13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hai mươi tháng bảy năm 2018.

Ấm đun nước sôi sùng sục, Tiêu Chiến ngáp một cái rồi buông tay ra.

Chiếc muỗng nhỏ bằng thép khuấy tan cà phê, cậu ngồi về chỗ uống đại hai ngụm, sau đó mới dời sự tập trung về lại giấy tờ báo cáo vụ án.

Đây là ngày thứ hai mươi kể từ ngày nhận chức, Tiêu Chiến luôn trong tình trạng mê man, cảm giác mình đến văn phòng, cả ngày trừ việc chỉnh sửa báo cáo thì vẫn là chỉnh sửa báo cáo, tuy nói rằng đội phòng chống ma túy không nhận vụ án nào thì mới là chuyện tốt, nhưng ngay cả những cuộc ra quân điều tra bình thường hay quy mô nhỏ đều chưa từng đến lượt câu, điều này khiến trong lòng cậu không khói có chút ấm ức.

Ngay cả Trương Hằng được phân đến đội hình sự của cục cảnh sát thành phố cũng lên tiếng ca thán y hệt trong mỗi bữa cơm trưa, "Người anh em ạ, tôi thật sự không phải bị điều đến phòng hồ sơ rồi đấy chứ, không hiểu sao tôi cứ thấy mình như một cái máy tính hình người ấy."

Có ai bảo là không đâu, Tiêu Chiến thở dài.

Điều may mắn trong nỗi bất hạnh ấy có lẽ chính là đội trưởng đội chống ma túy đương nhiệm Trần Quốc An là một người rất tốt, khoảng chừng ba mươi tuổi, không kiêu ngạo hay quá nghiêm túc, đối xử với bọn họ như anh em, nhưng thật sự giống như Tiêu Vũ nói, đã đạo đức giả còn mắc bệnh chủ nghĩa hình thức, một tên công tử bột, miệng nói hay như đài.

Ngày đầu tiên Tiêu Chiến đến báo cáo, Trần Quốc An đã bảo tất cả mọi người dừng công việc lại để chào mừng cậu, giới thiệu cậu với từng đồng nghiệp, sau đó nói: "Tiểu Tiêu à, tôi đã xem qua tư liệu của cậu rồi, 90% điểm chuyên môn đều đạt cấp A trở lên, thật sự rất lợi hại, còn mạnh hơn tôi lúc đi học nhiều. Thanh niên trong đội cũng nhiều, A Hải và Triều Sinh cũng xem như là tiền bối đi trước, tính tình mọi người đều ngay thẳng, dễ ở chung, cậu vừa đến thì nhớ chủ động một chút, không biết gì thì hỏi, học nhiều, nhìn nhiều, cái nghề này của chúng ta kiến thức chỉ là kiến thức thôi, kinh nghiệm mới là quan trọng."

Nói thì rất cao siêu, rất có năng khiếu lãnh đạo. Rõ ràng là nhắc nhở cậu đừng vì thành tích của mình mà kiêu ngạo, người mới phải hiểu chuyện, làm từ công việc cơ bản nhất đi lên, nhưng lại giống như một người trưởng bối đầy quan tâm, khiến cậu không cách nào có thể phản bác.

Viết xong lời phê bình giải thích, Tiêu Chiến gấp đơn báo cáo lại, lắc lư ly sứ, uống cạn cà phê còn lại trong ly.

"Tiểu Tiêu, cậu lại xem cái này đi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, Cao Lập Hùng, là một nhân viên cảnh sát già sắp đến tuổi về hưu, rút khỏi vị trí lãnh đạo lui về phụ trách chỉnh lý hồ sơ tình tiết vụ án, đang vẫy vẫy tay với cậu.

Tiêu Chiến thả cốc xuống, đứng dậy, "Sao vậy anh Hùng, xem gì vậy?"

"Chỗ này, tổng hợp vật chứng, bảng biểu này làm thế nào vậy, tôi kéo nhiều lần rồi, bị mắc hả, sao kéo không lên được thế này?" Cao Lập Hùng ngồi tựa ra sau, đưa chuột cho Tiêu Chiến, nhìn cậu cúi người nhấp vào thanh tác vụ.

Là thao tác excel đơn giản nhất thôi. Trong lòng Tiêu Chiến khẽ thở dài, lại nghĩ đến việc Cao Lập Hùng đã sắp năm mươi tuổi, năm đó dạy học vẫn chưa có đồ điện tử, không biết thao tác máy tính là bình thường, nào giống như bọn họ bây giờ, từ cấp hai máy tính đã thành mục phải làm đề thi chung rồi.

"Được rồi ạ." Cậu buông chuột ra, chỉ vào phần hiển thị trên thanh tác vụ, "Anh có thể chèn bố cục hình ảnh vào đây rồi gõ chữ, chỉ cần chỉnh thông số kỹ thuật là được thôi ạ."

"Haiz, tôi già thật rồi đấy, mấy cái công nghệ cao này chẳng hiểu gì hết." Cao Lập Hùng mỉm cười, vỗ bả vai Tiêu Chiến nói: "Vẫn là người trẻ tuổi các cậu lợi hại, cái gì cũng biết, chút thôi là đã xong rồi, Tiểu Tiêu à, cậu giúp anh làm xong cái bảng này rồi nộp luôn nhé, chỉ cần thêm mấy hình ảnh trên bàn là được, tốn mấy phút thôi, anh còn phải đến bộ phận vật chứng nữa, sắp đến giờ tan sở rồi, lát nữa người ta còn đi thẩm tra đối chiếu, nếu kéo dài đến ngày mai đội trưởng lại càu nhàu nữa mất."

Tiêu Chiến sửng sốt, Cao Lập Hùng căn bản không có ý chờ cậu trả lời mà đã đứng dậy, còn rất khách khí nói với cậu, "Trưa mai anh mời cậu uống trà sữa, cảm ơn nhé người anh em."

Uống trà sữa ông nội anh ấy.

"Khách khí gì chứ, anh à, anh cứ đi làm việc đi ạ." Tiêu Chiến cam chịu nén giận mỉm cười.

Ngồi xuống thu nhỏ văn kiện lại, cậu nhìn ba hàng hình ảnh vật chứng nằm la liệt trên mặt bàn, tức giận đến mức muốn quăng luôn cả chuột, lại nhìn đồng hồ, năm giờ hai mươi, còn mười phút nữa tan làm, Tiêu Chiến cúi đầu thở ra một hơi.

Lúc trước khi còn đi học cậu cảm giác mình khá giỏi trong việc giải quyết vấn đề, không nhiều lời chèo kéo đưa đẩy, chí ít là vẫn giữ được những mối quan hệ cá nhân tốt đẹp, bạn bè xung quanh không nói xấu gì cậu, nhưng sau khi vào đơn vị, đi làm, cậu mới phát hiện ra mình căn bản chơi không lại đám giảo hoạt này, bị người ta nói hai câu đã ép cậu gắt gao rồi, cho dù có nghìn đạo lý cũng vì tư lịch mà không thể nói lại, hơn nữa cho dù có nhiệt huyết hay khát vọng đến đâu thì cũng không có chỗ để được thể hiện ra bên ngoài.

Cấp trên sẽ chỉ nói cho cậu biết mỗi người mới đến đều như thế, tạm thời không cho lên tuyến đầu là vì bảo vệ an toàn cá nhân của cậu.

Cậu cảm giác bị người ta lấy danh nghĩa yêu thương bao bọc lại, giống như bố mẹ luôn nói muốn vì tốt cho con, nhưng sự yêu quý này của cấp trên lại kém xa sự yêu thương thuần túy bố mẹ.

Sao lại như thế này vậy? Tiêu Chiến vừa làm bảng biểu vừa suy nghĩ, đồng hồ cũng chạy qua giờ tan tầm.

Không phải không biết xã hội phức tạp, lòng người khó dò, nhưng từ nhỏ đến lớn cậu đều mang một niềm tin vững chắc rằng sự nghiệp công an chính là một ngành nghề cực kỳ cao thượng, cục cảnh sát là một nơi vô cực kỳ nghiêm túc và vinh quang, ánh sáng chính nghĩa chiếu rọi trái tim cũng sạch sẽ và trong suốt, nhưng sự thật và ảo tưởng của cậu lại cách nhau xa vô cùng. Cục cảnh sát cũng tồn tại những quy tắc ngầm tồn tại ở tất cả những đơn vị khác nhau, những người làm việc ở đây cũng chỉ là những người bình thường, tâm tính hay tác phong đều khác nhau, đương nhiên cũng sẽ có người tận tâm tận chức, nhưng cũng có người chỉ vì kiếm sống.

Cậu ở trong phòng làm việc không một bóng người vùi đầu vào tập hợp vật chứng, điện thoại rung lên, Tiêu Chiến dời mắt nhìn sang, là tin nhắn của Vương Nhất Bác.

"Xin lỗi nhé, mấy hôm nay đổi điện thoại, bận nhiều việc quá, không có thời gian lên wechat, không thấy tin nhắn của cậu."

Lần gần nhất cậu gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác là buổi sáng hôm nay, nhưng lần gần nhất Vương Nhất Bác đáp lại đã là bốn, năm ngày trước, Tiêu Chiến thật sự không trách anh vì không trả lời, chỉ là có chút lo lắng, không biết người này vì bận không đọc tin nhắn hay vì đã xảy ra chuyện gì đó mới cắt đứt liên lạc.

Tiêu Chiến dừng đánh máy, cầm điện thoại lên, nhìn tin nhắn gửi từ phía bên kia tâm trạng cũng tốt lên không ít, mỉm cười đáp lại: "Xin lỗi gì chứ, anh không trả lời tin nhắn em cũng bình thường thôi, em còn trách được anh à? Chỉ là hơi lo chút thôi, sợ anh gặp chuyện phiền phức."

"Không có, chỉ là có nhiệm vụ, có lẽ phải bận một thời gian khá dài, máy truyền tin thường xuyên thay đổi, không kịp trả lời tin nhắn của cậu được."

Máy truyền tin, lúc anh nói chuyện luôn rất thẳng thắn, mô tả rất chính xác và cụ thể, giống như một lời thoại trong phim, không giống như những cuộc đối thoại bình thường trong cuộc sống chút nào.

Tiêu Chiến vừa định nhắn lại không sao thì Vương Nhất Bác lại gửi đến một tin nhắn khác.

"Cậu thì sao, làm việc thế nào, bận không?"

Vương Nhất Bác thế mà lại chủ động hỏi tình hình của cậu, Tiêu Chiến có chút thụ sủng nhược kinh, cuộc đối thoại của cậu và Vương Nhất Bác từ trước đến nay đều là một hỏi một đáp, lúc Vương Nhất Bác trả lời còn thường xuyên giản lược câu nói chỉ còn lại một từ. Cậu đã quen cái kiểu đơn phương tự mình muốn tìm tòi, nghiên cứu, cảm thấy Vương Nhất Bác không có hứng thú với mình cũng là bình thường, cái vở kịch cuộc đời này của cậu có lẽ chắc là cũng chẳng ai thấy có hứng thú.

"Rảnh lắm, thật ra em muốn bận." Tiêu Chiến gửi một biểu tượng cảm xúc thở dài.

"Làm sao thế? Không có vụ án à?"

"Đúng là không có án, nhưng không phải là vì nguyên nhân này." Tiêu Chiến nhìn bảng biểu vẫn chưa làm xong trên màn hình máy tính, đột nhiên cảm thấy Vương Nhất Bác đến thật đúng lúc, cậu bực mình không biết nói với ai, so với tên bỏ đi Trương Hành giống mình thì nói không chừng Vương Nhất Bác còn có thể chỉ điểm cho cậu một, hai chỗ.

"Em cảm thấy thật sự rất kỳ lạ, từ hôm nhận chức đến bây giờ, cũng hai mươi ngày rồi đấy, không có vụ án để xử lý cũng bình thường, đất nước bình yên, nhân dân an ổn là chuyện tốt, vấn đề là án bình thường hay ra quân làm gì đội trưởng cũng chưa sắp xếp cho em đi bao giờ, em cảm giác như mình đi làm văn phòng ấy, suốt ngày chỉ ngồi trong phòng sửa tài liệu suốt thôi."

"Ha ha ha." Vương Nhất Bác đáp lại bằng một dãy "haha".

Tiêu Chiến nghĩ chắc anh cũng không thể lý giải nổi tâm tình của mình, chỉ cảm thấy mấy lời này thật ngây thơ, quá buồn cười, cậu hơi uể oải, nhưng tin nhắn tiếp sau đó của Vương Nhất Bác lại là voice.

"Cậu đúng là kiểu người chủ nghĩa anh hùng quá nhỉ, ngồi trong phòng làm việc an nhàn hưởng lương không tốt hả, cứ phải ra ngoài cày mệt sắp chết mới vui hửm? Vậy đến đổi việc với tôi đi, cậu ngày ngày đi làm nhiệm vụ, tôi chỉ thích ngồi trong phòng làm việc thôi."

Bên kia chẳng có tạp âm gì, rất yên tĩnh, lại càng làm nổi rõ lên tiếng người đang nói, âm giọng chế nhạo linh động lại đáng yêu, Tiêu Chiến cũng không thèm để ý đến việc Vương Nhất Bác đang cười nhạo mình, nghe đi nghe lại hai lần thì bật cười, ấn nút ghi âm đáp lại.

"Được thôi, vậy bây giờ em từ chức đến chỗ anh báo cáo luôn, sau này anh cứ ở nhà an nhàn hưởng phúc, em thay anh đi làm việc vụ."

Cậu thả lỏng ngón tay, rõ ràng là đang đùa, nhưng trái tim lại cứ "thình thịch" nhảy lên.

"Dẹp giùm đi, cậu á?" Một lúc sau Vương Nhất Bác lại đáp lại, bây giờ lại thành gõ chữ, "Cũng không phải là tôi xem thường cậu, nhưng lấy cái công phu đó của cậu, bây giờ ra ngoài tôi liền có thể giúp cậu đặt trước quan tài, tỉnh lại đi nhóc con."

"Không đùa, tôi nói nghiêm túc với cậu đấy, đừng tự đề cao mình, mỗi người mới đến đều như vậy, trừ phi cậu trâu bò đến mức vào đội đặc cảnh, đó đương nhiên là một công việc phải tận dụng tất cả mọi khả năng, không phải mọi người đều đến theo quy trình. Đội trưởng của các cậu bây giờ tôi biết, nói thế nào nhỉ, trong mắt tôi anh ta đúng là ngu ngốc, nhưng anh ta cũng không phải người cố ý chèn ép đội viên có năng lực. Cậu hiểu ý tôi chứ, anh ta cũng vì lý do an toàn, sợ các cậu không có kinh nghiệm ra tiền tuyến sẽ bị thương, thậm chí tử vong, vậy thì làm sao anh ta có thể báo cáo lại cho cấp trên? Làm sao có thể báo cáo cho bố mẹ các cậu? Đúng không. Giả sử nếu tôi là lãnh đạo của cậu thì bây giờ tôi cũng sẽ không dẫn cậu ra tiền tuyến. Bắt cướp, bắt trộm cũng không quan trọng bằng an toàn của chính mình, cậu nói xem cậu vừa mặc lên lớp áo đồng phục đó thì đã hi sinh, thế mà là anh hùng ư? Thế là ngu xuẩn. Việc quên mình nhiệt huyết đó chỉ cần nói chút là được rồi, xã hội chúng ta cũng không cần cậu đi lấy mạng đổi mạng."

Trong ấn tượng của cậu, Vương Nhất Bác cơ bản chưa từng đứng đắn nói chuyện với cậu bao giờ, nói một đoạn dài như thế lại càng không, Tiêu Chiến nghe xong đoạn voice dài 40s này còn cảm thấy hơi mơ hồ, cảm giác như tất cả lời nói của Vương Nhất Bác trong một tuần này đã nói ra hết sạch.

Cậu vốn cho rằng Vương Nhất Bác có an ủi cũng chỉ ngắn gọn là "Đừng suy linh tinh nữa, nghĩ cũng vô dụng", dù sao cuộc sống của anh cũng chẳng liên quan gì đến nơi làm việc, nhưng không ngờ rằng anh hiểu hết tất cả, ngôn từ dù vẫn nhếch nhác như cũ nhưng trật tự câu nói lại rất rõ ràng.

"Anh giỏi quá đi mất, chuyện này mà cũng biết nữa." Tiêu Chiến vô thức đánh ra dòng này, nghĩ một lúc lại xóa đi, chỉ đáp lại Vương Nhất Bác, "Em biết rồi ạ, cảm ơn anh."

Cậu nghĩ cậu sẽ lưu đoạn ghi âm này lại, không có việc gì làm thì lôi ra nghe.

"Thôi đi, còn kiểu mở miệng, ngậm miệng là cảm ơn nữa cơ à? Lúc cần khách khí có thấy cậu khách khí bao giờ đâu." Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, ý tứ cũng rõ ràng.

Tiêu Chiến cũng rất nhanh nhớ lại những tin nhắn bình thường mình gửi cho Vương Nhất Bác, mỉm cười nghĩ, còn không phải do anh ngốc quá à, lời gì nói không rõ xíu là xem như em chẳng nói gì, ám chỉ gì với anh cũng hoàn toàn vô dụng.

"Sao giống được ạ."

"Sao lại không giống?"

Tiêu Chiến nắm tay lại, nghĩ bên kia đầu điện thoại Vương Nhất Bác sẽ lộ ra biểu cảm gì, bật cười ấn đè mục voice, "Vậy anh thích em tương kính như tân với anh à? Cũng được đó ạ, em làm được hết, anh thích sao thì em làm thế."

Cậu thả ngón tay, đối diện im lặng đến mức kỳ lạ, ngay cả hiển thị đang nhập cũng không còn, Tiêu Chiến cảm giác Vương Nhất Bác sẽ không trả lời nữa, đặt điện thoại xuống nhìn về phía màn hình máy tính, tin nhắn mới lại vừa lúc được gửi sang.

"Cút, không thích, tôi đổi điện thoại, đừng trả lời."

Anh luôn dùng những lời mắng chửi để che giấu sự chột dạ của mình, chữ "cút" này cũng có định hạn thời gian, bỏ qua ngữ cảnh lời nói, lại giống như đang nũng nịu.

Tiêu Chiến nhìn tin nhắn này rất lâu, chỉ cảm thấy ở bên kia màn hình là một con mèo nhỏ đang phụng phịu giương nanh múa vuốt, khó chịu nhìn cậu, nhưng lại chẳng làm được gì. Lúc trước cậu cũng không ngờ tính tình mình lại vô lại đến thế, không chỉ không sợ Vương Nhất Bác tức giận mà còn thích nghe anh mắng người, buông thả thân phận trưởng bối mới là một Vương Nhất Bác sinh động, tươi mới, khiến cậu nhìn thôi cũng muốn bắt lấy.

Đương nhiên trừ điều đó ra, Tiêu Chiến cũng chỉ là dân thường, người xinh đẹp, nóng nảy ai mà không thích chứ?

Toàn bộ tổng hợp vật chứng hoàn thành xong cũng đã là tám giờ tối, Tiêu Chiến in bảng biểu đóng dấu thành văn kiện giấy rồi cất vào túi hồ sơ, lắc lắc ly cà phê nguội lạnh rồi uống một ngụm, duỗi cái lưng mỏi nhừ, nhìn đồng hồ xong liền quyết định cầm điện thoại gọi thức ăn ngoài, chuẩn bị ăn xong thì về chung cư.

Vừa mở app gọi đồ ăn ra cậu liền nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên đã thấy Nhậm Vinh Chi từ ngoài cửa bước vào, mỉm cười với cậu.

Tiêu Chiến chỉ từng nhìn thấy cục trưởng ở đại hội, sửng sốt một chút mới nhận ra, vội vàng đặt điện thoại xuống, đứng lên cúi chào, "Cục trưởng Nhậm, chào buổi tối ạ."

"Chào buổi tối, lo gì chứ, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi." Nhậm Vinh Chi đóng cửa, đảo mắt xung quanh văn phòng nhận ra chỉ còn một mình Tiêu Chiến, đi ra sau lưng cậu, thấy bảng biểu vẫn chưa tắt đi, cười nói: "Tăng ca đến tận bây giờ à?"

Trên mặt Tiêu Chiến lộ ra vẻ xấu hổ, sao có thể thành thật trả lời được, kéo ghế mời Nhậm Vinh Chi ngồi, nghĩ một lúc mới nói: "Vâng ạ, cháu vẫn chưa quen quá trình báo cáo, làm từ chiều chưa xong, hơi chậm một chút, thấy kéo đến mai thì cũng không tốt, chuyện hôm nay thì hôm nay hoàn thành, nên ngồi lại làm xong mới tan ca ạ."

"Phải thế không." Nhậm Vinh Chi nhìn cậu mỉm cười, ngồi xuống xong lại nhìn bảng tên trên bàn, chỉ vào Tiêu Chiến hỏi: "Cậu chạy đến bàn của người khác để làm việc à? Máy tính của cậu bị hỏng sao?"

"Á." Tiêu Chiến không ngờ Nhậm Vinh Chi lại để ý như vậy, liếc mắt sang bảng hiệu sáng loáng trên bàn, không biết nên giải thích thế nào, nhìn ánh mắt mỉm cười của Nhậm Vinh Chi thì ngay lập tức chột dạ, mân mê ngón tay cúi đầu, "Xin lỗi cục trưởng Nhậm ạ."

"Sao lại xin lỗi? Vì nói dối hay là nói dối với tôi?"

Có gì khác nhau ư? Tiêu Chiến không hiểu câu nói này lắm, nghi hoặc nhìn Nhậm Vinh Chi, Nhậm Vinh Chi đưa tay cầm túi văn kiện trên bàn lên rồi mở ra, vừa xem vừa nói: "Nói dối cũng bình thường thôi, làm sao mà câu nào câu nấy cũng nói thật được đúng không? Thắt lưng cũng để người ta qua mắt rồi, hơn nữa lời nói dối này của cậu cũng xem như là một lời nói dối thiện ý, tăng ca thay đồng nghiệp còn không để tên, tôi nên khen ngợi cậu, không phải ư?"

Nhậm Vinh Chi vung vẩy xấp giấy A4, Tiêu Chiến cũng không đoán được vị lãnh đạo cấp cao này đang nghĩ gì, chỉ biết nếu như mình lỡ nói sai, ngày mai cả đội bọn họ nhất định sẽ bị phê bình, Tiêu Chiến ngại ngùng cười hiền, lắc đầu nói: "Cục trưởng Nhậm quá lời rồi, đây không tính là tăng ca thay anh Hùng đâu, là cháu muốn học hỏi nhiều hơn thôi ạ."

Nhậm Vinh Chi nhìn vào mắt cậu, đột nhiên mỉm cười: "Nói năng trịnh trọng thế làm gì hả thằng nhóc này, bảo cậu thả lỏng chút đi mà, cậu là lãnh đạo đi kiểm tra đấy à?"

Không phải là cấp trên đang đi kiểm tra đây hả? Tiêu Chiến nghe ông nói mà chẳng biết nên đáp lại thế nào, lộ ra vẻ xấu hổ, im lặng lắng nghe.

"Tôi vừa họp xong bây giờ mới về cục xem hồ sơ điều tra, đúng lúc thấy đội chống ma túy đang sáng đèn nên đến xem chút thôi, còn tưởng là hôm nay có vụ án nữa chứ." Nhậm Vinh Chi cất tài liệu vật chứng vào túi hồ sơ, đặt lại lên bàn, nhìn Tiêu Chiến nói: "Năm nay đội chống ma túy không chỉ có một người mới, nhưng người được chiêu mộ sớm chỉ có cậu, những người còn lại còn phải tham gia mấy cuộc sát hạch dài nữa, tùy vào tình hình thì tháng chín mới bắt đầu chuyển sang nhân viên chính thức, cách Quốc An để cậu mỗi ngày đều ngồi ở phòng làm việc đúng là có chút không đúng, Cao Lập Hùng để cậu làm bảng biểu lại càng không hợp lý hơn, sai bảo cậu cũng không thể cứ sai loạn lên được."

"Cậu không cần phải giải thích thay bọn họ, bọn họ thế nào tôi là người rõ nhất, cũng không cần phải đoán, tôi nói những điều này không hoàn toàn là vì bố của cậu." Nhậm Vinh Chi khoát tay ra hiệu cho Tiêu Chiến im lặng, sau đó nói tiếp: "Tôi không phủ nhận, tôi đương nhiên biết bố cậu là Tiêu Vũ, cho dù bây giờ cậu ấy đang làm gì, tôi cũng rất tán thưởng về năng lực và thực tích của cậu ấy lúc tại chức, cũng tôn trọng việc cậu ấy làm một cảnh sát chống ma túy, nên cũng chú ý đến cậu mấy phần. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là, tôi coi trọng mỗi một người mới đến, thành tích của cậu đã nói rõ vấn đề, ở trong đội tích lũy nhiều kinh nghiệm cũng không bằng chạy ra tiền tuyến trải nghiệm, luyện tập một lần."

"Tài liệu tốt, bồi dưỡng thế nào thì tùy vào từng người mà có hiệu quả khác nhau, ngồi im cầu phúc cũng có thể biến khéo thành vụng, thành sự dạy dỗ, cảm hóa tầm thường, đúng không." Nhậm Vinh Chi nói xong mỉm cười, nhờ Tiêu Chiến rót cho mình một cốc nước.

Tiêu Chiến gật đầu đứng dậy, ấn tượng đối với vị cục trưởng này cũng thay đổi, hoàn toàn không đoán được tiếp theo ông muốn nói cái gì, chạy đi rót nước rồi lại trở về chỗ đưa hai tay cho ông.

Nhậm Vinh Chi uống nước xong, nhìn cậu hỏi: "Tiểu Tiêu, cậu nói thật với tôi, có sợ ở tiền tuyến gặp nguy hiểm hay dù có thật sự gặp nguy hiểm vẫn muốn ra tiền tuyến?"

"Không sợ nguy hiểm ạ, lúc quyết định thi vào trường cảnh sát cháu đã nghĩ rồi, nguy hiểm chắc chắn phải có, nhưng chỉ cần ta mạnh hơn kẻ thù thì đều có thể tránh được hết."

Lúc Tiêu Chiến ngồi xuống, nhìn bảng tên trên ngực mình, liền nghĩ đến Tiêu Vũ và Vương Nhất Bác, cho dù là đại diện cho chính nghĩa hay tà ác, không ai có thể phủ nhận năng lực của bọn họ thật sự rất ưu tú, ở trong lĩnh vực của chính mình là một sự tồn tại kỳ tài xuất chúng, là sách vở không cách nào chỉ dẫn, ở trong thời khắc sinh tử tôi luyện ra bản lĩnh của chính mình.

"Cháu cảm thấy việc dùng phương thức tránh né để giải quyết những vấn đề nguy hiểm là sai." Tiêu Chiến nói, "Không đối đầu với hiểm nguy, thì việc trưởng thành sẽ rất chậm chạp."

Cậu nói xong vẫn hơi lo lắng, cảm giác mình hoàn toàn nói ra những lời trong lòng, tự hỏi là có phải đã quá cấp tiến rồi không, nhưng Nhậm Vinh Chi chỉ mỉm cười, giống như đang nói đùa: "Không tệ, rất biết cách ăn nói, điểm này tốt hơn bố của cậu nhiều, tôi quyết định lần sau mở cuộc họp sẽ mượn những câu này của cậu, truyền cho bọn họ ít máu gà vậy."

"Cục trưởng Nhậm." Tiêu Chiến hơi buồn cười, khẽ ho một tiếng, "Ngài lại nói đùa rồi ạ."

"Đùa giỡn có gì sai sao? Cuộc sống mà, phải lạc quan chứ, cũng phải hài hước nữa, không thì cậu sẽ cảm thấy những điều không hài lòng nối tiếp nhau, sống thế thì sẽ không thoải mái được." Nhậm Vinh Chi buông cốc không xuống, vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến rồi đứng lên, "Đi thôi, việc cũng xong rồi, dọn dẹp chút rồi tan ca đi, tôi cũng tan làm đây, tiện luôn nhắc cậu một chuyện."

Tiêu Chiến gật đầu, "Cục trưởng Nhậm cứ nói ạ."

"Chuyện bố của cậu là Tiêu Vũ." Giọng của Nhậm Vinh Chi cũng nhẹ hơn, lại gần Tiêu Chiến, nói: "Không được nhắc đến với bất kỳ ai hết. Ở đây người biết bố cậu rất nhiều, người biết bố cậu sau khi từ chức làm gì cũng không ít, tôi không quan tâm nhưng không có nghĩa là người khác cũng không để ý đến, đừng để nhân tố khách quan làm ảnh hưởng đến bản năng và danh dự mà cậu có được, hiểu chưa anh bạn?"

Trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên chùng xuống, giống như một ngọn núi vô hình lại lần nữa đè nặng, giống như bóng ma đeo bám không cách nào đuổi đi. Từ nhỏ đến lớn cậu đều không thể thoát khỏi việc này, nó trở thành gánh nặng trong lòng, trước khi nhận chức cũng đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại rất nhiều lần, nếu như cấp trên nhìn thấy hồ sơ của cậu, cậu nên trả lời về vấn đề liên quan đến bố của mình như thế nào bây giờ.

Từ trước đến nay cảnh sát và tội phạm không đội trời chung, cậu không muốn bị đồng nghiệp chỉ trỏ nhưng cũng không thể không thừa nhận Tiêu Vũ chính là bố của mình, việc bố làm chuyện phạm pháp cũng hoàn toàn chính xác.

"Nhưng mà." Tiêu Chiến nhìn Nhậm Vinh Chi, "Không phải trên hồ sơ không ghi ạ?"

"Chỉ tôi mới xem được." Nhậm Vinh Chi đột nhiên thở dài, nói với Tiêu Chiến, "Cho dù là đồng nghiệp có tốt hay xấu, đã từng là chiến hữu thì tình nghĩa cũng khó quên. Cậu ta không ảnh hưởng đến cậu, cậu cũng không cần phải trả nợ cho cậu ta, xem như là tiền thưởng mà tôi trao cho những nhiệm vụ đã hoàn thành trước đây của cậu ấy đi. Trên hồ sơ công khai của cậu không có bố."

Nhưng cậu lại không biết, từ lúc bắt đầu vào cấp hai, trên hồ sơ của cậu đã không có bố rồi. Thông tin của Tiêu Vũ đã bị xóa sạch, là một người không có thân phận, chỉ tồn tại trong lòng những người sẵn lòng nhớ đến ông.

Nhưng cũng chính bởi vì thế các mối quan hệ của Tiêu Chiến ở cục cảnh sát đều được Nhậm Vinh Chi liệt vào yếu tố tham khảo để phân biệt ai là hắc cảnh. Năm đó những mối quan hệ của Tiêu Vũ ở cục cảnh sát cũng không tính là tốt đẹp gì cho cam, số người đã gặp được con trai của ông cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ đã mười năm trôi qua, trí nhớ của người bình thường cũng khó mà nhớ lâu được đến như thế, cho nên việc có người nào có thể nhận ra được con trai của Tiêu Vũ thật sự rất đáng để quan sát.

.

.

.

Không vào được wattpad trên máy tính mọi người ơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip