Chương 7: Những ngày mưa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook buộc phải tạm biệt "dinh thự nắng" của anh hàng xóm và trở về nhà của ông bà khi bầu trời bắt đầu pha sắc đỏ cam. Mùi hạt dẻ nướng lại bay ngào ngạt khắp nẻo, dù chẳng phải thứ vải vóc gì nhưng ấm sực cõi lòng. Cậu đùa vui dưới chân một hòn sỏi xám đen, sau đó bâng quơ đá nó xuống lòng đường trải nhựa. Jungkook đứng sững lại. Cậu cúi người nhặt lại hòn sỏi, muốn trả nó về vị trí cũ trên lề đường đi bộ, nhưng khi nhặt nó lên, cậu quên mất vị trí ban đầu của hòn sỏi ở đâu.

Mà tại sao cậu lại quan tâm đến một hòn sỏi vô tri vô giác?

"Điên thật." - Jungkook khẽ nghiến răng, bỏ hòn sỏi vào túi quần.

Cậu đang loạn trí vì cái gì thế nhỉ. Là vì căn bếp ngập nắng của Taehyung, hay vì Jungkook nhìn thấy câu chuyện của cậu ở trong câu chuyện của anh. Khiến cho những điều cậu không muốn nhớ lại nhất bấy giờ đang ào ạt kéo về như một cơn sóng thần hung hãn, khỏa lấp đầu não đến ngạt thở khôn cùng.

Jungkook cứ nghĩ rằng cậu sẽ có can đảm lật giở lại chuyện cũ sau một câu đồng cảm ấy, nhưng thực chất cậu đã đánh giá quá cao khả năng đối mặt với hiện thực của bản thân cậu. Bởi vì những oái oăm gia đình kia, mà Jeon Jungkook phải từ bỏ sự nghiệp âm nhạc gây dựng bao lâu nay, đến con phố nằm giữa lòng thành thị mà lại hệt như thôn quê hẻo lánh này để lánh đời lánh nạn.

Jungkook cứ nghĩ những đêm mưa sấm đánh vang trời đã thôi đeo đuổi theo chân nếu cậu trưởng thành, và cái đám kền kền háu đói, thèm thịt tươi mang danh gia đình ấy cũng thôi khát khao hủy hoại cậu. Nhưng "chúng" chưa từng muốn buông tha, chỉ là Jungkook liều mạng chạy thoát khỏi nanh vuốt "chúng".

Những lúc sầu thảm thế này, Jungkook không muốn ở một mình. Cậu không thích phải sống lủi thủi đơn chiếc như một nhành củi ẩm ướt, cậu căm ghét cảm giác bản thân là một thứ đồ vô dụng, không lấy nổi một ai ở bên. Ở con phố này, cậu chỉ có thể tìm đến Taehyung, nhưng Taehyung nói rằng anh phải làm việc, anh đã trì trệ công việc do những ngày gần đây tần suốt đi dạo chơi cùng cậu chiếm phân nửa thời khóa biểu sinh hoạt của anh. Jungkook bĩu môi dẫu biết bản thân mình vô lý.

Jungkook mở cổng nhà, uể oải lê bước vào trong vườn, trông thấy lá ngân hạnh tạo thành một vòng tròn vàng úa dưới gốc cây, nổi bần bật trên lớp cỏ xanh mướt. "Thôi xong rồi.", cậu chợt lẩm bẩm nhận ra, cậu vốn phụ trách luôn cả việc quét dọn hằng ngày của ngôi nhà cũ kỹ hơn năm mươi năm tuổi này. Nếu bà nội quay trở lại đây và phát hiện ra Jeon Jungkook (cháu trai độc nhất của bà) lười biếng dọn dẹp, bày bừa mọi thứ, cậu sẽ chết dưới tay bà trước khi lũ kền kền háu đói kịp rỉa xác cậu.

Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng cơn nhức đầu ập đến liền trì hoãn thói làm siêng. Cậu phẩy tay tự trấn an:

"Thôi, ngày mai rồi dọn. Mai cũng chưa chết được." 

Đứng trước cửa, Jungkook luồn tay vào túi quần, một phát hiện không thể nào lý thú hơn bắt đầu phát sinh, ngoài hòn sỏi lạnh ngắt kia ra thì bên trong hoàn toàn trống rỗng. Bây giờ Jungkook mới thực sự tỉnh rượu, cứ mò mẫm từ hai bên túi quần cho đến áo khoác mà vẫn chưa tìm thấy thứ cần tìm. Ví tiền của cậu, giấy tờ tùy thân của cậu, chìa khóa nhà của cậu, bọn chúng kéo nhau đi chơi trốn tìm ở đâu cả rồi?

Cách chừng mười hai căn nhà, khoảng hai trăm mét có lẽ, nhưng chưa đến một phút hơn Jungkook đã có mặt trước cổng nhà Taehyung. Cậu bấm chuông liên tục, quá sốt ruột đành chuyển sang đập cửa đùng đùng mà mãi chưa thấy Taehyung ra mở cửa. Toàn bộ tiền mặt ở trong ví, thẻ ngân hàng ở trong ví, phương thức để sinh tồn của cậu đang ở trong cái ví da Calvin Klein đó! Dù cho anh có đang làm gì thì cũng tạm gác lại đi!

"Kim-Tae-Hyung! Liên quan đến tính mạng đấy, mở cửa ra!"

"Vừa đuổi cậu về chưa được mười phút, cậu lại làm sao nữa?"

Cậu vừa dứt lời, cánh cửa gỗ thông trước mặt mở toang cái "cạch" bất ngờ. Kim Taehyung bước ra với mái đầu ướt sũng nhiễu giọt, nước trượt dài xuống yết hầu nhô cao và xương bả vai gồ lên lấm tấm nào là nước, và nếu không lầm thì còn chút bọt xà phòng trên múi bụng hơi săn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, tuy không quá rõ ràng nhưng cũng tính là hình thể đẹp. Anh cởi trần, chỉ mặc mỗi cái quần kaki xanh rêu trễ eo, phô ra cái thắt lưng chỉ thoạt nhìn cũng khiến người ta bỏng mắt. Đương nhiên là bỏng mắt vì ghen tị, Jungkook nghĩ thầm. Taehyung vắt một cái khăn bông vòng qua gáy cổ và tựa người vào cửa, nghiêng đầu đợi xem phải mất bao lâu thì cái người trước mặt anh mới hoàn hồn.

Nghe tiếng xầm xì to nhỏ, Jungkook liếc mắt sang nhà bà cụ Seok hàng xóm, lũ trẻ con nhốn nháo bên hàng rào đang tủm tỉm cười nhìn cả hai, những cái đầu ít tóc cứ loay hoay lên xuống như sợ bị phát hiện. Cậu đẩy Taehyung vào bên trong nhà rồi tiện tay đóng cửa, luống cuống nói:

"G-gì đây? Trời lạnh như này mà không mặc áo vào?"

Taehyung bật cười, đầu tóc toàn là nước, vắt khăn ngang cổ cậu cũng không tự hiểu là người ta đi tắm ư. Anh liền trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của cậu bằng một câu hỏi khác chẳng liên quan:

"Đàn ông cởi trần thôi mà, cậu nghệt ra như thế làm gì?"

Jungkook gục đầu nhìn xuống hai mũi giày, yên lặng không đáp, khiến anh thoáng bối rối vì nghĩ rằng mình lại đùa một câu kỳ lạ quá. Anh quay đầu định đi vào phòng khách, chợt nghe thấy tiếng lẩm bẩm ảo tưởng của Jungkook bên tai:

"Ngoài ảnh phản chiếu của tôi trong gương, thì tôi chưa trực tiếp thấy đàn ông đẹp cởi trần bao giờ."

Taehyung không phản ứng lại, anh biết rõ những gì mình nghe thấy chỉ là câu đùa giỡn thường tình. Jungkook vừa quên mất một điều quan trọng, cậu nôn nóng hỏi ngay:

"Này, Taehyung, tôi làm mất ví tiền rồi, giấy tờ tùy thân đều ở trong cái ví đó, cả chìa khóa nhà nữa. Tôi có để quên chúng ở đây không?"

"Ban nãy tôi dọn dẹp phòng nhưng không thấy. Có lẽ là cậu làm rơi ở nhà hàng, hôm qua cậu có để lại gì trên bàn không?"

Jungkook thoáng giật mình khi một luồng suy nghĩ đột nhiên chạy ngang qua đầu. Nếu ngày hôm qua cậu uống say đến nỗi bất tỉnh, phải nhờ Taehyung cõng về tận nhà lúc nửa đêm, vậy ai là người rút ví trả tiền cho bữa ăn đắt đỏ mà chính miệng cậu bảo sẽ khao? Cứ gác chuyện đó lại. Nếu Taehyung để bụng thì đã không săn sóc cho cậu cả ngày hôm nay, cậu sẽ lựa dịp khác để chuộc tội sau.

"Tôi sẽ quay trở lại nhà hàng." - Chợt Jungkook khựng lại - "Nhưng tôi làm quái gì còn tiền đi taxi nữa."

Bốn mắt nhìn nhau đăm đắm, Jungkook không muốn nói ra mục đích thực sự của cậu sau câu nói vừa rồi, nhất định sẽ không. Mượn tiền một người bạn mới quen là hành động không phải phép. Và Taehyung là người khuất phục trước đôi mắt chờ mong lóng lánh kia. Anh quay vào trong phòng khách để tìm cái ví tiền mình để quên trên mớ sách cũ bừa bộn, móc ra xấp tiền đủ để cậu đi taxi từ đây đến trung tâm thành phố và quay ngược lại, phòng trường hợp "mạng sống" của cậu không nằm ở cái nhà hàng nhật bản đó.

"Đây, tiền đây, nhóc con."

Jungkook hoàn toàn không để ý đến hai chữ nhóc con nhỏ xíu cuối câu. Cậu đón lấy tiền của Taehyung bằng cả hai lòng bàn tay mình chụm lại với một nụ cười đến là nhăn nhở, như một đứa trẻ con ngoan ngoãn mỗi đợt xin người lớn tiền tiêu vặt cho cả tuần.

"Tạm biệt! Tối nay tôi sẽ lại sang."

Bóng dáng và giọng nói cậu mất hẳn sau tiếng cửa đóng sầm. Kim Taehyung đứng lại trong ngôi nhà tối đen như mực, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ rơi từng nhịp rồi vỡ đôi. Anh biết cái gì đang đâm rễ trong lòng mình, nó đang luồn lách, băng qua mọi ngóc ngách trong cơ thể bồi hồi máu tươi. Anh biết rằng nếu cảm xúc của anh cứ phát triển theo hướng không thể kiểm soát thế này, thì mối quan hệ giữa cả hai sẽ mang đến kết quả không thể vãn hồi. Hoặc là nói theo cách khác đau đớn không kém cạnh, sau tám năm cuộc đời lại tiếp tục dạy cho anh một bài học, bài học ấy sẽ trở thành yếu điểm xuyên suốt đời này của anh.

(...)

Sáu giờ chiều, bầu trời Seoul sầm uất dần chuyển màu xanh đen u tối, tất cả các bảng hiệu và đèn đường được thắp lên màu đèn vàng và trắng, người ta ra đường như một trận kiến vỡ tổ, những con hẻm xéo nhất và khó đi nhất cũng tấp nập người qua kẻ lại.

Jungkook dừng chân trước cửa nhà hàng Hanaemi đúng vào thời điểm khách hàng đến đông nhất, nghẹt cả lối đi. Quẹt đi mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu sốt ruột tìm gặp quản lý nhà hàng với chút hi vọng mong manh rằng họ tìm thấy ví tiền cậu bỏ quên lại. Nếu bây giờ mất đi cái ví đó, chắc chắn cậu sẽ mệt nhừ với mớ thủ tục làm lại giấy tờ trong tình trạng đang trốn chui trốn nhủi thế này đây. 

Thế mà Jeon Jungkook không ngờ tới, tất thảy xui xẻo tận mạng đều phải kéo đến vào ngày hôm nay. Ngay tại quầy lễ tân, một người đàn ông trạc tuổi cậu đang đứng chỉ trỏ vào quyển sổ sách đặt trên bàn kính với quản lý nhà hàng. Hắn ta ăn mặc lòe loẹt một cách quen thuộc, áo sơ mi mỏng in hoa văn như những cái áo mà người ta mặc đi Hawaii nghỉ mát tắm biển, cùng với cái quần skinny jeans bó chặt, phô ra hông rộng và bắp đùi to - khuyết điểm lớn nhất phần thân dưới của hắn, bao lần cậu góp ý rồi mà mãi vẫn chưa đổi phong cách đi.

Đang định rón rén rời khỏi sảnh, Jungkook bất ngờ bị túm cổ từ sau lưng, bị người ta xách cổ áo mà giật ngược về sau. Đáng ra cậu phải cáu giận, nhưng cậu không có quyền cáu giận, và ngược lại, cậu phải chịu cơn thịnh nộ này nếu muốn lành lặn trở ra.

"Jeon-Jung-Kook, trùng hợp quá nhỉ?" - Người kia gằn mạnh từng chữ một, gồng cơ tay lên để giữ chặt cổ áo cậu.

"Haha, mày bỏ ra đi rồi tụi mình nói chuyện."

"Được thôi."

Dứt lời, người đàn ông nọ nhún vai, thẳng tay đẩy mạnh Jungkook về phía trước, khiến cậu suýt nữa ngã chúi nhủi vào cái thôn làng nhỏ hẹp nằm giữa khe đồi của một khách nữ quyến rũ đang đi cùng bạn trai. Thằng khốn này muốn giết cậu, vì cậu chặn số điện thoại nó và bỏ lại tàn tích mớ hỗn độn cho nó dọn dẹp đây mà, chắc chắn rồi. Chỉ trong một ngày, Jungkook bị dọa khiếp vía những mấy lần liền, giờ nếu có cái gương ở sảnh, cậu hẳn phải thấy sắc mặt mình tái nhợt đi và bọng mắt to tướng đây.

"Mẹ mày, muốn tao bị bạn trai người ta đánh chết hả?"

"Mày có giỏi thì chạy đi, chạy đi xin làm lại giấy tờ tùy thân, rồi tới luôn trụ sở ngân hàng làm lại thẻ giao dịch." - Hắn ta nén tức giận bằng cách nhíu chặt đôi lông mày rậm, với chất giọng bảo đảm rằng hai cái chân cậu không dám chạy loạn - "Hôm nay mày phải nói chuyện rõ ràng với tao."

Chỉ bấy nhiêu thông tin nhòe nhoẹt đó thôi cũng khiến Jeon Jungkook phải cụp đuôi ngoan ngoãn. Cậu biết tỏng, để quên đồ ở nhà hàng thì sớm muộn cũng đến tay tên khốn này, chỉ là không nghĩ mới một ngày đã bị bắt thóp nhanh đến thế. Nhà hàng nhật bản đồ sộ này là của Park Han Seo hắn cơ mà, đây là "cái người bạn sở hữu nhà hàng" mà cậu hết mực khoe khoang với Taehyung vào hôm qua. Giờ nghĩ lại cứ thấy hối hận một tẹo.

Han Seo hơi đảo mắt nhìn xung quanh như sợ có người phát giác ra sự xuất hiện của Jungkook, bởi hôm nay hiếm hoi lắm mới thấy cậu không đeo kính râm và khẩu trang cẩn thận khi ở chốn đông người.

"Đi theo tao, chỗ này không thích hợp để nói chuyện đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip