Chap 15: Căn nhà giữa đồi tuyết phủ (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minseok loạng choạng bước đến chỗ cửa ra, nhưng chiếc cửa sắt dày cộp đang bị khóa trái trước mặt như dập tắt mọi hy vọng thoát ra của cậu. Căn nhà nhỏ chẳng lấy một khung cửa sổ, ngoài ánh đèn sáng giữa nhà cùng một sống nội thất đơn giản đủ để sinh hoạt, thì nó y hệt như một nhà giam tù nhân. Cậu thử gõ vào bức tường gỗ phía trước, thông qua cảm giác tay cùng thanh âm vang lại, cũng đủ để chứng minh độ dày và chắc chắn của nó.

"Cái nơi chó đẻ nào đây?"

Minseok bắt đầu quét mắt qua một lượt, mọi ngóc ngách đều trống trải và kiên cố đến khó hiểu. Cậu bắt đầu tìm kiếm những vật dụng có ích để thoát khỏi dây xích, nhưng dù có kiểm tra hết tất cả thì vẫn mảy may chẳng hề có thứ gì giúp được. Minseok mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, tay nhỏ cầm sợi xích lên ngắm nhìn một lúc rồi quẳng đi. 

"Mình nhớ là mình đang ở chỗ hoang tan nào đó mà, chẳng lẽ tên Kyouko đó chuyển mình đi chỗ khác à?"

"Nhưng nếu thế sao hắn lại băng vết thương cho mình nhỉ? lạ thật..."

Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu, vô thức với tay kéo lấy tấm chăn dày sau lưng rồi khoác lên. 

 "Rõ là lúc đó hắn vẫn luyên thuyên bỏ mặc mình chết trôn tại chỗ mà..."

"Vậy là có kẻ khác nhúng tay vào ư, haiz.....khỉ thật!"

"Mà kiểu gì thì anh ta sẽ đi kiếm thôi, cái tên tình dục đó làm sao mà để yên được chứ"

Minseok như nắm được tia hy vọng cuối cùng liền buông lỏng cơ thể. Cậu thư thả đung đưa hai chân và chờ đợi.

-

Một tiếng trôi qua....

Sự nhàm chán và tĩnh lặng bắt đầu đánh gục tâm trí cậu. Minsoek mất kiên nhẫn liên tục đi qua đi lại quanh nhà, ánh mắt đảo quanh ngắm nhìn mọi vật. Chiếc máy sửa ấm đang chạy, ánh đèn phản khuất trong không gian, tiếng xích leng keng mỗi khi va phải chiếc giường.

Bên ngoài, từng cơn gió lạnh rít lên như muốn xé toạc không gian, nhiệt độ từ khi nào đã thấp chạm đáy, trái ngược hoàn toàn với bên trong căn nhà ấm áp hơi thở của cậu. 

Hai tiếng trôi qua....

Minseok rảnh rỗi chẳng có gì làm liền đánh một giấc để giết thời gian. Dù là bắt cóc nhưng tên đó lại tử tế đến lạ, khi cung cấp một chiếc giường êm ái khiến cậu có chút thắc mắc.

"Coi bộ tên bắt cóc này vẫn còn tốt tính quá nhỉ, aaa....êm quá....nếu thoát ra chắc mình phải đem nó theo mới được"

Minseok vừa cảm thán vừa nhắm mắt tận hưởng, cứ thế cậu bước vào giấc ngủ. Thanh âm dập dìu của từng cơn gió bên tai càng khiến cậu dễ dàng thiếp đi trong phút chốc.

-

Ba tiếng trôi qua....

 Bỗng một tiếng động lớn khiến Minseok choàng tỉnh, từng cơn gió lạnh buốt tràn vào trong nhà như sóng lũ. Cậu dụi dụi đôi mắt còn ngáp ngủ rồi quay ra hướng cửa chính. Một hình bóng cao lớn quen thuộc ngay tức khắc đập vào mắt.

"Minhyung? anh đến rồi à? sớm hơn tôi nghĩ đấy!..."

Vừa nói Minseok vừa ngáp dài.

"...Giúp tôi gỡ xích nha lên rồi thoát khỏi đây thôi! tôi đói rồi"

Người kia không đáp lại chỉ lằng lặng đặt một túi đồ lên bàn rồi quay lại đóng lại cánh cửa sắt. Trong sự ngỡ ngàng của Minseok, cậu vội chất vấn anh trong hoang mang.

"Sao anh lại đóng-"

Chẳng để Minseok nói hết, anh rút chiếc chìa khóa ra khóa trái cửa.  

"Em ăn đi, nhanh lên tôi không đợi thêm nữa đâu"

Minhyung ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cậu khiến Minseok sởn gai ốc. Thứ thái độ lầm lí, khó đoán của anh làm cậu vô thức lùi về sau mấy bước, đôi tay nhỏ cũng siết chặt tấm chăn che lại thân thể trần trụi.

"Tôi đang ở đâu? sao anh lại trói tôi? mau trả lời đi tên khốn kiếp!"

"Em đang ở nhà tôi tại Hàn Quốc"

Anh chỉ trả lời một ý rồi im bặt như thể đang cố chọc tức cậu.

"Tại sao anh lại trói tôi??"

"...Em mau ăn đi khi đồ ăn còn nóng, tôi sắp mất kiên nhẫn rồi đấy"

Nghe thấy giọng điệu sặc mùi đe dọa của Minhyung, cậu chỉ biết bật cười trong bất lực. Có vẻ ngay từ đầu anh không có ý định trả lời câu hỏi của cậu.

"Tên khốn nạn, đừng chọc tôi điên lên nghe chưa? không thì anh đừng hòng toàn mạng ra khỏi đây"

Minhyung không đáp lại mà chỉ cười mỉm nhìn cậu, ánh mặt ghim chặt lên thân thể nhỏ từ khi vào đến giờ nhất quyết không rời nửa bước. Anh xoay người cởi chiếc áo vest bên ngoài rồi vứt lên chiếc ghế sofa gần đó, để lộ chiếc sơ mi trắng ôm trọn thân hình lực lưỡng. Chẳng để cậu phải chờ đợi thêm, Minhyung trực tiếp bóp chặt lấy cần cổ nhỏ để cố định. Đôi môi căng mọng hờ hững phía dưới đột nhiên bị tấn công liền trở nên lúng túng. Minseok sợ hãi liên tục đập mạnh vào người anh nhưng tuyệt nhiên là không tác dụng. Từng ngụm khí trong phổi cậu nhanh chóng bị anh cướp sạch chẳng còn lại gì, bờ môi ướt đẫm nước bọt dần đỏ ửng lên do bị cắn mút quá đà. Lưỡi nhỏ bên trong cũng chẳng thể chạy thoát khỏi nghịch cảnh, liên tục bị đem ra chơi đùa. 

Bàn tay anh ngày càng siết chặt lại khiến Minseok khó thở đến cùng cực. Dù cố gắng đến mấy, hai lá phổi cậu cũng không thể cảm nhận được lượng oxi ít ỏi đang len lỏi vào. Tâm trí cũng theo đó mà lảo đảo như sắp ngất lịm đi.

Chỉ đến khi Minseok sắp bị chết vì ngạt thở, anh mới chịu buông tay thả cậu ra. Cần cổ đáng thương in hằng một màu đỏ hoe dấu tay. Minseok mất hết toàn bộ sức lực sau cú hôn sâu của anh cứ thế ngã khụy xuống sàn hít lấy hít để dưỡng khí.

"Tên...khốn...Hờ hờ..."

"Em định sẽ đánh tôi thế nào khi mà đến việc thở cũng trở nên khó khăn?"

Giọng điệu cợt nhả của Minhyung thực sự khiến cậu tức giận. Minseok từng bước đứng thẳng dậy rồi bất ngờ tát anh một cái trời giáng. Nhưng tình hình có vẻ đi ngược với suy nghĩ của cậu, thay vì tức giận, anh lại nở một nụ cười mãn nguyện. 

"Tên bệnh hoạn,..."

Minseok sợ hãi vô thức lùi về sau, gương mặt cậu lộ rõ vẻ hối hận về hành động vừa rồi. Ánh mắt anh từ từ liếc nhìn về phía cậu, một đôi ngươi đen đục bí ẩn và khó đoán hệt như bóng tối ở đáy vực thẳm. Minseok đột nhiên vấp phải thành giường, cơ thể theo quán tính ngã ra sau. Chiếc chăn dày cũng theo đó mà hở ra gần hết cơ thể cậu. 

Từng bộ phận cơ thể với nước da trắng muốt đều thu gọn vào tầm mắt của kẻ săn mồi. Cơn dục vọng như tìm được chất xúc tác khiến nó trở nên mất kiểm soát. Minhyung từng bước tường bước đi đến gần cậu. Hạ bộ cứng nhắc lộ ra bên ngoài, nó rõ đến mức chỉ cần liếc qua cũng đủ để thấy, lớp quần mong manh tội nghiệp bị kéo căng bởi dị vật bên trong. 

(NAI VÀNG ĐÃ VÀO BẪY, TỪ XA BÁC THỢ SĂN NHÀN HẠ DƠ SÚNG LÊN VÀ....)

Minseok với lấy chiếc gối rồi ném mạnh về phía anh, tận dụng thời cơ đó cậu vọt khỏi chiếc giường êm ái. 

"Em không thấy việc chạy thật vô nghĩa à?"

Minhyung vừa nói vừa cúi xuống cầm lấy sợi xích dưới sàn nhà.

"Dù cho có chạy được khỏi căn nhà này thì...bên ngoài chẳng có gì ngoài cây và tuyết đâu"

Dứt lời, anh giật mạnh sợi xích sắt kéo cậu lại gần.

"Đừng hòng mà tôi tin!"

"Tin hay không tùy em, nhưng giờ thì em nên giúp tôi giải quyết thứ của nợ này đi chứ nhỉ?"

"Tự đi mà làm-"

Chẳng để Minseok nói hết, anh liền chen ngang.

"Nếu để tôi tự làm thì đừng trách sao tuổi thọ mình ngắn tới vậy"

Giọng điệu cợt nhã của anh lại mang lại sự đe dọa to lớn khiến Minseok có chút run rẩy. Thấy cậu bất động không làm gì, Minhyung nhanh chóng xách lên vai rồi quay về giường.

-Thì ra giường êm cũng có cái giá của nó...-

Minseok bị ném mạnh xuống giường khiến đầu óc cậu choáng váng. Không để cậu kịp tỉnh lại, anh thô bạo cắn mút lấy đầu ngực đầy đặn của cậu. Trong lúc đó, đôi tay lớn thoăn thoắt cởi bung từng chiếc cúc áo rồi quẳng đi. 

"A...ư...đừn-đừng có cắn!"

Đầu ti liên tục cạ phải răng khiến Minseok đau đớn. Chân tay vô thức giật nhẹ như có dòng điện đi qua. Đôi tay nhỏ bám vào bờ vai rộng cố đẩy ra nhưng Minhyung lại chẳng hề lay chuyển một chút. 

Anh ngày càng siết lấy vòng eo Minseok trong vô thức, miệng thì liên tục cắn mút lấy đầu ngực như thể đang cố gắng tìm kiếm dòng sữa nóng nguyên chất. Lớp da đùi dù cách một khoảng với hạ bộ cương cứng nhưng sức nóng từ nó tỏa ra đủ để chạm tới da thịt cậu.

"Quay lại câu hỏi lúc trước nhé, thế em có muốn làm vợ tôi không?"

Minhyung buông tha cho đầu ti đỏ ửng rồi ngồi thẳng dậy. Đôi đồng tử bí ẩn hướng về phía cậu chờ đợi câu trả lời.

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Anh mỉm cười nhìn cậu, tay lục lọi trong túi quần lấy ra một gói hình vuông nhỏ nhắn.

"Thì tôi sẽ dùng bao cao su, thế thôi"

Nghe thấy câu trả lời của anh, Minseok điên tiết nhấc chân lên muốn đạp thật mạnh vào người anh nhưng bất thành. Minhyung nắm lấy cổ chân cậu, miệng cắn lấy một đầu của vỏ, tay kéo một đường dứt khoác xé rách vỏ bên ngoài bao cao su. 

"Em có muốn đeo hộ tôi không?"

"Mau cút đi! đồ bệnh hoạn!"

Cậu tức giận giãy dụa dù biết là vô vọng.

"Nếu không thì tôi tự làm vậy...tiếc thật, một trải nghiệm thú vị như vậy mà em nỡ lòng nào từ chối!"

Vừa nói Minhyung vừa vởi bung hai lớp quần vướng víu, một tay từ từ nắn nót kéo chiếc bao vào để bao trọn vừa vặn với dương vật, nhưng có vẻ anh chọn nhầm size rồi. Chiếc bao cao su nhỏ chẳng thể bọc hết cự vật lớn khiến Minhyung có hơi bất ngờ. 

"Haiz....tôi nhớ lần trước nó vừa mà nhỉ? chắc lâu quá nên tôi mua nhầm mất rồi!"

 "Mà chắc không sao đâu nhỉ? có lọt ra ngoài thì em cũng đâu mang thai được"

"Tôi mà mang thai được thì dù trời có sập anh cũng không đeo bao đâu nhỉ?"

Minseok ngang ngược đáp lại khiến anh bật cười.

"Em hiểu tôi đó, chúng ta hiểu nhau vậy mà lại không thành vợ chồng....tiếc ghê"

"Thả tôi ra đi, rồi tôi đồng ý!"

"Haha, tôi hướng đến tình yêu tự do mà, tôi có bao giờ ép ai yêu tôi đâu....giờ thì nhấc chân lên nào"

Câu nói của anh khiến cậu đứng hình. Minhyung nắm lấy cổ chân  nhỏ đưa lên cao rồi từ từ nhồi nhét dương vật lớn vào hậu huyệt lấp ló giữa hai trái đào trắng. Đầu nấm tiến vào từng chút một hệt như nhà khám phá hang động. Không vội vã mà từ tốn càn quét mọi ngóc ngách trên đường đi. 

Còn về phía cậu, cảm giác khó chịu vẫn không hề nguôi đi dù đã là lần thứ ba làm tình với anh. Hạ thân dần được lấp đầy bới gậy thịt nóng hổi, nhưng sự ma sát của bao cao su với vách thịt khiến Minseok có đôi phần bức rứt khó chịu dù không đáng kể. 

Chẳng mấy chốc, lỗ nhỏ đã nuốt trọn dương vật to lớn. Anh nở nụ cười đầy thỏa mãn, phần hông bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng để cậu thích nghi với kích cỡ của mình. Sau một lúc đưa đẩy nới rộng, Minhyung đột ngột thúc mạnh vào lỗ nhỏ vài lần khiến cậu giật nảy. Từng cơn khoái cảm như dòng điện cao áp chạy vào người cả hai, anh nóng lòng muốn thúc thêm để thỏa mãn dục vọng. 

Cơ thể nhỏ vô thức giật nhẹ do kích thích quá đà, miệng cậu cứng đờ chẳng thể ú ớ được gì ngoài tiếng thở dốc. 

Minhyung nhẹ nhàng lật người cậu úp xuống giường rồi áp sát lấy tấm lưng trắng. Anh ghé sát bên tai cậu rồi thì thầm.

"Sẽ nhanh thôi, em chịu đựng xíu nhé"

Dứt lời, Minhyung liên tục thúc mạnh vào lỗ nhỏ. Điểm nhạy cảm bên trong cũng theo đó mà bị đầu nấm đâm chọc không ngừng. Cặp đào trắng dần ngả sang đỏ do va đập mạnh. Từng cơn kích thích như sóng thần ập đến chẳng thể dừng lại. Đôi bàn tay thô dài ôm chặt lấy eo cậu ghì chặt xuống giường. Hạ thân liên tục thúc mạnh như một cái máy đóng đinh. Từng Hơi thở nóng ấm của anh phả vào phần gáy khiến Minseok sởn da gà. Minhyung giảm dần tốc độ ra vào, để hồi lại sức, tiện thể tạo vài ấn kí đánh dấu chủ quyền trên vai cậu.

Thấy anh dừng hẳn lại khiến Minseok thắc mắc.

"Anh ta xuất tinh rồi à? sao lần này nhanh vậy"

  Vừa nghĩ dứt, cậu một lần nữa lại bị ghì chặt xuống. Từng cú đâm thọt giáng xuống một cách mạnh bạo khiến cậu tưởng như lục phụ ngũ tạng bên trong cũng bị xê rịch theo gậy thịt.

Anh không ngừng rên rỉ vì sung sướng bên tai làm cậu cảm thấy kinh tởm. Từng âm vang bên tai kéo dài liên miên không rứt, chỉ đến khi âm cuối lên cao một cách bất thường thì mọi thứ mới dừng lại.

"Ư...uhm...."

Minhyung từ từ ngồi dậy rồi rút ra gậy thịt đang cắm sâu vào bên trong cậu. Chiếc bao cao su gần như đã tuột ra khỏi dương vật của anh do lượng tinh trùng đã chiếm hết diện tính. Anh dơ ra bọc cao su đầy ự tinh dịch trước mặt Minseok, khoe chiến tích mình làm ra.

"Em thấy nhiều không?"

"Biến đi đồ biến thái"

Cậu phũ phàng đáp lại, dù trong lòng đang cảm thán vì sự nhiều của thứ trước mắt.

"Anh mới ra một ít thôi, chưa xong đâu..."

"Bớt ảo tưởng đi, bộ con người hay quái vật mà ra từng đó còn đòi ra thêm"

"Haha...thế chắc tôi là quái vật rồi! vì lần tiếp theo sẽ không có bao cao su nữa đâu, mà tôi sẽ trực tiếp lấp đầy bên trong em bằng tinh trùng của tôi..."

----------------------------

Còn tiếp (H)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip