18. Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Sang-hyeok lảo đảo đi về phía phòng của mình. 

Khi chiếc cửa vừa được đóng lại, đôi chân đang run lên không thể nào chống đỡ được cơ thể anh nữa. Cứ thế mà để người anh ngã xuống sàn.

Anh co người, lui vào ngồi trong góc, đôi mắt mơ màng vẫn còn đỏ rực nhìn về phía trước. Cơ thể cứ thế mà run rẩy lên tục, trái tim đập loạn như sợ ngày mai nó sẽ không còn được đập nữa.

Lee Sang-hyeok cảm thấy khó thở lắm, nhưng anh không biết phải nên làm như thế nào bây giờ. Anh vẫn chưa thoát được khỏi cơn ám ảnh khi nãy. Anh nghĩ đấy chỉ là cơn ác mộng của anh, không phải cơn mơ.

Nhưng khi đưa đôi tay lên chạm vào đôi môi đang sưng lên của mình, anh mới chấp nhận được đây là sự thật.

Jeong Ji-hoon yêu anh.

Anh hoảng loạn, không tìm thấy được lối ra trong suy nghĩ của mình. Anh không hiểu chuyện gì đang sảy ra cả.

Tại sao lại là anh?

Tại sao lại nói với anh?

Tại sao lại làm vậy với anh?

Từng câu hỏi như muốn đè bẹp Lee Sang-hyeok. Chúng như muốn dìm anh xuống thật sâu hơn nữa, khiến anh không thể nào thở được. Anh không khóc, cú sốc khiến anh không có thể khóc được nữa. 

Lee Sang-hyeok nghĩ, nếu như Jeong Ji-hoon không nói ra chẳng phải hai người vẫn có thể yên bình mà cạnh nhau như hai người anh em hay sao? Để sự việc dẫn đến kết quả như ngày hôm nay, cậu và anh thực sự không thể tìm được con đường nào quay lại nữa rồi.

Cửa sổ chưa kịp đóng, gió cứ thế mà luồn vào trong phòng. Tiếng gió rít giống như tiếng của lòng anh, nó kêu gào khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Cái lạnh của gió đầu đông khiến Lee Sang-hyeok cảm thấy tê liệt, cơ thể khi này đang run rẩy càng trở nên đáng thương hơn.

Khóe mi nay đã khô không còn ướt, anh cố đứng dậy lê thân thể kiệt quệ của mình đến bên cạnh cửa sổ. 

Khi anh vươn tay ra, chiếc lá không biết từ đâu bay tới, lặng lẽ mà nằm lên cánh tay của anh.

Anh nhớ.

"Lá đang rơi kìa anh"

"Ừm"

"Anh mau bắt lấy một chiếc lá đi, em nghe nói nếu như mình bắt được chiếc lá đang rơi. Khi mình ước, điều ước sẽ thành hiện thực đó"

"Ừm"

Hình ảnh dương quang của Jeong Ji-hoon cứ thế mà hiện lên trong đầu Lee Sang-hyeok. Bây giờ, anh muốn ước. Anh vươn tay lấy chiếc lá kia, nắm chặt nó trong tay.

Anh ước mọi chuyện vừa rồi, chỉ là giấc mơ.

Chiếc lá rơi từ tay anh xuống bên dưới.

1 giây, 2 giây rồi 10 giây.

Giọt nước mắt lại lăn dài trên má, Lee Sang-hyeok cứ thế mà khóc một lần nữa.

"Không phải cậu nói điều ước sẽ thành sự thật hay sao. Tại sao tôi vẫn chưa quên đi được nó"

"Là cậu lừa tôi"

"Tôi phải đối mặt với cậu như thế nào đây"

Cửa được đóng lại, bên trong phòng đây giờ chỉ còn tiếng khóc của Lee Sang-hyeok. Anh cứ nghĩ là đã tìm được người bên cạnh để chia sẻ cùng anh. Nhưng bây giờ sự thật nó tát anh một cái đau quá, đau tới mức anh không thở nổi.

Tại sao lại đối xử với anh như vậy, tại sao không để anh cứ mãi ở dưới vũng lầy ấy. Mà lại kéo anh lên rồi lại đạp anh xuống một cái vực thẳm còn sâu hơn.

Jeong Ji-hoon, cậu đối xử quá tàn ác với anh rồi.

Anh nằm lên chiếc giường ngước mắt lên nhìn trần nhà, anh biết hôm nay Jeong Ji-hoon đã phải áp lực nhiều như thế nào. Anh cũng muốn an ủi cậu như cách cậu từng làm với anh. Nhưng vẫn là chưa kịp, thì mọi chuyện đã đổ vỡ mất rồi.

Lee Sang-hyeok cố gắng nhắm chặt lại đôi mắt của mình, anh muốn chìm vào giấc ngủ sâu. Anh muốn quên đi những chuyện này. Anh cần phải phấn chấn lên, vì cả đội vẫn đang chờ anh ở trận đấu với LNG.

Đôi mắt nhắm lại, nhưng khi hai hàng mi vừa chạm vào nhau. Nước mắt lại cứ thế không tự chủ được mà rơi xuống. 

Bàn tay nắm chặt lấy chiếc chăn, ngăn không cho mình khóc nức lên. 

Một hồi lâu mới khó khăn mà chìm vào giấc ngủ.

----------------------

Sáng hôm sau

Khi vừa tỉnh dậy, đầu Jeong Ji-hoon đau như búa bổ. Cậu nhớ tối qua mình vẫn đang ở bờ sông Hàn. Tại sao bây giờ lại đang ở trong phòng của mình? 

Cậu vỗ nhẹ đầu, ép mình phải nhớ ra nhưng vẫn không nhớ được gì cả. Lê bước chân xuống giường, khi vừa ra tới cửa đã bắt gặp Han Wang-ho đi vào.

Han Wang-ho không nói gì với cậu mà đi thẳng vào phòng, đặt khay đồ ăn cùng với chai thuốc giải rượu lên mặt bàn cậu.

"Sao em lại về được tới nhà nhỉ?"

"Sang-hyeok hyung gọi tao đến đưa mày về"

"Tối qua em nhớ em ra sông Hàn ngồi hóng gió cơ mà?"

"Tao không biết, khi tao đến thì không thấy ai cả. Chỉ thấy mày ngủ trên mặt đất thôi. Tao mà không tới chắc sáng nay tới nhận xác mày trong bệnh viện rồi đấy"

"..."

Jeong Ji-hoon đầu đau như có cái gì đó đang đập vào. Cậu cố nhớ những chuyện tối qua, tại sao lại có cả Lee Sang-hyeok trong chuyện này.

"Mày không nhớ chuyện gì à?"

"Em không, đang đau đầu muốn chết đây"

"Vậy ăn xong rồi cố mà nhớ đi. Có quà tặng kèm theo trên người mày kìa"

Han Wang-ho chỉ vào má của Jeong Ji-hoon. Cậu đưa tay lên sờ vào má của mình. Cơn đau cứ thế mà ập tới. Cậu cố há miệng to thêm một chút nhưng vì đau quá mà không chịu được nên phải dừng lại.

"Hôm qua tao thấy cũng giật mình đấy. Mày làm gì mà để người ta gửi tạm cả năm ngón trên mặt thế kia. Tao mua cháo đấy, ăn đi"

"Em cảm ơn"

Han Wang-ho nói xong liền đi ra ngoài bỏ cậu lại một mình trong phòng. Cậu cũng mặc kệ mà ngồi xuống ăn, ăn xong mới đứng dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Nhìn vào trong gương, chính Jeong Ji-hoon cũng giật mình với gương mặt của mình. Thực sự là ra tay quá tàn ác rồi. Cậu cố gắng nhớ xem tối qua đã xảy ra chuyện gì nhưng mà vẫn không thể nhớ được gì cả.

"Yah Shiba! Jeong Ji-hoon mày ra đây mau xem đi"

"Có chuyện gì vậy Si-woo hyung"

"Mày mau ra đây nhanh"

"Chờ em chút đã"

"Mau"

Tiếng hét của Son Si-woo làm tất cả mọi người phải giật mình mà quay ra nhìn. Jeong Ji-hoon nhanh chóng chạy ra xem có chuyện gì. Khi vừa thấy cậu đi ra ngoài đã ngay lập tức đưa điện thoại tới trước mặt cậu.

"Tuyển thủ Chovy - midlane của GenG có hành vi quấy rối tuyển thủ Faker - midlane của T1"

Tiêu đề bài báo cứ thế mà đập vào mắt của Jeong Ji-hoon, đôi tay cậu nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Cậu lướt xuống, đọc từng chữ không bỏ sót một chữ nào cả. 

Trong video của bài báo có hình ảnh một người tát người còn lại, nhưng vì đứng ở xa quá mà nên không nghe rõ họ nói câu chuyện gì cả. Video tối đen như mực, chỉ thấy được mờ ảo bóng của hai người không rõ là ai. Nhưng người đăng khẳng định mình gặp hai người Jeong Ji-hoon và Lee Sang-hyeok đi vào đó không thể sai được.

Từ đấy, dư luận không cần biết người trong video có phải bọn họ hay không mà chỉ tin vào lời khẳng định của chủ nhân video kia mà chửi rủa cậu ở bên dưới. Có nhiều câu từ thực sự cậu không dám đọc chúng lên một chút nào cả.

"Là mày thật à?"

Son Si-woo và Park Jae-hyuk hỏi chuyện Jeong Ji-hoon nhưng khi này cậu quay lưng đi thẳng lại về phía căn phòng của mình.

"Ji-hoon đâu?"

"Vừa vào phòng xong"

"Nó đọc bài báo kia chưa?"

"Đọc rồi, đọc xong thì chạy đi luôn"

Han Wang-ho nhìn Park Jae-hyuk và Son Si-woo đang thở dài. Ba người họ cũng tự nhận thức được vấn đề, vì vết thương vẫn còn nằm trên mặt của Jeong Ji-hoon. Giờ họ có muốn bào chữa cho cậu em trai của mình cũng không biết nên làm như thế nào cả.

Jeong Ji-hoon vào lại trong phòng, đầu cậu không còn đau như khi nãy nữa vì đã uống qua thuốc giải rượu. Phải xem đi xem lại chiếc video kia hai ba lần cậu mới nhớ ra được hoàn cảnh tối hôm qua. Jeong Ji-hoon khi này mới biết hoảng sợ, cầm lấy điện thoại mà nhắn tin cho Lee Sang-hyeok.

Người này hiện không nhận tin nhắn từ người lạ.

Cứ như một tiếng sét đánh ngang tai Jeong Ji-hoon. Hai tay cậu run rẩy bấm một dãy số mà gọi đi.

Một cuộc, hai cuộc cho đến 10 cuộc vẫn không thấy ai trả lời cả.

Jeong Ji-hoon biết sợ rồi. Cậu đứng dậy với lấy chiếc áo khoác, đeo khẩu trang để che đi chiếc má vẫn còn đang đỏ của mình rồi chạy ra ngoài. Cậu muốn đi tìm Lee Sang-hyeok ngay bây giờ. 

Trái tim đang không yên vị mà nhảy loạn bên trong lồng ngực. Đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố gắng đứng vững để có thể chạy được ra ngoài.

"Mày muốn đi tìm Sang-hyeok hyung à"

"Anh tránh ra, để em đi"

"Mày có bị điên không, phóng viên đang ở dưới kia đầy kìa. Mày không nghĩ cho mày thì cũng phải nghĩ cho anh ấy chứ"

"Nhưng anh ấy không chịu bắt máy em"

"Tao có nên tát nốt vào bên còn lại của mày cho mày tỉnh ra không Ji-hoon?"

Han Wang-ho chặn ngang cửa không cho Jeong Ji-hoon đi ra ngoài. Dù cậu có van xin như thế nào cũng không đồng ý cho cậu đi. Han Wang-ho thực sự muốn đánh cho cậu một trận để cậu chịu suy nghĩ hơn một chút.

Nhưng nhìn con người đang ngồi dưới đất suy sụp, lo lắng, gương mặt chỉ trong vòng một tiếng mà đã trở nên không còn sức sống thì anh lại không nỡ.

Park Jae-hyuk dùng sức của mình kéo Jeong Ji-hoon vào lại phòng rồi khóa lại từ bên ngoài. Không cho cậu đi ra. 

Ngay từ lúc bắt đầu, người không nói một câu gì là Park Jae-hyuk. Hắn chỉ âm thầm ở cạnh mà quan sát mọi chuyện đang diễn ra, hắn đang cố gắng để tiếp nhận từng chuyện một vào đầu. Để khi đã hiểu ra hết mọi chuyện, hắn mới thấy thật nực cười.

"Thì ra đây là thứ mà chúng mày giấu tao?"

"Jae-hyuk ah! Tao xin lỗi"

"Ừm"

"Jae-hyuk ah!"

Park Jae-hyuk bỏ đi, để lại hai người Son Si-woo và Han Wang-ho đang hoang mang ở lại. Hắn cứ im lặng mà đi về phòng rồi nằm lên giường nhắm nghiền đôi mắt. Hắn không nghĩ là hai người bọn họ có thể giấu mình chuyện quan trọng được như vậy, liệu bọn họ có còn giấu hắn điều gì nữa không? Han Wang-ho thì thấy hắn bỏ đi như vậy liên kêu Son Si-woo đuổi theo.

"Jae-hyuk ah! Tao xin lỗi, mày đừng tức giận tao"

"Tao không tức giận"

Son Si-woo nghe tới đây thì thở vào nhẹ nhõm. Nhanh chóng chui vào trong chăn, rúc vào lòng của Park Jae-hyuk. Bình thường, khi Son Si-woo làm vậy, hắn chắc chắn sẽ quay ra mà ôm chặt lấy người mình yêu. Nhưng hôm nay thì khác, hắn chỉ nằm yên đó.

"Nhưng tao tự cười bản thân mình. Tao đã nghĩ tao là người quan trọng đối với mày"

"Jae-hyuk, đừng nói thế mà"

"Lần sau đừng như vậy nữa nhé. Tao không muốn trở thành người ngoài trong câu chuyện của mày"

"Được. Sẽ không có lần sau"

Park Jae-hyuk hít một hơi thật sâu, chìm vào giấc ngủ với bao niềm tâm sự. Tối qua hắn stream muộn, sau đó nửa đêm còn phải cùng Han Wang-ho đi tìm mang Jeong Ji-hoon về, rồi đến sáng lại gặp phải chuyện này. Thực sự hắn rất mệt...

Từng người, đều mang trong mình những dòng tâm sự riêng không nói.

Ai cũng đều im lặng mà tận hưởng nó, để rồi tự đau khổ, tự cười chính bản thân mình.

Jeong Ji-hoon khi này ở bên trong phòng, cuống cuồng nhắn tin qua số điện thoại cho anh. Dù biết là sẽ không nhận lại được câu trả lời, nhưng cậu vẫn cố chấp.

- Em xin lỗi.

- Làm ơn hãy bắt máy của em.

- Em phải làm sao bây giờ, em xin lỗi, xin hãy bắt máy của em. Một lần cũng được, Sang-hyeok hyung.

- Em xin lỗi.

Trái tim Jeong Ji-hoon như muốn nhảy ra ngoài, thời gian cứ như muốn dừng lại. Từng giây trôi qua cậu lại cảm thấy như cả năm trời. Cậu cứ thấp thỏng mà chờ đợi tin nhắn của anh, nhưng không hề có lời hồi đáp.

Sau đấy, Jeong Ji-hoon lại lên đọc những bài báo về cậu và anh dường như đang bùng nổ trên mạng xã hội kia.

- Không nhìn rõ hai người trong video nhưng mà cái chiều cao này thì đúng là hai người kia thật đó

- Kinh tởm thực sự

- Hai thằng con trai mà lại hôn nhau được cơ à?

- Ai đó cứu Faker khỏi Chovy đi. Cậu ta thật đáng sợ đấy

- Không ngờ luôn đó trời ơi

- ....

Jeong Ji-hoon thực sự không dám đọc tiếp nữa, mạng xã hội thực sự quá đáng sợ. Nếu như cậu đọc tiếp nữa thì chính cậu cũng sợ mình không thể nào đứng vững được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip