Q2. Chương 52 Thoát ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 52 Thoát ra

Hai bức ảnh đều là hình chụp lớp số 2, một bức thiếu Lộ Tá Tử, một bức lại thiếu Giang Tín Hồng và bạn cậu ta. Những thành viên khác trong lớp hầu như giữ nguyên, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện biểu cảm của các học sinh này có chút khác biệt. Hạ Như Bội đột nhiên có một phát hiện rợn người: "Bức ảnh này... được chụp ở cùng một nơi cùng một thời điểm?"

"Đúng vậy." Lê Đông Nguyên nói: "Tóm lại chắc chắn không phải photoshop."

"Vậy tại sao Lộ Tá Tử để lại bức ảnh này cho chúng ta?" Hạ Như Bội không dám cầm tấm ảnh trong tay nữa, cô đặt vội nó xuống bàn như bị phỏng: "Em... Em không hiểu..."

Hạ Như Bội đưa mắt nhìn ba người kia, rõ ràng ngoại trừ cô, mọi người đều đã hiểu.

Hạ Như Bội đưa mắt cầu cứu Lê Đông Nguyên, gã trìu mến gõ nhẹ đầu cô gái, nói: "Đừng lo, lát nữa em sẽ hiểu thôi."

Hạ Như Bội: "..." Anh đang xoa đầu thú cưng hay sao đây?

Lâm Thu Thạch thật sự đã hiểu tại sao Lộ Tá Tử để lại bức ảnh này. Cậu nhìn hai bức hình thêm một lượt, khẽ thở dài.

Bạo lực học đường thì hầu như ở đâu cũng có, nhưng hiếm khi dẫn tới tử vong. Có những giáo viên hoàn toàn bỏ mặc, không ý thức được sự thờ ơ của mình sẽ khiến sự việc càng thêm nghiêm trọng.

"Đi thôi." Nguyễn Nam Chúc nhìn đồng hồ: "Tụi học sinh sắp nghỉ trưa rồi, chúng ta mau đi tìm kẻ đó."

"Đi." Lê Đông Nguyên đứng dậy.

Nhà Giang Tín Hồng gần trường, buổi trưa nó thường về nhà ăn cơm. Bọn Lâm Thu Thạch nấp ở nơi gần cổng trường, trình đợi Giang Tín Hồng đi ra. Nhưng không rõ vì lẽ gì mà hôm nay Giang Tín Hồng không xuất hiện, mà họ lại gặp được người bạn của nó.

Sau khi tra hỏi, bọn Lâm Thu Thạch biết được tên của học sinh này là Mâu Khải, từng học chung lớp với Giang Tín Hồng, sau khi thảm kịch xảy ra khiến lớp số 2 chết gần hết, mỗi đứa được phân vào một lớp khác nhau.

Mâu Khải trông phổng phao hơn Giang Tín Hồng, tính cách cũng nóng nảy hơn, nó nói: "Mấy người tìm tôi làm gì, tôi có biết gì đâu!"

"Tìm chỗ vắng người nói chuyện đi." Lê Đông Nguyên nói: "Chuyện mà bọn anh định nói với em, em sẽ không muốn để người khác nghe thấy đâu."

Mâu Khải đang định phản bác, chợt thấy Nguyễn Nam Chúc lấy ra một tấm ảnh vẫy vẫy trước mặt mình. Nhìn thấy tấm ảnh, Mâu Khải lập tức biến sắc, lắp bắp một hồi, cuối cùng đồng ý đi theo bọn Lâm Thu Thạch.

Vậy là cả năm người đi đến rừng cây vắng vẻ phía sau trường học. Sắc mặt Mâu Khải rất khó coi, ánh mắt nóng nảy kia đang cố che giấu một nỗi sợ khủng khiếp.

Nguyễn Nam Chúc vào thẳng vấn đề: "Tá Tử là do hai đứa giết phải không?"

Mâu Khải giật nảy mình, sau giây lát sững sờ, nó thẹn quá hóa giận: "Anh nói cái gì thế, tôi không hiểu gì hết, rõ ràng nó bị xe đâm mà chết..."

"Đâm xe? Bị đâm như thế nào vậy?" Nguyễn Nam Chúc nói: "Không phải là mày và Giang Tín Hồng đã..."

Nguyễn Nam Chúc định nói nhưng Lê Đông Nguyên ra hiệu dừng, gã liếc nhìn Nguyễn Nam Chúc: "Không ngại chứ?"

Nguyễn Nam Chúc: "Năm phút?"

Lê Đông Nguyên: "Ok."

Nguyễn Nam Chúc nắm lấy tay Lâm Thu Thạch, hai người đi ra chỗ khác.

Lâm Thu Thạch bị kéo đi không khỏi thắc mắc: "Sao vậy?"

Nguyễn Nam Chúc: "Đi thôi, cho Lê Đông Nguyên năm phút để gã xử lý thằng nhóc."

Lâm Thu Thạch cảm thấy khó tin: "... Gã biết thôi miên thật sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Quên chuyện hôm qua anh suýt bị gã thôi miên hả? Thủ lĩnh Bạch Lộc có những kỹ năng khác thường cũng không có gì lạ."

Hai người đứng chờ ở bên ngoài, để Lê Đông Nguyên một mình trong rừng. Nói cho cùng, hai bên ở thế giới thực vẫn là đối thủ cạnh tranh, Lê Đông Nguyên không muốn để lộ bài tẩy cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ vỏn vẹn năm phút, không nhiều không ít, đợi khi họ quay trở lại khu rừng, Lê Đông Nguyên đã lấy được câu trả lời.

"Nói lại lần nữa nào." Lê Đông Nguyên nói.

Mâu Khải bây giờ rõ ràng không ở trong trạng thái bình thường, ánh mắt nó lờ đờ ngây dại, giống như đã mất đi lý trí, lặp lại những lời mình đã nói như cái máy: "Là tôi và Giang Tín Hồng đã giết Tá Tử, khi đó chúng tôi muốn hành hạ nó, định xô nó vào bãi rác ở bên đường, nhưng đầy sai hướng khiến nó ngã ra giữa đường, một chiếc xe chạy qua, cán gãy chân của Tá Tử.."

Lê Đông Nguyên: "Khi đó đáng lẽ bọn mày có thể cứu cô bé phải không?"

Nét mặt Mâu Khải hơi vặn vẹo, dường như đang giãy giụa, nhưng cuối cùng thằng nhóc thất bại, bắt đầu thành thật tả lại cảnh tượng mà đêm hôm trước Lâm Thu Thạch đã nghe thấy: "Phải, có thể cứu, nhưng bọn tôi không cứu nó, mà bỏ đi... Giang Tín Hồng đã kéo tôi đi. Nó nói bọn tôi làm ra chuyện như vậy sẽ bị bỏ tù, tôi không muốn phải vào tù..."

Lâm Thu Thạch nghe Mâu Khải nói xong, bất giác thở ra một hơi giận dữ.

Khi ấy đang là giữa mùa đông, nếu Mâu Khải và Giang Tín Hồng gọi cấp cứu kịp thời, nói không chừng Tá Tử đã được sống. Nhưng chúng không làm như vậy, chúng đã bỏ chạy như một lũ hèn nhát, Tá Tử bị mất một chân, bị bỏ rơi giữa đêm đông giá lạnh, chết trong cảnh tuyệt vọng cô đơn.

"Thật quá đáng." Lâm Thu Thạch nhíu mày.

Lê Đông Nguyên khẽ hừ một tiếng: "Vẫn chưa đến đoạn quá đáng đâu." Gã liếc nhìn Mâu Khải: "Cô bé chết rồi thì thôi, sao lớp chúng mày còn viết bài hát chế giễu nữa?"

Nhắc đến bài hát, cơ thể Mâu Khải chấn động mạnh, sự kinh hoàng trên khuôn mặt lộ rõ hơn trước, nó mấp máy môi, nói một cách khó khăn: "Đó... đó không phải chú ý của tôi, là tụi nó... cứ đòi làm như vậy, tôi và Giang Tín Hồng đã ngăn cản, nhưng không thành công."

"Thế mày đã hát chưa?" Cuối cùng, Nguyễn Nam Chúc hỏi câu quan trọng nhất.

Mâu Khải chầm chậm lắc đầu: "Chưa, tôi và Giang Tín Hồng đều không hát, bọn tôi không... không dám..."

Dù sao cũng là hung thủ giết chết Lộ Tá Tử, hai người họ còn gan nào dám hát bài hát kỳ quái đó. Ngoài họ ra, tất cả những học sinh khác trong lớp đều hát, cho nên tất cả đều chết.

Còn hai hung thủ đáng lẽ phải đền mạng trước tiên, lại vì sợ hãi bài hát mà tránh khỏi kiếp nạn.

Lê Đông Nguyên nghe xong câu chuyện, nở một nụ cười dịu dàng. Gã chậm rãi lấy từ trong túi ra một quyển sách, đưa cho Mâu Khải: "Nào, biết phải làm gì rồi phải không?"

Mâu Khải nhìn hàng chữ trên quyển sách, trán bắt đầu túa ra mồ hôi, nét sợ hãi trên khuôn mặt càng thêm phần rõ nét. Nó định nói gì đó, nhưng giọng của Lê Đông Nguyên vang lên bên tai nó, gã nói: "Em vốn muốn hát lắm mà, tại sao lại phải sợ? Đừng sợ, ở đây rất an toàn, em hoàn toàn có thể yên tâm, hát lên đi nào."

Yết hầu Mâu Khải khẽ động đậy, khóe miệng cuối cùng đã mở ra, bắt đầu hát: "Tá Tử từ nhỏ đã tự gọi mình là Tá Tử, buồn cười lắm thay. Cô thích ăn chuối nhưng mỗi lần ăn chỉ được nửa quả, thật là đáng thương. Tá Tử đi xa sẽ chẳng nhớ tôi nữa, Lôi Tá Tử cô đơn..."

Trong khi Mâu Khải hát, Lâm Thu Thạch nghe thấy dưới chân mọi người có tiếng rung chuyển, cậu nói: "Lui lại đi, bên dưới có gì đó."

"Chân tôi mất rồi, bạn cho tôi mượn được không?"... Vừa hát xong câu cuối cùng, bên dưới Mâu Khải thò lên vô số cánh tay trắng hếu, khóa chặt lấy chân nó.

Lâm Thu Thạch cứ nghĩ những cánh tay sẽ kéo Mâu Khải xuống đất, nhưng không biết từ lúc nào, Lộ Tá Tử đã xuất hiện.

Từ trong rừng sâu, cô ta chầm chậm dùng hai tay bò đến trước mặt Mâu Khải, sau đó, nắm lấy chân của Mâu Khải...

Mâu Khải sực tỉnh, nhìn thấy cảnh tượng rùng rợn trước mắt liền thét lên kinh hãi, khuôn mặt sợ hãi đến méo mó: "Tá Tử, xin lỗi... Thật sự xin lỗi... Hãy tha thứ cho tớ đi, Tá Tử..."

Tá Tử há miệng cười, cô ta ngoẹo đầu, nắm lấy chân trái của Mâu Khải, dùng sức.

"Rắc" một tiếng, chân trái của Mâu Khải gãy lìa.

"Á á á á á á!!!" Mâu Khải thét lên.

"Đau lắm, Tá Tử đau lắm..." Tá Tử tắm trong máu tươi, nở nụ cười mãn nguyện, nói: "Tá Tử đau lắm, bạn trả chân cho Tá Tử được không?"

Do mất máu quá nhiều, cơ thể Mâu Khải yếu đi nhanh chóng, Tá Tử ôm lấy cái chân vừa đoạt được, mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Cô ta không hề nhìn bọn Lâm Thu Thạch, chỉ đưa tay ra, chỉ về một nơi nào đó, sau đó dùng ngón tay ra hiệu số 1.

Sau đó, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất, Mâu Khải đã chết bị kéo xuống dưới đất, ngoại trừ vũng máu tươi thì không còn thứ gì chứng minh sự tồn tại của nó.

"Ụa..." Hạ Như Bội chắc là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng máu me như vậy, không chịu được ôm lấy một thân cây mà ói mửa, ba người còn lại vẫn tương đối bình thản.

Nguyễn Nam Chúc nhân lúc Hạ Như Bội ói mửa, rút tấm ảnh Tá Tử để lại ra, hắn liếc nhìn một cái, rồi đưa cho Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch nhìn tấm ảnh, quả nhiên trong bức ảnh có thêm một người, chính là Mâu Khải - kẻ vừa chết.

Mâu Khải trong bức ảnh đang nở nụ cười đờ đẫn, đứng bên cạnh Tạ Tử.

Vẻ mặt tươi rói của Tá Tử lúc này trông thật rợn người, bên cạnh cô nữ sinh vẫn còn một vị trí bỏ trống...

"Khi còn sống không thể chụp ảnh chung, vậy thì sau khi chết hãy hoàn thành tâm nguyện của tôi." Lê Đông Nguyên nói: "Đúng là một cô bé lãng mạn." Gã mỉm cười dịu dàng.

Trước đây Lâm Thu Thạch luôn cảm thấy Lê Đông Nguyên có gì đó biến thái, nhưng bây giờ cậu nhận ra kẻ này gặp vấn đề nặng hơn mình tưởng. Lê Đông Nguyên còn dùng ánh mắt đen tối liếc Nguyễn Nam Chúc một cái, thấy Nguyễn Nam Chúc hóa ra cũng đang cười giống mình. Từ một góc độ nào đó, hai người này quả thực rất hợp nhau.

Lâm Thu Thạch len lén nhích một bước lại gần Hạ Như Bội đang sợ đến bạc cả mặt.

"Đi nào, còn một tên nữa." Lê Đông Nguyên nói.

"Nên đi tìm cửa trước chứ?" Nguyễn Nam Chúc đột nhiên nói.

"Cửa? Cửa ở đâu vậy?" Hạ Như Bội ngơ ngác hỏi, cô cảm thấy chỉ mới ói có hai phút đồng hồ, mà giống như bỏ lỡ hàng trăm tập phim.

"Tá Tử đã chỉ cho chúng ta rồi đó?" Nguyễn Nam Chúc: "... Mấy người chẳng quan tâm đến cô bé ấy gì cả."

Lâm Thu Thạch: "..." Cậu cũng nhìn thấy Tá Tử giơ tay chỉ, nhưng không nghĩ rằng đó là chỗ cái cửa, cũng phải khen Nguyễn Nam Chúc dám gọi ba tiếng "cô bé ấy"

"Được thôi." Lê Đông Nguyên cười hì hì nói: "Qua bên đó tìm cửa trước."

Vậy là cả nhóm đi theo hướng Tá Tử đã chỉ, tới một khoảng cách nhất định, họ phát hiện mình đang trên đường đến khu lớp học cũ, xem ra cửa nằm ở đây.

Bọn họ tới thẳng phòng học bỏ hoang của lớp 11-2, quả nhiên cánh cửa chống trộm thông thường nay đã biến thành cửa sắt màu đen, tiếp theo đây chỉ cần tìm ra chìa khóa, là họ có thể thuận lợi ra ngoài.

"Manh Manh, hay là chúng ta đánh cược một ván?" Lê Đông Nguyên đột nhiên nói.

"Cược cái gì?" Nguyễn Nam Chúc nói.

Lê Đông Nguyên: "Cược xem trong chúng ta, ai là người đoán đúng vị trí hiện nay của chìa khóa."

Nguyễn Nam Chúc: "Cược cái gì đây?"

Lê Đông Nguyên: "Nếu anh đoán đúng, em phải nói cho anh biết thân phận của em ở thế giới thực, nếu anh đoán sai... anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa."

Nguyễn Nam Chúc nửa cười nửa không: "Lê Đông Nguyên, anh hơi bị xảo quyệt đó, vốn dĩ anh không biết thân phận của tôi, thì làm sao mà làm phiền tôi được?"

Lê Đông Nguyên cười không nói.

"Hay là thế này." Nguyễn Nam Chúc nói: "Nếu đã chơi, thì chơi cho lớn. Giả dụ tôi đoán sai, thì sẽ rời Hắc Diệu Thạch gia nhập Bạch Lộc, nếu anh đoán sai, thì phải rời Bạch Lộc tới Hắc Diệu Thạch."

Lê Đông Nguyên không cười nữa, ánh mắt của gã có vẻ đang cân nhắc lợi hại.

"Sao hả, có dám chơi không?" Nguyễn Nam Chúc khẽ hất hàm, dáng vẻ lạnh lùng xen lẫn chút khinh bỉ.

Lâm Thu Thạch không lạ gì điệu bộ này, có thể coi nó là nét riêng mà chỉ Nguyễn Nam Chúc mới có.

"Đúng là không dám thật." Lê Đông Nguyên bất ngờ rút lui, trông gã có chút bất đắc dĩ: "Anh chỉ dám đoán, chứ không dám chắc... Em chắc chắn đến vậy sao?"

Nguyễn Nam Chúc không đáp, chỉ quay người bỏ đi.

Lê Đông Nguyên ở phía sau lẩm bẩm, nói, Manh Manh à, sao em vô tình thế, vừa nói gã vừa liếc Lâm Thu Thạch một cái.

Lâm Thu Thạch tự nhiên bị nhìn, cảm thấy chả hiểu gì cả.

Buổi chiều các lớp vẫn học như bình thường, Giang Tín Hồng đang yên vị trong lớp học.

Để đề phòng cậu ta chạy mất, bốn người bọn họ chia ra canh hai dãy cầu thang, hết giờ học một cái là tóm ngay lấy Giang Tín Hồng.

Nguyễn Nam Chúc có lẽ vẫn lo Lâm Thu Thạch bị Lê Đông Nguyên thôi miên, nên lần này tự nguyện vào chung nhóm với Lê Đông Nguyên, còn Lâm Thu Thạch đi cùng Hạ Như Bội.

Hạ Như Bội hoàn toàn không giống như người đã vượt qua bốn cửa, suốt hành trình lúc nào cũng run sợ, không thì cũng để đầu óc trên mây.

Reng reng, tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, các học sinh vai khoác cặp ùa xuống cầu thang như chim vỡ tổ.

Lâm Thu Thạch quan sát rất kỹ, chỉ sợ bỏ sót Giang Tín Hồng giữa vô số những bộ đồng phục, nhưng đợi tới khi học sinh vãn đi khá nhiều vẫn không thấy bóng dáng của Giang Tín Hồng, họ đành leo lên hội ngộ với nhóm Nguyễn Nam Chúc.

Vừa lên cầu thang, họ đã gặp bọn Nguyễn Nam Chúc đang qua tìm mình: Giang Tín Hồng không rõ đã biến đi đâu mất rồi.

"Bên tôi cũng không thấy." Lâm Thu Thạch nói: "Nó trốn đâu nhỉ?"

Nguyễn Nam Chúc ngoái nhìn khắp dãy nhà: "Ở đây chỉ có hai dãy cầu thang, Hạ Như Bội, bạn núp ở đây nha, có chuyện gì thì kêu lên, bọn này vào phòng học tìm."

Hạ Như Bội run rẩy gật đầu.

Bọn Lâm Thu Thạch vào phòng học lớp 12-3, thấy học sinh ở đây đều đã về hết.

Nguyễn Nam Chúc đi tới chỗ ngồi của Giang Tín Hồng, thấy cặp sách của nó vẫn ở trong ngăn bàn: "Nó chưa về."

"Để tôi vào nhà vệ sinh tìm thử." Lâm Thu Thạch nói.

Cả nhóm chia ra tìm kiếm, Lâm Thu Thạch phụ trách nhà vệ sinh gần lớp học.

Bên trong nhà vệ sinh có một vài buồng vệ sinh được ngăn bằng vách, sau khi đảo một vòng không thấy ai, Lâm Thu Thạch định đi ra ngoài. Cậu vừa ra tới cửa, cây chổi lau nhà ở gần đó đột nhiên ngã xuống đất.

Lâm Thu Thạch khựng lại, ngoảnh đầu nhìn.

"Có ai không?" Lâm Thu Thạch cảm thấy có gì đó không ổn, sau khi quan sát kỹ, rốt cuộc cậu tìm ra điểm khác thường nằm ở đâu... cửa sổ nhà vệ sinh đã bị mở ra bởi ai đó.

Ô cửa sổ này có lẽ đã lâu lắm rồi không được đụng đến, chốt cửa han gỉ, có lẽ vừa bị người đẩy mạnh tức thì. Lâm Thu Thạch đến bên cửa sổ, thò cổ nhìn ra ngoài thì bên tai đột nhiên vụt qua tiếng gió. Cậu phản ứng cực nhanh lùi lại hai bước, đó là một vật sắc nhọn, vượt qua chóp mũi cậu.

Lâm Thu Thạch định thần nhìn kỹ, phát hiện bên ngoài cửa sổ có người, người này đứng trên ban công hẹp ở gần cửa sổ, tay cầm một con dao nhọn, chính là Giang Tín Hồng người mà họ tìm kiếm.

"Khốn kiếp!" Lâm Thu Thạch buột miệng chửi thề, hét lên: "Tìm thấy rồi!! Thằng ranh con ở đây!!"

Cậu vừa dứt lời, Giang Tín Hồng có lẽ nghe thấy thế sợ quá nên trượt chân, rơi từ trên ban công xuống dưới, may mà nắm được vào mép ban công: "Cứu tôi với..."

Giây sau, bàn tay bám vào ban công của cậu ta như bị vật gì đó gỡ ra từng ngón từng ngón một.

"Á á á á!!" Giang Tín Hồng rơi xuống, độ cao bốn tầng đủ khiến cậu ta phải chết, cậu ta cắm đầu xuống đất, tắt thở.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Lâm Thu Thạch thậm chí không kịp phản ứng.

Khi bọn Nguyễn Nam Chúc có mặt thì chỉ kịp nhìn thấy xác của Giang Tín Hồng dưới mặt đất.

Nguyễn Nam Chúc đưa mắt liếc Lâm Thu Thạch vẻ kinh ngạc, nói: "Được lắm, Lâm Lâm, ném nó xuống như vậy đỡ cho chúng ta bao nhiêu phiền phức."

Lâm Thu Thạch: "... Anh đâu có khỏe tới mức ném nó xuống."

Nguyễn Nam Chúc: "Nếu anh không ném vậy là nó tự nhảy xuống? Trời ơi, phải nghĩ cách giảm tải áp lực cho học sinh cuối cấp thôi, stress quá dễ xảy ra chuyện lắm."

Lâm Thu Thạch khổ sở nói: "Xin em đừng nói nữa được không."

Trong khi Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch tung hứng, Tá Tử lại xuất hiện.

Cô ta lẳng lặng đến đứng bên cạnh xác của Giang Tín Hồng, không nói gì, cũng không làm gì.

Lâm Thu Thạch có cảm giác cô bé hơi hụt hẫng, cũng phải, người mình muốn giết khó khăn lắm mới chết, nhưng lại là tự sát, thật khiến người ta có cảm giác thất bại.

Thi thể của Giang Tín Hồng bắt đầu biến mất, giống như Mâu Khải, bị vô số cánh tay kéo xuống mặt đất.

Nguyễn Nam Chúc rút từ trong túi ra tấm ảnh, thấy trên đó hiện ra thêm một bóng người, đó là Giang Tín Hồng, gương mặt trơ như phỗng, đứng bên cạnh Tá Tử.

Nụ cười của Tá Tử trong ảnh càng trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Cuối cùng lớp số 2 đã có một tấm ảnh chụp đầy đủ các thành viên, tổng cộng ba mươi tư người, không thiếu một ai.

Khi họ đang ngắm bức hình thì nó đột nhiên bốc cháy, Nguyễn Nam Chúc sợ bị lửa bén lên tay vội thả ra, trong khoảnh khắc đám tro tàn chạm đất, Lâm Thu Thạch nghe thấy âm thanh giòn tan của vật bằng kim loại vừa rơi xuống.

Những người khác rõ ràng cũng nghe thấy, Nguyễn Nam Chúc cúi xuống nhặt chiếc chìa khóa vô cùng quen thuộc trong đống tro lên, hắn hơi nhướng mày: "Tá Tử này cũng là người thành thật đấy."

Lâm Thu Thạch: "Người?"

Nguyễn Nam Chúc: "Thôi được, một con quỷ thành thật."

Lâm Thu Thạch: "..."

Cửa đã có, chìa khóa cũng tìm được, cuối cùng đã có thể rời khỏi nơi này.

Bốn người lao tới khu lớp học cũ, không muốn ở lại dù chỉ một chút.

Trên đường đi, Hạ Như Bội hỏi một câu: "Những người khác thì sao? Có cần đến báo cho họ cửa mở rồi không?"

"Không cần." Lê Đông Nguyên nói: "Nếu họ tiếp tục tìm kiếm, chắc chắn sẽ phát hiện cánh cửa trong khu lớp học cũ, huống hồ ở đây đâu có quỷ quái nào rình rập bên cửa mà lo."

Lâm Thu Thạch nhớ lại những lần trước, mặc dù cửa đã được mở, nhưng luôn có quái vật chực chờ đe dọa, không biết những đồng đội trước kia có thuận lợi rời khỏi hay không. Có điều họ chẳng còn hơi sức để lo lắng cho những người khác, giữ mạng sống của mình cũng đủ khiến họ phải dốc cạn sức lực.

Lần này, Nguyễn Nam Chúc không mở cửa, mà giao chìa khóa cho Lê Đông Nguyên.

Lê Đông Nguyên nói: "Em mở đi, Như Bội." Hạ Như Bội gật đầu, lóng ngóng nhét chìa khóa vào.

Cạch một tiếng, cửa sắt mở ra, để lộ đường hầm tràn ngập ánh sáng màu trắng, đồng thời một mẩu giấy rơi xuống đất, Hạ Như Bội vội nhặt lên, sau đó nhảy vào trong đường hầm.

Lê Đông Nguyên hơi mỉm cười: "Manh Manh, gặp sau nhé!"

Nguyễn Nam Chúc nhìn gã mà không tỏ vẻ gì, cũng không chịu nói câu nào.

Lê Đông Nguyên thấy vậy nhưng không hề cáu giận, gã bước vào cánh cửa trước mặt, vẫn giữ nụ cười trên môi, còn Nguyễn Nam Chúc chìa tay ra với Lâm Thu Thạch: "Đi thôi."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, nắm tay Nguyễn Nam Chúc, hai người cùng bước vào đường hầm ánh sáng.

Luồng ánh sáng ấm áp đẩy lùi không khí âm u lạnh lẽo trong cửa, vượt qua đường hầm, Lâm Thu Thạch hoàn thành cuộc du hành giữa hai thế giới.

Từ thế giới đáng sợ trong cửa, cậu trở về với căn biệt thự đầy nắng ấm, với Bánh Mì và Hạt Dẻ đang chạy đùa ầm ĩ giữa các gian phòng, mọi thứ lại lần nữa xuất hiện trước mắt Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch ngồi xuống sofa, cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm.

Trình Thiên Lý từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy Lâm Thu Thạch thì nói: "Anh về rồi đấy à?"

"Ừm." Lâm Thu Thạch đáp.

"Mọi chuyện ổn cả chứ?" Trình Thiên Lý hỏi.

"Ổn" Lâm Thu Thạch đáp: "Nguyễn Nam Chúc đang trên tầng hả?" 

Trình Thiên Lý gật gật đầu.

Thời gian vài ngày trong cửa chỉ ngang với mười mấy phút đồng hồ tại thế giới thực. Lâm Thu Thạch ngồi trên sofa nghỉ ngơi một lát, sau đó lên tầng tìm Nguyễn Nam Chúc.

Cậu gõ cửa, nhận thấy phòng không khóa, bèn đẩy cửa ra.

"Nam Chúc?" Sau khi cửa mở, Lâm Thu Thạch bước một chân vào trong phòng nhưng nhanh chóng khựng lại, cậu thấy Nguyễn Nam Chúc vừa mới cởi hết đồ hóa trang, chiếc váy dài được đặt một bên, đang chuẩn bị thay quần áo.

Lâm Thu Thạch bỗng ngại ngùng, quay lưng định bỏ đi, thì Nguyễn Nam Chúc đủng đỉnh lên tiếng: "Đều là đàn ông, việc gì phải như vậy?"

Lâm Thu Thạch: "... A!" Cậu chợt sửng sốt, phải ha, Nguyễn Nam Chúc và mình đều là đàn ông, có gì mà xấu hổ. Nhưng nói thì nói vậy, cậu vẫn cảm thấy trong lòng bứt rứt sao đó, vẫn chưa thể hoàn toàn chuyển dịch cảm giác của mình với Chúc Manh trong cửa và với Nguyễn Nam Chúc ở đời thực... Nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc ở trần, cậu bất giác nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Chúc Manh.

Miên man nghĩ một hồi, Lâm Thu Thạch đâm ra đỏ mặt.

"Đẹp tới vậy cơ à?" Nguyễn Nam Chúc thay quần áo xong, quay ra nhìn vẻ mặt của Lâm Thu Thạch: "Khiến anh ngắm đến nỗi đỏ cả mặt."

Lâm Thu Thạch: "Không phải... tôi..." Nhất thời cậu không biết nên giải thích như thế nào.

Nguyễn Nam Chúc: "Không phải sao? Vậy nghĩa là xấu à?" Hắn bước đến trước mặt Lâm Thu Thạch, thân hình cao gần mét chín và khí chất bá đạo khiến người khác cảm thấy bị uy hiếp cực độ.

Lâm Thu Thạch rất muốn lùi về sau, nhưng cậu nghiến răng cố kìm lại: "Không có ý đó, chỉ là không quen lắm."

"Ồ." Nguyễn Nam Chúc đáp một tiếng, không mặn không nhạt, rồi gợi chuyện: "Vậy anh thấy Chúc Manh tốt, hay là tôi tốt?"

Lâm Thu Thạch: "..." Chẳng phải cùng một người hay sao? Hỏi gì kỳ vậy?

Nguyễn Nam Chúc: "Sao hả?"

Bản năng sinh tồn nói cho Lâm Thu Thạch cần phải trả lời thế nào, cậu cổ đè nén trái tim đang đập thình thịch như chực nhảy ra ngoài lại, cực kỳ bình thản mà đáp: "Dĩ nhiên là anh Nguyễn rồi."

Bấy giờ Nguyễn Nam Chúc mới mỉm cười nhàn nhạt, Lâm Thu Thạch thấy hắn cười thì khẽ thở phào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip