Ban Trai Cu Con Yeu Toi Tac Gia Celine Syne Tu Trinh Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm nhận vùng mặt nhồn nhột, tôi mơ màng mở mắt.

Trước mắt tôi hiện lên một khuôn mặt, trông có chút quen thuộc. Hình như tôi đã thấy ở đâu rồi.

Không nghĩ nhiều, tôi nhắm mắt lại định ngủ tiếp. Nhưng tôi nhận ra điểm sai, mở trừng mắt ra.

Trái tim tôi như muốn nhảy tót lên trần nhà.

Theo phản xạ, tôi đá mạnh về phía trước, khiến đối phương ngã mạnh về sau.

“Anh bị điên à? Định dọa tôi chết đấy hả tên khốn này.”

Tôi hít sâu một hơi, là anh, Tuấn Du.

Nhìn ra ngoài, bầu trời đã lờ mờ tối. Nhìn đến người đàn ông đang nằm bệt dưới đất rên la đau.

Đưa tay lên ngực, tôi tự mình kiếm tra xem tim mình có còn hay không. Tôi cứ tưởng nó chạy đi mất rồi.

“Anh làm sao mà đến nhà tôi nữa?”

Anh xoa xoa cái trán vừa bị tôi đạp, bên trên vẫn còn đỏ ửng một mảng. Có lẽ do tôi đạp quá mạnh.
“Em bảo sáng đến tìm đồ thì sáng anh đến.”

“Bây giờ đang là buổi tối mà?” Tôi khó hiểu nhìn Tuấn Du. Rõ ràng bên ngoài đang trời tối, anh lại nói trời sáng nên anh đến.

“Không, do em ngủ nhiều đấy, bây giờ đã là năm giờ rưỡi sáng rồi.”

“..’’

Tôi nhìn vào đồng hồ trên đầu giường. Đúng thật, tôi đã ngủ từ bảy giờ sáng hôm qua đến tận tờ mờ sáng hôm nay.

“Nhưng... nhưng anh làm thế nào mà vào nhà, em còn chưa cho phép.”

Anh nhìn tôi, trả lời tỉnh bơ: “Anh trèo cửa sổ vào đó! Hôm qua đã nói em rồi còn gì. Có phải em ngủ đến ngu người luôn rồi không?”

Lại là trèo cửa sổ, có lẽ tôi nên thay cửa sổ mới.

Nhắc đến mới để ý, hôm qua rõ ràng tôi nằm trên sô pha ngủ. Hôm nay tỉnh giấc, bản thân lại nằm trên giường. Chắc hẳn là do anh bế tôi lên đây, lòng có chút cảm thấy ấm áp.

Ngáp ngắn một hơi, tôi dùng tay dụi mắt mấy cái.  Đột nhiên tiếng anh vang lên khiến tôi muốn hóa đá ngay lập tức. Cơn say ngủ cũng vì vậy bị tôi nuốt ngược vào trong.

“Em nên giảm cân đi, bế em vào phòng mà xương sống anh muốn thay mới luôn rồi.”

Hít sâu một hơi, tôi nắm lấy cái gối bên cạnh, dùng hết lực mà đập xuống người anh.

“Tôi có bảo anh bế tôi vào đây à tên khốn này? Dám chê tôi mập, hôm nay anh xong rồi Tuấn Du.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip