Q1. Chương 29 Cánh cửa thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 29 Cánh cửa thứ ba

Nguyễn Nam Chúc ở trong viện ngủ nguyên một ngày, hôm sau mới tỉnh lại.

Trong thời gian đó Lâm Thu Thạch luôn túc trực bên cạnh, chỉ lo xảy ra sự cố bất ngờ. Người trong biệt thự đều vào thăm, sau khi biết Nguyễn Nam Chúc không có gì đáng ngại mới chịu về.

Khi Nguyễn Nam Chúc tỉnh dậy, Lâm Thu Thạch đang xem tin tức bằng điện thoại. Không rõ có phải do ảo giác của Lâm Thu Thạch hay không, người gặp tai nạn hai ngày qua tăng đột biến, toàn là những cái chết kỳ quái, một nhóm người dùng thang máy di tản khỏi đám cháy thì thang đứt cáp, ba người trong số đó chết cháy.

Lâm Thu Thạch đọc xong tin tức ngẩng lên, nhận thấy Nguyễn Nam Chúc đã tỉnh, nhưng hắn không cử động cũng không nói gì, cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Nam Chúc!" Lâm Thu Thạch thấy thế không khỏi lo lắng, khẽ gọi một tiếng.

Nguyễn Nam Chúc không đáp lời, ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua Lâm Thu Thạch, bên trong hai con ngươi đen láy kia là những cảm xúc Lâm Thu Thạch không hiểu được.

"Anh khát không?" Lâm Thu Thạch thấy khóe miệng hắn khô nẻ, bèn dìu hắn ngồi dậy, đưa một chén nước ấm đến: "Bác sĩ nói anh không gặp vấn đề gì lớn, chỉ vì quá lao lực mà kiệt sức thôi, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi."

Nguyễn Nam Chúc nuốt từng ngụm nước nhỏ, hơi nhắm mắt lại, nói: "Biết rồi."

Lâm Thu Thạch nói: "Đói không? Để tôi lấy cho anh bát cháo."

"Không đói." Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh ngồi trông tôi suốt đấy à, điện thoại tôi đâu?"

Lâm Thu Thạch đưa điện thoại cho Nguyễn Nam Chúc, nhìn hắn ấn số. Không rõ phía bên kia nói gì, Nguyễn Nam Chúc ừm hai tiếng rồi tắt máy.

"Gợi ý cửa thứ năm của Trình Thiên Lý có rồi." Nguyễn Nam Chúc nói: "Năm ngày nữa anh đi cùng nó nhé."

"Được." Lâm Thu Thạch hoàn toàn không có ý kiến trước sự sắp xếp của Nguyễn Nam Chúc.

"Để tôi xem tình hình, nếu được sẽ đi cùng hai người." Hai mắt Nguyễn Nam Chúc khép lại: "Nhưng chưa thể chắc chắn, sẽ cố gắng hết sức."

"Anh đừng cố quá." Lâm Thu Thạch nói: "Mình tôi đi được rồi."

Nguyễn Nam Chúc lắc đầu, không đáp.

Về sau Lâm Thu Thạch mới biết vừa rồi là cửa thứ mười của Nguyễn Nam Chúc, người đồng hành với hắn là một người thuộc tổ chức khác, cũng cửa thứ mười. Quan hệ giữa đôi bên khá tốt, nhưng sống sót rời khỏi cửa chỉ có Nguyễn Nam Chúc.

"Cuối cùng chỉ có tôi và một người phụ nữ còn sống."

Sau khi trở về biệt thự, Nguyễn Nam Chúc thuật lại sơ lược những gì xảy ra trong cửa: "Người phụ nữ đó chắc chắn không tầm thường."

Qua được tới mười cửa thì đâu thể là hạng xoàng.

"Em lấy được gợi ý rồi phải không Thiên Lý?" Nguyễn Nam Chúc có vẻ không muốn bàn luận nhiều về cánh cửa đã qua, bèn chuyển chủ đề.

"Lấy được rồi." Trình Thiên Lý nói. "Em lấy được tối hôm anh đang hôn mê." Cậu nhóc rút từ trong túi ra một tờ giấy: "Nè."

Nguyễn Nam Chúc xem hết nội dung ghi trong giấy, sau đó đưa nó cho Lâm Thu Thạch: "Anh xem đi, cũng là cửa tiếp theo của anh đó."

"Ừ." Lâm Thu Thạch đón lấy mẩu giấy, thấy bên trên ghi ba chữ: A tỷ cổ[13].

[13] A tỷ cổ: Tạm dịch là chiếc trống chị tôi. A tỷ cổ là tên một bài hát Hoa ngữ, kể về cô em gái đi tìm người chị bị câm, nghe thấy tiếng trống và tiếng hát từ trời vọng lại, hiểu ra chị đã trở thành vật tế của Lạt Ma giáo, bị lột da làm trống (Nguồn Baike). (DG)

"Là gì vậy?" Lâm Thu Thạch không rõ hàm nghĩa của những chữ này: "Một loại nhạc cụ à?"

"Không, đó là tên một bài hát." Trình Thiên Lý đã tìm hiểu ý nghĩa các chữ trên mảnh giấy từ trước: "Nội dung lời hát là về cô em gái đi tìm người chị..."

"Chỉ có vậy thôi?" Nguyễn Nam Chúc nói.

Trình Thiên Lý bảo: "Chắc chắn còn có ý nghĩa khác." Nó ngượng ngùng gãi đầu, cười: "Nhưng vẫn chưa tra ra."

Trình Nhất Tạ ngồi bên cạnh đế thêm một câu: "Khi chết mày vẫn ung dung được vậy thì tốt."

Trình Thiên Lý: "Ê, anh nói chuyện kiểu gì vậy, vẫn còn mấy ngày nữa cơ mà!"

Thấy hai đứa nhỏ sắp sửa cãi nhau, Nguyễn Nam Chúc vội giơ tay ra hiệu dừng: "Mau đi tìm hiểu cho rõ, thời gian vào cửa của em giờ chưa ổn định, đừng để xảy ra sơ suất."

"Vâng." Trình Thiên Lý ngoan ngoãn trả lời.

Không tra cứu thì thôi, tra ra hàm nghĩa đằng sau lời ca rồi, Lâm Thu Thạch không khỏi lạnh sống lưng.

Những câu hát mở đầu bài A tỷ cổ như sau:

Chị tôi từ nhỏ không biết nói, năm tôi hiểu chuyện chị đã rời nhà 

Từ ấy ngày ngày, ngày ngày tôi thương nhớ
Chị ơi
Tôi nhớ bóng dáng chị tôi
Bỗng nhiên tôi hiểu tâm sự chị không nói
Từ ấy ngày ngày, ngày ngày tôi đi tìm
Chị ơi
Trên đóa bang[14] có ông già ngồi
Lẩm bẩm một mình ông nhắc mãi
Ơi án ma ni bát mê hồng[15]

[14] Đóa bang: Là tên gọi những đống đá được xếp lên nhằm mục đích trừ tà, tẩy uế tránh tai họa tại Tây Tạng. Đóa bang xuất hiện ở khắp mọi nơi trên cao nguyên Tây Tạng: Trên núi, bên đường, bên suối, bờ sông... (Theo Baike) (DG)

[15] Om Mani Padme Hum: Được đọc là Án ma ni bát mê hồng, sáu âm tượng trưng cho sáu cõi luân hồi. (BT)

Nhìn thoáng qua đó chỉ là câu chuyện cô em gái đi tìm người chị câm, nhưng sau khi truy tìm gốc gác, mới biết được bài hát nói về chiếc trống làm từ da người.

Rất lâu về trước, một tôn giáo từng có tập tục lột da cô gái đồng trinh để làm mặt trống, truyền thuyết cho rằng âm thanh phát ra từ chiếc trống này có thể nối liền sinh tử, xuyên qua luân hồi.

Cô chị gái câm trong lời bài hát nghe nói là tự nguyện hiến mình làm trống, nhưng sự thực có tự nguyện hay không thì có nhiều ý kiến khác nhau.

"Da bọc trống nhất định phải là của thiếu nữ chưa từng yêu đương, như vậy mới thuần khiết nhất. Nếu là người câm thì càng tốt, vì người câm chưa từng nói dối, linh hồn chưa hề bị uế tạp." Trình Thiên Lý đọc lên nội dung mà cậu nhóc tìm được: "Vả lại nhất thiết phải lột khi còn sống mới tạo ra âm sắc tuyệt vời nhất..." Đọc xong nó rùng mình: "Cũng may thời nay là xã hội pháp chế."

Đôi khi những việc con người làm ra còn đáng sợ hơn ma quỷ.

Lâm Thu Thạch nói: "Tác giả bài hát nói trong lúc du lịch anh ta vô tình gặp một cô gái đi tìm chị, cô gái kia không biết tại sao chị mình đột nhiên biến mất, cho đến khi nghe thấy câu chú 'Án ma ni bát mê hồng' và tiếng trống từ trên trời vẳng lại."

Nguyễn Nam Chúc im lặng nghe, không hề lên tiếng. Sắc mặt của hắn hiện giờ vẫn còn khá tệ, tuy bác sĩ nói không có vấn đề, nhưng tổn thương về tinh thần đâu dễ một sớm một chiều tốt lên ngay được.

"Lần này tôi sẽ cùng đi với hai người." Trình Nhất Tạ ngồi một bên đột nhiên lên tiếng: "Anh Nguyễn nghỉ ngơi một thời gian đi ạ."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Em đi?"

Trình Nhất Tạ gật đầu. Tuy tuổi tác cậu ta chỉ tương đương Trình Thiên Lý, nhưng tác phong chững chạc hơn nhiều. Không giống như một thiếu niên mười bảy, mười tám bình thường, từ khía cạnh nào đó, Trình Nhất Tạ có những nét khá giống với Nguyễn Nam Chúc.

"Để anh suy nghĩ đã." Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn Lâm Thu Thạch, không đáp thẳng.

Trình Nhất Tạ hơi nhíu mày dường như không hiểu tại sao Nguyễn Nam Chúc phải do dự. Nhưng cậu không nói gì, chỉ vâng một tiếng.

Cũng may tình trạng sức khỏe của Nguyễn Nam Chúc tuy chưa hồi phục hẳn song cơn nguy hiểm đã qua.

Đêm đến cả nhóm dự định mở tiệc ăn mừng, Lư Diễm Tuyết xuống bếp nấu một bàn đầy món ăn, Lâm Thu Thạch cũng phụ giúp, nhận thấy tay nghề bếp núc của cô gái này rất đáng kinh ngạc. Hỏi ra mới biết Lư Diễm Tuyết trước kia từng mở quán ăn, về sau do vướng vào mười hai cánh cửa nên tạm đóng cửa tiệm, dọn vào biệt thự.

"Thật ra tôi nấu chưa phải ngon nhất." Lư Diễm Tuyết nói: "Tay nghề của Trương Giao còn hơn cả tôi, nhưng thời gian này hắn không có mặt. Đợi khi Trương Giao quay lại cậu tha hồ có lộc ăn. Kể ra kỹ thuật của cậu cũng khá lắm, thường ngày hay nấu ăn phải không?"

"Sống một mình mà." Lâm Thu Thạch cắm cúi thái rau: "Phải biết làm vài món chứ."

Đồ ăn đã bày xong, rượu cũng được khui, không khí trên bàn tiệc vô cùng thoải mái, ai nấy cười cười nói nói, hoàn toàn không nhìn ra mây mù giăng phủ bên trong.

Lâm Thu Thạch vui miệng làm hai chén, nhưng không uống hơn, trong lòng cậu có tâm sự, sợ uống say sẽ quá đà.

Tửu lượng của Nguyễn Nam Chúc không tệ, một mình hắn nốc cạn chai vang đỏ.

Cơm no rượu say, ai về phòng nấy, Lâm Thu Thạch cũng về phòng mở nước nóng tắm, khi đi ra thấy Nguyễn Nam Chúc đã ngồi trên giường chờ sẵn.

"Nam Chúc, có chuyện gì vậy?" Lâm Thu Thạch vừa lau tóc vừa tiến lại gần.

"Tôi cần anh." Nguyễn Nam Chúc thản nhiên nói.

Lâm Thu Thạch nghe xong ngẩn ra: "Ý... gì?"

"Lời sao ý vậy." Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh không được chết nhé."

Câu này thoáng nghe có chút mờ ám, nhưng là một tên con trai thẳng như cây thước, Lâm Thu Thạch hoàn toàn không nghĩ ngợi nhiều: "Nói rõ thêm được không vậy?"

Nguyễn Nam Chúc chốt hạ một câu: "Có những người vốn được sinh ra để dành cho cửa."

Nói xong hắn bỏ đi, mặc Lâm Thu Thạch đứng đó như trời trồng.

Lâm Thu Thạch cứ cảm thấy sau khi ra khỏi cánh cửa thứ mười, trong con người Nguyễn Nam Chúc có sự thay đổi, nhưng nhất thời cậu không thể nói rõ điều gì đã đổi khác.

Sau vài ngày nghỉ ngơi, sức khỏe Nguyễn Nam Chúc dần dần khôi phục.

Lâm Thu Thạch biết mình sắp phải đối diện với cánh cửa thứ ba, nên rất ráo riết chuẩn bị.

Nói là chuẩn bị, kỳ thực chẳng qua là mỗi đêm ngồi xem phim kinh dị cùng Trình Thiên Lý.

"Làm như này có tác dụng thật à?" Lâm Thu Thạch nghi ngờ.

"Có chứ có chứ, xem nhiều đến khi gặp sẽ không sợ nữa." Trình Thiên Lý vừa xem tay vừa ôm bịch khoai chiên.

"Không cần nghiên cứu manh mối kia nữa à..." Lâm Thu Thạch vẫn cảm thấy không ổn.

"Hiện giờ đang ở mức dễ, manh mối thì có nhiêu đó, tìm thêm nữa cũng chẳng ích gì." Trình Thiên Lý đáp: "Eo ôi, anh coi con quỷ xuất hiện rồi kìa."

Trong khi hai người xem tivi, Bánh Mì nằm bò trên tấm thảm len lén liếc Hạt Dẻ, Hạt Dẻ cuộn mình trong góc sofa, nhàn hạ vẫy nhẹ cái đuôi.

Dịch Mạn Mạn vô tình đi ngang phòng khách thấy Lâm Thu Thạch xem phim kinh dị cùng Trình Thiên Lý, bèn thở dài não nuột.

Ban đầu Lâm Thu Thạch còn nghĩ ủa sao tên đó nhìn mình thở dài? Ai dè chỉ ba phút sau cậu đã biết đáp án: Trình Thiên Lý thật ra cực kỳ sợ ma.

Hễ đến cảnh phim ma xuất hiện là nó rú lên còn thảm thiết hơn gà bị hoạn, đồng thời nhanh như cắt lủi vào góc sofa.

Lâm Thu Thạch sửng sốt quá đỗi: "Em sợ thế cơ à?"

Trình Thiên Lý lầu bầu: "Anh không sợ sao?"

Lâm Thu Thạch: "Anh sợ nhưng không đến mức như thế, mà nhóc đừng ôm tay anh nữa được không..." Cậu cảm giác tay mình sắp bị Trình Thiên Lý bóp nát.

Trình Thiên Lý thả Lâm Thu Thạch ra, định quay sang ôm Hạt Dẻ, Lâm Thu Thạch vội ngăn nó lại, nói: "Thôi nhóc ôm anh đi còn hơn."

Trình Thiên Lý cảm động nói: "Anh đúng là người tốt."

Lâm Thu Thạch: "..." Anh không làm người tốt chắc con mèo của anh chết mất.

Kết quả bộ phim còn chưa chiếu hết mà cả tòa biệt thự đã chìm trong tiếng hú hét của Trình Thiên Lý. Lâm Thu Thạch cảm thấy sau lưng tê dại, cứ tới cảnh có ma thì nhích xa Trình Thiên Lý một chút.

Tiếng hét của Trình Thiên Lý quá thảm thiết, những người đang ngủ say cũng phải bật dậy.

"Hét cái gì mà hét, Trình Thiên Lý, có phải mày thèm đòn không hả, nửa đêm nửa hôm lên cơn động kinh sao mà gào thét inh ỏi vậy." Lư Diễm Tuyết xuống tầng trong chiếc mặt nạ ngủ màu xanh lá khiến Trình Thiên Lý và Lâm Thu Thạch giật nảy mình.

"Em sợ." Trình Thiên Lý nói.

"Sợ mà còn xem phim ma à." Lư Diễm Tuyết nói: "Mày kêu như vậy tao là ma tao còn bị mày dọa chết."

Trình Thiên Lý: "Em phải cố xem, hai hôm nữa em vào cửa rồi."

Lư Diễm Tuyết: "Vậy thì vào cửa rồi tha hồ mà hét, đỡ làm phiền đến tụi tao, những người vào chung cửa muốn nghe tiếng hét lắm đó."

Trình Thiên Lý: "Không chịu, em muốn mọi người ở đây nghe em hét cơ á á á á á!"

Lư Diễm Tuyết: "Trình Nhất Tạ, ra quản lý thằng em trời đánh của cậu đi, nó sắp hét sập cái nhà rồi!"

Trình Thiên Lý: "..."

Đáp lại tiếng tri hô của Lư Diễm Tuyết, Trình Nhất Tạ thong thả xuất hiện trong bộ pijama, lạnh lùng nói với Trình Thiên Lý một câu: "Đêm nay tao còn nghe thấy một tiếng nào thốt ra từ miệng mày thì cửa kế mày tự đi một mình đi."

Trình Thiên Lý: "..."

Trình Nhất Tạ quay sang Lâm Thu Thạch: "Ngủ ngon."

Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười: "Ngủ ngon."

Chỉ một câu nói đã giải quyết xong con gà thích gáy, Lư Diễm Tuyết trước khi đi dặn Lâm Thu Thạch lần sau đừng xem phim ma với Trình Thiên Lý nữa.

Lâm Thu Thạch gật đầu như máy, tỏ rõ chắc chắn không có lần thứ hai.

Thằng nhóc họ Trình đáng thương ngồi bên cạnh Lâm Thu Thạch lộ vẻ oán hận, như cô vợ tội nghiệp bị chồng phản bội.

Sau khi Lư Diễm Tuyết đi rồi, Lâm Thu Thạch nói vài câu với Trình Thiên Lý, nó không dám ho he, chỉ lấy điện thoại ra gõ chữ.

Lâm Thu Thạch: "Không nói luôn à? Anh nhóc chắc chỉ đùa thôi mà?" 

Trình Thiên Lý gõ: Anh ấy không biết đùa đâu.

Lâm Thu Thạch: "... Vậy anh đi ngủ nhé, ngủ ngon?"

Trình Thiên Lý gõ: G9.

Lâm Thu Thạch cảm thấy được giải thoát, vội vàng trở về phòng.

Sáng sớm hôm sau Trần Phi hỏi có phải đêm qua Trình Thiên Lý xem phim ma không? Ai rảnh rỗi cùng nó quậy cả đêm vậy.

Lâm Thu Thạch ngượng ngùng chỉ vào bản thân.

Trần Phi im lặng ba giây: "Xin lỗi, tôi quên không nói với cậu, mỗi người sống trong biệt thự đều có tí quái gở, ở lâu sẽ biết."

Quái gở? Phản ứng đầu tiên của Lâm Thu Thạch là liếc Nguyễn Nam Chúc.

Kết quả ánh mắt ấy đã bán đứng cậu, Trình Thiên Lý ngồi gần cất giọng nhẹ như gió thoảng: "Thích mặc đồ phụ nữ có phải là quái gở không?"

Lâm Thu Thạch: "..." Điều này cậu muốn phản bác cũng không được???

Nguyễn Nam Chúc đột nhiên ngừng đũa: 'Trình Thiên Lý."

Trình Thiên Lý: "Ha... ha ha? Anh Nguyễn?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Không có gì." Hắn khẽ nhếch mép để lộ một nụ cười: "Anh gọi cho vui miệng thôi."

Trình Thiên Lý đột nhiên co rúm, chỉ hận không dán miệng mình lại cho rồi.

Lâm Thu Thạch đứng ngoài quan sát liền cảm thấy buồn cười, cứ nghĩ không khí trong biệt thự sẽ nặng nề căng thẳng, ai ngờ qua tiếp xúc mới phát hiện tất cả mọi người như một nhóm bạn hợp gu. Ngoại trừ quãng thời gian ngắn ở trong cửa, những lúc khác họ đều vô cùng thoải mái.

Thời gian chầm chậm trôi, ngày Lâm Thu Thạch vào cửa đã tới.

Đêm trước khi vào cửa, Nguyễn Nam Chúc quyết định chuyến này vẫn đích thân hộ tống Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lý.

Trình Nhất Tạ vì đó nảy sinh bất đồng với Nguyễn Nam Chúc, nói, sức khỏe anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, mình em cũng lo được vụ đấy.

"Anh không yên tâm." Nguyễn Nam Chúc nói ra bốn chữ này một cách cực kỳ bình tĩnh: "Em không muốn em trai mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ."

Trình Nhất Tạ im lặng. Trình Thiên Lý ngồi trong phòng khách, đang vui vẻ vuốt ve bộ lông của Bánh Mì, đúng là tuổi trẻ vô ưu vô lo.

Trình Nhất Tạ nói: "Nếu không có mặt Lâm Thu Thạch, anh vẫn kiên quyết dẫn nhóm chứ?"

Nguyễn Nam Chúc: "Không."

Trình Nhất Tạ nói: "Anh ta có gì đặc biệt?"

Nguyễn Nam Chúc cười: "Đáng yêu có được coi là điểm đặc biệt không?"

Trình Nhất Tạ khẽ nhướng mày, rõ ràng không coi lời Nguyễn Nam Chúc là thật. Quen biết đã lâu, cậu ta hiểu rất rõ Nguyễn Nam Chúc không phải người dễ dàng để tình cảm chi phối, Nguyễn Nam Chúc xem trọng Lâm Thu Thạch chắc chắn là có lý do riêng. Có điều trước mắt Trình Nhất Tạ không biết lý do đó là gì.

Sự việc cứ thế được quyết định, Trình Nhất Tạ không muốn tiếp tục dây dưa nữa.

Bởi vì chủ nhân chính thức của cửa lần này là Trình Thiên Lý, nên vài ngày tiếp theo Trình Thiên Lý, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc thường xuyên ở gần nhau, thậm chí đi vệ sinh cũng gọi nhau đi cùng.

Cũng may quãng thời gian này không kéo dài quá lâu, buổi chiều ngày thứ mười, Lâm Thu Thạch đang nằm trên sofa đánh game với Trình Thiên Lý. Nguyễn Nam Chúc ngồi cạnh đó đọc sách, chú mèo cưng nằm trong lòng.

Trình Thiên Lý đang chơi vui vẻ đột nhiên cảm thấy gì đó, nó dừng động tác, nói: "Tới rồi."

Nguyễn Nam Chúc: "Ở đâu?"

Trình Thiên Lý nói: "Tầng hai."

"Đi." Nguyễn Nam Chúc thả Hạt Dẻ xuống, ba người đứng dậy cùng lên tầng.

Sau khúc rẽ dẫn vào cầu thang, Lâm Thu Thạch thấy hành lang đã biến thành khoảng không chứa mười hai cánh cửa sắt. Bốn trong số mười hai cánh cửa dán dấu niêm phong bên trên.

"Đi thôi." Nguyễn Nam Chúc đánh mắt sang Trình Thiên Lý.

Sắc mặt Trình Thiên Lý hơi tái, nó gượng cười, tiến lên phía trước, nắm lấy tay nắm cửa số năm.

"Cạch" một tiếng, cửa sắt nặng nề bị mở ra dễ dàng. Lâm Thu Thạch cảm thấy một luồng sức mạnh kéo cậu vào trong cửa, tầm nhìn bị đảo lộn, cảnh vật phía trước hoàn toàn thay đổi.

Hành lang biệt thự đã biến mất, trước mắt Lâm Thu Thạch là một rừng cây rậm rạp. Cậu ngoái nhìn tứ phía, Nguyễn Nam Chúc và Trình Thiên Lý đã biến mất, xung quanh chỉ có rừng cây cao lớn xanh tốt, ở giữa là một con đường sỏi đá, dẫn sâu vào trong rừng.

Lâm Thu Thạch lấy điện thoại ra xem, không hề ngạc nhiên khi chẳng còn một vạch sóng. Cậu men theo con đường độc đạo, chỉ lát sau nhìn thấy một cô gái đang ngồi khóc bên vệ đường.

Cô gái cuộn mình co ro, khóc nhiều đến mức không thở nổi. Phản ứng đầu tiên của Lâm Thu Thạch là cảnh tượng trước mắt rất quen, nghĩ kỹ lại, cậu không khỏi liên tưởng đến lần đầu tiên gặp gỡ Nguyễn Nam Chúc...

Chẳng lẽ người này là Nguyễn Nam Chúc? Lâm Thu Thạch đứng im tại chỗ, quan sát cô gái đang khóc bằng vẻ mặt phức tạp.

Cô gái kia khóc một lát thì ngẩng lên, thấy Lâm Thu Thạch đang nhăn nhó nhìn mình, thì giật mình lùi lại mấy bước, khuôn mặt đầy vẻ kinh sợ: "Anh là ai? Anh định làm gì tôi? Đây là đâu?"

Nghe cô gái nói Lâm Thu Thạch thở hắt ra, cô nàng chắc không phải Nguyễn Nam Chúc rồi. Cậu hỏi: "Cô vừa mới tới à?"

Cô gái rụt rè gật đầu, trông vẻ ngoài rất đáng yêu, dáng không cao, thân hình hơi mũm mĩm khiến người đối diện cảm thấy muốn che chở.

Lâm Thu Thạch nói: "Cô lại đây, trời sắp tối rồi, chúng ta cần mau chóng đến nơi cần đến."

Cô gái nói: "Nơi cần đến? Đó là chỗ nào? Rốt cuộc anh là ai? Nơi này là đâu? Tôi đang ở nhà kia mà?"

Một loạt câu hỏi từ phía cô gái khiến não Lâm Thu Thạch lùng bùng, lúc bấy giờ cậu mới hiểu sự phản cảm của những người trong biệt thự đối với người mới. Bởi vì mỗi một người mới xuất hiện đều hệt như cuốn sách Mười vạn câu hỏi vì sao lúc nào cũng có thể mở ra hằng hà sa số vấn đề cần giải đáp.

"Vừa đi vừa nói nhé." Lâm Thu Thạch chỉ có thể giải thích như vậy.

Có lẽ do vẻ ngoài ôn hòa đáng tin cậy của Lâm Thu Thạch ở trong cửa khiến cô gái bạo dạn hơn, mặc dù vẫn còn hoài nghi, nhưng cô đã chịu đi theo Lâm Thu Thạch.

Hai người men theo con đường mòn tiến sâu vào trong rừng, Lâm Thu Thạch giải thích ngắn gọn về thế giới trong cửa cho cô gái nghe, dĩ nhiên cậu không nói quá kỹ, bởi vì có muốn nói thì nói vài ngày trời cũng chưa chắc hết. Cô gái tự giới thiệu mình tên Từ Cẩn, ban nãy đang trên đường về nhà, đi tới cầu thang thì trông thấy mười hai cánh cửa...

Nửa tiếng sau, hai người đi tới cuối con đường mòn, trước mắt họ là một ngôi làng tọa lạc giữa khu rừng rậm rạp.

Cảnh trí trong làng mang đậm màu sắc nước ngoài, nhà cửa đều làm từ gỗ, được cất trên những cột trụ dài cách xa mặt đất, bên ngoài các căn nhà sàn treo những vật làm từ xương, không rõ dùng xương gì làm nên.

"Đến rồi à." Hai người vừa bước vào cổng làng liền có người lại gần nhiệt tình chào hỏi. Đó là một cô gái trẻ: "Họ đã vào nhà cả rồi, chỉ đợi hai người nữa thôi." Vừa nói cô ta vừa chỉ một căn nhà gỗ cỡ lớn gần đó.

"Xin hỏi đây là đâu vậy?" Từ Cẩn vẫn cảm thấy mơ hồ.

Người phụ nữ kia không đáp, chỉ nhìn hai người cười hết cỡ. Ban đầu Lâm Thu Thạch cảm thấy nụ cười này thể hiện sự nhiệt tình, nhưng trông kỹ, lại cảm thấy có gì đó quái dị, bởi vì hai người có nói gì thêm cô gái cũng không trả lời, chỉ giữ nguyên nụ cười tươi rói.

Lâm Thu Thạch đoán cô gái không phải người vào cửa, mà là NPC.

Từ Cẩn cũng bị nụ cười của cô gái làm cho sởn da gà, bất giác đi hai bước sang phía khác, Lâm Thu Thạch nói: "Vào trong xem thử đi."

Từ Cẩn rụt rè gật đầu.

Hai người men theo cầu thang đi lên căn nhà gỗ, chưa vào tới nơi đã nghe tiếng cãi vã từ trong nhà vọng ra.

"Rặt một lũ lừa đảo, đây rốt cuộc là nơi nào, khốn kiếp, bọn mày định lừa ai, tao báo cảnh sát rồi đó!!" Những lời thoại này thật quá quen thuộc, Lâm Thu Thạch mau chóng hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip