Chương 27 - Đắc Hợp POV: Phạm Đắc Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phạm Đắc Hợp là tên của tôi kính thưa bà con! Trong cái trường này tôi đoán chắc chắn có hai người ai cũng từng nghe qua tên đó là tôi và Nguyễn Trần Minh Nhật.

Còn nếu nói về đám con gái thì Bùi Ánh Nguyệt cũng là một cái tên gần đây tạo được sự chú ý. Vì sao à? Nhỏ đấy đẹp và giỏi, chỉ riêng cái profile chất lừ của nó thôi cũng khiến cho bao anh đắm đuối. Tôi tất nhiên là không ngoại lệ, có một lần tôi thấy Ánh Nguyệt đang đi dưới sân trường cùng thằng Minh Nhật, tôi đã bị bất ngờ trước gương mặt và ngoại hình của nó.

Thằng Nhật chẳng có gì đáng nói cả. Hồi cấp 1, tôi có học chung trường với nó, tôi và nó không ưa gì nhau lắm, nhìn nó cứ lừ đừ, đơ đơ. Tôi vẫn buồn cười mãi cái vụ tôi cùng đám con trai giấu cặp của nó, nó đã bỏ hai tiết toán chỉ để tìm lại cặp. Điều khiến tôi cay hơn nữa là cô toán không mắng nó, thằng này nó học giỏi nên bỏ tiết cô cũng tha.

Tôi vốn không thích mọi việc đến và đi quá dễ dàng với một thằng ất ơ như nó, tôi quyết định hẹn đám bạn của mình ở lại để trò chuyện tâm sự cùng Nguyễn Trần Minh Nhật. Tôi đã khơi mào mọi thứ, thằng đấy nó chẳng vô tội đâu, nó phiền và gây chướng mắt cho tôi, nó quá nổi bật mặc cho nó chỉ yên lặng một góc với chồng sách giáo khoa, thời đấy nhìn nó đờ đẫn thế mà vẫn được vài con trong lớp thích. Con bé Quyên người yêu cũ của tôi đã quyết định chia tay tôi vì một thằng tồ tịt Minh Nhật, nghe mắc cười nhỉ?

Tôi bảo nó vào nhà về sinh và cùng lũ bạn cướp hết đồ của nó, lúc đấy nó chỉ còn mỗi một cái quần lót. Tôi bỏ mặc nó ở tại trường đêm hôm đó và bằng cách nào đó nó đã về được. Nó không tố cáo tôi với ai cả, vì tất nhiên rồi nếu có tố cáo thì tôi nghĩ chưa chắc nó đã làm được gì tôi. Tôi tự tin lắm về nghề nghiệp bố mẹ của mình. Ông bà già của tôi làm phó giám đốc và quản lý cho một công ty xây dựng có tiếng ở đất Hà Thành.

Chúng tôi vừa trải qua một kỳ nghỉ Tết dài 10 ngày. Điều này đủ để tôi phát ngán mấy cái bánh chưng do cấp dưới của bố mẹ gửi tới.

Miếng pizza phô mai vừa mua được ở căn-tin này ngon hơn nhiều so với bánh chưng, vừa mới nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo tới.

Không khi im re chợt trở nên âm ỉ bởi thằng Nhật. Có đứa còn lôi hẳn điện thoại giả vờ nghe điện thoại, hoặc chơi game để chụp trộm nó. Công nhận là nó có đẹp trai hơn lúc cấp 1 nhưng bọn nó cứ tâng bốc lên quá! Cứ làm như kiểu là sao Hollywood.

"Bọn nó bảo con Nguyệt đang yêu thằng đấy!" Thằng bạn tôi khoác vai tôi.

Tôi cảm thấy lời nói của nó có phần nực cười. Đây chỉ mới là suy đoán, chưa có thông tin xác thực nào cả. Chẳng lẽ bọn nó đồn linh tinh chỉ vì Ánh Nguyệt đi chung xe với thằng Nhật à?

"Vớ vẩn! Loại như thằng đấy mà vớ được con xinh vậy à?" Tôi cười.

"Không phải là vớ được. Mà mây tầng nào gặp gió tầng đấy, mày có thấy thằng Nhật thi cái gì cũng ẵm giải không? Một chín một mười thì có." Bạn tôi hếch đầu về chỗ thằng Nhật.

Cái "một chín một mười" của thằng bạn tôi nói là sai lầm, thằng Nhật cơ bản là chỉ có chút may mắn và có nhiều tài lẻ, chứ về cơ bản nó vẫn là một thằng tồ tịt làm được vài bài toán.

"Tao nghe nhiều đứa lớp 11C bảo là Nguyệt với Nhật thân với nhau lắm, trên tình bạn dưới tình yêu là cái chắc. Mày từ bỏ Ánh Nguyệt đi!"

Gân tay của tôi nổi hết lên sau khi câu nói đó được phát ra, nỗi khao khát chứng minh bản thân âm thầm sôi sục trong tôi. Nó nói bằng cái giọng mỉa mai, cứ như thể là so với thằng Nhật thì Đắc Hợp tôi vĩnh viễn không với tới.

"Con Nguyệt nó dễ tán không ấy mà! Mày thích thì hai tuần nữa tao mang nó về, còn bây giờ thì xem đây này." Tôi nhìn bọn nó rồi đứng lên, tự tin đi về phía thằng Nhật, rồi bọn nó sẽ thấy thằng đó chẳng có gì đáng được tôn sùng.

Lâu lắm rồi tôi mới nói chuyện lại với thằng Minh Nhật. Tất nhiên là nó còn nhớ tôi, mà muốn quên cũng chẳng được vì tôi cũng khá có danh tiếng.

Tôi đi đến bàn của nó, tôi và nó lúc này đã chạm mắt nhau nhưng nó lại điềm đạm đưa mắt ra chỗ khác, như thể tôi không hiện diện. Nó tiếp tục cười nói vui vẻ với bạn mà chẳng mảy may quan tâm tôi.

"Lâu rồi không gặp! Mày khỏe không?"

Tôi kéo cái ghế còn trống, rồi ngồi xuống bàn của nó. Có vẻ tôi kéo ghế quá mạnh nên khiến cho đồ ăn của bọn nó bị rơi vãi hết ra.

Minh Nhật vô cảm quay ra nhìn, đôi đồng tử đen nháy của nó xoáy thẳng vào tôi, tuy nó không bộc lộ bất kì cảm xúc gì nhưng trong phút chốc tôi có cảm giác lạnh sống lưng.

"Mày là thằng nào?" Bạn Minh Nhật hỏi tôi, cái cảm giác hơi xấu hổ bao trùm, thế nào mà nó lại không biết tôi vậy? Thằng này người tiền sử à?

Minh Nhật khẽ nâng khóe miệng, giờ nó mới trả lời câu hỏi hồi nãy. "Cảm ơn mày! Tao vẫn khỏe... Còn trông mày, dạo này hơi nát đấy nhỉ?"

"Cái đệch!" Tôi đứng lên chửi. "Mày nói lại một câu nữa thử xem."

Ngay khi tôi vừa đứng lên, định lao về phía Minh Nhật tẩn cho nó một trận thì đã bị đám bạn nó chặn lại.

"Cái thằng điên này! Mày chui từ cái xó xỉnh nào ra rồi đến đây gây chuyện với bọn tao? Bố chưa ngán mấy thằng như mày lần nào đâu. Liệu hoàn hồn với tao."

Minh Nhật ngồi im tại chỗ uống nốt lon coca, thái độ của nó bình tĩnh đến mức khiến người ta tức điên lên.

"Bạn mày gây chuyện với tao trước đấy!" Tôi chuệnh choạng nói, đám bạn thằng Minh Nhật giữ tôi chặt đến mức tôi có cảm giác khó khăn trong việc thở.

"Mày vác cái xác khô của mày đến đây trước đấy! Trông đã hèn rồi còn bày đặt dùng cái thái độ đấy nói chuyện với bọn tao. Buồn ỉa." Một đứa khác nói.

Minh Nhật đứng lên, khóe miệng nó cong nhẹ. "Đừng trêu bạn! Chắc muốn đớp tí fame ấy mà."

"Đừng có bày đặt giả vờ dũng cảm!" Tôi vùng người lên đứng trước mặt nó.

"Mày đang đi một mình đấy! Muốn tao hẹn mày ra nhà vệ sinh không? Tụt quần mày ra, chụp lại hàng họ của mày. Rồi đăng lên phở bò cho mọi người chiêm ngưỡng." Một lần nữa nó lại dùng nụ cười kinh tởm để nhìn tôi, tôi ghét cái nụ cười này của nó. "Quên mẹ mất, mày thì có cái đếch gì mà chiêm ngưỡng."

Ruột gan tôi thắt lại, không khí nóng bao trùm lấy tôi. Tôi vừa được tặng cho một tràng cười chế giễu từ đám bạn của thằng Minh Nhật.

"Mày biết bố mày là ai không?" Tôi nhìn nó tự tin, thằng Minh Nhật nó vẫn cứ cười, nụ cười trên môi nó lạnh hơn cả tiền.

"Đừng có tỏ ra là mình ngu. Mày cứ ngồi im có khi người ta không biết đâu." Minh Nhật đập đập nhẹ vào cánh tay trái của tôi. "Con bé không thích mày! Loại mày mà với lên đến tận cung trăng thì còn hơi xa."

Minh Nhật bước qua tôi rồi rời đi. Ra là nó biết tôi đến đây vì Bùi Ánh Nguyệt, nó càng biết tôi đến đây với mục đích chính là hạ bệ nó

Năm đứa chúng nó cùng rời đi, kéo theo là hàng chục đôi mắt nhìn đầy ghê tởm. Hôm nay là may mắn, tôi thề lần sau sẽ khiến cho nó nhục không ngóc đầu lên nổi.

Tôi nhìn qua đám bạn mình, không biết phải đối diện với chúng nó thế nào nữa. Bọn nó liếc nhìn tôi bằng cái vẻ khinh khỉnh. Tôi ghét những ánh mắt này, tôi ghét nó... Nguyễn Trần Minh Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip