One ; va phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Msu : em
Nphat : anh

————————————————————————

8:38 am

*Rengreng*

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, bảo minh bừng tỉnh. Ngồi dậy và điều đầu tiên em làm là nhìn đồng hồ. Haiz, đây là lần thứ năm em đi làm muộn rồi cứ cái đà này thì tháng này chỉ có âm lương thôi. Bằng tốc độ ánh sáng, bảo minh chạy như chưa bao giờ được chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi lao thẳng xuống nhà

Chớp vội chìa khoá trên bàn rồi khoá cửa chạy vụt đến quán cafe mà còn chẳng kịp ăn sáng,mang cái bụng rỗng lao vào quán và đứng chắn trước mặt quang anh.

"Em xin lỗi anh, em ngủ quên mất huhu"

"Anh đến chịu mày rồi đấy"

"Em có biết đây là lần thứ năm rồi đấy? Em có biết là vì em mà bạn khác phải làm hộ phần việc của em không? Anh phạt em hoài cũng tội em chứ nhưng không phạt thì em mãi thế này làm sao. Em tự chấn chỉnh lại bản thân đi lần sau nữa là anh khô-"

Quang anh chưa kịp mắng xong thì đức duy aka bồ yêu của quang anh đến giải cứu cho bảo minh một kiếp nạn. Bảo minh thở phào khi nhìn thấy mắt quang anh sáng rực lên chạy lại bám đức duy rồi chỉ xua tay bảo minh vào trong làm việc, bảo minh cũng không quên ra hiệu cảm ơn người anh em chí cốt đức duy vì đã cứu mình một mạng

Cảm ơn vậy thôi chứ ngay sau đó lại quay ra ghen tị và liếc xéo hai con người này. Ai bảo tự nhiên bắt cậu ăn một tô cơm chó chứ

Tiếng lạch cạch của những chiếc cốc đang được bảo minh xếp lên bàn với vẻ mặt trông không được ổn lắm...

Mặt em nhăn lại một cách khó chịu, vì sao á?

Vì không chỉ có đôi chim cu đức duy quang anh mà giờ mấy má nhân viên khác trong quán cũng xin nghỉ hết về đi chơi noel sớm với bồ, quang anh thì đang bận được "chồng iu" đút bánh cho ăn rồi nên cũng chả để ý mà cho nghỉ hết. Chỉ có mỗi em là do không có bồ còn đi trễ nên giờ phải đứng làm hết đống việc này một mình và chứng kiến các cặp đôi khác hú hí với nhau

Đang cọc thì chớ đúng lúc tiệm hết bánh, em chạy ra báo cho quang anh đi lấy bánh gấp vì đang còn nhiều khách chờ thì hắn lại bảo ngược lại em phải đi rồi để quán cho hắn trông hộ.

Bảo Minh thề là quang anh không phải anh em chí cốt là bảo minh đứng lên ghế đánh cho hắn lùn bằng mình luôn rồi đấy!

Cũng may mắn là tiệm hay lấy bánh kia không mở cửa buổi sáng nên em được đi lấy ở tiệm bánh cách quán cafe có mấy bước chân nên cũng đỡ. Tiệm quen kia rõ xa mà ở ngay gần cũng có tiệm bánh mà tên quang anh kia chả chịu lấy cứ phải hành nhân viên cơ. Ghét thế chứ lị

Đến nơi thì em bị hút hồn bởi không gian của tiệm bánh nhỏ này, trời má chỉ có thể dùng hai từ "tuyệt vời" để miêu tả mà thôi

Quán tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng cùng những ánh đèn vàng hình tròn được treo trên trần, bốn bộ bàn ghế nhỏ xinh kết hợp với tiếng nhạc du dương và mùi hương của bánh ngọt toả ra

Bảo minh đang đứng bần thần ngắm nhìn không gian quán từ bỗng nhiên có một anh bạn người rõ cao, có khi cao hơn minh hẳn một cái đầu luôn cơ. Chạy vụt qua đụng phải người bảo minh khiến cậu loạng choạng ngã cái bịch rõ đau xuống sàn

Nhật Phát đang vội vã chạy vào tiệm để kịp làm nốt số bánh khách đã đặt cộng thêm trông quán vì thằng em trai báo đời hoàng đức duy của anh đi chơi với bồ nên bỏ quán bơ vơ thế này đây. Mà nhật phát lại xuống máy bay chậm hơn dự tính nên giờ mới đến được, cũng may là không quá trễ và nhân viên chưa về hết.

Do quá vội nên anh vô tình va phải một cậu khách người bé bé nhỏ nhỏ đứng ở trong quán, nhật phát liên quay lại vội vã xin lỗi cậu bạn đó

"Đụ má thằng nà-" bảo minh đang cáu vì đột nhiên bị ngã xõng xoài giữa sàn nhà thì câm nín, xịt keo trước người đâm phải mình

"Ôi, tôi xin lỗi. Cậu có sao không?" - Nhật Phát chìa tay ra vừa hỏi han vừa ý muốn đỡ cậu bạn kia đứng dậy.

"À không sao đâu"

"Tôi hơi vội, mà cậu đến lấy bánh hả?"

"vâng đúng vậy"

"Cậu cho tôi xin tên người đặt với nhé"

"Nguyễn quang anh"

"Được rồi, cậu ngồi xuống ghế chờ tôi chút nhé"

Nhật phát chạy vội vào trong làm mẻ bánh của vị khách mình vừa báo đời đâm phải. Thú thật thì anh có chút ấn tượng với bảo minh vì lần đầu tiên anh thấy có người lại nhỏ con đến thế. Đặc biệt là mắt và tay của cậu ấy cũng đẹp không kém nữa, trông đáng yêu kinh khủng. Nhìn chỉ muốn hốt về nuôi ngay thôi.

Vừa làm vừa mải nghĩ nên nhật phát xém quên mất mẻ bánh đang nướng trong lò. May mà ông bà gánh còng lưng nên nó vẫn không sao, chứ mẻ bánh này mà hỏng cộng thêm thời gian cũng không còn nhiều mà phải đưa cho "người đẹp" đang chờ ngoài kia thì chắc nhật phát tự đánh mình mất

Gói lại số bánh rồi đưa ra cho người đẹp kia. Có vẻ cậu ấy vẫn đang dùng đôi mắt long lanh to tròn tuyệt đẹp của mình ngắm nhìn không gian tiệm bánh này.

Má đáng yêu quá, anh xỉu đó bé ơi!!!

"Của cậu đây"

"Anh quang anh gửi tiền sau nhé ạ, em về quán đây không ánh bẻ cổ em mất"

"Khoan đã..." anh nắm lấy cổ tay em giữ lại như muốn nói gì đó, em ngoái đầu lại nhìn thắc mắc

"Cậu...tên gì?"

"Hoàng lê bảo minh, 2k3"

Ủa sao hỏi tên thôi mà ẻm trả lời luôn tuổi vậy? Thôi kệ, vậy cũng tốt.

"Anh là nguyễn nhật phát thỉnh thoảng ghé nữa nhé"

"Oteee"

Nhật phát luyến tiếc nhìn bóng lưng em chạy đi, khômg chịu được mà đuổi theo và phát hiện ra là em làm ở quán cafe chỉ cách tiệm anh vài bước chân

Như một cơn gió, bảo minh lao vào quán đặt gói bánh lên bàn rồi thay cái tạp dề tiếp tục công việc của mình. Trời ơi đi mua bánh thôi mà mất nhưng 15p rồi, kiểu này ông quang anh mà biết là chỉ có nghe ổng bán "rap" thôi

Đúng lúc này quang anh cũng vừa đi mua nước với đức duy về, bất ngờ gặp nhật phát đang đứng ngoài cổng quán thì vui vẻ chào hỏi

"Ơ anh phát này? Anh đến về đây lúc nào thế"

"A! Quang anh hả, chào em. Vừa nãy thôi"

"Ơ anh sao anh không tổng quán mà đứng đây ngó gì quán vợ em thế? Kết chị nhân viên nào à"

đức duy thấy ông anh của mình cứ đứng ngó ngó rình rình thì không ngần ngại mà trêu chọc ngay. Tình nghĩa anh em khăng khít thế đấy, anh vừa về thì em đã trêu

"Làm gì có chứ, mày lại trêu tao à duy"

"Há há, dám cá anh có để ý ai trong quán lắm nha"

Thấy hai người có vẻ như sắp combat võ mồm với nhau tới nơi nên quang anh không ngần ngại mà lôi tay môi người một bên kéo vào quán rồi thả cho hai cha này ngồi xuống ghế mà combat chứ đứng ngoài đấy không ổn tí nào

"Minh ơi! Mang cho anh hai cốc cafe nâu đá ra đây nhé"

Bảo minh nghe gọi thì vội vã chạy ra chỗ của quang anh vì lúc nãy anh nói mà cậu chả nghe thấy gì cả. Vừa ra thì thấy anh chủ tiệm bánh lúc nãy cũng ngồi đây chung với đôi chim cu đức duy quang anh thì tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi

"Ớ anh chủ tiệm bánh nè"

"Oắc đờ phắc, mày quen ảnh à minh"

"Hế hế, quen vài phút trước"

"Hay đấy, trịnh trọng giới thịu dứi eim đây là anh chồng của anh nên mày đi pha nước lẹ cho ảnh cho tao đi minh êii"

"Biếc gồy"

Bảo minh nghe xong thì hơi sốc nhưng mà giờ mà sốc nữa là bị cốc nên thôi chạy vào làm vậy.

Quang anh nghe đến bánh thì cũng mới nhớ ra nãy mình có bảo thằng nhỏ báo này đi lấy mẻ bánh mới cho tiệm. Liền vào kiểm tra, đếm đi đếm lại thấy thiếu 10 cái???? Nghĩ cá chắc là thằng nhỏ này lại ăn rồi nên hỏi tội

"Sao thiếu 10 cái dị eim"

"C-chắc rớt á...."

Toang rồi, lúc nãy minh đói quá vì bụng trống rỗng từ sáng nên có lỡ lấy vài cái ra ăn, nghĩ là quang anh chắc không ngồi đếm đâu thì ai ngờ... ai đó cứu pé với huhu

"Là anh đưa thiếu đó, đừng mắng em ấy"

"Ơ anh đưa thiếu thật hả phát?"

Bảo minh đứng hình, xịt keo, sốc nặng, hoang mang, bất ngờ vì chả hiểu sao anh lại nhận lỗi thay mình

'Ủa nay ngày gì mà ảo vậy????'

___________________________________
Hortensia🫧 : chap đầu tiên của chiếc fic nì đã đực ra lò mong mí cậu ủng hộ cho pé nó ạaa, mê phatsu quó nên đẻ fic riêng cho hai pé nì. Nhma cũng đừng quên ủng hộ cho "hở là nhắn" nhaaa


#By.Hortensia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip