3. Bị phát hiện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau khi vụ việc xảy ra, các đồng đội trong đội tuyển của Jeong Ji-hoon đã tỏ ra lo lắng và quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cậu.

Mọi thứ trong phòng đều yên bình khi Jeong Ji-hoon tỉnh dậy từ giấc ngủ. Cậu mở mắt và cảm nhận mùi thuốc khử trùng nồng nặc, nắng vàng hòa trộn với màu trắng khắp phòng. Cậu hoàn toàn mơ hồ không hiểu rõ đang ở đâu. 

"Đây là đâu vậy? Tại sao lại có mùi thuốc khử trùng?" 

Jeong Ji-hoon thắc mắc, cố gắng để mình tỉnh táo hơn. Bỗng nhiên, bóng dáng của Han Wang-ho xuất hiện trước mắt. Anh nhìn chằm chằm cậu cùng đôi mắt thâm quầng, cái nhíu mày của anh làm cậu cảm thấy rất buồn cười. Đây là Wang-ho hyung của cậu đấy à? Người mà luôn luôn để ý tới ngoại hình thế mà bây giờ lại xuất hiện với cái đầu bù xù, nhìn như một chú gấu trúc xấu tính đang nhăn nhó nhìn cậu. 

"Mày chịu tỉnh rồi đấy à?" 

"Sao anh lại ở đây? Em đang ở đâu vậy? Tại sao...?"

"Mày đang ở bệnh viện. Tối qua mày ngất trong phòng nên được đưa vào đây, mọi người lo lắng cho mày nên đến thăm mày đây. Cũng may mà mày không sao, bác sĩ kêu mày bị tụt huyết áp, ăn uống không điều độ nên ngất đi thôi."

Mặc dù mặt Han Wang-ho hiện tại đang rất khó chịu, như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống cậu rồi, nhưng mọi lời nói ra lại mang theo ý nhẹ nhàng và quan tâm hỏi thăm cậu. Wang-ho hyung của cậu là như vậy, trong nóng ngoài lạnh. Jeong Ji-hoon mỉm cười nhìn anh cố tỏ ra là mình không sao cả khi nghe được lý do tại sao mình lại đang nằm ở đây. Nhưng Han Wang-ho không thèm để ý đến nó, giọng nói có chút xéo xắt như thể đang trách móc cậu vậy.

"Mày nên để ý cho sức khỏe của bản thân đi, đừng làm mọi người thêm lo lắng nữa."

"Em xin lỗi..."

Jeong Ji-hoon hiện tại không biết nói gì ngoài xin lỗi cả, nhìn xung quanh không thấy ai ngoài Han Wang-ho.

"Chỉ có anh thôi à? Hay mọi người đi đâu rồi anh?"

"Chúng nó đang đi ăn sáng rồi. Hôm qua mày làm cả cái kí túc xá  loạn như đống bùi nhùi lên đấy."

"Bố mẹ có tới không anh?"

"Hai bác về nhà rồi. Nhìn bác gái có vẻ như không ngủ cả đêm qua rồi nên tao bảo bác về lấy đồ vào viện cho mày thì bác mới chịu về nghỉ ngơi chút đấy. Hôm nay tao sẽ ở lại đây trông mày."

"Em cảm ơn, phiền anh và mọi người..."

"Bình thường mày đanh đá lắm cơ mà. Sao mới ngủ có mấy tiếng đồng hồ mà não hỏng luôn rồi à Ji-hoon?"

''..."

Han Wang-ho vẫn muốn trêu chọc Jeong Ji-hoon nhưng thấy cậu miệng cười cứng nhắc trông xấu xí tới tột cùng, còn mắt thì thẫn thờ nhìn vào không trung. Han Wang-ho không thể hiểu rõ được mọi việc đang diễn ra xung quanh cái thằng này, bình thường nó luôn khùng điên. Còn hôm nay thì nhìn mà xem, kia có khác gì cái xác không hồn đang nằm trên giường không? Đã thế còn im lặng, thật là không quen một chút nào cả. Han Wang-ho đi đến ngồi bên cạnh giường, nhìn Jeong Ji-hoon rồi thở dài. 

Han Wang-ho nhớ lại sáng nay, Son Si-woo sau khi đã giải quyết mọi chuyện ở kí túc thì đã tức tốc bắt xe tới bệnh viện xem Jeong Ji-hoon thế nào. Thấy được sắc mặt Jeong Ji-hoon hồng hào trở lại, môi không còn tím ngắt như hồi tối qua nữa mới thở phào một cái nhẹ nhõm. 

Son Si-woo đi lại ghế rồi ngồi xuống, nhìn Park Jae-hyuk vì mệt mà đã ngủ say như chết trên đó, tối qua đã vất vả cho anh và Han Wang-ho rồi. Son Si-woo vuốt lọn tóc đang che lấy đôi mắt của Park Jae-hyuk, nhẹ nhàng tháo kính ra giúp anh ngủ ngon hơn. Son Si-woo kéo chiếc chăn bị Park Jae-hyuk đạp rơi xuống đất lên đắp lại cho anh không bị lạnh, đúng là nết ngủ xấu thì dù có nằm ở đâu thì vẫn xấu như nhau. Son Si-woo cứ thế mà cười nhìn người mình yêu đang say giấc.

Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn Han Wang-ho, tất cả điều ấy đều bị thu lại. Ánh mắt Son Si-woo trở nên có nhiều tâm sự, lại nhìn qua Jeong Ji-hoon đang nằm ngủ trên chiếc giường bệnh kia không khỏi phải thở dài. 

"Tao có chút chuyện. Mày ra ngoài chút với tao đi Wang-ho"

Son Si-woo đứng dậy đi ra ngoài, Han Wang-ho cũng tiếp bước theo sau. Hai người họ chọn một chiếc ghế đá ít người qua lại dưới sân. Han Wang-ho thấy bạn mình trầm lặng như vậy cũng trở nên gấp gáp.

"Có chuyện gì à?"

"Tao biết tại sao Ji-hoon nó lại thành ra thế này rồi"

"Tại sao? Gia đình nó có chuyện gì à? Hay nó bị bệnh gì mà giấu mọi người?"

Son Si-woo chỉ lắc đầu mà không nói gì, càng như vậy càng khiến Han Wang-ho trở nên dồn dập hơn mà muốn hỏi liên tục. Son Si-woo đưa điện thoại cho Han Wang-ho xem, để tự anh thấy.

"Faker - người chơi đường giữa của T1 bị bắt gặp hẹn hò với nữ MC LCK? Cái gì đây, cái tin rác rưởi gì đấy? Sao mày lại đưa tao xem cái này"

"...."

"Yah Si-woo ah! Mày đừng có im lặng thế nữa. Tao không đùa nữa đâu đấy"

Son Si-woo lấy lại điện thoại mở một đoạn video đưa cho Han Wang-ho xem. Là video hôm qua Jeong Ji-hoon ngồi gục xuống mà khóc. Han Wang-ho nhăn mặt, khó hiểu. Định hỏi thêm điều gì đó, thì Son Si-woo đã tiếp lời trước.

"Hôm qua lúc tao dọn dẹp qua kí túc xá. Tao thấy điện thoại của Ji-hoon trên mặt đất nên nhặt lên xem thì thấy nó hiển thị bài báo này"

"Ừ rồi sao?"

"Tao nghi nghờ có vấn đề nên tao đi kiểm tra camera xem tối qua xảy ra chuyện gì. Tao thấy sau khi Ji-hoon đọc xong bài báo này thì nó đã ngồi khóc như thế một lúc. Sau đấy thì chạy vào phòng của nó thì không có camera nên tao không biết trong đấy xảy ra chuyện gì tiếp."

"Ý mày là sao, Si-woo?"

"Ji-hoon hình như thích Lee Sang-hyeok"

Những điều mà Son Si-woo nói ra cứ như tiếng sét đánh thẳng vào tai Han Wang-ho vậy. Anh cảm thấy những thứ ấy thật là hoang đường. Han Wang-ho trong có vấn đề trong phân biệt giới tính nên việc nếu Jeong Ji-hoon có thích con trai đi nữa thì anh vẫn luôn luôn ủng hộ. Trong khi đó, ngay bên cạnh anh còn có Park Jae-hyuk và Son Si-woo là một đôi thì anh đâu có bài xích gì. Nhưng tại sao không phải ai khác, mà lại là Lee Sang-hyeok? Tại sao? Han Wang-ho không thể nào chấp nhận được việc này.

"Mày bị điên à Si-woo. Mày ăn nói linh tinh gì vậy?"

"Tao để ý rồi. Mày nhớ 2 tuần trước có một lần nó bỏ stream sát giờ không?"

"Thì sao?"

"Hôm đấy tao thấy nó xem stream của Sang-hyeok hyung trước đó, tao cũng không để ý lắm, nhưng lúc sau tao lại thấy nó đứng dậy bỏ về phòng, bỏ cả stream"

"..."

"Hôm sau, tao lướt X thì thấy fan đăng video cut có người hỏi Sang-hyeok có thích Ji-hoon không? Anh ấy nói anh ấy thích con gái không thích con trai. Rồi thêm những cái video Ji-hoon rất hay nhìn lén anh ấy, cho đến hôm nay lại vì bài báo này mà.... Hazzz"

"..."

"Mày bảo tao có nên tin vào trực giác của tao không, Wang-ho?"

"Nhưng tại sao lại là Lee Sang-hyeok? Mà không phải ai khác?"

"Tao không biết. Cái này chỉ có mình Ji-hoon mới biết được"

Han Wang-ho cứ thế mà rơi vào khoảng trống suy nghĩ của chính mình. Son Si-woo thở dài nhìn về phía xa xăm không biết nên làm gì. Jeong Ji-hoon của anh, tại sao lại tự làm bản thân mình khổ như vậy? Hai người họ cứ ngồi như vậy, không ai nói với nhau câu nào cả. Đến khi ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá rơi xuống chỗ ngồi của họ, Son Si-woo mới đứng dậy vỗ vai động viên Han Wang-ho đứng dậy đi về lại phòng bệnh của Jeong Ji-hoon. 

Hai người đứng trước cửa phòng hít một hơi thật sâu, mở cửa ra lại nở một nụ cười giống như thường ngày. Lúc này Park Jae-hyuk đã tỉnh và đang ngồi lướt điện thoại ở ghế. Thấy Son Si-woo tới đã vội chồm dậy chạy ra ôm lấy Son Si-woo mà làm nũng.

"Sao mày giờ mới tới. Nhớ chết đi được"

"Buồn nôn"

Han Wang-ho vứt cho Park Jae-hyuk một ánh mắt khinh bỉ. Quay sang nhìn Jeong Ji-hoon vẫn đang nằm đó chưa tỉnh lại. Lúc này, Choi Hyeon-joon cũng vừa đến tới nơi.

"Ji-hoon nó vẫn chưa tỉnh à các anh?"

"Ừm, chưa tỉnh. Chúng mày chắc chưa ăn gì từ tối qua tới giờ nhỉ? Sắp giờ trưa rồi đi ăn đi, tao ở lại trông Ji-hoon cho"

"Thế còn anh? Mắt anh thành gấu trúc hoang luôn rồi kìa"

"Có hoang hay nuôi nhốt chuồng cũng giống nhau 1 màu trắng đen thôi. Đi đi, mua hộ tao chai nước là được"

"Thế bọn em đi đây"

Choi Hyeon-joon nhanh chóng kéo Son Si-woo và Park Jae-hyuk đi ra ngoài. Lúc ấy, trong phòng chỉ có mình Han Wang-ho và Jeong Ji-hoon. Vì thế mà có khung cảnh bây giờ...

Han Wang-ho thoát khỏi suy nghĩ của mình, mặt đầy tâm sự mà hỏi Jeong Ji-hoon.

"Có phải vì tin đồn ngày hôm qua không?"

Jeong Ji-hoon giật mình chột dạ, gượng cười thản nhiên đáp lời của Han Wang-ho

"Tin đồn gì vậy?"

Han Wang-ho nhăn mặt, đến giờ vẫn còn tính giấu nữa cơ à. Jeong Ji-hoon không giỏi trong việc che giấu cảm xúc như cậu nghĩ đâu. Han Wang-ho dựa người vào lưng ghế, không nhìn Jeong Ji-hoon nữa mà nhìn xa xăm ra phía cửa sổ

"Tao biết hết rồi. Mày thích Lee Sang-hyeok đúng không"

Lee Sang-hyeok – Cái tên ấy vừa vang lên trong căn phòng im lặng, như một lần nữa đâm vào vết thương chưa lành của Jeong Ji-hoon. Đưa Jeong Ji-hoon từ trạng thái còn mơ hồ sau giấc ngủ dài thành vô cùng tỉnh táo. Jeong Ji-hoon sợ mình bị phát hiện, cậu sợ mình bị lộ đuôi rồi Han Wang-ho sẽ túm được nó. Cậu cứ thế mà chối đây đẩy.

"Anh nói gì linh tinh vậy. Em mới là người bị bệnh chứ đâu phải anh đâu nhỉ???"

"Mày đừng có chối, tao thấy ảnh của Lee Sang-hyeok trong túi áo mày rồi"

"..."

"Đêm hôm trước Si-woo nó đòi ăn vặt đêm. Tao không đồng ý nên nó đòi 1vs1 với tao. Nếu tao thua thì phải đi mua đồ ăn với nó. Kết quả là tao thua, nên tao phải mượn áo khoác của mày để ra ngoài mua đồ với nó"

"...''

"Mày đoán xem tao thấy gì? Là ảnh của Lee Sang-hyeok? Hay là vé đi fan-meeting của T1?"

"..."

"Mày còn muốn chối nữa không?"

"..."

"Sao mày lại chọn cách im lặng? Sao mày lại chọn chịu đựng một mình để đến mức như hôm nay?"

"..."

Jeong Ji-hoon chỉ im lặng, trái tim đau nhói vì những lời Han Wang-ho nói. Cậu phải làm gì đây? Cậu phải nói gì đây? Cậu phải chối bỏ như thế nào đây? Mọi chuyện rõ ràng đến như vậy rồi cơ mà? Cậu biết phải trả lời Han Wang-ho như thế nào để che giấu được sự thật đó bây giờ...

Khi Han Wang-ho và Son Si-woo nói chuyện, Son Si-woo nói với anh rằng Jeong Ji-hoon thích Lee Sang-hyeok là thật. Việc đó làm Han Wang-ho khẳng định việc anh thấy ảnh Lee Sang-hyeok trong túi áo Jeong Ji-hoon là do cậu để vào chứ không phải vô tình mà có. Lúc Son Si-woo nói, anh đã tin. Nhưng bắt Han Wang-ho phải chấp nhận nó như thế nào bây giờ? Mọi chuyện đến một lúc dồn dập như thế, làm sao mà Han Wang-ho chịu được. 

Nhìn gương mặt Jeong Ji-hoon tiều tụy đi rất nhiều, anh chỉ biết thở dài.

"Sao lại phải là Lee Sang-hyeok? Mà không phải ai khác?"

"Mày đừng đâm đầu quá sâu vào tình yêu đơn phương đó nữa"

"Hãy dành thời gian cho bản thân, cho những điều tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Có những điều đáng giá hơn rất nhiều cái tình yêu vô nghĩa ấy của mày đấy"

Sao lại vô nghĩa cơ chứ? Vì biết rằng tình yêu đơn phương ấy của cậu sẽ chẳng có cái kết thúc có hậu nên nó trở thành vô nghĩa hay sao? Jeong Ji-hoon không thể nói điều gì, không có lời trả lời cho lời khuyên từ Han Wang-ho. Cậu chỉ im lặng, ánh mắt u buồn và những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống gối. Mọi cảm xúc trong cậu trào dâng lên nhưng không thể thành lời. 

Han Wang-ho không nói gì thêm, anh im lặng ngồi bên cạnh giường, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho Jeong Ji-hoon. Han Wang-ho muốn khóc theo Jeong Ji-hoon, anh cũng từng yêu đơn phương một người như Jeong Ji-hoon bây giờ. Anh hiểu nó đau đớn thế nào khi mình không được đáp lại tình cảm này. Anh muốn gánh thay giúp cậu một chút, nhưng làm sao được? Chỉ có cậu mới tự giúp được chính bản thân mình thôi. 

Jeong Ji-hoon không ngừng khóc, những giọt nước mắt không ngừng rơi là cách để cậu giải tỏa cảm xúc, đau đớn và bất lực trong lòng. Đến khi cảm xúc đã dần dần trôi qua, cơ thể cậu lại chìm vào giấc ngủ, một lần nữa tạm thời tránh xa được khỏi sự đau khổ và lo âu.

Han Wang-ho ngồi đó, nhìn Jeong Ji-hoon thở đều, cảm thấy rằng những gì anh đã làm chỉ đơn giản là an ủi động viên cậu, đau lòng khi thấy người em mình luôn quan tâm yêu thương hoạt bát giờ lại thành ra thế này.

Han Wang-ho cầm lấy điện thoại và đi ra ngoài, lướt danh bạ và chọn lấy 1 dãy số. Đầu dây bên kia nhấc máy. Han Wang-ho đã vội trả lời.

"Anh à..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip