Chap 7: MÀY CÓ BƯỚNG BỈNH ĐƯỢC VỚI AI NỮA KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe của First hiện tại chỉ còn lại sự im lặng của hai chàng trai. First không nói. Khaotung không nói. Chỉ có tiếng sóng biển vỗ ngoài kia rất nhỏ. Tiếng sóng ấy làm sao có thể sánh với tiếng sóng lòng đang chộn rộn trong trái tim của cả hai. Người ngắt đi không khí miễn cưỡng này chính là Khaotung.

-Hay là về!

-Chưa muốn về. Tao thấy tâm trạng chưa thoải mái lắm. Tao cần tí thời gian.

-Không ổn hả!

-Không phải không ổn. Mà tự nhiên thấy nó hơi hơi khó chịu tí.

-Sao lại vậy?

-Ờ thì kì ghê! Tao cũng không biết. Rõ ràng, tao với mày cùng có quyết định giống nhau. Nhưng mà tự nhiên bây giờ tao lại thấy khó chịu.

-Thôi đi nha First. Đừng có mà...

-Tao không có nói là tao thay này thay kia gì cả. Mà chỉ là có cái gì nó vướng vướng. Hay là...

-Sao! Hay cái gì?

-Hay là bây giờ mày nghe tao nói một lần hết mọi thứ cho tao nhẹ lòng. Rồi xong kí kết "hồ sơ bạn thân" suốt đời hen.

-Không! Tao không nghe!

-Thì tao nói. Mày nghe. Nói hết là xong.

-Không! Đã bảo là không nghe! (Khaotung lắc đầu liên tục)

-Khaotung! (First xoay qua lắc lắc cánh tay Khaotung). Coi như mày giúp tao đi mà. Bây giờ tao thấy khó chịu quá. Tao muốn nhẹ lòng. Mày chỉ cần nghe xong tai này qua tai kia cho nó trôi đi là xong.

-Không không không. Tao không thích! Tao nhắc lại là tao không thích nghe những gì mày sẽ nói.

-Mày biết tao nói gì không mà nói không thích nghe. Mày phải nghe cái đã.

-Tao không thích là không thích. Bây giờ cái nháy mắt của mày tao còn biết mày muốn gì nữa đó First.

-Khaotung!

-Khó chịu thì đi với tao ra nghịch sóng.

-Thôi ướt quần áo.

-Tao có mang theo đồ trong balo.

-Nhưng tao không đem.

-Tao đem cho mày luôn rồi. Mày có để mấy bộ quần áo ở nhà tao mà. Đi ra nghịch sóng tí cho mát mẻ rồi về.

-Thôi vậy thì đừng về liền ở đây hết hôm nay đi chơi cho đã rồi sang ngày mai hãy về.

-First. Tao nói là tao mang đồ chứ không phải là mang vali để chứa nhiều đồ đến vậy.

-Thì bây giờ cứ để tiệm giặt giũ giặt hộ. Sáng mai lại có đồ mà.

-Ờ ha.

-Đi ra biển thôi.

Bãi biển hôm nay ít người hẳn. Vì có lẽ hôm nay là một ngày trong tuần. Khao tung khi ra biển vẫn luôn tìm đến những vỏ ốc rải rác trên bờ biển. Khaotung thích những sinh vật nhỏ bé như thế. Còn công việc của First thì lại đơn giản hơn - đi theo sau nhìn Khaotung làm những điều đáng yêu. Với First biển cả bao la luôn chứa đựng những điều thật đẹp đẽ. Cậu thích ngước mặt lên hứng gió biển; thích nhắm mắt lại ngửi mùi gió biển và nghe tiếng sóng đập vào bờ. Nhưng từ khi đi dạo biển có sự xuất hiện của Khaotung thì sở thích đó của First cũng dần mất đi. Thay vào đó chỉ thấy cậu nhìn Khaotung phía sau khẽ mỉm cười. Rồi nói vọng lên trước "Mày làm ơn bớt bớt lại, mày nghĩ mấy con ốc biển đó nghe được mày nói hả". Rồi có khi lại lấy điện thoại chụp cho người phía trước vài tấm ảnh "Tao nghĩ, nếu tao đem hình mày làm thành một photobook có lẽ tao sẽ giàu lên được đấy".

Khaotung là một chàng trai rất đặc biệt. Có những điều nhỏ nhặt trong chính cuộc sống lại trở thành những "nốt nhạc rất nghệ sĩ". Khaotung luôn để bản thân mình trải qua những thời khắc hằng ngày một cách đầy thú vị. Ví như bây giờ đây. Việc nhặt một vỏ ốc trên bờ biển, hướng vỏ ốc về phía First, đặt mặt của mình lại gần vỏ ốc rồi nhoẻn miệng cười "First tao nhìn thấy mày nè. Tao nhìn mày qua cái lỗ nhỏ xíu trên vỏ ốc nè. Thấy được rõ lắm luôn đó. Hay thật!". Có lẽ cũng chính bởi những suy nghĩ đơn thuần vô tư đấy của Khaotung mà khiến cậu chẳng bao giờ biết giận dỗi bất kì ai. Với cậu ở đâu cũng tràn ngập sự đáng yêu và hạnh phúc.

-Tắm biển không? (First nhìn Khaotung khẽ hỏi)

-Ừm.

Nước biển trong xanh hòa vào nụ cười tỏa nắng của cả hai khiến không khí dù là sáng sớm vẫn nồng đượm sự ngọt ngào. Đây chẳng phải lần đầu tiên cả hai cùng nhau đi dạo biển. Cũng chẳng phải lần đầu tiên họ cùng nhau hòa vào dòng biển xanh mát. Đã rất nhiều lần khi tâm trạng không tốt, họ lại ra biển. Họ muốn mượn ngọn sóng để cuốn trôi những bộn bề, phiền muộn để trả lại cho họ những tiếng cười và sự lạc quan.

Thoát chốc đã đến trưa, First chở Khaotung đến quán Hải sản gần đó. Nơi đây là địa điểm quen thuộc của cả hai.

- Cô ơi lấy cho con một phần mì Hải sản. (First nói với cô chủ quán)

-Không cay đúng không.

-Ui! Sao cô biết vậy ạ!

-Lần nào hai đứa đến đây cũng gọi món đó và kèm theo nhắn nhủ là không cay vì cậu nhóc này không ăn cay được (Cô chủ quán hướng tay chỉ vào Khaotung).

Khaotung cười tươi gật gật đầu.

-Dạ! Con không ăn cay được. Cô nhớ tốt thật!

-Vì 2 đứa đẹp đôi thế này nên ấn tượng lắm.

-Dạ sao? Dạ sao? Cô nói gì đẹp... đẹp gì chứ ạ? (First bàng hoàng nhìn cô bán hàng với đôi mắt tròn xoe)

-Ý cô là hai đứa đều đẹp. (Cô bán hàng nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý). Hay hai đứa có muốn cô làm riêng ra không. Làm một phần cay và một phần không cay.

-Dạ không cần đâu cô. Nhọc công lắm. Với lại con cũng muốn ăn không cay giống bạn con.

-Không sao, cô làm trước không cay rồi bỏ ớt vào phần còn lại thôi.

-Dạ cám ơn cô. Cô cứ làm không cay hết đi ạ.

-Hay là vì hai đứa muốn ăn chung hộp nên... thôi thì cô làm không cay.

Hai chàng trai chỉ nhìn nhau rồi cười. Từ khi biết được Khaotung không thể ăn cay là từ ấy First rất hạn chế ăn cay trước mặt Khaotung. Một là vì cậu muốn các món cậu ăn, Khaotung đều có thể dùng thử qua. Hai là... hai là vì lí do như những gì cô bán hàng đã nghĩ. Cậu muốn cùng Khaotung thưởng thức các món ăn. Với Khaotung, First là sự ân cần chăm sóc. Với First, Khaotung phải là sự chiều chuộng, quan tâm.

-First! Lần sau mày không cần vì tao không ăn được cay mà mày cũng bỏ ăn cay. Cứ ăn như những gì mày thích. (Khaotung vừa trộn đều phần mì lên, vừa nói)

-Bắt ép gì đâu. Thì xem như không ăn cay một ngày. Ngày sau ăn lại thôi.

-(Khẽ cười) Mày cứ nuông chiều tao vậy mãi, tao hư bây giờ.

-(Cười) Tao không chiều chuộng mày một tí thì nhiều khi mày còn khó chịu hơn. Chiều mày một lúc mà yên ổn cả ngày thì tao đành nhường mày một lúc vậy.

-Tính ra từ ngày chơi chung tới giờ tao bị mày làm càng ngày càng kì cục.

-Không phải tại tao. Mà vì mày bướng từ đó đến giờ. Không có liên can gì đến tao cả.

-Vậy há! Vì tao bướng há? Tao hồi đó bướng có 1 giờ tao bướng tới 10. Cũng có nguyên nhân cả.

-Mày cũng nhận ra điều đó à!

-Ờ cũng biết bướng quá rồi. Nhưng tao muốn sửa mà mày không cho.

-Nói điên nói khùng gì á. Tao làm gì không cho.

-Hzzz nói sao đây. Mày có nghe người ta hay nói không: Cho một đứa trẻ 1 viên kẹo nếu nó đòi thêm hãy cứng rắn. Còn nếu bạn cứ chiều theo ý nó thì chắc chắn sẽ phải cho nó thêm viên thứ 3 và thứ 4.

-Ờ tại tao. Tại tao hết.

-Ờ thì tại mày chứ ai.

-Ờ tại tao. Được chưa.

-(Cười lớn) Đấy... đấy... thấy chưa mày lại tiếp tục cho tao cơ hội để bướng.

Thật ra nếu như truy cùng đến nguyên nhân và kết quả thì sẽ không có câu trả lời chính xác đâu. Nếu nói First làm Khaotung càng ngày càng bướng thì có phần oan uổng. Vì có những lần First cũng nói lên quan điểm cá nhân của mình, cũng kì kèo với Khaotung đủ mọi thứ; nhưng kết quả đổi lại cũng chỉ là... "thà nhịn một lần còn hơn tức điên sau này". Còn nếu truy nguyên nhân về phía Khaotung thì càng sai. Vì trước mọi người có bao giờ Khaotung bướng thế đâu. Đến Mix hay p'Earth có bao giờ bảo Khaotung bướng. Họ chỉ nói cậu ấy rất tử tế rất tốt bụng, rất đáng yêu. Muốn tìm ra gốc rễ nguyên nhân chắc cần phải quay về khoảng thời gian xa xôi trước đây khi hai người họ mới trở thành bạn của nhau.

Lúc đầu khi cùng Khaotung lê la các quán ăn First luôn cư xử sòng phẳng. Cậu là người không dễ để người khác điều khiển cảm xúc của mình. Cậu cũng không nghỉ bản thân vì cao lớn hơn Khaotung mà phải có nhiệm vụ che chắn, bảo vệ cho người còn lại. Vì đơn giản họ bằng tuổi. Họ là những người bạn có thể đứng cùng một vị trí mà đối xử với nhau, chẳng ai có nghĩa vụ nhường cho người còn lại. Nhưng có một lần First đã thay đổi suy nghĩ. Buổi tối hôm ấy, khi cả hai đang trên đường đi tìm quán ăn. Đã 15 phút trôi qua mà họ vẫn chưa chốt được phải tìm đến cửa tiệm nào. Món nào First đề cử đều bị Khaotung bác bỏ. Dù vậy Khaotung chẳng đưa ra câu trả lời là họ sẽ ăn món gì.

-Rồi bây giờ rốt cục ăn món gì? Trả lời tao!

-Tao không biết!

-Không biết thì đi ăn món tao muốn.

-Không! Món mày đề cử tao không thích.

-Chứ mày thích cái gì?

-Tao không biết!

-Mày đừng có mà ghẹo gan tao nhé Khaotung.

-Tao không biết thiệt.

-Vậy dẹp đi về. Dẹp không ăn không uống gì hết (First nói với giọng khó chịu và âm lượng rõ to)

-Thì suy nghĩ tí nữa đi.

-Mày đã nghĩ 15 phút rồi đó.

-Nhưng mà tao thiệt sự chưa biết ăn món gì mà First.

-Tao nghĩ là mày đi ăn một mình đi. Tao đi về.

-Không lẽ mày ở đây với tao thêm phút nào là mày mất tiền mất bạc gì hả.

-Tao quá mệt mỏi khi mà cứ ngồi chờ đợi mày chọn món mày muốn ăn. Tự mà đi ăn. Tao về. Tao về tao ăn mì gói rồi nói chuyện với cái đầu gối của tao còn tốt hơn là tốn thời gian với mày như thế này (Nói rồi First quay đầu bỏ về thật để lại Khaotung đang tồng ngông)

-Thằng chó! Mày về thì về đi. Tao không cần mày nữa. Tao đi ăn một mình tao. Không cần đứa bạn như mày. Tao khinh.

First đã ra đến xe. Cậu đã chạy một đoạn được 10 phút. Chợt có một suy nghĩ này sinh trong đầu First lúc này. Khaotung chưa bao giờ mắng ai như thế. Với mọi người Khaotung luôn rất tử tế. Chưa bao giờ thấy Khaotung vì chuyện gì mà nổi giận đến mức đó. Hay là những câu nói lúc nảy của First thật sự quá đáng. Cậu cứ bối rối không biết làm thế nào. Trái tim mách bảo quay lại nơi kia. Trí óc nói rằng đi tiếp về nhà.

Khaotung chọn một chiếc ghế ở ven công viên. Cậu ngồi đấy vẻ mặt buồn rượi. Cậu cũng không hiểu bản thân vì sao lại như thế. Nếu là một ai đó hỏi rằng "Muốn ăn gì" thì chắc chắn cậu sẽ chiều theo ý người hỏi. Nhưng cớ sao với First cậu lại cứ phải đòi nằng nặc ăn món cậu muốn. Hay ngay cả việc lớn tiếng vừa rồi cậu cũng chẳng bảo giờ làm nó với ai.

-Sao nói đi ăn mà còn ngồi đó. Muốn dùng máu của mày để nuôi muỗi hả.

-Đã đi về rồi còn quay lại đây làm gì. Tới đây để chọc tức tao thêm hả.

First ngồi cạnh bên Khaotung, giữa hai người có một khoảng cách bằng 1 gang tay.

-Tại sao tao lại phải quay lại đây với mày chính tao còn không hiểu nổi.

-Mày tự quay lại, tao không có ép mày.

-Ờ thì tự tao quay lại, tao tới đây coi mày có vì đói bụng mà ngất xỉu không.

-Mày...

-Tính ra bụng dạ cũng tốt. Chưa xấu đến mức ngất đi vì đói.

-Điên khùng!

-Mày mắng người cũng giỏi đó Khaotung.

-Tao không có mắng giỏi. Chỉ là mày làm tao bực bội.

-Nhưng mà sao lại là tao.

-Nói khùng nói điên gì nữa.

-Mày có chửi ai bao giờ như vậy. Sao chỉ lớn tiếng với tao.

-Không biết. Không biết. Không biết gì hết.

-Lúc nảy tao lái xe về cũng nghĩ có nên quay lại đây không.

-Vậy sao quay lại?

-Tự nhiên tao nghĩ ra 1 điều. Nếu tao không cho mày cơ hội bướng bỉnh thì mày có bướng bỉnh được với ai nữa không. Hay là mày lại phải giữ kẽ bản thân trước mọi người. Dù rất khó ưa và thẳng thắn là tao không thích nổi cái bướng của mày. Nhưng mà...

-Nhưng gì?

-Nếu lần này tao về thật. Thì lần sao mày có muốn đi ăn cùng tao thế này không.

-Vẫn sẽ đi.

-Nhưng có đỏi hỏi tao phải chọn đúng món mày muốn ăn nữa không.

-Không.

-Vì sao?

-Không biết. Chỉ là không muốn làm bầu không khí ngột ngạt.

-Và mày sẽ ăn món tao chọn thay vì chọn món mày thích. Đúng không?

-Đúng!

-Tao biết như thế nên mới ở đây như bây giờ.

-Không hiểu!

-Tao cho phép mày bướng với tao. Tao sẽ cố gắng hiểu hết tất cả những điều đó từ mày.

-Vì sao?

-Tao muốn mày là Khaotung.

-Càng nói càng khó hiểu. Tao là Khaotung chứ tao đâu phải First. Nói năng gì vậy.

-Tao muốn mày là một Khaotung chỉ bướng, chỉ cáu gắt với mình tao. Với người khác mày hãy cứ là Khaotung ngoan ngoãn còn với tao muốn chửi gì thì chửi, muốn vô lí thế nào thì vô lí miễn mày cảm thấy điều vô lí đó khiến mày vui và thoải mái.

-Mày đúng là điên rồi đó First.

-Thì cứ chửi thoải mái. Dù gì tao đã nói là tao sẽ nhường mày.

-Nhường được tới khi nào.

-Nhường tới khi khái niệm sự nhường nhịn của tao đạt đến mức chiều hư mày thì tao ngừng.

-(Khẽ cười) Vậy nếu tao muốn mày làm mấy điều mày không muốn thì sao?

-Tao ok hết. Miễn là điều đó chỉ có tao và mày biết thôi. Tao muốn tao là ngoại lệ của mày.

-Mày không phải là ngoại lệ của tao không đâu First. Mày còn là kho lưu trữ bí mật của tao nữa. Chuyện gì tao muốn giấu mày đều biết tỏng hết rồi. Như quả bom hẹn giờ đầy nguy hiểm.

-Vậy thì biết điều mà bướng với tao vừa vừa thôi. Còn giờ đi ăn. Ngồi đây nảy giờ chắc chọn ra món rồi chứ gì.

-Chưa. Vẫn chưa nghĩ ra.

-Mày thiệt là... tao dùng từ gì để miêu tả nữa đây. Chứ nảy giờ ngồi đây làm gì?

-Ngồi suy nghĩ... mà không phải nghĩ về đồ ăn. Mà nghĩ về việc làm sao đi về khi mà mày chở tao ra đây rồi lái xe về một mình.

-Mày.... Mày... hết nói nổi...

-(Cười như nắc).. Nhường... nhường... phải nhường.. Phải nhường tao.

-Mày.......

-(Im lặng hồi lâu) Cám ơn nha.

-Về việc gì?

-Hmmmm.... Về việc mày hiểu tao nhiều vậy.

-Vậy mày có hiểu tao như tao hiểu mày không.

-Có.

-Vậy giờ tao muốn gì!

-Muốn đãi Khaotung một bữa no nê. Rồi đưa Khaotung về nhà an toàn.

-Ơ ờ mày nói gì cũng đúng. Thôi đi ăn nhanh đói quá rồi.

Thật ra, khi ngồi đây một mình Khaotung đã rất lo lắng và sợ. Cậu sợ First sẽ giận cậu thật. Cậu sợ First sẽ nghĩ cậu ích kỉ và không muốn đi ăn cùng cậu nữa. First không phải là người bạn duy nhất của Khaotung. Nhưng là người duy nhất Khaotung chủ động gọi ra đi ăn cùng. Từ trước đến nay Khaotung chưa bao giờ chủ động bắt chuyện, làm quen hay rủ ai ra ngoài cùng. Vậy mà chính Khaotung đã gọi điện cho First và nói rằng "Có muốn ra ngoài ăn gì đó cùng không?" Nhớ về khoảng thời gian đầy khó khăn khi đưa ra quyết định có gọi cho First không; Khaotung càng không muốn giữa First và cậu lại quay về xuất phát điểm. Nghĩ đến những điều đó, Khaotung càng lo lắng hơn. Cậu chỉ ước chi bản thân bớt bướng bỉnh một tí, bớt đòi hỏi First phải chiều chuộng cậu một tí. Dù gì First và cậu cũng bằng tuổi nhau. First không thể chiều chuộng cậu suốt được.

Thế nhưng sự thật đã chứng minh rằng. Việc First luôn nhường nhịn Khaotung là có thật. Sự thật cũng chứng minh rằng việc Khaotung muốn First cưng chiều mình cũng là có thật. Sự thật là Khaotung càng ngày càng bướng là có thật. Và sự thật là First càng ngày càng quen dần và và thấy cái bưởng bỉnh của Khaotung đáng yêu là có thật.

[Tâm sự nhỏ]

Có thể mọi người sẽ cảm thấy chiếc fic này ra chap thật mệt mỏi. Một thời gian dài mới ra 1 chap mới. Thật ra! Tuen là một đứa không chuyên viết fic. Đối với Tuen mỗi lần ngồi vào đánh từng dòng chữ là lúc bản thân thật sự có cảm xúc.

Dù mạch Fic đã được Tuen định sẵn trong đầu. Mở đầu và kết thúc đã có từ trước. Nhưng mỗi chap viết ra Tuen luôn dành rất nhiều tình cảm vào đấy.

Với Tuen viết fic dành cho FirstKhaotung không chỉ vì muốn ra fic mà vì muốn sau này khi ngồi đọc lại mỗi chap sẽ cảm được những điều thú vị khi đi cùng cả hai.

Mong rằng những bạn đang đọc những dòng tâm sự này sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi đọc những dòng Fic của Tuen. Và mong rằng trong hành trình phía trước của Chiếc fic này sẽ còn nhiều điều thú vị.

Mọi người có thể kết bạn FB với Tuen để có gì còn tâm tình với nhau nhé!

FB: Tu-en Hải Nhân Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip