Q2. Chương 52 Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 52 Chân tướng

So với người lớn, sự tàn nhẫn của bọn trẻ trần trụi hơn. Bởi vì chúng không biết những hành vi của mình sẽ gây ra hậu quả gì, nên khi đứng trước những người hay vật mình không thích, chúng hồn nhiên dùng mọi phương thức khốc liệt nhất để bộc lộ sự yêu ghét... Những cô bé, cậu bé đang độ thanh xuân ấy chính là như vậy.

Còn Lộ Tá Tử, chính là người không được yêu thích.

"Hồi đó Lộ Tá Tử bị bắt nạt dã man lắm." Giang Tín Hồng nói: "Tất cả mọi người đều ghét nó, coi như nó không hề tồn tại."

"Đến ảnh kỷ yếu cũng không cho người ta chụp chung luôn?" Lâm Thu Thạch nhớ lại bức ảnh thiếu người mà họ thấy trong tư liệu về lớp.

"Ừm..." Giang Tín Hồng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn trả lời câu hỏi của Lâm Thu Thạch: "Trong kỷ yếu viết có ba mươi tư học sinh, nhưng bọn trong lớp luôn nói với bên ngoài rằng sĩ số lớp chỉ có ba mươi ba người."

Cả lớp như đồng lòng tìm mọi cách đá Lộ Tá Tử ra khỏi tập thể. Chúng không chịu nói chuyện với Lộ Tá Tử, không chịu chụp ảnh với Lộ Tá Tử, coi cô bé như không khí, chẳng ai chịu nói chuyện cùng cô bé.

"Sau đó đã xảy ra chuyện gì?" Lê Đông Nguyên bình thản hỏi tiếp.

"Sau đó tai nạn xảy ra..." Giọng nói của Giang Tín Hồng trở nên giật cục, thần sắc lộ ra vẻ kinh hãi khó tả: "Rồi nó chết."

Lâm Thu Thạch và Lê Đông Nguyên đều im lặng chờ Giang Tín Hồng kể tiếp.

"Lộ Tá Tử gặp tai nạn, đột nhiên chết." Giang Tín Hồng nói: "Bây giờ nghĩ lại thì đúng là hơi quá đáng. Sau khi nó chết, cả lớp không ai buồn đau lòng, thậm chí còn..."

"Thậm chí còn viết một bài hát." Lê Đông Nguyên giúp Giang Tín Hồng nói nốt câu.

"Làm sao mấy anh biết vậy?" Giang Tín Hồng không ngờ họ biết đến mức đó, cậu ta giật nảy mình.

"Anh đã nói rồi, chuyện bọn anh biết thì nhiều lắm." Lê Đông Nguyên nhìn Giang Tín Hồng, mỉm cười nói: "Tiếp đi."

"Việc xảy ra sau đó thì mấy anh chắc đều biết rồi." Giang Tín Hồng cười khổ: "Bài hát đã bị nguyền rủa, ai hát người đó đều chết."

"Em chưa từng hát bài hát đó hả?" Cuối cùng đã tới phần họ quan tâm nhất, Lâm Thu Thạch cất giọng hỏi.

"Không." Giọng cậu bé khẳng định chắc nịch: "Khi đó em cảm thấy làm vậy rất quá đáng, nên không hát..."

"Người bạn học ban nãy nói chuyện với em cũng không hát hả?" Lê Đông Nguyên nói.

"Không." Giang Tín Hồng nói: "Hai đứa bọn em chơi khá thân, nên em bảo nó không hát."

"Hay lắm." Lê Đông Nguyên nửa cười nửa không.

Biểu cảm của Lê Đông Nguyên khiến thằng nhóc bất giác rụt cổ, nói liến thoắng: "Em chỉ biết có bấy nhiêu thôi, hai anh thả cho em đi đi, trời sắp tới rồi, em còn phải về nữa."

Lâm Thu Thạch nhìn Lê Đông Nguyên, gã gật đầu, ra hiệu cho Giang Tín Hồng đi về.

Giang Tín Hồng thở phào nhẹ nhõm, xốc ba lô lên chạy xuống cầu thang như một cơn gió. Lê Đông Nguyên nhìn theo bóng lưng cậu ta, nói: "Anh thấy thế nào?"

Lâm Thu Thạch: "Chẳng thế nào cả." Mặc dù những gì Giang Tín Hồng nói không có kẽ hở, nhưng trực giác mách bảo cậu, thằng nhóc đang nói dối.

"Ô, nghĩa là sao?" Lê Đông Nguyên hỏi.

"Chắc anh phải rõ hơn tôi chứ." Trải qua một thời gian tiếp xúc, Lâm Thu Thạch biết Lê Đông Nguyên là cáo thành tinh, nếu có điều gì dị thường xảy ra chắc chắn không qua khỏi mắt gã. Quả nhiên, Lê Đông Nguyên bật cười, ánh mắt nhìn Lâm Thu Thạch hơi đổi khác: "Người của Hắc Diệu Thạch đều thú vị vậy sao?"

Lâm Thu Thạch: "Không, tôi là người nhạt nhẽo nhất."

Lê Đông Nguyên nói: "Đúng là Giang Tín Hồng đang nói dối, không biết vì sao nó phải nói dối, và đã nói dối chuyện nào. Còn nhớ câu mà nó nói khi lần đầu tiên gặp chúng ta không?"

Lâm Thu Thạch dĩ nhiên vẫn còn nhớ, cậu cau mày nói: "Lộ Tá Tử là người không nên tồn tại?"

Lê Đông Nguyên: "Phải."

Lâm Thu Thạch sực tỉnh: "Hóa ra là vậy."

Lê Đông Nguyên: "Thông minh lắm... Trước nay tôi thích hợp tác với người thông minh, đi thôi, quay lại gặp nhóm Chúc Manh."

Hàm ý trong lời nói của Lê Đông Nguyên không có gì phức tạp: Lộ Tá Tử là người không nên tồn tại, nếu Giang Tín Hồng thật sự cảm thấy bắt nạt Lộ Tá Tử là điều quá đáng, thì cậu ta đã không nói như vậy. Rõ ràng Lộ Tá Tử là kẻ bị hại, vậy mà Giang Tín Hồng lại gọi cô bé là người không nên tồn tại trên cõi đời này. Đã ba năm trôi qua, biết bao nhiêu chuyện xảy đến, Giang Tín Hồng hoàn toàn không có vẻ gì hối cải, thậm chí khi nói ra câu đó, tuy sợ hãi nhưng cậu ta vẫn không che giấu nổi sự căm ghét bên trong.

Dĩ nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán của họ, cần phải tìm ra chứng cứ mới có thể xác thực. Trong câu chuyện này có một tình tiết khiến người ta khó mà giải thích, đó là nếu Giang Tín Hồng căm ghét Lộ Tá Tử, vậy tại sao khi xưa cậu ta không hát bài hát chế giễu kia? Không lẽ thật sự là do lương tâm đột nhiên trỗi dậy?

Lâm Thu Thạch mang theo những nghi vấn trở về hội họp cùng Nguyễn Nam Chúc.

Không rõ Nguyễn Nam Chúc và Hạ Như Bội khi ở riêng với nhau đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đôi mắt Hạ Như Bội ngân ngấn nước, nhìn thấy Lê Đông Nguyên liền ấm ức chạy tới kêu một tiếng anh Mông.

"Xảy ra chuyện gì?" Lê Đông Nguyên hỏi.

Hạ Như Bội căm hờn liếc Nguyễn Nam Chúc, lúc bấy giờ đang làm ra vẻ ngây thơ vô số tội: "Cô ấy dọa em..."

Nguyễn Nam Chúc: "Ơ hu hu, bạn đừng có nói bậy, mình cũng rất nhát gan, làm sao lại đi dọa bạn được chứ."

Hạ Như Bội: "Rõ ràng ban nãy cô cố tình kể chuyện ma!"

Nguyễn Nam Chúc: "Bằng chứng đâu?"

Hạ Như Bội: "... Chuyện như thế còn đòi bằng chứng gì?"

Nguyễn Nam Chúc: "Anh Lâm Lâm, cô ấy vô duyên vô cớ vu oan cho em..."

Lâm Thu Thạch và Lê Đông Nguyên đều cảm thấy đau đầu, cuối cùng Lê Đông Nguyên chịu hết nổi, bèn làm một động tác dừng, nói, Manh Manh à, chúng ta đừng nên trêu chọc một cô gái nhỏ.

Nguyễn Nam Chúc: "Ý anh là gì? Bộ em không phải là con gái à?"

Bản năng sinh tồn của Lê Đông Nguyên rất mạnh, vội nói: "Không không không, ý anh em là đại mỹ nhân!"

Nguyễn Nam Chúc: "Hứ!"

Lâm Thu Thạch vội đánh trống lảng, kể lại cuộc đối thoại với Giang Tín Hồng cho Nguyễn Nam Chúc nghe. Nguyễn Nam Chúc nghe xong cũng có nhận định tương tự với bọn Lâm Thu Thạch, đều cảm thấy thằng nhóc Giang Tín Hồng này che giấu một bí mật lớn, nhưng cụ thể là bí mật gì thì nhất thời chưa làm rõ được.

"Đi thôi, trời sắp tới rồi, chúng ta về ký túc rồi nói tiếp." Đang là giờ tan học, đi vào đi ra một lát mà trời đã sâm sẩm.

Cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện, về tới ký túc xá thì vừa kịp lúc trời tối.

Khi họ đứng dưới khu ký túc chuẩn bị đi lên, bên ngoài đã tối đen như mực, sân trường tĩnh lặng bị màn đêm bao trùm.

Lâm Thu Thạch đứng trên hành lang hút thuốc suy nghĩ, chợt bị ai đó vỗ vai, cậu quay ra, thấy là Lê Đông Nguyên.

"Cho xin ít lửa." Lê Đông Nguyên nói.

Lâm Thu Thạch ừm một tiếng, Lê Đông Nguyên bèn lại gần, mượn tàn lửa trên điếu thuốc của Lâm Thu Thạch để châm thuốc cho mình.

"Đang nghĩ gì vậy?" Lê Đông Nguyên hỏi.

Lâm Thu Thạch lắc đầu, tỏ ý mình không nghĩ gì cả, cậu cảm thấy hôm nay đã khá mệt, nên không muốn nói chuyện.

"Anh gia nhập Hắc Diệu Thạch lúc nào?" Giọng nói của Lê Đông Nguyên rất dễ chịu, dịu dàng, cuốn hút, ngữ điệu khi hỏi nghe như đang ngâm một bài hát ru: "Biết đến cửa lâu chưa?"

"Cũng mới, khoảng vài tháng." Lâm Thu Thạch phả ra một ngụm khói.

"Ai là người dẫn dắt anh vậy?" Lê Đông Nguyên tiếp tục hỏi.

"Nguyễn Nam Chúc." Lâm Thu Thạch bông cảm thấy hoảng hốt, một trạng thái thật kỳ lạ, giống như đang đứng giữa đám mây mềm mại, vừa ấm áp vừa dễ chịu, khiến người ta bất giác muốn thả lỏng cơ thể.

"Chúc Manh thì sao, anh quen biết với cô ấy như thế nào?" Lê Đông Nguyên tiếp tục dò hỏi sâu hơn.

"Quen chứ." Lâm Thu Thạch bắt đầu thấy không ổn, cậu muốn thoát ra khỏi trạng thái này và rời đi.

Lê Đông Nguyên nhận ra Lâm Thu Thạch đang muốn vùng ra, gã chạm khẽ ngón tay lên vai Lâm Thu Thạch: "Đừng vội, tôi sẽ không hỏi gì quá đáng đâu mà." Gã ghé sát tại Lâm Thu Thạch, khẽ nói: "Chúc Manh rốt cuộc là ai?"

Lâm Thu Thạch há miệng ra, cố gắng không để mình bị khống chế. Đúng vào lúc cậu cảm thấy chịu hết nổi, sắp buột miệng nói ra sự thật, thì giọng nói lạnh lùng của Nguyễn Nam Chúc vang lên: "Lê Đông Nguyên, dám đối xử với người của Hắc Diệu Thạch vậy à?"

Lê Đông Nguyên rụt tay lại, nở một nụ cười.

Lâm Thu Thạch cảm thấy mình sực tỉnh, cậu nhận ra trạng thái hết sức lạ thường ban nãy, bèn dập tắt điếu thuốc, bộc phát cơn giận hiếm hoi: "Lê Đông Nguyên, ban nãy anh đã làm gì tôi hả!"

Lê Đông Nguyên vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng, giơ hai tay đầu hàng, làm ra vẻ mình vô tội.

Nguyễn Nam Chúc vỗ tay tán thưởng: "Lợi hại lắm, không hổ danh là thủ lĩnh của Bạch Lộc, nếu dùng bản lãnh này để tìm chìa khóa, chắc chúng ta đã ra ngoài từ sớm rồi."

Lê Đông Nguyên: "Manh Manh, đừng kích động."

"Đi thôi, Lâm Lâm." Nguyễn Nam Chúc rất không vui: "Từ nay tránh xa người này một chút."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, đi theo Nguyễn Nam Chúc rời khỏi hành lang.

Nguyễn Nam Chúc dùng tay vỗ kỹ bả vai Lâm Thu Thạch, cứ như trên vai cậu đang dính phải thứ gì dơ bẩn... Đây chính là chỗ ban nãy Lê Đông Nguyên chạm vào.

Lê Đông Nguyên không tỏ ra buồn bực, nụ cười vẫn thường trực trên môi.

Vỗ xong đâu đấy, Nguyễn Nam Chúc dẫn Lâm Thu Thạch về phòng, từ đầu chí cuối không nói với Lê Đông Nguyên nửa lời.

Màn đêm nặng trĩu, đèn tắt, căn phòng chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của những người đang say ngủ.

Lâm Thu Thạch đã thấm mệt, cứ nghĩ mình sẽ mau chóng thiếp đi, chẳng dè trằn trọc mãi không thể ngủ được.

Khó khăn lắm cơn buồn ngủ mới tới, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu chợt giật mình bởi một tiếng động.

Sau khi tỉnh dậy, Lâm Thu Thạch nhanh chóng tìm ra nơi phát âm thanh... chính là giường trên.

Loạt xoạt. Nghe như Nguyễn Nam Chúc đang trở mình vì trằn trọc, Lâm Thu Thạch đang định cất tiếng gọi thì những tiếng loạt xoạt bỗng biến mất.

Ở trên đỉnh đầu Lâm Thu Thạch, ngay phía giường trên, đột nhiên vang lên một giọng hát: "Tá Tử từ nhỏ đã tự gọi mình là Tá Tử, buồn cười lắm thay. Cô thích ăn chuối nhưng mỗi lần ăn chỉ được nửa quả, thật là đáng thương. Tá Tử đi xa sẽ chẳng nhớ tôi nữa, ôi Tá Tử cô đơn..."

Người đang hát là một cô gái, chất giọng non nớt, nhưng giọng hát ấy khiến người nghe lạnh cả người.

Lâm Thu Thạch không dám cử động, vội nhắm mắt lại quay mặt vào tường.

Giọng hát từ trên cao xuống thấp dần, mỗi lúc một âm vang, giống như thứ gì đó đang từ giường trên trèo xuống.

"Tá Tử từ nhỏ đã tự gọi mình là Tá Tử, buồn cười lắm thay.." Giọng hát vang lên sau lưng Lâm Thu Thạch, cậu cảm thấy cơ thể mình lạnh dần, chiếc chăn mỏng hoàn toàn mất đi khả năng giữ ấm.

Cộp... cộp...cộp... Thứ sau lưng Lâm Thu Thạch bắt đầu nhảy nhót, mỗi lúc một lại gần.

Lâm Thu Thạch cuối cùng chịu hết nổi, mở mắt ra, ngồi dậy dựa lưng vào bức tường. Nhưng sau khi lưng đã tựa vào tường cậu bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, dưới ánh trăng trong veo, cậu thấy bức tường sau lưng bị sơn vẽ lộn xộn, đầy những dòng chữ nguyền rủa ác ý, nổi bật nhất trong số đó là cái tên Lộ Tá Tử được viết bằng mực đỏ.

Đồng thời Lâm Thu Thạch cũng nhìn thấy người đứng trước giường mình.

Không, không thể gọi kẻ đó là người.

Thứ đó mang hình dạng một cô bé mặc đồng phục học sinh, tóc xõa xượi, cơ thể cong queo kỳ dị, chỉ có duy nhất một chiếc chân, ở vị trí cái chân còn lại hoàn toàn trống trơn. Lúc này cô nữ sinh ấy đang dùng chiếc chân duy nhất nhảy nhảy trên sàn phòng, miệng ngâm nga hát...

Cô ta vốn đang quay lưng lại với Lâm Thu Thạch, nhưng vừa nghe thấy tiếng Lâm Thu Thạch ngồi dậy, cái đầu cô ta đột ngột xoay một trăm tám mươi độ, nhìn thẳng về phía Lâm Thu Thạch.

"Anh nghe thấy phải không?" Cô ta hỏi.

Lâm Thu Thạch thấy toàn thân lạnh toát, không biết nên trả lời như thế nào.

"Anh nghe thấy phải không?" Nữ sinh lặp lại lần nữa.

"Nghe thấy cái gì? Giọng hát của cô ấy hả?" Lâm Thu Thạch cố trấn tĩnh, những người khác trong phòng vẫn đang say ngủ, chỉ mình cậu sực tỉnh và tiếng hát này.

"Tiếng khóc, cô ấy đang khóc." Nữ sinh nói: "Cô ấy khóc thật thương tâm, vậy mà chẳng ai nghe thấy cả."

Lâm Thu Thạch: "Cô ấy là ai, là em à?"

Thứ đó không đáp lời, chỉ nói: "Rõ ràng cô ấy không làm gì cả, tại sao họ lại đối xử với cô ấy như vậy?"

Nữ sinh nói xong câu đó, Lâm Thu Thạch bắt đầu nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc vọng đến từ ngoài cửa sổ, thảm thiết kinh khủng, lẫn cả tiếng gào rống, dường như là tiếng của một người vừa bị thương nặng.

"Đau quá, đau quá, cứu tôi với, xin các người cứu tôi, xin các người..." Lẫn trong tiếng khóc có cả tiếng van xin cầu cứu: "Đừng đi mà, đừng đi."

Nghe tới đây, Lâm Thu Thạch trợn mắt lên, cuối cùng cậu đã hiểu ra.

Quả nhiên, giây lát sau, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Đi mau đi, mau lên, mặc kệ nó, nó bị thương tới mức này rồi cứu làm sao được nữa."

"Nhưng mà.." Một người khác tỏ vẻ lưỡng lự.

"Xin hãy cứu tôi, cứu tôi với..." Cô gái nghe được cuộc đối thoại của họ càng gắng cầu xin trong vô vọng: "Xin đừng đi, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết."

"Đi mau!! Nếu bị người khác phát hiện chúng ta sẽ phải đi tù đó, mày muốn ở trong tù suốt đời hay sao?" Người đang nói có vẻ cáu kỉnh: "Nếu không mình mày ở lại đây đi, tao đi trước!"

"Thôi được, thôi được." Tên đồng bọn đành thỏa hiệp, tiếng bước chân vội vã vang lên, có lẽ hai người đã bỏ đi.

"Hu hu hu hu hu hu..." Cô gái bị bỏ rơi gào khóc thảm thương, cơn đau và nỗi sợ cái chết bủa vây lấy cô, tiếng khóc mỗi lúc một tuyệt vọng, cũng càng lúc càng yếu đi, cuối cùng không nghe thấy gì nữa.

Lâm Thu Thạch nghe thấy tất cả, lưng cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Giọng nói của kẻ vừa bỏ đi Lâm Thu Thạch đã từng nghe, chính là Giang Tín Hồng và bạn của cậu ta.

"Đau lắm." Tá Tử khe khẽ cất lời: "Đau lắm... Anh có nghe thấy không..."

Lâm Thu Thạch không biết mình nên trả lời là có nghe thấy hay không nghe thấy, nếu đáp sai, liệu có bị cô ta bắt đi luôn không.

"Đau lắm, anh có nghe thấy không?" Nữ sinh tiếp tục lặp lại, giơ tay hướng về phía Lâm Thu Thạch. Khi sắp sửa chạm vào người Lâm Thu Thạch, đột nhiên cô ta như bị ai ngăn cản, nữ sinh hét lên một tiếng chói tai, phút chốc biến mất ngay trước mắt cậu.

Ngực Lâm Thu Thạch đau tức như bị nện, ở nơi Tá Tử bỏ đi, cậu phát hiện ra một bức ảnh. Lâm Thu Thạch nhìn lướt qua thấy những người có mặt trong ảnh đều là học sinh lớp 12-2, nhưng lần này Tá Tủ đứng ở vị trí trung tâm, nhìn vào ống kính nở nụ cười tươi rói. Đang xem ảnh, Lâm Thu Thạch ngửi thấy mùi khét rất nồng, dường như có vật gì đang cháy ở quanh đây. Cậu cúi xuống, phát hiện những bùa chú dán trên giát giường đang đồng loạt bốc cháy, dường như chính những lá bùa này đã ngăn cản Tá Tử ra tay với cậu.

Mùi khét đánh thức tất cả mọi người trong phòng dậy.

Nguyễn Nam Chúc tỉnh đầu tiên, hắn nói: "Lâm Lâm, xảy ra chuyện gì vậy?"

Lâm Thu Thạch toát mồ hôi đầy mặt, cũng may thời khắc nguy hiểm nhất đã trôi qua, cậu bình tĩnh nói: "Không sao, ban nãy Tá Tử có tới đây."

Hạ Như Bội cũng tỉnh, nghe Lâm Thu Thạch nói, cô lẩy bẩy lên tiếng: "Cái, cái gì tới đây vậy?"

"Tá Tử." Lâm Thu Thạch đáp: "Nhưng không sao rồi, cô ngủ tiếp đi."

Hạ Như Bội: "..." Nghe vậy còn ngủ sao được trời.

Hạ Như Bội chưa kịp nói gì, Nguyễn Nam Chúc đã cướp luôn lời thoại của cô, hắn thút thít nói: "Lâm Lâm, em sợ lắm, anh lên ngủ với em đi."

Lâm Thu Thạch: "..."

Nguyễn Nam Chúc: "Lâm Lâm, tại sao anh không lên tiếng, anh hết yêu em rồi hả?"

Lê Đông Nguyên không bỏ lỡ thời cơ: "Manh Manh, có anh yêu em nè."

Nguyễn Nam Chúc: "Anh nghe đi, trong phòng còn có con gì đang nói chuyện kìa, anh mau lên đây với em."

Lê Đông Nguyên: "..."

Lâm Thu Thạch chịu thua thật sự, nhưng đúng lúc cậu đang có một vài chuyện muốn bàn riêng với Nguyễn Nam Chúc. Ban ngày không có cơ hội ở riêng với nhau, thôi thì bây giờ mượn gió đẩy thuyền.

Vậy là một lát sau, Lâm Thu Thạch lẳng lặng leo lên giường Nguyễn Nam Chúc.

Chiếc giường này hơi hẹp, hai người nằm phải dựa sát vào nhau. Nguyễn Nam Chúc hồn nhiên tựa đầu vào ngực Lâm Thu Thạch, thậm chí dụi dụi mấy cái.

Lâm Thu Thạch khẽ nói: "Đừng dụi nữa cô ơi."

Nguyễn Nam Chúc: "Không chịu, cứ dụi cơ."

Lâm Thu Thạch: "..." Đùa vui quá ha, thôi bỏ đi, chắc chắn là tên này đang vút bay trên con diều nghệ thuật rồi.

Lâm Thu Thạch ghé sát tại Nguyễn Nam Chúc khẽ kể lại những chuyện vừa xảy ra, rồi đưa bức ảnh cho Nguyễn Nam Chúc xem.

Nguyễn Nam Chúc nghe xong im lặng giây lát, rồi cất tấm ảnh đi, nói, tôi biết rồi, ngủ đi đã, sáng sớm ngày mai bàn kỹ hơn.

Lâm Thu Thạch: "Ừm..." Thời tiết khá là nóng, hai thằng đàn ông nằm với nhau vừa nóng vừa chật, mồ hôi toát ra hôi rình, nhưng từ cơ thể Nguyễn Nam Chúc phả ra một hương thơm tựa có tựa không. Mùi thơm này không hề nữ tính, mà có gì đó lạnh mát, Lâm Thu Thạch lần đầu ngửi thấy mùi hương như vậy.

Cậu không nhịn được, nói: "Manh Manh thơm quá nhỉ!" 

Nguyễn Nam Chúc nói: "Có lẽ đó là..."

Lâm Thu Thạch: "Hửm?"

Nguyễn Nam Chúc: "Mùi hương thiếu nữ đó."

Lâm Thu Thạch: "..." Nếu tôi mà không biết anh còn bự hơn tôi thì có khả năng tôi sẽ tin đó, cái mùi hương thiếu với chả nữ gì đó.

Rốt cuộc Lâm Thu Thạch không thể tìm ra lý do tại sao cơ thể Nguyễn Nam Chúc lại thơm như vậy. Chỉ biết yêu tinh thuốc ngủ không hổ danh là yêu tinh thuốc ngủ, nằm cạnh Nguyễn Nam Chúc là Lâm Thu Thạch ngủ li bì, nhắm mắt rồi mở ra, vèo cái trời đã sáng.

Do chuyện xảy ra đêm qua nên mọi người đều ngủ không ngon giấc, thể hiện rõ nhất là Hạ Như Bội. Từ trên giường ngồi dậy, hai mắt cô có thêm hai quầng đen sì, chẳng khác nào linh vật quốc gia[3].

Nguyễn Nam Chúc thấy thế còn chọc cô nàng, nói, sao thế này, không ngủ được à, nhớ chàng nào hay sao vậy?

Hạ Như Bội điên tiết: "Chàng cái gì mà chàng, tôi chẳng có chàng nào cả!"

Nguyễn Nam Chúc: "Tưởng đằng ấy thích Lê Đông Nguyên mà."

Hạ Như Bội đỏ bừng mặt, cô vẫn không ngờ Nguyễn Nam Chúc lại nói huỵch toẹt ra như vậy, hai mắt ngân ngấn nước: "Đừng nói bậy, tôi không có, tôi đâu có... Cô còn dám nói, cô cũng thích Dư Lâm Lâm còn gì!"

Hạ Như Bội cứ nghĩ mình vừa phản kích thành công, ai ngờ Nguyễn Nam Chúc mặt dày gật đầu thừa nhận, nói: "Phải đó, mình thích Lâm Lâm, Lâm Lâm đáng yêu như này, ai mà không thích."

Hạ Như Bội: "..."

Nguyễn Nam Chúc: "Bạn đừng có thích Lâm Lâm của mình đó nha."

Hạ Như Bội: "..." Cuối cùng Hạ Như Bội đã hiểu ra, cô và Nguyễn Nam Chúc ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau, đành cúi đầu im lặng.

Biểu cảm của Nguyễn Nam Chúc đúng kiểu "nào ai thấu hiểu nỗi cô đơn của kiếm khách vô địch".

Lâm Thu Thạch biết tên này nghiện diễn đã thành thói, đâm ra lười can thiệp, Lê Đông Nguyên cũng nhìn thấy tâm cơ đen sì của Nguyễn Nam Chúc, do đó hai anh đẹp giai không hẹn mà đều im lặng ăn phần cơm sáng của mình. Hôm qua Lê Đông Nguyên ra tay với Lâm Thu Thạch, nên giờ Lâm Thu Thạch không còn thân thiện với gã nữa, nhưng Lê Đông Nguyên vẫn mặt dày nói: "Lâm Lâm, vẫn còn giận cơ à?"

Lâm Thu Thạch: "Ngài Lê à, chúng ta đâu có thân tới vậy?"

Lê Đông Nguyên: "Thôi mà, tôi xin lỗi anh còn chưa được ư? Cũng chỉ vì Manh Manh không chịu cho tôi tiếp cận, nên tôi mới đánh liều để tìm hiểu thêm một chút thông tin về cô ấy thôi..."

Nguyễn Nam Chúc ngồi cạnh đó không hề khách sáo: "Lê Đông Nguyên, tôi đang ngồi ngay đây, muốn hỏi gì anh cứ hỏi thẳng."

Lê Đông Nguyên: "Anh sợ em không chịu nói."

Nguyễn Nam Chúc: "Anh không hỏi sao biết tôi không chịu nói?" 

Lê Đông Nguyên: "Vậy tên ngoài đời của em là gì?"

Nguyễn Nam Chúc: "Không nói cho anh biết."

Lê Đông Nguyên: "..."

Lâm Thu Thạch nghe xong suýt nữa bật cười thành tiếng.

Có điều từ đây Lâm Thu Thạch nghiệm ra một điều, cậu không phải là đối thủ của Lê Đông Nguyên. Đối diện với kiểu người miệng nam mô bụng một bộ dao găm như này, Nguyễn Nam Chúc có nhiều kinh nghiệm hơn, hắn hết lần này tới lần khác khắc chế, khiến Lê Đông Nguyên không thể nói được lời nào.

"Phải rồi, không phải đêm qua Tá Tử đến phòng chúng ta à? Có phát hiện điều gì mới không?" Lê Đông Nguyên ăn xong bắt đầu tỏ vẻ hiếu kỳ về chuyện xảy ra đêm qua.

"Có đó." Nguyễn Nam Chúc rút từ trong túi ra bức ảnh Tá Tử để lại cho Lâm Thu Thạch: "Cô ta để lại bức ảnh này."

Lê Đông Nguyên xem kỹ bức ảnh.

Nguyễn Nam Chúc chống cằm nói: "Phát hiện được gì không?" 

Lê Đông Nguyên: "Ừm."

Hạ Như Bội cũng xem ảnh, nghe hai người nói chuyện, cô có vẻ hoang mang: "Hai người có ý gì vậy... bức ảnh có gì bất thường sao?" Cô cầm ảnh lên xem đi xem lại cũng không nhận ra điều đặc biệt nào.

Cũng đúng, nếu không nhớ được bức ảnh chụp lớp số 2 trong kỷ yếu, nhất thời sẽ khó mà tìm ra điểm khác thường của tấm ảnh này. Lâm Thu Thạch cảm thấy trí nhớ của mình hiện giờ tốt hơn hẳn trước kia, không cần đem ra so sánh, cậu có thể tự tạo ra một hình ảnh tưởng tượng rõ nét của bức hình kỉ yếu trong đầu.

Nguyễn Nam Chúc chỉ đơn giản rút tấm hình họ đã lấy trộm từ kho tư liệu ra, đặt bên cạnh tấm ảnh mới. Hạ Như Bội vừa nhìn đã kêu lên kinh hãi: "Có thêm một người."

"Phải." Nguyễn Nam Chúc nói: "Không những thêm một, mà lại thiếu đi hai."

Hạ Như Bội: "Thiếu đi hai người nào... là..." Sau khi quan sát kỹ lưỡng, cô trợn tròn mắt: "Là Giang Tín Hồng và đứa bạn của nó?"

Nguyễn Nam Chúc nhìn Hạ Như Bội đầy vẻ thương hại: "Đúng rồi đó, giỏi ghê."

Hạ Như Bội: "..." Không hiểu sao cô cảm thấy cô ta đang chế giễu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip