Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai vào bên trong.

Jennie mệt lả người, ngồi xuống sofa yên tỉnh trên đó, Jisoo thấy thế cũng ngồi nhưng mà rất khép nép, Jisoo nhìn xung quanh vì tính tò mò của cô. Jennie chỉ nhoẻn miệng nhìn Jisoo, cảm giác con nhóc này cứ như gái quê mới lên thành phố vậy.

Nhưng mà chưa chắc đâu.

"Em có muốn ở cùng với chị không?" Jennie chủ động mở lời.

Một lời mời gọi thật có lợi cho Jisoo.

"Em không biết nữa, để em suy nghĩ đã." Jisoo gãi gãi mặt, ngại ngùng lên tiếng.

Thật ra Jisoo đã ở căn nhà của mình quen rồi, bây giờ dọn đi thì có hơi đột ngột. Cô không thích ứng kịp. Với cả ở đây cách xa thành phố quá, Jisoo sợ sẽ bị trễ học, lúc đó bị trừ điểm là tiêu cô luôn.

"Hai phút." Jennie liếc mắt sang chỗ khác, lại cho Jisoo thời gian suy nghĩ.

Lúc này Jisoo không nổi điên giống lúc trước, cô chỉ cười cười, quay sang hôn Jennie một cái.

"Chị xấu tính quá." Jisoo nói bằng một giọng oán trách.

"Xấu tính đó giờ." Jennie nhếch miệng.

"Xấu tính như thế, em ở lại có trở thành người hầu không?" Jisoo lại đùa.

"Người hầu gái của tôi." Jennie nhoẻn miệng cười một cách ma mị.

Jisoo liếc mắt sang chỗ khác, hình như nói không đúng vấn đề rồi. Tự nhiên nó chuyển sang ma mị dữ vậy ta.

Và rồi Jisoo đã về ở với Jennie thật. Jisoo định về nhà lấy một số đồ cần thiết thì Jennie không cho, Jennie không tiếc tiền mua hết đồ dùng cần thiết trong học tập và rất nhiều quần áo cho Jisoo. Nếu không đủ thì lấy luôn quần áo của Jennie luôn cũng được.

Jisoo sống trong cảnh giàu sang mà choáng váng, bị tiền đè lên người mà muốn ngất xĩu.

"Jisoo, chị đói." Jennie ôm lấy Jisoo từ phía sau, nhìn Jisoo đang nấu nướng thì thấy hạnh phúc.

Quản gia Lim thì bị cho ra chỗ khác rồi, ông ấy khóc không thành tiếng. Ở gần đây có một căn nhà không phải là biệt thự nhưng cũng rất đắt đỏ. Là nhà Jennie mua cho quản gia Lim ở, vì Jennie không muốn ở chung với ai hết.

"Đợi em một chút, em nấu sắp xong rồi."

Jisoo thì bận rộn với việc nấu ăn, muốn bù đầu luôn, vậy mà Jennie ở phía sau cứ dụi mặt vào lưng cô, còn nũng nịu than đói như thế, Jisoo chỉ hận không thể nhét thức ăn chưa chín vào miệng Jennie.

Từ khi ở chung với nhau Jennie cứ bám riết lấy Jisoo không rời nửa bước. Mỗi lần Jisoo đi học về, còn chưa kịp tắm rửa thay đồ thì Jennie đã nhào lại ôm hôn, còn hít mùi trên cơ thể cô, đi một ngày trời, đổ mồ hôi, bụi bặm này kia, Jisoo đã nhắc rất nhiều lần mà Jennie có thèm nghe đâu.

"Mà tối nay chị phải đi gặp đối tác, còn có một cuộc họp quan trọng nữa, chắc là không về được." Jennie ở phía sau lưng Jisoo lên tiếng.

Nghe được những lời như thế thì Jisoo khẽ sững người lại, nhưng rất nhanh lại bình thường. Ngày mai là sinh nhật của Jennie rồi. Đêm nay Jisoo muốn thức cùng Jennie để đón sinh nhật với cô ấy, nên đã xin nghỉ học tiết buổi sáng, tránh việc dậy không nổi, vào học cũng không hiệu quả nên cô dứt khoát xin nghỉ luôn. Vậy mà Jennie lại bận rộn như thế.

Sếp của cô bận quá...

"Đồ ăn chín rồi, để em dọn ra." Jisoo mỉm cười, gạt bỏ chuyện không vui qua một bên, cô không muốn kéo tâm trạng của Jennie chùn xuống cùng với mình.

Jennie hơi ngờ ngợ, có chút lạ khi thấy Jisoo vẫn bình thường như thế. Nhưng nếu Jisoo không muốn bản thân bị bại lộ là đang buồn bã, thì Jennie cũng không nên vạch trần cô, Jennie phối hợp diễn cùng cô một màn đó.

"Cục cưng." Jennie buông đũa xuống lên tiếng gọi Jisoo ngồi đối diện đang cúi đầu ăn cơm.

"Dạ?" Jisoo ngước lên, cho dù trong lòng đang buồn bã

"Chị sẽ cố gắng về sớm, nha cục cưng?" Jennie nắm lấy tay Jisoo, vuốt ve bàn tay mềm mại của cô nhóc mới lớn.

Nếu bọn họ có không cho Jennie về, thì Jennie nhất quyết sống chết để được về với cục cưng của cô ấy.

"Không cần gượng ép thế đâu, công việc quan trọng mà." Jisoo mỉm cười, đương nhiên là Jisoo hiểu cho Jennie, chỉ là có hơi buồn, cô cũng không muốn cô ấy vì cô mà phải bỏ công việc như thế.

"Em yên tâm, chị sẽ có cách về được."

Ngoài mặt thì lên tiếng trấn an cục cưng trước mặt, còn bên trong vẫn đang suy nghĩ cách để có thể về trước mười hai giờ. Gặp đối tác thì chắc là phải uống nể mặt họ, họp xong thì có thể sẽ rất trễ, còn chưa kể thời gian từ công ty chạy về nhà khá xa. Jennie muốn đau đầu luôn rồi.

Hay là hủy họp ta? Nhưng mà không được, nó rất quan trọng, phải lên kế hoạch cho dự án mới nên Jennie bận bù đầu.

Tự nhiên lão già chủ tịch Kim lại bị bệnh, đổ hết mọi thứ lên đầu cô ấy, Jennie còn đang tuổi ăn chơi lại phải gánh vác công việc cực nhọc như thế. Còn bà mẹ kế của cô ấy nữa. Hiện tại đang ở nhà dưỡng thai cũng có phụ giúp được gì đâu, thế mà bữa đó bả chửi cô ấy như đúng rồi vậy.

Lão Kim có nói nếu bà ta sinh ra con trai thì lão ta sẽ giao quyền thừa kế công ty lại cho con trai của lão. Được thế thì Jennie cũng mừng, cô ấy chỉ cần tài sản của mẹ để lại cũng đủ sống cả đời với Jisoo rồi. Không có cần một đồng xu nào của lão ta hết.

Công ty mà lão ta đang có hiện tại cũng nhờ mẹ Jennie góp cả đống tiền của ông bà ngoại vào mới có thể xây nên. Trong di chúc của mẹ cũng có viết rõ ràng khi bà mất, cổ phần mà bà nắm giữ sẽ được chuyển nhượng sang cho Jennie Kim - tức là con gái của bà và một nửa căn nhà cùng lão Kim xây nên sẽ thuộc về Jennie.

Khi ấy Jennie còn chưa tròn mười tám tuổi, luật sư có bảo sẽ để lão Kim trông giúp Jennie. Vì nghĩ rằng đó cũng là ba ruột nên Jennie không quá quan tâm đến việc đó. Nhưng hiện tại lão Kim không nhắc đến vấn đề đó, có vẻ là muốn nuốt luôn mồ hôi công sức của mẹ cô vào bụng để cho đứa con mà lão nghĩ là con trai sắp ra đời của lão rồi.

Ngồi trong văn phòng Jennie khẽ nhíu mày. Lúc nãy có uống khoảng hai ly, hiện tại đầu óc có chơi choáng váng. Jennie xoa thái dương của mình một lúc.

Hiện tại ngoài cái danh nghĩa giám đốc và một nửa căn nhà mà mẹ để lại, Jennie còn gì đâu chứ. Cổ phần của mẹ không biết lúc nào sẽ bốc hơi, một nửa căn nhà cũng có khả năng bị chiếm đoạt.

Chán nản.

Jennie thật sự ghét cái cảnh đấu đá này.

Cô ấy chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường bên cạnh người mình yêu, mỗi ngày cùng nhau uống trà, khi rảnh rỗi sẽ đi dạo một vòng, đến tối sẽ cùng nhau xem một bộ phim yêu thích. Mỗi ngày cuộc sống cứ trôi qua bình yên như thế là điều mà Jennie mong muốn.

"Giám đốc ơi, đến giờ họp rồi ạ." Thư ký gõ cửa đi vào thông báo cho Jennie một tiếng.

Nghe thế cô ấy cũng ngồi dậy, lấy một số thứ rồi đi họp.

Trong phòng họp, mọi người cứ phát biểu ý kiến của cá nhân mình, Jennie thì ngồi chống cằm, không tập trung được. Lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ, có khi lại thở dài, có khi lại chán nản đến gục đầu xuống bàn. Hình ảnh không tập trung của Jennie làm mọi người để ý nhưng không ai dám lên tiếng nhắc nhở.

Rời khỏi phòng họp cũng đã 11 giờ 20 phút.

Jennie tức tối chạy xuống bãi xe định bụng sẽ lái xe về.

Vừa định mở cửa xe ngồi vào thì có một giọng nói vang lên.

"Jennie!" Một người đàn ông trung niên đã có tuổi từ từ tiến đến gần Jennie.

Jennie vô thức lùi lại.

Đây là ông bạn hay làm ăn chung với lão Kim, rất thân với lão. Khi Jennie còn nhỏ ông ta rất hay khen Jennie xinh xắn, dễ thương, còn muốn Jennie sau này lớn lên gả cho con trai của ông ta.

"Vâng, bác Jung." Jennie lễ phép lên tiếng.

"Hiện tại cháu vừa xong việc à, khá trễ đó. Công việc vất vả như thế mà ông Kim lại để cho cháu gánh hết sao?"

"Cháu chịu được, không sao bác ạ." Jennie hơi nhíu mày, ông ta cứ đi lại gần Jennie làm cho cô ấy rất khó chịu, đã lùi ra phía sau tránh rồi mà còn không biết điều.

"Bây giờ ta cùng vài người định đi uống một chút, cháu có muốn đi cùng không?"

"Không, cháu về nhà, không đi được."

"Đi một chút thôi."

"Cháu nói là không!" Jennie nhíu mày, gằn giọng.

Ông ta nghe thế cũng chịu buông tha cho Jennie. Jennie vừa nhìn đã biết ý đồ xấu của ông ta dành cho cô ấy rồi, bạn bè của lão Kim lúc nào cũng tởm như vậy sao, Jennie khinh còn không hết. Hiện tại ở đây không có một bóng người, may mà ông ta không làm gì cô ấy.

Ngồi vào xe.

Jennie nhìn đồng hồ thì khẽ nhíu mày, vì ông ta mà làm hại mất hết mấy phút đồng hồ quý báu của cô ấy, Jennie bực bội muốn chết. Biết vậy lúc nãy một cước đá văng ông ta ra tám chục mét rồi.

Biết là không kịp, nhưng Jennie đã cố gắng về sớm nhất có thể rồi. Cô ấy chạy nhanh đến mức hổ còn không đuổi kịp. Về đến nhà cũng đã qua mười hai giờ rồi, hiện tại đang là một giờ. Jennie thở dài một tiếng, mở cổng bước vào biệt thự của mình.

Bước vào thì thấy Jisoo đang ngồi trên sofa ngủ gục, hình như là đang chờ đợi Jennie trở về. Jennie thấy hình ảnh đó liền không kìm chế được mà tim khẽ nhói lên, cô ấy mím môi, bước đi thật nhẹ đến nơi Jisoo đang ngồi ngủ gục.

Khẽ nhìn Jisoo thật lâu, lại thấy rất thương con nhóc này. Sao tại có thể ngốc như vậy chứ?

Jennie vén tóc ra phía sau tai, cúi đầu hôn lên má Jisoo một cái.

Jisoo cảm giác được ai vừa chạm vào má của mình nên cũng mở mắt ra xem thử, vừa mở mắt đã thấy Jennie xuất hiện trước mặt.

Có hơi ấm ức nhưng cô không muốn trách Jennie. Jennie cũng không muốn như thế, cô biết rõ điều đó mà.

"Chị về rồi." Jisoo lên tiếng, giọng nói khá nhỏ, đủ để Jennie nghe được.

"Để em chờ lâu rồi." Jennie cúi đầu, lần này ngắm chuẩn xác hôn lên môi Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip