Taekook Tinh Cau Noi Day Mat Chuong 6 Nhung Ngay Nang Am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta nói, cách trang trí ngôi nhà cũng là một phương thức thể hiện phần nào bản chất con người.

Căn nhà của Taehyung phong phú màu sắc và vật trang trí hơn cả con người anh, nơi đây khiến Jungkook nghĩ rằng cậu đang lạc vào xứ sở cổ tích, như những ngôi nhà trong phim Ghibli cậu từng xem nhiều trên Ti-vi. Hầu hết chất liệu nội thất được làm bằng gỗ và gạch ngói, khăn trải bàn vải xô thêu hoa văn cây thường xuân, và toàn bộ chén bát, ly cốc là gốm sứ màu trung tính. Phòng bếp không khác gì phòng triển lãm nghệ thuật, anh trưng bày trên tường các khung tranh đầy đủ kích thước từ lớn đến nhỏ, có vài bức vẽ cảnh, có vài bức chỉ vẽ độc mấy mảng màu nóng lạnh pha trộn vào nhau, nom giống màu của bình minh và hoàng hôn đến lạ. Phải thừa nhận trong sự cảm thán, rằng chúng đẹp độc lạ và vừa mắt. Jungkook cứ nhìn mãi, nhìn mãi, đến khi Taehyung thông báo với cậu cơm đã chín và trái cây vừa gọt xong.

Taehyung có vẻ không thích kéo rèm cửa che đi ánh nắng, tất cả loại rèm trong nhà anh đều phải mỏng dính như giấy viết và có màu kem sữa, để không làm ảnh hưởng đến cuộc dạo chơi của ánh nắng trong căn nhà.

Jungkook uể oải tựa lưng vào ghế, cậu không còn chút sức lực nào để giúp Taehyung sắp bát đũa ra bàn. Nắng ban trưa làm đầu óc cậu có chút lâng lâng nhẹ, mặc dù cách một lớp rèm mỏng đã khiến nắng đỡ gay gắt hơn, nhưng cậu vẫn chưa quen với việc đâu đâu cũng là nắng. Có lẽ việc phải sống trong bóng tối từ cái tuổi đôi mươi đã khiến cậu không thể dạn dĩ phơi mình ra trước ánh sáng.

"Sao thế? Cậu còn khó chịu à?"

Taehyung hỏi, rất dễ nhận ra là anh đang lo lắng. Cậu mỉm cười nhưng mí mắt nhắm nghiền, một điều cậu vô cùng thích ở Taehyung chính là việc anh không thể che giấu cảm xúc của bản thân. Anh quá dễ đoán, hoặc do cậu tự mãn mình hiểu rõ người khác đến mức nào.

Cậu đáp khẽ:

"Taehyung à, tôi say nắng mất rồi."

Anh tròn mắt ngạc nhiên:

"Say, say nắng ai?"

Jungkook quên béng mất một chuyện, giao tiếp với Taehyung thì không nên nói năng mập mờ ám muội, bởi anh ngây thơ nên rất dễ hiểu lầm ý đồ của người khác. Cậu ngồi thẳng lưng và bắt đầu cầm đũa, đuôi mắt cong cong không giấu nổi ý cười:

"Nhà của anh tràn ngập nắng. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao anh có nước da màu mật ong."

"À!" - Anh bối rối thốt lên, nhận ra bản thân đã hiểu sai vấn đề.

Jungkook thử muỗng canh đầu tiên nhưng lại quên thổi nguội, cậu thè lưỡi suýt xoa. Anh rót vội cốc nước lọc, đẩy đến phía cậu. Cậu hấp tấp uống một ngụm nước, cảm giác bỏng rát nơi đầu lưỡi cũng thuyên giảm phân nửa. Ngó thấy Taehyung vẫn nhìn mình chòng chọc, cậu ho khan mấy tiếng ngại ngùng, rồi vẽ chuyện:

"Ngày tôi còn nhỏ, nếu bị phỏng lưỡi thì bà nội đều thổi cho tôi, tôi há miệng ra như này, xong bà thổi phù phù vào. Hồi ấy tôi háo ăn lắm, cứ đến giờ ăn là chọc đũa vào đĩa trước cả ông bà và cha mẹ, rồi họ không cảnh báo kịp cho tôi là món thịt ấy mới nhấc khỏi bếp ga, nên tôi bị bỏng miệng suốt."

Ánh mắt Taehyung vụng về nhìn cặp môi mỏng đang mấp máy phía đối diện, hoàn toàn mê muội như bị cuỗm sạch lý trí. Jungkook thè lưỡi miêu tả lại động tác bà Jeon từng làm, bàn tay múa may loạn xạ, đầu lưỡi đỏ hồng ửng lên bắt mắt trên nền da phấn trắng. Chợt anh nảy ra ý tưởng táo bạo đến tợn:

"Thế bây giờ để tôi thổi cho cậu nhé?"

Nhận được cái trợn mắt hung hăng của cậu, anh vẫn tỉnh bơ mà nhướng một bên lông mày, tỏ vẻ "Sao? Cậu muốn tôi thổi cho không?". Bạn bè bình thường không ai đùa giỡn một câu táo tợn đến vậy. Jungkook thoáng nghĩ, họa may là do cậu đang nhạy cảm và làm quá lên thôi, vẻ mặt Taehyung còn chẳng có tí hứng thú kia mà. Trông anh lạnh nhạt như những pho tượng đá ở đảo Phục Sinh.

"Thổi, thổi cái gì? Lớn cả rồi..."

"Không cần thì thôi." - Taehyung nhíu mày khó hiểu - "Ăn đi."

Khẽ đưa mắt liếc trộm Taehyung, anh vẫn ung dung thưởng thức bát cơm rang kim chi sau màn cáu kỉnh bặm trợn của cậu. Jungkook cũng cắm đầu vào tô canh bí hầm xương và không có ý định trò chuyện với anh thêm nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu quả quyết khẳng định bầu không khí giữa cả hai đang khá ngượng ngùng. Phải chăng ngày hôm qua cậu thực sự làm chuyện gì quái gở trong cơn say, nên hôm nay Taehyung mới hành xử kỳ lạ hơn thường ngày.

Taehyung không phải kiểu người thích than vãn hay sẵng giọng quát "Bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho tôi đi!", nên cậu không thể biết được mình đã gây nên phiền phức gì cho anh, trừ khi có nhân chứng. Tra hỏi Taehyung thì thôi bỏ đi, nhọc công vô ích, có cạy mồm người này cũng chưa chắc mon men được tí thông tin nào.

Bất thình lình Taehyung gọi tên cậu, nhẹ nhàng và trìu mến:

"Này, Jungkook."

"Hả? Chuyện gì?"

Cậu đáp, chất giọng hơi run nhẹ, cơn run bắt đầu từ nỗi lo bị nhìn trúng tim đen. Thử nghĩ xem, đang miên man suy nghĩ đến đối phương thì đối phương đột ngột gọi tên mình, hơn nữa ở trường hợp này, người duy nhất say đến bất tỉnh, cào cấu rách mặt người ta là bản thân cậu.

"Ngày hôm qua, cậu nói rằng muốn mỗi ngày tôi cũng nói một chuyện về tôi cho cậu biết."

"À, tôi chỉ nói đùa để chọc ghẹo anh thôi. Nếu anh không thoải mái thì..."

"Tôi ấy, không hề khắt khe với cậu, cũng không đề phòng cảnh giác gì cả."

Chà, anh đã thực sự để tâm đến lời nói của Jungkook, mặc dù anh chẳng có phản ứng đặc biệt gì vào khoảnh khắc cậu phân trần. Song anh vẫn nghiêm túc suy nghĩ về những điều cậu dốc lòng bộc lộ, và bây giờ nghiêm túc nói chuyện với cậu về vấn đề ấy, không có ý định ngó lơ cảm xúc của cậu. Jungkook nghĩ, Taehyung không phải kiểu người giỏi bắt chuyện hoặc theo kịp nhịp điệu của người khác, nhưng anh là một người biết cách duy trì mối quan hệ để cả hai bên đều thoải mái.

Được đà, Jungkook cũng nêu lên suy nghĩ thật thà có hơi vô phép tắc của mình:

"Vậy hẳn là anh có lý do riêng. Anh biết đó, về việc anh mắc chứng thiếu tự tin kinh niên, ít nói, ít bộc lộ bản thân, lùi bước trước những câu chào hỏi thân tình."

Taehyung ngắt lời Jungkook bằng một tràng cười sảng khoái, đến mức anh phải gục đầu vào giữa hai lòng tay mình chụm lại. Cậu nói đúng, mọi sự thế gian đều có lý do riêng của nó, anh cũng không ngoại lệ. Kim Taehyung sợ hãi bóng ma quá khứ, và cố gắng quản thúc nghiêm ngặt bản thân. Anh đã trốn chạy khỏi địa ngục những tám năm ròng rã, vào một đêm mưa nặng hạt và sấm sét đánh trên đỉnh đầu sáng rực.

Khi khởi đầu một trò chơi trốn tìm, người ta sẽ không từ một cái hốc kẹt nào để làm nơi trú ẩn. Người ta nấp ở tận hang cùng ngõ hẻm, trốn vào những cái vách đá tối tăm, rồi lầm rầm khấn vái đừng ai bắt được mình. Có vài trường hợp người ta mắc kẹt ở đó từ bảy năm cho đến một kiếp người, nơi trú ẩn tự khi nào biến thành một vũng lầy đen đúa, giữ chân họ như gọng kìm. Qua một thời gian, luật lệ của trò chơi trốn tìm đã hết công hiệu. Khi mà đột nhiên có ánh sáng xuyên qua khe nứt nhỏ của hang động tối om, rọi những tia hy vọng mong manh vào đôi con ngươi đục ngầu phủ bụi, đó là lúc người ta mong muốn được tìm thấy, khao khát được-tìm-thấy.

"Đây là ngôi nhà ngày trước ông bà ngoại tôi sinh sống, nhưng tám năm trước cả hai người đã mất rồi. Sau tang lễ của ông bà, gia đình tôi bắt đầu xảy ra rất nhiều chuyện. Tôi chuyển đến đây sống sau chuỗi sự kiện đó, và cắt đứt mọi mối quan hệ cũ, không còn liên lạc với bố mẹ tôi. Xin lỗi, tôi biết, kể lể như thế này với một người bạn mới quen thật không phải phép. Nhưng quả thật, tôi là đứa trẻ xúi quẩy nhất trần gian."

Jungkook chớp mắt một cách đầy kiêng dè và bất an. Đây là lần đầu tiên Taehyung đột nhiên thổ lộ lòng mình bằng một câu chuyện buồn thảm. Điều đó quả nhiên kỳ lạ, nhưng kỳ lạ hơn nữa là đây, dù anh đang thuật lại quá khứ đầy khổ đau thì đôi mắt tam bạch vẫn dửng dưng bất biến. Có chăng những niềm đau kia đều cạn khô sau một lần anh bật khóc, nên bấy giờ đôi mắt anh mới ráo hoảnh cảm xúc khi đề cập đến chuyện xưa.

Bụi nắng vàng ươm bay ngập trong không khí tựa như bụi tiên rải rác dưới đôi cánh của Tinkerbell, ánh mắt Jungkook mơ màng và lơ đãng đi nhiều. Cậu giữ yên lặng suốt ba phút hơn, hai cánh tay bất động tì lên bàn. Taehyung cúi gằm mặt tiếp tục nhai nuốt cơm rang khô khốc, và chủ nhân khiến bầu không khí trở nên ngượng nghịu - Jeon Jungkook, lần đầu tiên run rẩy xiêu lòng trước bất hạnh cuộc đời người khác.

Những khoảnh khắc "lần đầu tiên" ngày hôm nay cứ như một cơn thủy triều cảm xúc bên trong đầu Jungkook, nó chỉ rút xuống khi giọng nói của Taehyung vang lên:

"Cậu đang có cảm xúc gì, sau khi nghe câu chuyện của tôi ấy? Để tôi đoán nhé, thương xót, thương hại, xót xa,..."

Jungkook duỗi tay ra giữa bàn ăn, gắp một đũa cải xào bỏ vào bát cơm của anh. Cậu không nhìn chằm chằm vào Taehyung mà chỉ nhìn lướt qua, sau đó chuyên tâm ăn hết phần ăn của mình với lòng biết ơn vì anh đã xuống bếp.

"Đồng cảm." - Cậu nói khẽ, thật khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip