Two ; apple pie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Helu mng, cuối năm rồi cười nhiều lên nhó!!!
À mà tui đu CAPRHY nhé các tình yêu ơi😭
_________________________

"Vậy thôi anh xin lỗi minh nha"

Nói xong quang anh cũng cần số bánh còn lại đi vào trong bỏ lại bảo minh và nhật phát đứng đấy. Bảo minh vội quay sang hỏi nhật phát

"Sao anh nhận lỗi thay em thế?"

"Không có gì"

"Cảm ơn"

"Ừ, mà em còn đói không? Anh cho thêm bánh mà ăn này"

"Có ạ" - nghe vậy, mắt bảo minh sáng rực lên vội nhận lấy bánh từ tay người lớn rồi cười hớn hở chạy vào trong quán vừa ăn vừa làm việc tiếp.

Nhật phát bật cười trước hành động của em rồi cùng trở ra bàn ngồi uống nốt cốc cafe với thằng em báo của mình

"Này! Anh có ý đồ gì với bạn chí cốt của em đấy?"

"Đụ mẹ mày duy!!!! Sao mày uống hết cafe của tao????"

"Ơ em biết gì đâu"

"Áaaaa"

——————————

ngày hôm sau

Bảo minh vừa đánh răng vừa mơ hồ cầm điện thoại lên xem hôm nay có gì đặc biệt hay không bỗng, ting một cái thông báo tin nhắn từ messenger đến.

Là quang anh, đọc tin nhắn thì là hôm nay quang anh cho cậu nghỉ làm ở quán cafe một hôm vì có việc gì đó. Chà nghe thì có vẻ khá nhàn đấy vì hôm nay được nghỉ cơ mà nhưng ở nhà không thì chán ngắc.

bảo minh nằm lăn lóc trên giường hơn mấy tiếng đồng hồ, cảm thấy quá chán nên em quyết định mở messenger lên nhắn tin cho người anh em hoàng đức duy để đi đánh bida giết thời gian vậy

________________________________

Hoanglebaominh => Hoangducduy

Bảo Minh
Ê rảnh kh
Đi đánh bida với tao đi
Nay vợ m cho t nghỉ quán cafe nên chán bỏ xừ

Đức duy
Hog bé oi
Anh bận gồy

Bảo Minh
Ae vậy đấy
Bận gì mà ko đi chơi với taoooooo
Mày đi đâu à

Đức duy
Đi  ngủ

Bảo Minh
=))) mẹ thg l này đi
ngủ cái chó gì dậy ngay cho bố
Mặt trời mọc đến mông rồi còn ngủ
Tao lại sút vào cuống họng m bây h

Đức duy
Gì căng thế bro
Tao đùa đấy
Tao đang đi mua quà cho bé iu

Bảo Minh
quà gì cơ????
Nay lmj phải ngày lễ
Hay m mua quà tặng con bé chân dài nào à

Đức duy
mày hâm à
Tao  bê đê😞🙏🏻
Tặng bé quang anh chứ ai
Mà nay ngày háp pi bớt đây của qa mà
M éo nhớ à con

Bảo Minh
????????
Thật à?

Đức duy
Tao đùa đấy

Bảo Minh
Chó duy

Đức duy
Chứ cái địt mẹ nói đến thế vẫn
hỏi thật à thì bố lạy mày đấy:))
À mà chiều 3h qua nhà ảnh ăng
sinh nhật nghen

Bảo Minh
Cíu pé
Tao chưa mua quà gì hếcc
Hmu tặng gì bây h m ơi

Đức duy
Đéo cứu
Tặng gì ai bt đc, sao mày hỏi taooo
Tao còn chưa mua xong
quà nữa ai rảnh đâu chỉ m

Bảo Minh
Tặng đồ mua bằng tiền thì bth quá
Hay tao làm bánh tặng ảnh nhở
Kakakaka sẵn tiện lấy lòng mốt đỡ bị hành

Đức duy
Ừ cũng được đấy
Mà đụ mẹ nhà tao bán bánh mà🙂⁉️
Thôi kệ tao mua cái khác tặng ảnh

Bảo Minh
M chỉ t làm bánh đê

Đức duy
Có cl bạn nhé
Bố đéo rảnh

Bảo Minh
Chứ t có biết làm đếch đâu hmu hmu
Đi mà đi mà
Anh duy đẹp trai s1tg

Đức duy
Đã bảo là éo rảnh rồi
M tự lên mạng cũng được ấy
Dễ lắm

Bảo Minh
Hồi năm ngoái
Tao cũng tự lên mạng kiếm cách làm bánh tặng new york city
Xong, cái bánh nó cháy đen như cuộc đời tao khi chơi với m ấy

Đức duy
Hèn gì bị new york city cắm sừng

Bảo Minh
kệ mẹ đi nói chung là giúp tớ đê
Huhu

Đức duy
Khồnggggggg
Hay m nhờ anh trai t ấy

Bảo Minh
Là thằng nào?

Đức duy
Mới gặp hôm qua xong mà mày hâm à🥰⁉️

Bảo Minh
Ê từ từ
Anh Phát ấy hả???
Thôi ngại bỏ mẹ

Đức duy
Kiểu gì chả yêu nhau
mà ngại cái chó gì (x)
Tao nhầm
Ngại cái gì không sao đâu
thằng cha đấy hiền lắm
Không hiền với mỗi tao thôi yên tâm
Giờ mày tin tao ko

Bảo Minh
Đéo tin lắm
Nhưng mà anh trai m thì chắc tin đc
thôi vậy để tao thử...

Đức duy
https://www.facebook.com/nguyennhatphat?mibextid=LQQJ4d
Đấy nt nhờ đi

Bảo Minh
Ơ mày kh nhắn hộ tao àaa

Seen

Bảo Minh
Mẹ thằng tró lày

Hoanglebaominh => Nguyennhatphat

Bảo Minh
Anh oi
Em nhờ anh cái này
một xíu đượt hum🥹

Nhật Phát
Không

Bảo Minh
Uaaaa gi do

Nhật phát
Ai cho nhờ một tí
Nhờ nhiều tí lên

Bảo Minh
Má sao hai anh em nhà này khùng như nhau v tr giống mình ghê... (x)
Làm em hết hồn
Mà anh nhớ em là ai kh v:)))

Nhật Phát
Em là bé có cặp mắt và bàn tay đáng iu vãi l đúng hăm (x)
Em là bảo minh hôm qua tới tiệm anh đúng không??

Bảo Minh
Hômg thấy tên sao còn hỏi chi cha (x)
Dạ, anh ơi cứu pé với

Nhật Phát
??????

Bảo Minh
Chuyện là em định làm bánh tặng sinh nhật anh quang anh nhưng em không biết làm còn khá vụng mà em nhờ thằng tró duy thì nó bận đi mua quà cho quang anh mất rồi nên nó bảo qua nhờ anh🥹

Nhật Phát
Tưởng gì hoá ra chỉ có vậy à
em cứ qua nhé, anh chờ

Bảo Minh
Giờ qua luôn nha anh, gấp lắm rùi huhu

Nhật Phát
Oke
_______________________________

Vừa nhận được chữ "ok" từ màn hình điện thoại với dòng tin nhắn của phát là em tức tốc đứng bật dậy khỏi chiếc giường êm ái. Em lao xuống nhà vội chộp lấy chùm chìa khoá rồi khoá cánh cửa nhà xỏ đại một đôi dày vào chân rồi chạy đến tiệm bánh của anh.

Em xông thẳng vào thấy anh ngồi trên ghế thì dừng lại không chạy nữa mà đứng thở hồng hộc như vừa bị chó rượt đến đây vậy, mồ hôi nhễ nhại.

Anh đang ngồi trên ghế trong quán chán nản cầm điện thoại lên lướt facebook vì hôm nay quán khá vắng khách nên hơi chán. Thì tự nhiên một con người với dáng người nhỏ con, mặc một cái hoodie đen bên dưới thì mặc quần đùi (??) xông vào đứng thở trước mặt. Anh giật bắn mình, xịt keo tại chỗ

Bốn mắt nhìn nhau một lúc thì mãi bảo minh mới lên tiếng trước để phá tán cái không khí này

"Em qua rồi nè, mà sao anh cứ ngồi đơ ra đấy vậy??"

"Em gắn tên lửa vào giày à mà chạy nhanh thế?" - nhật phát thầm nghĩ chứ, sao người nhỏ xíu có chút éc hà mà chạy nhanh giữ vậy trời. Tính ra mới gửi tin nhắn 5p trước luôn đấy. Hay nhà em ấy gần đây à

"Hì hì tại em sợ làm không kịp nên chạy hơi nhanh..."

"À...., à mà anh quên hỏi. Em muốn làm bánh gì?"

"Hm.... Apple Pie được không ạ?"

Để hỏi về lý do bảo minh chọn món bánh này là vì quang anh là một người siêu nghiện món này do trước mẹ anh hay làm cho anh ăn và anh nhớ mãi đến tận bây giờ nhưng không may mẹ anh đã qua đời, ở việt nam món này cũng không có mấy ai làm và mở bán. Khả năng tìm được một người "biết làm" nó đã khó, tìm người bán thì gần như bằng không.

Vì vậy nên bảo minh muốn làm lại nó cho người anh của mình được thưởng thức một lần nữa, cậu cũng không biết là anh có biết làm món này hay không, càng không biết mình có làm thành công hay không nhưng ngẫm lại khoảng thời gian từ lúc mới gặp quang anh và được anh nhận vào làm tại quán cafe tới giờ thì...

Cậu báo anh nhiều quá, nên cậu muốn bù đắp cũng như cảm ơn anh vào dịp này bằng món bánh anh yêu thích nhất nhưng lại chỉ mới được nếm thử 2 lần.

"Được chứ, đúng lúc quán anh cũng vừa nhập mấy thùng táo"

Câu nói vừa dứt, bảo minh vui mừng đến phát điên cuối cùng cậu cũng có thể thực hiện điều này rồi!

Quá vui sướng, cậu không tự chủ được mà lao đến ôm chầm lấy người anh lắc qua lắc lại cảm ơn rối rít

Làm mặt phát đỏ lên ngại ngùng che đi một nửa khuôn mặt của mình quay mặt sang hướng khác, ngại thì ngại thế nhưng ai nỡ đẩy em bé này ra đâu?
Nói đúng hơn là khoái vãi nhưng ngại nên mới thế thôi

Trong lúc này bảo minh mới kịp nhìn kĩ khuôn mặt của anh chủ tiệm bánh này. À không, đúng hơn là góc nghiêng chứ nhỉ? Bình thường hắn đã đẹp điên rồi nay góc nghiêng nữa trời ơi,

Chủng loài mới à? Đẹp trai thế không biết

Mà sao đẹp trai như này mà vẫn chưa có bồ ta, thắc măc thật đấy. Bộ con gái thời nay bị cận hết rồi hả??? Thôi kệ vậy mới tốt cho mình tận dụng cơ hội kiếm người yêu được chứ nhờ!

Được một lúc thì em bắt đầu thấy cũng ngại ngại theo nên buông ra, hai người chia nhau một người vào trong lấy táo một người đứng chuẩn bị đủ nguyên liệu lên bàn.

Apple Pie, bánh Pie nhân táo là một món bảo dễ cũng đúng mà khó cũng không sai. Dễ bởi vì làm rất nhanh, không có nhiều thao tác, chỉ nhồi, cán bột rồi cho nhân vào, mang đi nướng. Khả năng hỏng là rất thấp. Còn khó là vì tuy không có nhiều khâu, nhưng ở mỗi khâu đều cần cẩn thận và kĩ thuật tốt, lệch đi một chút thôi là cũng có thể bị hỏng

Để mà nói thì tiêu chuẩn của một chiếc apple pie thì nó yêu cầu nhiều không khác gì các loại bánh khó như Macarons.

Để tóm tắt lại thì phải có những điều cơ bản như Vỏ phải giòn, xốp và flaky, không bị cứng, cũng không được khô, đủ ẩm, phần nhân táo chua ngọt vừa phải, không quá sống nhưng không mềm nhũn, có phần nước sốt sệt sệt nhưng không quá nhiều nước,...và ti tỉ những điều khác nữa

Để làm ra một cái bánh hoàn chỉnh thì cần có ba bước, làm vỏ, làm nhân và cuối cùng là nướng bánh

Để tiết kiệm thời gian thì nhật phát và bảo minh chia nhau ra mỗi người làm một việc thay vì một người làm tất cả, Bảo Minh thì làm phần vỏ bánh (đương nhiên là có sự chỉ đạo của phát đứng bên cạnh)

Còn nhật phát chịu trách nhiệm phần nhân

Ai làm việc nấy, cứ như thế cả hai tập trung vào phần việc của mình nên chẳng ai nói với nhau câu nào.

Không gian tĩnh mịch, im lặng đến mức không nói thì người ta tưởng hai con người này đang giận nhau nhưng bị ép làm bánh chung đấy?

Nhào được một lúc thì minh mệt rã rời còn hai tay thì như nhũn ra. Cậu nghỉ tay một lúc rồi thở hắt ra nhìn sang người bên cạnh vẫn đang miệt mài làm và có vẻ như gần xong luôn rồi

"Anh ơi em mỏi quá"

"Hả?! Thôi mệt quá thì qua cắt nốt mấy miếng táo đi anh làm cho"

bảo minh sẽ không nói là mình vừa rung động đâu, không hề nhé!!!

Loay hoay một lúc thì cũng đến công doạn cuối cùng nữa là hoàn thành chiếc bánh. nhật phát vừa bỏ bánh vào lỏ nướng, vặn thời gian rồi quay ra nói với minh rằng có vẻ chúng ta thành công 90% rồi chỉ chờ bước cuối này nữa thôi

bảo minh vui mừng ưỡn vai, cả hai lại ngồi trên ghế trong phòng bếp cùng với tách trà và chút bánh quy trên bàn nhâm nhi trong lúc chờ bánh chín

Thì bỗng minh nghe thấy tiếng bước chân vào quán, ủa nhớ lúc nãy trước khi vào bếp là cậu đã thấy phát để chữ 'close' rồi mà sao có khách được nhỉ?

Đang tính bước ra xem thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía ngoài

"Duy ơi sao nay tiệm đóng cửa dọ, phát đâu òy"

"Em cũng không biết nữa, bé đợi em vào xem thử nhó"

"Mà hình như có mùi gì thơm thơm á"

"Hả? Mùi gì cơ?"

Chết mẹ rồi, là đức duy và quang anh!

bảo minh quay qua nhìn phát với vẻ mặt 'chuyến này hết cứu' nhìn phát thì có vẻ phát cũng chẳng khá hơn là bao vì tiếng của quang anh và đức duy nói chuyện to vãi chưởng không nghe thấy mới lạ.

phát vội kéo tay minh trốn xuống gầm bàn bếp để tránh bị phát hiện, vì sao á?

Vì quà tặng thì phải bất ngờ đúng không? mà bây giờ quang anh mà thấy phát với minh đột nhiên ở chung một chỗ với nhau trong khi vừa gặp hôm qua xong thì lại chả nghi ngờ nữa nên là cứ trốn cho chắc còn phát sẽ kéo thằng em trai (aka chó duy) vào nói chuyện kiếm cách lừa quang anh sau

Mà hình như đức duy cũng quên mất là chính mình đã recommend người bạn thân qua nhờ anh trai mình làm bánh tặng quà quang anh đâu. Nên giờ nó mới dắt quang anh vào báo hại bạn nè

nhật phát vừa thấy duy với quang anh đứng trước cửa bếp thì trong lúc quang anh không để ý mà kéo duy vào một góc để nói chuyện

"Anh làm đéo gì thế?"

"Mày về sớm thế em, đụ má tụi anh còn chưa làm xong bánh nữa lỡ quang anh thấy là mất bất ngờ luôn"

"Ui chết cha em quên mất vụ thằng minh"

"minh nó mà biết nó chơi với đứa như mày chắc nó hối hận lắm em ạ"

"Xin lỗiii ủa mà nó đâu"

"Trốn rồi"

"Thôi để eim chuộc lỗi bằng cách dụ bé yêu đi về cho"

"May ghê não mày chưa tàn hẳn"

"Anh em mà nói nhau vậy đó"

Còn về phía bé ngơ quang anh thì đang đứng bình thường tự nhiên mới quay mặt đi một cái mất tiêu luôn em bồ, ủa alo gì vậy? Ma bắt duy của bé hả?

Đang hoang mang ngó nghiêng xung quanh, mới quay ra sau một cái mà nó xuất hiện lại trước mặt mình luôn? Ủa đó giờ duy nó là siêu nhân mà anh không biết hả ta. Như ma luôn á

"Bé ơi!"

"Hả? Ủa duy nãy giờ đi đâu dzậy"

"Không có gì đâu, mà tự nhiên em thèm cafe bé pha ngang á. Hay em với bé về quán uống cafe đi"

"Ơ nay quán nghỉ mà, với tui lười òi không muốn làm đâuuu"

Hết cách,duy bế xốc quang anh lên phi một mạch ra khỏi tiệm bánh mặc kệ quang anh không hiểu cái mẹ gì, giãy đành đạch bắt nó thả ra

Đức duy thầm nghĩ, mình có lòng thế này mà bạn không cho mình ăn ké bánh bạn làm thì đừng có hòng mà yêu anh trai tui minh ạ. Tui ném ổng vào tủ kính khoá lại đó!

Hai con người kia vừa ra khỏi quán thì cũng là lúc lò nướng bánh vang lên *ting*

Bánh chín rồi

Nhật phát lấy hai cái bao tay nhấc nồi lên mở lò ra lấy bánh đặt lên bàn, mùi bột mì và táo thơm phức lan ra khắp gian bếp. bảo minh chui lên từ cái gầm bàn bếp rồi ngắm nhìn thành quả của mình trên bàn, trông không tệ nhỉ?

Mà nhìn nó thì bụng minh lại đói quá huhu, làm nãy giờ chưa có miếng gì vào bụng lại còn phải trốn làm cậu mệt lả. Đi lại chỗ bàn lúc nãy hai người ngồi vẫn còn nguyên đĩa bánh quy, minh ngồi chén hết tất cả chúng cho qua đi cơn đói.

nhật phát cũng nhìn thấy em ngồi ăn, thương ghê cơ. Mà ăn cũng đáng yêu là sao nhở, không hiểu con người minh có gì mữa không nhưng phát thấy là bạn nhỏ này bị đáng yêu giai đoạn cuối

Trong lúc em làm bạn với mấy cái bánh quy thì nhật phát bắt tay vào làm bước cuối cùng để hoàn thành chiếc bánh

anh trộn đều mứt mơ và sữa trong phần Glaze, rồi dùng chổi quét đều lên mặt bánh. Đẻ tạo độ bóng và trông ngon mắt hơn

Xong xuôi mọi thứ thì phát bỏ bánh vào hôp rồi đưa cho em, thật may bây giờ cũng chỉ vừa mới 04:36 vẫn còn lâu nữa mới tới tiệc sinh nhật

Vậy nên bảo minh quyết định về nhà nghỉ ngơi một chút sẵn tiện chọn đồ lên outfit luôn.

Đã đến giờ đi, hôm nay bảo minh lên outfit bảnh tỏn lắm nha, bộ này mà vào bar thì lại hơi bị tốn gái.

Đến nơi thì cậu bị sốc bởi bữa tiệc này đông quá trời luôn ý, nhưng cũng may là trong suốt 5 năm chơi với quang anh thì cậu cũng quen hết tất cả những còn người ở đây nên việc bắt chuyện và hoà nhập là vô cùng dễ dàng

Điểm qua sơ sơ thì có ngọc chương, xuân trường, thanh nhi, tuấn duy, thanh pháp, hoàng long, uyển my, thanh bảo, thế anh, trung hiếu, thanh an, minh dũng, trang anh, tất vũ, quỳnh anh,....... Và nhiều người hơn nữa.

Không hiểu sao mà quang anh với đức duy quen đủ thứ người làm đủ thứ nghề luôn í, mỗi người một nghề thế mà ai trong này cũng thân thiết với nhau. Và đương nhiên là nơi này cũng sặc mùi cơm chó chất lượng cao rồi

bảo minh nhanh chóng đến chỗ quang anh, mục đích làm gì chắc ai cũng biết

"Tặng anh này, sang tuổi mới bớt bát nạt em nha"

"Thơm quá, bánh hả?"

"Hèh ăn thử đi"

"Aaaaaaaa" - khi mở hộp bánh ra quang anh đã vui mừng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên, đó là Apple Pie! Món bánh mà anh muốn được ăn lại suốt bao năm nay. Không ngờ bảo minh lại tạo cho anh một bất ngờ tuyệt đến thế

"Yêu minh số một thế giới huhu"

"Chê nha má"

"Ngon vãi đái"

"Xời em làm mà"

"Nói thật đi, mày nhờ ai làm hộ đúng không? Chứ đó giờ mày có biết làm bánh đếch đâu" - nói đến đây đột nhiên quang anh cảm nhận được gì đấy liền quay phắt ra sau hướng mắt về đức duy đang đứng uống rượu với ngọc chương và trung hiếu.

"Không phải duy đâu! Nó đi chơi với anh cả ngày mà, em tự làm thật đấy"

"Đéo tin"

Đúng lúc này nhật phát bước đến, đưa hộp quà cho quang anh rồi chúc mừng. bảo minh cảm thán, đùa chứ sao không phải là lúc khác mà lại là bây giờ vậy trời

"Phát ơi anh giúp nó làm cái bánh này à" quang anh vừa nhai miếng bánh trong miệng vừa ngẩng mặt lên hỏi nhật phát

"Có nhưng chỉ một chút thôi. Ngon không?"

"Siu đỉnh"

Nói xong nhật phát kéo tay minh ra một góc khác, hai con người này đứng uống rượu tám gẫu một chỗ y hệt như đánh lẻ chơi riêng. Chỉ đến khi đức duy kéo nhật phát lại nhập hội cùng những con người 'nằm trên' còn quang anh lôi bảo minh về hội còn lại thì mới tách ra

"Ớ? Ủa mọi chia ra top chơi một chỗ bot một chỗ à?"

"Đúng gồy, ai thèm chơi với mấy cha đấy. Hứ!"

"Mà sao kéo em vào đây"

"Tại nhìn mày cỡ này chỉ nằm dưới được thôi"- quang anh cất tiếng đáp lại câu hỏi của bảo minh làm thằng bé xịt keo cứng ngắc

——————————

"Minh ơi mốt làm thêm Apple Pie cho anh ăn nữa nhá!"

"Thôi bỏ mẹ rồi..." - cậu làm được có một tí còn lại phát gánh gãy lưng luôn, chả lẽ giờ mỗi lần ông anh này đòi ăn là lại phải đi nhờ phát à? Giỡn hoài trời

________________________________
Hortensia🫧 : 3k5 từ luôn nè, khen tui đi tròi oi quá chăm chỉ😭. Mà chắc này là chap duy nhất được nhiêu đây từ=))), sang năm mới rồi chúc mọi có thật nhiều niềm vui hơn năm cũ nhá. Vote đi màaaa


#By.Hortensia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip