Chap 14: Nguyệt tâm đỏ thẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minseok yếu ớt nằm trên nền đất lạnh lẽo, ánh mắt mờ nhòa hướng về bóng tối vô định. Chân tay tê liệt cũng chẳng còn sức để cử động. Ngoài những cơn gió buốt giá lướt trên da cùng cơn nhói đâu ở phía dưới, thì cậu chẳng còn có thể cảm nhận được gì. Con dao chứa chất độc ghim chặt lên bụng Minseok nhuộm một màu đỏ thẫm, dưới phản chiếu của ánh trăng mờ càng khiến nó thêm nổi bật. 

Cạch...cạch...

"Tỉnh rồi à?"

Từ trong bóng tối vang vọng song song tiếng bước chân cùng tiếng nói trầm của một người đàn ông. Giọng điệu gã có phần diễu cợt hướng về phía cậu.

"Còn nhớ tao chứ?"

Gã vừa nói vừa bước ra ngoài ánh sáng cùng một cái ghế trên tay. Đứng trước mặt cậu, người đàn ông kia liền đặt ghế xuống rồi ngồi vắt chân sang một bên. Ánh mắt gã hướng xuống chỗ cậu đang nằm hấp hối, hệt như cách chủ nhân nhìn tên nô lê thấp hèn đang chết dần chết mòn trong tay mình. 

Minseok dựa vào chất giọng rất nhanh đã nhận ra kẻ đang đứng trước mặt. 

"Kyouko? gã mafia lần trên thuyền mình gặp ư?..."  

Gã không thấy cậu phản ứng liền tiếp tục lên tiếng.

"Mà nhớ hay không thì quan trọng gì nữa, đằng nào mày cũng sắp gặp tổ tiên rồi mà! đây là khu công trình bị bỏ hoang nên có đứng dậy được thì mày cũng không lết tới bệnh viện nổi đâu"

Cậu dù không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng đang vô cùng rối bời, vì chẳng hiểu tại sao bản thân lại gặp phải tình huống hiện tại.

"Nếu mày thắc mắc tại sao bản thân lại đang hấp hối đúng không? nhớ hôm trên thuyền chứ! khi mà kế hoạch tiêu diệt bọn quan chức cấp cao của tao sắp thành thì mày lại phá hỏng nó, một cách toàn diện! Nói thật....lúc đó tao thực sự chỉ muốn cầm con dao để khắc lên người mày mấy...."

Minseok nghe gã luyên thuyên nhưng mảy may chẳng hiểu một chữ nào. Vốn dĩ vốn từ tiếng nhật của cậu đã hạn hẹp, nay lại thêm đôi tai ù chẳng thể nghe rõ thứ gì. Hơi thở ngày càng yếu dần, đôi mắt cũng trở nên nặng trĩu như muốn cụp xuống ngay lập tức.

"Tên điên này nãy giờ lải nhãi cái gì vậy....."

-

Trở về thời điểm trước đó...lí do khiến cậu bị bắt cóc.

Minseok đang mải ngắm nhìn đồ lưu niệm trên tay trong lúc bước đi. Lợi dụng lúc cậu mất tập trung, cùng dòng người đông đúc một gã khả nghi nhét tay vào túi áo trong như thể đang cầm nắm thứ gì đó. Gã âm thầm lại gần cậu với ánh mắt đằng đằng sát khí, trong một lúc vô ý Minseok vô tình va phải gã và cứ thế từ khi nào trên bụng cậu đã sừng sững một hung khí đâm sâu vào trong. Dựa vào dòng người đông nghẹt, gã liền nhanh chóng hòa mình với làn người rồi rời khỏi hiện trường. 

May mắn thay, con dao tẩm độc bị chệch hướng sang một bên thay vì trúng điểm chí mạng. Nên nó chỉ có thể khiến cậu ngất đi vì mất máu thay vì tiễn ra suối vàng. Do sức đề kháng cao bất thường sau vụ tai nạn cách đây chục năm, nên độc tố gần như chẳng thể giết chết cậu.

Trong lúc mọi người xung quanh đang hoảng loạn gọi cấp cứu, đột nhiên một đoàn người tự xưng lao đến rồi bế cậu lên xe rồi phóng đi. Do tình hình nguy cấp, nên chẳng ai nghi ngờ gì, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm vì thoát được một mớ rắc rối. Nhưng tiếc thay, đám người tự xưng ấy chẳng hề tốt đẹp như mọi người nghĩ. 

-

-

Trong khi đó...

Minhyung cùng toàn bộ người sẵn có của tổ chức được huy động để tìm kiếm cậu. Từng giây, từng phút trôi qua, anh như ngồi trên đống lửa. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua kể từ lúc phát động, những thông tin về Minseok vẫn chỉ dừng lại ở tìm kiếm và tìm kiếm. 

"Cậu ta có thể ở đâu được chứ! Chẳng lẽ cậu ta tính chơi trò trốn tìm với mình ư?...Chết tiệt!"

Anh bực bội đập mạnh tay vào ghế da. Chiếc xe vẫn liên tục chạy trong vô định và sẽ chẳng hề có ý định dừng lại đến khi nào tìm được Minseok. 

Ring Ring

Đột nhiên chiếc điện thoại trong túi anh rung mạnh, Minhyung vội nhấc máy mà chẳng thèm liếc nhìn lấy tên người gọi.

"Thưa ngài! vừa có một bức thư được gửi đến khách sạn!"

"Thư? mau đọc đi"

"Dạ, nó đề cập đến tình hình và địa điểm của cậu Ryu ạ..."

"Ở đâu?"

Giọng anh trầm hẵn xuống, ánh mắt đục ngầu như muốn nuốt chửng luôn ánh sáng.

"Cậu Ryu đang ở gần một công trình bỏ hoang, đường XX..." 

Nghe xong, Minhyung liền nói lại với tài xế riêng đang miệt mài lái xe.

"Nhanh lên đi! đừng có chậm chạp thêm phút nào nữa, không thì chuyến xe này sẽ là chuyến cuối cùng của cuộc đời cậu đấy"

Tài xế bị dọa sợ nhanh chóng đạp hết tốc lực phóng về phía trước. Ánh đèn đường vụt qua liên tục, hệt như một thước phim lặp lại không ngừng nghỉ.

"Sau vụ này em sẽ không còn đủ hai chân để chạy thoát khỏi tôi nữa đâu! chuột con à" 

-

Rất nhanh chỉ vài phút sau, chiếc xe đã đỗ trước công trình bỏ hoang.

Minhyung nóng vội mở cửa bước xuống rồi một mạch tiến vào trong với một khẩu lục ngắn trong túi áo trong. Từng bước chân vội vã vang vọng trong không gian tĩnh lặng, ánh trăng sáng le lói trên đường đi như đang chỉ dẫn cho anh đến chỗ Minseok. Sau vài ngóc ngách eo hẹp, Minhyung cũng tìm tới nơi. 

Chứng kiến bóng hình bé nhỏ đang nằm ngất lịm đi giữa nền đất lạnh lẽo, anh vội chạy đến kiểm tra. Ánh mắt sắc bén quét qua một lượt cơ thể cậu, Minhyung đưa tay ra kiểm tra mạch đập cùng hơi thở của người bên dưới. Mọi thứ đều bình thường, chỉ có điều con dao vẫn găm chặt vào da thịt nên máu cũng đã ngưng chảy từ lâu.

Từ đằng sau lưng anh, một ánh mắt đằng đằng sát khí cùng mũi súng chĩa thẳng về tấm lưng lớn. Kẻ quỷ dị nở một nụ cười quái đảng rồi bóp cò.

Đùng!  

"Bingo! thư đã được gửi đến nơi"

Gã lạ mặt ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra, thì tiếng súng nổ liên hoàn trực tiếp găm thêm vài viên kẹo đồng lên người gã. 

"Phu phu phu ngài Kyouko, sao ngài lại cầm súng vậy? như thế là phạm pháp đấy! phu phu phu..."

Người đàn ông tay hờ hững cầm khẩu lục gục ngã xuống nền đất, đôi mắt mở to chẳng muốn cứ thế cam lòng ra đi. Sứ giả đứng trong bóng tối khúc khích cười vừa bước ra ngoài ánh sáng. Chiếc mặt nạ đặc trưng với nụ cười kéo dài đến mang tai được điểm thêm vài vết nứt vỡ, dần lộ ra dưới ánh trăng sáng.

Trong khi đó, anh cũng trở nên ngơ ngác trước thứ vừa diễn ra. Một Minseok đang nằm bất động lại đột nhiên biến mất khiến anh sững người. Như thể có một thế lực nào đó vừa kéo cậu đi vậy.

"Cậu ta còn sức để tên sứ giả xuất hiện ư? vết đâm sâu tới vậy cơ mà!"   

"Chắc ngươi đang thắc mắc tại sao và bằng cách nào ta lại ở đây đúng không?"

Vừa nói sứ giả vừa chĩa súng vào đầu anh.

"Đơn giản thôi, để ta nói trước khi tiễn ngươi đi nhé! do ta đã-"

Mihyung đột nhiên chen ngang khiến sứ giả có hơi khó chịu.

"Mày sẽ không dám bắn đâu"

Giọng anh vang lên với sự tự tin cao ngút.

"Không dám sao? phu phu phu, thú vị thật, vậy nếu ta bắn thì sao?"

"Cứ thử đi, nếu mày có thể làm trái ý của Minseok"

Sứ giả nghe xong cũng buông súng xuống vì bị nắm trúng tim đen. 

"Có vẻ cuộc gặp này sẽ phải kết thúc thôi! tên nhóc này lại kiệt sức bởi độc tố rồi!"

Dứt lời, sứ giả gỡ đi chiếc mặt ra, cùng lúc ngã gục xuống dưới sàn. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn xuống, mặt không biểu cảm như thể đang nhìn con mồi chết dần chết mòn trong miệng mình. 

Minhyung nhấc bỗng cậu rồi rời khỏi đó, bỏ lại cái xác đang đông cứng trơ trọi giữa không gian tĩnh lặng.

"Về nhà thôi"

-

Cơ thể nhỏ dần hồi phục, ngoài độc tố đang bị triệt tiêu thì vết đâm chẳng khác là mấy vết trầy xước.

-

(Ác mộng hay ảo mộng.)

-

Tỉnh dậy, Minseok đau nhức đầu như thể bị thứ gì đó tác động mạnh lên. Bàn tay nhỏ kéo tấm chăn sang một bên rồi bước xuống giường theo thói quen. 

Keng

Một âm thanh kì lạ vang lên kéo cậu ra khỏi cơn mê. Khi này, Minseok mới nhận ra, thân thể mình chẳng lấy một mảnh đồ nào ngoài đường băng cuốn quanh bụng. Cổ chân nhỏ cũng bị xích lại bằng sợi sắt cứng cáp. Và không gian nhỏ gọn xung quanh hệt như một tầng hầm, không lối thoát.

"Mình đang ở đâu vậy!?"

-------------

Một con nai rơi vào bẫy, do bị ép buộc hay chỉ là vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip