Chương 26: Lì xì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả một ngày dài, nhóm mười người chúng tôi ra đồng nướng ngô và tán phét cùng nhau. Minh Nhật bắt nhịp cực kỳ nhanh! Nó chẳng có một chút nào giống người mới nhập bọn với chúng tôi, mà có khi nó còn phát ngôn ra vài câu chấn động khiến bọn tôi có vài tràng cười đau cả bụng. Tôi còn không nghĩ có ngày nó trẻ trâu vậy cơ đấy.

Nhá nhem tối, nhóm chúng tôi dập lửa rồi đi bộ về nhà, sáng nay tôi chủ quan không mặc áo ấm và hậu quả nhận lại bây giờ là hai hàm răng của tôi cứ bập bập vào nhau. Cũng may Minh Nhật đẹp trai, tốt bụng cho tôi mượn cái khăn quàng cổ và cho đút tay nhờ vào túi áo của nó nên đỡ lạnh hơn hẳn.

"Mai giao thừa rồi! Khứa nào tạo nghiệp nhiều thì lo sám hối, ăn năn để còn chuẩn bị đón Tết hoan hỉ." Tôi nói đùa.

"Nguyệt Tùng! Hay tao đến nhà mày xông đất?" An quay người lại nhìn tôi.

"Thôi, thôi, em xin anh!" Tôi chau mày rồi lắc đầu lia lịa.

Vô thức, tôi đã quay sang nhìn Minh Nhật trong lúc cả đám đang cười. Tất nhiên tôi biết Minh Nhật thích mình, mọi người xung quanh ai cũng thấy điều này. Nó thể hiện tình cảm, sự độc tôn dành riêng cho mình tôi, như thể nó muốn cả thế giới này biết Nguyễn Trần Minh Nhật đang thích Bùi Ánh Nguyệt. Tôi vẫn cứ phân vân trong lòng mình rất nhiều điều.

Đúng là tôi có tình cảm với Minh Nhật, nhưng tôi vẫn chưa muốn phát triển mối quan hệ này, tôi vẫn muốn giả bộ không biết gì thêm một thời gian nữa để tìm hiểu rằng nó có thật sự nghiêm túc với tôi hay không.

Thảo Thon Thả, Thanh Trúc và Ánh Dương cũng thừa nhận là tôi nên thử mở lòng với Minh Nhật, tất cả đều bảo Minh Nhật nó thích tôi đến mức mà trong mắt nó mọi thứ trở nên phù phiếm, chỉ có mình tôi là số một. Cơ mà dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Tôi quyết định lựa chọn im lặng, Minh Nhật nó thừa hiểu tôi muốn gì, người thông minh như nó chắc chắn sẽ để ý.

Tôi sẽ lặng lẽ và nhìn xem một cựu trapboy như Minh Nhật làm gì tôi? Xem rằng nó có đủ kiên nhẫn để đợi tôi không. Hay sẽ chán tôi trong thời khắc nào đó.

Bài "Heaven" có một câu hát khiến tôi phải nhớ mãi vì quá chuẩn "They say all good boys go to Heaven. But bad boys bring Heaven to you"

Lúc còn ở Nam Định, tôi bị hoang mang khi nghe đến việc mấy bạn nữ đẹp gái lớp tôi mới chia tay các anh "bát boi nạnh nùng" vì phát hiện bị cắm cho quả sừng kỳ lân dài ba mét trên đầu. Tôi chẳng hiểu vì sao nhìn mấy thằng đấy đểu ra mặt mà vẫn thích được.

Đến bây giờ khi gặp được Minh Nhật, phiên bản cao cấp hơn, vip pro hơn các anh boi phố kia. Một con người tỉnh táo, lý trí như tôi còn đang bị lay động như ngọn tre trong gió thì không trách được mấy bạn. Cái cảm giác được quan tâm, để ý, chăm sóc làm tôi mềm oặt cả người ra, không khước từ nổi. Thỉnh thoảng vì một câu nói của Nhật mà khiến tôi cười khúc khích cả một đêm dài dằng dẵng.

Chiều mùng một, tôi đi chúc Tết với gia đình và họ hàng ở gần nhà thằng An nên tiện kéo cái Nấm sang cùng cho vui. Minh Nhật, An và Thanh Trúc đang ngồi chơi điện thoại ngay ở phòng khách.

"Có ai mừng tuổi cho tớ không nhể?" Tôi và Nấm cởi giày rồi đi vào nhà. Không quên tranh thủ mè nheo.

Tivi còn đang phát nhạc Tết uỳnh uỵch, An nó thấy tôi liền bật nhỏ âm lượng lại.

"Hai con báo đi đâu đây?" Thằng An tắt điện thoại đi để nói chuyện.

Cái Nấm nó chạy lại, đánh nhẹ vào tay thằng An. "Đầu xuân năm mới, em không thích khẩu nghiệp đâu."

Tôi cười rồi ngồi vào ghế, bốc một nắm hướng dương lên ăn. "Bố mẹ không có ở nhà à?"

"Trong bếp. Cả mẹ của hai đứa này cũng ở đấy." An cười rồi đổ thêm kẹo ra cái hộp xoay.

"Thằng Nhật nó nói với tao rồi Nguyệt ạ! Không ngờ mày là bạn An đấy." Thanh Trúc đứng lên, đi về phía tôi.

"Mới đầu em nghe An nó gọi Nguyệt Tùng em đã ngờ ngợ rồi." Minh Nhật đồng tình.

"Bao giờ Nhật với Trúc về Hà Nội?" Tôi tò mò hỏi.

"Mùng ba. Về sớm tí để còn đi Tết ông bà nội." Thanh Trúc vừa nói vừa chỉnh lại cây đào cạnh tủ.

"À! Mừng tuổi Nguyệt với Nấm này." Minh Nhật như sực nhớ ra điều gì đó, nó đi đến ngăn tủ và lôi ra một bao lì xì đỏ.

"Thôi! Nói thế thôi, chứ chị em tao không dám nhận đâu. Mười cá hay hai mươi cá thì tao xin, chứ tao nghi trong đây nó mệnh giá gấp chục lần thế." Tôi đứng lùi lại, Nấm nó cũng gật đầu đồng ý.

Thanh Trúc bất lực cười rồi nhìn tôi. "Lì xì của mẹ Hà! Mẹ bảo Nguyệt đến thì cho Nguyệt cái lì xì chữ 'Phúc' còn các bạn khác là chữ 'Lộc', có một bao chữ 'Phúc' thôi. Cái đấy là của Nguyệt."

Tôi không rõ lắm ý đồ của cô Khánh Hà, tại sao tôi được cái lì xì riêng nhỉ? Tại sao cái lì xì của tôi là cái lì xì độc nhất còn mấy cái lì xì còn lại là kiểu bốc random?

"Tại sao?" Tôi nhìn Minh Nhật bằng con mắt đầy dấu hỏi chấm.

Minh Nhật lắc đầu, nhưng trông cái lắc đầu của nó không phải là kiểu không biết mà là biết nhưng không thèm nói.

"Chị Nguyệt được yêu quý quá trời luôn ha." Nấm trêu tôi.

"Nguyệt đến hả cháu?" Giọng nói nhẹ nhàng từ trong bếp vang ra khiến tôi có chút hoang mang.

"Dạ." Tôi đáp.

"Nhật lấy lì xì ra cho bạn đi con." Cô Hà ra hiệu cho Nhật rồi đi vội đến chỗ tôi.

"Con đưa rồi, nhưng Nguyệt không nhận mẹ ạ." Minh Nhật khoanh tay nhìn tôi cười, còn Thanh Trúc thì tranh thủ đưa cái lì xì chữ "Lộc" cho Nấm.

"Sao cháu không lấy? Cháu ghét cô à?" Cô Hà đặt tay lên vai tôi.

"Cháu không ghét cô đâu ạ!" Tôi giật mình, nhanh chóng phủ định.

Tôi đưa ánh mắt cầu cứu tất cả mọi người nhưng chẳng ai thương xót tôi.

"Cô phải cảm ơn cháu nhiều lắm đấy! Cứ tưởng phải đến nhà cháu đưa lì xì tận tay, mà ai ngờ cháu lại ở đây."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may là tôi qua đây chứ để cô Khánh Hà phải đến tận nhà tôi thì buồn cười lắm.

"Cô biết cháu ạ?" Tôi hỏi, thực ra trước đây tôi và cô chưa từng nói chuyện mà cô có vẻ đã quen biết tôi từ lâu.

Cô Hà cười và kéo tôi ngồi xuống ghế. "Minh Nhật hay kể về cháu lắm! Cả nhà cô ai cũng biết cháu."

Tôi ngại ngùng không dám cử động luôn, Minh Nhật kể cái gì về tôi vậy? Nó nói gì sau lưng tôi cho cô chú?

"Vậy ạ?" Tôi liếc mắt nhìn Trúc, Trúc nhẫn tâm quay đi và giả bộ cho cá ăn. Ác ôn, quá ác ôn! Mối thù này Bùi Ánh Nguyệt tôi sẽ vĩnh viễn khắc ghi.

"Ông nhà chưa có cơ hội gặp cháu. Chứ lúc ăn cơm Nhật cứ nhắc đến cháu mãi! Nên cô nghĩ cũng biết kha khá về tính cách, sở trường của cháu dù đây mới là lần đầu tiên hai cô cháu nói chuyện với nhau."

Tôi gật gù, tại ngoài gật ra thì tôi cũng không biết mình nên làm gì.

"Nguyệt ơi!" Giọng mẹ tôi vang lên, tơi hớn hở như vừa vớ được phao cứu sinh.

"Dạ!" Tôi đáp.

"Nói chuyện với ai mà lâu thế? Về nhà thôi con." Mẹ tôi mở cửa bước vào nhà.

An, Trúc và Nhật đều chào mẹ tôi lịch sự.

"Minh Nhật!... Con ở đây à?" Mẹ tôi ngỡ ngàng.

"Tôi là mẹ Nhật. May, gặp được Nguyệt ở đây tôi mừng lắm chị." Cố Khánh Hà đứng lên, nói chuyện với mẹ tôi.

"À! Chị là mẹ của Nhật." Mẹ tôi cười khách sáo. "Tôi mới phải cảm ơn chị, điểm toán Nguyệt nhà tôi dạo này được cải thiện đáng kể rồi."

"Thằng Nhật này nó khó chiều lắm! Chẳng thích để tâm vào chuyện gì khác ngoài bản thân nó đâu, mà từ khi biết Ánh Nguyệt nó sống giống người hơn hẳn chị ạ!" Mẹ của Nhật đùa bỡn

Nụ cười trên môi Minh Nhật nãy giờ tắt ngúm đi, tôi cảm thấy vô cùng hả dạ.

"Chứ theo mẹ thì bình thường con sống giống cái gì?" Minh Nhật nói thầm.

Mẹ tôi và cô Khánh Hà buôn dưa lê với nhau chừng mười phút, tôi không nghĩ lâu như thế. Đến khi mẹ tôi nhận ra quá muộn rồi mới bảo. "Kết bạn facebook nha, bữa nào chị em mình hẹn nhau uống trà đá buôn chuyện."

Vâng! Sự việc kết thúc như thế, hai bà mẹ chính thức trở thành chị em kết nghĩa từ mùng một Tết. Tôi cũng đến bất lực, từ việc mẹ tôi sang gọi tôi với Nấm về thành bố tôi là người đợi. Tội bố! Người đàn ông của gia đình.

Đến tận tối lúc cởi áo ra tôi mới phát hiện mẹ của Minh Nhật đã nhét cái bao lì xì vào mũ áo tôi từ lúc nào chẳng rõ. Tôi mở và và tròn mắt khi phát hiện mười tờ mệnh giá cao nhất ở bên trong.

Ban đầu tôi tưởng nhầm nên nhắn tin cho Minh Nhật để hỏi, nhưng không nhầm vì Nhật nói ban đầu cô Hà định nhét nhiều hơn vào đấy nhưng Nhật cản vì biết chắc chắn nếu nhét nhiều hơn, tôi sẽ trả lại.

Tôi vẫn sốc bởi đống tiền trước mặt, bình thường ai lì xì cho tôi 500.000 là đã nhiều rồi đây gấp mười lần - 5.000.000 VN Đồng.

Tôi không rõ cô Khánh Hà trân trọng tôi đến mức nào thì mới lì xì từng này. Nhưng tôi đoán mình đã tác động lên Minh Nhật điều tích cực nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip