Chap 8: TAO ĐÁNH CƯỢC TẤT CẢ ĐỂ Ở BÊN MÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày gió và nắng của tháng 9 năm 2021.

Nhật ký của tôi- First Page- First romance.

Đây là lần đầu tiên tôi ngồi viết những dòng chữ trên quyển sổ này. Quyển sổ tôi đã mua khi đi du lịch một mình ở Nhật. Quyển sổ có lớp da màu nâu đậm, sờn trắng. Nhìn vào nó chẳng ai nghĩ nó còn mới tinh bên trong. Tôi thích cái vẻ hoài cổ của quyền sổ ấy. Khi nhìn nó nằm chễm chệ trên kệ trong cửa tiệm quà lưu niệm, tôi nghĩ ngay sẽ viết vào đấy những điều mang đến cho bản thân hạnh phúc. Và đó sẽ là khoảnh khắc khiến bản thân không bao giờ quên trong cuộc đời. Vậy mà, nó cũng ở đây một thời gian, dần bản thân cũng quên mất việc lấy nó ra để viết gì đó vào. À không! Nói đúng hơn là bản thân chưa tìm thấy điều gì đấy để điền vào quyển sổ.

Hôm nay, trang đầu tiên, tôi ngồi đắn đo cầm bút mà chẳng viết được gì. Và những dòng chữ bắt đầu xuất hiện lần lượt rõ ràng trên trang giấy hơi ngà ngà vàng.

"Hôm nay Khaotung Thanawat đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Dù quyết định ấy có mang đến điều gì đi chăng nữa thì sau này khi nhìn lại trang nhật ký này hãy nhớ rằng khoảng thời gian cùng chàng trai ấy sẽ là kí ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân. First! Trang đầu tiên trong nhật kí hạnh phúc của tao-tao dành cho mày. Những trang kế tiếp sẽ thế nào, tao cũng không biết nữa. Nó được tiếp tục hay chỉ mãi ngừng ở trang đầu tiên này. Dù sao thì tao mong quyết định của tao cũng chính là quyết định của mày. Hãy cùng nhau nhé! Đừng để tao một mình"

Cơn gió chiều nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ đang mở toang của nhà First. Cậu ngồi đấy hướng mặt về phía nguồn gió và chăm chú vào màn hình điện thoại để chiến đấu cùng nhân vật trong game của mình. Điện thoại vang lên đột ngột, khiến First giật nảy cả người.

-Dạ! Có gì vậy không mae.

-Đang làm gì đó. Tập trung nghe chuyện quan trọng.

-Mae lại làm quá mọi chuyện lên rồi đấy. Việc gì mà phải tập trung nghiêm túc vậy.

-Nghe cho rõ! Có series mới rồi đó.

First bật người ra khỏi ghế, chuyển điện thoại đang để trên bàn lên ngay vị trí tai.

-Mae nói gì? Series mới á?

-Uhm! Boy love nhé! Và sẽ là vai chính nữa.

-Thật ạ?

-Thật bên công ty nói báo em biết đấy. Ngày mai qua để gặp đạo diễn và biên kịch. Hai người này em chưa hợp tác lần nào, cũng nên gặp mặt để hiểu hơn.

-Khoan ! Khoan đã! Mae nói là chỉ có đạo diễn và biên kịch. Vậy còn người partner của em?

-Người đó không cần tìm hiểu trước cũng được.

-Người em quen á?

-Ừm. Người này tuy em chưa hợp tác nhiều nhưng mà hiểu thì rất hiểu. Đặc biệt, em sống không thiếu nổi người ta đâu?

-Đừng nói là...

-Là gì?

-Đừng nói với em là Khaotung nhá.

-Ừm là Khaotung đó. Chính xác 100%.

-Mae mae nói thật chứ. Là cậu ấy hả. Khaotung á hả?

Chẳng cần câu trả lời, chỉ nghe trong điện thoại một tiếng thét lên vì sung sướng. Không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận sự vui vẻ lan tỏa qua cả điện thoại. Rồi First chợt khựng lại. Có một cái gì lạ lắm, nó khiến cho bước chân First chững lại vài nhịp.

-Mae nhưng nếu Khaotung không đồng ý thì sẽ đổi người hả Mae.

-Nhưng đã gọi cho cậu ấy rồi.

-Khaotung nói sao ạ?

-Cậu ấy đã đồng ý.

Sau khi nghe những điều đó, First ngay lập tức lái xe đến nhà Khaotung. Cậu dùng tốc độc chạy xe tích góp bao lâu nay để có thể đến bên Khaotung nhanh nhất có thể. Trọng đầu của First bây giờ có muôn vàn câu hỏi nhảy lên. Cậu gọi Khaotung không nhắc máy. Đây không phải lần đầu tiên Khaotung không nhắc máy của cậu. Nhưng lần này First thật sự muốn đánh cho chủ nhân số máy kia một trận.

(Lấy chìa khóa có sẵn mở cửa nhà Khaotung) Tại sao không nghe điện thoại?

-Đang bận xem phim nè. Để điện thoại trong phòng. Không có nghe tiếng chuông reo.

-Tắt TV tao nói chuyện tí.

-Cứ nói đi đang coi khúc gay cấn.

-(Lấy remote trên bàn tắt TV trong ánh mắt câm phẫn của Khaotung) Mày đồng ý hả?

-Chuyện gì? Có đầu có đuôi tí.

-Đồng ý đóng phim cùng tao.

-À... ừm...

-Là phim BL

-Ừm...

-Là vai chính cùng tao.

-Ừm...

-Là 1 cặp đôi đó.

-Ừm... thì sao... mày vào vấn đề chính đi. Không phải việc tốt hả. Sao lại hỏi nhiều vậy. Tao với mày cũng muốn điều này từ lâu mà.

-Ý tao không phải là không muốn. Tao muốn đóng phim cùng mày là thật. Nhưng mà lúc này...

-Lúc này thì sao?

-Mày đang có Partner. Và...

-Và gì nữa? Nói luôn một thể đi.

-Mày biết là hiện tại lượng người theo dõi cả hai người đang rất nhiều.

-Ờ... đúng cái này tao cũng thấy mà.

-Đừng có mà giả ngu ngơ nữa. Thẳng vào vấn đề là ngày hôm nay mày quyết định như thế là đồng nghĩa với việc mày sẽ bắt đầu lại từ đầu đó thằng chó. Còn chưa tính đến việc mày sẽ trở thành kẻ phản bội trong mắt nhiều người.

-Mày cứ làm quá mọi chuyện. (Đứng lên định bước đi thì First nắm lấy cánh tay giật trở lại)

-Thay đổi quyết định đi. Có nhiều cách để cùng nhau. Nhưng lần này không được.

-Vì sao?

-Khó khăn lắm mới có được sự công nhận bước đầu. Mày biết được sự khắc nghiệt rồi mà. Thật lòng là tao rất muốn .... Rất muốn... xuất hiện cùng mày. Nhưng tao có thể thấy trước viễn cảnh mày sẽ bị bêu khắp nơi là kẻ phản bội. Và tao cũng không muốn mày bắt đầu lại từ vạch số 0.

-(Khaotung gỡ tay First ra khỏi tay mình. Đi đến bên cây đàn ghita, nhắc nó lên đặt lên đùi rồi giả vờ chỉnh dây đàn) Tao quyết định rồi. Từ con số 0 cũng được. Bị nói phản bội cũng được. Tao cược một lần vậy.

-Cược gì mà cược.

-Mày cứ ngộ nhỉ. Lúc nào cũng nói với tao là muốn cùng tao, vậy mà giờ khi có cơ hội thì cứ nói đủ thứ trên đời.

-Nó khác nhau.

-Okay... vậy bây giờ tao chốt một câu rõ ràng rành mạch cho mày nghe rồi đừng có mà lải nhải với tao nữa. Tao quyết định như thế là như thế không thay đổi. Tao sẽ đánh cược tất cả để ở bên mày. Thế thôi. Mày không cần quan tâm chuyện sau này thế nào. Nếu lo gì đó cho tao thì cứ ở bên tao thôi. Còn nếu ai làm tao buồn vì những lời nói của họ thì ngài Kanaphan ơi, tôi nhờ ngài dùng lời ngọt ngào của ngài phục hồi tinh thần cho tôi.

-Khaotung....

-(Đứng lên đi đến đứng đối diện First sau đó ghé sát mặt vào tai của First thì thầm) Muốn thử là một đôi. Thật! Muốn điều đó thật sự. (Khóe miệng khẽ mỉm cười, tác rời ra khỏi khuôn mặt First nhìn vào mắt First rồi quay lưng đi vào phòng, vừa đi vừa nói vọng lại) Mai chở tao lên công ty để gặp đạo diễn và biên kịch. Sự kiện quan trọng thế thì cần người bạn thân như mày chở đi đúng không. Còn giờ thì tao buồn ngủ rồi. Ở đó coi phim tiếp hay là muốn đi ngủ thì đi thay đồ đi rồi vào ngủ. Dù gì cũng là một cặp với tao đừng nói tao bỏ bê partner của mình.

First vẫn đứng đấy như tượng. Mọi việc đến quá nhanh đến mức câu chưa kịp hiểu hết mọi thứ. Điều còn sót lại duy nhất trong đầu cậu có lẽ là câu nói lúc nảy của Khaotung "Tao đánh cược tất cả để ở bên mày" "Tao muốn thử là một đôi". Nghĩ đến đây khóe miệng của First cũng không kiềm được mà bất giác mỉm cười. Cậu vội vã đi vào phòng ôm từ phía sau Khaotung (lúc này Khaotung đang lấy đồ trong tủ ra cho First, dù chưa nghe câu trả lời chính xác nhưng Khaotung thừa biết First sẽ ở lại).

-Chuyện gì nữa? Thả ra. Đi thay đồ đi.

-Đứng yên đó. Ôm tí.

-Thả ra nóng chết được.

-Ôm tí thôi. Thật sự mày muốn thử hả.

-Ừm.

-Không ngại hả?

-Không! Nếu có ngại thì tao lấy lí do là đang đóng theo kịch bản để chống chế thôi.

-Vậy thử làm thật tốt lần này nhé!

-Ừm.

-Bây giờ mà mày xoay lại nhìn tao thì tao sẽ ngại chết đi được đó. Nên cứ thế mà đi thẳng còn quần áo đưa đây cho tao.

-Khùng quá. Mày biết ngại từ khi nào vậy hả First.

-Không biết. Tự nhiên thấy ngại.

Khaotung quay phất lại đối diện First. Vì cú quay người nhanh chóng và không báo trước nên vòng tay First vẫn còn vòng qua người ôm lấy eo Khaotung.

-(Nhìn thẳng và mắt First đang tròn xoe ở một khoảng cách tưởng chừng hai đầu mũi chạm vào nhau) Tao biết mày ngại, nên tao sẽ càng khiến mày đứng hình luôn. Tập tành đi là vừa. Cố gắng lên nhé bạn tôi. À không! Thử trở thành 1 cặp thật tốt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip