1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày mười sáu, tháng giêng năm 2018.

Cậu xoa xoa huyệt thái dương nhức nhối, ngồi dậy ngáp một cái, cảm giác say rượu đúng là chẳng dễ chịu gì, bây giờ Vương Nhất Bác vẫn còn cảm thấy trong miệng mình toàn là mùi rượu nồng nặc.

Hôm qua là Tết Nguyên Tiêu, Nhị gia đưa vợ và mẹ già đến hội trường, tổ chức một buổi tiệc tất niên tây không ra tây, ta không ra ta cho các anh em, nói là tây vì rượu trên bàn đều là loại rượu Brandy đỏ, còn nói là ta là bởi vì ngoài rượu ra thì còn lại là mấy mâm bánh sủi cảo nhân hẹ, nhân thịt heo, à, còn có thêm mấy đĩa tỏi.

Hôm qua cậu còn hỏi anh Vũ, loại rượu đỏ này kết hợp với bánh sủi cảo và tỏi là kiểu mẹ gì, anh Vũ lắc lắc ly rượu, nói nó có mùi vị giống như sân khấu lớn của Lưu Lão Căn, chưa kể, Nhị gia còn thật sự sắp xếp nghệ nhân địa phương đến diễn một tiết mục hài kịch ngắn, cậu vừa xem, khóe miệng vừa giật giật, ngáp ngắn ngáp dài.

Vẫn may cuối cùng còn được phát lì xì, cũng không tính là lãng phí thời gian.

Vừa rời giường rửa mặt thì bên ngoài chung cư đã vang lên tiếng huyên náo không ngừng, cậu nhổ bọt trong miệng, nước lạnh chảy trên bàn tay, một vết sẹo dài ngoằn ngoèo uốn lượn từ gan bàn tay đến động mạch cổ tay, che luôn cả hình dạng nguyên bản của đường sống.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác gãi đầu khóa van nước lại.

"Ấy, mới dậy à? Người trẻ tuổi chất lượng giấc ngủ tốt thật đấy."

Anh Vũ bước vào phòng, đá giày rồi ngồi phịch lên sô pha, tiếng máy điều hòa trong phòng đang kêu tít tít, Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo lót chữ I, cầm ấm nước rót cho anh Vũ một cốc, sau đó mới ngồi xuống dụi mắt.

"Hôm qua anh uống được bao nhiêu chứ, đừng có mà cậy già rồi lên mặt, nói về chuyện tránh rượu ai mà so được với anh? Ông đây uống nguyên một chai vang đỏ lận, nhức đầu quá."

"Ối chà, thanh niên mà, bây giờ không uống thì chờ đến bao giờ mới uống? Anh lớn tuổi rồi, phải dưỡng sinh thôi, để còn sống thêm được mấy năm nữa chứ." Anh Vũ cười nói, lấy điện thoại của mình ra xem, sau đó lại lấy một chiếc máy mấy nghìn tệ khác ra, mở album ảnh, đưa cho Vương Nhất Bác, nhíu mày nói: "Hôm nay em được nghỉ, anh phải theo Nhị gia đến hội trường phía Tây chúc Tết, giúp anh chạy vặt cái nhé?"

Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại, là ảnh thẻ một cậu trai mặc đồng phục học sinh, nụ cười ấm áp, ngũ quan sắc sảo, nhìn có chút quen mắt.

Cậu nhìn anh Vũ, anh Vũ lại cười, "Con trai anh, trông đẹp trai không?"

Giọng điệu anh mang theo mấy phần kiêu ngạo, ngón tay cái khẽ vuốt ve màn hình mấy lần, Vương Nhất Bác thấy khóe mắt anh nổi lên vài nếp nhăn, cũng nhìn thấy được vẻ dịu dàng khó mà che giấu được, khóe miệng cũng khẽ mỉm cười, "Đúng là rất đẹp trai, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trước đây anh cho em xem ảnh, hình như vẫn còn là một nhóc con mũm mĩm cơ mà."

"Ảnh này chụp lâu rồi, có lẽ là chụp năm vừa lên cấp hai." Anh Vũ mỉm cười rồi lại thở dài, "Ba năm chưa gặp rồi, năm nay nó hai mươi hai, còn lớn hơn em hai tuổi lận đấy, mùa hè năm nay tốt nghiệp trường cảnh sát."

"Trường cảnh sát à?" Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại.

"Chắc là thừa hưởng từ anh." Sắc mặt anh Vũ hơi u ám, sờ lên chiếc cằm lún phún râu của mình, lại tiếp tục thở dài, "Lúc nó học tiểu học, anh vẫn đang ở trong đội, sau này nó lên cấp hai, anh đã... em hiểu mà, nó nghĩ thế nào cũng không hiểu, mà đổi lại là ai đi nữa cũng không hiểu được, nó luôn âm thầm khuyên anh cải tà quy chính, nhưng anh với mẹ nó cũng không thể nói cho nó biết được, Tiểu Chiến là một đứa trẻ tốt, kể từ đó nó đã nói sau này nhất định phải làm cảnh sát."

"Tính tình cậu ta như thế, rất dễ gây chuyện, không tốt cho chúng ta chút nào." Vương Nhất Bác ghi nhớ khuôn mặt của cậu trai vào đầu, trả điện thoại lại cho anh Vũ, cậu không thích những bạn nhỏ tự cho mình là đúng, đáng ghét hơn là kiểu sứ giả chính nghĩa luôn mang mộng tưởng cứu vớt thế giới nhưng lại chẳng hề biết gì, cậu vô thức xếp con trai anh Vũ vào hàng mấy đứa trẻ con, chân thành nói: "Biết là bố đang làm chuyện xấu mà còn muốn học trường cảnh sát, làm cảnh sát, có ý gì thế, xem trọng đại nghĩa hơn diệt thân à?"

"Em tức giận làm gì? Bốc hỏa luôn rồi." Anh Vũ vẫn mỉm cười, cũng không ngại thái độ của Vương Nhất Bác, càng không để ý đến sự phản nghịch của con trai, nhìn màn hình điện thoại, nhẹ nói: "Là anh có lỗi với nó, từ nhỏ đến lớn cũng không ở bên cạnh nó được mấy ngày, có vẻ nó cũng quên bố nó trông như thế nào luôn rồi, làm cảnh sát tốt mà, nó mà muốn thế, anh cũng ủng hộ nó, dù sao thì nó làm gì anh cũng không thể để bại lộ thân phận vợ con mình được, chẳng có gì khác nhau cả."

"Trái tim anh lớn thật đấy." Vương Nhất Bác rót một cốc nước nóng cho mình, "Được thôi, em cũng chẳng có con, không hiểu suy nghĩ của người làm cha như anh, muốn em làm gì đây? Thay anh đi gặp cậu ta, chụp mấy bức ảnh hả?"

"Không, hôm nay nó khai giảng, chuyển sang phòng mới." Anh Vũ đưa túi giấy mình mang đến cho Vương Nhất Bác, "Hôm qua là Tết Nguyên Tiêu mà, anh về gói mấy cái sủi cảo, em đưa cho nó giúp anh, còn có cả quà sinh nhật mấy năm nay anh tặng nó nữa, vẫn không có cơ hội đưa cho nó, còn có mấy món đồ chơi nhỏ, trong trí nhớ của anh thì nó thích lắm, à đúng rồi, tiện thể em giúp nó chuyển phòng với nhé, đồ có lẽ nhiều lắm, một mình nó, anh sợ người khác đều có người giúp đỡ..."

"okok, anh đúng là..." Vương Nhất Bác nghe một tràng lời dặn dò này xong liền bật cười, đưa tay mở túi giấy, một hộp sủi cảo, một bao lì xì, một cái máy chơi game, một bộ mô hình súng ống, cậu im lặng nhìn về phía anh Vũ, "Anh à, anh cảm thấy con trai hai mươi hai tuổi vẫn chơi PSP và mô hình đấy à?"

"Không vui hả?" Anh ngẩn người.

"Dù sao thì em cũng không thích." Vương Nhất Bác nhếch miệng, lại cảm thấy mình không thể đả kích tâm hồn tích cực của một người cha được, sửa lại lời: "Nhưng mà em cũng chỉ ví dụ thôi, không thể vơ đũa cả nắm được, con của anh vẫn đang đi học mà, khả năng là vẫn còn thích chơi đấy."

"Học viện cảnh sát à? Ở đâu thế, em đi thay quần áo đã."

"Phố đại học Sa Bình Bá, tiện thể em dẫn nó đi ăn bữa cơm luôn nhé."

Tay mặc quần áo của Vương Nhất Bác hơi dừng lại, bật cười thành tiếng, lại tiện thể nữa, không biết lấy đâu ra mà lắm thuận tiện như thế, sai người ta đi cùng con trai mình mà còn tìm cớ kiểu này nữa, cậu nhìn mình trong gương, mặc lên một chiếc áo lông màu xám khá thời thượng, lại đội thêm một cái mũ lưỡi trai, "Em biết rồi, ngài cứ yên tâm đi ạ."

"Nó thích ăn lẩu lắm, khẩu vị khá nặng đấy, ừm... dạ dày bò, rau tiến vua, rau mùi, thịt viên, còn có, trước đây nó còn thích cả bánh nếp chiên đường nữa..."

"Được rồi, được rồi, anh à, em biết rồi mà." Vương Nhất Bác xỏ giày, cắt đứt mấy lời luyên thuyên của anh, cầm túi giấy lên, chân thành vẫy tay không nói nên lời, "Con của anh đã hai mươi hai rồi, không phải hai tuổi nữa, đưa menu cho cậu ta, cậu ta muốn ăn cái gì thì tự mình chọn chứ, anh đừng nói nữa, mấy cái này không cần thiết đâu, thật luôn đấy."

Anh Vũ lại ngẩn người, sau đó gãi đâu, "Ừ nhỉ, đã hai mươi hai rồi."

Vương Nhất Bác quay người, từ câu cảm khái kia nghe ra mấy phần tiếc nuối, nói chung trong lòng anh, con trai cưng của anh thật ra vẫn chỉ mới hai tuổi, còn đang ú ớ bi bô tập nói, sao mà làm ra mấy động tác cao cấp như gọi đồ ăn được chứ.

"À, Nhất Bác này."

Vương Nhất Bác vừa mở cửa liền quay đầu lại, "Đại ca còn gì phân phó nữa ạ..."

"Nguyên Tiêu vui vẻ." Anh lấy ra một bao lì xì, cười nói, "Năm mới phải có lì xì chứ, trước đó bận quá quên mất, cho em, sang năm thuận buồm, xuôi gió."

"Anh à, cái này, anh..." Vương Nhất Bác ngẩn người, không kịp thích ứng với với sự khách khí này của anh Vũ, những năm qua, cũng không cho bao lì xì nào mà, cậu vội vã xua tay từ chối, "Khách khí với em làm gì, em nhận lì xì của anh mà được à, cầm về nhanh đi, mọi người đều đổi mạng lấy tiền mà, dùng cho mình thì hơn..."

"Cầm lấy." Anh Vũ nhét bao lì xì vào tay cậu, vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, vỗ tận mấy lần, "Nhất Bác lớn rồi, lúc đó còn thấp hơn anh cả một cái đầu lận nhỉ, nhận lấy đi, chú cho em, chúc mừng năm mới."

Đã lâu rồi anh không nói ra từ này, Vương Nhất Bác cũng đã sớm quen với kiểu xưng hô trước đó, không còn gọi lên tiếng chú này lần nào nữa.

Cậu nhìn bao lì xì đỏ, mắt hơi nóng lên, lại cố nhịn lại, siết chặt lấy bao lì xì, nhét vào túi áo, nghiêng đầu nói: "Cảm ơn chú ạ, năm mới, thuận lợi bình an."

Mấy khoảnh khắc sến súa này khiến cậu không biết nên phải làm gì, người đã quen ngụy trang không thể nhận được cái ôm ấm áp được, lỡ mà ấm quá, mặt nạ sẽ tan ra mất, Vương Nhất Bác đẩy cửa bước xuống tầng, đèn cảm biến âm thanh trên hành lang sáng lên, rực rỡ ánh vàng, giống như ngón tay, cậu nhìn qua bức tường ở khúc ngoặt ra phía bầu trời, hôm nay là một ngày đẹp trời.

Sơn Thành không có tuyết, mùa đông luôn có mưa lạnh, hôm nay là ngày đầu tiên mặt trời ló dạng, giống như món quà năm mới ban tặng cho nhân gian.

Cậu ra khỏi khu chung cư, các dì nhân ngày trời đẹp đưa chăn ra phơi, Vương Nhất Bác treo túi giấy lên ghi đông xe máy, đội mũ bảo hiểm lên, mỉm cười.



Kỳ học cuối cùng của đại học, sau khi ăn xong bữa sáng cậu cầm lấy chiếc vali đã được mẹ xếp sẵn, một chiếc nhỏ căng phồng, chiếc lớn lại trống không.

"Không phải hôm nay phải chuyển phòng hả Chiến Chiến, để mẹ đi cùng con."

"Không cần đâu mẹ, không có nhiều đồ đâu ạ." Cậu ngồi trước cửa đi giày, quay đầu lại mỉm cười với mẹ, lại như đang trêu chọc, "Hơn nữa, sao con có thể để cho mẹ của con phải chịu khổ được, nghĩ gì thế ạ, dọn dẹp xong con sẽ gọi điện thoại cho mẹ sau nha."

"Được rồi." Bà thở dài, giúp Tiêu Chiến đẩy vali ra khỏi cửa, lại nhìn đứa con trai đã cao hơn mình rất nhiều, không tự chủ được mà mỉm cười, đưa tay ôm lấy cậu, "Bé cưng của mẹ, lớn rồi này, còn sắp tốt nghiệp nữa rồi ta."

"Mẹ à." Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng mẹ.

Từ nhỏ đến lớn cậu không chịu được những lúc xúc động như thế này, từ lúc lên cấp hai, cậu đã chẳng mấy khi gặp được bố, ở nhà dường như chỉ có mẹ và cậu nương tựa lẫn nhau, dấu vết của bố trong cuộc sống chỉ là những tờ tiền màu đỏ cùng tấm ảnh gia đình đã chụp từ mấy năm trước.

Mà ba năm này cậu cũng chưa từng gặp được bố mình.

Ngay cả tiếng gọi bố, lúc nói ra miệng, chỉ sợ cũng đã quên mất cách phát âm.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, "Mẹ ơi, con đi phải chừng hai tuần nữa mới về được, mẹ phải tự chăm sóc bản thân nhé, con sẽ gọi điện cho mẹ mỗi ngày luôn."

Cậu không muốn nhắc tới người đàn ông đã từ bỏ ánh sáng, làm những việc trong tối đó nữa, cậu không hiểu rõ người đó đang nghĩ gì, dù đã khuyên ông quay đầu nhưng ông vẫn luôn cố chấp như thế.

Mang theo hai vali hành lí ra khỏi thang máy, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, ba năm trước khu chung cư mới được xanh hóa rất ổn, hôm qua là Nguyên Tiêu, quản lý tòa nhà muốn tạo bầu không khí còn cố ý mở đài phun nước, Tiêu Chiến mở app gọi xe, xe đã đến cửa tiểu khu, cậu cũng nhanh chân bước ra ngoài.

Ngày đầu tiên khai giảng, trước cổng trường học đầy người ra vào, không khí cũng nóng lên mấy phần, Tiêu Chiến kéo túi đeo vai của mình, lấy hai vali hành lí ra khỏi cốp xe, khẽ thở dốc một hơi. Xe cộ không ngừng đi lại trước cổng trường, tiếng còi xe inh ỏi vang lên, cậu đẩy vali đến bên cạnh bồn hoa, đứng ở chỗ vắng người lấy điện thoại ra định vào wechat gọi bạn cùng phòng xuống xách hành lí lên giùm.

"Để bố giúp út nhé, cái này nặng lắm."

"Không cần đâu bố ơi, bố về đi ạ, con tự làm được mà."

Bàn tay dừng trên bàn phím hồi lâu, cậu ngẩng đầu, hai cha con đó cũng trùng hợp đi qua trước mặt cậu, người đàn ông trung niên để lộ vẻ bất đắc dĩ lại đau lòng, thấy biểu cảm cố chấp của thiếu niên, một lúc sau mới đặt vali xuống, "Thật à, bố sợ út mệt quá thôi."

Bố nhìn theo con trai bước vào cổng trường, rất lâu sau đó mới quay đầu rời đi.

Ngay khoảnh khắc người đàn ông quay đầu, không biết vì sao Tiêu Chiến lại vội vã cúi đầu xuống, cũng không biết mình đang né tránh điều gì, chỉ có cảm giác như bản thân có tật giật mình, ngây ngẩn đứng nguyên một chỗ, cũng quên luôn việc bản thân định gửi tin nhắn wechat cho bạn bè, cứ thế mà ngẩn ngơ.

Cậu nhớ lại rất nhiều năm về trước, lúc vừa vào tiểu học, bố mẹ cũng đưa cậu đến cổng trường, trên tay của bố cầm theo cặp sách nhỏ của cậu.

"Này, cậu là Tiêu Chiến à?"

Bả vai bị người khác vỗ một cái, Tiêu Chiến giật nảy mình, quay đầu lại nhìn thấy một chàng trai nhuộm mái tóc màu nâu đỏ, áo khoác lông màu xám, quần jean đen, trông rất thời thượng, cũng rất giống mấy kiểu người anh chị xã hội, nhìn thế nào cũng không giống sinh viên của trường cảnh sát chút nào.

"Đúng vậy." Anh mơ hồ nhíu mày, hỏi: "Cậu là?"

"À, tôi họ Vương, là bạn của bố cậu, hôm nay bố cậu có việc, không có thời gian, không phải hôm nay cậu phải chuyển phòng à, bố cậu sợ cậu một mình bận rộn, nên bảo tôi tới giúp, tiện thể đưa cho cậu ít đồ." Vương Nhất Bác cố gắng nở một nụ cười hiền lành, thân thiện nhất có thể, đưa túi giấy mà anh Vũ giao cho mình cho Tiêu Chiến, nhìn thấy chàng trai đang ngẩn người lại cảm thấy hơi buồn cười: "Sao thế, không ngờ tới à?"

"À, vâng, không, cũng không phải thế, chỉ là, bố không nói với tôi." Tiêu Chiến nhận lấy túi giấy, nghiêm túc đánh giá lại chàng trai đứng trước mặt mình.

Tuổi không lớn lắm, tóc dài ngang trán màu sắc nổi bật, trông rất đẹp trai, bên tai trái còn đeo một cái bông tai nhỏ, cách ăn mặc và cử chỉ, lời nói đều không giống một người đứng đắn cho lắm.

Bạn của bố.

Bạn của bố thì còn có thể là loại bạn gì nữa chứ, anh em xã hội thôi.

Cậu không cách nào có thể vượt qua được thành kiến của mình với xã hội đen, nhưng cũng biết rằng người ta chỉ thay bố mình đến chạy việc vặt, tóm lại là có lòng tốt, tay không đánh người đang cười, cần phải lịch sự thì vẫn phải lịch sự. Tiêu Chiến cười cười, khách sáo nói: "Cảm ơn anh, giúp tôi cảm ơn cả bố nữa nhé, còn chuyện giúp đỡ thì không cần đâu, tôi tự mình làm được, lần này khiến anh phải vất vả rồi, sao có thể để anh xách đồ được chứ."

Vương Nhất Bác nhíu mày, trong lòng thầm nói cách dạy dỗ trẻ con của trường cảnh sát đúng thật là khác biệt, tuổi còn nhỏ nhưng mở miệng đã lên giọng này kia, kiểu này cho vào cục cảnh sát hun đúc mấy năm sợ rằng chỉ cần mở miệng ra là hô to đồng chí.

"Vậy thì không được, bố cậu giao nhiệm vụ cho tôi đến giúp cậu, nếu như tôi không giúp, về anh ấy lại trách phạt tôi, cậu đừng làm khó tôi." Anh vừa cười vừa chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, trực tiếp kéo luôn vali trong tay cậu, "Đi thôi, giúp cậu dọn phòng xong, bố cậu còn bảo tôi dẫn cậu đi ăn cơm nữa, anh ấy bảo cậu thích ăn lẩu, đúng không? Muốn ăn ở đâu đây?"

Tiêu Chiến không thoải mái lắm với sự tự nhiên của người này, thấy anh chuẩn bị bước vào cổng trường, nhanh chóng chạy đuổi theo, "Tôi, thật sự không cần đâu, sao lại khiến anh tốn tiền được, đưa cho tôi, để tôi tự cầm."

"Tiểu Chiến." Vương Nhất Bác dừng chân, nhìn về phía cậu, "Tôi gọi thế có được không?"

Tiêu Chiến ngẩn người, sau đó gật đầu, "Được."

"ok, Tiểu Chiến, tôi nói cho cậu biết, làm người không nên tính toán như vậy đâu, cậu phân chia được mất quá rõ ràng, không muốn nhận lấy món quà từ người khác, chỉ muốn tự dựa vào chính mình, như vậy sẽ rất mệt mỏi." Anh vươn tay vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, bày ra dáng vẻ người lớn hơn, nói những lời mà anh Vũ từng dạy anh, sau đó lại cười một tiếng, cũng tăng thêm mấy phần hảo cảm với đứa nhỏ đơn thuần, lễ phép này.

"Tôi tới giúp cậu là vì bố cậu đã từng giúp tôi rất nhiều, có thể nói là sư phụ của tôi, cũng có thể gọi là Bá Lạc của tôi, tôi chỉ muốn báo ơn thôi."

"Sư phụ?" Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật.

Quả nhiên là dân xã hội, miệng chỉ toàn mấy lời giang hồ, kiểu nói chuyện này cậu thật sự chưa từng nghe thấy bao giờ, bọn cậu chỉ gọi là đàn anh hoặc thầy mà thôi.

"Được rồi." Cậu không thể chống cự được với người đàn ông trước mặt nên đành bất đắc dĩ thỏa hiệp, đi theo anh tiến về phía trước, lại hỏi: "Vậy, tôi nên gọi anh là gì?"

Bạn của bố thì phải gọi là chú, nhưng cậu không cách nào mở miệng gọi chú với một người nhìn chẳng lớn hơn mình được mấy tuổi như thế này được.

Vương Nhất Bác cũng mỉm cười, nhíu mày suy nghĩ, dường như đây là một vấn đề rất khó để trả lời, một lúc lâu sau mới nói với cậu: "Gọi anh Vương là được rồi."

"Được." Tiêu Chiến đẩy vali, mỉm cười với anh, "Cảm ơn anh Vương ạ."

Vương Nhất Bác phụt cười, sờ lên tai mình, giả vờ "ừ" một tiếng, thầm nghĩ đứa nhỏ này dễ bị lừa quá, bảo gọi cái gì là gọi cái đó, nhưng mà dù sao bản thân cũng bị sai đến đây chịu khổ, chiếm tiện nghi chút cũng không quá lắm đâu nhỉ, dù sao thì Tiêu Chiến cũng đúng là một bạn nhỏ thật.


Dưới tòa kí túc đông nghịt người, khí CO2 tràn ngập căn phòng, khiến người ta cảm thấy choáng váng, Vương Nhất Bác nhìn hàng người xếp dài chờ thang máy, hỏi Tiêu Chiến: "Phòng cậu ở tầng mấy thế, chúng ta leo thang bộ được không?"

"À, tầng năm." Tiêu Chiến nhìn vali, lại cảm thấy không nên nói Vương Nhất Bác leo thang bộ được, liếc nhìn cửa thang máy, "Cao lắm ạ, không thì cứ đợi cũng được."

Vương Nhất Bác tưởng rằng đứa nhỏ này đã quen sống thoải mái, không muốn leo bộ, thở dài, vỗ bàn tay đang cầm vali của Tiêu Chiến, "Không sao, anh đây giúp cậu cầm, đi thôi, cái thang máy này chờ thì có mà đến khuya mới lên được."

"Hả?" Cả người Tiêu Chiến choáng váng, nhìn thấy Vương Nhất Bác không nhiều lời đã trực tiếp xách hai chiếc vali lên đi về phía bậc thang, cũng vội vàng đuổi theo, "Anh ơi, anh, anh, em không có ý đó đâu, em chỉ sợ anh mệt quá thôi, ôi, anh à, anh đúng là thuộc trường phái hành động quá rồi đấy, để em tự cầm, đưa cho em một cái đi ạ."

Thật ra hai chiếc vali căn bản không nặng, Vương Nhất Bác cảm thấy cầm vali đi thêm 2000 km nữa cũng không có vấn đề gì, lúc quay đầu lại lại nhìn thấy ánh mắt vừa ngại ngùng lại thành khẩn của Tiêu Chiến đang nhìn mình.

Anh đã quên mất lần cuối mình nhìn thấy một đôi mắt trong suốt, chân thành tha thiết như vậy là từ lúc nào, chỉ là bỗng dưng cảm thấy khoảnh khắc ấy không khí đột nhiên mát mẻ hơn rất nhiều, anh mỉm cười, "Được thôi, cậu xách cái này đi, nó nhẹ hơn."

Tiêu Chiến nhận lấy chiếc vali trống, thấy khóe môi Vương Nhất Bác hơi cong lên, đôi mắt hẹp dài rũ xuống, phản chiếu lại bóng của hàng lông mi dày.

Người bạn này của bố cậu, thật ra không giống một tên xã hội đen liều mạng cho lắm, một khuôn mặt đẹp đẽ như thế, tham gia show tuyển chọn tài năng không chừng còn có thể làm một ngôi sao xuất sắc, vậy thì sao lại chọn cái nghề mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị xử bắn như thế này thế nhỉ.

Cậu không hiểu, cũng giống như việc cậu không hiểu vì sao người cha ngay thẳng của mình lại không làm một cảnh sát tốt mà phải lao vào làm một tên xã hội đen chui nhủi không cách nào ngẩng đầu.

"Anh Vương."

"Ừ?"

"Anh với bố em, có quan hệ rất tốt à?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

Vương Nhất Bác nghe ra được vẻ đau khổ trong âm giọng của Tiêu Chiến, đại khái có thể hiểu được điều khúc mắc của bạn nhỏ này, cậu ta trẻ tuổi nhiệt thành, lại tiếp nhận sự giáo dục chính quy nhất của trường cảnh sát, trong đầu chỉ có mỗi chính nghĩa và đạo nghĩa, sao có thể chấp nhận được việc bố của mình là một tên xã hội đen, tiền học của mình lại là những đồng tiền bẩn thỉu.

"Tốt lắm." Vương Nhất Bác gật đầu nói, "Bạn bè sinh tử."

"Vậy ông ấy..." Tiêu Chiến dừng lại, theo chân Vương Nhất Bác đến sảnh tầng năm, năm ngón tay cậu siết chặt, "Bây giờ ông ấy, vẫn sống tốt đúng không ạ?"

Vương Nhất Bác quay đầu, người đến người đi qua hành lang, anh nhìn thấy Tiêu Chiến cúi đầu với đôi mắt đỏ bừng, bàn tay cũng cuộn tròn siết chặt.

Anh muốn nói cho đứa trẻ đang cực kỳ mâu thuẫn nhưng lại làm ra vẻ kiên cường này rằng, cậu đừng cảm thấy đau khổ, bố của cậu là người cảnh sát vĩ đại nhất, anh ấy là một anh hùng, nhưng anh không thể, anh không thể vì anh Vũ mà sửa lại bản án đã xử sai, cũng không thể vì mình mà xứng danh được.

Tai họa không liên lụy vợ con, trên vai của người đàn ông, trước tiên là mang theo gia đình, sau đó mới đến chính nghĩa.

Đây là một câu nói quá nặng nề, đắng cay lẫn xót xa trong đó, không người nào có thể đồng cảm được.

"Anh ấy sống tốt lắm, sáng nay tôi vừa gặp anh ấy, rất ổn." Vương Nhất Bác đặt tay lên vai Tiêu Chiến, nắm nhẹ, "Cậu nhìn đồ trong túi giấy là biết, anh ấy mua PSP và mô hình cho cậu, tối qua còn gói cho cậu ít sủi cảo, tự làm đấy, còn cả lì xì nữa, vẫn đang kiếm tiền."

Theo từng tiếng nói hạ xuống, nước mắt của Tiêu Chiến cũng tuôn rơi, Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm hơi mất khống chế của cậu, quân lính như thủy triều trong lòng nhanh chóng lui binh.

Cậu buông bàn tay đang cầm vali, che kín mặt, Vương Nhất Bác nhất thời không biết phải trấn an cậu như thế nào, chỉ có thế kéo lấy vali, ôm Tiêu Chiến vào tường, chừa ra một khoảng trống, vỗ nhẹ lên lưng cậu, "Đừng khóc."

Ngôn từ của anh có hạn, cũng sẽ không chịu dỗ người khác, ngoại trừ một câu đừng khóc trống rỗng ra thì cũng không biết nên nói cái gì để xoa dịu trái tim của đứa bé này, huống chi anh còn cảm thấy Tiêu Chiến đã hai mươi hai tuổi rồi, những việc như thế này, không cần phải dỗ.

"Không sao đâu." Nước mắt của cậu đã ngừng rời, ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng bướng bỉnh, "Em không sao hết."

Không biết là đang muốn chứng mình cái gì nữa, Vương Nhất Bác cũng không phá vỡ vẻ ngoài mạnh trong yếu này của cậu, chỉ nói theo mấy câu: "Không tồi, đàn ông chống đỡ được mọi chuyện, tất cả phải giữ trong lòng mình, đi thôi, tranh thủ thời gian, dọn xong nhanh còn ăn cơm."

"Cảm ơn anh Vương ạ." Cậu gật đầu, nói mấy câu cảm ơn liền mới chịu thôi.

Vương Nhất Bác cùng cậu bước vào phòng, bạn cùng phòng quay đầu chào Tiêu Chiến, thấy Vương Nhất Bác thì hơi ngẩn người, chắc là quá kinh ngạc vì màu tóc quá cháy đó của anh, cực kì khác biệt so với đám người ở học viện cảnh sát, Tiêu Chiến kéo tay áo anh, tự nhiên nói: "Anh họ của tôi, đến giúp tôi dọn đồ thôi."

Ồ, năng lực ứng biến cũng không tệ, Vương Nhất Bác mỉm cười, đưa tay chào hỏi, sau đó đứng dựa bên cạnh giường của Tiêu Chiến, nhìn cậu tự mình dọn dẹp.

Đồ trên giường đã gói lại đàng hoàng, dọn dẹp cũng rất tiện, quần áo trong tủ cũng gọn gàng, xếp cẩn thận vào túi bóng, nhìn qua rất giống một đứa nhỏ, anh còn tưởng là sẽ nhìn thấy một cái phòng ngủ vừa lộn xộn vừa bụi bặm phù hợp với cuộc sống của một sinh viên đại học, không ngờ đứa nhỏ này lại khiến người khác phải yên lòng như thế này.

"Sống cũng được quá đấy Tiểu Chiến." Anh trêu chọc nói.

Tiêu Chiến lấy hộp đựng đồ ra, mỉm cười, "Lâu dần cũng học được thôi ạ."

Vương Nhất Bác ngẩn người, nhìn cậu tự mở vali, đặt hết những đồ dùng linh tinh vào trong, sắp xếp không gian rất hợp lý, đâu vào đấy, động tác thuần thục khiến người khác phải đau lòng.

Anh ngồi xổm xuống, nhận lấy chiếc hộp trong tay Tiêu Chiến, giúp cậu gấp quần áo, "Nghiêm túc, cẩn thận, làm việc có kế hoạch, là hạt giống tốt cho vị trí cảnh sát hình sự đấy."

"Anh..." Tiêu Chiến hơi cảm thấy lấy thân phận của anh để nói ra câu này thật sự rất buồn cười, ho một tiếng, "Anh à, không cần phải khen em như vậy đâu, cứ giữ lại đi ạ."

"Từ việc nhỏ thấy được việc lớn, mắt nhìn người của anh đây chuẩn lắm đấy nhé." Vương Nhất Bác mỉm cười, thu tay về nhìn Tiêu Chiến, "Học chuyên ngành điều tra à? Muốn vào đội nào?"

Một xã hội đen lại hỏi sinh viên trường cảnh sát sau này muốn vào đội nào, Tiêu Chiến hơi xấu hổ, luôn cảm thấy như Vương Nhất Bác đang câu cá để lách luật, nghĩ một lúc mới trả lời, "Ừm, chống ma túy ạ, có lẽ thế."

"Chống ma túy." Ngón tay Vương Nhất Bác khựng lại, tránh đi ánh mắt của Tiêu Chiến, ý cười bên khóe miệng cũng tan đi, "Cảnh sát hình sự cũng đẹp trai lắm, vì sao..."

"Bố em đã từng nói, mặc dù bây giờ có lẽ ông ấy đã quên rồi." Tiêu Chiến kéo khóa vali lại, cười khổ nói: "Cho dù hàng vạn người ra đi, cho dù chết cũng phải đề ngọn lửa được lưu truyền, em nhớ, và sẽ luôn luôn ghi nhớ."

Anh ấy không hề quên.

Suýt chút nữa Vương Nhất Bác đã thốt lên.

Làm sao anh ấy lại có thể quên được chứ.

"Chống ma túy, là nguy hiểm nhất." Anh chỉ có thể nói một cậu như thế, cho dù là do ích kỷ, hay là do lý trí, anh vẫn muốn khuyên Tiêu Chiến đừng tiếp tục đi theo con đường này, "Cậu có biết có bao nhiêu người ngã xuống không tên không họ, chết đi rồi cũng không có nơi chôn không, Tiểu Chiến, tôi không có lập trường, nhưng tôi nghĩ bố của cậu chỉ muốn cậu sống một cuộc đời an ổn, cuộc sống bình an, anh ấy..."

"Trong gia đình này, ít ra cũng nên có một người, không đào ngũ chứ."

Vương Nhất Bác nuốt xuống lời mình định nói, lúc ngẩng đầu lên, con ngươi Tiêu Chiến vẫn đang run rẩy, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, giống như một tia nắng thẳng tắp, sáng ngời.

Nhưng cậu không biết, bố của cậu vì thế mà đã từ bỏ tất cả, không tên không họ, không oán không phàn, anh ấy không biết mình sẽ phải chôn thây trong da ngựa hay sẽ là một anh hùng chiến thắng trở về, anh ấy không biết mình sẽ thành đám xương trắng chôn dưới đất vàng hay sẽ được lưu danh sử sách.

Ngôi nhà này của các cậu, thật sự không nhất thiết đều phải trở thành anh hùng.

"Nếu như bố của cậu nghe được câu này, nhất định sẽ rất tự hào về cậu." Vương Nhất Bác cũng không nói thêm gì nữa, đứng thẳng người, chờ Tiêu Chiến dọn dẹp xong, im lặng cầm lấy vali, đi ra cửa.


Trong sân trường trồng rất nhiều ngân hạnh, một cơn gió thổi qua, lá vàng ngập khắp bầu trời.

Anh quay đầu lại, Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh nắng rất vừa vặn, mái đầu nâu đỏ của Vương Nhất Bác lóe sáng, dưới từng điệu nhảy múa bay quanh của lá ngân hạnh, nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, cực kỳ nhẹ, độ cong này cùng khuôn mặt lạnh lẽo của anh tôn lên vẻ đẹp của nhau, Tiêu Chiến lại không khỏi cảm thán, anh thật sự có một khuôn mặt rất đẹp.

"Anh Vương." Cậu bước tới, hỏi một câu thật lòng: "Em muốn hỏi một chuyện, em hơi tò mò, chỉ là em thấy anh không giống như những người trong tưởng tượng của em, thật sự không giống chút nào, anh có từng, chỉ là... Em cảm thấy..."

"Giết người chưa?" Vương Nhất Bác thay cậu nói ra lời khó nói đó.

Tiêu Chiến cắn môi dưới, gật đầu, "Em chỉ muốn hỏi một chút thôi, không có ác ý đâu, hôm nay anh đến giúp em, em rất cảm ơn anh, chỉ là em muốn hỏi một chút.

"Tôi biết." Vương Nhất Bác cúi đầu mỉm cười, hoa tai bằng thép trên vành tai lóe sáng, anh ghé sát gần Tiêu Chiến, bước vào khoảng cách giao tiếp an toàn của cậu, hơi thở ấm áp phả bên tai, Tiêu Chiến run lên một cái, lại nghe được tiếng cười của anh.

"Đã từng giết rồi." Vương Nhất Bác nói, "Anh đây đã giết nhiều người lắm."

Tiêu Chiến siết chặt tay, ánh mắt liếc nhìn anh không tự chủ nhìn về ý cười mơ hồ bên môi, "Anh Vương ơi..."

"Tiểu Chiến, anh đây là người xấu." Anh thờ ơ hỏi, "Sợ không?"

"Chỉ hơi thôi, không có ạ." Tiêu Chiến thành thật đáp lời, chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác cách cậu quá gần, ánh mắt khẽ lướt qua, cậu không biết vì sao bản thân có hơi hoảng hốt, vội vã lùi về sau một bước, lắc đầu nói: "Không sợ, cũng không giết em mà, đi thôi ạ."

"Hiểu chuyện đấy nhỉ." Vương Nhất Bác tán thưởng cậu, vòng tay qua, dựa vào bả vai Tiêu Chiến, khẽ nói: "Anh nói cho cậu biết một câu, trên thế giới này, không có gì là hoàn toàn tốt, và cũng không có gì là hoàn toàn xấu cả, bất kể là ai không phải đen thì tức họ là trắng được, bất cứ chuyện gì cũng không thể giới hạn định đoạt ai đúng ai sai, loài người muôn hình muôn vẻ, cũng mang theo một lớp mặt nạ muôn hình vạn trạng, bọn họ sẽ lừa gạt đôi mắt của cậu, sau đó khiến trái tim cậu dao động, cậu tin tưởng vào chính nghĩa không hề sai, nhưng cậu phải hiểu rằng, chính nghĩa thật sự là gì, là người? Sự vật? Hay là quy tắc?"

Tiêu Chiến hơi mơ hồ, nghiêng đầu nhìn anh, lại cảm thấy hơi buồn cười, mình và xã hội đen ở trong trường cảnh sát bàn về định nghĩa của chính nghĩa, đúng là vớ vẩn thật.

Cậu sờ lên mũi mình, "Vậy chính nghĩa là gì?"

"Là tín ngưỡng." Vương Nhất Bác chỉ vào lồng ngực cậu, "Ở chỗ này."

Nói xong anh lại mỉm cười, vò tóc mình, tính nghịch nháy mắt phải, "Chỉ thuận miệng nói thôi, không cần xem là thật đâu, cảm thấy vậy thôi."

Phí lời, bị xã hội đen tẩy não mà được à, Tiêu Chiến mỉm cười, chuyển chủ đề, "Đi quán lẩu chị Bội được không ạ? Không xa đâu, gần lắm."

"Được thôi, tôi nghe lệnh bố cậu mà làm việc, hôm nay cậu là thái tử, tôi làm công thôi, cậu nói ăn cái gì thì ăn cái đó."

Đúng là cả người đầy vẻ giang hồ mà.

Tiêu Chiến ngẩng đầu mỉm cười, ánh nắng rực rỡ ngập tràn trong mắt.

Cậu nhìn thấy bầu trời trong xanh của Sơn Thành, màu xanh như mới được gột rửa, giống như một chiếc gương, đưa tiếng sênh ca vang khắp mọi khoảng không, mang theo ánh lửa ở nhân gian rực rỡ sắc màu.

Cậu nghĩ hôm nay là một khởi đầu tốt, năm mới đến mang theo không khí mới, trong lòng bố vẫn luôn nhớ đến gia đình này, bạn của bố cũng không xấu xa như trong tưởng tượng, sau này, tóm lại sẽ có một ngày đoàn viên.


.

.

.

Chương mở đầu 5k từ, chương 1 thì 6k từ, thật sự là thử thách của tui rồi T-T 

Tui cần xin ý kiến từ các babi về cách xưng hô và cách gọi ạ, tui nên gọi Tiêu Chiến là cậu hay anh hay gì đây mọi người, cả Nhất Bác nữa, bây giờ tui đang để cách gọi như thế này:

- Lúc Vương Nhất Bác không ở bên cạnh Tiêu Chiến: cậu 

- Lúc Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến: anh

Còn Tiêu Chiến thì vẫn là cậu =))) 

Lạ quá, vốn từ có hạn, tui đang rất đau đầu, online chờ được giải đáp ạ. Tui xin cảm ơn rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip