Jeonglee Cham Den Anh Sang Trong Bong Toi 4 Su That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Han Wang-ho cầm lấy điện thoại và đi ra ngoài, lướt danh bạ và chọn lấy 1 dãy số.

"Anh Sang-hyeok à"

Tiếng của Lee Sang-hyeok vang lên từ phía kia.

"Wang-ho à? Có chuyện gì sao em lại gọi điện cho anh vậy?"

"..."

Han Wang-ho không biết mở lời như thế nào, cũng đã lâu rồi chưa gọi điện nói chuyện với Lee Sang-hyeok. Hôm nay lại gọi cho anh ấy chỉ để hỏi về tin đồn trên mạng kia? Han Wang-ho tự cảm thấy mình điên rồi.

"Wang-ho à? Em có nghe thấy anh nói gì không?"

"..."

"Wang-ho..."

"..."

Nhưng... Han Wang-ho lại nhìn vào bên trong phòng bệnh, qua tấm kính trong suốt phía trên giường có thiếu niên đang chìm vào giấc ngủ, khóe mắt còn vương giọt nước, mi mắt còn vương chút đỏ. Không khỏi thở dài mà lấy lại bình tĩnh nở nụ cười mà đáp lại đầu dây bên kia.

"Anh à. Là em đây, nãy giờ bên em sóng hơi yếu giờ mới nghe thấy được"

"Anh còn nghĩ là do bên anh sóng yếu. Có chuyện gì à?"

"À. Không có gì, chỉ là lâu rồi không gọi điện hỏi thăm anh. Nay em cũng rảnh nên gọi cho anh một chút"

"Ồ, Wang-ho của chúng ta vẫn ngọt ngào như lúc trước nhỉ"

"Anh lại trêu em rồi"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của Lee Sang-hyeok. Còn bên này Han Wang-ho lại không thể cười nổi.

"Dạo này anh khỏe chứ, công việc ổn không?"

"Anh vẫn khỏe, đang chuẩn bị cho mùa giải mới nên cũng hơi bận chút. Bên em chắc cũng vậy nhỉ"

"Bên em cũng không bận lắm đâu anh à"

"..."

"Anh Sang-hyeok. Em hỏi anh chút chuyện được chứ?"

"Cứ hỏi đi Wang-ho"

"Hôm qua em đọc báo thấy..."

Lee Sang-hyeok nhanh chóng cướp lấy lời của Han Wang-ho.

"Thì ra đây mới là lý do em gọi cho anh đúng không?"

"..."

"Tin đồn thì là tin đồn thôi chứ đâu phải thật. Bọn anh vô tình gặp nhau nên có chào hỏi một chút. Không hiểu sao lại thành hẹn hò rồi. Nhiều lúc cũng không hiểu thật"

Nghe được câu trả lời, Han Wang-ho lúc này mới thở hắt ra một tiếng. Cũng may. Cũng may gì chứ? Sao tự dưng Han Wang-ho lại thấy may mắn vì đấy chỉ là tin đồn nhỉ? Vì nếu đấy là tin đồn thì cậu thiếu niên Ji-hoon kia của anh vẫn sẽ còn cơ hội à? Hay là vì thấy may mắn vì đấy không phải sự thật thì khi biết tin này Jeong Ji-hoon sẽ vui lắm đây mà lấy lại tinh thần? Tất cả những suy nghĩ trên đều bị chính Han Wang-ho gạt phăng đi bởi vì Jeong Ji-hoon liệu có cơ hội hay không? Hay là ngay cả cơ hội cậu ta cũng chẳng có? Han Wang-ho không biết phải làm thế nào với Jeong Ji-hoon nữa.

Han Wang-ho cứ thế nói chuyện phiếm với Lee Sang-hyeok thêm một lúc thì thấy mọi người trong đội đi ăn về. Vội vàng chào Lee Sang-hyeok qua điện thoại rồi đi tới chỗ mọi người.

Nhanh chóng vào lại phòng bệnh, Son Si-woo đã chạy lon ton đến cạnh giường Jeong Ji-hoon nằm ngạc nhiên khi thấy Jeong Ji-hoon vẫn đang nằm ngủ.

"Ji-hoon vẫn chưa tỉnh sao?" Si-woo hỏi.

Han Wang-ho đi tới bên ghế rồi ngồi xuống

"Không, nó tỉnh rồi, chỉ là mệt quá nên lại ngủ tiếp thôi."

Park Jae-hyuk đi tới cạnh gõ vào đầu Son Si-woo rồi kéo Son Si-woo ra ghế ngồi với mọi người. Son Si-woo giận lắm, quay lại lườm Park Jae-hyuk chuẩn bị đưa tay giáng xuống 1 cái gõ vào đầu đã bị kéo ôm vào lòng, ngồi trên đùi người nào đó.

"Ji-hoon nó còn đang mệt. Mày cứ ồn ào như thế làm phiền đến nó đấy. Ngồi im ở đây đi"

Son Si-woo ngượng ngùng ậm ờ vài câu rồi ngồi im không náo loạn nữa. Lúc sau đã thấy cuộn tròn nằm ngủ trong lòng Park Jae-hyuk. Những người còn lại cũng chẳng thấy làm lạ gì nữa, ngồi nói chuyện phiếm với nhau chờ Jeong Ji-hoon thức dậy.

Mọi người quyết định ở lại đến buổi chiều. Khi cậu cuối cùng cũng chịu mở mắt, một tia nắng chiều le lói qua khung cửa, tạo nên bóng dáng ấm áp trong phòng. Jeong Ji-hoon ngồi dậy, nụ cười nhẹ nhàng nở trên khuôn mặt cậu. Mọi người thấy vậy thì nhanh chóng đứng vây xung quanh giường. Jeong Ji-hoon bắt đầu trò chuyện, cười đùa một chút với mọi người trong không khí rất gần gũi và vui vẻ.

Cho đến khi bố mẹ cậu quay trở lại bệnh viện, mọi người mới bắt đầu chuẩn bị rời đi về kí túc xá Gen.G. Trước khi ra về, bố mẹ Jeong Ji-hoon tiễn mọi người ra đến thang máy. Han Wang-ho là người rời đi cuối cùng chỉ để ở lại nói vài lời với Jeong Ji-hoon. Anh xoa đầu Jeong Ji-hoon nhẹ nhàng, sau đấy búng trán cậu một cái.

"Tao cũng không biết tại sao tao lại nói cái này với mày nữa"

"..?.."

"Tin tức hôm qua, là tin đồn thôi. Không phải thật"

"Sao anh biết được chứ?"

"Chính chủ nói với tao như thế. Nên là mày nhanh chóng khỏe lại và quay lại kí túc xá chuẩn bị cho mùa giải mới đi. Mày làm mất thời gian của tao quá Ji-hoon ạ. Tao về trước đây"

"....."

"À còn cả cái tay mày nữa. Lần sau có làm nghĩ gì thì cũng chừa cái tay ra. Đấy là cái để mày và cả đội kiếm sống đấy. May mà không gãy xương"

Jeong Ji-hoon cúi xuống nhìn bàn tay đang được băng bó bởi một lớp bông gạc trắng, ngơ ngác nhìn Han Wang-ho đi ra đến cửa mới kịp mở miệng

"Anh và mọi người về cẩn thận..."

Không có lời đáp cho câu nói của cậu. Mọi thứ cứ thế mà trở lại không khí yên tĩnh.

Đã chiều rồi cơ à? Jeong Ji-hoon nhìn ra phía cửa sổ.

Trời chiều tà, một khoảnh khắc đặc biệt, mang theo sự ảm đạm và buồn bã trong không khí. Bầu trời lúc này như được phủ một màu cam đậm. Ánh nắng cuối ngày đã mất dần, đám mây trong bầu không gian rộng lớn, có hình dạng phức tạp và những đường vân sâu thẳm. Chúng phản chiếu ánh sáng màu cam nhạt, tạo ra cảm giác như là bức tranh hoạ sĩ vẽ ra để thể hiện sự lụi tàn và u ám của tự nhiên.

Mặt đất bắt đầu bao phủ bóng tối dày đặc, cây cối trở nên mờ mịt dưới bóng tối của chiều tà. Những tán lá vàng rơi, lặng lẽ và cô đơn mang theo một vẻ đẹp cuối cùng trước khi hoàng hôn buông xuống.

Ánh hoàng hôn màu cam không mang đến sự ấm áp như ánh nắng ban mai, nó đưa đến một cảm giác buồn bã và trầm tư. Mọi thứ dường như chìm trong sắc màu ảm đạm này, tạo nên không gian yên bình nhưng đầy nỗi buồn của cuộc sống, khiến Jeong Ji-hoon cảm thấy nhẹ nhàng mà đồng thời lại nặng trĩu.

Vậy là chỉ là tin đồn thôi đúng không? Nó không phải sự thật đúng không? Cậu bất giác nở nụ cười trên môi. Lại thêm một mầm cây hy vọng trồi lên giữa bãi đất khô cằn trong tim cậu. Cậu muốn quay lại đội tuyển để luyện tập, mùa giải mới sắp tới rồi. Cậu muốn được nhìn thấy anh trên khán đài...

Sau vài ngày nghỉ ngơi, Jeong Ji-hoon đã hồi phục sức khỏe và quyết định trở lại đội tuyển. Cậu không muốn lỡ bất kỳ cơ hội nào để thể hiện tài năng của mình, nhất là khi mùa giải sắp tới và Asiad 2023 đang đến gần.

Mùa hè 2023, khi tin tức về danh sách đội tuyển tham dự Asiad 2023 được công bố, Jeong Ji-hoon đã có tên trong danh sách. Mọi người đều lên tiếng động viên và khích lệ Jeong Ji-hoon, nhắc nhở cậu rằng đây là cơ hội để anh có thể thể hiện bản thân và giành lấy vị trí quan trọng trong đội hình.

Tuy nhiên, sự thật mà ít người biết là Jeong Ji-hoon muốn tham gia Asiad không chỉ vì mục tiêu đại diện Hàn Quốc mà còn là để có cơ hội được chung đội với Lee Sang-hyeok. Cậu đã cố gắng hết mình, thậm chí làm dự bị, chỉ để có cơ hội gần gũi với người mà cậu yêu.

Jeong Ji-hoon đã không thể kiềm được niềm vui sướng khi nghe được tin mình được chọn vào đội tuyển tham dự Asiad 2023. Sự háo hức và phấn khích khiến cậu nhảy lên từ giường, đôi chân nhịp nhàng nhảy nhót trong không gian hẹp của phòng ngủ nhỏ.

Với tâm trạng đầy hứng khởi, Jeong Ji-hoon vội vàng chạy ra khỏi ký túc xá, cười tươi như một đóa hoa nở rộ. Cậu nhảy chân sáo, cảm giác như anh đang bay bổng trên đám mây, tràn đầy niềm hạnh phúc. Lúc đi ra đến phòng tập, thấy Son Si-woo đang ngồi stream để chạy cho đủ KPI tháng này, Jeong Ji-hoon đã nán lại ở cửa rồi nói vọng vào trong.

"Anh Si-woo. Giờ em ra cửa hàng tiện lợi đây, anh có muốn ăn gì không. Em mua cho"

"Thằng này nay bị làm sao vậy. Sao nay mày tốt với tao vậy Ji-hoon. Nay Seoul có tuyết giữa mùa hè à"

Son Si-woo khó hiểu nghiêng đầu chơi game thì Park Jae-hyuk ngồi cạnh đã lên tiếng

"Nó vừa có tên trong danh sách đội tuyển đi Asiad 2023 đấy"

"Wow. Jeong Ji-hoon giỏi quá nhỉ. Vậy mà mày chỉ mời tao ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi thôi đấy à?"

Park Jae-hyuk ngồi cạnh huých vai Son Si-woo

"Tao cũng được chọn đi Asiad đây, sao mày không khen tao hả Si-woo"

"Mày ồn ào quá đấy Jae-hyuk"

Son Si-woo vừa nói xong đã đánh Park Jae-hyuk một cái. Park Jae-hyuk đau lắm nhưng cũng không dám làm gì lại Son Si-woo. Số phận cuối chuỗi thức ăn nên biết làm thế nào bây giờ. Đánh lại thì không nỡ mà bật lại thì không nổi. Jeong Ji-hoon đứng ở cửa ngán ngẩm nhìn hai con người kia chạnh chọe nhau. Một bên là hoàng tử, một bên là công chúa được đích thân hoàng tử lựa chọn và rước về. Nên phải chịu thôi. Jeong Ji-hoon bắt đầu mất bình tĩnh

"Em đi đây, anh có muốn ăn gì không thì bảo"

"Cho tao với Jae-hyuk 2 hộp sữa với 2 cái bánh Donut"

"Tao có thích ăn bánh Donut đâu"

"Sao mày nói nhiều vậy Jae-hyuk?"

"Yah. Son Si-woo!!! mày đừng có mà ăn vặt nữa. Mày đừng có mua đồ ăn vặt cho nó đấy Ji-hoon"

"Tao ăn vặt thì làm sao Han Wang-ho. Hôm trước mày đã vứt hết đồ ăn vặt của tao vào thùng rác rồi đó. Đã thế mày còn nhặt kẹo rơi dưới đất cho tao ăn. Tao chưa tính sổ với mày đâu"

....

Trong phòng tập chỉ có 5 người thôi nhưng mà có 3 cái mic và hẳn 2 cái loa. Ồn ào chết đi được. Jeong Ji-hoon không ở lại nữa mà chạy đi ngay tới cửa hàng tiện lợi. Cậu ngay lập tức điều hướng bước chân mình đến cửa hàng tiện lợi gần nhất. Mặc kệ ánh hoàng hôn dần buông, cậu chạy nhanh hơn, đôi mắt vẫn tràn đầy nụ cười tươi rói. Mục tiêu của cậu rõ ràng chỉ là mua đồ ăn vặt đêm, nhưng với niềm vui lan tỏa, thế giới xung quanh cậu trở nên rộn ràng và hạnh phúc hơn.

Cậu nhảy múa như một đứa trẻ, vẻ mặt phấn khích và tươi cười không ngừng. Khi đặt chân vào cửa hàng, Jeong Ji-hoon nhấm nháp từng món đồ ăn vặt như thể cậu đã chiến thắng một trận đấu lớn. Sự vui vẻ, hạnh phúc và sự hân hoan không thể giấu giếm, tất cả đều hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Trước khi trở về cũng không quên mua đồ cho Son Si-woo, vì hôm trước Son Si-woo bị Han Wang-ho tìm thấy túi đồ ăn vặt nên đã bị vứt thẳng vào thùng rác ngay trước mặt nhưng không làm gì được.

Biết làm sao được, ai kêu Son Si-woo đã đanh đá nhưng Han Wang-ho còn đanh đá hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip