Q1. Chương 06 Vào miếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 06 Vào miếu

Trời đêm nặng trĩu, mỗi người cầm trong tay một bó đuốc, đi dưới gió lạnh căm căm.

Trận tuyết rơi suốt mấy ngày đã ngừng hẳn, nhưng gió vẫn lạnh tới kinh người, Lâm Thu Thạch vừa đi, vừa nghe từng bước chân mình phát ra tiếng loạt xoạt, loạt xoạt. Cậu mặc quần áo rất dày, đội mũ che kín tai và nửa dưới khuôn mặt, người hơi khom về phía trước, vì phía sau còn phải cõng một cô gái xinh đẹp.

Dọc đường đi chẳng ai nói với ai câu gì, bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Khi ngôi miếu được ông già thợ mộc chỉ dẫn xuất hiện trong tầm mắt, cuối cùng có người phá vỡ sự im lặng.

"Đây mà là miếu?" Người nói là Trương Tử Song: "Nếu là miếu thì thật sự... hơi lạ lùng đấy."

Ngôi miếu trong màn đêm quả thực vô cùng cổ quái. Thoạt nhìn trông rất cũ kỹ, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện kiến trúc của miếu rất tinh tế. Chỉ riêng phần điêu khắc trên hai cột trụ ở cửa vào đã không hề tầm thường.

Lâm Thu Thạch thả Nguyễn Bạch Khiết xuống đất, giơ bó đuốc soi kỹ hình điêu khắc trên cột trụ. Cậu nhận thấy nội dung điêu khắc chính là cảnh tượng mười hai tầng địa ngục, từ các loại ác quỷ hay các linh hồn chịu tội đều được thể hiện sinh động như thật.

"Cái trụ này đẹp quá." Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên khen một câu.

"Quả là rất đẹp." Lâm Thu Thạch tán đồng.

Các hình điêu khắc này hoàn toàn không giống sản phẩm ra đời tại một thôn làng lạc hậu, nghèo nàn, thậm chí gọi chúng là tác phẩm nghệ thuật cũng không ngoa.

Chẳng qua vì còn có chuyện quan trọng cần hoàn thành, nếu không Lâm Thu Thạch nhất định sẽ dành thêm thời gian để quan sát cho kỹ.

"Ai trước?" Hùng Tất hỏi.

Gã muốn hỏi mọi người ai là người đầu tiên vào miếu, nhưng chẳng có ai đáp lời. Việc này thật quá sức nguy hiểm, vào miếu rất có thể là điều kiện khởi động tử vong, vậy người vào đầu tiên chẳng khác nào chuột bạch.

"Tại sao nhất định phải lần lượt từng người vào?" Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên nói: "Nếu ông già kia gạt chúng ta thì sao?"

Hùng Tất nói: "Nhưng nghe lời dù sao vẫn đỡ nguy hiểm hơn là làm ngược lại."

Nguyễn Bạch Khiết: "Chưa chắc." Cô quay sang liếc Lâm Thu Thạch một cái: "Thu Thạch, em sợ lắm, chúng mình cùng vào nhé."

Lâm Thu Thạch nghe vậy đâm lưỡng lự: "Nếu hai người vào miếu là điều kiện kích hoạt mấy thứ kia thì sao?"

Nguyễn Bạch Khiết nói: "Hiện giờ chưa có đáp án nào chính xác, em thà cược một ván. Dù gì vào một mình nếu xảy ra chuyện cũng chẳng ai hay biết." Nói xong, cô nhìn sang ngôi miếu nằm trong bóng tối âm u: "Biết đâu... đi vào thì là người nhưng đi ra lại là cái khác chưa biết chừng."

Lời này của Nguyễn Bạch Khiết khiến mọi người nổi da gà, ngay đến Lâm Thu Thạch cũng không ngoại lệ. Cậu chà xát cánh tay, nhìn nét mặt Nguyễn Bạch Khiết, sau cùng cắn răng nói: "Thôi được."

Hùng Tất cau mày: "Hai người có biết mình đang làm gì không, nếu như đi hai người lại chính là..."

Có lẽ gã vẫn muốn khuyên ngăn, nhưng Nguyễn Bạch Khiết lập tức cắt ngang: "Ngộ nhỡ điều kiện là đi một người thì sao? Chuyện này ai dám đảm bảo?"

Sự thật đúng là vậy, Hùng Tất đành im lặng.

"Mọi người muốn sắp xếp thứ tự sao cũng được, chúng tôi cũng không quan tâm." Nguyễn Bạch Khiết dịu giọng: "Thời tiết lạnh quá rồi, Thu Thạch, chúng mình vào trước đi, còn về sớm đi ngủ."

Nguyễn Bạch Khiết nhắc đến "đi ngủ", khiến ai nấy chợt nhớ ra những đêm dài ma quái sắp bắt đầu. Nếu họ còn ngần ngừ thêm, rất có khả năng đến đêm nay vẫn chưa xong việc, tới lúc đó chưa biết chừng còn gặp phải thứ kia.

"Đi thôi." Nguyễn Bạch Khiết khoác tay Lâm Thu Thạch, cả người dính chặt vào cậu.

Lâm Thu Thạch đã quen với việc Nguyễn Bạch Khiết dính người, gật đầu một cái, cắn răng lên đường.

Cả hai cất bước tiến vào trong miếu.

Những người khác dõi theo bóng họ, bầu không khí lặng đi giây lát.

Cửa miếu làm bằng gỗ, khép hờ một nửa, bên trong tối đen, chẳng thể nhìn thấy gì. Nguyễn Bạch Khiết giơ tay ra, khẽ đẩy nửa cánh cửa đang khép.

Một tiếng "cạch" vang lên khô khốc, cửa theo đó mở ra, không khí bên trong xộc vào mặt họ.

Lâm Thu Thạch ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, mùi này rất nhẹ, tuy nhiên trong bối cảnh này trở nên đặc biệt khác lạ.

Lâm Thu Thạch mượn ánh lửa từ ngọn đuốc, nhìn một lượt cách bố trí bên trong miếu.

Ngôi miếu không lớn, kết cấu bên trong vô cùng đơn giản, ở giữa bày một hương án và vài pho tượng, cạnh đó là một hòm công đức cực lớn. Trên hòm công đức dường như có khắc chữ gì đó, nhưng khoảng cách xa quá, Lâm Thu Thạch nhìn không rõ.

"Đi thôi." Nguyễn Bạch Khiết nói.

Hai người tiếp tục tiến lên, đến chỗ tấm bồ đoàn phía trước ban thờ.

Tượng được thờ có vẻ là một vị Phật, Phật gì thì Lâm Thu Thạch không biết, có điều khuôn mặt bức tượng rất hiền hòa, từ bi, phổ độ chúng sinh.

Nguyễn Bạch Khiết tỏ ra rất bình tĩnh, cô quỳ lên bồ đoàn, hướng về bức tượng vái mấy cái.

Lâm Thu Thạch đứng bên cạnh gần như nín thở.

Họ im lặng chờ đợi, nhưng chẳng có gì xảy ra. Bức tượng trông vẫn phúc hậu, đôi mắt khép hờ im lìm nhìn xuống. Ngoại trừ tiếng gió heo hút, trong miếu lặng ngắt một bề.

Lâm Thu Thạch thở hắt ra.

"Không sao." Nguyễn Bạch Khiết đứng dậy, phủi sạch bụi ở đầu gối: "Đến lượt anh."

Lâm Thu Thạch gật đầu, đưa ngọn đuốc cho Nguyễn Bạch Khiết rồi quỳ xuống bồ đoàn vái mấy cái. Không rõ Nguyễn Bạch Khiết thế nào, Lâm Thu Thạch khi ấy thật tâm thành kính, vừa vái vừa nguyện cầu thần linh che chở.

"Xong rồi." Chỉ vài động tác đơn giản mà cảm giác như sức lực trong người bị rút cạn cả. Vái Phật xong, nhận thấy không có điều lạ xảy ra, Lâm Thu Thạch thở phào nhẹ nhõm.

"Đi thôi." Nguyễn Bạch Khiết quay người: "Bọn mình ra được rồi đó."

Vậy là cả hai rảo bước rời khỏi gian thờ Phật.

Những người đứng ngoài thấy họ đi ra vẫn bình thường, đều lộ vẻ kinh ngạc, Hùng Tất nói: "Có chuyện gì lạ không?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu: "Không."

Tuy không ai nói gì, nhưng nét mặt họ đều hiện lên vẻ quái lạ, có người đâm ra do dự.

"Hay chúng ta cũng bắt cặp mà vào?" Hùng Tất nói: "Hai người họ đều không sao cả..."

"Anh chắc chắn họ không có vấn đề chứ?" Một người trong đoàn nhìn Nguyễn Bạch Khiết và Lâm Thu Thạch đầy cảnh giác: "Ban nãy chính cô ta nói, vào là người, đi ra chưa chắc còn như cũ, mọi người sao dám chắc họ không vấn đề gì?"

Lâm Thu Thạch đang định giải thích, Nguyễn Bạch Khiết bèn khoát tay, ngăn cậu lên tiếng. Nguyễn Bạch Khiết dửng dưng nói: "Chúng tôi không khuyên gì đâu, các người làm sao thì làm."

"Anh Hùng, em cũng sợ." Tiểu Kha nói: "Chúng ta cũng vào cùng nhau đi?"

Hùng Tất rõ ràng còn do dự.

Những người nhát gan trong đội bắt đầu tìm cách bắt cặp, cũng có kẻ cố chấp không chịu làm trái lời nói của ông già thợ mộc.

"Vậy thì cứ làm theo cách mình nghĩ là đúng." Hùng Tất cuối cùng hạ quyết tâm: "Tiểu Kha, chúng ta đi chung nhé."

Tiểu Kha mừng rơn vội gật đầu.

Theo thứ tự đã quyết định từ trước, nhóm thứ hai vào miếu là một người đàn ông. Một mình anh ta đi vào, cũng một mình đi ra, từ đầu chí cuối không xảy ra chuyện gì đáng lưu ý. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh ta có vẻ ngẫm nghĩ, dường như định nói gì đó.

Có điều anh ta chưa kịp nói thì nhóm thứ ba đã lên đường.

"Hai người nhìn thấy gì trong đó?" Người đàn ông đi một mình khẽ hỏi Lâm Thu Thạch.

"Chẳng thấy gì cả." Lâm Thu Thạch đáp: "Chỉ có tượng Phật và bồ đoàn."

"Hai người có cảm thấy tượng Phật đó có chút gì kỳ quặc không..." Anh ta nói: "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bức tượng giống như vậy."

Lâm Thu Thạch nghe xong thì ngẩn ra, vẫn chưa hiểu ý của người kia.

Người đàn ông đi một mình hạ giọng: "Chẳng lẽ anh từng thấy rồi sao? Dáng vẻ pho tượng thật sự rất kỳ..."

Lâm Thu Thạch lắc lắc đầu, vẫn chưa hiểu ý anh chàng, có điều suy nghĩ chợt xoay chuyển, trong đầu Lâm Thu Thạch xuất hiện một ý tưởng khiến người ta lạnh gáy: "Anh... nhìn thấy pho tượng như thế nào?"

"Là một pho tượng nữ." Câu này nói ra, nụ cười trên mặt Lâm Thu Thạch vụt tắt. Người kia vẫn tiếp tục ghìm thật nhỏ giọng mà kể, không phát hiện sự thay đổi trên khuôn mặt Lâm Thu Thạch: "Nói là Bồ Tát cũng chẳng ra Bồ Tát, pho tượng nhìn tôi mà cười mỉm chi vậy nè, thứ cầm trong tay tượng cũng không giống pháp bảo, mà giống như..."

"Giống gì?" Lâm Thu Thạch hỏi cộc lốc.

"Giống như là cái rìu đốn củi vậy." Người kia nói xong, liếc nhìn vào bên trong miếu một cái: "Khi tôi vái xong, dường như bức tượng còn hơi động đậy..." Nói đến đây, rốt cuộc anh ta đã nhận ra sắc mặt Lâm Thu Thạch không được ổn cho lắm: "Còn hai người? Chẳng lẽ hai người không nhìn thấy gì lạ?"

"Không." Tuy điều này thật tàn nhẫn, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn quyết định nói ra sự thật: "Bức tượng chúng tôi thấy không giống với anh."

"Sao lại không giống??" Anh chàng kia vừa nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi: "Thế hai người thấy bức tượng thế nào??"

"Là một vị Phật," Lâm Thu Thạch nói, "giới tính nam."

Mặt anh chàng nọ cắt không còn hột máu, ánh mắt nhìn vào trong miếu giây lát trở nên sợ hãi và tuyệt vọng, anh ta luống cuống, bắt đầu nói: "Không thể nào, sao lại thế được, sao có thể như vậy, chắc chắn hai người có vấn đề, chắc chắn hai người..." Nói đến đây, anh ta nhìn khắp xung quanh với vẻ cảnh giác, như sợ lời mình nói bị ai đó nghe được.

Nhóm thứ ba vào miếu là Hùng Tất và Tiểu Kha, khi đi ra thái độ họ vẫn như bình thường, có vẻ chẳng gặp chuyện gì khác lạ.

Tiếp theo là nhóm thứ tư... nhóm thứ năm... Các nhóm này có nam có nữ, người đi một mình người đi hai mình, nhưng Lâm Thu Thạch nhanh chóng nhận thấy quy luật, những người đi một mình, ra khỏi miếu nét mặt đều có gì đó bất ổn.

Khi người cuối cùng xong việc, cả đoàn đều xác nhận quy luật này: Bức tượng mà nhóm một người và nhóm hai người nhìn thấy hoàn toàn khác nhau.

Bọn Lâm Thu Thạch trông thấy tượng Phật, nhưng những người đi một mình đều trông thấy một người phụ nữ có nụ cười quái dị, tay cầm rìu đốn củi.

"Nhất định là họ đã sai, chúng ta đều làm theo lời lão thợ mộc..." Có người sau khi biết sự lạ này, dần dần không thể khống chế cảm xúc được nữa, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không thể sai được, chúng ta không nhìn lầm, bức tượng nhất định là nữ... đúng, nhất định là nữ mà."

Lâm Thu Thạch đành khuyên họ: "Chuyện này chưa biết thực hư ra sao, mọi người đừng nên suy nghĩ quá."

Kỳ thực ai nấy trong lòng đều hiểu rõ, người phụ nữ kia chắc chắn không phải tượng Phật gì, có ngôi miếu nào lại thờ phụng cái thứ như vậy?

"Đúng đấy, chưa có gì là chắc chắn." Nguyễn Bạch Khiết bật cười, tay vân vê lọn tóc, giọng ngọt như đường: "Huống hồ bao nhiêu người vào miếu như vậy, dù có chết, chưa chắc người chết đã là bản thân mình."

"Cô đừng cười nữa được không." Tiểu Kha đứng bên cạnh nói thẳng thừng.

"Sao lại không được cười?" Nguyễn Bạch Khiết lạnh lùng phản bác: "Cười rồi chết còn hơn khóc xong chết."

Cô nói đến đây, chợt có người kêu lên: "Mọi người nhìn cái cột kìa!!!"

Lâm Thu Thạch nghe thế ngẩng lên, cậu nhận thấy những hình điêu khắc trên cột trụ bắt đầu rục rịch uốn éo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip