Oneshot 2: Hóa ra ta chưa từng hiểu đệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi chiến tranh kết thúc, Đường Môn trở về Tứ Xuyên và gầy dựng lại gia môn ở Thành Đô. Thời gian trôi qua, dù gặp không ít khó khăn vì độc khố, công phòng,... Tất cả những gì làm nên danh tiếng của Đường Môn trước đây đã bị phá hủy bởi cuộc tấn công của Trường Nhất Tiếu, nhưng hiện tại, mọi thứ đã quay về quỹ đạo vốn có của nó, thậm chí là có phần tốt hơn trông thấy nhờ đến sự giúp đỡ của các môn phái ở Thiên Hữu Minh, đặc biệt là Hoa Sơn.

Và rồi...

Chuyện gì cần đến cũng phải đến.

Ngày hôm ấy, Môn chủ Tứ Xuyên Đường môn - Đường Quân Nhạc đột nhiên cho gọi trưởng tử của mình đến tư phòng. Ban đầu, Đường Bá chỉ đơn giản nghĩ rằng là vì chuyện liên quan đến mớ giấy tờ chồng chất trên bàn làm việc của phụ thân và ông ấy muốn nhờ mình giúp đỡ một chút mà thôi. Thế nhưng, mọi việc diễn ra lại khác xa so với tưởng tượng của hắn rất nhiều lần.

- Sao cơ ạ?

Tâm trạng Đường Bá hơi chùn xuống, nhẹ nhàng hỏi thêm một lần nữa để chắc chắn bản thân không hề nghe nhầm.

Đường Quân Nhạc nghiêm giọng, chậm rãi nhắc lại lời nói của mình.

- Con sẽ thành thân cùng một vị tiểu thư từ Gia Cát thế gia vào nửa năm sau. Tầm vài ngày nữa, họ sẽ đưa người đó đến. Ta biết nửa năm là không đủ để con và thê tử tương lai vun vén tình cảm, nhưng... Không thể trì hoãn thêm.

Thành thân ư? Phải rồi, đó là chuyện hiển nhiên, hắn hiểu điều đấy khi bước chân lên chức vị Tiểu Môn chủ. Sở dĩ, ngoài việc tiếp nhận trọng trách nặng nề trong tương lai vì gia môn ra... Đường Bá còn biết rằng bản thân không hề có quyền lựa chọn trong chuyện hôn sự của chính mình. Cùng một vị tiểu thư danh môn thế gia nào đó kết tóc phu thê và sinh ra những đứa trẻ để tiếp tục kế thừa huyết thống Đường môn. Chẳng phải phụ thân hắn trước kia cũng như thế sao? Nhiều năm trôi qua, giữa người và vị mẫu thân đáng kính chỉ tồn tại hai chữ "tình nghĩa" với nhau chứ hoàn toàn không có điều gì gọi là "yêu" cả. Bây giờ... Hắn phải chấp nhận cuộc hôn nhân bất ngờ này.

Tâm trí là thế, nhưng Đường Bá lại do dự một lúc rồi mở lời.

- ... Môn chủ, thật sự không thể trì hoãn thêm sao?

Ánh mắt trầm lặng từ Đường Quân Nhạc nhìn thẳng vào gương mặt đang thể hiện rõ sự không bằng lòng của nhi tử, ông ta nhận ra điều đó, nhưng chẳng có ý định trách móc Đường Bá. Bởi lẽ, chính ông đã từng lâm vào tình cảnh này. Đang yên đang lành tự dưng phải thành gia lập thất, ai lại vui vẻ được chứ? Đã thế còn phải thành thân cùng một nữ nhân mà chưa từng gặp mặt, đó là chuyện không dễ gì chấp thuận ngay lập tức cả.

- Tiểu Môn chủ, à không. Bá nhi, vốn dĩ chuyện này phải diễn ra sớm hơn vài năm, nhưng vì những gì chúng ta từng trải qua nên mới có thể trì hoãn đến tận bây giờ... Ta không thể làm gì thêm nữa.

Đường Bá khẽ thở dài.

Nếu như là bản thân hắn trước kia, bản thân sẽ ngay lập tức đồng ý vì mình đã sẵn sàng cho điều đó. Nhưng hiện tại... Hình ảnh của một người quen thuộc vô thức hiện hữu trong tâm trí Đường Bá khiến tâm tình trở nên vô cùng nặng nề. Phải, hắn không nỡ nhìn người ấy trở nên buồn bã vì chuyện này, nhưng biết làm sao đây?

- Con hiểu rồi.

Cứ như thế mà miễn cưỡng gật đầu trong sự bức bối.

- Ngoài chuyện đó, phụ thân còn gì căn dặn nữa không ạ? Nếu không thì con xin phép được trở về phòng trước.

Đường Quân Nhạc không còn gì để nói thêm nữa, ông ta hiểu Đường Bá cần thêm chút thời gian để tiếp nhận chuyện này. Cứ thế, ông xua tay ra hiệu rằng hắn đi được rồi.

- Ừm, nghỉ ngơi đi.

Được sự cho phép của phụ thân, Đường Bá chậm rãi tạo thế bao quyền và cúi đầu xin phép, sau đó mới quay lưng rời đi.

Hắn rảo bước dọc trên hành lang, hôm nay thời tiết Tứ Xuyên trở lạnh, một cơn đau nhói vì vậy mà đột ngột kéo đến bất ngờ. Thế nhưng Đường Bá chỉ đơn thuần là đưa tay xoa nhẹ vào vị trí vừa nhói lên ấy... Chính là con mắt bên phải của hắn. Dư âm của cuộc chiến chống lại Ma Giáo đã khiến nó mất đi ánh sáng vĩnh viễn, và Đường Bá chỉ dùng tạm một chiếc bịt mắt đen tuyền để che đậy vết thương chằng chịt sẹo do ma công gây ra.

Ma hoa.

Tuy rằng đã hoàn toàn bình phục, nhưng đôi khi trái gió trở trời thì nó vẫn đem lại cảm giác đau đớn âm âm ỉ ỉ một cách vô cùng khó chịu, chỉ là chuyện vừa nãy... Làm cho hắn nhất thời quên đi nỗi đau về mặt thể xác này rồi.

- Thành thân ư... Cũng phải thôi, ta cũng đâu còn trẻ trung gì nữa.

Đường Bá đột nhiên đứng lại, ánh mắt hướng về phía ánh trăng sáng trên bầu trời.

Lại vô thức nghĩ đến hình bóng đó, nụ cười rạng rỡ như mùa xuân đến và khiến bản thân không ít lần xiêu lòng... Và cả những lúc mè nheo khóc lóc vì bị đánh te tua lúc tu luyện nữa.

Hắn không hiểu nổi bản thân mình. Tại sao vừa rồi lại nghĩ đến "đệ ấy"? Và vẫn vì "đệ ấy" mà do dự trước hôn nhân mà hắn buộc phải trải qua khi đứng trên vị trí "Tiểu Môn chủ". Tại sao...

Hắn lại sợ rằng "đệ ấy" sẽ vô cùng buồn bã vì việc thành gia lập thất một cách đột ngột?

Đối với Đường Bá, bóng dáng của người vừa hiện hữu trong tâm trí chỉ là đệ đệ của hắn, chỉ đơn giản là vậy thôi... Hắn tự nhủ như thể trong lòng và lén lút thở dài một hơi.

"Trản nhi..."

---

- ... Sao đệ lại tự tiện ngồi trên giường của ta nữa vậy?

Đường Trản vừa gãi gãi đầu vừa cười hì hì như thể chuyện này đã diễn ra như cơm bữa, và dường như cũng biết rõ rằng đại ca sẽ không mắng y vì những điều như thế.

- Đệ đến đây để tìm đại ca nói chuyện cho đỡ buồn chán, nhưng mà không nhìn thấy huynh nên đệ ngồi đây đợi huynh về thôi. Phụ thân lại gọi đến để xử lí mớ việc mà Thanh Minh Đạo trưởng ném cho Đường Môn chúng ta đúng không ạ? Aiguu cái tên đạo sĩ thối đó cũng thật là...! Cả phụ thân và huynh đảm nhận chưa đủ việc hay sao!

Trong lúc đối phương luyên thuyên một cách vui vẻ và dường như không có điểm dừng, Đường Bá cũng khẽ mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh để lắng nghe mặc dù đa số toàn là nói xấu Hoa Sơn Kiếm Hiệp, lâu lâu còn dính cả Chiêu Kiệt vào nữa. Đợi cho đến khi đệ đệ nói xong, Đường Bá mới mở lời.

- Thực ra phụ thân gọi ta không phải vì chuyện đó.

Với tính cách tò mò ham vui, Đường Trản ngay lập tức hỏi.

- Thế có chuyện gì vậy ạ? Không phải do công việc thì tại sao huynh về phòng muộn thế?

Nhìn gương mặt tươi cười hớn hở như đóa hoa mới nở rộ kia, hắn thật sự không muốn nói ra, nhưng vốn dĩ việc lớn như thành thân, căn bản chẳng thể giấu giếm được quá lâu. Chi bằng cứ nói thẳng thì hơn.

- Phụ thân cho gặp ta là vì... Ta sắp thành thân rồi.

Đường Bá lén lút quan sát biểu cảm của Đường Trản. Ngay sau đó, hắn liền hối hận vì đã nói ra điều này quá sớm. Mặc dù chỉ diễn ra trong thoáng chốc, hắn có thể nhìn thấy... Trong ánh mắt đối phương vừa lộ rõ sự bàng hoàng và ngỡ ngàng, cuối cùng là...

Nỗi buồn mà chính Đường Bá cũng không tài nào hiểu được...

Đệ đệ hắn khẽ cười.

"Người quan trọng nhất" sắp bái đường thành thân cùng ai khác không phải là mình... Cũng chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, Đường Trản rất nhanh đã điều chỉnh lại vẻ mặt của bản thân và giấu đi tâm tình thật sự trong lòng, nụ cười của ngày thường tiếp tục phơi bày như chưa từng có gì xảy ra trước đó. Mặc dù từng lời mà y nói ra vẫn luôn khiến con tim liên tục đau nhói.

- Vậy ư? Thế thì phải chúc mừng đại ca rồi! Aigu thế khi nào đệ được gặp đại tẩu tương lai vậy ạ?

Nói đến người thân thiết với Đường Trản nhất, chắc chắn mọi người trong gia môn sẽ đoán rằng đó chính là nhị tỷ của y, nhưng nếu là kẻ hiểu rõ Đường Trản nhất... Hắn tự tin bản thân không thua kém gì Tiểu Tiểu cả. Vì vậy Đường Bá biết, hiện tại đệ ấy chỉ đang cố gắng giả vờ để người đại ca này không phải lo lắng mà thôi.

- Tầm ba ngày nữa. Còn chuyện thành thân ấy, nửa năm sau là phải tiến hành rồi.

Đôi tay của Đường Trản khẽ run rẩy và siết chặt thành quyền, may mắn thay, nó đã vốn dĩ được dấu nhẹm trong ống tay áo, như thế đại ca sẽ không nhìn thấy điều đó... Đại ca cũng sẽ không nhận ra... Bản thân y hiện tại kích động đến nhường nào trước chuyện đột ngột này.

"Ah... Không được... Phải kiềm chế..."

- Sớm vậy ư? Như thế đệ có hơi lo lắng cho huynh đấy. Ngoại trừ nhị tỷ ra, trước giờ huynh có tiếp xúc với vị tiểu thư nào đúng nghĩa đâu haha. À quên mất, Lưu Lê Tuyết đạo trưởng thì không tính, người đấy chả phải nữ nhân bình thường nữa rồi. Thậm chí huynh còn đã từng bị đấm cho bầm mắ-

Như mọi khi, y vẫn luyên thuyên kiểu thế. Vốn dĩ Đường Bá luôn ngồi yên lặng lắng nghe cho đến khi đệ đệ "líu lo" xong những gì muốn kể rồi mới mở lời, nhưng riêng lần này, hắn đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện.

- Trản nhi.

Gương mặt đại ca của Đường Trản thường được mọi người nhận xét rằng "khó gần, nghiêm túc, như một tảng băng biết đi", và nhiều nhất vẫn là "giống y hệt Môn chủ" vì đôi mắt huynh ấy chẳng khác gì một lưỡi dao sắc bén. Bây giờ... Cũng thế thật, chỉ khác một điều rằng... Thái độ chẳng còn gắt gao hay chì chiết nặng nề mà ngược lại, đại ca trở nên vô cùng "dịu dàng" so với trước kia, từ ngữ điệu cho đến cách xử sự đều thay đổi. Mà thực tế thì... Chỉ đối với y thôi, những người khác trừ ai kia ở Hoa Sơn và phụ thân, hắn vẫn cọc như thường.

Giọng nói với ngữ điệu ân cần kia được cất lên, Đường Trản đần ra một lúc rồi mới nhanh chóng đáp lại.

- Vâng...?

Nhận thấy đối phương đã tập trung vào việc lắng nghe chính mình, Đường Bá mới tiếp tục.

- Đệ vui lắm ư...?

Đây chỉ là một câu hỏi bình thường giữa huynh đệ với nhau, nhưng lời của hắn sắp thốt ra lại vô cùng, vô cùng kì lạ, như thể đang...

- Đệ thật sự rất vui vì điều đó sao?

Chất vấn Đường Trản.

- Đại ca, khôn-

Thay vì đợi đệ đệ của mình kịp nói gì đấy để khẳng định rằng bản thân đúng là như thế, ánh mắt dìu dịu của phút giây vừa rồi nay đã trở nên nghiêm túc hơn hẳn, cứ như thế, lời lại nối tiếp.

- Với bộ dạng bây giờ, đệ đúng là có thể qua mặt được cả Tiểu Tiểu nhà chúng ta, nhưng Trản nhi à, hình như đệ hơi xem thường người đại ca này rồi... Đúng không?

Đường Trản vội vàng lắc đầu kịch liệt.

- Đệ không có mà! Làm sao đệ dám như thế chứ!

Hắn đột nhiên bật cười.

- Ồ? Ta còn tưởng ngày xưa đệ hay lén lút lèm bèm sau lưng rằng: "Một ngày nào đó nếu "cái tên đấy" thất thế, ta sẽ ngồi vào chiếc ghế Tiểu Môn chủ một cách đường đường chính chính!", chẳng phải là xem thường ư?

Hai mang tai y thoáng chốc đỏ bừng vì xấu hổ, bởi lẽ khi không đối phương lại mang việc xấu khi bản thân Đường Trản vẫn là một "con ếch ngồi đáy giếng" chưa trưởng thành, huống chi bản chất vốn dĩ là một kẻ hiếu thắng hơn bất kì ai khác trong gia môn, có mong muốn kiểu thế thì bình thường mà! Thậm chí nói trắng ra... Là "tham vọng". Chẳng phải vì vị trí đó mà Đường Trản từng tu luyện đến chết đi sống lại những việc khiến cả phụ thân năm xưa trốn khỏi Đường môn tận ba lần đấy sao!

- Ơ cái chuyện từ đời nào mà sao tự nhiên huynh lại lôi ra vậy ạ! Ngày xưa đệ như vậy thật, bây giờ phải khác chứ, huynh có nhường cái chức Tiểu Môn chủ thì chê nhé! À không, đại ca không được làm thế, nếu thế thì đệ sẽ là người bịt cái mỏ của huynh lại trước khi huynh dám làm điều đó!

Đường Bá đáp với gương mặt không thể ngừng cười.

Đệ đệ hắn vẫn luôn như thế và sẽ mãi như thế, nhỉ? Hắn không biết nữa.

- Ta đùa thôi, nhưng trông đệ tốt hơn vừa nãy nhiều rồi.

- ... Đại ca nói gì thế- Đệ có bị gì đâu ạ? Hay là đột ngột có thê tử vào nửa năm sau khiến đầu óc huynh có vấn đề à?

- Từ lúc đệ là tên tiểu tử mới sinh còn quấn khăn trên người thì ta đã trông đệ rồi đấy, đệ nghĩ ta không biết đệ đệ của mình đang cảm thấy thế nào ư? Với lại... Hình như ta thấy đệ ăn nói càng lúc càng giống Chiêu Kiệ-

- Gì cơ! Huynh dám so sánh đệ với cái tên khốn chẳng khác gì con lợn rừng hung hãn đó? Huynh chán sống rồi á?

- ...

Trước đây là Tiểu Tiểu, còn mấy năm gần đây thì hình như Trản nhi cũng bắt đầu leo lên đầu người đại ca này ngồi luôn rồi.

Mà cũng chẳng phải chả có cách đối phó với cái miệng hư đấy. 

- Được rồi, đệ không giống Chiêu Kiệt, đệ là độc nhất vô nhị, là ngũ đệ của ta, là tiểu đệ dễ thương nhất trong số cá-

Như Đường Bá nghĩ đến...

Đường Trản vội vàng đưa tay bịt lại cái mồm đang tính nói thêm vô số điều tâng bốc về y, hồi bé nghe vừa vui vừa tự hào, đôi lúc còn chạy đi khoe với các ca ca khác và cả nhị tỷ Tiểu Tiểu nhưng khi tuổi lớn thế này thì chỉ có hai chữ xấu hổ tồn tại thôi!

- Đ-Đừng nói nữa- Xấu hổ chết đi được, đệ đã từng này tuổi rồi nên đại ca lần sau cũng không cần đề cập lại đâu...

Chà, xem kìa. Chỉ vừa vài giây trước mới xù lông rồi giơ nanh múa vuốt đòi cắn hắn, giờ thì mới trêu có chút thôi mà đã ngượng tới mức hai bên mang tai ẩn sau mái tóc ửng đỏ lên rồi.

- Nếu đệ bảo thế thì bây giờ ta không đùa nữa, nhưng lần sau chưa chắc.

- Ơ cái con người này?

Đường Trản lại muốn "khè" đối phương tiếp, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Đường Bá, y quyết định không nói gì nữa mà im lặng nghe thử xem... Rốt cuộc huynh ấy đã nhận ra điều gì.

- Haha, giờ ta vào việc chính thật sự đây...

Chẳng lẽ lộ liễu đến mức đó sao? Không thể nào đâu... Nhỉ?

- Vài ngày nữa, ta sẽ gặp thê tử tương lai của mình, từ đó ta và nàng luôn dành thời gian cho nhau để tìm hiểu đối phương trong nửa năm ngắn ngủi, và rồi ta cùng nàng ấy bái đường thành thân, kết tóc phu thê. Biết đâu không lâu sau đấy, đệ cũng sẽ có điệt nhi để mà bồng bế cưng chiều giống như ta từng làm với đệ ngày xưa.

Đường Bá vẫn nhìn thấy được một phần tâm tư ẩn sâu trong lòng đối phương, chỉ là... Đệ ấy vẫn một mực chẳng chịu nói ra, đệ hãy mở lời đi... Hắn vẫn có thể...

Đường Trản cố gắng nén đi một hơi thở dài, đôi bàn tay giấu trong tay áo chỉ vừa thả lỏng đôi chút nhờ đến trò đùa của đại ca nay lại tiếp tục siết chặt. Y biết, y hiểu... Dù nói ra hay không thì kết quả cũng sẽ như thế. Bản thân chẳng đồng ý mối hôn sự này thì sao chứ? Đại ca cũng không thể vì cảm xúc của người đệ đệ này mà phản đối chuyện thành thân, cho dù đại ca có thật sự làm vậy đi chăng nữa thì chắc gì phụ thân đã đồng ý? Nói gì thì nói, bây giờ không xảy ra... Sau này cũng thế mà thôi.

- Vâng, thì đệ vui chứ ạ.

Đại ca là Tiểu Môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn, và trong tương lai gần sẽ trở thành Môn chủ... Với vị trí đó, làm gì có chuyện sẽ không thành gia lập thất?

- Thành gia lập thất vốn dĩ là một chuyện tốt mà, ngoại trừ việc hơi lo huynh sẽ không biết cách đối xử như thế nào với nữ nhân ra thì đệ cảm thấy quyết định của phụ thân chẳng tệ cho lắm.

Nghe thấy lời nói của Đường Trản, hắn không thể cười nổi nữa. Thì ra đây được gọi là bất lực sao?

- ... Trản nhi à, đệ vẫn muốn lừa dối ta sao?

Y vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình.

Mong muốn của Đường Trản chỉ đơn giản là trở thành cánh tay phải của hắn, ở bên cạnh đối phương mọi nơi mọi lúc để có thể dễ dàng giúp đỡ và hỗ trợ đại ca. Chỉ như vậy thôi... Y cũng không mưu cầu việc được đáp lại cảm xúc đơn thuần này, chính xác hơn là không dám mưu cầu điều đó.

Nếu như bản thân quá mức ích kỉ, y chỉ phá vỡ tương lai tốt đẹp của Đường Bá mà thôi.

Huống chi...

Đường Trản nhìn vào mắt đối phương, chính xác là ở vị trí đang được che giấu bởi một chiếc bịt mắt. Nếu như quan sát đủ kĩ, thậm chí có thể nhìn thấy được cả những vết sẹo chằng chịt xấu xí vô tình bị lộ ra... Đáng lẽ, vết thương đó... Y mới là người phải gánh chịu.

Là tại y, nên đại ca mới mất đi một phần ánh sáng.

- ... Đệ không lừa đại ca, càng không có ý định đó nốt, đệ chỉ đang nói thật lòng mà thôi. Huynh thành thân thì làm sao? Huynh vẫn ở Đường Môn đấy thôi! Có đi sang nhà thê tử ở như nữ nhân phải về nhà phu quân đâu mà lo. Đệ vẫn có thể gặp đại ca mỗi ngày như thường. À phải rồi, còn tiện gặp đại tẩu rồi nói xấu huynh cũng được!

Hắn được đánh giá là một người nhìn xa trông rộng và suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi quyết định việc gì đó quan trọng, vô cùng xứng đang với vị trí hiện tại của mình, nhưng cứ hỡ dính tới đệ đệ là lí trí sụt giảm hơn hẳn một nửa. Mới không lâu trước đó, Đường Bá vừa tự tin rằng chẳng ai hiểu Đường Trản bằng mình, nhưng ngay tại thời điểm này, hắn thật sự không thể hiểu nổi, tại sao tiểu đệ vẫn luôn nhận lấy phần thiệt thòi cho bản thân mình vậy?

- Đúng là cứng đầu thật đấy... Ta nhìn không ra đệ đang nghĩ gì ư? Trản nhi, ta chưa bao giờ nghi ngờ lời nói của đệ, nhưng riêng lần này, hãy-

Đường Trản ngay lập tức cắt ngang lời nói của hắn.

- Nhìn ra hay không thì đệ chả biết, nhưng đệ chả hiểu huynh đang muốn làm cái gì cả... Đệ cứ nói đệ vui đó!

Đường Bá vẫn bất lực thuyết phục đối phương, nếu là kẻ khác thì hắn vốn dĩ đã sớm mất kiên nhẫn và ngay lập tức dùng đến vũ lực rồi... Nhưng vì đây là Trản nhi, là đệ đệ hắn...

- Ta chỉ muốn biết... Đệ thật sự cảm thấy thế nào, như vậy cũng không được sao?

Y đứng dậy với thái độ hằn học và vẻ mặt ghét bỏ, tựa như không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này thêm nữa.

- Huynh đừng nói chuyện vô ích nữa, đệ vẫn chỉ có một câu trả lời như thế thôi ạ.

Lời vừa nói xong, Đường Trản liền quay lưng muốn rời đi. Y sợ rằng, nếu bản thân cứ như thế thì mình sẽ sớm yếu lòng trước sự thật phũ phàng mất, và rồi một khi nói ra những cảm xúc hỗn loạn trong lòng... Đại ca sẽ không còn là đại ca mất... Mối quan hệ giữa cả hai người họ cũng mãi mãi chẳng thể hàn gắn lại như thuở ban đầu.

Thế nhưng...

- Ơ? Huynh làm trò gì đấy ạ? Bỏ tay đệ ra đi chứ! Đệ muốn về phòng nghỉ ngơi!

Cổ tay y bị Đường Bá bất ngờ níu lại, chầm chậm siết chặt lấy nó khiến Đường Trản dần bày ra cảm xúc khó chịu vì đau.

- Đau... Huynh sẽ bẻ gãy cả xương cổ tay của đệ mất! Bỏ ra đi!

Đường Bá chẳng nói chẳng rằng, ngay lập tức dùng lực vô cùng mạnh kéo y xuống. Người đệ đệ của hắn vì mất thăng bằng mà ngã sõng soài. Giây phút đối phương đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra, trong ánh mắt của Đường Trản nhìn thấy cảnh tượng đại ca mình vừa siết chặt cả đôi tay lại và ghì cả cơ thể này xuống chiếc giường lạnh lẽo.

- Ơ...? H-Huynh...

Quay đi quẩn lại vẫn phải quyết định trò chuyện đàng hoàng bằng cách dùng đến vũ lực. Nhờ vào ánh trăng sáng bên ngoài và cả ánh nến chập chờn trong đêm, đây là lần hiếm hoi Đường Bá có thể nhìn rõ được gương mặt của đối phương ở khoảng cách gần gũi đến vậy. Mấy năm qua chinh chiến với Tà Bá Liên, sau đó là Ma giáo, rồi lại đến việc trở về Tứ Xuyên để gây dựng là Đường Môn, biết bao nhiêu sự kiện lớn lao diễn ra khiến hắn không thể nào để ý đến việc Đường Trản đã có những thay đổi như thế nào.

Đây là một đóa hoa thủy tiên rực rỡ đang trong thời kì đẹp nhất của nó, mặc dù đã vấy bẩn máu tươi của chiến tranh.

Ít nhất, đối phương trong mắt hắn là hình ảnh ấy. Thật may mắn thay, bản thân Đường Bá là người lãnh trọn vết sẹo xấu xí này trên gương mặt chính mình chứ không phải là tiểu đệ xinh đẹp của hắn...

- ... Đường Trản.

Có lẽ vì cảm thấy quá hoảng trước hành động của Đường Bá...

Mồ hôi âm thầm toát ra trên vầng trán Đường Trản khi đối phương gọi thẳng cả húy danh của mình thay vì "Trản nhi" như bình thường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào y chẳng khác gì một con độc xà muốn ăn tươi nuốt sống con mồi vậy.

Tại sao huynh ấy lại giận đến mức này?

Dối lòng nãy giờ thật nhưng có liên quan gì đến đại ca đâu?

- Đ... Đại ca... Huynh đừng như thế...

Gương mặt tựa đóa hoa kia đang hoảng đến mức cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi thế gọng kiềm này, nhưng nếu so với một kẻ ngồi trên vị trí Tiểu Môn chủ như hắn thì đó là điều không thể nào. Đường Bá im lặng một lúc, khe khẽ thở dài.

- Ta... Đã lưỡng lự khi phụ thân nói rằng ta phải thành thân.

Đường Trản muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng ngậm miệng lại để lắng nghe tâm tư của hắn.

- Ta cũng ngỏ ý bản thân muốn trì hoãn chuyện này thêm một thời gian, nhưng không thành. Khi đó, đệ có biết ta nghĩ đến điều gì đầu tiên không?

Hắn chẳng đợi y đáp, lại nói.

- ... Chính là đệ.

Ánh mắt Đường Trản vừa ngỡ ngàng vừa ngạc nhiên nhìn hắn, tại sao? Tại sao lại nghĩ đến người đệ đệ này cơ chứ?

- Ta đã tự hỏi... Đệ cảm thấy như thế nào... Và thậm chí là sợ rằng đệ sẽ rất buồn vì điều đó... Như thể bản thân ta vừa làm chuyện có lỗi với đệ vậy.

Từng lời, từng lời đều được Đường Trản nghe rõ mồn một, không bỏ sót chữ nào cả. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra...

Y bắt đầu dao động vì những điều ấy thật sự khuấy động cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình. Dĩ nhiên, Đường Trản biết rõ đối phương vẫn quan tâm y, chỉ là bản thân nghĩ rằng sự yêu thương ấy dừng lại ở một mức độ "người thân" mà thôi, nhưng ai lại bận tâm việc "người thân" sẽ buồn khi sắp bước vào lễ đường chứ? À thì... Nếu đó là nữ nhân thì mới hợp lí, không nhất thiết tại Đường Môn này- nhưng...

"Tại sao thế... Đại ca..."

Lúc ấy, Đường Bá nhanh chóng nắm lấy cơ hội mỏng manh đang hiện hữu trước mắt và tiếp tục lời nói của mình, với hi vọng rằng Trản nhi sẽ hiểu được hắn đang trông đợi điều gì ở y.

- Ta biết tâm trạng hiện tại của đệ như thế nào... Vậy nên... Chỉ cần đệ nói rằng đệ không vui vẻ gì với chuyện này cả, những lo lắng, những nỗi sợ,... Tất cả mọi thứ... Ta đều lắng nghe tất thảy và xử lí mọi chuyện một cách ổn thỏa. Thành thân ư? Chỉ cần nhường quách cái ghế Tiểu Môn chủ đó cho tam đệ hay tứ đệ gì cũng được, dù sao thì chúng vẫn đủ khả năng tiếp nhận mà.

Vị trí Đường Bá gần như dùng cả đời mình để tranh đoạt... Hắn lại dễ dàng nói rằng bản thân sẽ từ bỏ nó một cách đơn thuần như thế, chỉ dựa vào lời của y mà thôi.

Trái với những gì Đường Bá suy nghĩ, hắn ngỡ đối phương sẽ vì chuyện này rồi tình nguyện nói ra, nhưng...

Hắn đã đánh giá quá thấp "tấm lòng" của Đường Trản. Kẻ luôn vốn dĩ sẵn sàng làm mọi thứ vì lợi ích của đại ca.

Lời nói kia vừa dứt, nỗi sợ lúc nãy dấy lên trong lòng liền bay biến bởi thứ phát ngôn thiếu suy nghĩ kia. Đường Trản liền mặc kệ mình đang trong tình thế như nào, tâm trạng của Đường Bá ra sao mà gân cổ lên mắng thật to!

- Ơ cái tên đại ca điên khùng này! Ăn nói linh tinh gì vậy chứ! Nhường ghế Tiểu môn chủ? Nhường áaaaaa? Đồ điên! Đồ đầu óc có vấn đề! Năm đó ta tốn hết biết bao nhiêu nước bọt để thuyết phục phụ thân phục chức cho mà huynh đòi nhường cho họ là sao hả? Đã thế ta còn đánh bỏ mẹ bọn dám phản đối cách thức tu luyện của huynh để chúng không lắm mồm lắm miệng đấy! Muốn nhường á? Đừng có mơ!

- ...

Đường Bá đần ngang luôn rồi, dường như Trản nhi của hắn vẫn chưa có ý định dừng mắng lại-

- Tức chết đi được! Ta không quan tâm chuyện thành thân đó nữa! Đường Trản này mà còn sống thì huynh đừng có hòng nhường chức cho ai khác! Huynh phải là Tiểu Môn chủ! Phải là Môn chủ tương lai! Phải thành thân để nối dõi! Phải có điệt nhi cho ta bồng! Vừa lòng huynh chưa!

- ...

Không xưng "đệ" nữa.

Ôi, con tim người đại ca này như đang rỉ máu vậy. Giống cái hồi Tiểu Tiểu từ Hoa Sơn về thăm Đường Môn lần đầu tiên quá đi mất... Con người có thể thay đổi nhanh tới thế sao? Dù gì chúng ta cũng chung một phụ thân mà?

À quên mất... Tỷ đệ họ cùng mẫu thân...

- Giờ thì bỏ cái tay huynh ra!

Và Đường Bá thả lỏng tay ra thật.

- ... Đệ vẫn thế à?

Đường Trản hậm hực xoa xoa hai bên cổ tay nhói đau, vừa lèm bèm trong miệng rằng cái đồ thô bạo này nọ. Cũng cùng một lời y luôn nói cả buổi tối hôm nay nhưng vì vừa nãy bị chọc cho tức chết đi được nên nói dễ hơn hẳn, dù đó vẫn là dối lòng.

Mà y giận là sự thật. Làm đủ chuyện vì lợi ích của hắn nhưng đối phương lại dễ dàng từ bỏ, làm gì có chuyện Đường Trản cam tâm để điều đó diễn ra được cơ chứ?

Lợi ích bản thân... Y vốn không cần, chính xác là không còn mặn mà gì với hai chữ "lợi ích" đó nữa rồi.

- Ta luôn như vậy!

Hắn khẽ thở dài.

- ... Nếu đệ vẫn nhất quyết không nói ra thì ta cũng không miễn cưỡng nữa.

Nhưng đột nhiên...

- Ơ?

Đường Bá hơi cúi người xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán đối phương, ngay cả Đường Trản cũng chẳng nghĩ đến việc này mà kịp thời đẩy ra để ngăn cản hắn làm điều đó. Cho tới khi nụ hôn dứt... Hắn mở miệng, muốn nói gì đó... Và khẩu hình theo dự đoán của y chính là: "Tiểu - Trản - nhi - à."

- H-Huynh...!

Gò má y ửng đỏ lên dưới ánh nến mờ mịt.

Đường Trản nhanh hơn một bước.

"Bốp!"

Nguyên một nắm đấm đau điếng người lụi thẳng vào má phải khiến Đường Bá mất thăng bằng ngay lập tức, nhân cơ hội đó, Đường Trản vội vàng leo xuống giường mà trốn mất tăm mất tích một cách nhanh chóng trong sự hoảng loạn và bối rối.

Đường Bá ngẩn ra một lúc, hắn mới đưa tay xoa nhẹ bên gò má vừa bị đệ đệ "đánh yêu" một cái, dù không cần gương, nhưng hắn đoán chắc chắn là bị bầm luôn cả cái chỗ đó rồi. Hình như lực tay của đệ ấy mạnh hơn cái lần cùng nhau tu luyện không lâu trước đây thì phải?

- ... Haha, đau ghê. Người bình thường chắc ngất xĩu trước cú đó luôn quá.

Hắn bật cười, không quan tâm đến vết bầm đang đen dần trên gương mặt của mình, cũng chẳng buồn dùng Kim Sang Dược có sẵn trong tay áo để bôi lên, bàn tay chi chít đầy sẹo vốn dĩ xoa dịu vết thương kia chuyển sang vớ lấy tẩu thuốc được đặt trên bàn ngay cạnh giường ngủ. Loay hoay được một lúc, hắn đốt nó lên, sau đấy Đường Bá chậm rãi bước ra khỏi phòng và đi dạo dọc trên hành lang của tư gia một cách vô định.

Một làn khói hư ảo được phả ra từ miệng hắn.

"Ta nên làm thế nào mới đúng đây..."

Chính hắn cũng chẳng hiểu nỗi bản thân mình vừa nãy đã nói gì với Trản nhi. Hắn chỉ biết... Như lời đệ ấy nói, bản thân hắn là một tên điên, là một kẻ đầu óc có vấn đề sẵn sàng từ bỏ những gì bản thân cố gắng xây dựng chỉ vì tâm trạng của tiểu đệ mình.

Có lẽ Đường Bá thật sự đã điên rồi.
---

Đường Trản chạy một mạch trở về tư phòng của mình, và theo bản năng, y chốt luôn cả cửa rồi mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.

Trường bào lục sắc được cởi bỏ, cẩn thận xếp lại ngay ngắn và cất sang một bên. Lúc ấy, y mới thả mình xuống chiếc giường ấm áp và mềm mại, tâm trí vô thức nghĩ lại giây phút đại ca đột nhiên hôn lên trán bản thân một cách vô cùng dịu dàng. Lần cuối cùng Đường Bá làm thế... Chính là lúc y vẫn còn khá nhỏ tuổi rồi. Bởi nhớ đến điều đó, gò má lẫn mang tai Đường Trản lại ửng đỏ lên vì xấu hổ.

"Điên mất thôi... Chẳng thà huynh không làm thế..."

Y vốn dĩ đã sẵn sàng từ bỏ rồi mà...

- Thứ "cảm xúc" ấy... Xin huynh đừng gieo thêm hy vọng cho đệ nữa được không... Đại ca... Đệ muốn chôn vùi nó mãi mãi... Đệ chỉ cần huynh có một cuộc đời hạnh phúc thôi... Thế là đủ...

Bờ vai nhỏ bé của Đường Trản khẽ run rẩy, nước mắt cũng vì thứ cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời kia mà không ngừng tuôn rơi trên gò má. Chính y chẳng rõ nó đã xuất hiện từ khi nào, nhưng từ lúc bản thân nhận thức được điều đó, Đường Trản đã biết... Nó không đơn thuần là tình cảm "gia đình" nữa.

- Đệ không mong mình sẽ được đáp lại... Đệ chỉ đơn thuần là muốn ở bên cạnh huynh như một người đệ đệ...

Đường Trản chìm đắm trong sự đau đớn khi trái tim chằng chịt những vết cắt vô hình... Mà lại chẳng để ý rằng...

Nam nhân y nhung nhớ đã đứng bên ngoài cửa từ lúc nào.

"Trản nhi..."

Trong lúc đi dạo khắp tư gia mà không có mục đích cụ thể cùng chiếc tẩu thuốc trên tay, Đường Bá đã vô tình bước đến căn phòng của Đường Trản. Giây phút trong đầu có ý định quay lưng rời đi bởi vừa rồi chính đối phương đã chạy trốn, y không muốn gặp mặt, hắn cũng không miễn cưỡng...

Bỗng nhiên... Đường Bá nghe thấy giọng nói vô cùng nhỏ từ người trong phòng thốt ra. Hắn chẳng rõ trước đó y đã nói đến điều gì, nhưng vẫn biết được rằng: "Muốn ở bên cạnh huynh.", và cuối cùng là tiếng khóc thút thít không ngừng.

"Chẳng phải ta vẫn luôn ở bên đệ đó sao...? Rốt cuộc... Đệ thật sự muốn gì đây?"

Hắn vừa muốn ngay lập tức xông vào bên trong để hỏi rõ ràng, nhưng theo những gì Đường Bá cảm nhận được lúc này... Có lẽ, bản thân nên cho đối phương một khoảng không gian riêng tư thế này để giải tỏa cảm xúc thật lòng nhất. Đồng thời, hắn cũng nhận ra rằng... Chính mình là nguyên nhân khiến Đường Trản không thể nói ra điều mà hắn đang muốn biết. Cứ ngỡ là để hiểu được y nhiều hơn, nhưng lại chẳng khác gì xiềng xích khiến đệ đệ khóa chặt lòng mình lại.

Lời mà Đường Bá đã tự hỏi rất nhiều lần...

"Ta cần làm gì... Ta chẳng biết nữa... Trản nhi..."

Không một ai trả lời cho hắn cả.

Sau một hồi lưỡng lự, hắn chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng dựa vào cánh cửa phòng của Đường Trản và đủ để đối phương không cảm nhận được rằng... Hắn đang ở đây.

Tiếng khóc như thể vẫn đang cố gắng kiềm nén mọi thứ, ngăn cản cảm xúc thoát ra một cách mất kiểm soát khiến lòng hắn chẳng khác gì bị vô số những thanh chủy thủ sắc bén và lạnh lẽo ghim vào.

"Hóa ra... Ta chưa từng hiểu đệ mới đúng... Là ta đã đánh giá cao chính bản thân quá rồi..."

Đường Bá nở một nụ cười đầy cay đắng, tay cầm tẩu thuốc rồi lặng lẽ rít một hơi để giải tỏa thứ tâm trạng đầy bứt bối này.

Làn khói trắng xóa hư hư ảo ảo.

Hai huynh đệ họ gần gũi đến thế, khoảng cách chỉ vỏn vẹn một cánh cửa nhưng lại chẳng thể hiểu được lòng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip