Q1. Chương 28 Manh mối mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 28 Manh mối mới

Nguyễn Nam Chúc rất thích mì Lâm Thu Thạch nấu, hắn nghiêm chỉnh ăn hết cả bát mì, không chừa một giọt nước.

Lâm Thu Thạch nói: "Có gì ngon đâu?"

"Ngon hơn những thứ trong cửa." Nguyễn Nam Chúc quẹt miệng, nhìn đồng hồ: "Mau chóng thu dọn đồ đạc đi, chiều tôi tới đón."

"Được." Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Nguyễn Nam Chúc nói xong liền đứng dậy bỏ đi. Hạt Dẻ meo meo chạy theo quấn lấy chân, tỏ vẻ lưu luyến không rời, khiến ông bố nó là Lâm Thu Thạch lại bùng cháy ngọn lửa ghen tuông. Nhưng ghen cách mấy cũng chịu, ai bảo Hạt Dẻ là một con mèo cơ chứ.

Căn hộ Lâm Thu Thạch đang thuê còn nửa năm nữa mới hết hợp đồng, cậu vốn không có ý định chuyển đi. Thật ra Lâm Thu Thạch không sinh ra ở thành phố này, chỉ vì học đại học tốt nghiệp xong ở lại làm việc luôn, dần dà thích nghi với thời tiết và cuộc sống ở đây.

Lâm Thu Thạch bắt đầu thu dọn đồ đạc. Quần áo ít nên dọn xong rất nhanh, phiền phức nhất là những tài liệu sách vở liên quan đến công việc, nặng và cồng kềnh vô cùng. Lâm Thu Thạch nhìn đống sách, do dự một lát rồi tặng hết nó cho một cô đồng nát.

Sắp chết tới nơi rồi, nên làm việc gì cho bản thân vui vẻ một chút.

Sau khi chuẩn bị xong hành lý, Lâm Thu Thạch báo cho Ngô Kỳ biết việc mình sắp chuyển chỗ ở.

Ngô Kỳ nghe Lâm Thu Thạch sắp chuyển nhà vội đòi tới giúp, Lâm Thu Thạch từ chối, lấy lý do đã thuê một công ty dọn nhà đến làm nên không mệt nhọc gì cả.

"Vậy ông định chuyển đi đâu?" Ngô Kỳ hỏi.

"Ra ngoại ô, đợi khi thu xếp xong bên đó tôi sẽ gọi ông tới chơi." Lâm Thu Thạch đáp: "Cứ lo công việc của ông đi."

"Nhớ gửi địa chỉ cho tôi nhé." Ngô Kỳ nói: "Nghỉ việc đi chơi một thời gian cũng rất tốt, ngày nào cũng tăng ca sấp mặt ai chịu cho nổi. Tuy tuổi chúng ta còn trẻ, nhưng cũng nên nghĩ cho sức khỏe về lâu dài."

"Ừ." Lâm Thu Thạch thuận miệng đáp.

Nguyễn Nam Chúc và Trình Thiên Lý đúng ba giờ chiều có mặt, giúp Lâm Thu Thạch mang hành lý chất hết lên xe. Hạt Dẻ bị cho vào lồng đặt ở ghế sau, luôn miệng meo meo biểu tình.

Lâm Thu Thạch: "Có thật tới biệt thự Hạt Dẻ sẽ cho tôi sờ nó?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ừm."

Trình Thiên Lý: "Lâm Thu Thạch à, nhìn anh bây giờ chẳng khác gì thiếu phụ vừa bị chồng bỏ."

Lâm Thu Thạch: "..." Đâu có, không hề có chuyện đó!

Xe bon bon trên đường, cảnh vật hai bên dần thưa vắng, cuối cùng xe rẽ vào đường cao tốc, thẳng tiến tới căn biệt thự tọa lạc trong một góc hoang vu ở ngoại ô.

Đây là lần thứ hai Lâm Thu Thạch tới biệt thự. Khi tay xách nách mang tiến vào phòng khách, cậu trông thấy Trình Nhất Tạ.

Trình Nhất Tạ đang ăn gì đó, nhìn thấy bọn Lâm Thu Thạch đi vào, vẻ mặt lạnh lùng không hề thay đổi, chỉ lãnh đạm nói: "Anh Nguyễn."

Lâm Thu Thạch theo phản xạ liếc nhìn Trình Thiên Lý.

Phải nói tuy là anh em song sinh, nhưng tính cách của hai con người này quá khác nhau. Trình Thiên Lý hoạt bát hướng ngoại, rất hay cường điệu cảm xúc. Trình Nhất Tạ thì lạnh lùng, trông rất chi khó gần.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Kha khá." Trình Nhất Tạ nói: "Cụ thể như thế nào thì anh tự xem thử, anh định bao giờ đi?"

Nguyễn Nam Chúc đáp: "Vài ngày nữa." 

Trình Nhất Tạ gật đầu, quay người bỏ đi.

Lâm Thu Thạch nghe thấy thế khẽ hỏi: "Mấy ngày nữa anh sẽ vào cửa à?"

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc đáp.

"Có nguy hiểm không?" Cửa thứ hai của Lâm Thu Thạch đã ghê vậy rồi, nên của Nguyễn Nam Chúc chắc kinh khủng lắm.

"Cũng tương đối." Nguyễn Nam Chúc nói: "Đừng lo lắng quá." Vẻ mặt hắn tỉnh bơ cứ như sắp đi đâu du lịch, không hề nhìn ra chút xíu căng thẳng nào.

Lâm Thu Thạch thấy Nguyễn Nam Chúc bình tĩnh, bản thân cũng trở nên an tâm.

Sau đó Nguyễn Nam Chúc sắp xếp cho Lâm Thu Thạch nghỉ tại phòng cuối hành lang tầng ba, đối diện với phòng của hắn.

Lâm Thu Thạch dọn hành lý vào phòng mới xong, vội vàng thả Hạt Dẻ từ trong lồng ra ngoài.

Vừa đến một môi trường hoàn toàn mới vậy mà Hạt Dẻ lại không sợ sệt chút nào, mừng rỡ lắc cái mông xù mập lao đến chỗ Nguyễn Nam Chúc, sau đó thì quấn chân làm nũng, đòi bế.

Nguyễn Nam Chúc cúi xuống ôm Hạt Dẻ vào lòng, ngồi xuống sofa rồi vẫy Lâm Thu Thạch: "Qua đây mau."

Lâm Thu thạch ghen tị tới hai mắt đỏ ngầu, song rất biết chớp thời cơ lao ra, kêu lên: "Nam Chúc, Nam Chúc... cho tôi hít một cái nào!"

Trình Thiên Lý ở bên cạnh: "..." Lâm Thu Thạch, anh mắc chứng nghiện mèo á?

Nguyễn Nam Chúc cúi đầu nhìn Hạt Dẻ: "Hít đi."

Lâm Thu Thạch: "Ok!" Đầu tiên cậu thò tay vuốt lông Hạt Dẻ, thấy Hạt Dẻ quả thực không phản kháng, đây đã là tiến bộ rất lớn.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Lâm Thu Thạch nắm lấy thời cơ lao tới, rúc đầu vào bộ lông tơ mịn của Hạt Dẻ.

Hạt Dẻ rên lên một tiếng, dùng những móng vuốt hồng nhạt vò đầu Lâm Thu Thạch.

Hít lông mèo mang lại sự sảng khoái, thiếu hơi mèo thì còn gì đáng sống, cuộc đời không thể thiếu hơi mèo, chỉ có mùi hương từ mèo yêu giúp ta duy trì sự sống. Mấy tháng trời không được đụng vào cục cưng, lúc này cuối cùng đã đạt được tâm nguyện, Lâm Thu Thạch cảm động cùng cực, nước mắt nóng hổi chực chờ tràn bờ mi.

"Đù má, mấy người đang làm gì mà thích thế?" Đột nhiên từ ngoài cửa có tiếng người vọng vào, Lâm Thu Thạch chưa hiểu ra sao, Nguyễn Nam Chúc đột nhiên khẽ dúi đầu cậu xuống: "Lâm Thu Thạch, ngồi dậy mà hít cho đỡ mỏi."

"Khốn nạn! Lại còn quỳ hít!" Người kia nói: "Anh Nguyễn chịu chơi thế!"

Lâm Thu Thạch: "..." Sau ba giây câm lặng, cậu mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lúc này Nguyễn Nam Chúc đặt Hạt Dẻ trên đùi, còn cậu nửa quỳ phía trước Nguyễn Nam Chúc, đang sấp mặt vào bụng Hạt Dẻ... Tư thế này nhìn kiểu gì cũng thấy có vấn đề.

Lâm Thu Thạch lẳng lặng đứng dậy, quay lại nhìn kẻ vừa đến.

Người này là Dịch Mạn Mạn, người Lâm Thu Thạch đã từng gặp ở biệt thự, hình như vì ánh mắt Lâm Thu Thạch quá sát khí khiến Dịch Mạn Mạn đâm chột dạ: "Có sao đâu, hai người cứ tự nhiên, tôi chỉ vô tình đi ngang thôi."

Nguyễn Nam Chúc bật cười khe khẽ.

Hạt Dẻ nằm trong lòng hắn mặt mày ngơ ngác, lông lá trên người do cơn nghiện của Lâm Thu Thạch mà rối bù, trông càng đáng yêu tợn.

Lâm Thu Thạch sửa lại tư thế rồi giơ tay chỉ vào con mèo, tỏ vẻ mình chẳng làm việc gì đồi bại ở đây.

"Ồ, chơi mèo hả." Dịch Mạn Mạn cười gượng: "Xin lỗi, tôi hiểu nhầm."

"Không sao." Lâm Thu Thạch: "Cũng tại tôi kích động quá..."

Trình Thiên Lý đứng một bên chứng kiến toàn bộ sự việc không nhịn được đập bàn cười ha ha, vừa cười vừa lấy điện thoại vẫy Lâm Thu Thạch ra xem hình.

Lâm Thu Thạch chạy ra xem thử, thấy mình quỳ giữa hai chân Nguyễn Nam Chúc, Nguyễn Nam Chúc thì nhìn xuống bằng vẻ mặt dịu dàng, bàn tay khẽ nắm đầu Lâm Thu Thạch...

Lâm Thu Thạch: "Khốn thật, chụp hồi nào vậy, mau xóa đi cho tôi..."

Trình Thiên Lý: "Được được, đừng nóng, em xóa liền." Trình Thiên Lý phải xóa hình theo lời Lâm Thu Thạch, mọi chuyện mới tạm thời lắng xuống.

Xong việc, Lâm Thu Thạch ngồi phịch xuống sofa vẻ bơ phờ, nói, năm nay vận hạn gì mà muốn chơi với mèo thôi cũng khó thế.

Mới nói dứt lời thì thấy Hạt Dẻ mừng rỡ dụi đầu vào ngực Nguyễn Nam Chúc như muốn nói: Anh à sao không hít em đi.

Lâm Thu Thạch: "..." Hạt Dẻ, mày là đồ phản bội!!!

Tối đó, để chào mừng Lâm Thu Thạch dọn tới, mọi người chuẩn bị một bữa tiệc, Lâm Thu Thạch có thêm cơ hội làm quen với những người sống trong biệt thự.

Dịch Mạn Mạn, Trần Phi, Lư Diễm Tuyết lần trước gặp rồi, nghe nói ngoài họ còn có một vài người đang ở nơi khác lo công việc, một thời gian tới sẽ trở lại. Trong biệt thự có một chú chó corgi Wales tên Bánh Mì, hai ngày nay đang đến chỗ thú y thăm khám, Trình Thiên Lý nói ngày mai sẽ đón về nhà.

"Liệu tụi nó có đánh lộn không?" Lâm Thu Thạch nhìn Hạt Dẻ lo lắng.

"Chắc không đâu, Hạt Dẻ nhà anh ngoan mà." Trình Thiên Lý nói: "Bánh Mì nhà tôi cũng ngoan lắm, chỉ có cái tật thích ngửi mông mèo."

"Nó là đực hay cái?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Đực." Trình Thiên Lý nói: "Dắt nó đi dạo hễ gặp mèo hoang là nó sán vào, hừ." Nó liếc Hạt Dẻ một cái.

Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Hạt Dẻ nhà tôi cũng là đực."

Nếu như vậy có thể tránh xảy ra chuyện phối giống tạp huyết gì đó...

Trần Phi và Dịch Mạn Mạn cùng chúc Lâm Thu Thạch một chén rượu, mở lời, từ nay mọi người hãy giúp đỡ lẫn nhau. Lư Diễm Tuyết ngồi bên cười ngọt lịm, tỏ ra vui mừng khi Lâm Thu Thạch nhập bọn.

Lâm Thu Thạch hớp nhẹ hai chén, do tình hình sức khỏe cá nhân nên không dám uống nhiều.

Kết thúc bữa tiệc, Lâm Thu Thạch trở lại phòng riêng, nằm trên giường trở mình trằn trọc. Đầu óc cậu có phần hỗn loạn, những suy nghĩ kỳ lạ cứ nối nhau kéo tới.

Quả thực không thể ngủ được. Lâm Thu Thạch bật dậy, định ra hành lang đi dạo một chút.

Trong khi đi dạo trên hành lang, nhìn qua cửa sổ, cậu trông thấy Nguyễn Nam Chúc đứng dưới vườn nói chuyện với Trần Phi.

Vẻ mặt cả hai vô cùng nghiêm túc, trước mặt họ là một cuốn sổ đen, chốc chốc lại dùng bút ghi chép, vẽ hình lên đó.

Trần Phi là người nho nhã, thường đeo kính gọng đen, khi cười trông rất dịu dàng. Lâm Thu Thạch nghe Trình Thiên Lý nói trước đây anh ta từng là thầy giáo, không rõ vì lý do gì gia nhập nhóm, kỳ thực Trình Thiên Lý cũng là người vào biệt thự ngay trước Lâm Thu Thạch mà thôi.

Theo lý mà nói, với khoảng cách xa như vậy, Lâm Thu Thạch không thể nghe được họ nói gì, nhưng điều lạ là cậu lại nghe được loáng thoáng, đại khái có thể đoán ra một phần sự việc.

Dường như họ đang thảo luận về cánh cửa tiếp theo của Nguyễn Nam Chúc, về bối cảnh xung quanh gợi ý, những điều gì có thể ngầm che giấu một ám thị nào đó...

Lâm Thu Thạch đang muốn nghe tiếp nhưng Nguyễn Nam Chúc như có mắt sau lưng, bất ngờ quay ra nhìn về hướng Lâm Thu Thạch đang đứng.

Hai mắt chạm nhau, Lâm Thu Thạch bối rối vẫy tay chào.

Nguyễn Nam Chúc quay lại nói gì đó với Trần Phi, sau đó đi vào trong nhà. Lâm Thu Thạch rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đành mở cửa phòng ra, ngồi ở cửa chờ đợi.

Một lát sau, quả nhiên Nguyễn Nam Chúc xuất hiện ở cửa phòng Lâm Thu Thạch.

"Không ngủ được à?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

"Ừm." Lâm Thu Thạch nói: "Đầu óc loạn quá."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Nếu không ngủ được thì để tôi cho anh xem cái này." Hắn đến ngồi trước laptop, nhấn nút mở máy.

Sau đoạn nhạc nền, màn hình laptop sáng lên, Nguyễn Nam Chúc di chuột, mở địa chỉ đã lưu sẵn trong cửa sổ web.

Hình ảnh hiển thị trên trang web là một cánh cửa màu đen, giống y đúc mười hai cánh cửa sắt mà Lâm Thu Thạch từng bước vào.

Nguyễn Nam Chúc click vào một địa chỉ liên kết, gõ thông tin tài khoản. Sau giây lát, một diễn đàn hình nền đỏ như máu xuất hiện trước mắt Lâm Thu Thạch.

"Đây là diễn đàn do những người từng vào cửa lập nên. Nội dung rất phong phú, cũng có một số thông tin. Anh rảnh rỗi thì lướt thử." Nguyễn Nam Chúc nói: "Chỉ được truy cập trên chiếc máy này, đừng truy cập từ các thiết bị khác."

"Dùng các thiết bị khác sẽ bị phát hiện IP?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Nguyễn Nam Chúc gật đầu.

"Bị phát hiện thì sao?" Lâm Thu Thạch thắc mắc.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Bị phát hiện sẽ gây rắc rối lớn." Hắn im lặng một chút, rồi nói ra sự thật kinh người bằng ngữ điệu lạnh nhạt: "Cửa có thể bị cướp đi."

"Sao cơ??" Lâm Thu Thạch trợn tròn mắt.

"Tôi từng nói rồi, cửa không phải sự trừng phạt, mà là phần thưởng." Nguyễn Nam Chúc nói: "Những người sắp chết nếu qua được mười hai cửa sẽ nhận được cuộc sống mới."

"Nhưng làm thế nào mà cửa có thể bị cướp đi?" Lâm Thu Thạch nghĩ mãi không ra.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Người không có cửa chỉ cần cùng chủ nhân cánh cửa tiến vào, tại thế giới kinh dị giết chết chủ nhân cánh cửa, sẽ cướp được tư cách vào cửa của kẻ xấu số. Việc này rất khó làm, nhưng nếu muốn, thế nào họ cũng nghĩ ra cách."

Lâm Thu Thạch nghe xong ngẩn ra giây lát, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Cậu không ngờ cái mình phải đối đầu không chỉ là thiết lập trò chơi như địa ngục bên trong cửa, mà còn là những kẻ đầy dã tâm ở bên ngoài. Khó mà tưởng tượng nổi kết cục của cậu nếu không gặp được Nguyễn Nam Chúc, dù may mắn sống sót ra được bên ngoài cũng rất mơ hồ, không biết phải làm gì tiếp theo.

Cậu chợt nghĩ đến Trương Tử Song, người đã chết ở cánh cửa đầu tiên. Trương Tử Song không phải lần đầu vào cửa, nhưng khi vào anh ta không thay quần áo, nên khi tai nạn xảy ra ở thế giới thực, Lâm Thu Thạch lập tức nhận ra đó là Trương Tử Song.

Lâm Thu Thạch nhìn lên màn hình máy tính, nhận thấy diễn đàn này cực kỳ sôi động, bây giờ đã hai giờ sáng mà vẫn có hơn sáu ngàn thành viên đang online.

"Nhóm chúng tôi cũng nhận khách từ trên mạng." Nguyễn Nam Chúc nói: "Nhưng không phải địa chỉ này, anh là người mới không cần biết nhiều quá, cứ tham khảo diễn đàn này là đủ."

"Ừm." Lâm Thu Thạch: "Cảm ơn anh."

Nguyễn Nam Chúc: "Cảm ơn làm gì, dùng hành động báo đáp đi."

Lâm Thu Thạch: "Được... Anh muốn tôi cảm ơn thế nào đây, hay là..." Cậu đang định nói ngày mai tôi mời anh ăn cơm, Nguyễn Nam Chúc đã cắt ngang: "Hay là tìm cơ hội hít mèo trên đùi tôi lần nữa?"

Lâm Thu Thạch: "..." Lưu manh thật hay lưu manh đùa đây? Rõ ràng là lưu manh mà!

Nguyễn Nam Chúc: "Bỏ đi, tôi đùa thôi." Hắn đứng dậy, đi ra cửa: "Anh xem từ từ nhé, tôi có việc đi trước." Chợt hắn ngừng bước trước ngưỡng cửa, ngoảnh lại: "Đừng nghe lén nữa nhé."

Lâm Thu Thạch ờ một tiếng.

Nguyễn Nam Chúc: "Ngoan lắm." Hắn bật cười, quay người bỏ đi.

Lâm Thu Thạch nhìn theo bóng Nguyễn Nam Chúc khuất sau cửa cứ cảm thấy có gì đó sai sai, nghĩ kỹ mới kinh ngạc phát hiện Nguyễn Nam Chúc vừa bẫy mình. Khi đó hai người đứng cách nhau rất xa, theo logic Lâm Thu Thạch không thể nghe thấy cuộc đối thoại của họ, Nguyễn Nam Chúc đột nhiên nói câu đó để thử, Lâm Thu Thạch quá ngây thơ khiến mình lòi đuôi dễ dàng.

Nhưng sao ban nãy mình thính tai thế nhỉ...

Lâm Thu Thạch mang theo mối hoài nghi ngồi xuống bàn, bắt đầu xem trang web.

Diễn đàn bao gồm rất nhiều chủ đề, nội dung đủ mọi thể loại, thậm chí còn có tin kết bạn bốn phương. Đã được Nguyễn Nam Chúc nhắc nhở trước nên cậu không hề hứng thú với những thứ này, chỉ tập trung vào các chủ đề về cửa.

Diễn đàn thành lập từ sáu năm về trước, số lượng thành viên cho tới nay không rõ đã lên tới con số bao nhiêu.

Đó là thành tựu khoa học kỹ thuật của tương lai? Quà tặng của thần linh? Hay là thí nghiệm do người ngoài Trái đất thực hiện? Có vô số giả thuyết đặt ra không tìm thấy đáp án, toàn những suy luận viển vông.

Trên diễn đàn có một số thảo luận liên quan đến thế giới trong cửa, Lâm Thu Thạch lướt qua, không phát hiện thông tin gì đặc biệt.

Xem khoảng hơn một tiếng cậu bắt đầu buồn ngủ, bèn tắt máy, lên giường nằm.

Lần này Lâm Thu Thạch không còn trằn trọc nữa, nhắm mắt ngủ liền.

Ngày lại đến trên biệt thự ngoại ô, đó là một buổi sáng mát mẻ.

Lâm Thu Thạch xuống tầng trệt nhìn thấy Trình Thiên Lý đang hậm hực cãi lộn với anh trai, nói đúng hơn chỉ có nó đơn phương càm ràm.

"Em đã nói là em không ăn cay, tại sao anh cứ cho cay, anh chẳng bao giờ để ý em thích cái gì, anh chỉ quan tâm mỗi bản thân..." Trình Thiên Lý nhìn chằm chằm tô dầu trà[12] trước mặt, lẩm bẩm.

[12] Dầu trà: Món ăn dân gian Trung Quốc làm từ bột mì, lạc, hạt óc chó, vừng, dầu thực vật hay động vật... là món đặc sản ở Thiểm Tây, Trung Quốc. (DG)

Trình Nhất Tạ ngồi đối diện em trai, mặt lạnh như tiền: "Không ăn thì cút."

Trình Thiên Lý chuyển từ lầu bầu sang tru tréo, nhưng vẫn bưng tô dầu trà lên ăn. Lâm Thu Thạch tưởng nó không ăn được cay, hóa ra thằng nhóc chỉ làm bộ làm tịch, miệng nói không muốn ăn mà cơ thể làm điều ngược lại. Lâm Thu Thạch đánh răng xong đi ra đã thấy tô dầu trà sạch bách.

"Em muốn ăn bát nữa." Trình Thiên Lý nói: "Ôi... anh cho cay hơn tí nữa đi."

Lâm Thu Thạch: "..." Cưng thật là thú vị đó.

Mọi người tụ tập ăn sáng xong rồi đều tản ra ai lo việc nấy. Lâm Thu Thạch cứ nghĩ không khí trong biệt thự rất căng thẳng, nhưng hóa ra ngược lại. Lầu hai biệt thự là phòng tập gym và phòng chơi game, nguyên tầng bốn là thư viện, muốn giải trí kiểu gì cũng có.

Trình Thiên Lý hẹn Lâm Thu Thạch cùng đi đón Bánh Mì về nhà, Lâm Thu Thạch đồng ý.

Hai người lái xe vào nội thành, Lâm Thu Thạch dò hỏi Nguyễn Nam Chúc đang làm gì, có phải sắp vào cửa không.

"Đúng rồi đấy." Trình Thiên Lý ngồi ở ghế phụ lái nhóp nhép nhai kẹo cao su: "Chắc chỉ vài hôm nữa thôi. Càng về sau dự cảm của anh về cửa sẽ càng chính xác, giống kiểu các cụ biết khi nào mình sẽ phải ra đi... ừm... dĩ nhiên, thời gian cụ thể đừng nên nói cho ai biết, ngoại trừ người cùng đi với anh."

"Lần này Nguyễn Nam Chúc vào một mình ư? Liệu có nguy hiểm không?" Lâm Thu Thạch lo nhất là chuyện này.

"Nguy hiểm thì chắc chắn là có." Trình Thiên Lý nói: "Hình như có người đi cùng anh Nguyễn, là ai thì em không biết..."

"Ồ." Lâm Thu Thạch nói: "Hy vọng sau này anh có thể giúp được..."

Trình Thiên Lý nhìn cậu cười cười, không nói gì cả.

Những ngày sau đó Lâm Thu Thạch không trông thấy bóng dáng Nguyễn Nam Chúc trong biệt thự. Dường như hắn rất bận, thời gian có mặt tại biệt thự rất ít.

Lâm Thu Thạch thì dần dần thân thiết hơn với các thành viên.

Dịch Mạn Mạn là một nam thanh niên hai mươi ba tuổi, mau mồm mau miệng giống như Trình Thiên Lý, hai người này hễ ngồi cùng nhau là huyên thuyên từ sáng tới tối. Có điều Dịch Mạn Mạn chín chắn hơn Trình Thiên Lý một chút, rất hiếm khi nổi nóng. Lư Diễm Tuyết lớn tuổi hơn Dịch Mạn Mạn, hiện tại là cô gái duy nhất trong biệt thự. Cô có vẻ ngoài bình thường, cũng không hề nổi bật trong đám đông, nhìn không giống người can đảm hay quyết đoán. Có điều theo lời Trình Thiên Lý, Lư Diễm Tuyết khi ở trong cửa thật sự khiến người khác phải kinh ngạc.

Về Trình Nhất Tạ, có thể mượn lời ông em Trình Thiên Lý nói về cậu ta như sau: "Tốt nhất tránh xa một chút, thần kinh anh ấy có vấn đề..."

Có điều mối quan hệ giữa hai anh em ai cũng thấy rõ, nhận xét của Trình Thiên Lý về cơ bản đúng sai miễn bàn.

Ngày thứ năm Lâm Thu Thạch dọn vào biệt thự, Nguyễn Nam Chúc đột nhiên xuất hiện trở lại. Đó là khi Lâm Thu Thạch đang định lên phòng ngủ một giấc, vừa bước lên hành lang, trước mắt cậu bỗng xuất hiện một bóng người. Lâm Thu Thạch bị cái bóng làm cho giật nảy, định thần nhìn kỹ mới nhận ra là Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc sắc mặt rất kém, tay chống tường trông như có thể ngã bất cứ lúc nào. Lâm Thu Thạch vội tiến lên dìu hắn: "Nam Chúc, không sao chứ?"

Nguyễn Nam Chúc lắc đầu: "Đưa tôi vào phòng."

Lâm Thu Thạch ừm một tiếng, đưa Nguyễn Nam Chúc vào phòng riêng.

Vừa đặt lưng lên giường, Nguyễn Nam Chúc như mê man đi. Lâm Thu Thạch sợ quá vội xuống tầng trệt gọi người, đây là lần đầu cậu gặp phải tình huống này, không rõ có nên đưa hắn vào bệnh viện hay không?

Trần Phi mau chóng có mặt kiểm tra tình hình, anh ta nói không vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ vì mệt quá mà thôi, nhưng để an toàn vẫn nên vào viện một chuyến.

Lâm Thu Thạch nghe vậy thở phào nhẹ nhõm.

Lần đầu tiên cậu trông thấy Nguyễn Nam Chúc suy nhược đến thế, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nguyễn Nam Chúc thường ngày luôn tạo cho kẻ khác cảm giác tin cậy, như thể chỉ cần có mặt hắn mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc như bây giờ, Lâm Thu Thạch không khỏi cảm thấy xót xa.

Trần Phi lái xe đưa Nguyễn Nam Chúc vào viện, Lâm Thu Thạch đi theo túc trực.

Sau khi khám ở phòng cấp cứu, bác sĩ nhận định Nguyễn Nam Chúc không bị ngoại thương, các chỉ số quan trọng cũng ổn định, chỉ mệt quá thiếp đi thôi.

"Cũng may." Trần Phi cảm thán: "Không xảy ra việc gì nghiêm trọng. Cậu trông anh ta nhé, tôi ra ngoài gọi cuộc điện thoại."

Lâm Thu Thạch gật đầu.

Lát sau quay lại, sắc mặt Trần Phi có hơi sạm đi, Lâm Thu Thạch hỏi anh ta chuyện gì, anh ta trầm ngâm một chút rồi khẽ nói: "Người vào cửa cùng anh Nguyễn chết rồi."

Lâm Thu Thạch trợn tròn mắt.

"Mới vừa chết." Trần Phi nói: "Từ tầng cao... nhảy xuống."

Lâm Thu Thạch liếc nhìn Nguyễn Nam Chúc trên giường bệnh, bất giác thở hắt ra. Cũng may, hắn... vẫn còn sống.

_________________

CÂU CHUYỆN NHỎ:

Lâm Thu Thạch: Tôi thích hít mèo.

Nguyễn Nam Chúc: Tôi thích Lâm Thu Thạch hít mèo.

Hạt Dẻ: Meo meo?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip