Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cửa hàng quần áo

Aiki nhìn nhân viên cửa hàng nhiệt tình đang giới thiệu cho cô bộ bikini bên tay trái và chiếc quần short siêu ngắn bên tay phải, cô ấy vừa hát vừa giới thiệu cho cô.

Cô lắp bắp nói: "Ừmmm, tôi chỉ muốn những bộ quần áo mùa hè bình thường nhất thôi." Hồi còn ở đảo Vanilla, cô quanh năm chỉ mặc quần áo dài, còn không dám mặc những bộ quần áo gợi cảm như vậy và cô cũng không muốn thử chúng chút nào .

"No,no,no, vị khách này," cô nhân viên khua khoắng ngón tay, đột nhiên lại bắt đầu hát, "Hãy nhìn dáng người của cô đi, vị khách này. Thật là duyên dáng và uyển chuyển. Nhìn bộ ngực xinh đẹp này đi, còn vòng eo thon gọn mềm này nữa, cả đôi chân dài thẳng tắp cũng vậy. "

"Không cần phải khen ngợi tôi nhiều đến vậy đâu" cô ấy hát và khen ngợi theo cách hát Aria, sở dĩ Aiki không gì có thể so cùng là vì thuyền trưởng với khuôn mặt u ám của cô vẫn đang ngồi trong cửa hàng kia kìa.

Nhắc đến dáng người duyên dáng và đôi chân dài, Aiki lén nhìn Law, xì, phải như thuyền trưởng thì mới gọi là chân dài, trước thuyền trưởng cô chỉ là một cô gái chân ngắn, vỏn vẹn cao 1,69 mét.

Người bán hàng đưa ra bộ còn gợi cảm hơn bộ trước nhảy ra trước mặt Aiki: "Còn cái này thì sao? Cái này cũng rất phù hợp với cô đấy!"

"Không, không, không," Aiki nhanh chóng xua tay, "Tôi thực sự chỉ muốn loại bình thường nhất."

"Vậy à?", người bán hàng chán nản trong giây lát, sau đó trầm ngâm nhìn Law, bí ẩn thì thầm vào tai Aiki, "Có phải vì bạn trai không vui nên không mua không? Cứ lén mua về mặc thôi, chỉ cho một mình anh ta ngắm. "

"Khụ,khụ" Aiki gần như sợ chết khiếp, vẫy tay từ chối, "Không, không, không, không phải vậy!"

Không thể tưởng tượng nếu cô thực sự dám mặc những thứ đồ hở hang như vậy chạy nhảy trước mặt Law, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hiểu lầm là dụ dỗ, sau đó hắn ta sẽ chặt cô thành từng khúc sau đó ném xuống biển cho quái vật biển ăn .

"Thật sự không muốn sao?" Bà chủ dừng lại suy nghĩ, không cam lòng nói: "Nhưng cậu ta tựa hồ rất chờ mong nha."

Aiki:Anh ta không có vẻ gì là mong chờ hết á! Bà chủ này, làm thế quái nào mà cô lại vô tình hiểu sai vẻ thiếu kiên nhẫn trên gương mặt thuyền trưởng của chúng tôi thành sự mong chờ nhỉ? !

Aiki nhanh chóng quét qua loa vài bộ quần áo trên kệ và đặt chúng trực tiếp ở quầy thanh toán, "Nhiêu đây thôi, làm ơn thanh toán giúp tôi."

Đùa thôi, nếu trực giác của cô là đúng thì sự kiên nhẫn có hạn của thuyền trưởng đang sắp cạn rồi.

Không biết lúc đó điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra.

Thế nên tốt nhất cô nên vượt qua nó càng sớm càng tốt.

-----------------------------------------------

Sau khi kim nam châm tự ghi hoàn thành, con tàu tiếp tục đi đến hòn đảo tiếp theo.

Chuyến đi này dài đến đáng ngạc nhiên, Polar Tang đã ra khơi suốt một tháng.

Trong thời gian này, những tờ báo mà Aiki nhận được từ những con mòng biển giao báo hàng ngày là cách duy nhất để họ có được thông tin về thế giới bên ngoài.

Aiki từng thích ngắm biển lúc hoàng hôn, cô cũng không phải thay đổi thói quen này sau khi tham gia băng hải tặc Heart.

Chiếc tàu ngầm vốn quen với việc lẻn xuống độ sâu từ 50 đến 100 mét trong nước bắt đầu hợp tác với thói quen của cô một cách vô thức, sẽ được nổi lên vào lúc hoàng hôn chạng vạng.

Ngày hôm nay, Aiki cũng lên boong tàu để ngắm cảnh hoàng hôn lúc chạng vạng.

Trong chuyến hành trình dài này, sự cô đơn đúng là kẻ thù khủng khiếp. Giữa biển khơi bao la, ngày nào cũng lặp lại như ngày nào, không biết nao giờ mới cập bến, những người chưa từng ra khơi không thể hiểu được nỗi cô đơn không thể nguôi ngoai trong suốt hành trình.

Mọi người trên tàu ban đầu đều lo lắng cho Aiki, người lần đầu tiên lên đênh trên biển, nhưng sau đó họ phát hiện ra,sau hơn một tháng sống biệt lập trên biển, con bé không hề tỏ ra buồn hay chán nản gì. Mà ngược lại, trông cô có vẻ còn tận hưởng cuộc sống hơn những thuyền viên cũ nữa nên họ cảm thấy khá nhẹ nhõm.

Aiki dỡ tờ báo ra khỏi miệng con mòng biển giao báo, hai tờ lệnh truy nã rơi ra khỏi tờ báo đã thu hút sự chú ý của cô.

Aiki ngồi xuống, cẩn thận nhặt chúng lên phủi bụi trên đó.

Monkey·D·Luffy thuyền trưởng băng hải tặc Mũ Rơm, mức truy nã 100 triệu Beri

Thợ săn hải tặc Roronoa Zoro tiền thưởng 60 triệu Beri

Bepo cũng đang hóng gió trên boong tàu, nhìn thấy Aiki đang cầm tờ báo chăm chú , liền tò mò bước tới: "Aiki?"

Aiki ngẩng đầu lên khỏi lệnh truy nã nhìn Bepo "Sao vậy, Bepo?"

"Trông em vui thế." Bepo nói.

"Rõ ràng quá à?" Aiki sờ lên mặt , quả thực trên môi cô đang nở một nụ cười. Cô cười tươi đến mức cảm thấy đường cười của mình ngày càng sâu hơn, vì vậy nhanh chóng dừng lại.

"Trên báo có gì khiến em vui đến vậy à?" Bepo nghiêng đầu khó hiểu.

Aiki không khỏi dang rộng tay ôm lấy Bepo "Sao anh dễ thương quá vậy, Bepo!"

"Thật xin lỗi!" Bepo thuần thục cúi đầu xin lỗi.

"Không, đừng xin lỗi vì sự dễ thương của mình chứ!" Aiki nói "Chỉ cần ôm anh, là tôi cảm thấy như được chữa lành. Bepo, anh là thiên thần có phải không?"

Hôm nay cũng là ngày cô choáng ngợp trước sự dễ thương của Bepo.

Sau khi thả Bepo đi, tấm lệnh truy nã vô tình có một nếp nhăn nhỏ, Aiki cẩn thận vuốt phẳng những nếp nhăn ra, kẹp nó vào tờ báo trở về phía phòng mình, vừa đi vừa không quên vẫy tay với Bepo nói: "Bởi vì hôm nay tôi đã nhận được thêm một thứ vô cùng quý giá cho bộ sưu tập của mình."

Rõ ràng là Aiki rất thích thu thập các lệnh truy nã của hải tặc, chồng lệnh truy nã trong phòng của cô còn dày hơn cả cuốn 'Cuốn sách minh họa đầy đủ màu sắc về giải phẫu người' dày nhất trên giá sách của thuyền trưởng nữa.

Bepo gãi đầu, "Quý giá, là cái cậu đội mũ rơm? Hay là kiếm sĩ tóc xanh?"

Đây là lần đầu tiên cô dùng từ "vô cùng quý giá". Bepo có chút lo lắng, nghiêng đầu bất mãn cùng kiêu ngạo nhỏ giọng nói: "Chỉ có 100 triệu chứ mấy, cũng không có cao bằng đội trưởng chúng ta mà? Đội trưởng chúng ta hiện tại có mức tiền thưởng là 130 triệu á!"

Trong thế giới của Bepo, chỉ có đội trưởng Law của cậu mới là người mạnh nhất!

Sau một tháng bốn ngày lênh đênh, cuối cùng cũng nhìn thấy được vùng đất đã mất tích từ lâu.

Khi tàu cập bến, Bepo nhìn vào la bàn và nói: "Sẽ mất khoảng ba ngày để có thể ghi từ trường hòn đảo tiếp theo."

Aiki theo Law rời khỏi tàu ngầm, cảng đến là một cảng nước sâu tự nhiên, xung quanh rất hoang vắng, tiếng gầm rú của động vật từ xa có thể nghe thấy từ trong cảng, gần như chắc chắn rằng hòn đảo này là một hòn đảo nguyên thủy không có người ở.

Shachi và Penguin cũng đi theo Law xuống thuyền, "Thuyền trưởng, sắp xếp thế nào?"

Law liếc nhìn Aiki, Aiki nhận được ánh mắt liền hiểu ra ngay lập tức, trả lời: " Thịt dự trữ trên tàu cần được bổ sung. Nếu có nhiều động vật trên đảo, chúng ta có thể bổ sung thêm, biến chúng thành thịt khô để dự trữ ."

"Trái cây cũng vậy, cố gắng thu thập càng nhiều càng tốt. Nếu chuyến đi tiếp theo cứ kéo dài hơn một tháng như thế này thậm chí lâu hơn thì sẽ rất phiền toái. Mặc dù trên thuyền chúng ta có một bác sĩ giống như thuyền trưởng."

"Còn những người khác, tôi nghĩ , chúng ta vẫn cần tìm nước ngọt. Mặc dù tàu ngầm có thiết bị lọc nước có thể uống nhưng vẫn không bằng nước khoáng thiên nhiên. Ngoài tác dụng ngăn ngừa bệnh Scorbut, còn có tác dụng quan trọng để bổ sung các khoáng chất khác."

"Tóm lại! Thịt, trái cây và nước ngọt."

"Yosssss!" những thành viên trong băng đã xuống tàu hét lên và giơ tay .

Aiki đột nhiên nổi giận: "Còn nữa! Lần trước tôi nhờ anh lau sàn, sau đó lại xảy ra một cuộc cãi vã không rõ nguyên nhân. Anh đã làm gãy cán chổi rồi mau đi tìm gỗ để sửa lại đi!"

Trước sự tức giận của Aiki, các thành viên bắt đầu nao núng. Không biết tại sao lại có cảm giác sợ hãi giống như khi thuyền trưởng tức giận.

"Thật là." Aiki ôm trán, thiếu nữ dịu dàng Aiki ở thị trấn nhỏ lần đầu tiên lên tàu đâu mất rồi?

Cô hoàn toàn bị đám người này chọc giận. Ban đầu chỉ muốn trở thành một đầu bếp nhỏ trầm lặng tao nhã thôi.

Nhóm người đều lên đảo.

Hơi nóng bao trùm lấy họ, mặt đất dưới chân họ phủ đầy cỏ dại và cây bụi, không khí tràn ngập mùi đất ẩm.

Đó là một hòn đảo mùa hè khác, Aiki vui vẻ: "May mắn là tôi đã mua quần áo mùa hè trên đảo Castco."

"Này, ở đây!" Penguin tìm thấy một tấm biển ở lối vào bị quấn dây leo để chỉ lộ ra một góc nhỏ.

Sau khi dọn sạch những dây leo che phủ nó, dòng chữ "THE ZOO" hầu như không thể nhận ra được nữa trên tấm biển lốm đốm.

ZOO.

Sự hiện diện của từ này có nghĩa là nơi này đã có người ở, nói chính xác thì nó đã từng có người ở.

"Thú vị." Law bình luận, "Vào đảo."

Bepo ôm kiếm đi theo Law, Shachi và Penguin cũng đi theo Law về phía trước, một người bên trái một người bên phải.

Aiki nghiên cứu biển báo cẩn thận hơn để xác định những dòng chữ mờ ở cuối biển .

Danger:Xraxxns!Do Not Disexxark!

Có quá nhiều chữ không thể phân biệt được, toàn bộ tấm biển gần như bị ăn mòn hoàn toàn.

Aiki chỉ có thể suy luận rằng tấm biển này là lời nhắc nhở cho những con tàu sau này sẽ cập bến đảo.

Danger:Xraxxns!Do Not Disexxark!

Nguy hiểm: Trên đảo có X ,không được XX .

XXlà cái gì? Người để lại tấm biển này muốn nhắn nhủ điều gì với những người đến sau? Aiki cau mày, phải chăng chữ X này chính là nguyên nhân khiến hòn đảo này trở thành hòn đảo không người ở như bây giờ?

"Này, Aiki! Đi thôi, nhanh nào!" Shachi, người đã theo Law đi, từ xa hét lên với Aiki.

"Tới liền!" Aiki vẫy tay chạy tới. Hòn đảo này có gì cũng không quan trọng, chỉ cần theo sát thuyền trưởng của cô, gặp thần phật gì anh ta cũng chém chết hết!

Càng đi sâu vào bên trong đảo, càng cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ mặt đất. Khu rừng mù sương dưới cái nóng.

Thảm thực vật trên mặt đất cũng ngày càng dày và cao hơn, từ cỏ dại đến cây bụi ngắn, sau đó là những cây leo khổng lồ, những cây khổng lồ ngày càng cao và dày hơn.

Tiếng chim hót vang vọng từ khắp nơi trong rừng, theo sau là tiếng vỗ cánh chói tai.

Tiếng hú của dã thú cũng có thể nghe rõ ràng, từ hổ gầm, sư tử ,đến vượn gọi, còn tiếng gầm của các loài thú lạ khác trộn lẫn với nhau, rất khó phân biệt.

"Bepo." Law đột nhiên gọi Bepo.

Bebo gật đầu giao Kikoku cho Law.

Shachi , Penguin và các thành viên khác ngay lập tức vào chế độ chiến đấu.

Aiki sau đó nhận ra: "Chuyện gì đang xảy ra với hòn đảo này vậy!" Trước khi cô kịp phản ứng, có phải cô đã được mọi người bao quanh trong một 'vòng bảo vệ' rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip