Q1. Chương 07 Là nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 07 Là nữ

Trong bóng tối khó mà nhìn thấy rõ, tuy nhiên vì cảnh tượng này quá sốc, nên tất thảy đoàn người đều căng mắt ra nhìn.

Chỉ thấy những hình chạm khắc trên cột trụ bắt đầu uốn éo, phập phồng, như thể có thứ gì giãy giụa sắp thoát ra. Tình trạng này kéo dài chưa được bao lâu thì có một bàn tay trắng bệch chui ra từ bề mặt cột trụ. Cánh tay này to lớn khác thường, các ngón sơn đỏ như son, huơ qua huơ lại trong không trung, cuối cùng nắm lấy hàng rào bằng gỗ gần đó.

Sau khi túm được hàng rào, cánh tay như tìm được điểm tựa, nó dùng sức giữ chặt hàng rào, từng chút một kéo cả thân hình và cái đầu của mình, từ trong cột trụ chui ra ngoài.

Cảnh tượng ấy thật kỳ dị và ghê rợn, khiến những người đứng nhìn dường như quên cả việc hít thở.

"Còn nhìn cái gì nữa! Chạy mau!" Nguyễn Bạch Khiết cất giọng lanh lảnh, khiến những kẻ kia sực tỉnh khỏi cơn mê. Lâm Thu Thạch cũng giật mình một cái, đợi cậu ngẩng lên lần nữa, thì thân hình thứ kia đã trồi ra ngoài quá nửa.

"Chạy!!" Nguyễn Bạch Khiết hét: "Chạy mau!!"

Tiếng hét của Nguyễn Bạch Khiết như một hiệu lệnh, ai nấy vội vã vắt chân lên cổ mà chạy. Lâm Thu Thạch không dám nấn ná thêm nữa, cũng vội tung hết sức lực đuổi theo nhóm của mình.

Âm thanh chật vật phía sau lưng cậu mỗi lúc một lớn, thứ kia có lẽ đã thoát được ra ngoài, bắt đầu đuổi theo bọn họ.

Lâm Thu Thạch nghe như có gì đó đang bò trên mặt tuyết, cậu biết lúc này không được phép quay đầu nhìn, nhưng vẫn không nhịn được sự tò mò, nhìn liếc về sau một cái.

Thứ đập vào mắt khiến cậu choáng váng, loài quỷ quái kia quả nhiên đã thoát ra khỏi cột trụ, trông hình dáng thì là giới tính nữ, thân hình trần trụi, tóc dài đen xõa xượi. Cơ thể ả to lớn gấp mấy lần người bình thường, tứ chi dài ngoằng di chuyển thoăn thoắt trên mặt đất như côn trùng, mặt mũi nhìn không rõ lắm, vật nổi bật nhất chính là cây rìu dài nhuộm đẫm dịch thể màu máu.

"Má nó!" Lâm Thu Thạch nhịn không nổi phải chửi thề một tiếng. Mấy lần trước còn mờ ảo, hư hư thật thật, lần này thì trần trụi thôi rồi, cuối cùng cậu đã cảm nhận được độ chân thực của cái thế giới quái dị này.

Trong nhóm có vài người cũng ngoái đầu lại nhìn, tóm lại hễ ai mà trông thấy thứ ấy đều thót tim.

Mong muốn sống sót khiến cho bước chân của mọi người nhanh hơn, nhưng trời tuyết đường trơn, lại còn là đường mòn nhỏ xíu, có nhanh cách mấy cũng vô dụng, chỉ trong chớp mắt, con quái vật đã đuổi kịp đoàn người.

"Cứu tôi với..." Tiểu Kha do chạy vội quá, bị trượt chân, cả người ngã sóng soài trên mặt tuyết, cô bé định bò dậy, nhưng sợ hãi quá độ khiến tay chân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào: "Anh Hùng... Cứu em với..."

Mọi người cứ tưởng Tiểu Kha chết chắc rồi, vào thời khắc quan trọng thế này, tính mạng bản thân có giữ được hay không còn chưa rõ, ai tâm trạng đâu mà giúp người khác nữa. Chẳng ngờ nghe tiếng thét thê lương của Tiểu Kha, Hùng Tất nghiến răng một cái, dừng chạy, quay phắt người kéo Tiểu Kha đứng dậy: "Mau lên!"

"Anh Hùng." Tiểu Kha bật khóc hu hu, nước mắt thấm ướt mặt đất, cô bé đang muốn nói tiếng cảm ơn, thì nhận ra một cái bóng khổng lồ đang trùm xuống đầu mình.

Con nữ quỷ cầm rìu đã tới. Từ trên cao, nó nhìn xuống hai con người đã cứng đờ như tượng đá vì sợ, ngoác miệng mỉm cười. Miệng con nữ quỷ rất rộng, có thể nhìn thấy bên trong lởm chởm đầy răng, hai cánh tay dài ngoẵng cầm chiếc rìu gỉ sét, ả giơ tay lên cao, nhắm đầu hai kẻ xấu số bổ xuống.

"Á á á á!!!" Tiểu Kha hét lên thảm thiết, ôm chặt lấy Hùng Tất, không dám nhìn chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.

Hùng Tất cắn chặt răng, cũng nhắm mắt lại, buông xuôi.

Vào khoảnh khắc lưỡi rìu giáng xuống, trên mình Hùng Tất và Tiểu Kha bỗng xuất hiện một lớp ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, lưỡi rìu đụng phải tầng ánh sáng này tạo thành tiếng binh khí va chạm chói tai.

Nữ quỷ thấy vậy rú một tiếng bất mãn, sau đó bỏ mặc Tiểu Kha và Hùng Tất, tiếp tục đuổi theo những người khác.

Tiểu Kha và Hùng Tất từ cõi chết trở về, cả hai đều nằm ngất trên mặt tuyết.

"Anh Hùng, chuyện này là sao?" Tiểu Kha run run hỏi.

Hùng Tất im lặng một lát, rồi cất giọng khàn đặc: "Em còn nhớ bức tượng chúng ta nhìn thấy khi vào miếu chứ?"

Tiểu Kha gật gật đầu.

"Có thể là ngài đã phù hộ cho ta." Hùng Tất ngước mắt lên, nhìn theo hướng con nữ quỷ bỏ đi.

"Cho nên những người vào miếu một mình..." Tiểu Kha dĩ nhiên hiểu Hùng Tất định nói gì, cô nhớ ra rằng những người vào miếu một mình không hề trông thấy bức tượng Phật hiền từ đó, mà họ trông thấy con nữ quỷ cầm rìu.

"Chết là chắc rồi." Hùng Tất cười khổ.

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch Khiết đang chạy bán sống bán chết, cuối cùng rơi vào hoàn cảnh giống như Tiểu Kha và Hùng Tất. Có điều lần này là Nguyễn Bạch Khiết dang tay ôm Lâm Thu Thạch, đối mặt với con quái vật nanh ác, cô lại chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn bình tĩnh hôn lên trán Lâm Thu Thạch một cái, bảo, đừng sợ.

Lâm Thu Thạch định ngăn cản con quái vật cho Nguyễn Bạch Khiết chạy trốn, ai ngờ bị cô ôm chặt vào lòng, muốn cử động còn khó. Cậu đành giương mắt nhìn lưỡi rìu bổ xuống vai, sau đó chứng kiến ánh sáng màu vàng kia cản lại.

"Ha." Nguyễn Bạch Khiết bật cười.

Lâm Thu Thạch ngẩn ra một lát, nhìn con nữ quỷ quay người đuổi theo một đồng đội khác của họ. Người này chứng kiến chuyện xảy ra với Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch Khiết, đang ngẩn ra, trong giây lát đã thấy nữ quỷ xuất hiện trước mặt mình.

"Chúng, chúng ta được cứu rồi ư?" Người đó hỏi Lâm Thu Thạch: "Ánh sáng trên người chúng..."

"Soạt." Đó là tiếng vũ khí chẻ ngọt xác thịt.

Người kia chưa kịp nói hết câu, đã bị con quái dùng rìu chém thành hai mảnh. Đến tận lúc chết mà khuôn mặt anh ta vẫn còn thảng thốt, dường như hoàn toàn không hiểu vì sao cùng một sự việc nhưng khi xảy ra với bản thân, lại dẫn tới kết cục khác hẳn.

Lâm Thu Thạch ngồi trên mặt đất đầy tuyết, nhìn máu tươi rưới đẫm trước mặt. Nữ quỷ bật cười hả dạ, giơ rìu tiếp tục tìm kiếm những người khác, bỏ mặc cái xác đã hoàn toàn lặng câm.

Lâm Thu Thạch đưa tay bịt miệng, cố nhịn cơn buồn nôn của mình.

"Không sao rồi." Nguyễn Bạch Khiết vỗ vai cậu: "Kết thúc rồi." 

Lâm Thu Thạch nói: "Là do cách thức vào miếu khác nhau?"

Nguyễn Bạch Khiết không đáp.

Lâm Thu Thạch: "Có hai người vào miếu một mình, vậy là họ... chết chắc."

Nguyễn Bạch Khiết: "Tôi cũng không rõ lắm."

Đúng thế, đáp án của chuyện này, ai dám chắc.

Lâm Thu Thạch gượng đứng dậy, đưa bàn tay về phía Nguyễn Bạch Khiết: "Đi thôi, về nhà."

Nguyễn Bạch Khiết cười cười, nắm lấy tay Lâm Thu Thạch.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, tất cả mọi người hội họp lần nữa tại nhà. Lúc này số người đã giảm đi rõ rệt.

Quả nhiên giống như dự đoán của Lâm Thu Thạch, những người vào miếu một mình không ai sống sót. Con nữ quỷ cầm rìu đã đoạt lấy tính mạng của họ.

"Nó mang xác chết đi hết rồi." Có người nói lên những việc mình chứng kiến: "Thi thể kia bị chặt làm hai mảnh, con nữ quỷ vừa cười vừa cầm thi thể lên, kéo vào trong miếu."

"Vậy nghĩa là ông già thợ mộc đã lừa chúng ta?" Tiểu Kha nói bằng giọng khàn đặc: "Nếu chúng ta tin theo mà vào miếu theo cách ông ta chỉ, thì tất cả mọi người đã chết hết rồi?"

"Không đâu." Hùng Tất cất giọng mệt nhoài: "Ít nhất sẽ còn lại một nửa, ở đây bình thường không có chuyện một lần làm nhiệm vụ chết hết cả nhóm đâu, ít nhất sẽ chừa lại một nửa."

"Còn lại một nửa cũng vô dụng, ai biết thứ kia bao giờ lại tới nữa." Nguyễn Bạch Khiết khôi phục thể lực rất nhanh, giờ đã ung dung vắt chân chữ ngũ ngồi cắn hạt dưa. Người xinh cắn hạt dưa cũng xinh, phải nói dáng ăn của cô nàng vô cùng tao nhã: "Cho dù mỗi ngày nó chỉ giết một người, thì mình vẫn lỗ."

Mọi người đều lặng đi.

"Đã lễ bái xong rồi, chúng ta bắt đầu làm quan tài được chưa?" Một người lên tiếng.

Hùng Tất gật đầu: "Ngày mai mình đến xưởng mộc thông báo một tiếng, có điều tôi cảm thấy việc lần này không đơn giản như vậy."

Chắc chắn không đơn giản như vậy, vì đã lấp giếng đâu. Lấp một cái giếng ở thế giới thực có lẽ không khó khăn gì, nhưng ở thế giới này đủ để mất mạng.

Ai biết khi lấp giếng, ở bên dưới sẽ có thứ gì ngoi lên.

Nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn hôm nay chơi đuổi bắt với con quái vật cả một buổi tối, rồi tận mắt nhìn thấy đồng đội chết thảm, dù là tinh thần hay thể chất đều đã tới giới hạn.

Vậy nên đám đông mau chóng giải tán, về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi.

Đêm nay có lẽ không cần lo lắng gì nhiều.

Lâm Thu Thạch nằm trên giường, nhìn sang Nguyễn Bạch Khiết nằm bên cạnh.

"Cảm ơn cô chuyện hôm nay." Lâm Thu Thạch nói: "Cô trâu thật đấy, thể lực của tôi không sánh bằng."

Vừa nãy trong lúc bỏ chạy, người đuổi trước là Lâm Thu Thạch, còn Nguyễn Bạch Khiết thì khỏi nói, Lâm Thu Thạch cho rằng cô chạy một mạch về đến nhà luôn còn được.

"Đàn ông mà thể lực như này thì làm ăn gì." Nguyễn Bạch Khiết tặc lưỡi nói một câu.

Lâm Thu Thạch: "..."

Nguyễn Bạch Khiết: "Nói đúng quá phải không?"

Lâm Thu Thạch: "..." Đúng cái đầu cô.

Nguyễn Bạch Khiết ngoảnh mặt sang, ánh mắt nhìn Lâm Thu Thạch tràn đầy ý cười: "Anh nói bọn mình có thể sống sót trở ra không?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu tỏ ý mình không biết.

Nguyễn Bạch Khiết nói: "Nếu ra ngoài được, việc đầu tiên anh làm sẽ là gì?"

Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ: "Nếu có thể sống sót, tôi sẽ về quê để lấy vợ?"

Nguyễn Bạch Khiết: "Anh có bạn gái à?"

Lâm Thu Thạch cười: "Dân kiến trúc tăng ca như trâu chó lấy đâu ra bạn gái."

Nguyễn Bạch Khiết: "Nhưng trong lòng rõ ràng là muốn có, đợi khi ra ngoài tôi sẽ lên Taobao[5] mua cho anh một cô bạn gái nhé."

[5] Trang mua sắm trực tuyến của Trung Quốc. (BT)

Lâm Thu Thạch: "... Cô thật là tốt bụng."

Nguyễn Bạch Khiết: "Khách sáo làm gì người anh em."

Hai người nói chuyện một lát rồi từ từ thiếp đi. Đêm nay Lâm Thu Thạch có một giấc ngủ ngon lành không mộng mị, có lẽ cậu đã làm quen được với sự tàn khốc và vô tình của nơi này.

Ngày hôm sau, nắng ấm, mặt trời lên rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip