Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay quả thật là một ngày không tồi tệ.

Được người mình thích thổ lộ, còn khóc thút thít trong lòng vì mình nữa.

Jisoo là người hạnh phúc nhất rồi.

Cô ôm lấy Jennie, dỗ dành cô ấy, kiên nhẫn với bạn lớn đang khóc nhè này.

"Jisoo, tôi thích em." Jennie ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Jisoo thổ lộ một lần nữa.

Không hiểu vì sao lại muốn trêu chọc Jennie một lúc mới hả dạ. Bình thường đều là Jennie chọc cô, hôm nay cô phải phục thù.

"Để em suy nghĩ đã." Jisoo ấp úng, cũng buông Jennie ra.

Jennie thấy thế thì mới bắt đầu sợ hãi, tưởng rằng Jisoo đã hết thích cô ấy rồi, Jennie gấp gáp nắm lấy hai tay của Jisoo, chân thành nói: "Tôi thích em, tôi sẽ không đi với mười tám nhân tình nữa, chỉ có mình em thôi, Jisoo..."

Ánh mắt Jennie toàn là nước bên trong, lóng lánh đến đáng thương, Jisoo buồn cười lắm nhưng không dám cười, sợ bị Jennie cho ăn đạp.

"Chị đã nói như thế thì đừng trách em, em sẽ ích kỷ giấu chị làm của riêng mình." Jisoo cười cười đáp, lại đưa ôm lấy Jennie.

"Được... em muốn làm gì cũng được." Jennie rút vào lòng Jisoo, mềm mại nói.

Tự nhiên lại thích con nhóc này hơn.

Cứ ôn nhu như thế làm cô ấy không thể kìm được lòng mình.

"Người bóp kèn xe inh ỏi là chị à?" Đột nhiên Jisoo tách ra khỏi Jennie, bật cười hỏi.

Hôm qua có người bóp kèn xe làm Jisoo phải nhảy cẫng lên, Jisoo còn định kiếm đá chội vào cái xe đó nữa mà.

"Gì chứ? Không phải tôi đâu!" Jennie xua tay, lắc đầu liên tục, làm sao mà cô ấy dám nhận chứ, hiện tại đã đủ ngại với Jisoo rồi.

"Mà sếp ơi." Jisoo đột nhiên lên tiếng.

"Cái gì sếp?" Jennie nhíu mày.

"À chị ơi." Jisoo vội sửa lại, tự nhiên lại muốn kêu là sếp, bởi vì từng có rất nhiều kỉ niệm với bà sếp già này, nhưng mà hiện tại bà sếp già là bạn gái mình rồi, thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

"Nói đi." Lông mày Jennie cũng giãn ra, mềm mại với Jisoo.

"Em thích sếp." Jisoo mỉm cười, nhưng mà giây sau lại sửa lại, "À không, em thích chị."

Jisoo cười khà khà, cúi đầu hôn bà sếp già của mình, được cái lùn nên dễ hôn dữ lắm.

Mối tình đầu của cô của chính là cô ấy, Jisoo cũng mong đây là mối tình cuối. Bởi vì cô thích những gì lâu dài, càng lâu dài được thì càng khó mà tách rời.

Cho dù Jisoo không phải tình đầu của Jennie nhưng mà người đầu tiên Jennie mà thật lòng đối đãi, Jennie không biết bản thân sẽ đối đãi tốt với con nhóc này bao lâu, nhưng cô ấy mong sẽ là cả đời.

...

Trở về nhà, Jisoo nằm lên giường không dám tin được bản thân vừa mới hốt được một tổng tài, mà tổng tài này có hơi lạ, nhưng kệ đi, người ta cũng là một giám đốc của công ty lớn mà. Jisoo nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại, cảm giác vẫn rất giống như đang mơ, không chân thật chút nào cả.

Rời giường, Jisoo đi đến bàn cầm lấy quà mà Jennie tặng cho mình.

Sinh nhật hai mươi ba tuổi sẽ là sinh nhật khó quên nhất của cô.

Mở ra thì thấy một cây bút máy trông rất đẹp, và một điểm đặc biệt là nó đắt vãi!

Hôm bữa Jisoo rảnh rỗi nên vừa ăn bimbim vừa lướt web, vô tình thấy được nó trên trang hàng limited, giá sương sương khoảng bảy triệu won.

Lúc đó Jisoo còn nghĩ đứa nào ngu dữ lắm mới mua cái bút này, vậy mà hiện tại cô đang cầm nó trên tay, mà người tặng còn là bạn gái của cô. Jisoo sốc toàn tập, muốn bay màu luôn.

Không dám cầm lâu nữa, Jisoo nhanh chóng cất lại vào hộp, rồi kiếm một chỗ an toàn, cẩn thận cất hộp bút vào bên trong. Món đồ quý giá như vậy, cô không dám sài, càng không nỡ sài vì nó là quà mà Jennie đã tặng cho cô.

Mệt mỏi quá nên Jisoo đi vào nhà tắm, tắm rửa cho thoải mái, Jisoo thích nhất là đi tắm, vì lúc đó rửa trôi hết bụi bẩn trên người và rửa trôi luôn muộn phiền. Jisoo vừa tắm vừa bật nhạc um sùm, còn nhảy múa bên trong nữa.

Tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, thoải mái thì nên nhắn tin rủ Jennie qua nhà chứ nhỉ? Ủa mà khoan, có gì sai sai. Tắm rửa sạch sẽ thì đi chạy deadline chứ có chơi bời được đâu. Jisoo ngồi vào bàn học, bận rộn làm sinh viên năm cuối.

Vẫn đang ngồi chăm chỉ học hành thì Jisoo coi lịch. Hình như sắp tới sinh nhật ba mươi hai của Jennie rồi, khoảng mười mấy ngày nữa là tới rồi.

Jisoo cũng nên tặng gì đó cho Jennie mới phải.

Bỏ qua chuyện học, Jisoo lên web tìm kiếm cái gì có thể tặng được.

Nhưng mà Jennie chắc không nhận mấy món rẻ tiền đâu ha. Jisoo lướt cái trang limited thì nhức hết cả đầu, cái gì mà toàn năm triệu trở lên không vậy trời. Cũng đúng vì là sản phẩm có số lượng hạn chế mà, đắt cũng là điều tất nhiên.

Suy nghĩ mãi vẫn không biết nên mua gì. Hay là mua bút máy giống như Jennie đi. Vì cô ấy là giám đốc, nên rất hay ghi ghi chép chép, tặng bút máy là quá hợp lý. Nhưng mà Jennie đã tặng Jisoo bút máy rồi, tặng lại thì quá tầm thường, Jisoo cắn cắn môi, nghĩ muốn nát óc.

Tự nhiên có điện thoại gọi đến làm Jisoo giật mình, có ngày bị doạ chết luôn quá, Jisoo thở phào một hơi, cầm điện thoại lên xem là ai vừa hù mình.

Ủa bà sếp già nè.

Jisoo cười cười, thấy rất vui vẻ, quên luôn chuyện vừa bị bà sếp gọi điện hù muốn đứng tim.

"Cái gì?" Jisoo giả bộ bực bội lên tiếng.

Bên kia đầu giây có hơi im lặng, hình như đang bất ngờ với cái thái độ lồi lõm của Jisoo.

Jennie nhíu mày, nhìn vào điện thoại xem có gọi lộn số không, tự nhiên khi không, không ai chọc ghẹo gì lại sinh khí với cô ấy, Jennie kìm lại bản thân để không chửi Jisoo.

"Chị nhớ em nên gọi, em bận sao?" Jennie dịu dàng nói, kìm lại cái mỏ hỗn của mình. Nếu Jisoo còn là nhân viên của cô ấy thì nhất định cô ấy sẽ bắt Jisoo sửa lại bản báo cáo cả trăm lần mới hả dạ.

Định giả bộ cáu với Jennie để cô ấy dỗ dành mà không ngờ Jennie dỗ dành thật. Trong lòng Jisoo vừa thấy vui, lại vừa thấy lạ. Cũng biết điểm dừng, thôi không đùa với bạn gái già của mình nữa.

"Em đang tập sống theo kiểu tài phiệt." Jisoo nhìn vào màn hình laptop, chốt đại một chiếc đồng hồ khoảng bảy triệu won. Jisoo rơi một giọt nước mắt, thầm đau đớn vì chiếc ví vơi đi khá nhiều tiền. Chắc cuối tháng về thảo mai xin tiền ba mẹ tiếp.

"Như nào?" Jennie có chút không hiểu.

Con nhóc này còn là sinh viên, lại còn năm cuối. Nội tiền đóng học phí cũng đủ mệt rồi, với cả tiền thi lại nếu xui xẻo rớt môn thì có nước bán nhà. Bây giờ còn muốn sống theo kiểu tài phiệt. Hay là con nhóc này có một cô bạn gái giàu có như cô ấy nên mới tập sống theo kiểu tài phiệt để khỏi bỡ ngỡ? Nghĩ thế thì Jennie cười cười, lại rất thích Jisoo dựa dẫm vào cô ấy. Con nhóc này khá đấy.

"Sắp làm phu nhân của tổng tài rồi, tập trước cho đỡ bỡ ngỡ?" Jisoo đùa.

Không ngờ Jisoo cũng có suy nghĩ giống Jennie. Jennie nghe thế thì cười tít mắt.

Rất lạc quan. Nếu người bi quan sẽ là một cái suy nghĩ khác.

"Vậy qua nhà chị, chị tập cho em."

"Thế thì qua rước em đi." Jisoo tưởng Jennie đùa nên cũng kẻ tung người hứng.

"Xuống nhà." Jennie đáp hai chữ, rồi cúp máy.

Khi nãy vì muốn tạo bất ngờ cho Jisoo nên Jennie đến nhà mà không báo trước một tiếng. Bây giờ có lí do để đến rồi, người ta sẽ không nghĩ cô ấy thiếu hơi của bạn gái nhỏ đâu nhỉ. Jennie thật là thông minh quá.

Jisoo hơi ngờ ngợ, lại có chút bất ngờ xen lẫn vui vẻ. Dù Jennie có đùa hay không thì Jisoo vẫn muốn xuống nhà để kiểm chứng. Vừa mở cửa bước ra thì thấy Jennie đang đứng giấu mặt vào khăn len vì trời lạnh, tay thì bỏ vào túi áo.

Nghe tiếng mở cửa, Jennie liền ngước lên nhìn người đứng trước mặt, mỉm cười với Jisoo.

"Có muốn đi cùng chị không?" Giọng nói dịu dàng vang lên, có chút run rẩy vì lạnh trong đó.

Jisoo không đáp, tiến đến ôm lấy Jennie, xoa xoa lưng muốn giúp Jennie bớt lạnh, dù không biết có bớt không, nhưng cô vẫn muốn làm thế.

"Sao không nói sớm hơn, ở dưới này lạnh mà vẫn chịu được sao?" Jisoo xót muốn chết.

"Người ta muốn tạo bất ngờ cho em." Jennie tựa cằm lên vai Jisoo, thỏ thẻ bên tai cô.

"Chị bị lạnh như thế, em không vui được. Niềm vui của em là chị, chỉ cần chị không bị thương, không chịu thiệt thòi, em đều sẽ rất vui vẻ, nên chị đừng vì tạo bất ngờ cho em mà để mình phải chịu thiệt như thế, em đau lòng đó."

"Sến!" Jennie mắng một câu nhưng trong lòng lại rất ấm áp.

Jisoo bỏ luôn nhà của mình, leo lên xe Jennie, được Jennie chở về biệt thự Rubyjane. Trên đường đến biệt thự Jisoo còn ngờ ngợ, không hiểu vì sao lại chở cô vào rừng như thế, Jisoo có hơi sợ.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Jisoo hoảng sợ hỏi.

"Em bị lừa rồi, chị chở em đến đây để giết em!" Jennie bật cười lớn, đột ngột dừng xe lại ở khu rừng tăm tối.

Jisoo ngồi bên cạnh thấy Jennie đang cười như điên thì rất hoảng sợ, cô cố gắng mở cửa nhưng đã bị Jennie khoá lại. Thấy Jennie đang nhìn mình chằm chằm thì Jisoo rợn tóc gáy, Jennie từ đâu hô biến ra con dao rất dài và nhọn, chỉa thẳng vào cổ Jisoo, chỉ cần cô dám cử động thì sẽ toi mạng.

"Đây là kết quả nếu em dám đi cùng người khác." Jennie nhếch miệng cười, đâm nhè nhẹ con dao vào cổ Jisoo.

Jisoo đột ngột bừng tỉnh, hoá ra chỉ là trí tưởng tượng của Jisoo thôi.

Chắc là Jisoo đã xem quá nhiều phim kinh dị rồi.

Jennie nhíu mày nhìn Jisoo vừa hỏi xong lại đờ người ra đó, nhìn rất mắc cười, cô ấy cũng đưa tay khều nhẹ làm Jisoo bừng tỉnh khỏi trí tượng tượng của mình.

"Tới nhà rồi, em làm gì ngồi đần ra đó?" Jennie bật cười nói.

Jisoo có hơi xấu hổ, đỏ mặt mà quay đi chỗ khác, không nhìn Jennie nữa, cô cởi dây an toàn ra, cũng nhìn ra bên ngoài. Thấy đang ở trước một cái cổng lớn bên trong căn biệt thự rất bự. Jisoo đột nhiên nhìn sang Jennie, cảm giác ngưỡng mộ không thể tả, Jennie một mình sống ở đây với căn biệt thự bự tổ chảng này?

"Vào thôi." Jennie mở khoá vân tay, cổng cũng mở ra, nhưng Jisoo vừa bước vào thì đã bị Jennie kéo lại.

Cô ấy muốn vân tay của Jisoo, Jisoo có thể ở lại cùng cô ấy, ở trong căn biệt thự này. Jisoo giật mình, tự nhiên đang là sinh viên, chỉ ăn rồi báo, đùng một cái làm người yêu của một chị giám đốc xinh đẹp, còn được ở một căn biệt thự to như vậy.

Đây chắc chắn là mơ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip