Zsww Nghiep Hoa 12 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tám giờ đèn đường bật sáng, trăng tròn ẩn hiện phía chân trời, sau mấy ngày mưa lớn, ngày mai có lẽ sẽ quang đãng.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, xoay vỏ chai bia rỗng, nói: "Em đã nghĩ rồi, vẫn phải quay lại Kim Như Ý một lần nữa, suốt mấy ngày nay rồi."

"Đương nhiên phải đi, nhưng đi vì lý do gì?" Tiêu Vũ lấy lạc trong đĩa, nhớ lại chuyện Vương Nhất Bác đã nói: Không biết vì sao trước khi sang Việt Nam, Trần Minh lại đi mua đất mộ, Lý Quân An là một tử thai chết từ mười ba năm trước, người thường đến nghĩa trang Lĩnh An thăm Lý Quân An là chị Lan, người mua mộ cho Lý Quân An là Khương Vi. Giữa những người này có mối liên hệ như thế nào, hay là nói họ có quan hệ gì.

"Ngày hai mươi bảy tháng năm năm 2005, Lý Quân An tử vong, sinh ra, chết đi trong cùng một ngày, hoặc là trong quá trình sinh con đã xảy ra bất trắc dẫn đến thai nhi tử vong, hoặc thai nhi lúc đủ tháng đã tử vong từ trước, nhưng không cách nào lấy ra được, chỉ có thể sinh ra. Cho dù là thế nào, cũng có thể xác định Lý Quân An chỉ là một cái thai chết, bản thân không có giá trị nghiên cứu điều tra, chúng ta chỉ cần điều tra mẹ Lý Quân An là ai, nguyên nhân chết từ trong trứng nước là gì." Tiêu Vũ dứt lời nhìn Vương Nhất Bác, bỏ lạc vào miệng.

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, nói tiếp: "Người mua mộ là Khương Vi, người thường xuyên đến thăm là chị Lan, tuổi tác hai người này đều thích hợp với điều kiện sinh con mười ba năm trước, mẹ của Lý Quân An cơ bản có thể xác định là một trong số hai người này."

"Đã điều tra mạng lưới nhân khẩu chưa?"

"Đã tra rồi, cũng không có điều kiện phù hợp với sự tồn tại của Lý Quân An." Vương Nhất Bác nắm chặt chai bia, mơ hồ nói: "Một cái thai chết mà, không có trên hộ khẩu là chuyện bình thường, có thể lấy tên mua mộ là đã đủ lắm rồi."

"Ban đầu không có hộ khẩu là bình thường, nhưng chính vì chuyện đứng tên mua mộ này, anh lại càng thấy chuyện không có tên trên hộ khẩu mới không bình thường." Tiêu Vũ cười một tiếng, buông đũa rút giấy lau miệng, hỏi Vương Nhất Bác, "Em nghĩ chút đi, một phần mộ tuy rằng không quá quý giá, nhưng ít nhiều gì cũng là một khoản tiền. Thai chết theo quy củ là phải xử lý tập thể, bệnh viện gom lại giao cho nhà tang lễ hỏa táng hoặc chôn cất, người nhà không được chiếm giữ thi thể hay lấy lại tro cốt, mua mộ thì căn bản là hoàn toàn không, nhưng em thấy rồi đấy, mẹ của Lý Quân An không chỉ mua đất mộ, còn đặt mua hũ tro cốt, làm bùa bình an tiễn đưa, có thể nói là mười phân vẹn mười. Cô ta rất yêu con mình, trong nhận thức cô ta cũng biết rõ Lý Quân An không phải là thai chết."

"Đã thế, cô ta lấy tên mua mộ, mai táng, những việc phức tạp này đều đã làm rồi, vậy thì vì sao lại hết lần này đến lần khác không cho tên con vào sổ hộ khẩu?" Tiêu Vũ chắp tay chống cằm, biểu cảm suy tư, một lúc sau mới nói: "Mà theo luật pháp của chúng ta, trẻ sơ sinh đã chết thì phải cho vào sổ hộ khẩu, quy trình của bệnh viện chắc đã có nhắc đến, cân nhắc đến tâm tình mất con của phụ nữ mang thai họ còn sẽ trực tiếp giải quyết gọn lẹ chuyện hộ tịch, rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, chỉ một câu là có thể giải quyết, nhưng Lý Quân An không có hộ khẩu, chỉ có thể nói rõ rằng bố mẹ của nó không muốn cho vào."

"Nhưng mẹ của Lý Quân An, là Khương Vi hay chị Lan đều không có khả năng không muốn cho con mình vào sổ hộ khẩu, nên vấn đề xuất hiện ở đây nằm trên người bố của Lý Quân An."

Vương Nhất Bác đi theo mạch suy nghĩ của Tiêu Vũ, Tiêu Vũ gật gật đầu, lại nhếch miệng, nói cũng không nhất định chính là bố của đứa trẻ từ chối cho nó vào sổ hộ khẩu, đây chỉ là một loại tình huống mà thôi, Vương Nhất Bác nói đã hiểu.

"Còn có thể là sự tồn tại của đứa bẻ này không thể bị người khác phát hiện, mua mộ đặt tên là chuyện riêng tư bí mật, nhưng nếu cho vào hộ khẩu thì ai cũng có thể tra ra được, nếu vì nguyên nhân này, cũng có thể giải thích được hành vi cải trang vào nghĩa trang để thăm mộ Lý Quân An của chị Lan."

"So với một tú bà có tiếng và nhiều mối quan hệ xã hội như Khương Vi, anh cảm thấy người thần bí như chị Lan càng đáng để điều tra hơn." Tiêu Vũ nói, ngón cái ấn cằm, anh cân nhắc nói tiếp, "Em đã có cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với Khương Vi, nếu lại đến Kim Như Ý tiếp thì không logic lắm, để anh đi đi. Thời gian anh đi Hương Đảo này em quá tích cực, đúng lúc nên an phận một chút, đường Nam Thủy bây giờ càng có nhiều cảnh sát canh giữ, Nhị gia quyết định tạm thời bỏ tuyến đường đó, anh nghe hắn nói cuối tuần sẽ gặp một người mới, hình như là Hoa kiều quốc tịch Mỹ, đến lúc đó hắn chắc sẽ đưa theo em, em cứ ngoan ngoãn đi theo là được."

Từ Hương Đảo về không có nghĩ là nguy cơ đã được giải trừ, cục trưởng Nhậm có ý rằng những năm nay có rất nhiều chuyện đều qua tay Tiêu Vũ, mục tiêu càng lớn, không bắt được gián điệp trong cục cảnh sát trước thì việc ưu tiên nhất là bảo vệ sự an toàn của Tiêu Vũ, để anh ẩn nấp, Vương Nhất Bác ra mặt hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp. Vương Nhất Bác quan tâm đến sự an toàn của Tiêu Vũ còn hơn cả cục trưởng Nhậm, cũng không có bất kì ý kiến gì về việc này, nhưng cậu lại hiểu rõ tính tình của Tiêu Vũ nhất, cũng đoán được anh vừa về sẽ đến nhận nhiệm vụ, để cậu lại khu vực an toàn. Bây giờ quả nhiên là thế, Vương Nhất Bác không đồng ý với sự sắp xếp của Tiêu Vũ, nhưng lại không biết nên khuyên giải thế nào, Tiêu Vũ cũng là vì cân nhắc cho sự an toàn của cậu.

"Anh à, em thấy..." Vương Nhất Bác cắn cắn môi dưới, hơi do dự.

Cậu đã quen việc mình là cấp dưới trước mặt Tiêu Vũ, là tiểu bối, sự sùng bái và tin cậy với Tiêu Vũ biến thành sự không tự tin với chính bản thân mình, cho dù cảm thấy việc này không ổn, cảm thấy mình có thể làm tốt, nhưng lại do dự không dám nói thẳng.

"Thấy gì?" Tiêu Vũ nhìn bộ dáng xoắn xuýt của cậu chỉ thấy buồn cười, chân đá vào Vương Nhất Bác, "Có gì thì nói thẳng là được rồi, làm gì thế."

"Thì cục trưởng Nhậm có ý bảo anh ẩn nấp, chí ít là đến khi bắt được gián điệp, giảm độ tồn tại của anh xuống mức thấp nhất, bảo vệ anh an toàn, em cảm thấy ông ấy nghĩ đúng, trước đó đại đa số tình báo đều là do anh, mục tiêu của anh lớn hơn em, cho nên chuyện bị bại lộ cũng lớn hơn." Vương Nhất Bác nói xong thì ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ, chân thành nói: "Khoảng thời gian này cứ giao nhiệm vụ cho em đi, anh à, anh tin em, một mình em cũng có thể làm tốt."

Tiêu Vũ nghe lời này của cậu xong thì có chút sững sờ, sau đó mới bật cười thành tiếng, lắc đầu nói: "Nhóc con, em đừng có chụp mũ linh tinh cho anh, cũng đừng có lôi cục trưởng Nhậm vào dọa anh, có lúc nào mà anh không tin vào năng lực của em chứ."

"Vậy thì vì sao?" Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày.

"Có phải em đã quên nhiệm vụ thứ hai cục trưởng Nhậm sắp xếp rồi không?" Tiêu Vũ rót trà lạnh vào chén, cầm ấm khác rót thêm một chén trà nóng, cũng giúp Vương Nhất Bác rót một chén, "Điều tra Kim Như Ý, nhưng điều kiện tiên quyết là không bị bại lộ. Trần Minh đã chết, nếu như Khương Vi và chị Lan không biết, thì đương nhiên họ cũng không có cơ hội để nhắc đến, nhưng nếu như biết, vậy thì việc Trần Minh chết chính là một tín hiệu, bọn họ sẽ càng không nhắc đến chuyện đó, vậy nên chúng ta rất khó để điều tra mối liên hệ giữa Trần Minh và Kim Như Ý, nhưng có cảnh sát tham gia thì không như thế nữa, bọn họ điều tra thì là danh chính ngôn thuận."

"Đương nhiên trừ việc đó ra, cục trưởng Nhậm còn muốn dựa vào việc này tìm ra nội ứng trong cục cảnh sát. Nếu như vụ án của Trần Minh bị nội gián nhúng tay vào, điều thứ nhất nói rõ Trần Minh và Kim Như Ý đang thật sự giấu một thứ gì đó rất ghê gớm, thứ hai dựa vào mức độ ảnh hưởng, can thiệp, cục trưởng Nhậm đương nhiên có biện pháp đoán ra quyền hạn và cấp bậc của nội gián trong cục cảnh sát." Tiêu Vũ nâng chén lên uống một ngụm trà, nói với Vương Nhất Bác: "Dẫn dắt đội phòng chống ma túy tra án, anh với bọn họ là người quen cũ, chuyện cải trang che mặt cũng không được đếch gì, chuyện này chỉ có em mới có thể đơn độc hoàn thành, đến lúc đó em phải đối mặt với hai áp lực, ứng phó với Nhị gia và làm sao để đội tra án của đội phòng chống ma túy không tra ra được em, phải làm sao để bọn họ tra được vụ án nằm trên người Trần Minh, còn em thì nằm ngoài vụ án này."

Tiêu Vũ mỉm cười, "Nhất Bác, cục trưởng Nhậm giao nhiệm vụ này cho em là quan trọng nhất, cũng là đã khó càng thêm khó, đầu tháng tám tình huống ổn định thì phải hành động, chỉ còn một tháng nữa thôi, kế hoạch này của em, sau khi bắt đầu hành động thì em sẽ phải thường xuyên xuất hiện ở biên giới tầm nhìn của cảnh sát, vì vậy khoảng thời gian này em nhất định phải im lặng, giảm xuống sự chú ý của Nhị gia, vậy thì đến lúc đó mức độ bị lộ của em mới được giảm bớt."

"Vâng ạ." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Vũ một lúc mới gật đầu.

So với việc dẫn dắt đội cảnh sát tra án thì việc ngầm điều tra Kim Như Ý thật sự hoàn toàn dễ bị lộ hơn nhiều. Những gì Tiêu Vũ nói đều rất có lý, Vương Nhất Bác cũng không có chủ nghĩa anh hùng cá nhân, tuyệt đối an toàn và đạt hiệu suất cao nhất là nguyên tắc quy chuẩn tiên quyết trong lúc chấp hành nhiệm vụ.

Cậu đồng ý với lời nói của Tiêu Vũ, cũng cho rằng đây chính là phương án giải quyết tốt nhất, nhưng không biết vì sao trong lòng vẫn có chút ứ nghẹn, giống như mây đen trước bão lớn, sét không sáng, sấm cũng không vang, rõ ràng là không có chuyện gì xảy ra nhưng đám mây kia cứ tựa như sắp rơi xuống không trung, khiến người khác không cách nào an tâm nổi.

Cậu cảm giác bản thân bị mấy chuyện liên tiếp xảy ra gần đây làm cho choáng váng đầu óc, biến thành bộ dáng suy tư do dự như thế, đây cũng chẳng phải là điềm tốt gì, Vương Nhất Bác lại nhớ đến buổi đêm mười ngày trước.

Cho dù là gió sông ở bến tàu Triều Thiên Môn hay là ngọn đèn u ám ở hành lang bệnh viện, tất cả đều giống như một giấc mộng không chân thực, cậu thật sự vẫn còn nhớ rất rõ nhiệt độ của Tiêu Chiến ở sau lưng mình, thậm chí mỗi ngày đều nhận được hai tin nhắn mà cậu ta gửi đến, nhưng lúc trả lời tin nhắn lại không còn cảm giác tim đập thình thịch như đêm hôm đó nữa. Wechat chỉ nói chuyện với một người, giống như một cánh cửa dẫn đến một chiều không gian khác, cậu ở ngoài cửa, nghe Tiêu Chiến kể về những câu chuyện ở bên trong đó, cũng không phải là không thú vị, chỉ là không có cảm giác, không phải là chán ghét, chỉ là nghe thấy tất cả những chuyện đó đều chẳng có liên quan gì đến mình.

Vương Nhất Bác cầm chén trà lên uống một ngụm, hương vị rất chát, là loại trà khổ đinh kém chất lượng, cậu uống xong một chén thì buông xuống, màn hình điện thoại sáng lên, Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn wechat Tiêu Chiến gửi đến.

"Tập huấn kết thúc rồi, em đang dọn đồ, sáng mai về nhà nghỉ ngơi hai ngày, ngày một tháng bảy thì nhậm chức. Anh, anh có nhìn thấy mặt trăng không?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời: "Ừ."

"Trăng hôm nay đẹp quá."

Mẹ gì vậy, làm thơ à? Vương Nhất Bác nhìn câu nói kia, chầm chậm nhíu mày, lại quay đầu nhìn trăng, trong lúc nhất thời nghi ngờ Tiêu Chiến đang gửi cho cậu một ám ngữ được mã hóa gì đó, ngẩng đầu suy nghĩ, cậu ấn phím trực tiếp muốn hỏi cậu ta có ý gì, nhưng trước lúc gửi đi lại do dự.

Có phải cậu nghĩ nhiều rồi không, lỡ may ý của Tiêu Chiến muốn nói thật sự là trăng rất đẹp thì sao.

Vương Nhất Bác xóa những gì mình đã gõ, đầu ngón tay tìm kiếm trên màn hình, cuối cùng vẫn chỉ viết một từ đơn giản nhất, gửi cho Tiêu Chiến.

"Ừ?"

"Không có gì, em chỉ muốn nói là chúng ta đều đang ngắm trăng thôi."

Cậu luôn không hiểu được một số lời của Tiêu Chiến, mặc dù từng chữ từng từ đều rất phổ thông, nhưng lại cảm giác như chúng đều có ý nghĩa sâu xa gì đó, nhưng cậu thật sự không rõ trong đầu Tiêu Chiến nghĩ gì, cũng không rảnh rỗi tìm tòi nghiên cứu lời nói của cậu ta có ý nghĩa gì sâu xa hay không.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình là một người rất vô vị, tháo bỏ những kỹ xảo và thủ đoạn gói ghém thì cậu thật sự ngốc như một khúc gỗ, là kiểu muốn khen cũng chẳng có gì mà khen.

Trừ việc ông trời thưởng cho khuôn mặt kiếm cơm thì cậu cũng chẳng có chút mị lực nào đáng nhắc đến, nhưng bộ da này giống như hộp cá đuôi phượng vậy, qua lúc mỹ vị ngon lành, cuối cùng cũng sẽ có một ngày mục nát biến chất, cho dù không quá hạn, nhưng ăn mỗi ngày cũng sẽ biến thành cơm trắng nhạt nhẽo.

Niềm yêu thích của Tiêu Chiến đối với cậu chỉ là sự ngưỡng mộ, giống như chim bồ câu trắng ở trong tháp ngà sùng bái chim ưng rong ruổi khắp trời xanh vậy. Nhưng Tiêu Chiến này, cuối cùng cậu cũng sẽ một ngày rời khỏi tháp ngà, chờ khi cậu chạm đến được trời xanh, lúc đó cậu sẽ biết cảm giác bay lượn cũng chẳng khác gì, Vương Nhất Bác không quá trâu bò, cũng không quá thần bí, đến lúc đó, cậu còn thích hắn ở điểm gì đây? Thích hắn lăn lộn trong vũng lầy, làm bẩn đôi giày trắng sạch sẽ và cuộc đời như tờ giấy trắng của cậu ư? Quên đi thôi, cần gì phải thế chứ.

Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn của Tiêu Chiến rất lâu, lại chạm vào ảnh chân dung của cậu, ảnh tự chụp, không có gì đặc biệt, dù sao cậu ta cũng đẹp trai nên chụp thế nào cũng đẹp. Vương Nhất Bác cảm thấy việc selfie này rất ngốc nghếch, còn rất khác thường, nhưng mà mấy học sinh bọn họ hình như đều thích làm vậy.

Cũng khá được. Vương Nhất Bác nghĩ, ít nhất là cũng đẹp trai, nhìn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui.

Nơi chân trời vầng trăng tròn treo cao, cậu nằm lướt điện thoại cũng không nghĩ ra được từ ngữ dịu dàng nào, liền thuận theo tin nhắn của Tiêu Chiến đáp lại.

"Ánh trăng thật đẹp."

Vali hành lý đã dọn được một nửa, nhóm kí túc xá tạm thời ngày mai sẽ giải tán, Tiêu Chiến cầm bia đứng ngoài ban công bên cửa sổ, ánh trăng làm mờ đôi mắt tĩnh lặng của cậu, cậu không trả lời tin nhắn nữa, mỉm cười cúi đầu nhấp một ngụm bia.

"Anh à, anh cũng thế." 


Hình đại diện wechat của Tiêu Chiến: 


_

Mấy nay tui lại bận học rồi, đang mấy tuần cuối kì bài tập và đồ án nhiều quáaa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip