2. Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian trôi qua thật nhanh, cả hai đứa nhóc hiện tại đều đã là học sinh trung học. Dù học cùng một trường nhưng thành tích thật sự có khác biệt quá lớn. Trong khi Yujin luôn đứng đầu lớp ở tất cả các môn học, là con ngoan trò giỏi thì Gyuvin lại là một trong những học sinh cuối cấp quậy phá nhất trường.

Ba mẹ thường xuyên kêu Gyuvin lấy Yujin làm gương mà chăm chỉ học tập, còn mời cả gia sư dạy kèm cho anh nữa khiến cho anh ngày càng ghét thằng nhóc con nuôi đó hơn.

Hôm nay vừa tan học, Gyuvin đã rủ ngay cậu bạn thân Hanbin đi ra quán net để cày game. Dù sao thì ba mẹ cũng đi công tác rồi, anh về muộn chút chắc cũng không có sao.

Gyuvin vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Yujin từ trong lớp đi ra, anh liền tiến lại gần đó.

"Này đồ đáng ghét! Hôm nay tao về muộn, mày mà mách với ba mẹ là biết tay tao đó. Biết chưa?"

Gyuvin giơ sẵn nắm đấm ra đe doạ. Ba mẹ anh đi công tác nhưng buổi tối vẫn thường xuyên gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình của hai anh em. Anh mà không dặn thì thế nào thằng nhóc đáng ghét kia cũng mách lẻo với ba mẹ cho coi. Anh phải dằn mặt nó trước mới được.

Yujin sợ hãi không dám trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Gyuvin thấy vậy liền mỉm cười hài lòng ôm vai bá cổ cùng Hanbin rời đi.

"Em mày hiền thật đó Gyuvin, cứ để mày bắt nạt hoài"

"Nó không phải em tao, nó không xứng!"

Yujin nhìn theo, trong lòng trào dâng cảm giác tủi thân. Sống chung nhà đã hơn chục năm rồi nhưng anh Gyuvin vẫn chưa bao giờ chấp nhận em là một thành viên trong gia đình. Trước mặt ba mẹ thì khác, nhưng sau lưng lại thường xuyên lớn tiếng quát mắng em. Em không biết mình đã làm sai ở đâu để bị đối xử như vậy nữa.

Ba mẹ nuôi rất thương em, nuôi em ăn học khôn lớn, em rất biết ơn về điều đó. Cả nhà họ đều là ân nhân của em, nên dù anh có ghét em thì em vẫn sẽ tôn trọng và yêu quý anh như cách ba mẹ thương em thôi.

Mặc dù cùng là con trong nhà nhưng Yujin tự biết mình là thân phận con nuôi thấp kém, nên thường xuyên chăm chỉ tự giác làm việc nhà. Dù mẹ có dặn em không cần phải làm những việc đó, em chỉ cần chăm chỉ học tập là được vì mẹ cũng đã thuê giúp việc theo giờ để chăm sóc cho hai anh em rồi. Nhưng em luôn cảm thấy mình nợ nhà họ rất nhiều, em muốn làm chút gì đó để phụ giúp họ.

Có hôm bác giúp việc hết giờ làm đã rời khỏi, em tự mình dọn nhà giặt đồ đến tối muộn mới xong, mệt đến mức ngủ thiếp đi trên sofa thì bỗng giật mình tỉnh dậy vì bị lãnh ngay một chiếc gối ôm vào đầu.

"Cút ra chỗ khác mà ngủ! Tao muốn xem tivi!"

Gyuvin vươn tay lấy chiếc điều khiển tivi rồi bật lên xem bóng đá. Yujin bèn nhường chỗ cho anh còn mình thì lại lủi thủi chui vào góc phòng để làm bài tập.

Nhiều lần khác em còn bị anh mắng mà không lý do, đơn cử như chuyện em đi học đạt điểm cao, được ba mẹ khen, anh cũng cho rằng em đang cố tỏ ra mình giỏi giang, để ba mẹ mắng anh ấy. Nhưng mà em không hề oán trách, thực sự em tin ba mẹ là người tốt thì anh hai cũng là người tốt, chỉ là anh chưa đủ chín chắn trưởng thành mà thôi.
________

"Này hai thằng nhãi, chỗ này là chỗ của bọn anh, qua chỗ khác chơi đi!"

Gyuvin và Hanbin đang vui vẻ cày game không để ý đến một đám người đang đứng bên cạnh. Tên cầm đầu của bọn họ không thấy hai người phản ứng, có lẽ là do đeo tai nghe không nghe thấy nên bèn gõ mạnh xuống bàn. Gyuvin bỏ tai nghe ra quay sang nhìn, Hanbin cũng thấy lạ mà dừng động tác chuột.

"Có chuyện gì không?"

"Chỗ này là chỗ ngồi quen thuộc của bọn anh, hai đứa bọn mày khôn hồn thì biến!"

Lần đầu gặp mặt đã nói chuyện bất lịch sự như vậy khiến cho Gyuvin trở nên nóng máu.

"Bọn tôi đến trước rồi mà, mấy người đến sau thì chịu đi!"

Gyuvin không thèm đếm xỉa tới bọn họ, bèn đeo tai nghe lên chơi tiếp nhưng tên cầm đầu lại túm lấy cổ áo anh xách ngược lên.

"Mày không muốn sống nữa đúng không?"

Tên kia không chần chừ mà giáng xuống một cú đấm ngay giữa mặt khiến Gyuvin tức giận đứng dậy đánh trả. Đánh nhau thôi chứ gì? Học hành không nói tới chứ đánh nhau thì ở trường anh là trùm rồi. Hắn đánh anh một cái, anh trả lại một cái đau hơn. Cái này gọi là ăn miếng trả miếng thôi.

Đám đàn em kia thấy đại ca bị đấm thì cả bọn đều xông lên. Hiện trường cực kỳ hỗn loạn khiến Hanbin sợ hãi, đứng dậy cố can ngăn. Mãi đến khi chủ tiệm chạy đến thì cả hai bên đều đã bị đánh đến mức bị thương đầy mặt.

Gyuvin tức giận không thèm chơi nữa, bèn xách balo đi về. Hanbin cũng rón rén chạy theo. Tên kia tức tối không làm gì được vì bị chủ tiệm giữ lại nên lớn tiếng doạ nạt.

"Thằng nhãi, mày cứ đợi đó!"

Vừa về đến nhà, Gyuvin bèn quăng ngay chiếc balo lên sofa rồi nằm dài ra đó.

"Han Yujin! Lấy bông băng ra đây cho tao!"

Không có tiếng trả lời, thằng nhóc đó rốt cuộc là đang làm cái gì thế? Điếc rồi sao? Anh bèn lớn giọng hơn.

"Han Yujin!"

"Dạ!"

Yujin từ bên trong đi ra cầm theo hộp bông băng. Vừa rồi em nghe thấy nhưng tiếng trả lời quá nhỏ nên có lẽ anh không nghe được. Thấy anh bị thương đầy mặt, em liền rụt rè lại gần hỏi han.

"Anh lại đi đánh nhau về sao ạ?"

"Việc của mày à mà tò mò? Mang bông băng lại đây cho tao!"

Yujin tay run run đặt hộp bông băng lên trên bàn cho anh rồi rời đi. Gyuvin tự mình loay hoay với mấy vết thương trên mặt, gương mặt đẹp trai ăn tiền của anh vậy mà bị đánh cho trầy xước hết cả, lần sau gặp lại bọn họ nhất định không yên với anh đâu!

Dùng gương nhìn thì có chút bị ngược tay, có mấy chỗ còn khuất hơi khó bôi thuốc nữa nên Gyuvin dần trở nên mất kiên nhẫn.

"Anh để em giúp cho ạ!"

Gyuvin quay sang nhìn thì nhận ra Yujin đã quay lại chỗ anh từ lúc nào rồi. Thôi thì có còn hơn không, anh đành để đồ đáng ghét đó giúp vậy.

"A.... Aaaa đau! Mày có biết làm không vậy? Muốn đau chết tao à?"

Yujin đang tập trung nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh thì bị tiếng hét của anh làm cho giật nảy mình.

"E-em xin lỗi anh ạ"

"Nhẹ cái tay thôi!"

Yujin đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nhưng Gyuvin vẫn tiếp tục kêu đau, còn tức giận đạp đổ cả hộp bông băng trên bàn xuống đất nữa. Đồ đạc bên trong vung vãi khắp sàn nhà.

"Em xin lỗi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip