17. Vỡ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạnh phúc chưa được bao lâu thì đã phải tỉnh giấc.

Ngày 3 tháng 11

Hiện thực tát Jeong Ji-hoon bằng sự thật mà cậu không biết nên đối diện với nó như thế nào. Đội tuyển của cậu cứ thế mà dừng lại ở tứ kết vì mắc vài lỗi trong chiến thuật của trận đấu. GenG cứ thế mà nhường một vé vào bán kết cho BLG với tỷ số 3-2.

Jeong Ji-hoon gần như sụp đổ, cậu tự trách chính bản thân mình. Chỉ cần một chút nữa thôi, chỉ cần cậu cẩn thận một chút nữa thì mọi chuyện đã khác rồi. Nhìn mọi người trong đội đều thẫn thờ khi kết thúc trận đấu.

Cậu muốn bật khóc ngay lúc đó, nhưng nếu bây giờ cậu khóc, những người còn lại sẽ không kiềm chế được mà ngã xuống giống như cậu. Đôi mắt dần trở nên vô hồn, nhìn về phía xa, cậu nuốt nước mắt vào trong.

"Mọi người đã làm rất tốt rồi"

"Năm sau chúng ta sẽ làm lại nhé"

Han Wang-ho động viên mọi người, nụ cười vẫn ở trên môi nhưng ai cũng biết Han Wang-ho đang áp lực như thế nào. Vì anh là đội trưởng, là người dẫn dắt của đội. Anh sẽ tự trách chính bản thân mình vì đã không làm tốt.

Mọi người ra ngoài, gia đình của từng người đã chờ sẵn ở đó. Có lẽ, hiện tại cái bọn họ cần nhất là sự che chở của gia đình. Nếu không thì làm sao có thể chịu được cú sốc này. Đội của họ từng được đánh giá sẽ bước tới vòng chung kết cơ mà, bây giờ lại phải dừng chân ở tứ kết. 

Hiện thực này quá tàn khốc, đau tới mức Jeong Ji-hoon không muốn chấp nhận nó.

"Ji-hoonie. Con đã làm rất tốt rồi"

"Em đã rất cố gắng rồi"

Mẹ và anh trai của Jeong Ji-hoon khi thấy anh đi ra liền đi tới. Mẹ là người thương cậu nhất trên đời, luôn luôn theo cậu từng bước chân khi cậu mới bước vào cái ngành này. Mẹ không trách móc, tại sao cậu không cố gắng thêm một chút nữa, chỉ động viên cậu không ngừng.

Nhìn sang đồng đội của mình, ai cũng đang có gia đình bên cạnh làm chỗ dựa, cậu cũng vậy. Jeong Ji-hoon biết phải làm sao đây, cậu cười lắc đầu với anh và mẹ của mình.

Sau đấy mọi người lên xe đi về, lịch trình của họ sau này cũng đã giãn ra được một chút. Nhưng  vẫn còn lịch stream nên họ vẫn ở lại kí túc xá.

Hôm nay, căn phòng bình thường tràn ngập tiếng cười lại trở nên yên tĩnh đến lạ thường. 

Jeong Ji-hoon biết, Han Wang-ho có thể đang khóc ở đâu đó trong phòng. Park Jae-hyuk có thể đang an ủi Son Si-woo. Còn Choi Hyeon-joon đã đi ra ngoài hít thở không khí chưa quay trở về.

Jeong Ji-hoon đặt tạm túi đồ và bịch khăn giấy bên ngoài cửa phòng của Han Wang-ho. Hy vọng khi anh đi ra có thể thấy được nó. Còn cậu thì một mình lấy xe đi ra bờ sông Hàn ngồi.

Cậu ngồi đó với biết bao nhiêu tâm sự. Cậu tự hỏi có phải tất cả đều là do cậu nên mới thất bại đúng hay không? Kể từ khi bắt đầu làm tuyển thủ chuyên nghiệp, năm nào cậu cũng được mọi người kỳ vọng. Nhưng kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Cậu vẫn không thể nào chạm tay tới được chiếc cúp mà cậu luôn mong muốn kia.

Năm nay không được thì năm sau, nhưng liệu năm sau có chắc chắn sẽ được hay không? Hay là cậu lại phải chờ thêm hai rồi cho đến ba bốn năm  nữa?

Jeong Ji-hoon không  biết, cậu tự nghi nghờ chính bản thân mình. Là do cậu nên mới thất bại đúng không?

Jeong Ji-hoon cứ uống mà không quan tâm mọi thứ xung quanh cậu, hết cậu lại gọi thêm. Cứ thế mà uống tới mức không cảm nhận được cái lạnh của gió bên bờ sông Hàn nữa.

Tinh tinh

Có tin nhắn tới, Jeong Ji-hoon lọ mọ mở điện thoại ra xem. Là của Lee Sang-hyeok nhắn tới.

- Nay cậu làm tốt lắm, cố gắng lên

- Em cảm ơn

Cậu không biết nên trả lời anh thế nào ngoài câu cảm ơn, đặt điện thoại xuống. Nhìn về phía bên kia của bờ sông. Ánh đèn của các tòa cao ốc làm sáng lên cả một khoảng trời. Xe trên cầu vẫn tấp nập người qua lại. Bên cạnh cậu cũng vậy, mọi người đang ngồi cùng nhau nói chuyện cười đùa.

Jeong Ji-hoon tự cười bản thân mình, vì cậu chỉ có một mình. Không có ai cả. Cho dù cậu có ngã xuống thì đồng hồ vẫn quay, mặt trời vẫn sẽ lên vào buổi sáng, mặt trăng vẫn sẽ hiện vào trời đêm. 

Cuộc sống vốn đã nặng nề, trong bức tranh hỗn loạn ấy, cậu muốn dùng rượu để chấm dứt đi những suy nghĩ trong đầu của mình. Nhưng càng uống thì cậu lại càng thấy tỉnh táo, càng nhớ rõ về những nỗi buồn trong tim cậu hơn. Tâm trí Jeong Ji-hoon bây giờ, có đôi lúc đang tự do bay bổng lại bị lôi kéo về bởi sự bất lực.

Nhiệt độ càng luc càng xuống thấp. Bây giờ thì Jeong Ji-hoon cũng không chống chịu được nữa mà phải run lên cầm cập. Cậu quyết định đứng dậy đi về, gọi cho người lái xe thuê tới lái xe về trụ sở. 

Tới nơi, rượu bây giờ mới ngấm vào trong cơ thể, mặt Jeong Ji-hoon đã đỏ bừng như trái cà chua. Cậu đi loạng choạng đi lên cầu thang. Đứng trước cửa phòng một hồi lại quyết định không vào mà lại đi xuống dưới sảnh.

Jeong Ji-hoon chạy qua trụ sở T1, vẫn là chỗ đứng thường ngày cậu hay đứng.

Tay loay hoay tìm kiếm chiếc điện thoại trong túi áo để gọi cho anh. Nhưng lôi mãi không ra được, cậu say quá rồi, Jeong Ji-hoon trở nên khó chịu nên rút mạnh khiến cho chiếc điện thoại cứ thế mà rơi xuống mặt đường.

"Vỡ rồi"

Nhìn màn hình đã có vết nứt chạy dài, cậu cảm thán mà lấy tay phủi bỏ phần bụi đất dính trên chiếc điện thoại.

Khi Jeong Ji-hoon đứng dậy, ngẩng lên nhìn về phía bên đường đối diện. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Lee Sang-hyeok đang cười nói chuyện với ai đó. Càng nhìn kỹ thì cậu càng thấy quen, Jeong Ji-hoon cố gắng mở to đôi mắt của mình ra để xem đó là ai.

Là nữ MC từng có tin đồn hẹn hò với Lee Sang-hyeok.

Sao cô ta lại ở đây?

Sao anh ấy lại đi cùng với cô ta?

Sao anh ấy lại cười đùa nói chuyện cùng cô ta?

Hàng trăm câu hỏi cứ thế mà hiện lên trong đầu của Jeong Ji-hoon. Đầu cậu nóng lên, hai mắt đỏ rực và hai bàn tay nắm chặt. Dường như cậu không thể nào kiềm chế được bản thân mình nữa rồi. Cậu sợ mình sẽ làm ra điều gì ngu dốt trong lúc say xỉn như thế này nên đang rất cố hít thở sâu để giữu được bình tĩnh.

Mọi thứ chỉ dần trở nên mất kiểm soát khi mà cô gái kia đưa tay lên lấy thứ gì đó trên mái tóc của Lee Sang-hyeok. Anh đã ngay lập tức né tránh nhưng trong mắt Jeong Ji-hoon bây giờ đâu còn thấy được nó nữa. Cậu chỉ nhớ cô gái kia thế mà lại gần gũi với người của cậu.

Jeong Ji-hoon phừng phừng đi thẳng qua tới chỗ anh.

"Ji-hoon, cậu..."

Không để anh kịp nói câu gì, cậu đã cầm tay của anh mà kéo đi. Tay Lee Sang-hyeok bị Jeong Ji-hoon nắm lấy cảm thấy rất khó chịu, cậu nắm rất chặt khiến anh bị đau, cổ tay dường như muốn in luôn cả bàn tay của Jeong Ji-hoon ở trên đó.

Lee Sang-hyeok nhăn mặt muốn giựt tay mình ra khỏi tay của Jeong Ji-hoon nhưng không được, lực của cậu quá lớn.

"Jeong Ji-hoon, cậu muốn đi đâu. Dừng lại"

Anh quát lên muốn cậu quay lại nhìn anh. Jeong Ji-hoon không biết mình muốn đi đâu, cậu chỉ biết mình muốn kéo anh tránh xa ra khỏi cô gái kia. Cậu không chịu được.

Cho đến khi Lee Sang-hyeok to tiếng lên thì cậu mới chịu dừng lại. Cậu quay lại nhìn anh, trong đôi mắt cậu bây giờ không còn giống như thường ngày nữa. Chỉ còn sự tức giận và ghen tuông. Lee Sang-hyeok tức giận hỏi cậu.

"Cậu say à?"

"...."

Cậu không nói gì cả, Lee Sang-hyeok nhăn mặt khi ngửi được mùi rượu trên người Jeong Ji-hoon. Khi mà anh chưa kịp định hình về mọi chuyện đang diễn ra. Đã bị cậu kéo vào con hẻm gần đấy.

Ánh đèn đường ngoài kia không thể chiếu sáng tới con đường anh và cậu đang đứng. Chỉ có thể lấp ló hai ba tia, khiến cho không khí mập mờ càng trở nên mờ ảo.

"Cậu kéo tôi vào đây làm gì"

Lee Sang-hyeok ngước lên nhìn Jeong Ji-hoon đang đứng đối diện, anh không thể nhìn rõ được biểu cảm của cậu vì quá tối. 

Cậu không trả lời, chỉ im lặng. Sau đấy kéo anh lại và cúi xuống hôn lên đôi môi mà cậu hằng mong nhớ. 

Lee Sang-hyeok cảm giác như có tiếng sét đánh ngang tai của mình. Trái tim trong lồng ngực đang đánh trống biểu tình. Lee Sang-hyeok mất một lúc mới nhận ra được hoàn cảnh của mình bây giờ. Anh mở to đôi mắt nhìn Jeong Ji-hoon đối điện đang cố gắng chiếm lấy đôi môi mình.

Chát

Tiếng chát vang lên trong con hẻm yên tĩnh. Jeong Ji-hoon giật mình vì cơn đau ở bên má. Một chiếc xe đi qua làm con hẻm bỗng sáng lên trong tích tắc. Chỉ cần 1 giây thôi, nhưng cũng để Lee Sang-hyeok và Jeong Ji-hoon nhìn rõ gương mặt của người đối diện.

Trong mắt Lee Sang-hyeok bây giờ chỉ có sự ghét bỏ, tức giận. Anh đưa tay lên lau đi những gì còn sót lại trên đôi môi mình. Còn Jeong Ji-hoon lại chỉ là cái cười khẩy.

"Anh ghét em đến vậy à"

"Cậu phát điên cái gì vậy"

"Được. Vậy em điên cho anh xem"

Lee Sang-hyeok chuẩn bị quay người bỏ đi, thì đã bị Jeong Ji-hoon kéo lại ôm chặt lấy vào lòng mình. Một tay giữ eo, một tay giữ lấy cổ. Khiến cho anh không còn có kẽ hở nào để trốn thoát được. Lee Sang-hyeok cố gắng đẩy cậu ra nhưng chênh lệch về cơ thể quá lớn, khiến anh có phản kháng như thế nào cũng trở nên vô ích.

Jeong Ji-hoon nghiêng người, đặt đôi môi ấm áp của mình lên nhẹ nhàng lên đôi môi mềm mại của Lee Sang-hyeok. Cậu cố gắng mở nhẹ hàm răng của anh ta, nhưng những cố gắng ấy vẫn trở nên vô ích. Hàm răng của Lee Sang-hyeok giữ chặt, không cho phép cậu xâm nhập vào thế giới bí mật bên trong.

Dù muốn nắm chặt lấy gương mặt ấy, ép buộc anh phải hé miệng ra, nhưng cậu lo lắng rằng sẽ gây đau đớn cho anh. Jeong Ji-hoon cứ thế mà ngậm lấy đôi môi anh như một trái dâu tây mà cậu thích ăn, thích thú không ngừng được.

Lee Sang-hyeok khi này từ phản kháng chuyển qua chấp nhận, anh đứng yên mặc kệ cho Jeong Ji-hoon thích làm gì thì làm. Nước mắt anh cũng thế mà rơi xuống chạm vào má của cậu. Cảm nhận được sự ẩm ướt, cậu giật mình dừng lại hành động của mình. Đưa tay lên sờ vệt nước trên má mình rồi đưa tay qua chạm vào mắt anh.

Lee Sang-hyeok khóc rồi.

Jeong Ji-hoon trở nên hoảng loạn, lấy đôi tay của mình lau đi nước mắt trên mi anh. Sao anh không nói gì cả, chỉ im lặng mà đứng đó.

Cậu bất lực, đứng không vững nữa mà gục đầu vào vai anh.

"Phải làm sao đây"

"Em yêu anh"

"Yêu đến mức không thể kiểm soát được chính bản thân mình nữa rồi"

"Yêu anh đến mức chỉ cần thấy anh đứng cạnh người con gái khác thì em đã không chịu được"

"Em cứ nghĩ là mình sẽ chấp nhận được chuyện sẽ cứ âm thầm mà chôn giấu cái tình yêu này đi"

"Nhưng hôm nay em nhìn thấy anh và cô gái kia thì em mới biết"

"Em không làm được"

"Em phải làm gì đây, Sang-hyeok hyung"

Jeong Ji-hoon cứ thế mà khóc nức nở trên vai Lee Sang-hyeok. Cậu muốn có câu trả lời, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng xe qua, tiếng người tấp nập ngoài kia. Cậu cố gắng tìm giọng anh nói trong đấy nhưng đổi lại chỉ nhận được sự im lặng. 

Lee Sang-hyeok cứng đờ người khi nghe những lời từ miệng Jeong Ji-hoon vừa nói.

Jeong Ji-hoon yêu Lee Sang-hyeok.

Bảo anh làm sao để có thể chấp nhận được chuyện này bây giờ? Cuộc sống cứ như muốn trêu đùa anh. Kéo anh lên từ vũng lầy, sau đấy lại đạp anh xuống vực thẳm sâu hơn. Lee Sang-hyeok không biết nên làm như thế nào cả. 

Chỉ có tiếng khóc của Jeong Ji-hoon văng vẳng bên tai. Dần dần là không nghe thấy gì nữa, tai anh muốn ù đi. Sự thật mà quả thật quá tàn khốc đối với anh. Anh không biết nên phải làm thế nào nữa. Anh đứng yên cho cậu tựa mà khóc.

Được một lúc, khi Jeong Ji-hoon đã ngừng hẳn không còn tiếng nức trong cổ họng nữa Lee Sang-hyeok mới đẩy cậu ra.

"Cậu say rồi. Về đi"

"..."

"Nếu không tôi sẽ gọi điện cho Wang-ho tới đưa cậu về"

Lee Sang-hyeok nói xong liền bỏ đi, vứt lai Jeong Ji-hoon ở lại với bao nhiêu tâm sự chưa kịp nói. Anh muốn thoát khỏi đây, ra khỏi cái nơi tăm tối đáng sợ này. Người run bần bật lên vì sợ, vì lạnh mà chạy về lại kí túc của mình.

Còn Jeong Ji-hoon thì sao? Sau khi anh đi, cậu thẫn thờ ngồi thụp xuống đất mà dựa lưng vào tường. 

Kết thúc thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip