Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi rửa mặt, tôi lết tấm thân mệt mỏi xuống lầu. Nhìn thấy trên bàn đã dọn đầy thức ăn, tôi hơi khựng người. Nhìn đến anh đang cặm cụi mang thức ăn ra, điều này khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian còn bên nhau.

Lúc trước, Tuấn Du vẫn thường nấu ăn cho tôi.

Gần đây không có anh, tôi cũng dần quên thói quen ăn sáng.

Tôi ngồi xuống bàn, chóng cằm nhìn anh đang loay hoay. Vô thức mà mỉm cười.

Anh xoay lưng, ngẩng ra nhìn tôi rồi lại tự tin nói:

“Có phải thấy anh rất đẹp trai không? Mê rồi đúng không?”

Nghe lời này, nụ cười trên môi tôi như bị đóng băng lại.

Anh ta lấy đâu ra cái sự tự tin đó vậy chứ!

“Anh cứ trèo vào cửa sổ nhà em, bảo vệ sao không mang anh đến đồn công an nhỉ?”

Nâng cốc nước cạnh bên lên, tôi uống một ngụm nhìn anh mà nói.

Vì chỗ tôi an ninh rất tốt, hằng đêm đều có bảo vệ đi tuần tra. Nếu nói việc anh trèo vào không bị trông thấy là điều bất khả thi. Hơn nữa, chú bảo vệ cũng là người không dễ chọc, vô cùng hung dữ.

Tuấn Du ngồi xuống đối diện tôi, tháo tạp dề rồi ngồi chóng cằm nhìn tôi bằng ánh mắt dị hợm.

“Em đoán xem.”

Xa nhau chỉ mới một tháng, không biết cái tên này học ai cái thói chọc điên người khác như này ở đâu.

Còn dám bảo tôi đoán? Niệm tình cũ không nắm đầu anh kéo vào đồn anh lại nghĩ tôi dễ dải à?

Tôi chẳng thèm nhìn đến mặt anh, cúi đầu mà ăn thức ăn trên dĩa.

Mùi vị, vẫn như vậy.

Bỏ miếng thịt vào miệng, tôi nhàn nhã nói:

“Đoán xem, chốc nữa ai sẽ lên đồn vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp.”

“Em sẽ không làm như vậy.”

“Sẽ làm.”

“Không, em sẽ không làm như vậy với anh.”

“Tại sao?”

“Vì em còn yêu anh.”

Nghe đến đây, động tác tôi dừng lại. Không gắp thức ăn bỏ vào miệng nữa à ngồi thừ ra.

Anh lại cất giọng:

“Chỉ cần nói với chú bảo vệ, anh và em cãi nhau. Em không cho anh vào nhà, thế là chú ấy còn giúp anh mang thang đến để leo vào.”

Hết cú sốc này đến cú sốc khác, thức ăn trong miệng tôi cũng mất đi cả mùi vị.

Đúng thật, việc tôi thường hay giận dỗi anh cả xóm này đều biết. Nên lí do anh nói với bảo vệ, có thể chấp nhận được.

Khoan đã, nói như vậy...

Tôi nheo mắt nhìn anh, nghiêng đầu mà thắc mắc:

“Vậy những lần trước, chú ấy đều giúp anh leo vào?”

Anh không phòng bị, lập tức mỉm cười đáp.

“Đúng vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip