Oneshot 3: Ta sẽ không bao giờ rời xa đệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Spoil chương 1444 novel!!!

Bối cảnh diễn ra trong khi Đường Quân Nhạc giải bày với Thanh Minh về tương lai của Tứ Xuyên Đường Môn. Đâu đó trong túp lều được dựng tạm bợ giữa thảo nguyên lạnh lẽo, huynh đệ Đường Bá và Đường Trản lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau.

---

Đường Bá ngồi trên một tấm bạt cũ kĩ trong túp lều vừa được dựng lên tạm thời để làm chỗ nghỉ chân. Sau một khoảng thời gian dài buộc phải di chuyển liên tục và hướng đến Thiểm Tây, gã rất mệt mỏi và chỉ muốn nằm xuống đi ngủ ngay lập tức. Nhưng bây giờ lại có vô vàn nguyên nhân khiến bản thân không thể làm điều đó. Tâm trạng của Đường Bá vô cùng bức bối bởi tình trạng hiện tại.

Đầu tiên, chính là một tương lai cực kì mờ mịt của Đường Môn sau khi Thành Đô bị Tà Bá Liên chiếm đóng. Cũng phải thôi, Đường Bá là tiểu môn chủ, làm sao mà có thể ngủ ngon khi tình trạng gia môn đang nguy cấp như thế này đây? Công phòng, độc khố,... Tất cả mọi thứ làm nên tên tuổi của Tứ Xuyên Đường Môn đã bị thiêu cháy thành tro bụi. Cho dù hiện tại vẫn còn môn chủ tức phụ thân gã, hay là về sau chính gã sẽ trở thành Môn chủ cũng chẳng thể chắc chắn được thế hệ sau sẽ gầy dựng được một Tứ Xuyên Đường Môn vang danh thiên hạ - đệ nhị nhân Ngũ Đại Thế Gia trong quá khứ. Đương nhiên, gã không hề có ý chỉ trích tằng tổ phụ đã ra tay thiêu đốt những thứ được cho là ràng buộc sinh mạng của người Đường Môn suốt hàng trăm năm qua, chỉ là... Trong lòng Đường Bá vẫn có cảm giác gì đó rất khó để diễn tả. Có lẽ, sáng mai mọi thứ sẽ được định đoạt bởi quyết định của phụ thân. Thân là nhi tử cũng như tiểu môn chủ, gã sẽ lắng nghe và làm theo quyết định đó.

Điều thứ hai.

Chết tiệt, Đường Bá nên nói gì mới được đây?

Trước ánh mắt lục sắc chứa đựng vô vàn lời muốn nói vì lo lắng xen lẫn tức giận kia, gã bối rối không biết bản thân nên mở lời như thế nào với Đường Trản. Bởi lẽ, cả cơ thể Đường Bá hiện tại chẳng khác gì một tấm giẻ rách không hơn không kém. Ngay cả khi mang trên mình không ít vết thương chẳng kém cạnh gì so với Hoa Sơn Ngũ Kiếm, nhưng gã vẫn giấu nhẹm đi và cẩn thận chăm sóc vết thương cho những người bị thương và cả các thành viên trong gia môn. Những kẻ mang họ Đường đều có một điểm chung, chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân thì đôi mắt sắc lẹm lạnh lùng kia sẽ trở nên long sòng sọc và chửi luôn cả bệnh nhân vì không biết coi trọng cơ thể mình, nhưng đối với bản thân lại chẳng hề quan tâm. Đây là lí do mà gã phải liều mạng im lặng cho lành, tốt nhất không nên nói gì thêm cả, nếu như chỉ cần biện minh một lời vô lí nào đấy thì kiểu gì cũng sẽ nghe lời cằn nhằn của y đến tận sáng mai mất, tới lúc đó phải tạm biệt thời gian ngủ nghỉ hiếm hoi thôi.

- Đại ca, ngồi yên đó.

Đường Trản sau một hồi im lặng, bản thân mới mở lời trong khi bước lại gần gã, trong tay là một số cây châm mỏng và vài y cụ vừa lấy ra từ lục bào. Y ngồi xuống bên cạnh gã, đôi tay vẫn còn đeo Lục bì quyền sáo vương vãi những giọt máu chưa kịp khô lại, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp võ phục ở một bên bả vai của Đường Bá.

Gã không né tránh, chỉ có thể ngồi như thế nhìn đối phương làm điều đó mà chẳng dám nói lời nào. Đến khi lớp võ phục cuối cùng được cởi xuống, đôi mày trên gương mặt thanh tú của Đường Trản khẽ chau lại vì khó chịu. Bởi lẽ, vết thương trên bả vai gã bị một thanh đao lớn của tà phái đâm thẳng vào. Miệng vết thương tuy rằng trước đó đã được tiểu muội Tiểu Tiểu xử lí và khâu lại một cách cẩn thận, nhưng thay vì tịnh dưỡng, Đường Bá vẫn tiếp tục chạy một mạch đến Tứ Xuyên bởi sự lo lắng tột độ khi nghe tin những người còn lại ở gia môn gặp nguy hiểm vì cuộc truy sát của Tà Bá Liên. Vậy nên hiện tại, miệng vết thương đã bị rách do vận động mạnh. Y cắn nhẹ môi dưới để cố gắng ổn định cảm xúc, tránh việc vì kích động mà lại vô tình khiến nó trầm trọng hơn. Bàn tay tháo dỡ Lục Bì Quyền Sáo, để lộ chi chít lẫn vô vàn những vết sẹo lớn nhỏ. Tay cầm lấy một tấm vải sạch hiếm hoi giữa cao nguyên rộng lớn này và cẩn thận lau đi vết máu còn sót lại trên miệng vết thương. Ngay sau đó, Đường Trản cầm một lưỡi dao dành riêng cho trường hợp này, nó được đốt bởi Tam muội Sân Hỏa được thi triển trên lòng bàn tay còn lại để khử trùng y cụ, và rồi cẩn trọng cắt đi những sợi chỉ đã bị bục ra trên bả vai gã. Rất nhanh, nơi đấy đã được y khâu lại một cách khéo léo và băng bó như trước đấy.

Nhưng nơi nghiêm trọng nhất, vẫn là vết thương trên bắp đùi.

Bởi lẽ, sau khi được xử lí và băng bó khi vừa vượt sông Trường Giang, Đường Bá đã dồn nội lực của chính mình vào đôi chân để có thể tiến về Tứ Xuyên nhanh nhất có thể. Bởi lẽ gã sợ rằng, nếu như bản thân quá chậm chân thì chuyện không mong muốn sẽ xảy ra. Và dĩ nhiên, Đường Trản rất hiểu cảm giác lòng như lửa đốt ấy của gã khi biết được điều đó. Chỉ là...

"Rẹt"

Lớp băng bó đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi tanh tưởi vừa được xé bỏ bởi Đường Trản. Dù gã đau chết đi được, nhưng vẫn không dám than vãn một lời nốt. Nếu gã than đau lắm, kiểu gì ánh mắt điềm tĩnh kia sẽ chẳng khác tiểu muội Tiểu Tiểu, nó chắc chắn long sòng sọc lên và chửi gã như một con chó ngu ngốc không não, gã sợ cảm giác đó cực. Từ khi nào cả hai đứa đã leo lên đầu gã ngồi chễm chệ như thế này rồi chứ? Thật đáng buồn cho một người đại ca mà.

- Điên thật đấy...

Nghe thấy lời nói của Đường Trản, gã liền rúm ró, ánh mắt Đường Bá lén lút né tránh gương mặt trông có vẻ rất giống như ngày thường nhưng thực chất lại cực kì tức giận kia. Cũng phải thôi, cái chỗ đó đã bị nguyên cây thương sắc bén đâm thủng luôn mà, còn di chuyển được đến tận bây giờ vẫn còn may chán...

Những tưởng như gã sẽ nghe những lời cằn nhằn mắng nhiếc từ đối phương, vậy mà y vẫn chẳng nói thêm gì, chỉ thở một hơi rất dài và lại lẳng lặng xử lí vết thương theo cách thức như trước đó.

Chẳng thà y cứ chửi vẫn hơn, chứ im lặng như thế này khiến trong lòng Đường Bá rất đỗi lo lắng lẫn bồn chồn không yên.

"Ta sai rồi, đừng có bơ ta mà! Mắng ta đi chứ!"

Sau một hồi xử lí thêm cả những vết thương lớn nhỏ khác trên cơ thể chằng chịt sẹo của đối phương, Đường Trản mới có thể tạm yên tâm mà cất đi số y cụ đã nhuốm đầy máu đi, ngẫm rằng khi nào đến nơi cần tới thì sẽ rửa sạch chúng sau. Nhưng ánh mắt y nhìn gã, vẫn chất chứa không ít sự lo lắng, và trong đó... Có cả sự tự trách vì nhiều điều.

Y ngồi bên cạnh gã, khe khẽ mở lời.

- Giá như đệ mạnh hơn... Đệ đã có thể cùng huynh và Tiểu Tiểu tỷ tỷ đến Giang Nam.

Đường Bá ngạc nhiên nhìn đệ đệ của mình.

Bờ vai bé nhỏ kia đang run rẩy.

Khi nhắc đến Đường Bá, gã là một tiểu môn chủ nghiêm túc và tầm nhìn không giống như bao người khác, điều đó đã thể hiện qua không ít những cuộc trò chuyện với Đường Trản về các đợt tu luyện muốn chết đi sống lại của Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Thậm chí, Đường Bá đã từng khiến Đường Trản tổn thương bằng những lời nói quá đỗi lạnh lùng và gay gắt, không chút nể tình. Bởi lẽ, con người sẽ chẳng thể hiểu được sâu sắc những lời mói mà họ nghe qua, hoặc chỉ đơn giản là miễn cưỡng chấp thuận cho có lệ.

Trừ khi chính họ phải tự mình trải qua điều đó.

Đôi lúc, gã nghĩ về bản thân trong quá khứ.

Một kẻ chỉ biết nhìn thấy lợi ích phía trước mà chẳng bao giờ suy tính về tương lai.

Là một kẻ chỉ chăm chăm vào việc củng cố địa vị và quyền lực trong gia môn, chẳng khác gì Thái Thượng Trưởng lão Đường Nguy năm xưa cả.

Thú thật, Đường Bá đã từng không ưa gì Đường Trản, thậm chí là coi đệ ấy như một cái gai trong mắt chỉ muốn nhổ bỏ đi cho bỏ ghét. Ngay khi đối phương phạm sai lầm ở Tứ Hải Thương Hội năm ấy, gã không ngừng đề xuất việc trừng phạt và cắn chặt việc đó mãi chẳng buông. Chỉ với mục đích hạ thấp địa vị của Đường Trản, vì đấy là nhi tử mà Môn chủ - phụ thân của gã yêu quý nhất.

Bây giờ, gã cảm thấy điều đó thật buồn cười.

Người mà gã từng ghét bỏ.

Người mà gã từng không để tâm đến.

"Đệ sẽ nghe theo lời huynh. Tuy nhiên, chỉ cần huynh hiểu là đệ làm thế không phải vì Hoa Sơn tài giỏi, mà là vì người ra lệnh đó là huynh chứ không phải ai khác."

Lại là người duy nhất tin tưởng gã vô điều kiện.

Đường Bá ngẩn người trước từng câu nói đầy nghẹn ngào của đệ đệ gã, nhất thời không nói nên lời vì ngạc nhiên, xen lẫn một loại cảm xúc kì lạ nào đó cứ dấy lên trong lòng.

Gã không vội đáp, chỉ lặng lẽ đưa bàn tay to lớn hơn nhiều so với sự bé nhỏ của đối phương, dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên gò má mềm mại ấy một cách yêu chiều. Đến nay Đường Bá mới hiểu rõ, cứ ngỡ rằng bản thân đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, hóa ra gã vẫn còn quá vô tâm đến mức chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của người đệ đệ luôn tin tưởng và ở bên cạnh mình.

- ... Trản nhi à.

Đường Bá nhớ rõ.

Giây phút bản thân nói rằng mình sẽ đến Giang Nam cùng với những vị Hoa Sơn với mục đích giải cứu Hải Nam Kiếm Phái, gã đã cho rằng ánh mắt y lúc ấy chỉ đơn giản là sự mè nheo của một đứa trẻ đang làm nũng khi Đường Trản cứ liên tục muốn đi cùng gã và nhị tỷ. Bây giờ nghĩ lại...

Đó là ánh mắt của sự lo lắng cùng cực.

Để ngăn cản y không đòi hỏi nữa, Đường Bá đã nhờ vả rằng hãy thay thế gã tiếp tục giúp đỡ các huynh đệ trong gia quyến tu luyện trong khoảng thời gian vắng mặt. Đương nhiên, Đường Trản chẳng thể nào từ chối chuyện đó. Dù cho đối phương không trực tiếp nói ra, y cũng biết bản thân mình phải làm gì nếu như vẫn bị ép buộc ở lại Trường Giang. Bởi lẽ, địa vị của người đệ đệ này chỉ đứng sau đại ca mình mà thôi.

Đến cuối cùng, Đường Trản vẫn phải cắn răng ngước nhìn ca ca và tỷ tỷ của mình lao vào Giang Nam đầy ắp nguy hiểm. Tuy rằng ngoài mặt y vẫn luôn khích lệ các huynh đệ trong gia môn rằng hãy đặt niềm tin ở cả hai người họ, vì ca ca của y là Tiểu môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn, còn nhị tỷ là một trong Ngũ kiếm vang danh thiên hạ kia mà? Và... Họ nhất định sẽ an toàn trở về.

Nhưng nói gì thì nói, lòng y vẫn nóng như lửa thiêu, sốt ruột chờ đợi đến mức hàng đêm không ngủ nổi dù bản thân đã cực kì mệt mỏi vì tu luyện.

Và cuối cùng, Đường Trản đã nhìn thấy điều gì?

Chỉ cần nhớ lại kí ức kinh khủng ấy, đôi mắt lục sắc đẫm nước kia khó khăn lắm mới có thể kiềm chế lại được liền chực trào như thác đổ.

- ... Đừng khóc, ngoan.

Đường Bá nhẹ giọng, trong khi đôi tay vẫn không ngừng lau những giọt nước mắt vừa đột nhiên lăn xuống thêm một lần nữa. Lúc ấy, gã chầm chậm cúi người, cụng nhẹ trán với đối phương. Giọng nói trầm lặng chạm vào tâm can đang dao động không ngừng của Đường Trản, y chỉ khe khẽ đáp "Vâng" một tiếng theo thói quen. Gã tiếp tục mở lời, tay vuốt nhẹ gò má ấy.

- ... Ta là Tiểu môn chủ Đường Môn. Nhưng đồng thời, ta cũng là đại ca của đệ.

Y cố gắng nín khóc, ánh mắt chăm chú ngước nhìn và đôi tai lắng nghe từng lời của Đường Bá. Những giọt nước mắt còn sót lại rất nhanh đã được lau sạch bởi bàn tay dịu dàng ấy.

Thật gần...

Họ chưa bao giờ quá mức gần gũi như thế này.

Nói đến thời điểm hiện tại, mối quan hệ huynh đệ giữa bản thân Đường Trản và đại ca có thể nói là rất hiếm hoi ngay tại nơi những người tuy rằng cùng họ Đường với nhau, nhưng vẫn luôn xảy ra không ít tranh chấp và luôn tồn tại sự hiềm khích trong thâm tâm mỗi người. Vậy mà, y lẫn Đường Bá từ một mối quan hệ vốn dĩ cơm không lành, canh không ngọt với nhau lại trở nên thân thuộc đến mức luôn ở bên cạnh đối phương. Thật kì lạ đúng chứ?

Đường Trản cũng cảm thấy như thế mà. Chính y còn chẳng rõ, rốt cuộc từ khi nào vị đại ca nghiêm chỉnh khô khan ấy lại thay đổi một cách hoang đường vậy.

Cảm giác giống bị đoạt xá ghê. Nhưng dần dà, Đường Trản chẳng mấy quan tâm đến việc đó nữa, cứ tận hưởng cách đối xử hiền từ ấy thôi. Và rồi... Y bị chiều hư luôn. Cũng đâu phải tự dưng bản thân hở tí lại khóc, lại mè nheo với gã. Từ ấy, trong thâm tâm của Đường Trản đã và đang hình thành một thứ cảm xúc không tên mà chính y chẳng hề hay biết.

- Đương nhiên, việc ta đến Giang Nam vì một phần trách nhiệm với tư cách là Tiểu môn chủ. Phần còn lại, đơn giản là vì ta muốn giúp đỡ Hải Nam Kiếm Phái mà thôi. Ta biết, bản thân vì điều đó mà đã suýt chết đi sống lại không ít lầ- Ấy ấy... Nào... Và... Cái chết, ta là con người mà, ta cũng sợ điều đó lắm chứ. Nhưng thật buồn cười thay, ta chỉ là một kẻ ngốc đang xem thường sinh mạng của chính mình mà thôi. Ơ khoan- Ta chưa nói hết mà... Đệ đừng khóc...

Từng câu từng chữ Đường Bá vừa nói ra lại vô tình khiến y rơi nước mắt, có bị gã mắng còn chẳng đau lòng đến mức này nữa. Chẳng thà điều đối phương nói là sai trái, như thế Đường Trản vẫn có thể một mực phản bác để đại ca không còn ý định đâm đầu vào nguy hiểm nữa.

Nhưng chính vì đó là điều đúng đắn, nên y không thể nói gì cả.

Ngay cả khi nó sẽ khiến Đường Bá mất đi mạng sống của chính mình.

Đôi bàn tay dịu dàng ấy vẫn lau nước mắt trên gò má y, nhưng dường như gã không có ý định dừng lại đâu. Chỉ là dỗ đôi chút mà thôi.

- ... Trản nhi. Ta cũng không muốn mất đệ. Chẳng phải là tư cách tiểu môn chủ hay kẻ trên bề dưới, mà với tư cách là một người ca ca.

Đường Bá khẽ cười, chính bản thân còn không ngờ ngày hôm nay lại nói ra những lời này kia mà.

- Ta thừa nhận, trước đây ta không phải là một người đại ca tốt, thậm chí cực kì tồi tệ. Từ giây phút ta nhận ra sai lầm, ta vẫn luôn cố gắng mỗi ngày để bù đắp và trở thành điểm tựa của đệ. Nhưng ta vừa biết... Hóa ra mọi thứ vẫn như thế. Ta chưa từng thấu hiểu đệ...

Y cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt ánh lục quang đẫm nước kia vẫn đối diện với gương mặt đang mỉm cười của đối phương. Đường Trản chỉ đơn thuần là nói ra suy nghĩ của chính mình chứ không hề có ý muốn trách móc gã. Y muốn nói gì đó, nhưng gã không cho phép làm điều đấy.

- ... Đường Trản, Trản nhi, Tiểu Trản nhi à. Ta xin lỗi vì đã khiến đệ lo lắng. Những điều ta muốn làm đương nhiên sẽ không thay đổi, nhưng ta khẳng định một điều rằng.

Lời vừa dứt, Đường Bá xoa đầu y tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ.

- Ta chắc chắn không bao giờ rời xa đệ.

Nghe thấy lời khẳng định của gã, Đường Trản nhất thời không nói nên lời. Im lặng một lúc, y mới đáp lại với giọng nói có phần nghẹn ngào.

- ... Huynh hứa nhé?

Đường Bá bật cười.

- Ta hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip