhất chứng kiến cảnh đó là một cô bé đang ông một túi bánh mỳ ngơ ngác – cô bé đó là Bạch Dương. Cô ấy ngạc nhiên, không phải vì nhìn thấy cảnh người khác bị giết trước mặt mình mà là những kỹ năng đó, chính là những kỹ năng mà cô đã chỉ cho Thiên Bình lúc ở trong Dream World.

"Thiên...Thiên Bình...phải không" – cô bé cất tiếng gọi

Thiên Bình nghe thấy có người gọi mình lien quay lại...cái tên này là cái tên mà cô nhi viên đặt cho cô vì họ không biết nên gọi cô như thế nào nên họ đặt như vậy một cái tên theo ngày sinh nhật của cô, và sau này nó cũng chính là cái tên trong Dream World.

"sao bạn biết tên tôi" – Thiên Bình trả lời

Túi bánh mỳ rơi xuống cô bé đó chạy tới ôm Thiên Bình mặc kệ những gì vừa diễn ra mặc kệ quần áo của Thiên Bình dính đầy máu

"Bạch Dương đây...tớ cứ nghĩ cái giấc mơ đó không có thật...thật mừng quá" – Bạch Dương bật khóc trước sự ngỡ ngàng của Thiên Bình

"Bạch...Bạch Dương sao...? Cậu có gì để chứng minh" – Thiên Bình có đôi chút nghi ngờ về cô bạn này

Cô bạn đó trả lời trong nghẹn ngào

"chứng minh sao...tớ không có gì cả...nhưng tớ biết chắc những kỹ năng vừa rồi là tớ dạy cậu trong Dream World...sao cậu lại có thể dùng chúng ở đây chứ"

"dạy tôi sao..." – rồi cô nhớ đến lúc đó lúc cô vừa bước chân vào Dream World, Bạch Dương đã dạy cô

"đúng đó cậu không nhớ à...trong khu rừng phía nam "

Rồi Thiên Bình nhớ lại những chuyện sảy ra trong giấc mơ. Hình ảnh Bạch Dương huấn luyện mình rồi cô bật khóc

"Cừu ơi...tớ...tớ khổ lắm..." – Thiên Bình ôm Bạch Dương khóc nức nở

"nào...nào có gì từ từ nói, cậu đói không tớ có mang chút bánh mỳ đây" – Bạch Dương đưa một mẩu bánh mỳ

Sau đó Thiên Bình kể hết mọi thứ cho Bạch Dương cái quá khứ đau khổ đó. Còn Bạch Dương, cô cũng khá hơn một chút, cô được một gia đình làm bánh đưa về để làm ôsin nhưng hằng ngày cô phải trộm bánh mỳ cho những tên du côn đó để chúng để cô được yên. Cô thèm được đi học ghen tỵ với những đứ trẻ khác được bố mẹ chăm sóc. Sau đó thì cô đưa Thiên Bình về nhà xin cho cô ở nhờ.

"Bạch Dương...Bạch Dương..." - tiếng gọi của Bảo Bình mang cô về với thực tại.

"Em ốm à mà sao ngây người ra vậy" - Bảo Bình xoa trán lo lắng.

"em không sao" – Bạch Dương gạt tay Bảo Bình ra

Thiên Bình thấy vậy nói xen vào

"Sao tự dưng quan tâm người ta vậy...tưởng cậu còn nhung nhớ cô nàng giả kim chứ"

"Ơ...ơ không có đâu" - Bảo Bình hốt hoảng xua tay

"Nói trúng tìm đen rồi chứ gì..." – Cự Giải cười nham hiểm

"thôi đi mấy cô ồn ào quá lo mà rửa bát đi, đàn ông chúng tôi nấu cơm rồi còn định trốn rửa bát nữa hả" – Nhân Mã càu nhàu

Rồi ai vào việc đấy, người thì dọn dẹp người thì rửa bát.

"Thiên Bình này...cậu sắp xếp phòng cho mọi người nhé" – Nhân Mã lên tiếng

"cái đó thì chắc chắn rồi...Thiên Yết này! Tôi để cho cậu một phòng trên sân thượng đó tha hồ mà ngắm sao với cô vợ nhé..." – Thiên Bình nháy mắt

Tôi cảm thấy có chút sát khí từ Nhân Mã với cái ánh nhìn hình tên lửa

"tôi thì sao cũng được nhưng mà sân thượng thì có lẽ phải leo thêm chục tầng nữa hả? tôi không có sức đâu"

"làm gì mà đế chục tầng...ngay trên đầu đó...tầng này là cao nhất rồi" – cô ấy cười

"vậy tốt quá thế nhé tôi lên đó đây...dù sao mấy ngày hôm nay cũng ngủ không đủ" – nói rồi tôi leo lên tầng thượng

Thật ngạc nhiên khi mà trên này có hẳn một căn phòng bằng gỗ, toàn bộ sân thượng được bài trí gần như một quán café ngoài trời vậy. Người chủ của quán café này cũng có mắt thẩm mỹ đấy chứ, ở đây còn có đầy đủ mọi đồ uống nữa thật sự không có gì bằng. Tôi tự pha cho mình một cốc nước rồi ra chiếc ghế gần lan can hướng tầm mắt lên bầu trời đầy sao kia, một cảm giác thật thoải mái và yên bình chỉ có điều là cái mùi thối rữa của xác chết nếu không thì hoàn hảo.

"GRAOOO" – tiếng thây ma phát ra từ phía sau căn phòng gỗ, rồi sau đó không phải một mà là 5 thây mà xuất hiện và lao tới

"chán ghê! Muốn nghỉ ngơi chút mà cũng không yên nữa" – tôi rút kiếm ra

Chỉ cần hất chúng rơi xuống thôi, nếu mà giết chúng ở đây thì có lẽ đêm nay khỏi ngủ vì cái mùi hôi thối nồng nặc này mất – tôi nghĩ thầm

"chúng mày cút xuống dưới ngay cho" – tôi hất từng tên bay ra khoi khuôn viên tầng thượng, với tôi thì việc đấy còn khó hơn là chém chết chúng ngay tại đây.

Thấy có tiếng gầm gừ Cự Giải và Thiên Bình chạy lên, khi đó tôi cũng vừa giải quyết xong cái đám thây ma đó

"lại chuyện gì thế luyện kiếm buổi tối hả?" – Cự Giải nhăn mặt

"à không có gì chỉ là có vài con zombie trên này thôi" – tôi cười

"tôi nhớ là có kiểm tra rồi mà làm gì có đâu...cậu đùa à" – Thiên Bình ngơ ngác

"không có thì tôi rút kiếm ra làm gì chứ" – tôi càu nhàu

"thôi không sao rồi anh càu nhàu làm gì...bà đi xuống đi Thiên Bình" – Cự Giải đẩy Thiên Bình ra cầu thang

Tôi bước vào căn phòng gỗ ngả mình xuống giường. Kể ra cũng lạ thật bình thưởng tôi rất ghét những nơi đông người nhưng hôm nay khi ăn cùng mọi người tôi cảm giác khó chịu đó hoàn toàn biến mất, tôi cảm thấy vui, cảm giác như ăn cơm cùng gia đình vậy, thật sự thì tôi mong chuyện này cứ kéo dài mãi thôi.

Ngả người xuống giường, căn phòng này mặc dù hơi cũ một chút nhưng với một người thích thả hồn vào thiên nhiên thì quá thích hợp, cũng chưa ngủ được tôi liền nghĩ

Hay là mai xin Bạch Dương ít bánh mỳ chuyển ngữ của Doraemmon nhỉ? Nếu không cũng lại nhờ Gilgamesh thêm một chút phép thuật nếu không thì làm sao có thể nói chuyện được với mọi người.

Xem nào hình như mai sẽ bay sang Roma với Luân Đôn, nghe như là du lịch thế giới nhỉ? Tuyệt thật đấy. Mà giờ mình cũng đang ở Paris mà – thành phố của tình yêu và lãng mạng. Cũng phải cảm ơn là nhờ đại họa nên mình mới được đi du lịch thế này, không thì chắc lên bàn thờ rồi cũng không ra khỏi Việt Nam mất – tôi lẩm bẩm một mình

Thời tiết ở đây tuy có hơi lạnh một chút nhưng tôi lại thấy rất dễ chịu, có lẽ nhờ vào sức mạnh mà tôi dễ dàng thích nghi với thời tiết. Rồi hai mắt tôi trùng xuống và chìm vào giấc ngủ

.

.

.

.

Một lát sau

.

.

.

.

.

"chồng em có gì bực tức trong người mà hôm nay nóng tính thế" – Cự Giải nằm dè lên người tôi cùng với khuôn mặt rất rất là khó hiểu

"Ơ...ơ không có. Anh có bực tức gì đâu" – tôi tỉnh ngủ hoàn toàn và không hiểu chuyện gì sảy ra nữa.

Cự Giải mặc một bộ đồ ngủ mỏng nằm đè lên tôi.Chuyện gì đang sảy ra vậy sao cô ấy lại hành động như thế.

n-realaudio-plugin","audio/x-pn-realaudio"],"name":"RealPlayer","url":"http://forms.real.com/real/realone/download.html?type=rpsp_us","versions":[{"reference":"http://service.r

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip