Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời bị những tán cây to lớn che kín, thỉnh thoảng có chút ánh sáng xuyên qua những cành lá mỏng manh.

Bên trong khu rừng ẩm ướt tối tăm.

Dưới sự che phủ của bóng tối, các cặp đồng tử huỳnh quang xung quanh càng lúc càng phát sáng .

Với một tiếng "cạch", một con chim lớn vỗ cánh bay ra khỏi cành cây cao.

Chỉ khi đó Aiki mới nhìn rõ tình hình mà họ đang phải đối mặt bây giờ. Họ đã bị bao vây...bởi thú dữ.

Ngoài những dã thú như hổ, báo xuất hiện còn có những loài bò sát như cá sấu , thằn lằn, đáng kinh ngạc hơn nữa là những con thú trước mặt này hoàn toàn vượt xa kích thước của những loài động vật bình thường.

"Thuyền trưởng!" Aiki vô thức giấu thân mình sau lưng Law.

Có thể hiểu , Aiki cũng sẽ cảm thấy sợ hãi khi lần đầu tiên đối mặt với một sinh vật đáng sợ như vậy, nhưng chỉ cần còn đứng đằng sau Law, Aiki sẽ cảm thấy yên tâm.

Aiki: Suy cho cùng, anh ta là một tên hải tặc có máu mặt với số tiền thưởng lên tới 130 triệu và bị chính phủ dán nhãn "cực kỳ nguy hiểm"mà.

Một vòng tròn ánh sáng xoay tròn xuất hiện trên tay Law ,trận chiến nổ ra.

"Àhúuuuuu-" Một tiếng hú chói tai phát ra từ nơi sâu hơn trong khu rừng.

Vẻ mặt của mọi người trở nên nghiêm túc hơn, căng thẳng nhìn chằm chằm vào kẻ thù vô danh ở sâu trong rừng rậm.

Con thằn lằn khổng lồ nhảy lên đầu tiên, nhanh chóng tấn công họ với tốc độ hoàn toàn không phù hợp với cơ thể to lớn của nó.

Tốc độ "Room" của Law nhanh hơn, tấm màn màu xanh lam nhanh chóng được giải phóng.

Trước khi kịp chớp mắt, con thằn lằn đã bị cắt thành nhiều mảnh.

Aiki: Tốt, đúng là thuyền trưởng mà mình đã chọn mà. Đáng tin cậy quá đi.

Phải nói năng lực của Law quả thật bá đạo. Trong "Shambles" của hắn, lũ dã thú đang tràn tới nhưng điều chờ đợi chúng chính là số phận bị Law chém một cách tàn nhẫn.

Thỉnh thoảng sẽ có một vài con thoát được, Bepo và Shachi và Penguin sẽ chịu trách nhiệm dọn sạch chúng.

Aiki: Cảm giác an toàn ngập tràn a~.

Trận chiến kết thúc nhanh chóng. Aiki bất lực nhìn một nhóm lớn quái thú khổng lồ bị Law xẻ thành nhiều mảnh trong giai đoạn đầu, sau đó bị tạo thành nhiều hình dạng kỳ lạ khác nhau, thật kinh tởm khi cơ thể của chúng bị chơi đùa như thế này mà không phải là bị chém chết.

Những con thú khá thông minh niết chọn cách bỏ chạy khi biết mình không thể đánh lại bọn người mọi rợ này.

Aiki nuốt nước bọt, thấp giọng nói: "Thuyền trưởng, những con này có dùng làm lương thực dự trữ được không? Hai, à không, một con là đủ dùng lâu dài rồi."

Mọi người cũng nuốt khan, không tham lam mà là... sợ hãi "Cô còn có thể nghĩ đến đồ ăn sao, Aiki, cô là ma quỷ à?"

Law thu kiếm lại, suy nghĩ một lúc, vẻ mặt rõ ràng cảm thấy lời khuyên của Aiki rất hay, sờ cằm nói: "Được , vậy lấy con lớn nhất."

"Được , có phải con lớn nhất đang ẩn sâu trong rừng mà chúng ta chưa thấy phải không?"

Law gật đầu: "Ừ."

To nhất. Mọi người lại nuốt khan, ánh mắt đảo quanh Law và Aiki. Quả nhiên không phải ảo giác, Aiki và đội trưởng càng ngày càng giống nhau, đều rất đáng sợ.

Không có sự nguy hiểm của dã thú xung quanh, khu rừng dường như đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Law dẫn mọi người tiếp tục đi về phía trước.

"Phốc--" Tiếng chim đập cánh lại vang lên.

Một cái bóng khổng lồ xuyên qua không trung, xuyên qua hàng rào cành cây dày đặc phía trên đầu lao về phía nhóm họ.

Mọi người phản ứng nhanh chóng nhảy ra xa, tránh đòn tấn công mạnh mẽ bất ngờ từ trên trời rơi xuống.

Về phần Aiki, cô không có kỹ năng chiến đấu nên không hề phản ứng kịp, trực tiếp cổ áo bị nhấc lên.

Những con chim lớn liên tục sà xuống từ những cành cây gãy, tất cả đều nhắm vào nhóm bọn họ.

"Ahhh!" Aiki sửng sốt một phút rồi mới chậm rãi hét lên: "Thuyền trưởng, anh sắp bóp chết tôi rồi!"

Aiki: Mhumhu, tôi muốn được ôm công chúa cơ.

Law nắm lấy cổ áo cô, né tránh: "Ồn ào quá, im lặng đi." Trong trường hợp này, Room của Law không tìm được phạm vi phù hợp.

Aiki che miệng không dám cử động, cô giả vờ mình là một con búp bê rách, thôi được rồi, coi như cô là một con búp bê rách đi, trông có hơi khó coi, nhưng ít nhất cô có thể sống sót.

"Đội trưởng!" Giọng nói khẩn cấp của Bepo vang lên, Law và Aiki đồng thời nhìn sang.

Là một con chim khổng lồ mà Aiki chưa từng thấy trước đây, nó lớn hơn bất kỳ con chim nào đã tấn công họ, đôi cánh của nó xuyên qua cành cây, cái lỗ lớn mở ra để ánh sáng mặt trời ban đầu rất mờ nhạt lọt vào. Bên trong khu rừng bỗng trở nên sáng sủa hơn.

Đồng tử của Aiki co lại, cô nhìn thấy những móng vuốt mạnh mẽ của con chim khổng lồ đặt chắc chắn trên vai Bepo, với một cú vỗ cánh, nó gắp lấy Bepo bay lên trời.

Law rút đao dài trong tay ra với tốc độ cực nhanh và vung nó về phía con chim khổng lồ.

"Đội trưởng!" Dưới ánh nắng, bóng dáng con chim khổng lồ biến mất, chỉ còn lại tiếng Bepo kêu và vài chiếc lông vũ quay tròn rơi xuống.

Đàn chim tấn công họ đã phân tán.

"Chết tiệt." Law buông ra ,ném Aiki đi. Aiki ngồi xổm trên đất ôm mông đứng dậy xoa xoa chỗ đau, "Đúng là không biết thương hương tiếc ngọc gì cả."

Law hai mắt tối sầm, toàn thân toát ra áp suất thập, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng: "Đuổi theo cứu Bepo."

"Rõ!" Mọi người đang chật vật bị chim đánh , xấu hổ nghe lệnh của thuyền trưởng đều đứng dậy sắp xếp lại đội hình.

Mọi người đều đi theo hướng bay của con chim khổng lồ.

Law không nói một lời, với những con thú dữ và chim chóc tấn công họ trên đường đi hắn dùng đao chém hết.

Phương hướng của bọn họ dần tiến sâu vào trong rừng ,tiếng nước chảy từ xa truyền đến, sau đó, đôi mắt họ mở to, không chút trở ngại toàn bộ bầu trời hiện ra trước mắt.

Bóng tối đổi ánh sáng, sau khi quen với sự thay đổi của ánh sáng, mọi người đều kinh ngạc phát hiện trước mặt có một cây nho khổng lồ vươn dài tới tận mây.

Aiki kinh ngạc: Quái vật khổng lồ, chim khổng lồ và dây leo cũng khổng lồ, hòn đảo này không nên gọi là Zoo , nên là Đảo Khổng Lồ mới đúng!

"Đội trưởng, nhìn xem kìa! Là Bepo!" Shachi chỉ lên trời, Bepo bị con chim khổng lồ bắt được, bay lên trời.

Đôi mắt của Law dán chặt vào con chim khổng lồ, tay nắm chặt Kikoku.

Đôi cánh của con chim khổng lồ bay lên trên dây leo, đạt đến độ cao đáng kinh ngạc là nó vẫn còn tiếp tục bay lên.

"Cứ bay cao như vậy thì không được, con chim này sẽ giết chết Bepo mất." Một người thuyền viên vô danh nói.

Aiki lập tức tin chắc có khả năng này, ánh mắt nhìn theo con chim khổng lồ, lông mày nhíu lại, mồ hôi chảy ra trên trán, không biết là lạnh hay nóng.

Quả nhiên, sau khi con chim khổng lồ đạt đến độ cao nhất định, nó liền thả móng vuốt ra.

"Đội trưởng, cứu tôi với!" Giọng nói run rẩy của Bepo từ trên trời truyền đến, gió thổi mạnh khiến giọng nói của cậu ta bị méo mó.

Ngoại trừ Law và Aiki, sắc mặt những người khác trông rất khó coi , không thể không nhắm mắt lại.

"Wings!"

"Ahhhhhh--" Giọng Bebo ngày càng gần hơn, "Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh..."

Có điều gì đó có vẻ không ổn. Penguin ngẩng đầu lên, đôi mắt lập tức mở to: "Chuyện gì vậy, Be-Bepo, c-cậu ta..."

"Bepo làm sao?" Nghe được giọng nói của Penguin, Shachi lập tức mở mắt ra nhìn lên bầu trời, đôi mắt gần như rời khỏi khung hình vì kinh ngạc, "Bepo! Cậu ta đang bay!"

Ngay sau đó, từng người từng người lần lượt nhìn lên trời ,mắt chữ A mồm chữ O.

Trên bầu trời xanh, một con gấu trắng to lớn với đôi cánh trắng dài đang bay một cách ấn tượng.

"Bepo còn có thể bay!" " Hóa ra Bepo có cánh!" "Đây là lần đầu tiên tôi biết Bepo có thể bay đấy!"

Trong khi mọi người vẫn đang kêu lên vì ngạc nhiên, đôi mắt của Law quét quanh đám đông, rồi dừng lại trên Aiki, người đang ngồi xổm trên mặt đất, hai tay khoanh trước ngực.

Khi Bepo hạ cánh an toàn, đôi cánh phía sau gấu trắng lớn biến mất. Mọi người tập trung xung quanh Bepo.

Aiki yếu ớt như thể toàn bộ sức lực của cô đã bị rút cạn.

"A-Aiki, em bị sao vậy!" Nhận thấy tình hình bên phía Aiki, những người xung quanh Bepo giải tán về phía Aiki.

Aiki yếu ớt xua tay, "K-Không sao, tôi chỉ là hơi mệt."

"Đây là năng lực của cô?" Law hỏi cô sau khi cô hít xong một hơi.

Aiki gật đầu, "Ùm, nó không hữu ích lắm nên chắc không giúp được gì nhiều."

"Ểhhhhhhhh!" Mọi người xung quanh đều hét lên kinh ngạc, mức độ Decibel còn cao hơn cả lúc họ nhìn thấy đôi cánh của Bepo, "Aiki, cô cũng sỡ hữu năng lực trái ác quỷ!?"

Aiki: "..."

Thuyền trưởng, đây là lỗi của anh khi giới thiệu về thuyền viên mới đã không giới thiệu kỹ càng về họ, nên cho đến nay vẫn chưa ai biết được năng lực của cô.

"Thuyền trưởng không nói với các anh sao? Tôi là người sở hữu trái Hane Hane Nomi" Aiki cố gắng ném cái nồi này lại vào đầu Law.

Mọi người đều lắc đầu nhìn Law với vẻ mặt lên án.

Shachi: "Tuyệt thật đó! Aiki!"

Aiki gãi đầu xấu hổ "Không, khả năng của tôi không hề có ích chút nào. Kể cả sau khi sống ở Thị trấn Melissa nhiều năm như vậy, cũng không ai phát hiện ra tôi sở hữu năng lực" – Đúng là vậy, nhưng là do cô cố tình che giấu khả năng của mình.

Shachi lắc lắc tay cô: "Ý tôi không phải cái này, nhưng nó tuyệt lắm" Đã lâu như vậy, mà không ai phát hiện được cô có năng lực: "Ý tôi là, theo cách này, Aiki, em sẽ là người sử dụng sức mạnh trái cây thứ hai trong băng hải tặc Heart của chúng ta đó!"

Penguin đột nhiên ngắt lời: "Thì ra vừa rồi là Aiki cứu Bepo!"

Lời này vừa nói ra, mọi người đều ồ lên khen ngợi. "Aiki,em tuyệt thật đó!" "Em có thể tạo ra đôi cánh và bay trên bầu trời, giống như một thiên thần vậy!" "Aiki là một thiên thần nhỏ hahahaha!"

Law: "..."

Law, người vốn muốn nói điều gì đó với Aiki, đã bị mọi người hoàn toàn phớt lờ.

Bepo nghiêng người về phía Aiki, đôi mắt đẫm lệ nhìn Aiki không chớp mắt.

Trái tim của Aiki tan chảy vì điều đó.

Lông nhung mềm mại, ngọt ngào, nhiều nước.

Những lời nói khiến trái tim cô gái vỡ òa cảm xúc đều có thể áp dụng cho Bepo.

Aiki đứng dậy và dang rộng vòng tay cho Bepo "Bepo,ôm nhau nào."

"Huhuhu!" Bepo rưng rưng đôi mắt to ngấn nước ôm chặt Aiki, "Aiki, cảm ơn emm!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip