1. Thằng nhóc này là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng đẹp trời, không khí mát mẻ và dễ chịu. Nắng ôm lấy các cây xanh, làm cho những giọt sương đêm còn đọng trên lá cây lấp lánh như những viên ngọc. Dàn hoa trước nhà đua nhau khoe sắc thắm, khẽ đung đưa trong làn gió mát rượi. Cậu bé Gyuvin tỉnh dậy sau một giấc mộng đẹp, đưa tay vò nhẹ mái tóc nâu xoăn tít, khẽ vươn vai đi xuống lầu.

Do vừa mới ngủ dậy chưa tỉnh hẳn, mắt nhắm mắt mở nên cậu bé đụng phải một cậu nhóc thấp hơn mình gần một cái đầu, có lẽ chỉ chừng khoảng 3-4 tuổi, khiến cả hai ngã ra đất.

"Ba mẹ! Nhà mình có trộm! Ba mẹ!!!"

Cậu bé vừa xoa mông vì đau, vừa hét lớn tiếng. Đột nhiên sáng sớm đã có người lạ trong nhà, Gyuvin chỉ có thể đinh ninh là trộm mà thôi. Mẹ của Gyuvin đang nấu ăn trong nhà bếp nghe tiếng hét bèn vội vàng chạy ra xem.

"Mẹ! Nó là trộm đó mẹ! Nó lấy trộm đồ chơi của con kìa!"

Gyuvin chỉ tay về hướng cậu nhóc với mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn ở trước mặt.

Cậu nhóc kia rụt rè cúi mặt xuống, trong tay vẫn còn khẽ mân mê con thỏ bông mà mình thích, mếu máo giải thích.

"Em... em không phải trộm mà"

Con thỏ bông này là đồ chơi em thích nhất, là quà sinh nhật 4 tuổi mà ba mẹ đã tặng cho em. Em nghĩ có lẽ vì nó khá giống với con thỏ của anh kia có nên anh mới hiểu lầm vậy.

Bà mẹ mỉm cười ngồi xuống xoa đầu, ôn tồn giải thích cho cậu con trai nghịch ngợm vừa mới tròn 6 tuổi được 3 ngày của mình.

"Gyuvinie, Yujinie sau này sẽ sống ở nhà chúng ta, em kém con 2 tuổi, con là anh lớn, sau này phải đối xử với em thật tốt nghe chưa?"

"Mẹ! Tại sao chứ?"

Gyuvin nhìn cậu nhóc kia đầy bất mãn. Tại sao đột nhiên xuất hiện trong nhà một thằng nhóc bé tẹo giành đồ chơi của anh chứ? Vậy mà mẹ còn bảo anh đối xử tốt với nó? Anh không chịu!

"Ngoan! Nghe lời rồi mẹ sẽ mua đồ chơi siêu nhân mới cho con"

Gyuvin vốn không muốn thoả hiệp nhưng nghe đến đồ chơi mới mắt lại sáng lên như sao, anh cũng không quên lườm xéo cậu nhóc kia một cái trước khi bám theo váy mẹ quay trở lại bếp.

Bữa sáng đã chuẩn bị xong, Gyuvin lon ton chạy lên phòng gọi ba xuống để ăn sáng. Vừa xuống đến nơi anh đã nhìn thấy thằng nhóc kia ngồi trên chiếc ghế mà bình thường anh hay ngồi, trên tay còn cầm chiếc muỗng nhỏ của mình nữa.

"Sao mày lại ngồi đó? Đó là chỗ của tao mà! Còn cái muỗng nhỏ này nữa, trả đây!"

Gyuvin tiến tới giật lại chiếc muỗng của mình rồi mạnh tay xô ngã Yujin xuống đất. Anh rất ghét người lạ đụng vào đồ của mình, đã vậy còn là thằng nhóc đáng ghét đó nữa. Riêng nó thì tuyệt đối không!

"Gyuvinie! Không được bướng!"

Ba Kim lớn tiếng trách mắng nhưng Gyuvin dường như vẫn rất uất ức, không thèm quay sang nhìn Yujin lấy một lần. Mẹ Kim thì vội vàng chạy lại bế Yujin ngồi sang chiếc ghế bên cạnh.

"Ngồi bên này nha Yujinie!"

Yujin bặm chặt môi để cố nín khóc vì cú ngã vừa rồi khiến em đau lắm. Trước đây chưa có ai từng lớn tiếng với em như vậy cả nên em rất sợ, chắc là em không ngoan rồi, em sợ mình sẽ bị đánh.

Mẹ Kim liên tục gắp thức ăn cho Yujin vì thấy em chỉ chầm chậm nhai cơm không từ nãy đến giờ. Hành động này của bà đã lọt cả vào mắt Gyuvin. Đứa trẻ hiếu động này cảm thấy như mình còn không được ba mẹ thương bằng thằng nhóc người lạ đó nên thỉnh thoảng lại quay sang lườm khiến Yujin sợ hãi không dám ăn.

Buổi tối Gyuvin đang ngồi trong lòng ba để xem phim hoạt hình, vui vẻ cười khoái chí thì nghe được tiếng người phía sau. Anh liền quay qua nhìn. Thằng nhóc kia vậy mà lại dám lén lút đứng đó xem ké phim, đây là nhà của anh, tất cả đồ đạc trong nhà này đều là của anh, ai cho nó xem ké chứ?

"Ai cho mày xem? Biến đi!"

"Gyuvin, để em xem chung đi! Yujinie lại đây với ba!"

Ba Kim quay sang biết Yujin cũng muốn xem nên liền vẫy tay ra hiệu cho Yujin đến.

Yujin thực sự rất thích xem hoạt hình, em ôm theo con thỏ bông bé xíu tính tiến lại gần ti vi. Nhưng nhận được cái trừng mắt của Gyuvin khiến em sợ hãi chùn bước, bèn quay đầu bỏ vào trong phòng.

Gyuvin mỉm cười hài lòng, quay lại tiếp tục xem tivi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mẹ Kim vừa nhìn thấy cảnh đó liền nhẹ nhàng mở cửa vào phòng của Yujin xem thử tình hình thì thấy em đã khóc nức nở, khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Bà thương xót liền tiến tới ôm chặt em vào lòng.

"Cô ơi... con nhớ ba... con nhớ mẹ lắm..."

Mẹ Kim siết chặt tay hơn, nước mắt cũng không thể kìm được nữa mà chảy xuống hai gò má.

Đứa trẻ này sao lại đáng thương đến thế? Ba mẹ của thằng bé vừa mất trong một vụ tai nạn cách đây không lâu, ông bà nội ngoại hai bên đều không còn. Người thân duy nhất của thằng bé là một người bác ruột giàu có, nhưng lại đùn đẩy trách nhiệm không muốn nuôi, để thằng bé vào cô nhi viện. Chồng bà và ba của Yujin trước đây là bạn cũ, thấy hoàn cảnh thằng bé tội nghiệp nên đã đồng ý mang về nhà nhận nuôi. Hi vọng đứa trẻ này sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn.

"Yujinie, đừng khóc! Sau này cô sẽ là mẹ của con, cô sẽ chăm sóc cho con"

Yujin không nói gì, chỉ khóc nấc lên rồi ôm chặt lấy bà. Mấy ngày sống ở cô nhi viện, em còn nghĩ do em không ngoan nên ba mẹ mới bỏ đi, không có ai cần em nữa. Em sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi một lần nữa. Em sợ lắm!

Kể từ ngày trong nhà có người lạ đến sống, Gyuvin ngày nào cũng luôn hằn học vì anh nghĩ ba mẹ là của riêng anh, không ai có quyền tranh giành tình yêu thương của ba mẹ giành cho anh hết. Ấy vậy mà lúc nào ba mẹ cũng bảo anh phải nhường nhịn đồ đáng ghét đó. Đồ ăn ngon cũng phải chia cho nó một nửa, sữa cũng phải uống mỗi đứa một cốc, ngay cả đồ chơi anh cũng phải cho nó chơi chung. Ác cảm của anh với thằng nhóc đáng ghét ngày một lớn dần, lớn dần theo thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip